Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phó bản Thứ nhất: Tiếng Tù Và Trong Làn Sương Dày

Chương 1: Những Thứ Biến Mất Sẽ Về Đi Đâu?

Không đúng! Không phải nơi này.

Ngay cạnh cánh cửa vừa khép lại, bản năng cảnh báo nguy hiểm lập tức khiến Dư Châu nín thở.

Đây không phải là căn nhà mà cậu đã điều tra kỹ suốt nửa tháng qua.

Dư Châu vào sai nhà rồi.

Mở khóa, phá cửa – vốn là nghề của Dư Châu.

Từ nhỏ đã lăn lộn cùng đủ hạng người trong 'tam giáo cửu lưu' (1), Dư Châu trong giới trộm cướp cũng xem như có chút danh tiếng: ra tay tất trúng, chưa từng thất bại. Mấy khu dân cư cũ nát có ổ khóa loại thường, với kỹ thuật của cậu phải nói là dễ như trở bàn tay. Cái loại 'Thiết Tướng Quân' (2) rỉ sét ấy, cậu còn mở được trong vòng 5 giây cơ mà.

Chỉ trách... khu nhà này có kết cấu phức tạp, thiết kế kiểu cổ lỗ sĩ, quá cũ quá đổ nát. Lại đúng lúc đêm nay có bão lớn khiến toàn khu cúp điện. Vì phải mò mẫm trong bóng tối nên Dư Châu cạy nhầm cửa rồi.

Căn phòng tối đen như mực, nhưng đối nghịch ở bên ngoài cửa sổ là những tia chớp lóe sáng.

Phòng trống trơn, không có một vật gì.

Đây hoàn toàn không phải là căn nhà của vị luật sư trẻ mà Dư Châu đang theo dõi.

Nhờ vào việc ngụy trang thành nhân viên giao hàng, Dư Châu từng gặp vị luật sư trẻ kia. Nhà anh ta tuy nhỏ nhưng mọi thứ được sắp xếp đâu ra đấy, rất rõ ràng và gọn gàng. Vào những ngày lễ, trong nhà còn có thêm vài phụ kiện trang trí xinh xắn, chắc hẳn là do bạn gái anh ta chuẩn bị. Ánh đèn bên trong cửa sổ mỗi tối luôn mang theo cảm giác ấm áp, dịu dàng. Tất nhiên không phải là Dư Châu ghen tị mà bởi vì cậu thực sự rất có ấn tượng với những điều này.

Nhưng ngôi nhà trước mắt Dư Châu lại vô cùng lạnh lẽo, trống rỗng đến mức tưởng như xưa nay chưa từng có ai sinh sống. Giữa phòng khách là một chiếc vali hành lý đang mở toang, bên trong chất đầy vài món đồ lặt vặt.

Tuân theo nguyên tắc không bao giờ làm điều thừa thãi, Dư Châu lập tức bật đèn pin, bắt đầu kiểm tra.

Vài tờ tiền, hai chiếc sandwich đóng gói ở cửa hàng tiện lợi và một cuốn sổ da. Dư Châu ngậm đèn pin vào trong miệng, thử mở sổ ra, nhưng các trang giấy dính chặt vào nhau, không tài nào tách ra được. Cậu chửi thầm trong bụng, ném cuốn sổ đi, rồi tiện tay nhét mấy tờ tiền và sandwich vào balo.

Bỗng, có cái gì đó rơi xuống đất, âm thanh rất nhẹ tựa như có như không. Dư Châu quay đầu, nhìn sâu vào trong căn nhà.

Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, từ khe cửa, một chút ánh sáng mơ hồ lộ ra ngoài. Ánh sáng ấy không ngừng dao động, lúc sáng lúc mờ, như thể thứ gì đó bên trong đang cố thoát ra ngoài.

Không rõ vì sao, tóc gáy Dư Châu bỗng dựng đứng

Dường như có thứ gì đó khủng khiếp, một thứ đáng sợ đang ở phía sau cánh cửa phòng ngủ, đến mức cậu hoàn toàn không thể đối phó nổi.

Cậu lao xuống cầu thang, đúng lúc một tiếng sấm nổ từ trên trần nhà. Dư Châu ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ tối đen, hoàn toàn yên tĩnh giữa cơn mưa đêm.

Chỉ khi rời khỏi căn nhà đó, trái tim đập loạn trong ngực cậu mới dần ổn định lại. Lúc nãy bỏ chạy quá nhanh, Dư Châu cứ lo mình để sót lại thứ gì trong cái phòng quái dị ấy. Cậu lục lại balo và nhận ra bên trong có thêm một cuốn sổ bọc da cũ kỹ.

Bìa da màu nâu, thô ráp, mép sổ đã sờn, giống như từng bị thứ gì đó dán chặt lại, không thể mở ra nổi. Cậu không rõ mình đã lấy nó từ khi nào, lập tức cảm giác toàn thân lạnh toát. Ngay khi đi ngang qua thùng rác ven đường, Dư Châu ném luôn cuốn sổ vào trong.

Trời vẫn mưa như trút nước, từng giọt lớn như roi quất xuống, giam chặt thành phố trong màn đêm nặng nề.

Trên đường về nhà, Dư Châu tranh thủ mua một chiếc bánh ngọt dâu tây và thuốc cảm. Cậu rụt cổ, thu người tránh mưa, kịp về nhà trước 12 giờ.

Những chiếc đèn dây thừng đung đưa trong gió đêm nhè nhẹ. Do cửa sổ hỏng chưa kịp sửa, gió mưa rì rào cứ thế đập vào khung kính. Dư Châu nhẹ bước, rón rén bật sáng chiếc đèn nhỏ. Ánh sáng mờ ấm áp khiến em gái nhỏ tỉnh giấc, cô bé dụi mắt, rồi duỗi tay ra với Dư Châu như một phản xạ quen thuộc.

Dư Châu cúi người, ôm cô bé vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên khuôn mặt còn ửng hồng vì ngái ngủ của em.

"Cửu Cửu... Lại đây, ăn mừng sinh nhật em." Cậu lấy ra chiếc bánh ngọt dâu tây nhỏ, nâng lên trước mặt cô bé như dâng bảo vật, trên mặt bánh cắm một cây nến hình số 4.

Đôi mắt Cửu Cửu sáng rỡ vì vui sướng, nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên hỏi nhỏ: "Cái này cũng là trộm được hả anh?"

"Đương nhiên là không rồi." Dư Châu bối rối, tai hơi nóng lên, vội nhét nửa miếng bánh dâu tây còn lại vào miệng cô bé: "Ngon không?"

Sau khi ăn xong, Cửu Cửu uống thuốc, gối đầu lên cánh tay Dư Châu mà ngủ yên với vẻ hài lòng, còn cậu thì trằn trọc không thể chợp mắt.

Căn phòng dột nát nhiều lỗ hổng to trên tường và trần nhà, chính vì thế mà Cửu Cửu mới bị cảm lạnh rồi sốt cao. Mà nơi trú ngụ tạm bợ này... vốn dĩ cũng chẳng thuộc về họ.

Tầng hầm phía dưới là chỗ người vô gia cư tụ tập. Căn phòng nhỏ gió lùa mưa lọt này vốn là một kho chứa đồ, được nhóm người kia dọn dẹp ra để nhường lại cho hai anh em cậu. Những thứ trong nhà, chỗ ngồi, giường ngủ, bếp nấu, hầu hết đều do Dư Châu và em gái nhặt về, góp nhặt từng chút một.

Dư Châu đang mơ màng trên giường, bất giác, cậu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn đang giông gió, sấm sét nổ rền, những cái bóng đen lướt qua cửa kính, giống như bóng của một cái cây trong cơn gió mạnh.

Dư Châu dụi mắt, bật điện thoại di động, nghe radio đêm khuya để giết thời gian.

Trong tiếng mưa gió ầm ầm, giọng phát thanh trong radio cũng bị nhiễu, rời rạc không thể nói hết câu: "... Trong thành phố này... Hãm Không thứ tư... Số người mất tích... Bốn người... Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục..."

***

Sáng hôm sau, mặt trời đã ló dạng rực rỡ, radio vẫn không ngừng phát tin liên quan đến vụ mất tích và cứu hộ.

Dư Châu không có hứng thú với mấy thứ này, cậu dắt Cửu Cửu ra công viên chơi.

Trên bãi cỏ, rất nhiều gia đình dắt con đi dạo, lũ trẻ con như những con chim cút ríu rít, chạy nhảy không ngừng nghỉ. Dư Châu ngồi một mình bên ghế đá, trong lòng không khỏi thấy chút buồn phiền: Cửu Cửu đã đến tuổi vào mẫu giáo, nhưng cậu không có tiền, Cửu Cửu cũng không có hộ khẩu.

Có người bước tới gần, Dư Châu cảnh giác kéo thấp mũ áo khoác, che bớt khuôn mặt theo phản xạ. Không ngờ, cậu nhóc kia chỉ thản nhiên chỉ tay vào chỗ cạnh Dư Châu: "Anh làm rơi đồ kìa."Bottom of Form

Dư Châu cúi đầu nhìn, ngay dưới chân cậu chính là cuốn sổ bìa da màu nâu quen thuộc.

Bản năng của Dư Châu gào thét: Đừng đụng vào.

Dư Châu nhìn quanh, công viên mùa hè ồn ào náo nhiệt, không có gì bất thường.

Dư Châu dùng mũi giày nhẹ đá cuốn sổ vào bụi cỏ bên cạnh. Ngẫm lại một lúc, cậu lại đá thêm một cú mạnh hơn, lần này cuốn sổ lăn sâu vào trong lùm cây, biến mất khỏi tầm mắt.

Một lát sau, Cửu Cửu chạy về phía cậu, hai má đỏ bừng, tay giơ cao một chiếc bình nhỏ: "Cho anh nè!" Cô bé cười tươi roi rói, trên mặt lấm tấm mồ hôi vì chạy nhảy.

Đây là một lọ thủy tinh đen có chút trong suốt. Khi đối diện với ánh sáng, có thể thấy trong lọ chứa một chất lỏng dạng giống như nước, trong chất lỏng đó là một vật thể màu đen im lìm, không nhúc nhích. Trông như một con cá, mà cũng giống con thằn lằn.

Dư Châu cau mày: "Ai đưa cho em cái này?"

Cửu Cửu: "Chú lớn ạ."

Dư Châu: "Chú nào cơ?"

Cửu Cửu chỉ tay về phía sau: "Là chú hay dẫn bọn mình đi ăn khoai tây chiên ấy."

Phía sau Du Châu là một con dốc cỏ có mấy cây thông mọc um tùm. Dưới gốc cây thông xa nhất, lờ mờ có một bóng người đang vẫy tay về phía cậu.

Dư Châu toát cả mồ hôi lạnh, ôm lấy Cửu Cửu chạy nhanh.

'Chú lớn' mà Cửu Cửu nhắc đến là bạn trai cũ của Dư Châu, đã mất tích một năm trước, đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Khi thành phố bắt đầu liên tiếp xuất hiện các hố sụt khổng lồ được gọi là Hãm Không (3), cũng là lúc 'chú lớn' biến mất. Tên và ảnh của anh ta xuất hiện trong danh sách người mất tích mà Dư Châu từng nhìn thấy trên tivi bên đường.

Cũng chính lúc ấy, anh mới nhận ra, người đàn ông mà anh qua lại bất lâu nay lại dùng danh tính và tên giả.

Nói ra thì tình cảm giữa hai người cũng chẳng sâu đậm gì, Dư Châu chỉ cảm thấy tức giận vì bị lừa dối và coi thường. Nhưng khi nghĩ đến chuyện người kia có lẽ đã chết, cảm xúc sau cùng lại là một nỗi trống rỗng không biết đặt vào đâu.

Dư Châu hiểu rõ không ai nghiêm túc lại muốn gắn bó với một tên trộm như cậu. Nhưng con người mà, luôn mù quáng tin rằng mình sẽ may mắn gặp được tri kỉ: "anh ấy đặc biệt với tôi", hay "tôi là người đặc biệt với anh ấy".

Gã bạn trai cũ của cậu thích mặc vest và thắt cà vạt, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề và trông giống hệt bóng dáng Dư Châu vừa thoáng thấy lúc nãy.

Chỉ có điều, cái thứ đang vẫy tay đứng dưới tán cây thông kia, nửa gương mặt của nó bị thối rữa đến nát bấy.

***

Chạy một quãng khá dài, Dư Châu thở hổn hển đặt Cửu Cửu xuống. Cửu Cửu không hiểu chuyện gì, lay cánh tay cậu: "Sao anh ngừng chạy rồi?"

Dư Châu gắt nhẹ: "Em nặng quá, chạy không nổi nữa."

Hai anh em ngồi thừ bên bờ sông, ngơ ngẩn nhìn dòng nước.

Cửu Cửu ngồi không thấy buồn chán, bèn nhặt giấy vụn ven sông gấp thuyền giấy.

Dòng sông đục ngầu, nước lẫn đầy bọt bẩn. Rác từ thượng nguồn trôi xuống dạt vào bờ, xếp tầng tầng lớp lớp, dưới ánh nắng mà tỏa ra thứ mùi nồng nặc khó chịu. Dư Châu và Cửu Cửu gấp vài chiếc thuyền nhỏ, thả xuống sông. Chúng trôi lập lờ, nửa nổi nửa chìm, xuôi theo dòng nước đen kịt và bốc mùi.

"Chúng sẽ trôi về đâu vậy anh?" Cửu Cửu bỗng dưng hỏi

"Ra biển." Dư Châu đáp. "Hoặc là cứ thế biến mất thôi."

Cửu Cửu lại hỏi: "Những thứ biến mất sẽ đi về đâu?"

Dư Châu nhéo má cô bé: "Biến mất tức là không còn nữa, không thấy nữa, cũng không có nơi để về."

Cửu Cửu vẫn không hiểu: "Chắc chắn phải có nơi để đi chứ? Phải không anh?"

Dư Châu trầm ngâm.

Những thứ lặng lẽ biến mất khỏi thế gian, phần lớn đều là những thứ không ai cần đến. Đã không ai cần, thì dĩ nhiên cũng không quan tâm đích đến của chúng là gì.

Anh liếc mắt sang Cửu Cửu, đột nhiên phát hiện trong túi áo của Cửu Cửu vẫn còn cái lọ nhỏ màu đen kia.

Dư Châu không tin quỷ thần, cũng không tin mấy chuyện tà môn ngoại đạo, thế nhưng cuốn sổ kỳ quái, cái lọ đen và gã bạn trai cũ nửa mặt nát như cháo nhưng vẫn còn biết đi kia, tất cả khiến cậu rơi vào một trạng thái hoang mang khó tả thành lời.

"Mau ném cái này đi." Dư Châu nói.

Vừa dứt câu, Cửu Cửu kéo nhẹ vạt áo của cậu, cô bé đang giương mắt nhìn về phía xa. Dư Châu theo ánh mắt của cô bé, trên cây cầu nhỏ vốn không một bóng người, lúc này lại đang có một hình bóng lảo đảo đứng đó.

Người đó thối rữa đến không thể nhận ra, da thịt lộ ra vừa phồng vừa lỏng lẻo, bị gió thổi lật phật như giẻ rách. Hắn lại giơ tay vẫy về phía hai anh em, cánh tay lộ rõ cả xương trắng hếu, lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Dư Châu tuy trong nhà chẳng còn gì, nhưng trên đời này vẫn còn một thứ khiến anh lo lắng nhất. Đấy là Cửu Cửu.

Vừa kiệt sức, vừa kinh hãi, cậu rít qua kẽ răng một câu chửi thề, sau đó ôm lấy Cửu Cửu chạy bán sống bán chết. Cửu Cửu trong vòng tay cậu cười khanh khách, còn quay đầu lại vẫy tay tạm biệt bóng người trên cầu.

Đây đã là vùng ngoại ô, người qua lại càng lúc càng thưa thớt. Chạy chưa được bao lâu, trời lại bắt đầu đổ mưa.

Thành phố này vào mùa thu, mưa nhiều, gió lại to, còn rất nhiều chuyện.

Dư Châu đặt Cửu Cửu xuống một trạm chờ xe buýt bỏ hoang. Trên đường đi không thấy cái bóng người kỳ quái nào, nhưng trong lòng cậu vẫn cứ vương một nỗi bất an, không cách nào gỡ ra được.

Mưa nặng hạt, gió thì dữ dội, hai người bị ướt sũng như chuột lột. Cửu Cửu run cầm cập trong vòng tay anh, Dư Châu chợt nhớ ra trong balo còn một chiếc áo khoác, vội kéo khoá ra tìm.

Một vật nặng rơi bịch xuống, đập thẳng vào chân Dư Châu.

Tấm bìa da màu nâu. Là cuốn sổ kỳ quái đó.

Dư Châu sửng sốt, cuốn sổ này vậy mà lại mở ra rồi.

Gió thổi mạnh làm các trang giấy lật loạn xạ, một vài dòng chữ mực đen hiện lên trên nền giấy cũ kỹ. Du Châu quỳ gối trên mặt đất, hoàn toàn bị thu hút bởi những nét chữ đó. Cậu theo bản năng cúi đầu, không khỏi dụi dụi đôi mắt của mình.

Ánh sáng chợt tối sầm.

Nước mưa đọng lại trên tóc nhỏ thành giọt, rơi trúng cuốn sổ, vừa hay thấm vào chữ 'Vực Sâu'.

"Cửu Cửu, em có đụng vào cuốn sổ này không?" Dư Châu hỏi.

Không ai trả lời, trong gió chỉ vang lên tiếng cười khe khẽ.

Dư Châu vẫn đang cố nhìn rõ những chữ trên trang giấy, cậu với tay ra xung quanh theo phản xạ, nhưng thứ cậu chạm vào không phải là ghế lạnh hay nền xi măng của trạm xe buýt, mà là nền đất thô ráp, đầy rễ cây và đá sỏi.

Tim Dư Châu bỗng hụt một nhịp: "Cửu Cửu?"

Dư Châu ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là màn sương mù âm u dày đặc, còn bản thân đang đứng giữa một nơi tối tăm lạ lẫm. Gió dữ cuốn theo tiếng rì rào của rừng thông, gầm rít như sấm sét.

"... Cửu Cửu?!" Giọng nói của Dư Châu run rẩy đến khản đặc.

Một chiếc đèn lồng bỗng sáng lên trong sương mù, vài bóng người thấp thoáng, đứng hoặc ngồi, bóng của họ bị sương làm nhòe đi, chập chờn lay động. Có một người cầm đèn giơ tay lên vẫy với Dư Châu: "Cậu ta đến rồi."

Dư Châu còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, một nắm đấm từ bên hông lao tới đập mạnh vào người cậu. Dư Châu choáng váng ngã xuống đất, đầu bị giẫm lên.

"Tên tiếp theo mày nói chính là thằng này phải không?" Người đang đạp Dư Châu xuống là một gã to lớn, giọng thô lỗ, gã ta dẫm mạnh đến mức đầu anh ong ong cả lên. "Mày có chắc chỉ cần giết nó, tụi mình sẽ thoát khỏi cái nơi chết tiệt này chứ?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi lại đào hố mới rồi nè. Hy vọng sẽ gặp lại những độc giả cũ và có thêm nhiều độc giả mới hơn~. Nhân dịp này, tại sao Dư Châu không chiêu đãi mỗi người một chiếc bánh dâu tây ngon tuyệt nhỉ?

Dư Châu: "Tôi mua bằng tiền thật chứ không phải ăn cắp."

(1) Tam giáo cửu lưu (三教九流): trong tiểu thuyết mạng, thường dùng để chỉ những hạng người hỗn tạp, sống ngoài lề xã hội như trộm cướp, lưu manh, giang hồ, kẻ lừa đảo, giang thương, người làm nghề đêm,...

(2) Thiết Tướng Quân (铁将军 – tướng quân sắt): là biệt hiệu của cái khóa cửa, vì nó đứng gác cứng rắn, im lặng mà không bao giờ rời vị trí – như một 'vị tướng'. Câu vui dân gian: "Thiết Tướng Quân trấn giữ" = nhà khóa kín mít, không có ai ở nhà.

(3) Hãm Không (陷空): là cách gọi của những hố sụt khổng lồ, tức những khu vực đột ngột sụp lún, tạo thành khoảng không sâu hoắm dưới mặt đất. (Tui dịch theo phiên âm Hán Việt thôi, nếu mọi người có cách gọi khác thì cmt nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com