Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Bạo lực Thịnh Văn

Lâm Quát tỉnh lại lần nữa phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, vừa mở mắt đã bị một loại cảm giác cô độc chặt chẽ bao chùm, loại cảm giác cô độc này không khiến cậu sinh ra hốt hoảng, tâm lý cậu từ chối nó. Thế nhưng, chủ thể cộng tình với cậu lúc này duỗi dài cánh tay qua tủ đầu giường mò điện thoại, trong trạng thái màn hình khoá tối đen, Lâm Quát nhìn thấy trên đó phản chiếu ra khuôn mặt—— Thịnh Văn.

Lâm Quát muốn mắng người, chẳng chờ cậu đắn đo xem ống kính livestream có làm mờ Thịnh Văn hay không, hắn liền mở khoá màn hình điện thoại, xuyên qua con ngươi của hắn, Lâm Quát nhìn thấy Thịnh Văn vuốt mở ra giao diện lựa chọn phó bản, phó bản cấp S đặc biệt mà người ta chỉ từng nghe chưa từng gặp nằm ngay trên giao diện điện thoại của Thịnh Văn.

[《Sương Mù Vây Thành》:

Nhân số trò chơi: 2

Cấp sao và thể loại trò chơi: Loại phó bản solo cấp S

Quy tắc trò chơi: Trước khi sương mù xâm thực*, tìm tới lối ra trong sương mù. (Trong sương mù không có dưỡng khí)

*Xâm thực: ở đây hiểu là ăn mòn dẫn đến phá hủy nội tạng

Ban thưởng trò chơi: Người đầu tiên thoát từ lối ra tiếp tục ở lại khu S, người thứ hai thì trục xuất Vây Thành]

Lâm Quát thoáng sửng sốt, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác bị đùa cợt. Cậu không phân rõ cảm giác này bắt nguồn từ mình hay đến từ Thịnh Văn, nhưng không ảnh hưởng Lâm Quát chửi rủa Vây Thành.

Thịnh Văn bỏ điện thoại qua bên, kế đó rời giường đi rửa mặt. So với cứ điểm sinh hoạt của Lâm Quát, cứ điểm sinh hoạt của Thịnh Văn quả thực chính là tiên cảnh, lấy khu ổ chuột so với biệt thự cũng không tỏ rõ sự chênh lệch giữa bọn họ.

Trong phòng có người chuyên hầu hạ vị thần S siêu cấp nổi danh kia, Thịnh Văn rửa mặt xong đến nhà ăn dùng bữa sáng, hắn không giao tiếp với những người này, mà bọn họ cũng không bắt chuyện với hắn. Thịnh Văn cầm điện thoại mở livestream Vây Thành, đầu tiên hắn mở livestream của khu thành trên, vào bừa một phòng, nhìn hai giây liền mất sạch hứng thú.

Quá yếu.

Yếu đến mức hắn cho rằng bọn họ chưa kịp tiến vào khu S đã chết ở phó bản năm sao. Lâm Quát có thể cảm nhận được Thịnh Văn thực sự hi vọng xuất hiện một người có thể tiến vào khu S, có thể cùng hắn mở ra phó bản S.

Thịnh Văn vừa buồn bực ngán ngẩm ăn cơm, vừa lướt livestream, vào một phòng ngó 2 giây liền thoát, lại vào một phòng, lại ngó 2 giây sau thoát tiếp, trong lúc đó Tín Hiệu Vây của hắn thông báo không ngừng:

[Lý Mục]: S, tôi có một cái phó bản năm sao, có thể xin ngài hỗ trợ xem thử không?

[Cố Việt]: Chào Thần S, tôi chuẩn bị vào phó bản năm sao, vì là lần đầu nếm thử năm sao, làm phiền ngài hỗ trợ xem thử, khoản điểm tích lũy ngài cứ ra giá.

[...]

Thịnh Văn vốn muốn trả lời, lại bất cẩn bấm vào phòng livestream nào đó ở khu thành dưới, vừa định thoát ra, livestream truyền đến âm thanh lạnh lùng: "Có chó tới rồi."

Thịnh Văn: “..."

Lâm Quát: “..."

Lâm Quát cảm nhận được hứng thú trỗi dậy trong Thịnh Văn, cậu thậm chí nghe được cả tiếng lòng của hắn: Để tôi tới xem tên nhóc streamer không biết trời cao đất rộng này sẽ dùng bộ dạng kỳ quặc nào tạ thế.

Lâm Quát: “..."

Hoá ra đối tượng của cậu ấn tượng đầu về mình là ý nghĩ này, Lâm Quát cảm thấy vô cùng mới lạ.

Về sau Thịnh Văn không bỏ sót livestream nào của cậu, từ ‘thế mà vẫn chưa chết' biến thành 'tay của nhóc streamer thật đẹp' lại biến thành 'cậu ấy hẳn có thể đi đến khu S'.

Ôm ý nghĩ như vậy, Thịnh Văn ngồi hóng ở phòng livestream mang tên [Phòng Livestream Chó Mới Vào], Lâm Quát còn thấy hàng loạt hành động quấy rối của Thịnh Văn, cậu không hề nảy sinh tức giận, ngược lại cảm thấy đối tượng của cậu rất đáng yêu.

Cho đến khi hứng thú của Thịnh Văn với Lâm Quát từng bước biến đổi, lòng Lâm Quát nổi lên tê dại, cậu cảm nhận được Thịnh Văn bối rối, một mặt hi vọng Lâm Quát có thể đến khu S, một mặt lại hi vọng Lâm Quát vĩnh viễn đừng tới khu S.

Lần này thời gian Lâm Quát tách khỏi cơ thể Thịnh Văn đến rất nhanh, tựa như chắc chắn Lâm Quát sẽ tiếp tục yên lặng trong câu chuyện, 'Vân Ngoại Kính' biến thành Thịnh Văn, ưu thương nhìn xoáy vào Lâm Quát: "Bạn trai, cậu không chấp nhận đắm chìm vào câu chuyện của tôi sao? Cậu không muốn đi cùng tôi sao? Tôi một mình ở khu S cô đơn lắm, cậu đến cùng tôi được không?"

Bởi vì thích Thịnh Văn, mức độ đau lòng lúc này của Lâm Quát vượt xa cả chuyện về Chu Mộc và Trương Dực, cậu đau đến mức mồ hôi lạnh túa thành ròng, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt dán chặt trên da.

Lâm Quát bây giờ ngay cả sức co mình cũng không có, cậu gần như quỳ sụp xuống đất. Thịnh Văn duỗi tay về phía Lâm Quát: "Đi với tôi, ở cùng tôi mãi mãi."

“... Được." Lâm Quát run rẩy vươn tay ra, ngón tay chạm được tới Thịnh Văn, cậu đột nhiên lôi ngược hắn lại, thuận thế cầm lấy bát trên bàn hung hăng đập thẳng vào đầu Thịnh Văn.

‘Xoảng’——

Tiếng kính vỡ vụn vang vọng toàn bộ nhà ăn, Lâm Quát cứng rắn nhìn Thịnh Văn, Thịnh Văn cũng không giãy dụa, chỉ ưu thương nhìn lại cậu: "Tại sao không chấp nhận đi cùng tôi? Lẽ nào cậu không thích tôi sao? Là vì dự tính ban đầu tôi tiếp cận cậu khiến cậu chán ghét tôi sao?"

"Tôi không ghét anh." Lâm Quát nói.

"Vậy tại sao..." Thịnh Văn mê mang lại thất vọng nhìn Lâm Quát: "Tại sao không đi với tôi?"

"Bởi vì anh gạt tôi." Lâm Quát ngẫm nghĩ nói: "Tôi đã hiểu vì sao anh bối rối."

Thịnh Văn sờ lên khuôn mặt Lâm Quát: “Chỉ một người có thể rời khỏi phó bản cấp S, tôi đương nhiên đồng ý để cậu rời đi, thế nhưng nếu vậy tôi sẽ không được thấy cậu nữa."

Lâm Quát dị thường lạnh lùng: "Thế nên tôi mới đánh anh."

Thịnh Văn sững sờ: "Tại sao?"

Lâm Quát nói: "Muốn đi cùng đi muốn ở cùng ở một chỗ, đừng làm một bộ như Trương Dực với Chu Mộc kia." Dứt lời, vô cùng tức giận lại cầm thêm một cái bát nữa bổ lên đầu Thịnh Văn, tiếng kính vỡ vụn bên tai càng ngày càng rõ.

Thịnh Văn bị đánh có chút chào thua, rốt cuộc lộ ra bản thể ‘Vân Ngoại Kính’, nó oán giận trừng Lâm Quát: “... Cậu bạo lực như vậy, Thịnh Văn biết không?"

"Hắn không biết, ta không nỡ đánh hắn." Lâm Quát nói xong dứt khoát dùng nắm đấm nện lên mặt ‘Vân Ngoại Kính’: "Thế nên ta đánh mi."

‘Vân Ngoại Kính’: “..."

‘Loảng xoảng'—— Cảnh tượng xung quanh tựa như tấm gương tan nát biến thành vô số mảnh vỡ, cuối cùng cảnh tượng hoàn toàn biến mất, ‘Vân Ngoại Kính’ dưới đòn đánh chí mạng của Lâm Quát hóa thành một làn khói, đằng sau làn khói đó chính là đôi mắt.

Lâm Quát cầm lấy đôi mắt của ‘Vân Ngoại Kính’, cậu quay người nhìn không gian vặn vẹo mở ra phía sau. Cậu không biết thời gian trong quyển tranh, chỉ hi vọng lúc ra ngoài nhóm Thịnh Văn đã có mặt ở đó, bằng không chỉ cần cậu bước ra khỏi quyển tranh thì chính là dê vào miệng cọp.

Kiểm tra danh sách, xác định vẫn còn ở trong túi, Lâm Quát sải bước vào trong không gian vặn vẹo.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com