Tiếng Tù Và Trong Làn Sương Dày (7)
Chương 7: Người Chơi Mới
Đó là một con cá quái dị màu đen chỉ còn mỗi bộ xương!
Thân quái ngư cấu thành từ xương dài đến cả trăm mét, uốn lượn như bộ khung của một chiếc diều, bơi lội giữa bầu trời trắng nhợt phủ đầy sương mù. Nó không có vảy, không có da thịt, nhưng mỗi khi há miệng gầm lên, tiếng kêu ấy lại là tiếng bi ai vang dội của một con thú.
Âm thanh ấy khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng tay chân mềm nhũn: không chỉ lay động tim phổi, mà còn khiến đầu óc người ta trống rỗng trong chớp mắt.
Con cá quái lạ có một chiếc sừng đơn mọc trên đầu, hai bên thân mọc bốn vây cá, mỗi nhịp vẫy vây là một lần nó vươn cao hơn, tiếng rống vang như cuồng phong quét qua Trấn Vụ Giác. Ngay sau đó, một bức tường nước cao đến mấy chục mét ập đến, sóng thần đến sớm hơn dự kiến!
Bóng quái như trườn qua tầng không, ném một cái bóng dài khổng lồ xuống trong mắt Phàn Tỉnh.
Phàn Tỉnh : "?!"
Anh ta đứng chết lặng như bị điểm huyệt, trân trối nhìn con cá quái trượt ngang qua đỉnh đầu. Hai hốc mắt đen ngòm, một chiếc sừng nhô lên giữa trán, còn Dư Châu thì đang bám chặt lấy chiếc sừng ấy, như thể chỉ cần lơi tay là sẽ rơi xuống ngay tức khắc.
"Sương tan rồi!" Dư Châu gào lên, giọng khản đặc. "Tôi xua tan được sương mù rồi!"
Quái ngư trồi lên từ biển không chỉ kéo theo sóng thần, mà cả luồng gió mạnh từ đôi vây nó vẫy cũng thổi bay làn sương đen dày đặc phủ kín thị Trấn Vụ Giác.
Bầu trời chưa từng trong xanh đến vậy, sắc trắng hắt lên thứ ánh mờ mờ xanh nhạt.
Sương đen rút ngược như dòng nước xoáy, ánh nắng lần đầu tiên rọi xuống mái nhà cũ kỹ của thị trấn, làm cho chúng càng thêm tàn tạ. Người dân trong thị trấn, mặc áo xám xịt, bị ánh mặt trời chiếu vào đến nheo cả mắt.
"Ha... Ha ha ha ha! Quả nhiên là cậu!" Phàn Tỉnh bật cười lớn. "Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!!!"
Gà vịt chó mèo trong thị trấn chạy loạn cả lên, lông dựng đứng, nhưng người dân lại bình tĩnh đến lạ. Ánh nắng rọi lên những gương mặt trắng bệch, họ chẳng nói một lời, thậm chí khi bức tường nước đang ngày càng tiến sát cũng không tránh né, chỉ lặng lẽ đứng dưới mái hiên nhìn Phàn Tỉnh vừa cười vừa lao về phía trước.
Làn nước dữ dội đã tràn lên bến tàu. Gió cuốn theo mưa gào thét trút xuống.
Cá quái xương hạ thấp độ cao, sượt ngang qua người Phàn Tỉnh . Bộ xương của nó đầy những hốc hác lởm chởm do bị sinh vật biển gặm nhấm. Khi Phàn Tỉnh không kìm được mà vươn tay chạm thử, con cá quái bỗng ngoảnh đầu, dùng hai hốc mắt rỗng nhìn thẳng vào anh ta.
"Mau lên đây! Sóng thần sắp tới rồi!" Dư Châu ôm chặt chiếc sừng, vươn tay về phía Phàn Tỉnh.
Nhưng Phàn Tỉnh không nắm lấy. Ánh mắt anh ta nhìn Dư Châu chứa đầy kinh ngạc, chế giễu và cả sự khó tin không thể diễn tả thành lời.
"Phàn Tỉnh !!!" Dư Châu gào đến rát cổ.
Phàn Tỉnh chộp lấy tay Dư Châu, theo đà trườn lên lưng cá quái. Anh ta cũng bắt chước Dư Châu ôm lấy chiếc sừng đơn, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười, giơ tay còn lại nhéo má cậu: "May quá, cậu còn sống."
Khi quái ngư bơi ngang qua tháp cao, Dư Châu không kịp nghĩ nhiều, hét lớn: "Khương Tiếu! Liễu Anh Niên!"
Trong ba người đang đứng dưới đất, người đầu tiên nhảy lên lưng cá là gã đội mũ xô, còn Liễu Anh Niên là người cuối cùng.
Liễu Anh Niên quay đầu lại gọi, mưa lớn tạt ướt đẫm mặt: "Lão Cổ! Mau lên đây!"
Khương Tiếu đặt tay lên vai anh, khẽ lắc đầu.
Trong mưa gió, hai con chó vàng sủa điên loạn, cắn lấy ống quần lão Cổ, kéo lão về phía tòa tháp.
Lão Cổ vẫn đứng bất động. Gương mặt nhăn nheo vặn vẹo dữ tợn dưới cơn mưa như trút. Lão ngửa mặt cười điên dại, bước về phía con sóng cao đang ngày một gần hơn.
"Đưa tôi đi! Đưa tôi đi đi!" Lão ta gào lên khản giọng. "Tôi cầu xin người, hãy để tôi chết đi!"
Quái ngư vung vây, bay vọt lên trời cao.
Tường nước khổng lồ đổ ập xuống.
Biển tràn ngập cả thị Trấn Vụ Giác. Vô số con sứa giống đầu người, cùng dân thị trấn, mèo chó và đủ loại vật dụng nổi lềnh bềnh trong làn nước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mặt đất của Trấn Vụ Giác chỉ còn lại ngọn tháp cao lung lay sắp đổ.
Ở đỉnh tháp, quả nhiên có một cối xay gió khổng lồ.
Dư Châu ôm lấy chiếc sừng, những người khác thì nắm chặt các mấu xương nhô ra trên lưng quái ngư. Không ai nói gì, tất cả đều dõi nhìn thị trấn phía dưới.
Chỉ khi lên đến độ cao cực lớn, họ mới nhận ra xung quanh Trấn Vụ Giác hoàn toàn không có đất liền. Dù nhìn xa đến đâu, bốn bề vẫn chỉ là đại dương mênh mông đen xanh. Thị trấn giống như một hòn đảo nhỏ đơn độc giữa đại dương đen đặc ấy, cả khu rừng quanh nó, cùng hòn đảo nhỏ, như bị xóa sạch khỏi mặt biển.
Làn sương đen từng bị quái ngư tạm thời xua tan, sau khi cơn gió lớn qua đi, lại một lần nữa tụ về mặt biển, che khuất tầm nhìn.
Dưới mặt nước, xoáy nước khổng lồ vẫn còn đó, vẫn không ngừng phun trào sương mù đen đặc. Ngoài việc thị trấn bị nhấn chìm, mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì.
Quái ngư lượn vòng trên không, thoát khỏi xiềng xích nơi đáy biển. Dù phần đuôi chỉ còn xương, nhưng nó vẫn vẫy đuôi một cách vui sướng, nhẹ nhàng.
Dưới ánh sáng, Dư Châu cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của nó: khung xương giống cá chình, nhưng có thêm bốn vây dài mềm mại và một chiếc sừng mọc trên đầu.
Không biết nó đã nằm dưới đáy biển bao lâu, xương vây và đuôi bị gặm nhấm mất một phần, khiến nó không giữ được thăng bằng hoàn hảo, bơi hơi loạng choạng.
Dư Châu vuốt nhẹ chiếc sừng lạnh buốt, thì thầm: "Cảm ơn mày."
Khương Tiếu kéo mũ trùm áo khoác của cậu: "Anh đã gặp chuyện gì vậy?"
Dư Châu kể đơn giản lại mọi chuyện.
Khi nhắc đến việc Trần Ý đẩy mình xuống, Trần Lượng còn tặng thêm một mái chèo, mắt Khương Tiếu nheo lại: "Đúng là cặp anh em bất thường."
Còn khi kể đến chuyện xảy ra dưới đáy biển, những người khác đều trợn mắt há mồm.
"Cậu nuốt nó luôn à?" Liễu Anh Niên nói lắp. "Con cá đó là gì vậy? Là bạn trai cũ đã chết đưa cho cậu? Sao mà cậu dám nuốt nó vậy!"
Dư Châu: "Lúc đó sắp chết rồi. Thứ này tất nhiên rất kỳ lạ, nếu ăn nó tôi sẽ chết, nếu không ăn nó thì tôi cũng sẽ chết, dĩ nhiên phải liều một phen." Nói đến đây cậu lại ngẫm nghĩ, con cá nhỏ khô queo ấy hình như chính là bản thu nhỏ của quái ngư này. Trông giống thằn lằn là vì nó có bốn vây dài.
Liễu Anh Niên cảm thán: "... Cậu trông yếu đuối thế mà cứng cỏi phết."
Dư Châu lập tức nở nụ cười dịu dàng vô hại: "Tôi cứng cỏi à?"
Xương cá lạnh toát, rắn chắc, còn bám đầy con hà (1). Khương Tiếu sờ lên lưng cá, bật cười khẽ: "Quả nhiên là Lồng Chim, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai mà ngờ sương mù lại bị xua tan thế này chứ."
Liễu Anh Niên vẫn canh cánh chuyện khi nãy: "Khương Tiếu, tại sao em lại không để anh kéo lão Cổ một tay?"
"Các anh thật sự không nhận ra à?" Khương Tiếu kinh ngạc. "Trong Trấn Vụ Giác, ngoài lão Cổ ra, tất cả đều là người chết."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.
Dư Châu hơi rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Khương Tiếu tiếp tục nói: "Câu đố của Trấn Vụ Giác thật ra rất dễ giải. Sau khi Trần Ý nói rằng con quái vật thích ăn thịt, tôi đã đoán được đáp án rồi. Chỉ là, đáp án ấy không dễ chấp nhận với các anh."
Dư Châu: "Chẳng phải là đi săn những con quái bên ngoài trấn sao?"
Khương Tiếu liếc cậu một cái rồi kể lại câu chuyện mà cô nghe được về Trấn Vụ Giác: "Đương nhiên là không phải. Quái vật trên tháp chỉ chịu xuống khi có đủ thịt chứng tỏ lượng thịt phải lớn thật lớn. Phương án tốt nhất là vào lúc chạng vạng, tạo ra thật nhiều thịt ngay trong Trấn Vụ Giác. Khi quái vật đi tuần vào ban đêm, số thịt đó có thể thu hút sự chú ý của nó. Còn chúng ta thì tranh thủ leo lên tháp, khởi động cối xay gió."
Dư Châu như bị điện giật, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên.
Khương Tiếu nói tiếp, giọng vô cùng bình thản: "Trong Trấn Vụ Giác chẳng phải đã có sẵn rất nhiều thịt rồi sao?"
Toàn bộ người dân trong trấn, phải cả trăm người, tính thêm cả người gác tháp mà quái vật căm ghét nhất là lão Cổ.
Tất cả chẳng phải đều là thịt, thịt sẵn có, số lượng lại đủ dùng.
Xương cá khổng lồ lặng lẽ rít lên một tiếng, chầm chậm lượn vòng trên Trấn Vụ Giác nay đã chìm dưới biển.
Phàn Tỉnh, người xưa nay luôn hoạt bát nhiều lời, từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào.
Cuối cùng, người đội mũ xô không nhin được mà lên tiếng: "Cô đã biết, vì sao không ra tay?"
Khương Tiếu đáp: "Lần này trong Lồng Chim ở Trấn Vụ Giác, chỉ có tôi là người chơi cũ. Theo quy ước ở nơi này, tôi buộc phải giải thích mọi thứ cho những người mới như các anh. Một vài chuyện trước đó tôi không nói ra, là vì muốn bảo vệ chúng ta. Tôi sợ nếu nói rồi, mọi người sẽ không còn ý chí tìm cách xua tan sương mù nữa."
Cô quay đầu nhìn Dư Châu: "Đặc biệt là anh đấy."
Dư Châu khựng lại: "Tại sao lại là tôi?"
"Trong balo của anh có quần áo và tất của trẻ con, nhà anh hẳn là có một đứa nhỏ vài tuổi, đúng không?" Khương Tiếu nói. "Vậy nên anh là người có khao khát quay về hiện thực mạnh mẽ nhất. Nếu anh biết rằng chúng ta không thể quay lại được, chẳng phải anh sẽ sụp đổ sao. Và khi anh sụp đổ, thì tinh thần của tất cả người mới cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Dư Châu nghẹn lời: "... Không thể quay về?"
Khương Tiếu chậm rãi bóc que kẹo mút cuối cùng, đưa vào miệng.
"Lồng Chim ở đây không chỉ có một cái, những nơi kỳ quái như Trấn Vụ Giác cũng không phải duy nhất." Cô cười bình thản. "Tôi liên tiếp bước vào 162 cái Lồng Chim rồi và Trấn Vụ Giác là cái thứ 163."
Khương Tiếu giơ ba ngón tay.
"Tôi rơi vào Hãm Không và trở thành một Người Chơi Mới (2) trong Lồng Chim đã là chuyện của ba năm trước."
Người Chơi Mới là danh xưng dành riêng cho những người lần đầu rơi vào Hãm Không, lần đầu bước chân vào một cái Lồng Chim.
Họ không hiểu quy tắc nơi đây, non nớt, mong manh và ngơ ngác như một đứa trẻ mới sinh.
Ngay cả Người Chơi dày dặn kinh nghiệm như Khương Tiếu cũng không biết mối liên hệ thực sự giữa Hãm Không và Lồng Chim, càng không biết vì sao Hãm Không tồn tại hay vì sao nó cứ liên tục xuất hiện.
Nhưng họ hiểu rõ quy tắc bên trong mỗi Lồng Chim.
Người rơi vào Hãm Không, đều sẽ đi một cái vào Lồng Chim.
Mỗi Lồng Chim đều có một chủ nhân, gọi là Chủ Lồng.
Chủ Lồng có thể kiểm soát tất cả mọi thứ trong Lồng Chim: phong cảnh, thời tiết, địa hình... Nói trắng ra, họ có thể định đoạt mọi sự việc trong thế giới đó.
Muốn rời khỏi Lồng Chim hiện tại, chỉ có một cách đó là giải được câu đố của Chủ Lồng. Khi đó, Người Chơi mới có thể rời khỏi nơi này và bước vào Lồng Chim tiếp theo, cứ thế lặp đi lặp lại.
Cách thoát ra và lối đi tiếp theo, chỉ có Chủ Lồng mới biết và mới có thể mở.
Chủ Lồng được Lồng Chim bảo vệ, dù bên trong có xảy ra chuyện gì, họ cũng không bị thương tổn chí mạng.
Tuy nhiên, Chủ Lồng có thể bị thay thế. Một Chủ Lồng mới sẽ khiến toàn bộ Lồng Chim biến đổi, đôi khi là núi non sông ngòi, đôi khi là phố xá thị thành.
Muốn thay thế Chủ Lồng, chỉ có một cách duy nhất là giết chết Chủ Lồng hiện tại. Và người có thể giết chết Chủ Lồng, chỉ có thể là những kẻ đã bước vào Lồng Chim, là những người đang sinh tồn trong thế giới mà Chủ Lồng đã dựng nên.
Khương Tiếu vẽ một vòng tròn bằng tay: "Chính là những người như chúng ta."
Gã đội mũ xô vẫn hỏi: "Vậy sao cô không ra tay với lão già đó?"
Khương Tiếu nhếch môi. "Vì ai mà giết chết Chủ Lồng thì người đó sẽ trở thành Chủ Lồng mới. Đã là Chủ Lồng, thì không thể rời khỏi Lồng Chim đó nữa. Chủ Lồng là vật lưu giữ vĩnh viễn ở lại giống như cột sắt cắm sâu vào mặt đất, còn Người Chơi là nước, cuộn trào trôi dạt như sóng biển, lúc đến lúc đi."
Cái gọi là "giết Chủ Lồng để thoát ra", thực chất có nghĩa là trong những người bị kẹt vào Lồng Chim, một người phải trở thành Chủ Lồng mới thì những người còn lại mới được rời khỏi.
Gã đội mũ xô lẩm bẩm: "Ai mà muốn làm chuyện này chứ?"
Khương Tiếu: "Cơ bản là chẳng ai muốn cả."
Nước biển bắt đầu rút khỏi Trấn Vụ Giác, để lại một khung cảnh ngổn ngang, xác người dân nằm la liệt.
Lão Cổ vẫn ngồi ở bến tàu, toàn thân ướt sũng, nhưng chưa chết.
"Thỉnh thoảng cũng sẽ có Chủ Lồng như lão Cổ." Khương Tiếu nói, "Hàng chục năm lặp đi lặp lại trong cái lồng này, ai mà chịu nổi. Bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, để dụ những Người Chơi mới đến giết mình, coi đó là một sự giải thoát."
Cuối cùng, ngọn tháp cao kia cũng sụp đổ.
Một sinh vật khổng lồ, béo mập và lù lù, như thể từ vách tường bị nứt trồi ra, lăn lộn trong đống đổ nát, lảo đảo đứng lên, rồi từ từ lê bước về phía lão Cổ.
"Bố..." Hắn duỗi tay về phía lão Cổ, lẩm bẩm một cách mơ hồ.
***
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Quái ngư: Thân thể thật của tui siêu xinh siêu đẹp luôn ó!
Dư Châu khi thấy thân thể thật của nó: "..."
(1) Con hà: một loài động vật thân mềm nhỏ, thuộc lớp giáp xác, thường sống bám vào đá, mỏm đá ven biển, hoặc vỏ các sinh vật biển như vỏ trai, vỏ sò,... ; có vỏ cứng, hình nón hoặc dạng đĩa, thường màu trắng hoặc xám, sống bám cố định, không di chuyển.
(2) Người Chơi Mới: bản gốc là 新生者, có nghĩa là Trẻ sơ sinh, nhưng mình thấy dịch vậy thì nó tối nghĩa qua nên để là Người Chơi Mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com