Tiếng Tù Và Trong Làn Sương Dày (8)
Chương 8: Trừ Phi, Có Người Muốn Ở Lại Trong Lồng Chim Để Tạo Ra Một Thế Giới Hoàn Toàn Nằm Dưới Sự Kiểm Soát Của Chính Mình.
Lão Cổ thở dài một tiếng. Càng tiến lại gần, cơ thể to lớn, phì nộn của người khổng lồ càng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành hình dáng của một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi.
Chỉ là dáng vẻ ngờ nghệch sợ sệt, hành động chậm chạp, miệng lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Bố ơi, bố ơi."
Tựa như đó là từ ngữ duy nhất hắn ta biết nói.
Hắn ngồi xuống bên cạnh lão Cổ, níu lấy tay áo ông như một đứa trẻ con phụ thuộc vào cha mẹ.
Mưa rơi tí tách làm ướt tóc cả hai người. Lão Cổ giúp hắn lau đi nước mưa trên mặt, vuốt lại tóc rối bết xuống trán. Ông cười, rất dịu dàng, cũng rất bình thản: "Ngoan."
Cơ thể người đàn ông trở nên trong suốt, như một con sứa trôi nổi giữa làn nước biển. Hắn ta tan biến, ánh sáng nổ tung như một tia lửa, lão Cổ mở lòng bàn tay, những hạt sáng mịn như tro bụi rơi xuống tay ông.
"... Người trong Lồng Chim sẽ không già đi. Khi rơi vào Hãm Không ở độ tuổi nào, với dáng vẻ nào, thì mãi mãi sẽ giữ nguyên dáng vẻ và tuổi tác ấy." Khương Tiếu nói với giọng đều đều. "Việc người khổng lồ đó biến đổi như vậy, chứng tỏ hắn ta không phải dân trấn, mà là một tồn tại do lão Cổ tạo ra trong Lồng Chim Trấn Vụ Giác."
Khi người đàn ông biến mất, nhà cửa của Trấn Vụ Giác, cả khu rừng xung quanh cũng lần lượt tan biến theo. Thứ duy nhất còn lại chỉ là những thi thể người dân đang ngâm trong nước.
Dư Châu chợt hiểu ra người khổng lồ đó thật sự là con trai của lão Cổ.
Lão Cổ vốn chỉ ra ngoài mua bữa sáng cho con thì rơi vào Hãm Không.
Chỉ là, không ai ngờ đứa con ấy lại là một người như vậy.
Một người cha già rơi vào nơi lồng giam, vì sao lại tạo ra một đứa con khổng lồ như thế?
Người khổng lồ bị nhốt trong tháp cao, chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Có lẽ nó muốn được gặp người khác, muốn có bạn. Nó lang thang khắp trấn trong đêm chỉ để tìm bạn chơi? Nó phụ thuộc vào lão Cổ, gọi ông là bố.
Việc bị nhốt trong tháp, vừa là sự trói buộc, vừa là một hình thức bảo vệ.
Trong Lồng Chim cô độc và hoang vắng ấy, lão Cổ mang theo mâu thuẫn: ông tạo ra Trấn Vụ Giác, tạo ra đứa con ngốc nghếch mà ông vừa yêu, vừa oán trách, nhưng vẫn không nỡ buông tay.
"Không phải tôi không để anh cứu lão Cổ." Khương Tiếu nhìn về phía dưới. "Mà là cứu cũng vô ích. Lão Cổ là Chủ Lồng của Trấn Vụ Giác, người sống duy nhất ở đây, sẽ không bị bất kỳ tổn thương chí mạng nào. Còn những người khác, cứu hay không cứu cũng chẳng khác gì nhau."
Bởi những sinh vật chết đi trong Lồng Chim, vĩnh viễn sẽ bị mắc kẹt lại ở nơi đó, mất đi tư cách rời khỏi.
Người dân Trấn Vụ Giác, mèo chó, Trần Lượng và Trần Ý, người đàn ông trèo tháp, những 'Người Chơi Mới' bị quái vật ngoài trấn bắt và ăn thịt... tất cả những sinh mệnh từng sống động đó, giờ đây đều đã trở thành những linh hồn chết vất vưởng trên đất thị trấn.
Sóng thần sẽ cướp đi sinh mạng của họ. Nhưng đến sáng hôm sau, họ lại sống lại, tiếp tục quét dọn, nói chuyện, làm việc, lặp đi lặp lại những hành vi thường nhật trong một thị trấn chật hẹp, nhàm chán và vô vọng.
Bao gồm cả người khổng lồ kia.
Những gì lão Cổ có được trong Lồng Chim này, chỉ là những điều như vậy mà thôi.
Dư Châu trong khoảnh khắc đó đã hiểu được vì sao lão Cổ lại phát điên mà gào lên "Giết tôi đi".
Chỉ có người chơi mới có thể cướp lấy mạng sống của Chủ Lồng. Vậy nên lão Cổ đã thiết kế ra một câu đố chỉ có thể giải bằng cái chết của chính mình.
"Đây là một vòng lặp chết chóc." Khương Tiếu nói. "Trong số những người rơi vào Lồng Chim, nếu có 'Người Chơi Mới', nhất định sẽ có người chơi cũ đồng hành. Người chơi có kinh nghiệm sẽ cảnh báo người mới không được tùy tiện làm hại ai, càng không nên vì sự khiêu khích của Chủ Lồng mà nổi lòng sát ý."
Người luôn bình tĩnh đến lạnh lùng như mũ xô cũng lên tiếng: "Ông ấy mãi mãi sẽ không thể rời khỏi."
"Khi bước vào Lồng Chim, dù không tìm thấy Chủ Lồng, dù không thể giải câu đố của hắn, cũng tuyệt đối không được hành động nông nổi, càng không thể chết trước thời khắc cuối cùng." Khương Tiếu nói.
Giữ mạng sống là quan trọng nhất. Đồng thời, cũng chẳng ai lại đi giết Chủ Lồng một cách cố ý.
Trừ phi, có người muốn ở lại Lồng Chim, tạo ra một không gian hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của mình.
"Hãy nhớ con số bốn mươi hai." Khương Tiếu nói. "Đối với người bình thường, bốn mươi hai cái Lồng Chim chính là giới hạn sức chịu đựng. Sau ngần ấy trải nghiệm, người chơi sẽ không muốn tiếp tục rong ruổi nữa, đồng thời cũng đã hiểu rõ luật lệ của Lồng Chim và Chủ Lồng. Họ sẽ bắt đầu tìm kiếm một Lồng Chim phù hợp, để trở thành chủ nhân của nó."
Người chơi kỳ cựu sẽ che giấu thân phận, ngụy trang bản thân, tìm cơ hội thay thế Chủ Lồng.
Đặc biệt là trong những Lồng Chim có nhiều người chơi cũ, họ thường liên kết lại thành đồng minh, mối đe dọa đối với Chủ Lồng sẽ càng lớn. Chủ Lồng sẽ đề phòng người chơi, cũng sẽ ngụy trang để chờ cơ hội phản kích.
Người đội mũ xô hỏi: "Số lượng người chơi thì sao, có nhiều không?"
Khương Tiếu: "Rất nhiều. Tôi ở đây ba năm rồi, chưa từng gặp lại người chơi nào hai lần."
Người đàn ông đội mũ xô: "Bốn mươi hai là giới hạn, vậy mà cô đã đi qua hơn một trăm cái Lồng Chim."
Khương Tiếu: "Đúng vậy."
Người đội mũ xô nhìn cô một cái, rồi không nói thêm gì nữa.
Liễu Anh Niên khẽ thì thầm: "Chủ Lồng... cũng thật đáng thương."
"Đúng kiểu suy nghĩ của Người Chơi Mới!" Khương Tiếu không nể nang chút nào. "Trải qua thêm vài cái Lồng Chim nữa là anh sẽ không còn thương hại Chủ Lồng nữa đâu. Vì để bảo vệ cái lồng của mình khỏi tay Người Chơi, mọi chuyện tồi tệ nhất mà anh không dám tưởng tượng, đều sẽ xảy ra ở đây."
Khi nước rút, quái ngư cũng từ từ hạ xuống.
Kể từ khi biết rằng rời khỏi Trấn Vụ Giác chỉ là để bước vào Lồng Chim tiếp theo, Dư Châu không nói thêm một lời nào. Cậu ôm lấy chiếc sừng đơn của quái ngư, ngơ ngác thất thần.
Lưng quái ngư run lên, họ đồng loạt bị hất ngã. Dư Châu bám lấy vây cá, nhưng không biết liệu mình có thể nói chuyện với nó không.
Hóa ra con cá khôtrong chiếc lọ đen nhỏ nhìn giống thằn lằn là vì có bốn chiếc vây dài như thế này. Dư Châu nhẹ nhàng vuốt ve bộ xương đen của nó, quái ngư không còn phát ra tiếng động nữa.
Khương Tiếu đứng phía sau cậu, lẩm bẩm: "Người Chơi Mới vào Lồng Chim thường gặp những câu đố hiền hòa và đơn giản, tuyệt đối sẽ không liên quan đến việc phải giết hại ai. Tôi nghi ngờ con Cá khô của anh đã kích hoạt một quy tắc đặc biệt nào đó của Lồng Chim, nên chúng ta mới bị đưa đến Trấn Vụ Giác."
Dư Châu ngơ ngác nghĩ: xin lỗi, ngoài Cá khô ra, tôi còn có một cuốn sổ kỳ quái nữa cơ.
Thấy cậu chán nản, Khương Tiếu vừa nhai kẹo mút vừa đi quanh cậu hai vòng, rồi như đã hạ quyết tâm, cô ghé sát vào tai cậu, thì thầm: "Tôi từng nghe các tay lão luyện kể rằng, ở đây có tồn tại một Lồng Chim đặc biệt, Chủ Lồng của nó sở hữu một chiếc chìa khóa đặc biệt. Chiếc chìa đó có thể đưa người ta trở về thế giới thực."
Ánh mắt Dư Châu lập tức sáng rực lên: cậu nhớ Liễu Anh Niên từng nói, có người đã từng quay trở lại từ Hãm Không.
"Thật hả?!"
Khương Tiếu: "Anh tin thì nó là thật."
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để Dư Châu vực dậy tinh thần.
Quái ngư vẫy đuôi một cái. Cũng giống như lúc mọi thứ ở Trấn Vụ Giác tan biến, ánh sáng từ bộ xương của nó tỏa ra lấp lánh, rồi hóa thành vô số hạt sáng li ti, chiếu rọi lên thị trấn vốn u ám, phủ đầy sương đen.
"Khoan đã!!!" Dư Châu hoảng hốt hét lên. "Đừng đi!!! Tôi còn chưa hỏi xong mà... "
"Tui vẫn ở đây mà."
Một giọng nói vang lên bên tai cậu.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một con cá khô đen nhỏ bằng ngón út "bốp" một tiếng, xuất hiện trên vai Dư Châu.
Dư Châu: "?!"
Cá Khô: "Đúng vậy, tui biết nói chuyện đấy. Nói ra thì dài lắm, chỉ cần biết tui là kẻ mạnh nhất ở vùng biển này thì ok rồi. "
Phàn Tỉnh lập tức chộp lấy con cá khô.
"Không cần nói nhiều." Phàn Tỉnh dùng ngón tay bịt miệng con Cá khô lại, nói. "Mau biến khỏi đây đi."
Cá khô giãy dụa thoát khỏi tay anh ta, ấm ức rên rỉ, lần này lại chọn bơi đến bên cạnh Khương Tiếu.
Ngay cả Khương Tiếu – người luôn nhấn mạnh rằng "trong Lồng Chim chuyện gì cũng có thể xảy ra" – cũng không thể lập tức chấp nhận một con cá khô biết nói.
Cá Khô: "Tui có thể mang lại may mắn cho mọi người đó~."
Khương Tiếu: "Bản thân mày đã đủ kỳ quái rồi!"
Cá khô khặc khặc cười quái đản: "Thật mà~."
Dư Châu hỏi lai lịch của nó, Cá khô nói rằng vì bị chôn dưới đáy biển quá lâu, nó đã mất hết ký ức về quá khứ, cũng không thể nhớ vì sao lại xuất hiện trong cái lọ đen rồi rơi vào tay Dư Châu.
Cá khô: "Tuy rất cảm ơn cậu đã cứu tui, nhưng mà tui không có não đâu~. Nên nhiều chuyện thật sự không nhớ nổi đó~."
Phàn Tỉnh không chịu nổi nữa, lịch sự nhắc nhở: "Làm ơn nói chuyện bình thường đi, đừng có thêm cái '~' nữa."
Cá khô: "Ờ~."
Dư Châu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kéo tay Phàn Tỉnh : "Anh vẫn luôn ở bến tàu đúng không? Có thấy Trần Lượng và Trần Ý ném balo của tôi đi đâu rồi không?"
Phàn Tỉnh lấy từ trong áo choàng ra cuốn sổ bìa nâu.
"Tôi nhặt được trên bến tàu." Anh đưa cuốn sổ cho Dư Châu, mỉm cười. "Tôi nhận ra đây là đồ của cậu nên giữ lại giúp cậu."
Dư Châu cảm ơn liên tục, dường như còn định ôm Phàn Tỉnh một cái. Phàn Tỉnh vừa hơi mở tay ra thì Dư Châu đã quay đầu chạy về phía bến tàu: "Để tôi tìm thêm chút đồ nữa!"
Tay Phàn Tỉnh khựng lại giữa không trung, trống không. Cá khô phát ra một tràng cười ngắn gọn chói tai không đúng thời điểm.
Trời đã sắp tối, lão Cổ dùng ống điếu gõ vào nền đất nơi trước kia là tháp cao. Sau khi tháp đổ sập bị nước cuốn trôi, nơi ấy chỉ còn là đống đổ nát hỗn loạn, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Dư Châu nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy tòa tháp cao trong màn sương mù, nó là nơi cao nhất, dễ thấy nhất ở Trấn Vụ Giác, cũng là nơi lão Cổ giam giữ người khổng lồ.
Đối với lão Cổ, nơi đó chắc chắc có một ý nghĩa đặc biệt.
Theo tiếng gõ, mặt đất nứt ra, lộ ra một cầu thang dẫn xuống bên dưới.
Trước khi rời đi, Dư Châu không nhịn được nói với lão Cổ: "Đừng để con trai ông ăn người nữa."
Mặt lão Cổ co giật trong chốc lát: "Lúc tôi mới tạo ra nó, nó vẫn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, rất bình thường."
Dư Châu hỏi: "Vậy tại sao lại thành ra như thế?"
Lão Cổ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt lạnh lẽo rợn người. "Thanh niên à, ở trong Lồng Chim lâu rồi, khái niệm sống chết sẽ trở nên mơ hồ, rất nhiều thứ sẽ bị dị hóa."
Dư Châu: "Là ai bị dị hóa?"
Lão Cổ không trả lời ngay, ông nghiêm túc đánh giá Dư Châu, thật lâu sau mới bật cười: "Chúng ta đều sẽ dị hóa cả, không ngoại lệ."
"Cho dù chỉ để bản thân không bị dị hóa, tôi cũng phải nhanh chóng trở về." Dư Châu nói.
"Cậu sẽ không về được đâu, chàng trai trẻ. Không ai có thể thoát khỏi cái chốn quỷ quái này." Lão Cổ nói. "Cuối cùng cậu cũng sẽ giống như những người khác, giết chết một Chủ Lồng, rồi mãi mãi mắc kẹt ở nơi quái quỷ này, trở thành một thứ giống như tôi."
Dư Châu chỉ cười, rồi bất ngờ đổi đề tài: "Con trai ông thích ăn sáng món gì?"
"Bánh cuốn thịt bò, không cay, thêm một ít mè, và một ly sữa ngô." Dù đã mấy chục năm trôi qua, lão Cổ vẫn không chút do dự trả lời.
"Kiểu kết hợp này tôi chưa thử bao giờ." Dư Châu bước xuống bậc thang, vẫy tay với ông, "Khi về được rồi tôi sẽ ăn thử."
Lão Cổ ngây người nhìn bóng lưng cậu, đột nhiên hét lớn: "Nếu cậu thực sự quay về được, xin hãy giúp tôi đến thăm nó một lần! Phật Sơn, quận Thiền Thành, rạch Nam Trang..."
Cánh cổng đã đóng lại. Những lời chưa kịp nói hết cùng Trấn Vụ Giác, bị vĩnh viễn giam bên ngoài.
Trước mắt Dư Châu tối đen, cậu lập tức nhớ đến hành lang tối đen mình từng thấy khi nuốt con cá khô.
Quả nhiên, phía trên có một khe nứt, ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo lọt qua.
Khương Tiếu ngồi xuống trước, những người khác cũng lần lượt ngồi theo.
Lúc này, Liễu Anh Niên bắt đầu đặt hàng loạt câu hỏi, lại bắt đầu suy đoán tại sao Trần Lượng và Trần Ý lại giật lấy ba lô và đẩy Dư Châu xuống biển.
Khi còn ở trên mặt biển, Dư Châu từng nghe thấy lời Trần Ý nói:
"Đừng trách tôi, đừng trách tôi..." Trần Ý vừa dập đầu vừa lẩm bẩm, "Đã đến Trấn Vụ Giác rồi, tất cả mọi người đều phải ở lại đây... Chúng tôi không đi được, các người cũng đừng mong đi."
Liễu Anh Niên mở to mắt, im bặt. Khương Tiếu khẽ cười lạnh: "Đây chính là Lồng Chim đấy. Dù là người chơi, Chủ Lồng hay những người đã chết trong lồng, cuối cùng cũng sẽ trở thành quái vật."
Cá khô đang quấn lấy tóc dài của Phàn Tỉnh chơi đùa, Phàn Tỉnh tóm được nó rồi vò mạnh một cái, Cá khô kêu to: "Cậu đối xử với tui như vậy, không thấy xấu hổ sao! Tui chỉ là một con Cá khô nhỏ bé thôi mà!"
Ầm ĩ, cãi vã, nhưng hành lang tối đen ấy dường như không còn lạnh lẽo như trước. Dư Châu vô cớ nhớ đến câu nói mà lão Cổ đã gào lên trong gió mưa: "Cầu xin ngươi, hãy để ta chết đi."
"Ngươi" là ai?
Khóe mắt Dư Châu lóe lên ánh sáng, ngay sau đó, năm cánh cửa trắng hiện lên giữa hành lang tối.
"Đi thôi." Khương Tiếu đứng dậy.
Mỗi cánh cửa đều dẫn tới một Lồng Chim khác nhau, và họ sẽ phải chia tay nhau tại đây.
Khương Tiếu lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy: "Chúc mọi người bình an vượt qua cái lồng tiếp theo, và cả những cái sau nữa. Tiếc là chúng ta sẽ không gặp lại. Dù sao thì... đừng chết quá sớm."
Cô vẫy tay chào mọi người, bước vào cánh cửa đầu tiên. Cánh cửa liền biến mất ngay khi cô vừa bước vào.
Tiếp theo là người đàn ông đội mũ xô, còn Liễu Anh Niên do dự một lúc, cứ bước được vài bước lại quay đầu nhìn, rồi cũng khuất sau một cánh cửa.
"Vậy tôi đi đây." Dư Châu quay sang Phàn Tỉnh nói, "Mong Lồng Chim tiếp theo của anh không có biển."
Phàn Tỉnh : "Hửm?"
Dư Châu: "Anh sợ nước mà, đúng không?"
Phàn Tỉnh bật cười: "À, đúng vậy."
Cá khô quay về bên cạnh Dư Châu, cùng cậu bước vào cánh cửa.
Ngay khoảnh khắc bước qua, Dư Châu đã cảm nhận được gió. Không phải thứ gió tanh lạnh mang theo hơi nước mặn như ở Trấn Vụ Giác, mà là cơn gió xuân dịu dàng và mềm mại. Tiếng chim hót, tiếng suối chảy, trong gió còn phảng phất mùi hoa và mùi đất.
Cậu lấy tay che mắt để thích nghi với ánh sáng, khi buông tay xuống, trước mắt là một cánh đồng hoa rộng lớn không thấy điểm tận cùng.
Hoa hồng cam và hồng phấn nở rộ khắp núi đồi, Dư Châu lần đầu tiên cảm thấy không khí ngọt lành đến vậy, khiến người ta không khỏi hít thở thật sâu. Trời xanh cao vợi, mây trắng kéo dài thành vệt như dấu vết gió lướt qua không trung. Trên triền núi gần đó là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, sáng rực dưới ánh mặt trời.
"Dư Châu?!"
Giọng của Liễu Anh Niên vang lên không xa.
Dư Châu thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhận ra cả Khương Tiếu và gã đội mũ xô cũng đang ở đây.
"... Không phải nói là sẽ không gặp lại sao?" Liễu Anh Niên cười nói. "Chúng ta thật có duyên quá!"
Anh ta nhào đến ôm chầm lấy Dư Châu: "Tôi sợ muốn chết, chẳng biết cái Lồng Chim tiếp theo là thứ gì. Không ngờ lại là nơi đẹp thế này... Sao cậu lại như vậy?"
Sắc mặt Khương Tiếu tối sầm.
"Đẹp cái đầu anh. Đây là một trong ba loại Lồng Chim nguy hiểm nhất."
Cỏ xanh, hoa dại, gió nhẹ, trời xanh, nơi này đẹp như tranh vẽ, Dư Châu hoàn toàn không nhìn ra được nguy hiểm ở đâu.
Người đội mũ xô chỉnh lại vành nón, hỏi: "Còn một người nữa đâu? Cậu ta tới chỗ khác à?"
Dư Châu lúc này mới sực nhớ tới Phàn Tỉnh , đột nhiên cảm thấy có gì đó níu lấy ống quần.
Một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi ngẩng đầu nhìn Dư Châu. Nó mặc áo choàng xám trắng, tóc đen dài ngang vai, gương mặt xinh xắn, thoạt nhìn khó phân biệt nam nữ. Nó gãi đầu, kéo kéo vạt áo, ánh mắt ngơ ngác, đầy hoang mang.
Dư Châu: "... Phàn Tỉnh ?!"
***
Tác giả có điều muốn nói:
Phó bản đầu tiên đã kết thúc. Phó bản thứ hai "Súp Hoa Hồng" sẽ được ra mắt sớm. Đây là một phó bản rất tốt, cũng là phó bản mà Phàn Tỉnh gặp nhiều vấn đề nhất.
Phàn Tỉnh : Một người cao lớn như tôi rất coi trọng thể diện...
(Trước khi Phàn Tỉnh kịp nói hết, Dư Châu đã xoa đầu anh như điên)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com