Chương 1 - Fan ảnh đế
Tác giả: Tịch Vị Lai.
Edit: Ami.
______
Dựa vào tỷ lệ khung hình, có thể thấy đây là một đoạn video cũ.
Hồi đó, màn hình LCD và TV kỹ thuật số mới bắt đầu phổ biến, nên video này không phải định dạng 16:9 mà là kiểu vuông vức 4:3.
Trông có vẻ đã nhiều năm rồi.
FerryNo.6 Live House.
Trong văn phòng của ông chủ, Thương Mộc ngồi trên ghế sofa, trên màn hình điện thoại đang phát một video trình diễn của một ban nhạc.
Không phải sân khấu của một buổi concert hoành tráng, mà chỉ là một Live House nhỏ hẹp, thô sơ, trông chẳng khác nào một tầng hầm cũ kỹ.
Nhưng ban nhạc đang biểu diễn trong video lại vô cùng nổi tiếng, giọng ca chính sở hữu khí chất sân khấu cực đỉnh, bầu không khí tại hiện trường cũng cuồng nhiệt đến mức bùng nổ.
Người hâm mộ giơ cao hai tay, điên cuồng đuổi theo bóng dáng thần tượng. Người cầm đầu hét lớn:
"D—K—"
Ngay lập tức, đám đông gào lên đáp lại:
"Dung Tu!!"
"DK—"
"Dung Tu!!"
Bầu không khí náo nhiệt đến mức nghẹt thở, phía dưới sân khấu chật kín người.
Các fan vừa có tổ chức vừa có kỷ luật, có người cười mà nước mắt lăn dài, có người khóc mà miệng vẫn nở nụ cười, nét mặt trở nên méo mó vì xúc động, cảm xúc bùng lên đến đỉnh điểm.
Dòng ngày tháng ở góc dưới bên phải video cho thấy, từ thời điểm đó đến nay đã gần chín năm trôi qua.
Năm đó, DK Band đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Ban nhạc có bốn thành viên, rất nổi danh trong giới rock underground.
Giọng ca chính của họ tên là Dung Tu.
*mọi người thích để từ này hay từ main vocal?
Mười hai tuổi đã ra vào khắp các tiệm nhạc cụ ở Tỉnh Tử Môn, mười bốn tuổi thành lập ban nhạc, chưa đến tuổi trưởng thành đã có công ty tìm đến ký hợp đồng.
Khi còn học cấp ba, Dung Tu đã sáng tác không ít ca khúc cho ban nhạc biểu diễn tại các sân khấu.
Vào thời điểm video này được ghi lại, ca khúc 《Bến Phà Số 6》của họ từng làm mưa làm gió trong giới rock underground, được rất nhiều lão làng trong ngành đánh giá cao.
Lúc ấy, DK Band chuẩn bị debut, còn Dung Tu thì nổi lên như một hiện tượng, được ca ngợi là ngôi sao trẻ đầy tiềm năng trong làng nhạc.
Bậc tiền bối nói hắn có tài năng sáng tác, đồng nghiệp nói hắn có giọng hát tuyệt vời, người hâm mộ thì bảo hắn có gương mặt đẹp đến mức kinh diễm.
Rất nhiều công ty quản lý muốn liên hệ với hắn, trong đó có cả Hoa Phóng Entertainment—hãng thu âm đã phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám.
Nhưng ngay vào thời điểm then chốt đó, ban nhạc lại bất ngờ tan rã.
Dung Tu gặp rắc rối lớn.
Chuyện cụ thể thế nào thì không rõ. Khi ấy, Thương Mộc mới chỉ là thực tập sinh năm tư đại học, là một nhân viên quản lý nhỏ bé, chỉ nghe phong thanh từ nhiều nguồn tin đồn—
Có người tố rằng Dung Tu có đời sống cá nhân bê bối, nổi danh là kẻ đào hoa phong lưu.
Trên sân khấu, hắn là một ngôi sao sáng chói, nhưng phía sau lại là cuộc sống sa đọa, hỗn loạn. Trên diễn đàn còn có bài "bóc phốt" với loạt ảnh hắn xuất hiện tại các bữa tiệc của giới nghệ sĩ, bên cạnh lúc nào cũng là những cô gái xinh đẹp vây quanh, trái ôm phải ấp.
Lại có tin đồn rằng, trong những năm tháng tuổi trẻ nổi loạn, giữa muôn vàn lời tung hô, Dung Tu đã đánh mất chính mình. Hắn tự cao tự đại, kiêu ngạo và khó thuần phục.
Không chỉ vậy, người ta còn nói hắn đã lén liên hệ với công ty thu âm, muốn bỏ rơi đồng đội để hoạt động solo, khiến tình anh em trong nhóm rạn nứt nghiêm trọng.
Hồi đó chưa thịnh hành Weibo, nhưng trên diễn đàn Thiên Nhai, có hẳn hình ảnh được cho là bằng chứng xác thực: Dung Tu đã vung nắm đấm đánh tay bass Bạch Dực, dẫn đến kết cục ban nhạc DK phải tan rã.
Thậm chí, còn có tin đồn rằng nội bộ DK xảy ra tranh chấp vì chuyện tình cảm nam nữ, khiến một thành viên nào đó dính vào rắc rối nghiêm trọng, bị một nhân vật quyền lực ra tay tống vào tù.
Khi tường đổ, ai cũng muốn đạp thêm một cú.
Giới giải trí vốn đầy rẫy thị phi, ai mà biết đâu là thật đâu là giả.
Giọng ca chính vướng vào hàng loạt tin đồn, không biết từ đâu lại xuất hiện nhiều "người trong cuộc" đến vậy, khiến tin đồn lan truyền khắp nơi chỉ trong chốc lát.
Nhưng giữa những lời đồn đoán bủa vây, không một ai thực sự đứng ra xác nhận. Cũng không có tay săn tin nào theo đuổi điều tra—
Bởi vì chẳng bao lâu sau, mọi thông tin liên quan đến DK trên mạng đều bị xóa sạch, không để lại chút dấu vết nào.
Bốn chàng trai trẻ từng bùng cháy rực rỡ, sắp được ký hợp đồng debut rồi, thế mà lại đột ngột biến mất trong một đêm.
Người ta gọi đó là đoá phù dung sớm nở tối tàn, ánh lửa và sao băng, chỉ loé sáng trong khoảnh khắc rồi vụt tắt mãi mãi.
Thương Mộc mở Live House này, có lẽ cũng là vì "hoài niệm".
Bởi vì yêu rock, yêu DK Band, nên sau khi tốt nghiệp, anh ta đã dựa vào mối quan hệ của bác mình để mở Live House này—kết quả là ôm một đống nợ.
Hoài niệm Dung Tu.
Bởi vì giọng hát của hắn có thể khiến người ta dám ước mơ.
Live House không phải quán bar, mà là thánh đường của những người chơi rock, thậm chí còn hơn cả những sân vận động với sức chứa năm vạn người mà dân rock luôn mơ ước.
FerryNo.6, Bến Phà Số 6—một Live House có sức chứa một nghìn người, thuộc hàng hiếm hoi trong nước cả về quy mô lẫn hiệu ứng âm thanh.
Lăn lộn trong giới Live House nhiều năm, Thương Mộc đã luyện được đôi mắt tinh tường.
Lúc này, anh ta ngồi trũng trên sofa, dán mắt vào video chín năm trước trên màn hình điện thoại.
Trên sân khấu, chàng trai cao gầy vô cùng nổi bật—vừa chơi guitar điện điên cuồng, vừa phiêu nốt cao rực rỡ.
Đến đoạn guitar solo, anh đối diện với tay bass Bạch Dực, cả hai cùng cháy hết mình.
Dưới ánh đèn rực rỡ, sự hiện diện của anh mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ. Những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, cơ thể theo nhịp nhạc nghiêng tới ngả lui, đôi tay điên cuồng lướt trên cần đàn.
Phía dưới sân khấu, tiếng hét của fan như muốn phá tung mái nhà!
Và cả giọng hát—khiến người ta phát điên.
Âm vực cực rộng—giọng trầm như thể lặn sâu vào đáy tim, giọng cao lại xuyên thẳng vào linh hồn, mang theo một sức hút gần như xâm lược.
Khoảnh khắc fan hét gọi tên hắn, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một chút.
Có lẽ đó không hẳn là nụ cười, chỉ là một nét cong mơ hồ bên mép trái, tựa cười như không, mang theo chút gì đó xấu xa, khiến người ta muốn chết chìm trong ánh nhìn ấy.
Giọng ca chính Dung Tu có nhan sắc xuất chúng.
Như fan từng nói năm nào—chỉ cần Dung Tu đứng trên sân khấu, cho dù không hát, chỉ cần được nhìn thấy gương mặt hắn, cũng đã đủ mãn nguyện.
Cho đến giờ, trong một góc nhỏ trên internet, hậu viện hội của DK vẫn còn tồn tại, dù chỉ là hơi thở cuối cùng.
Trong nhóm cốt cán, từng có một truyền thuyết—
Năm đó, khi bầu chọn hội trưởng fanclub, ngoài tiền, thế lực, quan hệ, còn có một tiêu chí cực gắt...
Chính là phải đến Live House, ai có thể đối diện với ánh mắt của Dung Tu mà không đỏ mặt, thì người đó sẽ là hội trưởng.
Không phân biệt nam hay nữ.
Nghe nói, nếu đứng gần Dung Tu trong gang tấc, bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm quá năm giây, thì mặt sẽ đỏ bừng, tim đập điên cuồng, hơi thở rối loạn.
Thương Mộc cũng là một trong những thành viên cốt cán.
Thậm chí, đến tận bây giờ, anh ta vẫn còn ở trong nhóm.
Anh ta vẫn nhớ năm ba đại học, anh ta và một đàn em thường xuyên đi xem show của DK Band.
Tên đàn em ấy là Cố Kính Thần.
Lần đầu tiên Thương Mộc dẫn cậu đến Live House, Cố Kính Thần lập tức sa chân vào con đường này, trở thành fan cuồng của DK.
Anh ta hoàn toàn không ngờ, một học bá với danh hiệu hot boy toàn trường, đội trưởng đội bóng rổ, hậu vệ dẫn bóng, người luôn phong độ ngời ngời trong khuôn viên trường...
Lại có một ngày cùng anh ta đu idol.
Mà lại còn đu theo một ngôi sao rock underground...
Năm đó, Cố Kính Thần say mê Dung Tu.
Cậu có gia thế tốt, xuất thân từ gia đình "hồng tam đại"*, tiền tiêu vặt cũng dư dả hơn bạn bè. Cậu thường xuyên mua cả chục vé, mời anh em đến Live House.
*đời thứ ba trong dòng dõi gia đình cách mạng.
Không bỏ sót bất kỳ show diễn nào.
Cậu còn bỏ tiền mua máy ảnh DSLR đắt đỏ, chuyên chụp ảnh ban nhạc.
Mà trong tất cả những tấm ảnh ấy—
Chỉ có Dung Tu.
Trong giới rock có một từ gọi là "groupie"—ở Trung Quốc, gọi là "quả nhi".
Chỉ những fan nữ sẵn sàng lên giường với các ngôi sao rock.
Đặc biệt là trong giới rock underground.
Fan ở đây bốc đồng, bản ngã mạnh mẽ, nổi loạn, tình cảm cuồng nhiệt, hoàn toàn điên rồ.
Nếu không có công ty quản lý và đội ngũ PR, thì rất khó để kiểm soát những màn cuồng nhiệt ấy—
Năm đó, DK Band nổi danh trong giới underground, không có đội ngũ chuyên nghiệp hỗ trợ quản lý. Cả bốn thành viên trong ban đều tài năng xuất chúng, trẻ trung lại có ngoại hình, vì thế loại fan không đứng đắn cũng đặc biệt nhiều.
Là cán bộ hậu viện hội của DK, điều khiến Thương Mộc đau đầu nhất chính là groupie—so với sasaeng fan bây giờ còn táo bạo hơn, chuyên "leo giường" thần tượng, hoàn toàn không thể kiểm soát.
Sự cuồng nhiệt của Cố Kính Thần khi theo đuổi thần tượng năm đó thực sự khiến Thương Mộc giật mình. Sau khi xem qua những bức ảnh cậu chụp, anh ta còn bí mật quan sát cậu một thời gian.
Thương Mộc rất chắc chắn—Cố Kính Thần chỉ là một "nhiếp ảnh gia chiến trường" chân chính, hoàn toàn không phải loại fan cuồng mất kiểm soát.
Dù chưa từng thấy Cố Kính Thần hẹn hò với cô gái nào, nhưng anh ta cũng không thấy cậu có gì bất thường về xu hướng tình cảm, thế nên cũng yên tâm phần nào.
Năm Cố Kính Thần vừa trưởng thành, cậu thích DK Band.
Thích Dung Tu.
Nhưng đến tận năm 19 tuổi, cậu vẫn kiểm soát tình cảm của mình một cách rất chừng mực.
Ngay cả khi chạm mặt Dung Tu trước cửa Live House, cậu cũng điềm tĩnh đến mức khó tin—không hề để lộ bất cứ sự kích động nào.
Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của sân khấu rock, Cố Kính Thần tuyệt nhiên không giống một fan trung thành.
Thương Mộc từng nghĩ, có lẽ với Cố Kính Thần, theo đuổi thần tượng và chụp ảnh chỉ là một sở thích—cách để một hot boy kiêm học bá thư giãn giữa những giờ học căng thẳng?
Thật ra, thế giới rock không thiếu fan boy.
Nhưng giữa hàng trăm fan đứng ven đường, Cố Kính Thần luôn là người đứng hàng đầu, đẹp trai nhất, trầm mặc nhất.
Cậu chưa bao giờ hét lên cái tên Dung Tu như những fan khác.
Thương Mộc còn từng trêu chọc cậu: "Ở concert rock mà đứng thiền à?"
Cậu chỉ đứng đó, dưới sân khấu.
Dõi theo hắn.
Nhìn hắn thật sâu.
Bất động, sắc mặt nghiêm túc, im lặng đến mức như đang xem opera.
Năm Cố Kính Thần học năm hai, Thương Mộc học năm tư.
Năm đó, DK Band gặp chuyện.
Sau buổi biểu diễn cuối cùng, họ đột nhiên biến mất.
Đêm đó, những gì đã xảy ra, Thương Mộc vẫn nhớ như in.
Bốn chàng trai trẻ trung, xuất sắc của DK, sau khi bước xuống xe, đã không đi vào Live House như thường lệ.
Tối hôm ấy, dưới sự vây quanh của fan, Dung Tu dẫn ban nhạc đến Quảng trường Nhân dân náo nhiệt.
Trên một sân khấu hình nửa vỏ trứng, Dung Tu hát ba bài.
Một bài sáng tác riêng.
Một bài của Queen.
* Queen là một ban nhạc rock người Anh được thành lập tại London vào năm 1970. Đội hình kinh điển của họ bao gồm Freddie Mercury (hát chính, piano), Brian May (guitar, hát), Roger Taylor (trống, hát) và John Deacon (bass). (wikipedia)
Một bài của Skid Row.
* Skid Row là một ban nhạc heavy metal của Mỹ, được thành lập năm 1986 tại Toms River, New Jersey với các thành viên Rachel Bolan (guitar bass), Dave "the Snake" Sabo (guitar), Scotti Hills (guitar lead), Rob Affuso (bộ gõ), và Sebastian Bach (hát chính). Các thành viên hiện tại theo thứ tự là Bolan, Sabo, Hills, Dave Gara, và Johny Solinger. (wikipedia)
Khi chất giọng khàn đặc trưng cất lên, cả quảng trường như bùng nổ.
Từ xa cũng có thể nhận ra ngay đó là giọng ca chính của DK.
Năng lượng mạnh mẽ từ sân khấu khuếch tán ra ngoài, tạo thành một cơn sóng vỡ bờ.
Khi ấy, ban nhạc vẫn chưa debut, bình thường chỉ có đến Live House mới có thể may mắn nghe Dung Tu hát lại những bản nhạc kinh điển.
Hôm đó lại là một buổi diễn miễn phí ngoài trời—fan nào có thể không tận hưởng đến cùng?
Mọi người đều nghĩ, đây chẳng qua là một màn chiều fan, một chiêu trò, một bước đệm để tạo tiếng vang trước khi ký hợp đồng ra mắt.
Nhưng chẳng ai ngờ được—
Đó lại là bữa tiệc cuối cùng của DK, một cơn điên cuồng vấy máu.
Chỉ ít lâu sau, ban nhạc tan rã.
Dung Tu mất tích.
Toàn bộ ban nhạc bốc hơi khỏi thế giới này chỉ sau một đêm.
Những fan cốt cán đã đầu tư rất nhiều vào DK—cả về tiền bạc lẫn tình cảm, ban nhạc sắp debut, mọi người đã đợi đến những giây phút cuối cùng trước bình minh.
Vậy mà cuối cùng, họ gục ngã ngay trước rạng đông.
Toàn bộ fandom như nổ tung.
Các fan cứng của DK kéo đến Live House cũ nát mà nhóm từng biểu diễn, chặn cửa chất vấn ông chủ Hồng, tình hình căng thẳng như thể sắp nổ ra hỗn chiến.
Là một thành viên cốt cán, đương nhiên Thương Mộc cũng có mặt trong đoàn "bao vây" đó.
Nhưng giữa khoảng thời gian fan hâm mộ nổi loạn, Cố Kính Thần lại không hề tham gia.
Cậu không xuất hiện.
Bỏ tiết các môn chuyên ngành, thậm chí còn không quay lại ký túc xá.
Cho đến một ngày, cậu đột nhiên quay lại trường làm thủ tục, nhưng đã không còn bóng dáng của một hậu vệ sáng chói trên sân bóng rổ ngày nào.
Cậu hẹn Thương Mộc ra hồ nước trong trường, chỉ nói đúng một câu:
"Có tin tức gì về Dung Tu không?"
"Có người nhìn thấy anh ấy xuất hiện ở sân bay," Thương Mộc nói, "Có lẽ đã rời khỏi thủ đô."
"Còn các thành viên khác?" Cố Tấn Thần hỏi.
"Không biết."
Thương Mộc nói với cậu rằng, không ai tìm thấy ban nhạc, cũng chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Các fan trong nhóm đều không có cách nào, không biết phải hỏi ai.
Hội trưởng nói anh ấy quá thất vọng, nên đã giải tán nhóm hậu viện hội lớn. Năm nhóm nhỏ của các thành viên nòng cốt, gom lại cũng chỉ còn vỏn vẹn hai mươi người...
Dung Tu biến mất, DK tan rã, hậu viện hội cũng tan thành mây khói.
Cố Kính Thần lặng lẽ nhìn mặt hồ, đôi mắt vương đỏ, chẳng nói thêm lời nào.
Ngày hôm đó, Thương Mộc và Cố Kính Thần đứng bên bờ hồ rất lâu. Trời tối mịt, họ vẫn không rời đi.
Không bao lâu sau, Cố Kính Thần từ bỏ chương trình đào tạo liên thông thạc sĩ ngành Y lâm sàng của Đại học S, rồi cũng rời đi.
Cậu sang Anh du học.
Nghe nói, cậu thi vào một trường đại học danh tiếng nhất về nghệ thuật biểu diễn.
Vài năm sau, Cố Kính Thần tốt nghiệp trở về nước, ký hợp đồng với Hằng Ảnh – công ty con của tập đoàn Thế Kỷ Hằng Thương, liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám.
Năm hai mươi sáu tuổi, cậu đoạt giải Ảnh đế tại nước ngoài, sau đó từ diễn viên lấn sân sang ca hát, trở thành ngôi sao hàng đầu được cả nước biết đến.
Thương Mộc chưa bao giờ gặp lại đàn em nữa. Mỗi lần ngồi trong rạp chiếu phim, nhìn thấy Cố Kính Thần trên màn ảnh rộng, anh ta đều cảm thấy khó tin.
Cậu thiếu niên từng cùng anh ta theo đuổi thần tượng năm nào, giờ đã là một ảnh đế quốc tế.
Nhưng ngôi sao mà họ từng dốc lòng theo đuổi ngày ấy, bây giờ đã rơi xuống nơi nào?
Cố Kính Thần, cậu còn nhớ Dung Tu không?
Gần đây, Thương Mộc tình cờ gặp Cố Kính Thần gần đài truyền hình.
Hai người ngồi trong xe bảo mẫu, nói chuyện một lát.
Thương Mộc cảm thấy, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.
Cố Kính Thần cao hơn, dáng vẻ vẫn cuốn hút như ngày nào, gương mặt tinh tế, góc cạnh, càng thêm phần sắc sảo dưới ánh đèn.
Nhưng Thương Mộc nhận ra, cậu ấy không còn là đàn em năm xưa nữa.
Cậu ấy đã trưởng thành hơn.
Và cũng trầm lặng hơn rất nhiều.
Ánh mắt dường như chất chứa vô vàn câu chuyện.
Thương Mộc có thể hiểu. Dù sao Cố Kính Thần giờ đã là một siêu sao nổi tiếng lẫy lừng.
Học vấn cao, thuộc lòng bao kịch bản, kết giao với không ít người quyền thế. Khí chất, tầm nhìn đều đã khác trước. Hai mươi chín tuổi, trải qua bao thăng trầm, thay đổi cũng là chuyện đương nhiên.
Hôm đó, họ trao đổi phương thức liên lạc, trò chuyện rất lâu.
Nhưng Thương Mộc không chủ động nhắc đến DK, mà vị ảnh đế kia cũng chẳng nhắc gì về những năm tháng đại học.
Thương Mộc hiểu rõ, mặc dù "quãng thời gian cùng nhau theo đuổi thần tượng" là ký ức chung của họ, nhưng đó không phải một câu chuyện có cái kết đẹp.
Sớm muộn gì, những ký ức đó cũng sẽ bị thời gian vùi lấp, cùng với tuổi trẻ đã trôi xa.
Tuổi trẻ đã mất.
Từ nay về sau, họ không thể nói về "Dung Tu" như xưa nữa.
"Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi..."
Cho đến khi sắp xuống xe, Thương Mộc mới như lơ đãng mà thở dài:
"Cố Kính Thần, cậu có quan hệ rộng như vậy trong giới, đã từng thử tìm hiểu về DK chưa?"
Cố Kính Thần gần đây đang làm PD* cho một chương trình tuyển chọn tài năng, chuẩn bị đến đài truyền hình ghi hình.
*Producer/Project Director: Nhà sản xuất/ Giám đốc dự án.
Anh mặc một bộ vest giản dị, ngồi trên ghế sô-pha trắng, nhìn chằm chằm ly "Dirty" uống dở một nửa, khẽ cười lắc đầu.
Dirty – "bẩn".
Vẫn như ngày xưa, thứ đồ uống ấy trông có vẻ chẳng sạch sẽ gì.
Màu trắng tinh khiết của sữa hòa lẫn với sắc đen của cà phê.
Gu uống cà phê của Cố Kính Thần vẫn chưa từng thay đổi.
Chín năm trước, anh bỗng nhiên thích thứ này.
Khi đó, Thương Mộc đã từng hỏi: "Cậu có bệnh sạch sẽ cơ mà, sao lại uống thứ này?"
Cố Kính Thần chỉ cười, không đáp.
Trong xe bảo mẫu, Thương Mộc dừng bước trước cửa, chăm chú nhìn khuôn mặt Cố Kính Thần, chậm rãi hỏi:
"Thật ra, cậu đã quên Dung Tu rồi, đúng không?"
Ảnh đế Cố cúi mắt, im lặng không đáp.
Phải rồi, anh không còn là Cố Kính Thần năm ấy.
Anh giờ là Cố Ảnh Đế.
Thái độ của anh khiến Thương Mộc có chút thất vọng.
Chín năm rồi.
Như một giấc mộng.
Đôi khi, Thương Mộc không khỏi tự hỏi—
Ban nhạc DK thực sự đã từng tồn tại sao?
Main vocal Dung Tu thực sự đã từng tồn tại sao?
Cậu ấy đã đi đâu?
Tại sao đến một chút tin tức cũng không có?
Ngay cả người đàn em từng cùng mình trốn ngủ để theo đuổi thần tượng, cũng đã quên sạch những tháng ngày điên cuồng ấy.
Cố Kính Thần thực sự từng thích DK, từng thích Dung Tu sao?
Hay là, từ lâu đã quên mất thần tượng thời niên thiếu của mình?
Không có câu trả lời.
Nhưng Thương Mộc biết, anh ta không thể quên.
Nhớ về thần tượng từng theo đuổi năm xưa, không chỉ đơn giản là hoài niệm.
Anh ta luôn cảm thấy, nếu phủ nhận sự tồn tại của DK, cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận tuổi trẻ của chính mình.
Chàng trai năm ấy, dù sân khấu có tồi tàn đến đâu, vẫn có thể rực rỡ bùng cháy—
Rốt cuộc đã gặp chuyện gì?
Bây giờ cậu ấy ở đâu?
Dung Tu...
Cậu còn sống, hay đã...
Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà không một ai biết câu trả lời.
Ký ức như dòng nước lũ tràn về.
Trong điện thoại, đoạn video đã phát hết.
Thương Mộc chớp mắt, hít sâu một hơi.
Chần chừ một lát, như thể đã hạ quyết tâm, anh ta từ từ đứng dậy khỏi sô-pha.
Anh ta bước đến bên cửa sổ văn phòng, ánh mắt rơi xuống người ngồi trên chiếc ghế cao phía dưới.
Chín năm rồi.
Ba nghìn ngày đêm.
Ngay lúc này, không xa nơi đây, khuôn mặt từng khiến biết bao fan rock cuồng si, đỏ mặt, tim đập loạn nhịp—
Đang hướng về phía nữ bartender sau quầy bar.
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng Thương Mộc vẫn nhận ra cậu ấy ngay lập tức.
Đó chính là thần tượng của anh ta năm hai mươi tuổi.
Dung Tu.
So với vẻ đẹp trai của tuổi trẻ, cậu ấy giờ đây đã thêm phần trưởng thành, sắc sảo, càng toát lên khí chất cuốn hút mãnh liệt.
Thật sự là Dung Tu.
Tim Thương Mộc đập dồn dập, kích động siết chặt lưng ghế sô-pha.
Cậu ấy đã trở về?
Cậu ấy thực sự đã trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com