Tiếng Tù Và Trong Làn Sương Dày (2)
Chương 2: Người Xuất Hiện Trong Camera Giám Sát, Trông Không Giống Người Mà Giống Một Con Chim Hơn
Gã to con đạp rất mạnh, Dư Châu không nhúc nhích được, cũng chẳng rõ gã đang nói chuyện với ai.
"Bình tĩnh đã!" Có người chạy tới kéo gã ra. "Tôi chỉ mới suy đoán thôi mà!"
Dư Châu khó khăn lắm mới bò dậy được, vội ôm chặt lấy balo của mình. Vừa nãy khi bị gã kia giẫm lên, balo cũng bị giật bung ra, đồ đạc rơi vãi đầy đất.
"Mày là biến thái à? Một người đàn ông trưởng thành sao trong túi lại có quần áo và tất của bé gái?!" Gã to con gào lên, rồi xông tới đá cậu thêm một cú.
Dư Châu hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào, càng không hiểu mình đã chọc giận người ta ở đâu. Đầu lại đau như muốn nổ tung, đến cả phản bác cậu cũng không muốn nói, chỉ cắm cúi nhặt đồ.
Có người đưa tay ra. Dư Châu giật mình lập tức giành lại món đồ bị người kia chạm vào, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp phải ánh mắt đối phương.
Trước mặt cậu là một người đang cầm một chiếc đèn gió (1), vóc dáng cao gầy, đứng ngược sáng trông khá đáng sợ.
Dư Châu chợt nhớ đến dáng người vẫy tay với mình lúc trưa, trong lòng bất giác lạnh đi một nhịp.
Cậu cứ nghĩ sẽ lại thấy gã bạn trai cũ với nửa khuôn mặt thối rữa, nhưng khi đến gần mới nhận ra người này là một thanh niên xa lạ trạc tuổi cậu.
Người nọ có ngũ quan ưa nhìn, đôi lông mày và đôi mắt rất đẹp, thoạt nhìn khó mà phân biệt là nam hay nữ. Khóe môi hơi cong lên như mỉm cười, nhưng trong mắt thì không hề có lấy một tia thiện ý. Mái tóc đen dài chạm đến vai, bóng mượt, vài sợi trước trán lay động trong ánh đèn. Bóng tóc rơi xuống mí mắt và hàng chân mày, khiến đôi mắt người nọ trở nên mơ hồ giữa sáng và tối, phảng phấp một vẻ âm u rợn người.
Người kia giơ chiếc đèn gió lên khiến ánh sáng hắt thẳng lên mặt của Dư Châu, đôi mắt chăm chú quan sát cậu từng chút một.
Dư Châu lập tức đánh rơi chiếc đèn của anh ta, ánh sáng vụt tắt, cậu nghe thấy thanh niên khẽ cười một tiếng.
Nơi xa lạ này cùng tất cả những gì xung quanh đều khiến người ta sợ hãi. Cậu vừa lùi vừa bò, cuống cuồng tránh ra xa. Chỉ đến khi thu dọn xong balo, cậu mới chợt nhớ ra, cuốn sổ mà người thanh niên định nhặt lên, vốn chẳng phải đồ của cậu.
Nếu không phải cuốn sổ đó bám lấy cậu như kẹo mè xửng (2), có lẽ Dư Châu cũng không nhớ đến nó.
Ngoại trừ bóng tối, xung quanh còn có sương mù. Trong không gian trộn lẫn mùi hôi thối không biết thoát ra từ đâu, còn có tiếng gió rì rào trên rừng thông, tiếng sóng biển đang dồn dập vỗ vào bờ.
"Mấy người rốt cuộc là ai? Đây là nơi quái quỷ nào vậy?" Dư Châu lấy hết can đảm mở miệng.
Không ai trả lời cậu. Người thanh niên kia lại châm sáng chiếc đèn gió, thích thú quan sát những viên đá nhỏ trên mặt đất.
Tính cả Dư Châu, ở đây có cả thảy tám người tất cả. Sau một khoảng im lặng đầy ngượng ngùng, có người giơ tay chào Dư Châu. Cậu nhận ra giọng nói của này. Đấy là người đã kéo gã to con ra khỏi người Dư Châu.
Anh ta không lại gần mà chỉ hỏi từ xa: "Cậu cũng rơi vào Hãm Không à?"
Dư Châu từng thấy cảnh tượng Hãm Không xuất hiện qua TV.
Trên con phố phẳng lặng yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện một hố đen khổng lồ, đường kính ít nhất cũng phải mười mét. Mặt đất, con người, tất cả những gì bên trong cái hố đó như bị nuốt chửng, biến mất trong chớp mắt, không để lại chút dấu vết.
Hố sâu không thấy đáy. Dù cho máy móc thăm dò có tiến vào, cũng không thể nào chạm đến điểm cùng. Bất kể là người hay máy, cuối cùng đều bị buộc phải quay lại mặt đất vì không chịu nổi áp lực và sức nóng bên trong.
Hiện tượng sụt lún kỳ lạ này được gọi là Hãm Không, đã xuất hiện thường xuyên trong nhiều thập kỉ.
Không ai biết chúng sâu đến đâu, càng không ai hiểu vì sao chúng lại xuất hiện. Hãm Không giống như những cái lỗ sâu hoắm do một cây đinh ba đâm vào bơ lạc, không bao giờ biến mất, vĩnh viễn lưu lại trên mặt đất.
"... Hãm Không?" Dư Châu đột nhiên nhớ đến bản tin radio, hôm qua trong thành phố lại xuất hiện Hãm Không, đã có bốn người mất tích.
"Lúc nãy cảm ơn anh, không biết nên xưng hô thế nào?" Dư Châu hỏi.
Hai người giới thiệu tên với nhau. Người chịu bắt chuyện với Dư Châu, trẻ tuổi, trông giống sinh viên đại học, tên là Liễu Anh Niên.
Dư Châu còn chưa kịp hỏi thêm, hai tai bỗng đau nhói, một tiếng tù và (3) sắc nhọn đột ngột xé toạc không khí.
Ngay khi tiếng tù và vang lên, sương mù lập tức tràn vào, vô số tiếng động u ám trong đó vọng lại, tựa như có thứ khổng lồ nào đó đang thở mạnh hoặc như tiếng nước sôi sùng sục liên hồi.
Dư Châu còn chưa kịp phản ứng, người con gái duy nhất trong nhóm tám người bỗng bật dậy, lao như điên về phía ngược lại với âm thanh u ám kia.
Cô ấy như một tín hiệu khởi động, tức thì mọi người đều hành động. Dư Châu tính vốn cẩn thận, vẫn còn đứng nguyên một chỗ. Liễu Anh Niên nắm lấy tay cậu, kéo mạnh: "Chạy! Khương Tiếu làm gì thì cứ làm theo em ấy là được!"
Chưa chạy được mấy bước, có người từ phía sau kéo mạnh balo của Dư Châu.
Cậu bị giật lùi về sau, đúng ngay lúc đấy, một cái xúc tu khổng lồ đột ngột vung xuống ngay trước mặt cậu!
Giữa những tiếng la hét hỗn loạn, xúc tu lướt ngang qua mặt Dư Châu với tốc độ chóng mặt. Một tia chớp lóe sáng cả bầu trời, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ, đấy là những móng vuốt như xúc tu bạch tuộc, được bao phủ bởi những chiếc gai nhọn dày đặc. Do ánh sáng phản chiếu khiến chất nhầy màu đỏ như máu trên những cái móng đấy lấp lánh một cách kinh tởm. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi, Dư Châu lùi lại theo phản xạ, lập tức cảm giác được có người áp sát ngay sau lưng.
"Chủ động vậy sao?" Giọng nói vang lên từ phía sau Dư Châu.
Là thanh niên cầm đèn gió khi nãy, một tay anh ta còn nắm chặt balo của Dư Châu. Cậu không để ý chi tiết nhỏ đó, nhanh chóng kéo người bên cạnh lăn lộn trên mặt đất để tránh những cái móng vuốt từ con quái vật không xác định kia.
"Ồ?" Anh ta cười ha hả rồi thì thầm với Dư Châu vài điều.
Dư Châu không nghe rõ anh ta nói gì, cậu tập trung tránh đòn. Cái xúc tu vừa đập xuống đúng chỗ hai người đứng khi nãy nhanh chóng rút về. Trong làn sương dày đặc truyền đến vô số âm thanh bò trườn loạt soạt, tiếng thở gấp và những tiếng gầm gừ của dã thú, hỗn loạn và cuồn cuộn.
Dư Châu bật dậy, lao đầu chạy, người thanh niên kia sát gót phía sau.
"Tôi không ghét những người chủ động nhào vào lòng mình đâu." Anh ta vừa chạy vừa nói, tư thế vô cùng thư thả, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Phía sau vang lại hai tiếng hét thảm thiết. Dư Châu quay đầu lại, thấy hai người tụt lại phía sau đang bị một bàn tay khổng lồ túm lấy. Vài gương mặt quái dị trong làn sương mù dày đặc đang há miệng nhe răng, để lộ ra những chiếc lưỡi dài ngoằn như lưỡi rắn.
Dư Châu kinh hãi, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Chạy.
Không còn cảm giác về khoảng cách hay phương hướng, một đám người cắm đầu chạy trối chết.
Chẳng biết qua bao lâu, mãi đến khi trong sương mờ lọt ra chút ánh sáng yếu ớt, để lộ bóng dáng cao nghều của một tòa tháp hiện ra dưới ánh bình minh mờ nhạt.
Lấy tòa tháp làm trung tâm, một thị trấn yên tĩnh xuất hiện trước mắt mọi người.
Biển hiệu có dòng chữ 'Trấn Vụ Giác' đập lạch cạch trong cơn gió dữ.
Ngay khi bước vào thị trấn, tiếng gầm gào tan biến, Dư Châu ngửi thấy mùi tanh mặn của gió biển.
Quay đầu nhìn lại, bên ngoài thị trấn vẫn là màn sương đen đặc quánh, nhưng đám quái vật trong sương đã lặng lẽ biến mất, không để lại dấu vết nào.
Vì chạy gấp, Dư Châu quỵ xuống đất, thở dốc từng hơi.
Thể lực của Liễu Anh Niên còn tệ hơn cả Dư Châu. Ngay giữa tiếng mắng chửi của gã to con, Liễu Anh Niên từ từ ngã vật xuống đất, khẽ lầm bầm một câu: "Đệt... Đây là lần thứ ba rồi..."
Liễu Anh Niên vừa thở dốc vừa gượng cười, nhưng tiếng cười của anh ta còn xấu hơn cả khóc: "Trước khi cậu tới, bọn tôi đã bị quái trong sương tấn công ba lần rồi... May mà có Khương Tiếu, em ấy phản ứng rất nhanh. Nếu chúng ta đi theo em ấy, nhất định có thể thoát được."
Dư Châu quay sang nhìn Khương Tiếu, cô đang quan sát tình hình xung quanh.
Khương Tiếu có vẻ ngoài rất trẻ, chắc chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt và trầm tĩnh vượt xa lứa tuổi thiếu niên.
Dư Châu quan sát thấy Khương Tiếu mặc áo sơ mi trắng và váy caro, rõ ràng là đồng phục học sinh, áo khoác buộc ngang hông lờ mờ huy hiệu trường học.
Cảm nhận được ánh mắt của Dư Châu, Khương Tiếu quay đầu liếc nhìn cậu một cái. Dư Châu nhanh chóng cúi đầu trước khi ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu không quen cũng không thích việc nhìn thẳng vào người khác.
Người dân Trấn Vụ Giác vẫn ai làm việc nấy, chẳng để ý gì tới mấy kẻ lạ mặt đang thở hổn hển kia.
Gã đàn ông to con thô lỗ bất ngờ túm lấy Khương Tiếu: "Mẹ nó, mày là đứa nào? Sao mày biết trong làn sương kia có cái chỗ này hả?!"
Có sáu người vào Trấn Vụ Giác, bao gồm cả Dư Châu thì chỉ có một cô gái là Khương Tiếu.
Nhưng chẳng ai ra tay ngăn gã đàn ông kia lại.
Vì câu gã hỏi, chính là điều mọi người đều muốn biết.
Khương Tiếu có dáng người gầy gò, bị gã túm lên như xách đồ vậy mà trên mặt vẫn bình tĩnh:
"Chơi nhiều lần rồi thì sẽ biết đâu là đường sống, đâu là đường chết."
"... Chơi? Chơi cái gì?"
"Trò chơi." Khương Tiếu gạt tay gã đàn ông ra, vỗ vỗ vạt áo như thể thấy bẩn, nhàn nhạt nói. "Chào mừng đến với Lồng Chim."
Trấn Vụ Giác là một thị trấn ven biển gần như hình tròn, diện tích nhỏ hẹp. Công trình nổi bật nhất là ngọn tháp cao ở trung tâm thị trấn, các ngôi nhà được xây dựng san sát dọc rìa thị trấn, bao quanh ngọn tháp ấy.
Người dân chỉ độ hơn trăm hộ, nhà cửa và trang phục của họ dường như vẫn dừng lại ở thập niên 80. Điện thoại, máy tính, di động, mọi thiết bị hiện đại đều không tồn tại ở đây.
Đây là một thị trấn đóng kín và kỳ quái. Sương mù bao phủ suốt ngày, nuốt chửng toàn bộ Trấn Vụ Giác. Trong sương có mùi tanh thoang thoảng, quấn chặt lấy người như mạng nhện.
Khương Tiếu nói nơi đây là Lồng Chim.
Khương Tiếu cũng là người rơi vào Hãm Không, nhưng sớm hơn Liễu Anh Niên và những người khác rất nhiều. Cô bé không muốn nói nhiều về bản thân, chỉ nhấn mạnh một điều: Muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải nhanh chóng tìm ra bí ẩn ẩn giấu trong Lồng Chim. Đây là cách duy nhất để thoát ra.
Dư Châu từng đọc rất nhiều suy đoán trên mạng: Hãm Không là gì, Hãm Không thông tới đâu, vì sao Hãm Không lại đột ngột xuất hiện...
Đây là một đề tài nóng hổi được bàn luận suốt mấy chục năm nay, từ khi thời đại Internet phát triển bùng nổ.
Nhiều người cho rằng: Hãm Không thực chất là một chiều không gian mà tại đó nó kết nối hiện thực với chiều không gian khác và những người rơi vào Hãm Không không hề chết.
Với giả thuyết đấy, vô số tiểu thuyết, phim ảnh lần lượt ra đời, Dư Châu cũng từng xem qua vài bộ.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, những suy đoán đó lại là sự thật.
Đi vòng quanh Trấn Vụ Giác, Dư Châu lo lắng mà làm công việc cậu giỏi nhất: dò thám địa hình.
Dư Châu đoán rằng Hãm Không đã xuất hiện tại bến chờ xe buýt, vì vậy mà cậu mới đột nhiên bị hút tới nơi này.
Điều khiến anh lo nhất không phải là làm sao quay về, mà là Cửu Cửu.
Cửu Cửu vẫn còn ở bến chờ xe, mưa lớn đến vậy, con bé lại còn nhỏ, bên cạnh thì chỉ có 'chú lớn' với nửa cái mặt thối nhão kia.
Dư Châu vô thức cắn móng tay, cậu đang đứng giữa trung tâm Trấn Vụ Giác. Trước mặt Dư Châu là một ngọn tháp cao, bị sương mù dày đặc vây quanh. Trên đỉnh tháp lờ mờ thấy một chiếc cối xay gió khổng lồ.
"Cậu lúc nào cũng như vậy à?" Một giọng nói rất nhẹ vang lên bên tai, Dư Châu hơi giật mình.
Là người thanh niên đẹp đến quái lạ kia đang tiến sát gần mà nói chuyện với anh .
"Cái gì cơ?" Dư Châu xoa tai, nháy mắt chạy ra xa vài bước.
"Lúc nào cậu cũng cảnh giác quá mức như vậy à?" Thanh niên bước lại gần cậu: "Tôi cũng đã cứu cậu đấy, sao cậu không hỏi tôi tên là gì?"
Dư Châu không trả lời.
Chàng trai trẻ kéo tay Dư Châu, anh ta dùng lực rất lớn, ép sát vào cậu rồi cố viết lên lòng bàn tay cậu: "Nhớ kỹ, tên tôi là..."
Chưa để thanh niên kia nói hết câu, Dư Châu vội vàng giãy dụa thoát ra, dùng tay áo lau mạnh, chạy về phía Liễu Anh Niên đang vẫy tay gọi.
Phía sau, anh chàng xinh đẹp kì quặc không hề tức giận mà vẫy tay cười nói với Dư Châu: "Thêm một người bạn, thêm một con đường mà."
Liễu Anh Niên trong balo mang sẵn lương khô và nước, tựa như đã chuẩn bị từ trước, hào phóng chia sẻ bánh quy với Dư Châu. Thấy anh ta không chủ động nói chuyện, Dư Châu cũng ngồi im lặng.
Không ngờ Liễu Anh Niên lại lên tiếng trước: "Tôi phải xin lỗi cậu."
Dư Châu lặng lẽ chờ anh nói tiếp. Liễu Anh Niên gãi đầu, thấy Dư Châu bắt đầu ăn bánh quy, mới lí nhí nói: "Tại tôi nói bừa, nên mới khiến cậu bị người kia đánh..."
Dư Châu không đáp, vốn đã muốn hỏi rồi, nhưng tình hình còn chưa rõ ràng, ở đây ai cũng kỳ lạ, nên cậu chọn cách giữ im lặng.
Thì ra trước khi Dư Châu đến đây, Liễu Anh Niên và những người khác đã ở trong sương mù một thời gian. Họ bị quái vật tấn công ba lần, chỉ còn cách chạy loạn theo Khương Tiếu mà trốn.
Mọi người đều dần trở nên mệt mỏi. Liễu Anh Niên bắt đầu đoán bừa xem có cách nào để rời đi.
"Tôi đã nói... Biết đâu người tiếp theo xuất hiện chính là thủ phạm khiến chúng ta rơi vào tình cảnh khủng khiếp này. Nếu giết được người đó, biết đâu chúng ta sẽ được quay về hiện thực..."
Dư Châu: "Vậy tôi là người may mắn được chọn?"
Liễu Anh Niên vội vàng chắp tay: "Xin lỗi, xin lỗi!"
Dư Châu không thích giao du, càng không thích xảy ra xung đột, khẽ nói: "Thôi bỏ đi."
Cậu nhớ lại cảnh hai người bị ăn thịt. Cậu thậm chí còn không nhìn rõ mặt họ, ngoài nỗi sợ, cậu chẳng còn gì để cảm nhận nữa.
"Thật ra từng có người từ Hãm Không quay về." Liễu Anh Niên đột nhiên nói. "Cậu có muốn biết không?"
Trong lòng Dư Châu cảm thấy người này thật lắm lời, rất phiền phức, nhưng cũng hùa theo lộ vẻ tò mò: "Ừm, muốn biết."
"Cách trở về là..." Liễu Anh Niên giơ tay, làm động tác cắt ngang cổ.
Ngày 1 tháng 6 năm 2009, trước cổng nhà máy xử lý nước thải ở Thái Nguyên, Sơn Tây, xuất hiện một người lạ nói năng lộn xộn, tinh thần hỗn loạn.
Tư liệu ghi lại:
Người này tuy biết nói, nhưng từng câu đều rời rạc, không rõ ý nghĩa. Hắn đối với thế giới xung quanh đầy sợ hãi và ngờ vực, tuy nghe hiểu người khác nói, nhưng dường như không thể hiểu, càng không thể trả lời.
Trung tâm cứu trợ đưa hắn về, nhưng ngay trong đêm đó, hắn rời phòng, đi lại qua lại trong hành lang bằng một tư thế kỳ quặc, như món đồ chơi lên dây cót, nhịp nhàng đều đặn.
Bất cứ tiếng động nào cũng khiến hắn giật mình, lập tức co rúm lại, nghiêng đầu, trợn trừng mắt, bất động trong thời gian dài.
Hình ảnh từ camera giám sát, cho thấy người này trông không giống người, mà giống một con chim hơn.
Liễu Anh Niên kể chuyện khá tốt, nói xong liền bổ sung: "Sau đó tôi cũng không rõ họ dùng cách gì, tóm lại là moi được chút thông tin. Hắn nói hắn tự cắt cổ mình, mới quay lại hiện thực được."
Dư Châu ngẩn người: "Chết rồi thì có thể quay về?"
Liễu Anh Niên: "Tôi không dám chắc. Nhưng đúng là có tài liệu ghi lại như vậy."
Dư Châu: "Anh biết ở đâu?"
Liễu Anh Niên cười: "Liên quan đến công việc thôi."
Anh đứng dậy, mang lương khô đưa cho Khương Tiếu.
Khương Tiếu không nhận, chỉ phẩy tay tỏ ý không cần.
Nhìn bóng lưng của Liễu Anh Niên, Dư Châu nhớ ra trong balo của anh có một con dao nhỏ thường dùng để gọt trái cây cho Cửu Cửu.
Dư Châu lấy dao ra, bật lưỡi dao. Lưỡi dao mảnh, sắc, hoàn toàn đủ để cắt xuyên da cổ.
Cửu Cửu, một mình ngoài ngoại ô, còn đang ốm sốt ngồi chờ trong cơn mưa, ở nơi đó, chỉ có 'chú lớn' đã thối rữa kia.
Dư Châu siết chặt chuôi dao, ngẩng đầu lên. Yết hầu nhúc nhích, làn da nhạy cảm chạm vào lưỡi dao lạnh băng cứng rắn, có một chút nhói đau rất nhẹ.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Phàn Tỉnh : "Thêm một người bạn, thêm một con đường."
Dư Châu: "Kết bạn bừa bãi, tự tìm đường chết."
Lưu ý: Những lời như "ra là vậy", "chân tướng" xuất hiện ở đoạn đầu truyện chưa chắc đã là thật.
(1) Đèn gió (风灯): là loại đèn dầu có chụp bảo vệ (thường bằng thủy tinh) để tránh bị gió thổi tắt. Nó thường được dùng trong điều kiện thiếu điện, gió lớn, hoặc khi di chuyển ngoài trời ban đêm, và tạo ra ánh sáng lờ mờ, lập lòe.
(2) Kẹo mè xửng: theo bản gốc thì là Kẹo da bò (牛皮糖). Đây là loại kẹo rất dai và dính, được làm từ mạch nha, gạo nếp, đậu phộng hoặc mè, kết cấu khá giống với kẹo mè xửng của Việt Nam. Vì để gần gũi và quen thuộc hơn nên mình xin phép dịch là kẹo mè xửng.
(3) Tiếng tù và: bản gốc là 号角, có thể dịch là tiếng kèn hoặc tiếng tù và, đây là âm thanh thường dùng để ra hiệu trong quân đội, đi săn, hoặc báo động. Mình thấy để là tiếng tù và có vẻ hợp nghĩa và bối cảnh truyện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com