Chương 19 - Anh em xã hội
Chương 19: Anh em xã hội
Editor: Tô
Beta: Mòi, Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Hôm nay quán cà phê rất ít khách, sau khi làm xong mọi việc Liễu Sùng đang chuẩn bị đi ra ngoài vào giờ ăn trưa thì có cuộc gọi đến, là số điện thoại ở thành phố này.
Anh nhận điện thoại, là cục cảnh sát gọi tới. Hóa ra vụ Triệu Dương, Triệu Cương có tiến triển mới, tuy kết cục trong dự liệu không được như ý, trong lòng anh cũng không có một tia gợn sóng nào, nhưng điều làm anh phiền lòng là không có thẻ căn cước của Trình Ương. Lần trước hai người đánh người trong cục nên giữa chừng bị cưỡng ép rời đi, lúc ấy tâm tình phức tạp không ai chú ý chuyện này, rồi sau đó thân thể Trình Ương cứ luôn khó chịu cũng bỏ quên vấn đề quan trọng này. Nếu như hôm nay cảnh sát không đề cập đến chuyện này, đoán chừng đến lúc bọn họ cần dùng thẻ căn cước mới biết Trình Ương biến thành người không có hộ khẩu ở đây rồi.
Hai người kia không chỉ tay chân không sạch sẽ mà nhân phẩm cũng có vấn đề, dùng xong căn cước của Trình Ương liền đem tiêu huỷ. Liễu Sùng nghe vậy rất tức giận, chỉ cho bọn nó mấy đấm thực sự là quá nhẹ.
Liễu Sùng luôn tò mò không biết bọn họ chuyển tiền như thế nào khi không có mật khẩu thanh toán WeChat. Hỏi xong cuối cùng mới biết được, hai người mua chuộc thông đồng một người quen của bọn chúng. Rồi dùng căn cước của Trình Ương nhanh chóng làm thẻ mới, đổi ngân hàng liên kết rồi đổi mật khẩu.
Theo khai báo của hai người, bởi vì có người quen giúp gây án nên mấy chuyện này làm không tới một tiếng. Nói cách khác, nếu như không có người trong ngân hàng hỗ trợ thì bọn họ chắc chắn không lấy được tiền. Nên vụ án này là ba tên đồng phạm, đáng tiếc là tên nhân viên ngân hàng kia đã thông đồng với hai người kia từ lâu, giảo hoạt tinh ranh lại còn không biết xấu hổ. Thái độ đối với việc bồi thường sao cũng được, muốn được bồi thường cũng không dễ dàng gì.
Liễu Sùng không có ý định tốn sức vào chuyện này, tiền mất thì mất thôi. Nếu cứ quấn lấy làm sao để đối phương bồi thường, nói không chừng sẽ khiến Trình Ương áy náy.
Hai trăm mấy chục ngàn đưa hai tên ăn hại vào tù chơi mấy năm, anh chơi nổi.
Cúp điện thoại, Liễu Sùng đi ra khỏi quán cafe, đi khắp các con hẻm và điểm khuất gần đó. Đồng thời cẩn thận thăm dò môi trường xung quanh, đề phòng bọn trẻ trâu kia trốn vào ngõ ngách nào ra đánh lén anh. Từ trước giờ anh không thích ngồi chờ chết, chuyến đi này không chỉ để đề phòng người khác, mà còn phải sử dụng địa hình để tìm ưu thế làm chút gì đó.
Né tránh cũng vô dụng, điểm này anh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu muốn bọn chúng không nhớ nhung mình nữa thì phải chủ động phản kích, dứt khoát diệt sạch tai hoạ về sau. Nếu không Trình Ương ở nhà một mình anh không yên tâm, mỗi khi ra vào nhà đều kinh hồn bạt vía. Cứ tiếp tục như vậy sẽ khó tránh khỏi có lúc sơ suất.
Liễu Sùng đi ra khỏi hèm nhỏ chuẩn bị về, vừa quẹo ra thì thấy Trương Uyên tựa lưng vào tường ung dung hút thuốc, nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu nhìn anh. Tựa như đã sớm biết Liễu Sùng sẽ xuất hiện ở đây, trong mắt không chút ngạc nhiên nào mà ngậm thuốc lá mặt đầy lưu manh hỏi: "Cậu lượn lờ quanh đây làm gì, chạy tới chỗ khuất như vậy là tìm tiểu tam sao."
Liễu Sùng nhìn đối phương luôn tự làm cho mình vẻ mặt như lưu manh làm anh cảm thấy có chút bất ngờ đến buồn cười, nhếch khóe miệng cười một tiếng, đi tới tựa lên tường giống y, nhìn bức tường đối diện bị vẽ loè loẹt, hời hợt hỏi ngược lại: "Anh thì sao, theo dõi em làm gì?"
Trương Uyên giơ tay nắm điếu thuốc thả ra một luồng khói, trêu nói: "Thay bé đáng thương nhà cậu trông cậu, tránh cho cậu quá trớn với người khác, tiền bạc xài hết. Đến lúc đó sẽ biến thành bé đáng thương thật mất."
Liễu Sùng bị lời nói này làm cho sửng sốt, không nghĩ tới y lại biết quan hệ của mình với Trình Ương, anh có chút bất ngờ nhìn về phía Trương Uyên. Người kia mặt mày thản nhiên nhìn anh, khóe miệng còn cười mang theo ý mập mờ, Liễu Sùng đột nhiên rõ ràng cười nói: "Đều nói vật họp theo loài, cổ nhân đúng là không lừa người."
"Cái này cũng bị cậu nhìn ra." Biết đối phương chỉ mặt nào, Trương Uyên cũng không biểu hiện quá kinh ngạc, y nghĩ tới Triệu Giác mặt không khỏi lộ ra vẻ nuông chiều cười một tiếng, sau đó nghiêm túc hỏi: "Mới vừa rồi cậu nói chuyện điện thoại với cảnh sát à? Sao rồi, tiền lấy về được không?"
"Tiền một cắc cũng không còn, ba người bị kết án năm năm. Triệu Dương, Triệu Cương là tên phạm tội nhiều lần, đi gây án ôm ý tưởng ôm tiền hưởng thụ xong vào tù nên em cũng không có suy nghĩ sẽ được bọn nó bồi thường, coi như là của đi thay người đi." Liễu Sùng không quan tâm lắm nhưng cũng không khỏi than nhẹ: "Hời cho mấy tên ranh kia."
"Trách mấy cậu quá bất cẩn, đã bỏ nhiều tiền vậy vào một phần mềm ứng dụng còn hết lần này đến lần khác cho người khác thấy, dĩ nhiên sẽ bị nhớ thương rồi. Cũng may bọn nó cũng chỉ quan tâm tiền bạc không tổn thương người khác." Trương Uyên hít một hơi, quan tâm hỏi: "Tiểu Trình đâu, ở nhà à?"
Anh không rõ tại sao hai tên kia biết trong Wechat Trình Ương có tiền nhưng cũng không đi hỏi Trình Ương, nhưng mà cũng không khó đoán là hai người đã âm mưu từ lâu. Bình thường bọn họ đều là khuôn mặt thân thiện, đi chợ mua đồ chia cho mọi người ăn, luôn mượn điện thoại người khác dùng, không phải là mượn cớ muốn đăng tin Wechat tìm người thì chính là gọi điện thoại. Điện thoại Liễu Sùng đương nhiên cũng từng bị hắn mượn, nghĩ đến chắc vì vậy mới phát hiện trong ví Trình Ương có bao nhiêu tiền. Đối với việc này anh không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nói: "Tâm trạng em ấy mấy ngày nay không tốt, chờ em ấy nghỉ ngơi một thời gian rồi đi tìm việc cho em ấy sau."
Trương Uyên nói: "Tìm cái gì mà tìm, bảo cậu ấy tới tiệm làm lại là được."
Liễu Sùng cười cười, từ chối cho ý kiến.
Hai người yên tĩnh đứng dựa tường, Liễu Sùng dư quang liếc mắt qua khúc cua phía trước có một cái đầu đột nhiên rụt lại, anh híp mắt làm bộ như không thấy, vẻ mặt bình thường nhìn về chỗ khác. Trương Uyên cúi đầu hút thuốc, khoé mắt liếc mắt nhìn một vòng rồi vứt tàn thuốc xuống đất dẫm tắt, thờ ơ nói với Liễu Sùng: "Cuối hẻm chỗ rẽ có mấy thằng trẻ trâu. Buổi sáng tôi đến thì phát hiện bọn nó lén lút ngồi bên ngoài, luôn nhìn vào trong cửa hàng. Cậu vừa đi thì bọn nó liền đi theo, cậu nói có phải cậu đụng chuyện không."
Liễu Sùng nghe vậy không khỏi nghĩ tới chuyện gì liền cười bảo: "Cho nên là anh ở đây giúp em sao?"
Trương Uyên nhàm chán chẹp miệng: "Nói toạc ra vậy không còn ý nghĩa đâu, cậu định làm thế nào?"
"Đương nhiên là dạy dỗ bọn nó một trận." Liễu Sùng nói: "Tối hôm qua đi dạo khuya gặp mấy tên côn đồ hôm bữa đến gây chuyện, thiếu chút nữa đánh nhau ở bên ngoài rồi. Em biết bọn nó nhất định sẽ đánh lén em nên tính nghiên cứu địa hình mai phục đánh lại. Không nghĩ tới bọn nó tới nhanh như vậy."
Trương Uyên sáng tỏ gật đầu: "Thì ra là bọn nó, bảo sao tôi nhìn thấy quen quen. Chuyện này tính tôi một chân, chúng ta gặp bọn nó một chút?"
Liễu Sùng không muốn kéo đối phương xuống nước liền từ chối: "Không sao, em có thể giải quyết."
Trương Uyên cũng không có đối phương có cơ hội từ chối, khoác tay lên vai anh, vừa đi vừa nói: "Chuyện này nói thế nào cũng là do tôi mang tới, xảy ra chuyện đương nhiên cũng có phần của tôi. Đi về trước đi, cậu bỏ bê công việc lâu rồi, cứ vậy sao có thể tranh vị trí quản lý với tôi chứ."
Liễu Sùng: "..."
Hai người này, lúc không đứng đắn thật là giống nhau như đúc.
Trở lại quán cafe Trương Uyên cũng không để Liễu Sùng đi làm việc, mà kéo nhau ra sau bếp bắt đầu thương lượng chuyện phản công.
Đến bốn giờ, Liễu Sùng vẫn tan ca như ngày thường, anh đội lên một cái mũ, đạp xe với tốc độ đều đặn theo con đường cũ rời đi. Anh mượn lưỡi trai của mũ che lại cẩn thận quan sát chung quanh, đi qua một con hẻm nhỏ thấy bên trong có bóng người đung đưa, Liễu Sùng cũng không dừng lại mà tiếp tục đạp xe rời đi. Anh thỉnh thoảng nhìn về kính chiếu hậu mà Trương Uyên mới lắp cho anh, đợi đến khi ra khỏi khu vực quanh co này liền đi lên đường quốc lộ, đi theo dòng xe cộ vòng một vòng lớn. Đến khi chắc chắn sau lưng không có người nào thì cũng không đến chợ mà đi thẳng về nhà.
Trình Ương nghe thấy động tĩnh theo bản năng muốn mở cửa, đột nhiên nhớ tới dặn dò của Liễu Sùng liền nhìn mắt mèo một chút, thấy đúng là Liễu Sùng mới mở cửa, thở phào một cái đồng thời hơi lo lắng hỏi: "Hôm nay sao anh về trễ vậy, không gặp phiền phức gì chứ?"
Liễu Sùng đóng cửa lại, đầu tiên là duỗi tay ra sau ót cậu kéo người tới hôn một cái, cũng không đổi giày nói: "Không có chuyện gì, quên mang tiền mua đồ ăn rồi, em tới ngăn kéo lấy chút tiền cho anh đi mua đi. Thuận tiện mua cho em một cái di động, thẻ sim kia của em vẫn còn giữ nhỉ."
Trình Ương ừ một tiếng, xoay người vào phòng lấy năm trăm cho Liễu Sùng, mang đến rồi xỏ giày vào: "Em đi với anh."
Liễu Sùng có chút bất ngờ, trước giờ Trình Ương không có yêu cầu ra ngoài với mình vào buổi sáng, liền sờ đầu tóc xù xù của cậu: "Bây giờ trời vẫn còn sáng, em có chắc muốn đi với anh không?"
Động tác của cậu khẽ dừng xong tiếp tục mang giày vào, lơ đễnh nói: "Người bình thường sẽ chỉ nghĩ rằng em bụng bia thôi, ai sẽ nghĩ về hướng kia chứ."
Liễu Sùng không khỏi yên tâm, vui vẻ cười nói: "Đúng vậy thật."
Khi đến cửa hàng điện thoại di động, Liễu Sùng liền biết tại sao Trình Ương muốn đi theo.
Liễu Sùng ban đầu định mua một chiếc điện thoại thông minh cho Trình Ương, để cậu ở nhà có thể xem tin tức và lướt mạng giết thời gian. Nào biết cậu kiên quyết không sử dụng điện thoại thông minh, chỉ chọn một chiếc điện thoại nghe gọi, còn luôn miệng nói là dễ dùng, đơn giản, cũng không sợ rớt bể vân vân. Nhưng thật ra là để tiết kiệm tiền cho Liễu Sùng.
Liễu Sùng đau lòng bất đắc dĩ sờ đầu cậu, theo ý cậu đi. Nhưng anh không khỏi có chút chán ghét bản thân không thể nào cho Trình Ương có cuộc sống tốt hơn, dẫn cậu bỏ trốn còn phải ra đời chịu khổ: "Muốn ăn cái gì anh làm cho em ăn."
Trình Ương tập trung nghịch điện thoại di động nhỏ, gắn thẻ điện thoại được cảnh sát đặc biệt làm trước đó không cần chứng minh thư vào, không ngẩng đầu nói: "Không biết, chúng ta cứ đi xem rồi tính."
Trình Ương gật đầu, vịn cánh tay cậu để tránh cậu ngã xuống, chậm rãi đi về chợ gần đó.
Có một người bán sách ở ven đường bên ngoài chợ rau, Liễu Sùng chọn vài cuốn truyện, nổi hứng mua thêm một bộ cờ vua, về nhà nấu cơm, ăn uống xong chơi cờ với Trình Ương.
Hai phòng ngủ một phòng khách đối với bọn họ mà nói thì nó rất rộng, không có TV cùng với những âm thanh khác nên có hơi tịch mịch. Hai người quây quần bên bàn tập trung đánh cờ dưới ánh đèn vàng dịu êm, yên tĩnh lại ấm áp, trong không khí còn có cảm giác nhàn nhã thoải mái.
Hôm sau.
Liễu Sùng tan làm như bình thường, lúc đi ngang qua đầu ngõ hẻm nhỏ thì đột nhiên nổ bánh xe, anh cau mày dừng xe xuống kiểm tra.
Trên đất rải không ít đinh, Liễu Sùng mắng một tiếng, đưa lưng về phía con hẻm bắt đầu sửa bánh xe.
Mười mấy người núp trong ngõ nhìn nhau, tóc đỏ mừng rỡ, hưng phấn mà kiềm chế kêu lên: "Nhanh, ngay bây giờ!"
Một đám người gật đầu, mang theo bao bố và gậy gộc lặng lẽ đến gần Liễu Sùng, tên tóc đỏ không thể chờ được thấp giọng thúc giục, muốn bắt lấy Liễu Sùng đang quay lưng lại với bọn họ sửa lốp xe ngay lập tức. Khi một nhóm người vừa đến đầu hẻm, Liễu Sùng đột nhiên quay người đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bọn kia nở nụ cười không rõ: "Hư một cái bánh xe, câu được một đám cá lớn. Nhìn số người này, đoán chừng là hốt cả ổ, chúng mày tự cho là thông minh học người khác mà đánh lén cơ, chậc."
Đầu đỏ thấy có chút kỳ lạ nhưng không nói được. Thấy bị đối phương bắt bài dứt khoát ngông nghênh đi ra, hừ hừ lên mặt: "Sủa nhảm cái gì, mày cũng không chạy thoát được."
"Chạy?" Trương Uyên đột nhiên mang theo vài nam sinh đi ra từ một con hẻm khác, y vẫn ung dung cười: "Mặc dù là 5 đánh 12 nhưng mày xem cơ hội bọn mày thắng là bao nhiêu. Bây giờ là ai nên chạy đây?"
Đầu đỏ cả kinh, nhìn về Trương Uyên 'cướp' tình nhân của mình, đơn giản là người câm ăn hoàng liên*, giận mà không dám nói gì, chỉ đành trút giận lên người Liễu Sùng, tức giận chửi mắng: "Mẹ, lần nào cũng kêu người giúp còn là đàn ông à, rác rưởi. Ông đây lần này bỏ qua cho mày, chúng ta đi!"
("Người câm ăn hoàng liên, có đắng cũng không nói được": Câu này ý nói bị khổ sở oan ức mà không thể nói nên lời.
Hoàng liên còn gọi là vị liên, xuyên liên, sen móng gà thuộc họ mao lương, rất đắng.)
"Muốn đi? Đến đây rồi xấu hổ à?" Liễu Sùng giễu cợt: "Hiện tại đã muộn rồi."
Đầu đỏ xoay người, lại bị mấy người từ phía sau chặn lại, trong hẻm bọn họ mai phục cũng có mấy người đi ra. Lần này xem như đã hoàn toàn bao vây bọn họ.
Mấy tên côn đồ nhìn người tới khí thế hung hăng nhưng là bộ dạng chuẩn bị xong chuẩn bị vui đùa, bọn nó không khỏi luống cuống, run rẩy trốn tránh sau lưng đầu đỏ: "Làm-làm sao đây..."
"Không b-biết, không thì..." Một tên côn đồ vừa nói vừa liếc mắt nhìn đầu đỏ, khó khăn nói: "Không thì chúng ta xin lỗi là được."
Đầu đỏ nghe vậy lập tức nổi giận: "Xin xin con mẹ mày, ông đây đá mày ra khỏi bang mày tin không?"
Đá đi, đá con mẹ nó tao ra đi, ít nhất còn giữ được tiểu hoa long bang Thanh Long không đến nỗi bị diệt đoàn. Tên côn đồ bĩu môi kinh thường, cũng không dám chíp chíp nữa.
Đám người Liễu Sùng, Trương Uyên bao vây đám côn đồ cắc ké kia thành một cục, Liễu Sùng lấy cây gậy từ trong tay một tên côn đồ, đưa tay vỗ vỗ tên đầu đỏ, tiếc hận nói: "Thật là một nhóm người tử tế, không nên học người khác vào đời lăn lộn như vậy. Nói một chút, mấy cậu muốn gì."
Đám côn đồ miệng ai nấy ngậm chặt, vẻ mặt đầy mờ mịt, đầu đỏ bị Liễu Sùng vỗ đầu cắn chặt răng, mặc kệ anh không nặng không nhẹ vỗ đầu như con, im lặng không lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com