Chương 34
Editor: Kẹo Mặn Chát
Lời nói của Mộc Cát Sinh đã xác nhận suy nghĩ của An Bình —— chàng thanh niên trước mắt chính là Sài Thúc Tân.
Đối phương giữ nét mặt bình thản, khẽ gật đầu chào An Bình, sau đó ngẩng lên nhìn Mộc Cát Sinh đang đứng trên lầu hai, "Tôi về rồi."
"Về thật đúng lúc." Mộc Cát Sinh vươn vai một cái rồi nhảy xuống từ bậu cửa sổ, "Vừa hay tôi vẫn chưa ăn sáng."
"Em muốn ăn gì?"
"Mì dương xuân, nấu nước dùng đậm chút nhé." Mộc Cát Sinh tiện tay cầm lấy ca sắt tráng men trong tay An Bình, mở nắp nếm thử một ngụm, "Ngon nha, chè sen của tiệm này chỉ bán vào mỗi tháng Giêng, năm nào cũng đều ngon."
Sài Thúc Tân quay người đi vào bếp, trong khi đó An Bình vẫn còn đang sững sờ. Mộc Cát Sinh búng tay một cái trước mặt cậu, "Hồi hồn." Trên mặt lộ vẻ cợt nhả trêu chọc, "Mắt trố hết cả ra rồi kìa, chưa từng thấy trai đẹp bao giờ à?"
Lúc này An Bình mới phản ứng lại, khó tin nói: "Tôi không ngờ anh ta vẫn còn sống..."
"Chết rồi." Mộc Cát Sinh chặn ngang câu nói của An Bình, "Giống tôi vậy."
An Bình ngớ cả người, vừa định hỏi thêm thì Mộc Cát Sinh đã cầm ca sắt đi ra ngoài, "Đi nào, đi chơi hội miếu thôi."
Y còn để lại một câu, "Nhóc An Bình, cậu không cần hỏi nhiều đâu, sau này tự khắc sẽ biết."
Mộc Cát Sinh đi tới sân trước, tiện tay vơ một nắm tiền lẻ từ hòm công đức. Hoàng Ngưu ở sau lưng y gân cổ hét lên: "Ngươi lại lấy tiền công đức của ta!"
"Lát nữa trả lại cho ngươi sau!" Mộc Cát Sinh phất tay một cái rồi chuồn mất.
Hội miếu ngoài cửa đã rộn ràng tiếng trống chiêng, trên phố có hai con lân đỏ đang tranh giành một quả tú cầu. Chỉ chớp mắt Mộc Cát Sinh đã lẫn vào trong đám đông. Đến khi An Bình vất vả tìm thấy y thì người này đang ngồi xổm trước quầy bói toán, trong tay cầm một cây tranh đường, là hình Trư Bát Giới được vẽ ra từ kẹo đường.
Đường đường là Thiên Toán Tử mà lại đi tranh mối làm ăn nhỏ của người ta. An Bình nhìn cảnh này mà buồn cười không thôi, cảm thấy độ không biết xấu hổ của y đã đạt cảnh giới mới. Nhưng lúc cậu bước tới thì lại nghe thấy Mộc Cát Sinh nói: "Người anh em, tôi thấy trong bát của anh có nhiều tiền xu phết ha, chỗ tôi có mấy tờ chẵn, đổi ít tiền lẻ được không?"
An Bình: "..."
Thầy bói kia liếc xéo Mộc Cát Sinh. Y cắn một phát đứt đầu Trư Bát Giới, nói: "Tôi cũng không đổi không cho anh đâu. Hay là thế này đi, tôi tính giúp anh một quẻ, xem hôm nay anh có thể kiếm được bao nhiêu?"
An Bình nghe xong đến chịu Mộc Cát Sinh. Mà chỉ trong một chút lơ đễnh, Mộc Cát Sinh đã thật sự đổi được tiền, không những vậy, y còn tiện tay cầm luôn bát của người ta đi.
Cậu nhìn Mộc Cát Sinh đi dạo khắp ngóc ngách trên phố, dùng bát đổi đèn lồng, dùng đèn lồng đổi kẹo hồ lô, dùng kẹo hồ lô đổi đầu hổ bông trong tay một đứa trẻ... Quá là đỉnh cao, hội miếu dạo chơi đã bị y biến thành chợ đổi đồ. Cuối cùng, nhân lúc hỗn loạn, y còn nhảy lên cao cuỗm luôn quả tú cầu trên không trung.
Hai con lân nhảy lên chụp lấy, lúc ngậm vào miệng mới nhận ra, thứ mình chơi cả buổi lại là một con hổ bông.
Đứa trẻ vừa ăn kẹo hồ lô xong ngơ ngác nhìn đội múa lân, khịt khịt mũi rồi òa khóc: "Họ cướp con hổ của con kìa!"
Mộc Cát Sinh nghênh ngang quay trở về miếu Thành hoàng, đặt tiền lẻ ở phòng bán vé, gõ gõ vào cửa sổ, "Tiền công đức của ngươi nè."
Người này dạo chơi một vòng mà thực sự không tốn một xu nào.
An Bình nhìn mà cạn lời, "Anh đổi lấy tiền từ quầy bói toán bằng cách nào vậy?"
"À, chuyện đó hả." Mộc Cát Sinh nháy mắt, "Tôi nói với anh ta rằng, con gái tôi là quản lý đô thị."
An Bình: "... Thực ra tôi vẫn luôn muốn hỏi, Ô Tất Hữu còn chưa thành niên, sao cậu ta làm quản lý đô thị được thế?"
Mộc Cát Sinh ngáp một cái, "Nó là Vô Thường Tử, có trách nhiệm tuần tra nhân gian, ngoài việc chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật kỷ cương, nó còn phụ trách thu phục những cô hồn dã quỷ chạy trốn trên dương thế. Có hơi giống với Du Thần ngày đêm của Phong Đô, nhưng chỉ là một chức danh hư cấu ở nhân gian mà thôi."
Cửa sân sau mở ra vang tiếng kẽo kẹt, Sài Thúc Tân bước tới, trong tay bưng một bát sứ trắng, bốc khói nghi ngút, "Ăn thôi."
"Được, tôi tới đây." Mộc Cát Sinh nhận lấy bát. Trong bát nước dùng màu nước tương có một cuộn mì sợi, hành hoa xanh tươi thái nhỏ rắc xung quanh. An Bình nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực, Hoàng Ngưu kéo tay áo cậu, "Đi, đi múc mì ăn."
An Bình đi theo Hoàng Ngưu vào phòng bếp ở sân sau. Gian phòng này bình thường chỉ là vật trang trí, hôm nay lại thổi lửa. Một nồi mì sợi, một nồi nước dùng, "Này nấu cho cả nhà ăn à. "Hoàng Ngưu múc một bát mì, rồi tự mình bật bếp làm một quả trứng chần, mãn nguyện cảm khái một câu: "Cuối cùng người biết nấu ăn cũng về rồi."
An Bình cũng múc một bát, trong mơ cậu chỉ thấy Sài Thúc Tân nấu cơm duy nhất một lần, không ngờ tay nghề của đối phương lại tốt như vậy.
Hồi ở thư viện Ngân Hạnh, ngày nào cậu cũng xem Tùng Vấn Đồng xuống bếp nấu ăn, tiếc là chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, khiến cậu thèm đến mức cồn cào ruột gan. Rốt cuộc thì hôm nay cũng có lộc ăn, hai người ngồi quây quanh nồi, ăn đến quên cả trời đất.
"Hôm nay là giao thừa." Hoàng Ngưu mở nắp nồi niêu xoong chảo trên kệ bếp ra. ó gà vịt đã rửa sạch và ướp vị trong niêu đất, có cá tôm được ngâm trong nước sạch, còn có mấy rổ rau dưa lớn khác nữa, "Với chỗ thức ăn này, chắc tối nay sẽ bày ra được một bàn tiệc lớn đây."
An Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nên xưng hô với Sài Thúc Tân như thế nào, cậu do dự một lát rồi hỏi bâng quơ: "Vị kia... Anh ta sống ở đây sao?"
"Đúng vậy." Hoàng Ngưu vùi đầu ăn mì, "Mấy ngày trước xảy ra chút chuyện, ngài ấy hiếm khi ra ngoài, nhưng khéo thế nào lại ra ngoài trùng với thời điểm cậu đến." Nói xong ợ một cái, "May mà về kịp trước Tết, nếu không với tay nghề nấu nướng của Thiên Toán Tử, chúng ta có thể đi uống gió Tây Bắc ngay đêm ba mươi Tết luôn đấy."
"Bình thường toàn là anh ta nấu cơm sao?"
Hoàng Ngưu cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cũng không hẳn là toàn bộ."
Hai người đứng trước cửa sân sau, Sài Thúc Tân cầm bát, Mộc Cát Sinh đứng trên ngưỡng cửa dán câu đối.
Như lời Hoàng Ngưu nói, chiều hôm đó bếp đã nhóm lửa, chiên nấu hầm xào, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp sân. Mộc Cát Sinh ngồi dưới mái hiên chơi cờ cùng An Bình. An Bình theo học mấy ngày với Lâm Quyến Sinh và đã có chút tiến bộ. Tuy rằng cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng quả nhiên cậu vẫn bị đánh thua tan tác, bại trận thê thảm.
"Nhóc An Bình, cậu lại thua rồi." Mộc Cát Sinh tung quân cờ lên, "Có muốn chơi cờ ca rô không?"
Người này vừa đánh vừa trêu cậu, còn nhân cơ hội bày thế cờ hình mặt cười trên bàn, khiến An Bình suy sụp tinh thần, "Không chơi nữa."
"Đừng thế chứ, cậu đã học từ đại sư huynh của tôi rồi, cứ vậy mà nhận thua thì mất mặt lắm."
An Bình không để mình bị mắc chiêu, "Trường Sinh Tử cũng từng thua anh mà, không mất mặt."
Mộc Cát Sinh nhún nhún vai, "Đáng tiếc đại sư huynh không có ở đây, chúng tôi đã rất lâu rồi không chơi cờ với nhau."
Lâm Quyến Sinh là môn chủ Bồng Lai, mấy ngày trước có việc trong môn phái nên đã trở về Bồng Lai sớm rồi.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, Mộc Cát Sinh vào phòng bếp lượn một vòng, ôm về một chậu lớn đựng đầy củ sen vừa mới được chiên xong, màu vàng rộm, giòn tan, tiếng nhai cắn rôm rốp của y vang vọng khắp cả sân. An Bình không tài chịu nổi, bèn vào phòng xách ba lô ra, lôi ra hai xấp bài thi dày cộp.
"Nhóc An Bình, hôm nay ăn Tết đó." Mộc Cát Sinh nhướng mày nhìn qua, "Chăm chỉ học tập đến độ vậy luôn hả, ba mươi Tết còn làm bài tập?"
An Bình thầm cười khẩy trong lòng rồi đặt một chồng bài thi trước mặt Mộc Cát Sinh, "Đây là của anh, bạn học Mộc à."
"Học tập chăm chỉ, cùng nhau học nào."
Và đúng như dự đoán, Mộc Cát Sinh không thèm làm mà cầm đề thi gấp thành máy bay giấy, phóng đầy khắp sân.
An Bình nhìn không nổi nữa, vừa định nói một câu thì cửa sân sau lại cọt kẹt mở ra, "Lão quá đát đã tỉnh chưa... Đệch!"
Là Ô Tất Hữu. Máy bay giấy trong tay Mộc Cát Sinh bay ra ngoài, không nghiêng không lệch mà đâm thẳng vào mặt cậu ta.
"Con gái, con tới rồi." Mộc Cát Sinh vẫy vẫy tay, cuối cùng cũng tìm được trò tiêu khiển, "Lại đây dập đầu lạy cha, cha cho con tiền lì xì."
Ô Tất Hữu dường như đến để tặng quà Tết, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, cậu ta nghe y nói vậy liền nổi khùng lên, "Dập cái đầu ông ấy!"
"Sao lại nói chuyện với cha con như thế, không biết lớn nhỏ gì cả, coi chừng năm nay con không cao thêm được đâu." Mộc Cát Sinh lau tay, "Vừa hay Tam Cửu Thiên cũng đã về, tối ở lại ăn bữa cơm tất niên đi."
Ô Tất Hữu có vẻ hơi sợ Sài Thúc Tân, liếc mắt nhìn vào phòng bếp, cứng miệng đáp: "Không ăn." Nói rồi quăng quà Tết xuống, định đi ra ngoài.
Một giây sau cửa phòng bếp mở ra, Sài Thúc Tân đứng ở cửa, "Tới giờ em uống thuốc rồi."
Lúc này đến lượt Mộc Cát Sinh từ chối: "Không uống." Sau đó lại bổ sung thêm một câu, "Vừa mới uống hết một toa thuốc rồi đó, tốt xấu gì anh cũng phải để người ta thở chút chứ."
"Mấy tháng này em tự ý ngưng thuốc." Sài Thúc Tân không hề bị dao động, "Toa thuốc trước em có uống gói nào đâu."
Chỉ một câu nói đã vạch trần sự thật, ấy thế mà Mộc Cát Sinh lại chẳng hề lo lắng, mặt không đỏ tim không loạn, miệng nhai ngó sen nói không rõ lời: "Được thôi, khi nào con gái tôi dập đầu chúc Tết xong thì tôi uống."
Sài Thúc Tân quay đầu nhìn Ô Tất Hữu.
Ô Tất Hữu: "..."
Nhóm ba người này đúng là tạo thành một chuỗi thức ăn kỳ lạ. Ô Tất Hữu gần như nghiến răng quỳ xuống lạy Mộc Cát Sinh, lạy xong cũng không đi mà ngồi trên bậc thềm chơi game, sau đó đá vào bàn của An Bình một cái, "Qua lập team chơi."
An Bình lấy điện thoại di động ra, hai người cùng chơi vài ván, tỷ lệ thắng khá cao, trông sắc mặt của Ô Tất Hữu cũng dịu xuống hơn chút. An Bình suy nghĩ một lát rồi bắt chuyện: "Cậu tới đây ăn Tết hả?"
"Sao." Ô Tất Hữu liếc mắt nhìn cậu, "Tôi không được đến à?"
"Không phải cậu không thích cha mình sao." Ngày nào cũng hét gọi người ta là lão quá đát còn gì.
"Cậu im mẹ mồm đi, ông ta không phải cha tôi." Ô Tất Hữu gằn giọng: "Tôi đến thăm La Sát Tử, năm xưa ông ấy và cha tôi là anh em."
Nói cứ như Mộc Cát Sinh không phải anh em với Ô Tử Hư vậy, An Bình thầm phản bác trong lòng. Rồi đột nhiên cậu để ý tới cách xưng hô của Ô Tất Hữu với Sài Thúc Tân, "Cậu vừa mới gọi anh ta là gì?"
"La Sát Tử." Ô Tất Hữu liếc cậu, "Lão quá đát kia không nói với cậu sao? Chẳng phải đêm đó cậu đã nhìn thấy bài vị trong phòng rồi còn?"
Vào đêm đầu tiên An Bình ở lại miếu Thành Hoàng, nửa đêm cậu giật mình tỉnh lại từ trong mộng, trong căn phòng bị gió thổi tung, cậu nhìn thấy một bài vị.
Chư Tử Linh Xu Tử - Sài Thúc Tân.
Trong mảng ký ức mà An Bình đã nhìn thấy, Sài Thúc Tân vẫn còn là Linh Xu Tử, giữa đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cậu không thể biết được.
Từ trước đến nay, bài vị vốn là thứ dành cho người chết, sáng nay Mộc Cát Sinh cũng đã nói, Sài Thúc Tân cũng giống như y, đều là người đã chết.
La Sát Tử – sinh ra trong loạn thế, chủ về hung sát.
Mặc dù có thể trấn áp thời loạn lạc nhưng lại tàn bạo hung ác. Các đời La Sát Tử đều là những kẻ vô cùng phản nghịch, hoàn toàn không thể khống chế, thậm chí còn có kẻ trở mặt với sáu nhà còn lại, là một biến số khiến tất cả mọi người đều phải đau đầu và e sợ.
Gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán giết La Hán, gặp cha mẹ giết cha mẹ, gặp thân thích giết thân thích, vậy mới được giải thoát.
Sài Thúc Tân trong trí nhớ của An Bình tuy ít nói lạnh lùng, nhưng chung quy vẫn là người quân tử. Công tử Dược gia năm đó trở thành một kẻ hung ác tàn bạo, quả là chuyện khiến người ta khó mà tin được.
"Tôi còn tưởng lão quá đát kia đã kể hết cho cậu biết rồi chứ." Ô Tất Hữu nhìn An Bình, cười mỉa: "Cũng phải thôi, có những chuyện mà ngay cả bản thân ông ta còn không nhớ rõ cơ mà."
Ô Tất Hữu đúng là một quả pháo hở tí là phát nổ, trong lòng An Bình muốn hỏi về những chuyện đã xảy ra với Ô Tử Hư khi còn sống, nhưng mở miệng rồi vẫn nuốt lời về.
Chuyện cũ chìm trong tầng tầng lớp lớp sương mù mờ mịt, khiến cho mọi thứ trở nên càng rối rắm khó hiểu. An Bình cũng không biết Mộc Cát Sinh đã giới thiệu mình với những người khác như thế nào, dường như mọi người đều đã tiếp nhận sự tồn tại của cậu một cách vô thức —— Suy cho cùng, mình cũng chỉ là người bình thường, có thể dễ dàng gia nhập vào Thất Gia Chư Tử như vậy thật sao?
Lẽ nào lại đúng như Ô Tất Hữu nói, Mộc Cát Sinh muốn nhận mình làm đồ đệ hả?
An Bình rùng mình một cái. Cậu còn cả một gia nghiệp phải kế thừa, làm cậu ấm nhà giàu bình thường là tốt lắm rồi, cậu không có chí hướng lớn lao đến thế đâu.
Cậu đã nhìn thấy toàn bộ ký ức của Mộc Cát Sinh, đó là nửa đời người đầy sóng gió, bi tráng, chứa đựng vô vàn cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Mặc dù Mộc Cát Sinh đã thân thiết với cậu hơn một chút, nhưng người này sống lâu đến độ sắp thành tinh luôn rồi, vui buồn không lộ, gặp ai cũng trưng bộ mặt tươi cười. An Bình nhớ lại đủ chuyện trong quá khứ, cảm thấy Mộc Cát Sinh chưa chắc đã giống như mọi người nói, có lẽ y còn có mưu tính khác.
Đạo hạnh cao thâm, không phải là thứ cậu có thể hiểu thấu. An Bình suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ném những suy nghĩ rối rắm đó ra sau đầu.
Vẫn còn nhiều thời gian mà.
Trong bếp, Mộc Cát Sinh nhăn nhó mặt mũi uống hết bát thuốc, "Việc của anh đã xong chưa?"
"Cũng tương đối rồi, những thứ còn sót lại ở khe hở Tam Đồ về cơ bản đã được dọn sạch." Sài Thúc Tân rửa bát bên bồn nước, "Cậu ấy chính là đứa trẻ mà em nói sao?"
"Ừ, cậu ấy vô tình nếm được máu của tôi." Mộc Cát Sinh ngồi súc miệng bên cạnh, "Có chút duyên phận, tạm thời để nuôi bên người xem thế nào." Nói đến đây y nhớ ra một chuyện, "Khoảng thời gian trước xảy ra biến động ở thang Âm dương, là anh đã cứu cậu ấy ra khỏi khe hở Tam Đồ sao?"
"Cậu ấy mang theo ngọc đồng điếu, trên mặt ngọc có dính máu của em."
"May mà anh nhận ra."
Sài Thúc Tân lau khô tay, lấy một vật từ trong ngực áo ra và đưa cho Mộc Cát Sinh, "Tôi lấy được từ trong thang Âm dương."
Mộc Cát Sinh sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Anh tìm được thật này."
Đó là một đồng tiền Sơn Quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com