Chương 6
Hôm nay là sinh thần Sở phụ, Cố Khinh Ca đã tỉnh từ sớm, nhớ tới áo ngoài của mình còn ở bên ngoài, hiện tại ban ngày ban mặt không tiện đi lấy, chẳng qua chỉ là một kiện áo ngoài, nhìn không ra là của ai, hắn nghĩ có lấy hay không cũng thế.
Không bao lâu sau Sở Tương Xuyên đến đưa bữa sáng, thoạt nhìn thần sắc vô dị, Cố Khinh Ca biết y hẳn là uống say quên mất việc hôm qua, liền cảm thấy may mắn, còn có chút mất mát mà đè nén sự tình hôm qua, không đề cập tới.
Dù sao cũng là chính thọ, Sở gia địa vị lại cao, hôm nay Sở Tương Xuyên bận lên bận xuống, không có thời gian cùng Cố Khinh Ca ôn chuyện, chỉ nói sư phụ không cần câu nệ, nơi nào có thể đi hắn đều đi qua nhưng không hề gặp được y.
Chỉ có buổi tối mở tiệc chiêu đãi mới miễn cưỡng thấy được người. Cố Khinh Ca mấy năm không thấy Sở Tương Xuyên thật ra trong lòng cực kỳ nhớ y, rồi lại ngượng ngùng giữ y lại, chỉ có thể nhịn xuống ý tương tư không ngừng sinh sôi.
Ai ngờ vừa vặn có người đụng phải hắn, giáo chủ tân nhiệm của tà giáo thế màcũng ở đây.
Tà giáo giáo chủ kia tuổi tác không lớn lắm, hình như lớn hơn Cố Khinh Ca mấy tuổi, gã mang theo cái mặt nạ màu đen, dáng người phong lưu phóng khoáng, đi lên thôi mà cũng khiến hai người bị thương, trông có vẻ khó đối phó.
Cố Khinh Ca hơi kinh ngạc, cũng không biết tà giáo từ khi nào có nhân tài tầm này, lập tức rút kiếm đuổi theo. Giáo chủ kia chính là có tâm tư dẫn người đi, vận khởi khinh công.
Tiệc mừng thọ hắn không rảnh lo, Cố Khinh Ca chỉ hy vọng có thể sớm trở về nghỉ ngơi mấy ngày với Sở Tương Xuyên, đừng bỏ lỡ cơ hội này.
Một đường đuổi kịp tà giáo giáo chủ, giáo chủ nội lực thâm hậu, khinh công trác tuyệt, Cố Khinh Ca đuổi theo gã một ngày một đêm, cuối cùng chặn được người trong sơn động.
Đao quang kiếm ảnh, binh khí tương giao.
Vị giáo chủ kia kiệt lực, bị Cố Khinh Ca một kiếm đâm vào bụng nhỏ mà ngã xuống mặt đất. Cố Khinh Ca lúc này mới phóng nhẹ nhàng xuống dưới, tinh thần vừa mới buông lỏng, không biết bên cạnh còn có người khác, như sét đánh mà điểm huyệt Cố Khinh Ca.
Cố Khinh Ca chỉ biết một ít về thuật điểm huyệt, cho nên cũng không biết giải huyệt thế nào, chỉ có thể để người ta ném hắn qua một bên, cõng giáo chủ tà giáo rời đi.
Không biết tại sao lại không giết hắn.
Sơn động quạnh quẽ, hắn chỉ cách cửa động mấy trượng nhưng lại không thể nhúc nhích một tấc, nơi này là rừng núi hoang vắng, lỡ như người tà giáo quay lại, vậy thì mạng hắn toi chắc rồi.
Đuổi theo một ngày một đêm, hắn cũng mệt.
Lúc hắn mơ màng sắp ngủ, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Này tiếng bước chân nghe có chút quen thuộc, hắn nhớ không được, cũng không thể hỏi, hắn lẳng lặng chờ đợi người nọ, dù là địch là bạn, hắn đều phải đợi.
Người nọ ở phía sau Cố Khinh Ca, tay chân nhẹ nhàng sờ lên lưng Cố Khinh Ca, tựa hồ không ác ý, nhưng lại không giải huyệt đạo cho hắn, cũng không nói gì.
Trong phút chốc......tay người kia......thong thả ái muội vuốt ve eo sườn hắn, còn dùng móng tay sắc tình nhẹ cọ. Mặt Cố Khinh Ca đỏ lên, hận không thể một kiếm giết chết thứ sau người.
Hiện giờ hắn căn bản vô pháp nhúc nhích.
Khi đôi tay sau lưng kia càng ngày càng làm càn, trước mắt Cố Khinh Ca tối sầm, bị người nọ đánh ngất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com