Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Đó là nhật ký của Chu Mộc

Sương đen mờ mịt, đặc quánh trôi nổi tưởng như vô tận, xa xa cách mặt nước đen ngòm vài trượng dần lộ ra ra hai bóng người màu trắng, một cao một thấp, người thấp hơn trong đó mở miệng: "Nếu trên thuyền chỉ còn mình ngươi, vậy ngươi chính là người xấu."

Người cao gật đầu không nói, khói đen bao phủ thân hình gầy gò của người đó, đôi mắt trong suốt từ đầu đến cuối luôn dõi theo con thuyền nhỏ trên dòng nước đen.

Trên thuyền, Lâm Quát không lên tiếng nữa mà tiếp tục chờ đợi thuyền con chảy xuôi dòng. Giống như trước đó, thuyền con không bao lâu lại ngừng, lần này dưới nước xuất hiện 'Trương Mộng Nam', Lâm Quát làm theo cách trước đó, bỏ một đứa bé rồi kéo 'Trương Mộng Nam' lên.

Trên thuyền chỉ còn một đứa bé, ánh mắt quan sát trong lớp sương đen ngày càng sắc nhọn.

Lâm Quát tạm thời không phát hiện động tĩnh sâu trong tầng sương đen, thuyền con tiếp tục di chuyển, chưa đầy một lát liền ngừng lại, Lâm Quát nhìn xuống mặt nước, là 'Quan Mạc'.

Lâm Quát trao đổi một lần cuối cùng, dùng đứa bé đổi lấy 'Quan Mạc'.

Thời điểm đứa bé gần như chìm xuống đáy nước, đám quạ ẩn lẫn trong sương đen bắt đầu réo gọi, chạc cây khô quắt rũ xuống mang theo gió lạnh quất vào mặt nước. Dòng chảy càng lúc càng nhanh, thuyền con không còn vững vàng như trước, xiêu xiêu vẹo vẹo di chuyển trên biển.

Bởi vì trên thuyền đã chật ních 'người’, dù nước chảy xiết nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm, chậm đến mức Lâm Quát vừa quay đầu đã có thể trông thấy mặt to truy đuổi sát phía sau mình, do mặt to xuất hiện, ‘người’ trên thuyền vốn trầm mặc rốt cuộc cũng lộ ra biểu cảm sợ hãi, âm giọng bọn họ run rẩy yêu cầu Lâm Quát: “... Lâm Quát, chúng ta sẽ bị đuổi kịp mất, nhất định phải ném một người đi!"

Chỉ thấy Lâm Quát không lên tiếng.

Bọn họ ầm ĩ nói: "Nhanh ném đi! Ném đi! Đừng do dự, còn không ném nữa thì không kịp đâu! Tất cả chúng ta đều sẽ bị ăn hết!"

"Trật tự!" Lâm Quát lớn tiếng quát đám 'người' im lặng, cậu cúi thấp xuống bẻ gãy cành khô, sau đó tụ thành một bó tạm làm mái chèo, ra sức đẩy nước.

Thuyền con vốn chảy xuôi dòng, dưới tác động thêm của Lâm Quát, vậy mà thật sự bỏ mặt to lại sau lưng. Lâm Quát mệt mỏi ngồi liệt trên thuyền, có điều còn chưa kịp nghỉ ngơi, dưới nước lại ngoi lên một người nữa.

Chu Mộc.

Người trên thuyền nói: "Thuyền đầy rồi, không ngồi được nữa, trừ khi cậu ném chúng tôi xuống."

Lâm Quát thở dốc vài hơi, không nói hai lời duỗi tay tới kéo 'Chu Mộc', những người khác kinh hãi: "Thuyền sẽ chìm mất! Cậu để cậu ta lên, tất cả chúng ta đều sẽ chết!"

Lâm Quát không để tâm bọn họ, một tay nắm chặt tay 'Chu Mộc', một tay kéo áo 'Chu Mộc', thuyền đã có dấu hiệu nghiêng lật rõ ràng, nhưng Lâm Quát làm như không thấy cũng không quan tâm, khoảnh khắc cậu kéo 'Chu Mộc' lên thuyền, dang tay ôm lấy 'Chu Mộc', sau đó cả người ngã vào trong nước.

Bên tai là tiếng ‘ục ục', thật may đáy nước không hề có bùn cát, Lâm Quát mở mắt dưới nước vẫn có thể trông thấy mơ hồ, cậu bơi tới bên bờ rồi đứng dậy, nhắm thẳng tới chỗ sâu trong màn sương đen. Uớc chừng đi được bảy tám phút, Lâm Quát đã tìm được thứ cậu muốn tìm—— 'Hải Toạ Đầu' .

Và cả chính cậu bên cạnh 'Hải Toạ Đầu'.

Bóng người ẩn trong màn sương dày chính là 'Hải Toạ Đầu' và Lâm Quát, Lâm Quát trên thuyền đã bị 'Hải Toạ Đầu' tách phần nhân tính trong cơ thể ra khuếch đại thành đen tối xấu xa.

'Hải Toạ Đầu' lấy tì bà trên lưng xuống, ngón tay gảy lên dây đàn, tiếng nhạc chậm rãi xua tan làn sương, hắn hỏi Lâm Quát: "Làm sao phát hiện?"

Toàn thân Lâm Quát bao phủ trong sắc đen nói: "Bởi vì ta biết ta là người tốt."

'Hải Toạ Đầu' có chút ngoài ý muốn: "Sao ngươi dám nhận mình là người tốt? Chính ngươi đã tự tay đẩy sinh mạng vô tội xuống nước. Đủ bảy mạng người!"

Lâm Quát nhìn 'Hải Toạ Đầu’: “Chính điểm này. Lúc không chút do dự ném đứa trẻ xuống nước ta đã phát hiện, bởi vì ta biết..." Lâm Quát nhấn mạnh lời phía sau: "Khi phải chọn giữa người vô tội và người ta quan tâm, ta cân nhắc trước tiên là làm sao để bọn họ đều có thể sống sót. Thực sự vào đường cùng, ta mới phải chọn người ta quan tâm, đây là suy tính của người bình thường, chưa nói gì tới tâm tư cả."

“Thử nghiệm của ngươi quá vô vị." Lâm Quát trong đêm đen nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn thử nghiệm điều gì? Thử nghiệm trong lúc gặp nguy hiểm, ta có thể bỏ mặc người ta quan tâm hay không? Ta sẽ không, ta dù có bị ngươi tách phần nhân tính xấu xa ra ngoài, ta cũng sẽ lựa chọn bảo vệ bọn họ. Bao gồm cả 'Chu Mộc' sau đó..." Dừng một chốc, Lâm Quát nói: "Chu Mộc không phải do ta hại chết, là hoàn cảnh hại chết cậu ấy. Quả thực trong lòng ta còn có áy náy với 'Chu Mộc', nhưng không phải là do cậu ấy gián tiếp chết vì ta, mà là áy náy bản thân đã quá đa nghi, không ôm 'Chu Mộc' trước khi chết một lần, có điều cảm ơn ngươi, đã bù đắp tiếc nuối của ta."

'Hải Toạ Đầu' nhoẻn cười: "Cho dù là 'nhân tính xấu xa', cũng vẫn lựa chọn bảo vệ người mình quan tâm." Nó vỗ vỗ bả vai người cao ráo bên cạnh, sương đặc chậm rãi tiêu tán hoàn toàn, người kia rốt cục lấy lại tỉnh táo.

Sắc đen trước mắt tản đi, nó cúi đầu, xoè lòng bàn tay, bên trong xuất hiện một cặp mắt. Không gian sau lưng dần dần vặn vẹo, Lâm Quát quay người chẳng hề ngoái lại mà rời khỏi thế giới này.

Lâm Quát ước chừng bản thân nán lại chỗ 'Hải Toạ Đầu' chừng năm, sáu tiếng, khi ra khỏi tường ngoài tứ hợp viện đã vào buổi chiều của phó bản, mặt trời đổ nghiêng trên đỉnh núi, toàn bộ thế giới phó bản tràn đầy ánh nắng ấm áp.

Lâm Quát quay đầu nhìn tường ngoài, mắt 'Hải Toạ Đầu' đã đóng lại. Cậu cẩn thận cất kỹ con mắt, lúc này mới đến chỗ 'Quỷ Xảo Quyệt', mắt 'Quỷ Xảo Quyệt' đã đóng lại, chứng minh Thịnh Văn đã ra ngoài, vậy mà lúc này hắn cũng không có ở quanh đây.

Lâm Quát vòng quanh tường ngoài một vòng, Trương Dực vào 'Đại Thiên Cẩu' mắt đã đóng. Có điều Quan Mạc với Giang Thăng vào 'Vũ Nữ' mắt vẫn mở, Lâm Chi với Trương Mộng Nam vào 'Tử Đằng Tinh' mắt cũng vẫn mở.

Nắm được tình huống đồng đội, Lâm Quát không ở tường ngoài quá lâu mà tính toán vào trong tứ hợp viện tìm Thịnh Văn.

Vừa vào cổng liền nghe được ồn ào trong sảnh tứ hợp viện. Lâm Quát nhanh chân chạy qua, giữa trung tâm ồn ào bắt gặp được đối tượng của cậu.

Đối tượng của cậu lại đang đánh nhau với người ta.

Lâm Quát: “..."

Nói đúng hơn là Thịnh Văn đang đánh tay đôi với Trương Dực, Trương Dực mới từ 'Đại Thiên Cẩu' trong quyển tranh ra liền bị Thịnh Văn lôi đi. Anh ta vốn bị thương trong 'Đại thiên cẩu', Thịnh Văn cũng sẽ không quan tâm điều này, điều quan tâm duy nhất là không biết bao giờ Lâm Quát ra khỏi quyển tranh, nên vì lý do an toàn, hắn thẳng tay xách Trương Dực vào trong tứ hợp viện.

Vừa vào tứ hợp viện, Thịnh Văn đạp thẳng một cước lên ngực Trương Dực, anh ta vốn bị thương lại thêm một đạp này của Thịnh Văn, trực tiếp bị đạp bay hai ba mét đâm sầm vào lan can phía sau, lại nặng nề ngã xuống mặt đất. Không chờ Trương Dực đứng dậy, Thịnh Văn dẫm chân lên ngực Trương Dực: "Anh Dực, lúc đe dọa đã cân nhắc tới đối phương là ai chưa?"

Trương Dực bị Thịnh Văn dẫm đến hộc máu.

Giọng máy vang vọng giữa không trung: "Cảnh cáo! Người tham dự Thịnh Văn gây thương tích cấp một cho người tham dự Trương Dực, khấu trừ 3 vạn điểm điểm tích lũy..."

Có người đánh nhau, kẻ vây xem tự nhiên không thiếu. Đám đông vây xem này từng thấy Thịnh Văn đánh người ta một lần cũng không dám tới can, bọn họ vẫn nhớ rõ ‘màn thể hiện' của hắn.

Trương Dực biết thực lực bản thân kém xa Thịnh Văn, dứt khoát nằm thẳng cẳng trên mặt đất: “... A, vậy nên, mày có bản lĩnh đánh chết tao không?"

Thịnh Văn: "Thế thì không có bản lĩnh ấy." Hắn cúi người xuống, lặng lẽ liếc nhìn Trương Dực, sau đó nâng tay phải Trương Dực lên, anh ta lập tức bối rối: "Mày... con mẹ mày..."

Thịnh Văn gỡ từng ngón trên bàn tay phải nắm chặt thành đấm của Trương Dực, trước mắt bao người cướp lấy con mắt 'Đại Thiên Cẩu' trong tay anh ta: "Vất vả rồi anh Dực."

Trương Dực hung tợn trừng mắt, gào thét Thịnh Văn: "Trả cho tao!"

Thịnh Văn cười cười: "Không trả."

Dứt lời quay người muốn đi, Thịnh Văn thu hoạch tương đối khá, lấy được mắt 'Quỷ Xảo Quyệt', hiện tại còn cướp được mắt 'Đại thiên cẩu' của Trương Dực, giờ chỉ cần tới tường ngoài chờ Lâm Quát từ quyển tranh 'Hải Toạ Đầu' đi ra.

Trương Dực từ đầu bị đánh vẫn bình tĩnh rốt cuộc không thể nhịn nữa, bất ngờ lao về phía Thịnh Văn. Anh ta có vóc dáng cao ngang ngửa hắn, dùng sức lực toàn thân lao về trước vẫn có thể đẩy ngã người, Trương Dực nghiến răng đè chặt Thịnh Văn, vung xuống một đấm.

Tuy nhiên lực gió phả đến trước mặt Thịnh Văn, Trương Dực bỗng nhiên ngừng lại. Anh ta không thể đánh Thịnh Văn, sẽ trừ điểm...

Thịnh Văn ngược lại không hề cố kỵ vung nắm đấm đến Trương Dực, Trương Dực bất ngờ hứng một đòn ngã ngửa ra đất, Thịnh Văn vừa ngẫm mà sợ, nếu hắn nhận một đòn này của Trương Dực, Lâm Quát sẽ biết hắn lại đánh nhau. Nghĩ tới đây, Ý cười trên mặt Thịnh Văn rút sạch, hắn bóp cổ Trương Dực, đáy mắt chứa đầy hung ác: "Cút xa chút, có nghe hiểu không?"

Mà Lâm Quát tiến vào tứ hợp viện, thấy được tình cảnh là Thịnh Văn bóp cổ Trương Dực như thế, một người đàn ông trưởng thành dưới khống chế của Thịnh Văn lại không thể phản kháng, Lâm Quát tự nhủ trong lòng, sao trước đó không nhìn ra Thịnh Văn lại mạnh đến vậy.

Cậu còn tự cân nhắc, nếu mình đánh với Thịnh Văn, hẳn sẽ bị Thịnh Văn đánh chết nhỉ.

Chờ Trương Dực mất sạch lực phản kháng, một câu cũng nói không nên lời, Thịnh Văn mới thả anh ta. Quay người lại trông thấy Lâm Quát giữa đám đông, giờ khắc này, Thịnh Văn không thể không thừa nhận bạn trai cậu thật là ưa nhìn, đứng giữa đám đông tựa như châu ngọc trong gạch vụn.

Thịnh Văn: “... Ra lâu chưa?"

Lâm Quát mất tự nhiên đáp: "Ừm, mười phút trước."

Thịnh Văn: "Vậy... xem lâu chưa?"

Lâm Quát: "Từ lúc anh bắt đầu chiếm thượng phong."

Thịnh Văn: “..."

Lâm Quát tìm cách cho Thịnh Văn bớt khó xử: "Ăn cơm chưa?"

Thịnh Văn: "Vẫn chưa."

Lâm Quát: "Ăn cơm."

Thịnh Văn: "Được."

Lâm Quát nhìn Thịnh Văn lại gần phía mình, lại nhìn tới Trương Dực hít thở yếu ớt dưới đất, chỉ thấy anh ta chống mình đứng dậy, sợ Trương Dực đánh lén Thịnh Văn, Lâm Quát duỗi tay kéo hắn, bản thân chắn trước người Thịnh Văn.

Cùng lúc đó, Trương Dực khó khăn đứng thẳng người nói về phía Thịnh Văn, vừa há miệng máu liền trào lên cổ họng, dẫn đến giọng nói Trương Dực ồm ồm: “... Mày muốn đánh tao thế nào cũng được, chỉ cần trả mắt 'Đại Thiên Cẩu’ lại cho tao."

Thịnh Văn "xùy" một tiếng, hắn hối hận đã không đánh phế Trương Dực, để anh ta có cơ hội cáo trạng như bây giờ.

Lâm Quát nhìn Trương Dực, âm giọng lạnh lùng hỏi: "Như vậy, Chu Mộc biết anh vì điểm tích lũy mà hèn nhát đến thế không? Lúc anh giẫm lên cuốn nhật ký của cậu ấy không phải rất ngạo mạn?"

Trương Dực thoáng sửng sốt, lẩm bẩm: "Chu Mộc..."

Anh ta quay ngoắt đầu nhìn Lâm Quát: "Đó là, nhật ký của Mộc Mộc?"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com