Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Hải Toạ Đầu

Khi cuốn nhật ký của Chu Mộc rơi trước mắt Trương Dực, anh ta phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu Lâm Quát, tuy nhiên Lâm Quát không thấy kinh ngạc, dù sao cậu cũng chẳng có ấn tượng tốt với anh ta. Lâm Quát không biết Chu Mộc và Trương Dực đã bao lâu không gặp, có thể nhận ra cuốn nhật ký của Chu Mộc hay không, nhưng sau đó hành vi giẫm lên cuốn nhật ký của Trương Dực đã chứng minh, anh ta không hề nhận ra chữ viết của Chu Mộc.

Lâm Quát nói: "Anh quá đáng rồi."

Cậu ám chỉ là cách Trương Dực đối xử với Chu Mộc.

Trương Dực hiển nhiên không lĩnh ngộ được ý trong lời Lâm Quát, anh ta cũng không hứng thú nhiều lời với cậu, lần nữa nắm cổ người trên mặt đất lên ném cho bọn Vương Thanh, bọn gã nhanh chóng rạch đứt tay người nọ bôi máu lên con mắt của quỷ hạng thấp.

Trương Dực quay đầu quan sát Lâm Quát Thịnh Văn, như thể phải nhớ rõ mặt mũi hai người họ về sau trả thù. Kế đó anh ta cắt đứt ngón tay mình, chọn con quỷ hạng hai trong bách quỷ, 'Đại Thiên Cẩu’.

Dao động ở tường ngoài có thời gian giới hạn, nếu đã bôi máu mà trì hoãn không tiến vào ắt sẽ bị cánh tay quỷ cưỡng chế kéo đi, cánh tay máu kéo Thịnh Văn tiến vào 'Quỷ Xảo Quyệt' trong quyển tranh đã thò ra ngoài, Thịnh Văn lập tức gọi: "Lâm Quát."

Lâm Quát hoàn hồn vội cắn nát ngón tay, cậu trông thấy dao động trên tường đang dần lắng xuống, gần như nỏ rời cung lao đi. Nhưng vẫn chậm một giây, Thịnh Văn bị kéo vào 'Quỷ Xảo Quyệt’ trong quyển tranh, dao động ngừng hẳn, dù cho Lâm Quát bôi máu lên mắt 'Quỷ Xảo Quyệt’ cũng không thể thức tỉnh quyển tranh.

Chỉ nghe Thịnh Văn bỏ lại một câu: "Đi ‘Hải Toạ Đầu’ trước!"

Thịnh Văn nói từ 'trước', là dặn dò Lâm Quát không nên cứng đối cứng với bọn Trương Dực. Lâm Quát mặc dù cực kỳ khó chịu với hành vi của Trương Dực, nhưng đối tượng của cậu đã lên tiếng, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Lâm Quát nhặt cuốn nhật ký của Chu Mộc về, trên mặt bìa in lại một dấu chân.

Cậu ngẩng lên, thấy Trương Dực không hề ngoảnh đầu mà tiến vào quyển tranh 'Đại Thiên Cẩu’, không chút lưu luyến nào với cuốn nhật ký rơi xuống đất. Trương Dực vốn muốn đi quyển tranh ‘Quỷ Xảo Quyệt’, giờ đã bị Thịnh Văn cướp mất, sắc mặt bọn Vương Thanh đều rất khó coi, Vương Thanh thậm chí còn buông lời cay nghiệt: "Lâm Quát đúng chứ, mày chờ đó cho tao!"

Đoàn Khâu và Quách Hòe đánh giá Lâm Quát, cuối cùng cười cười lắc đầu, tiến vào quyển tranh.

Lâm Quát mặc kệ bọn gã, cậu bóp vết thương trên đầu ngón tay làm máu chảy ra lần nữa, đến trước ‘Hải Toạ Đầu’ rồi bôi máu lên con mắt quỷ.

Tường ngoài dao động, Lâm Quát không do dự vững vàng tiến vào.

Tựa như từ thế giới này đến một thế giới khác, từ khi Lâm Quát tiến vào quyển tranh, thế giới sau lưng chậm rãi biến thành một hình tròn, hình tròn lại từ từ thu nhỏ cuối cùng biến mất.

Cậu cất cuốn nhật ký của Chu Mộc về lại túi, lúc này mới quan sát chính mình đã đặt chân tới thế giới quyển tranh. Cậu đang đứng trên một vùng đất đen, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng quạ 'quạc quạc’ khàn đặc, gió thổi se lạnh, cây khô xám xịt tưởng chừng không chịu nổi sức gió, thân cành chập chờn rung động, phát ra âm thanh hỗn tạp hoà lẫn với tiếng quạ kêu.

Trên đầu treo mảnh trăng tròn, có điều đã bị khói đen che phủ, tia sáng không xuyên nổi qua. Đất đen, quạ đen, cây đen, sương đen, Lâm Quát cảm giác mình giống như cũng dung nhập vào trong màu đen vô tận.

Cậu nhớ Trương Mộng Nam từng nói, ‘Hải Toạ Đầu’ là quỷ thiện, thường giúp ngư dân hiền lành lạc ngoài biển cả tìm đường về nhà, nhưng nếu ngược lại không phải người tốt sẽ bị ‘Hải Toạ Đầu’ kéo vào vực sâu.

Thịnh Văn cho rằng Lâm Quát là người tốt, vậy mới để cậu thu thập ‘Hải Toạ Đầu’. Nhưng xem tình hình này, Lâm Quát đại khái đã đoán được, ‘Hải Toạ Đầu’ nhận định cậu là người xấu.

Bên tai có âm thanh nước chảy 'ào ào', Lâm Quát theo tiếng mà đi. Nửa đường cậu bỗng nghĩ tới một câu nói, 'không có phân chia tốt xấu mà chỉ có lập trường khác biệt', đứng ở lập trường của người khác, bất luận kẻ nào cản trở đường sống của mình đều là người xấu.

Lâm Quát không biết sao lại nghĩ tới câu nói này, khi cậu lấy lại tinh thần đã đi tới một chiếc thuyền con, thuyền con đang đưa cậu đi thuận theo dòng nước đen.

Lâm Quát đề phòng, nhưng chẳng rõ lênh đênh bao lâu, cậu vẫn không phát hiện sự tồn tại của ‘Hải Toạ Đầu’ như cũ. Sức người luôn luôn có hạn, ngay lúc Lâm Quát có chút buông lỏng, thuyền con ngừng lại, thế nhưng dòng nước vẫn đang chảy trôi.

Cậu thấy dòng chảy quanh mình rõ ràng không đúng, bỗng nhiên duỗi tay không vào trong làn nước, bắt được một vật, cậu một nhát túm lên.

Oe oe oe——

Là một đứa bé, bởi vì sặc nước nên sắc mặt tái nhợt, Lâm Quát không nhìn nổi hình ảnh người khác sặc nước, điều này lại khiến cậu nghĩ tới Lâm Chi từng đuối nước. Mà thời điểm đứa trẻ được Lâm Quát vớt lên, thuyền con bắt đầu chuyển động, cậu run tay làm đứa trẻ rơi vào trong nước, thuyền con liền ngừng chạy.

Lâm Quát kịp thời phản ứng, nếu không vớt đứa trẻ lên thì thuyền con sẽ không di chuyển.

Lâm Quát vớt đứa bé lên một lần nữa, cậu xách chân nó lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng đứa bé, chờ nó phun nước ra, Lâm Quát mới đặt nó vào trong thuyền.

Thuyền con đi được chốc lát lại bất động, Lâm Quát ngồi xổm xuống, tay bám cạnh thuyền nhìn đáy nước, đáy nước lại có một đứa bé, Lâm Quát cũng lại vớt lên.

Thuyền con bắt đầu chạy xuôi dòng, không bao lâu lại dừng lần nữa. Lâm Quát duỗi tay vào nước vớt người, vớt ra đứa bé thứ ba.

Cứ thế phải hai giờ sau đó, Lâm Quát vớt từ đáy nước ra bảy đứa bé. Thêm cả cậu và những đứa trẻ này đã chiếm hết không gian thuyền con, thuyền con chở bọn họ dù có chạy xuôi dòng cũng khó tránh cồng kềnh.

Không bao lâu, thuyền con lại ngừng.

Lâm Quát tính toán một chút, nếu tiếp tục vớt ra một đứa bé, chiếc thuyền nhỏ này cũng không thể chìm được. Vì thế liền đưa tay vớt, tay cậu khuấy động trong nước, đã quá quen việc tìm kiếm dưới đáy thuyền.

Bỗng nhiên, một đôi tay lạnh lẽo thấu xương bám vào Lâm Quát, Lâm Quát cứng đờ, lập tức muốn rút tay lại, nhưng động tác rút tay này cũng thuận thế kéo theo cả thứ dưới đáy nước trồi lên.

Một cô gái.

Cô gái chống bên cạnh thuyền, mái tóc ướt sũng bám sát sau lưng, sau khi sặc ra mấy ngụm nước, hơi thở mong manh nói: “… Cứu… cứu tôi."

Lâm Quát hơi lùi về sau, cô gái không mặc quần áo. Cậu chỉ đành quay đầu đi, do đó bấy giờ mới mới phát hiện thuyền con vì bị cô gái bám víu đã có dấu hiệu lật nghiêng. Nhưng thuyền vẫn đang chảy xuôi theo dòng nước, chỉ vì trọng lượng trên thuyền mà di chuyển chậm chạp.

Lâm Quát nói: "Cô cứ bám vào đó, sẽ không sao đâu."

Cô gái bỗng kêu thét lên: "A a a a, có gì đó đang cắn chân tôi."

Lâm Quát sửng sốt vội kéo cô gái, song khi cậu chạm vào mặt nước màu đen, mặt nước bỗng xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ quỷ dị, nó há miệng vừa giống nở nụi cười, lại vừa như định một ngụm nuốt chửng cô gái.

Lâm Quát nhìn khuôn mặt khổng lồ trôi nổi trên mặt nước, không hiểu sao cảm thấy quen quen, chẳng những vậy, cái mặt đó còn quen đến mức Lâm Quát biết rõ mỗi biểu cảm của nó đều mang hàm ý thế nào, tỉ như lúc này, khuôn mặt khổng lồ há hốc miệng, hai bên khóe mắt hơi giương lên, đây là khi Lâm Quát mỗi lần ăn đồ ngọt sẽ không giấu nổi bộc lộ cảm xúc.

Khuôn mặt khổng lồ đó chính là cậu!

Lâm Quát lui lại, cô gái hét thảm một tiếng, mặt to nuốt chửng cô gái.

Mất đi sức nặng của cô gái, thuyền con bắt đầu trôi chảy. Lâm Quát hít sâu vài hơi lại rồi nhìn chằm chằm mép nước, khuôn mặt cậu lơ lửng trên nước đã biến mất. Xung quanh lâm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước chảy róc rách vang động.

Hết thảy xung quanh quá mức cổ quái, khiến Lâm Quát không thể không nghĩ tới ‘Hải Toạ Đầu' rốt cuộc có ý gì. Chẳng chờ cậu thông tỏ, thuyền con lại dừng, lúc này Lâm Quát không định vớt thêm gì nữa, thế nhưng thứ dưới đáy nước chờ đợi Lâm Quát lại không muốn bỏ lỡ cơ hội.

"Ca…" Giọng của Lâm Chi.

Lâm Quát bái phục rồi, nhưng hết cách, cậu vẫn bám thuyền nhìn xuống mặt nước. Lần này không cần Lâm Quát duỗi tay vớt, 'Lâm Chi' tự ló đầu ra: "Ca, mau đỡ em lên đi, dưới nước có gì đó! Nó sẽ ăn em mất! "

Bảy đứa bé đã chứng minh tạm thời thứ vớt lên khỏi nước sẽ không hại người, Lâm Quát nghĩ đều là vật dưới nước, vậy cậu chọn vớt 'Lâm Chi' lên.

Thế nhưng trọng lượng của Lâm Chi sẽ khiến thuyền con đắm chìm, cân nhắc, Lâm Quát thử ném một đứa bé xuống dưới. Bớt đi một, thuyền con bắt đầu chuyển động, Lâm Quát thở phào vớt 'Lâm Chi' lên.

Sau khi lên thuyền, 'Lâm Chi' không nói gì nữa, Lâm Quát cũng không lên tiếng.

Thuyền con tiếp tục di chuyển, chưa bao lâu lại đến khâu thuyền ngưng vớt người Lâm Quát quen thuộc, cậu nhìn người dưới nước, lần này là 'Thịnh Văn', vẫn là 'Thịnh Văn' sau khi đã giấu mặt.

Lâm Quát ném thêm một đứa bé, vớt 'Thịnh Văn' lên. Giống như 'Lâm Chi', 'Thịnh Văn' lên thuyền xong cũng không nói chuyện, căn bản chẳng quan tâm Lâm Quát có cảm thấy mình kỳ lạ hay không.

Thuyền con lúc động lúc ngừng, lần này người khiến Lâm Quát không nói hai lời lập tức ném bỏ một đứa bé, trong nước chính là mẹ cậu.

Thuyền con lại lúc động lúc ngừng, Lâm Quát tiếp tục ném đưá bé, lần này trong nước chính là ba cậu.

Thuyền con tiếp tục di chuyển, trên thuyền của Lâm Quát đã có năm người 'ba Lâm' 'mẹ Lâm' 'Lâm Chi' 'Thịnh Văn' 'Giang Thăng', mà đứa bé cậu từng vớt lên chỉ còn lại 2.

Cậu mím môi suy nghĩ về ý nghĩa của ‘Hải Toạ Đầu',  Hải Toạ Đầu' là thiện quỷ, vì nó giúp ngư dân lạc đường tìm về nhà, vậy nên được nhân loại xếp vào 'thiện lương', thế thì Hải Toạ Đầu' làm sao để phân biệt ngư dân tốt hay xấu? Lâm Quát nghiêm túc ngẫm nghĩ, bỗng nhiên trong đầu vụt lên một luồng sáng, cậu biết rồi.

Vớt người là thiện, ném người xuống nước là—— ác!

Lâm Quát nhủ thầm vạn sự như ý, cậu đã ném 5 đứa bé xuống nước rồi. Thuyền con hoàn toàn đứng lại giữa lòng nước, xung quanh là bóng đêm vô tận.

Lâm Quát bỗng nhiên quay đầu nhìn người trên thuyền, năm người được cậu vớt lên không cảm xúc nhìn lại Lâm Quát, trên mặt chẳng có lấy một tia mừng rỡ sau khi được cứu sống.

Bọn họ im lặng, Lâm Quát cũng im lặng.

Giống như đã trôi qua một thế kỷ dài, bọn họ cứng ngắc nhìn Lâm Quát, trăm miệng một lời chất vấn cậu: "Vậy nên, muốn vứt, chúng tôi, xuống nước? Bởi vì, bản thân, tạm bợ, giống như, đối với, Chu Mộc?"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com