Chương 72: Vân Ngoại Kính
Đám đông đuổi theo, chỉ kịp thấy tường ngoài tứ hợp viện dao động, đã hiểu ra Lâm Quát cướp được danh sách liền bỏ trốn vào quyển tranh. Có kẻ còn thử bôi máu, nhưng không phải người thuộc đội Lâm Quát, dù quyển tranh có đang mở cũng không cách nào tiến vào.
Đoàn Khâu ngoài miệng chửi rủa Lâm Quát, nhìn đến Quách Hòe lại càng tức điên không nơi phát tiết: "Mày gọi nó tới làm gì! Nếu mày không gọi nó đã chẳng xảy ra rắc rối này!"
Quách Hòe nói: "Vì sao tao gọi nó, mày không hiểu?" Sắc mặt cậu ta cũng khó coi, chẳng qua cố nhịn xuống nói: "Bây giờ quay ra trách tao?"
Đoàn Khâu: "Đệch!"
Gã sao có thể không rõ Quách Hòe nghĩ gì, Lâm Quát đang đơn lẻ, còn là người đề xuất, bọn gã cũng có thể bức ép Lâm Quát đi gạch tên trên danh sách.
Quách Hòe nói: "Mày đừng nóng." Nói đoạn đem bút lông ra: "Bút còn ở đây."
Đoàn Khâu thở phào, nghiến răng nói một câu: "Cứ chờ ở đây, tao không tin nó sẽ không ra."
Đám đông không dám làm ngơ, dù sao danh sách ở trong tay Lâm Quát, dù bút có ở chỗ bọn họ, nhưng không ai dám hứa chắc dùng những thứ khác gạch tên có được hay không.
Quách Hòe nhìn quyển tranh Lâm Quát tiến vào: “... 'Vân Ngoại Kính'? Lâm Quát sẽ không chết ở trong đó chứ."
Đoàn Khâu cũng nhìn lại bức tường, phần tranh vẽ 'Vân Ngoại Kính' hơi đặc biệt hơn cái khác, là ở màu sắc của nó không rõ ràng, toàn bộ chỉ có trắng và đen, toát lên hơi thở bi thương sâu thẳm. 'Vân Ngoại Kính' còn bị gọi là gương quỷ, chuyên tạo ra ảo ảnh như thật còn chưa nói, từng câu chuyện ảo đều bi thương, rất nhiều người vì không phân rõ thật giả hoặc sa vào chuyện trong gương không thoát ra được mà vĩnh viễn ở lại trong quyển tranh, nó trong xếp hạng bách quỷ đứng thứ năm.
"Tao nhớ nó là khu B dưới?" Đoàn Khâu nghĩ đến điểm này, lạnh lùng gằn từng chữ: "Thế quá nửa là chết rồi, tất cả đều chôn chung với nó, đệch!"
Quách Hòe hít sâu một hơi: "Mày đừng bi quan thế, dù nó có chết, chúng ta chưa chắc sẽ chịu ảnh hưởng."
Đoàn Khâu cười lạnh: "Vậy mày nói tao nghe, nếu nó chết trong đó, chúng ta ai có thể vào lấy danh sách ra? Nếu danh sách vĩnh viễn lưu trong quyển tranh, ⟨Bách Quỷ Đồ⟩ mất điểm nhấn, Hệ Thống Máy Chủ sẽ điều chỉnh thế nào. Lại nói, nếu nó có chuyện ngoài ý muốn, nhất định nghĩ đến kéo chúng ta chết cùng, quy tắc cũng không nói chỉ có bút trên tay mày mới có thể gạch tên."
Quách Hòe vốn chỉ lựa lời dễ nghe làm bản thân bình tĩnh, nếu Đoàn Khâu đã chọc thủng tầng ảo tưởng này, Quách Hòe đành phải nói: "Vậy được, ở chỗ này canh chừng.
Đúng như lời Đoàn Khâu, Lâm Quát không chỉ cướp đi danh sách, cũng là điểm nhấn của phó bản ⟨Bách Quỷ Đồ⟩. Từ lúc cậu cướp danh sách về tay, ống kính livestream liền cố định quay Lâm Quát, mưa đạn mém chút bùng nổ:
[Cái người đề xuất này? Khá bạo đấy]
[Cậu ta phản ứng nhanh phết, vậy mà có thể giữa một đám người tham dự khu thành trên cướp danh sách về tay.]
[A a a a a chó Streamer!!!】
[Chó streamer vị thần bất diệt!】
[Chó streamer, niềm kiêu hãnh của khu thành dưới!]
[Tôi mở thông đạo 'Chung sức khen thưởng', các đồng chí khu thành dưới theo tôi xông lên nào!!!]
[Đến đây đến đây!]
[? 'Chung sức khen thưởng' là cái gì? Sao tôi đến giờ chưa từng nghe qua?]
[Bọn khu thành dưới nghèo nàn, đạo cụ đắt như vậy, chỉ dựa vào một hai người thì mua được cái gì?]
Ở trong phó bản, đám người mặt ủ mày ê lại hết sức uất hận thời gian, giữa không trung 'tinh' một tiếng, người tham dự cả ngoài lẫn trong quyển tranh đều nghe được giọng máy: "Ngàn người thuộc khu thành dưới chung sức khen thưởng đạo cụ 'tung hoa' đã thành công gửi đến phó bản, mời streamer 'Lâm Quát' kiểm nhận."
Cùng lúc trong ngoài quyển tranh đổ xuống trận mưa cánh hoa từ không trung, toàn bộ người tham dự còn sống đều có thể trông thấy, Lâm Quát quay đầu nhìn liền chứng kiến mưa hoa đầy trời, sau mưa hoa xuất hiện một hàng chữ: Chó streamer, vị thần bất diệt!
Lâm Quát: “..."
Quả thực một lời khó nói hết. Lâm Quát bỏ danh sách vào túi, kế đó đứng dậy vỗ vỗ bụi trên thân. Cậu dưới đáy lòng nói một câu 'cảm ơn', không chỉ là cảm ơn khán giả khen thưởng, quan trọng hơn cả, cậu đã có thể trông thấy mưa hoa trong quyển tranh, chắc hẳn bọn Thịnh Văn cũng có thể trông thấy, cũng nhất định có thể đoán ra cậu ở bên này xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Xem như trước mắt giải quyết xong chuyện Lâm Quát lo lắng nhất, lúc này cậu mới đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Trước đó còn chưa phát hiện, bây giờ nhìn kỹ phía dưới, Lâm Quát liền cảm nhận một loại không khí quỷ dị. Trước mắt xuất hiện vài tấm gương, nhưng những tấm gương này rõ ràng đối diện cậu nhưng không hề xuất hiện bất cứ hình ảnh nào.
Lâm Quát đến gần xem xét, chân dẫm trên nền đất lại là tiếng 'loảng xoảng’, kèm theo còn có âm vang sắc nhọn như thủy tinh vỡ, Lâm Quát cúi đầu nhìn mới phát hiện cậu đang dẫm lên cũng là một tấm gương, có điều dưới chân trong gương có hình ảnh của Lâm Quát, Lâm Quát bản nhân cúi đầu, Lâm Quát trong gương liền ngẩng đầu, sau đó Lâm Quát trong gương lộ ra biểu cảm lo lắng.
Lâm Quát tự nắm rõ mình không tỏ vẻ gì, 'Lâm Quát' trong gương gõ lên mặt kính, phát hiện Lâm Quát thờ ơ, đành phải chỉ tay ra hiệu cậu ngẩng đầu, Lâm Quát liền ngẩng đầu, một đôi tay từ đỉnh đầu trong gương thò ra, rất yên ắng kéo Lâm Quát đi.
Sau một trận trời đất quay cuồng, Lâm Quát lại về vị trí ban đầu của cậu, chẳng chờ Lâm Quát đứng vững, đỉnh đầu truyền ra tiếng vỡ nát, Lâm Quát gấp gáp ngẩng đầu, đối mặt với ‘Lâm Quát’ phía trên nhìn xuống dưới chân, 'Lâm Quát' kia không tỏ vẻ gì, im lặng nhìn xuống Lâm Quát.
Lâm Quát hơi sững sờ, lúc này cậu trông thấy trên đỉnh đầu của 'Lâm Quát' trong gương có một đôi tay thò ra, chẳng kịp nghĩ ngợi mà gần như vô thức, Lâm Quát gõ gõ mặt phẳng tấm gương, ra hiệu 'Lâm Quát' nhìn lên đỉnh đầu. Mà động tác của cậu dẫn tới sự chú ý của 'Lâm Quát', 'Lâm Quát' ngẩng đầu, sau đó bị đôi tay kia kéo đi.
Ngay lúc 'Lâm Quát' bị kéo đi, Lâm Quát cảm giác cơ thể mình cũng rất giống bị kéo, lại là một trận trời đất quay cuồng, cậu lần nữa về lại vị trí mở đầu. Lúc này chẳng chờ cậu nhấc chân di chuyển, tấm kính dưới chân lại truyền ra tiếng vỡ vụn.
Lâm Quát không hề do dự, dồn lực trực tiếp đạp mạnh một cước vào vết nứt trên mặt kính.
Đột ngột loảng xoảng, tấm gương không chịu được sức nặng của Lâm Quát vỡ thành từng mảnh. dưới chân Lâm Quát mất đi trọng lực, rơi xuống.
Mà 'Lâm Quát' dưới chân cậu hiển nhiên không ngờ Lâm Quát không theo kịch bản, Lâm Quát thật giả nhìn nhau, 'Lâm Quát' giả bất chợt chui vào tấm gương trước mặt, Lâm Quát không nghĩ nhiều vội đuổi theo.
Cậu cũng chui vào tấm gương theo 'Lâm Quát'.
Trong gương không còn cảnh tượng lúc trước, thay vào đó là Vây Thành Lâm Quát vừa lạ vừa quen, không phải khu B thành dưới nơi cậu sinh hoạt, nhìn đến cảnh phố xá ngoài cửa sổ Lâm Quát đoán sơ đây hẳn là khu thành trên.
Quyển tranh thực ra có thể xem là phó bản nhỏ trong ⟨Bách Quỷ Đồ⟩, khác nhau duy nhất là nó không nói rõ quy tắc với người tham dự. Lâm Quát đứng tại chỗ suy tư xem mình rốt cuộc lựa phải loại quỷ gì, và quỷ này sẽ thông qua phương thức gì giết chết cậu.
Giữ lúc suy nghĩ, có người sau lưng hô lên: "Trần Ý.”
Lâm Quát quay đầu nhìn thấy một chàng trai xa lạ, chàng trai tiến về trước, trong tay còn cầm bánh ngọt, ngửi hương, Lâm Quát liền biết là bánh ngọt cậu thích, sau đó chẳng rõ tại sao, đáy lòng lại nổi lên cảm giác chán ghét, cậu nghe thấy mình mở miệng nói: "Tôi không ăn."
m sắc chui vào trong tai Lâm Quát, cậu nhíu mày, đây không phải giọng cậu, là giọng của Trương Dực.
Sau đó cậu không tự chủ nằm lên giường, cơ thể và tư duy dường như đều có ý thức riêng, cánh tay cậu kéo chăn, bọc trọn cả người mình vào trong đó.
Cảm giác lưng bị người chọc chọc, đáy lòng Lâm Quát lại dấy lên bực tức.
Chàng trai xa lạ nói: "Mau dậy ăn, đắt phết đấy, cứ thế một phát bay 2000 điểm tích lũy."
Lâm Quát không cử động, chàng trai kia lại chọc chọc lưng cậu: "Trần Ý, tôi..."
Cơ thể Lâm Quát bỗng xốc chăn lên, rống về phía chàng trai lạ: "Trương Dực, cậu phiền đủ chưa!"
Lâm Quát sửng sốt, cậu nhìn đi nhìn lại chàng trai xa lạ, sau đó trong mắt người kia nhìn thấy chính mình, à không, là mặt của Trương Dực mà cậu từng gặp.
Lâm Quát thoáng chốc thông suốt, không phải cơ thể và tư duy của cậu có ý thức riêng, mà là cậu làm góc nhìn thứ ba cộng tình* với Trương Dực, hay đúng hơn là cộng tình với Trần Ý.
*Cộng tình: người xem trải qua cảm xúc của người trong cuộc.
Lâm Quát đã sớm nhận định Trương Dực không phải Trương Dực thật sự, vì thế lúc này cũng không thấy ngoài dự đoán. Bất ngờ nhất chỉ là cậu không nghĩ tới có thể tại đây nhìn thấy Trương Dực thực sự.
Trương Dực tốt tính hỏi: "Cậu ba ngày chưa ăn cơm rồi, không đói?"
Trần Ý: "Đừng quản tôi, nếu cậu lại phiền tôi lần nữa, tôi xử chết cậu."
Lâm Quát lúc này cảm nhận sát ý nồng đậm, cậu gần như xác định nếu Trương Dực nói thêm một câu nữa, Trần Ý sẽ nổi điên bóp chết hắn.
Trương Dực tự nhiên cũng cảm nhận được, nhún vai. Lâm Quát vốn tưởng hắn đã bỏ cuộc, Trương Dực cười nói: "Ăn đi."
"Mẹ mày!"
Trần Ý lao tới đánh một trận với Trương Dực, hai người lăn thành một cục, đánh đến ngựa sa người ngã hỗn độn một mảnh. Tình cảnh đánh nhau kiểu này lại khiến Lâm Quát nhớ tới Thịnh Văn, cũng không biết hai tên này đến cùng đánh bao lâu, sắc trời ngoài cửa sổ đã trầm xuống, vẫn chưa đánh xong.
Lâm Quát lại đợi một hồi, rốt cuộc là Trương Dực mở miệng đầu hàng trước, trận đánh tuyên bố kết thúc. Trần Ý đứng thẳng dậy, đá Trương Dực hai phát: "Đừng chọc tao."
Trương Dực thở phì phò không tiếng tiếng.
Trần Ý lại nằm về giường, Trương Dực nằm dưới đất một hồi, lúc này mới chống mình đứng dậy, hắn nhìn mấy vết thương trên người mình, rít một tiếng: "Trần Ý, cậu ra tay ác vãi, tốt xấu gì hai ta cũng là bạn cùng phòng."
Trần Ý: "Câm mồm."
Trương Dực đi xử lý vết thương, Trần Ý liền chậm rãi nhắm hai mắt, lúc này đáy lòng Lâm Quát lại nổi lên một loại cảm giác khó thể diễn tả, cậu không nói rõ được loại trạng thái này là gì, nhưng cậu hiểu rõ, trong ⟨Câu Chuyện Hiện Thực⟩ cậu từng trải nghiệm qua, trầm cảm không chỉ phiền chán với mọi sự vật trên đời, còn có loại mê mang không biết ý nghĩa tồn tại.
Loại trạng thái này trĩu nặng trong lòng Lâm Quát, giữa lúc cậu gần như không thở nổi, trên mông chịu một đạp, Trương Dực nói: "Dậy, tôi xử lý vết thương cho cậu."
Trần Ý: “..."
Lâm Quát sâu sắc cảm nhận được câm nín của Trần Ý, anh ta quá bất lực để đôi co với Trương Dực, chỉ nói: "Xin mày, cút."
Trương Dực: "Cũng được, cậu bôi thuốc trước đã."
Trần Ý giật lấy thuốc trong tay Trương Dực, rất hung hăng bôi lên miệng vết thương. Nước thuốc ngấm vào da đau nhói khiến Lâm Quát tê dại da đầu, nhưng Trần Ý hình như không biết đau mà trừng Trương Dực: "Xong rồi, cút được chưa?"
"Tên nhãi cậu." Trương Dực nhìn anh ta, bất đắc dĩ giật lại thuốc nước trong tay Trần Ý, sau đó dùng tăm bông nhúng một hồi, kéo cánh tay Trần Ý tới chấm thuốc cho anh ta.
Ngay khi Trần Ý muốn kháng cự Trương Dực, hắn bỗng cố ý khích: "Sợ đau?"
Trần Ý: "Mày đoán xem?"
Trương Dực cười nói: "Cái phản ứng này của cậu cun cút giống hệt em trai tôi, sợ muốn chết mà vẫn mạnh miệng."
Trần Ý cảm giác bị Trương Dực bắt nạt, vừa định mở miệng phản bác vài câu, lại nghe Trương Dực nói: "Cậu có thói quen viết nhật ký không? Gặp chuyện gì không vui, có thể phát tiết trong nhật ký, không cần phải hành hạ chính mình."
Trần Ý lạnh tanh nói: "Bố mày thích thế."
Dứt lời rút tay, cả người lại chui vào trong chăn. Do bị chăn che khuất tầm mắt, Lâm Quát không thấy bất cứ thứ gì, chỉ đành nghe âm thanh huyên náo ngẫu hứng vang lên, sau đó chính là giọng nói quen tai thuộc về Chu Mộc.
Rất có thể Trương Dực đang xem livestream của Chu Mộc, âm lượng lớn từ điện thoại phiền đến Trần Ý, anh ta bực bội trong chăn nói ra: "Có tin tao đập vỡ điện thoại mày không?"
Trương Dực nói: "Xin lỗi, nhưng mà Vây Thành không có cái nào tương tự tai nghe."
Trần Ý: "Thế không xem không được à?"
Trương Dực: "Ngại quá, này thật đúng là không được, em trai tôi vào phó bản, đây là một phó bản hai sao, tôi phải xem hết." Hắn ngẫm nghĩ liền hỏi: "Xem không?"
Trần Ý: “..."
Trần Ý mặc xác Trương Dực, từ từ nhắm mắt nghĩ về tình huống của mình, cũng ngay thời điểm này Lâm Quát thông qua hoạt động tâm lý của Trần Ý mới biết, anh ta mới tiến vào Vây Thành, do phó bản đầu tiên đã thể hiện xuất sắc nên phân thẳng đến khu C trên, trở thành bạn cùng phòng của Trương Dực.
Cũng giống khi Lâm Quát mới bắt đầu, Trần Ý kháng cự chỗ này. Anh ta mới trải qua một phó bản, có điểm tích lũy chỉ đủ ở lại khu C trên một tuần, sau một tuần nếu Trần Ý vẫn không vào phó bản sẽ nợ phí mà bị Hệ Thống Máy Chủ giết bỏ.
Trần Ý không có ý định vào phó bản, anh ta đang chờ chết đây.
Nhưng trong vài ngày sau đó, Trương Dực đều sẽ mang cơm cho anh ta, Trần Ý thật sự thấy phiền vô cùng, hỏi Trương Dực một câu: "Tao có chỗ nào hấp dẫn mày hả? Tao sửa không được à?"
Trương Dực lắc lắc đầu: "Cậu xác thực ngoại hình còn được, nhưng mà xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."
Trần Ý mắng: "Bệnh thần kinh."
Trương Dực lại tỏ ra nghiêm túc: "Tôi chỉ là cảm thấy đáng tiếc."
Trần Ý: "Đáng tiếc cái gì?"
Trương Dực nói: "Những người còn chưa bằng một phần ba năng lực của cậu như bọn tôi đều đang tìm cách cố gắng sống sót, cậu lại hoang phí của trời, sao mà không đáng tiếc?"
Trần Ý nín thinh, Trương Dực hỏi: "Điểm tích lũy còn đủ không?"
Trần Ý: “... Nợ phí rồi."
Trương Dực mở điện thoại: "Tôi cho cậu một vạn, đợi Hệ Thống Máy Chủ khấu trừ phí xong, hẳn là còn đủ cho cậu suy nghĩ thêm bảy tám ngày, nếu đến lúc đó cậu còn muốn chết, tôi không cản cậu."
Trần Ý run rẩy ngón tay, Lâm Quát cảm nhận được một dòng nước ấm tràn vào lồng ngực. Trần Ý mạnh miệng nói: "Cút, tao không cần."
Trương Dực vẫn cứ chuyển cho anh ta: "Cơm trên bàn, tôi muốn vào phó bản, nếu tôi có thể còn sống trở về, hi vọng nghe thấy tin tốt từ cậu."
Trần Ý há to miệng muốn nói một câu ‘tao đi với mày’, nhưng lời đến khóe môi lại biến thành: "Cút đi."
Trương Dực vào phó bản, Trần Ý vốn nên cảm thấy yên tĩnh, nhưng chẳng biết vì sao có chút sa sút. Hắn muốn tìm phòng livestream của Trương Dực, tìm một vòng mới biết chỉ có cấp khu thành cao hơn mới có thể xem livestream của khu C trên.
Trần Ý bực mình tắt điện thoại, hắn đã chờ hai ngày nhưng Trương Dực vẫn chưa trở lại, trong lòng tự nhủ tên này quá ngu. Ngẫm lại, một vạn điểm tích lũy đối với tên ngu này mà nói chắc chắn là con số cực lớn, vì thế Trần Ý quyết định trả Trương Dực hai vạn.
Lại đợi thêm hai ngày Trương Dực vẫn không hề trở lại, lúc này Lâm Quát cảm giác rất rõ sự hoảng loạn từ Trần Ý. Hắn đi tới lui trong phòng, vô tình thấy được cuốn nhật ký của Trương Dực.
Trong nhật ký tỏ rõ Trương Dực rất lo lắng và nhớ người em trai Chu Mộc, Trương Dực mỗi lần xem livestream của Chu Mộc đều sẽ lặng yên bất động, trong cuốn nhật ký cũng nói rõ nguyên nhân của hắn, Chu Mộc có cảm giác ỷ lại quá mạnh, nếu như biết Trương Dực đang xem livestream của mình ngược lại sẽ ảnh hưởng cậu ấy vượt phó bản.
Trần Ý lật xem nhật ký của Trương Dực: "Chu Mộc... Mộc Mộc..."
Anh ta có lẽ đã hoàn toàn thông suốt chuyện của Trương Dực và Chu Mộc, biết tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là để cho Chu Mộc rời khỏi Vây Thành.
Trương Dực đã vào phó bản bảy ngày, rốt cuộc có người đến gõ cửa. Trần Ý nhanh chóng mở cửa ra, khi nhìn thấy người ở cửa, cảm xúc bạo ngược thiếu điều không thể kiềm chế.
Trước cửa là hai người Trần Ý không hề quen biết, một người trong đó thao tác điện thoại nói với người kia: "Đây chính là điểm cư trú của anh tại khu C trên, vừa vặn đang trống..."
Não bộ Trần Ý kêu ‘ong’ lên, Lâm Quát cũng đồng thời cảm nhận được thế nào là đầu óc trống rỗng: “... Trống? Trương Dực chết rồi?"
"Phải."
Trần Ý không nói chuyện, trực tiếp chào hỏi bằng một đấm.
Tấn công người của Hệ Thống Máy Chủ, Trần Ý bị giam giữ mười ngày, cũng may trong lúc nhốt giam không bị thu phí, chờ anh ta trở ra, bạn cùng phòng lại đổi một người, minh chứng cho câu nói, Vây Thành cứng cáp cược bằng sinh mạng.
Lâm Quát thậm chí không cần tiếp tục cộng tình với Trần Ý cũng đoán ra chuyện về sau, sau khi Trần Ý dỡ bỏ lệnh giam chuyện đầu tiên chính là vào phó bản, lại từ phó bản ra ngoài anh ta liền làm đơn xin Hệ Thống Máy Chủ đổi tên.
Trần Ý từ giờ về sau mang tên Trương Dực.
Đến chính bản thân Trần Ý cũng không rõ mình đã tìm được lý do sống tiếp hay là vì còn nợ ân tình của Trương Dực, anh ta trở thành Trương Dực, anh ta muốn thực hiện nguyện vọng của Trương Dực.
Trần Ý ngồi trước bàn, lật xem nhật ký của Trương Dực, cầm bút lên ghi lại:
[Ngày X tháng X năm X]
Phá giải phó bản bốn sao, trong phó bản gặp một người có kinh nghiệm, gã nói cho tôi về sự tồn tại của khu S, chỉ cần phá giải phó bản S của khu S là có thể rời khỏi Vây Thành. Mặc dù khoảng cách đến khu S còn rất xa, chí ít vẫn có hi vọng, hôm nay cũng nhớ... Mộc Mộc.
Về sau vì sao Trương Dực không biết nhật ký của Chu Mộc, không biết nét chữ của Chu Mộc, không xem livestream của Chu Mộc, không vì bất cứ nguyên nhân phức tạp nào, anh ta căn bản cũng không biết ngoại hình Chu Mộc dài ngắn ra sao.
Trương Dực viết nhật ký xong, đứng thẳng dậy mở cửa rời đi.
Lâm Quát vẫn luôn cộng tình với Trương Dực bị tách ra ngoài, cậu bám lên bàn gắt gao ôm ngực, trong lòng cậu lúc này giống như bị khoét một mảng thịt, đau đến co quắp cả người.
Trương Dực tới cạnh Lâm Quát thì dừng, kế đó quay đầu nhìn cậu, dụ dỗ nói: "Cậu đi theo tôi, đi theo tôi cùng đắm chìm sẽ không thấy đau nữa."
Lâm Quát đau đến mức toàn thân túa mồ hôi lạnh, kiệt lực ngửa đầu nhìn Trương Dực.
Trương Dực giống như nhận ra Lâm Quát không đồng ý, anh ta buồn rầu nói: "Lẽ nào chuyện của tôi không đáng để cậu đắm chìm sao?"
Lâm Quát biết dáng vẻ Trương Dực trước mặt thực chất là quỷ, cậu không buồn khách khí: “... ... Cút."
Trương Dực không còn lên tiếng, chỉ bình tĩnh quan sát cậu. Lâm Quát cảm thấy tim mình càng lúc càng đau, tầm nhìn ngày càng mơ hồ, tối tăm tựa như thủy triều ập tới, cậu kiên trì hồi lâu cuối cùng cũng hao sạch thể lực, đổ ‘rầm’ xuống đất.
Trương Dực nhe răng cười quỷ dị nhìn Lâm Quát nằm dưới đất, anh ta chậm rãi biến thành dáng vẻ Thịnh Văn: "Nếu vậy, câu chuyện kế tiếp cậu chắc hẳn sẽ đồng ý đắm chìm rồi, à không, không phải chắc hẳn, là chắc chắn."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com