Chương 42
Editor: Kẹo Mặn Chát
Tiếng đàn vang vọng dần tan đi trong quán trà, người kể chuyện gõ một nhịp thước, âm thanh trong trẻo khiến cả khán phòng giật mình.
Trà đã nguội bớt, Chu Ấm Tiêu kết thúc câu chuyện dài dằng dặc, đặt chén trà xuống, "Đến đây, Thiên Toán Tử mất tại Bồng Lai."
"Và câu chuyện xưa xảy ra trăm năm trước này, còn được gọi là 'biến cố bảy nhà'."
An Bình mất một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
"... Sao anh lại kể tôi biết những chuyện này?"
Chu Ấm Tiêu đáp: "Hiện giờ trấn Sơn Quỷ xuất hiện biến động khác thường, bảy nhà chắc chắn sẽ cảnh giác. Phong Đô lại vừa phái sứ giả tới gửi thư, mời bảy nhà tụ họp. Năm tới sẽ rất náo nhiệt đây."
Nói xong anh nhìn về phía An Bình, "Lão Tứ tín nhiệm cậu, mà cậu đã không còn là người ngoài cuộc nữa, màn sương mù trước mắt có thể xua đi một chút rồi. Để tôi kể cậu biết sự thật còn tốt hơn là để cậu đoán mò từ mấy lời đồn đoán vô căn cứ."
Lượng thông tin thật sự quá lớn, An Bình nhất thời không biết phải nói gì: "Tôi... tôi cần chút thời gian để tiêu hóa."
"Tất nhiên, cậu đang lần ngược về ký ức năm đó thông qua máu của lão Tứ, mà trí nhớ của y cũng không hoàn chỉnh, cậu ắt sẽ có nghi vấn ở rất nhiều điểm." Chu Ấm Tiêu mỉm cười: "Có điều, mấy ngày trước anh tôi đã lấy tiền Sơn Quỷ ở trong thang Âm dương ra, nên là y cũng có thể nhớ lại kha khá chuyện."
Anh vỗ nhẹ lên vai An Bình, "Đừng bỏ qua những giấc mơ của cậu, trong đó thường ẩn giấu sự thật tồn tại suốt nhiều năm."
An Bình trầm ngâm một lát, "Có vài chỗ tôi không hiểu lắm."
"Cứ nói."
"Dựa theo lời kể của anh, năm đó khi biến cố bảy nhà xảy ra thì anh vẫn còn nhỏ, không tận mắt chứng kiến mọi chuyện." An Bình nhìn Chu Ấm Tiêu, hỏi: "Vậy sao anh biết được tất cả những điều này?"
"Hỏi hay." Chu Ấm Tiêu đáp, "Cậu còn nhớ lão Nhị không?"
"Mặc Tử Tùng Vấn Đồng?"
"Đúng rồi." Chu Ấm Tiêu gật đầu, "Năm đó hắn bị thương nặng hôn mê rất lâu, đến khi tỉnh lại ở Bồng Lai thì lão Tứ đã qua đời."
"Lão Tam tỉnh lại sớm hơn hắn, chứng kiến hết thảy mọi chuyện, rồi kể lại toàn bộ cho hắn biết."
"Còn về việc lão Nhị làm gì ở Bồng Lai sau khi biết những chuyện đó thì tôi cũng không rõ. Về sau hắn vác đao xuống núi, đi thẳng đến nơi ẩn cư của Chu Tước, sống ở nhà tôi mấy năm."
"Những chuyện này đều được chính hắn từ từ kể cho tôi nghe trong mấy năm đó."
An Bình hỏi tiếp: "Vậy giờ Mặc Tử còn sống không?"
Chu Ấm Tiêu lắc đầu, "Năm đó, tất cả mọi người ở thư viện Ngân Hạnh, ngoài tôi ra, chỉ có lão Nhị là qua đời trong bình yên."
"Hồi đấy, khi tôi đã tu luyện được chút tiến bộ, hắn đưa tôi du lịch nhân gian vài năm, sống thọ và mất ở tuổi tám mươi. Di vật chỉ có một thanh đao Thỉ Hồng, hắn để lại cho anh tôi."
"Chỉ có Mặc Tử sống thọ thôi ư?" An Bình khó tin hỏi: "Còn Vô Thường Tử thì sao?"
"Cậu nói Vô Thường Tử đời trước đúng không? Cha của Ô Tất Hữu, lão Tam Ô Tử Hư." Chu Ấm Tiêu chợt cười, "Cậu có biết tại sao Ô Tất Hữu lại hận lão Tứ đến vậy không?"
An Bình nhớ lại, "Ý của cậu ta hình như là... là bán tiên đã hại cha cậu ta."
Chu Ấm Tiêu cười khổ lắc đầu, "Lão Tứ sẽ hại lão Tam sao? Cậu cũng tin điều đó à?"
An Bình đương nhiên không tin. Nếu những gì Chu Ấm Tiêu nói là thật, thì trong biến cố bảy nhà, chính Mộc Cát Sinh đã nhẫn nhục chịu đựng, nhờ vậy mới cứu được mạng của Ô Tử Hư.
Mặc dù các chi tiết vẫn cần phải kiểm chứng, nhưng trong lời nói của Chu Ấm Tiêu, chắc chắn có một phần là sự thật.
Chu Ấm Tiêu rót thêm một chén trà, từ tốn nói: "Lão Tam qua đời khi chưa đầy trăm tuổi."
An Bình nghe không hiểu, Tùng Vấn Đồng sống đến tám mươi tuổi đã coi như thọ rồi, mà tại sao Ô Tử Hư sống chưa đầy trăm tuổi lại bị coi là mất sớm?
"Huyết mạch của Mặc gia và Âm Dương gia không giống nhau." Chu Ấm Tiêu nhìn thấu thắc mắc của An Bình, "Âm Dương gia mang cơ thể bán âm, tuổi thọ vốn dĩ đã khác với người thường, nên đáng lẽ anh ta phải sống lâu hơn."
"Nhưng vết thương do âm binh gây ra vô cùng nghiêm trọng, thêm vào đó anh ta lại nhảy điệu Tướng Quân Na Vũ, sát khí đè nặng. Tuy rằng sau đó anh ta được chữa trị khỏi ở Bồng Lai, nhưng chung quy đã bị tổn thương đến căn cốt, sống chưa tới trăm tuổi thì qua đời."
An Bình vẫn không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến Mộc Cát Sinh?
"Người của Âm Dương gia đều cho rằng, lão Tam bị lão Tứ bỏ bùa nên mới tham gia vào trận bạo loạn của âm binh, cuối cùng còn dùng cả điệu Tướng Quân Na Vũ, dẫn đến việc tuổi thọ giảm sút đáng kể." Chu Ấm Tiêu xòe tay nói, "Theo tính chất bắc cầu thì chẳng khác nào chính lão Tứ đã hại chết lão Tam."
An Bình: "..."
"Với lại cậu vẫn chưa biết thân thế của Ô Tất Hữu." Chu Ấm Tiêu nói: "Cháu trai này của tôi, là một quỷ thai."
Một quỷ thai?
"Chắc hẳn cậu đã biết về truyền thừa của Âm Dương gia rồi —— Mỗi một đời Vô Thường Tử đều được chọn lựa từ trước khi sinh ra, bởi vì lượng quỷ khí trong bào thai rất lớn, nên khi sinh nở, người mẹ nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử, thậm chí ngay cả hồn phách cũng bị nuốt chửng. Lão Tam cực kỳ ác cảm với chuyện này, anh ta còn không muốn lưu lại con cháu đời sau, nhưng trời tính không bằng người tính, cuối cùng anh ta vẫn gặp được người trong lòng nơi trần gian."
Chu Ấm Tiêu nói xong nở nụ cười: "Việc này khiến cho đám anh tôi đau đầu không thôi, các trưởng lão nhà họ Ô tuyệt đối không cho phép huyết mạch dòng chính bị cắt đứt, nhưng lão Tam vẫn không muốn để chị dâu sinh con bất kể thế nào. Cuối cùng hai bên thỏa hiệp và chọn một giải pháp duy nhất. Lão Tam và chị dâu sống với nhau trên trần gian mấy chục năm mà không sinh con, cho đến tận khi chị ấy qua đời."
An Bình bối rối: "Vậy Ô Tất Hữu từ đâu ra?"
"Trước đó tôi nói rồi mà, đứa cháu trai này của tôi là một quỷ thai." Chu Ấm Tiêu nói: "Sau khi chị dâu qua đời, vì là người của Âm dương gia nên chị ấy định cư ở Phong Đô, tới lúc này thì mới mang thai. Dùng thân xác là quỷ thai nghén quỷ thai, vậy là cân bằng được sát khí trong bào thai. Đây cũng chính là lý do tại sao đứa cháu trai này của tôi còn nhỏ tuổi như thế đấy. Lão Tam và chị dâu có con thực sự quá muộn, kế hoạch hóa gia đình trên trần gian cả mấy chục năm lận."
"Tôi biết cậu muốn hỏi gì." Chu Ấm Tiêu giơ tay ngăn lại, trực tiếp trả lời nghi vấn của An Bình, "Sở dĩ, lúc trước ở Âm Dương gia không có ai dùng cách này là vì quỷ thai cực kỳ thiếu ổn định. Những đứa trẻ sinh ra hoặc sẽ mang tính quỷ rất nặng, trời sinh bạo lực, hoặc sẽ ốm yếu chết yểu, không ai dám mạo hiểm làm vậy."
"Lão Tam dám làm như vậy là vì anh tôi là La Sát Tử, mệnh đại sát đại hung, có thể trấn áp mọi quỷ khí, chút sát khí của quỷ thai chẳng là gì trước mặt anh ấy." Nói rồi anh bật cười: "Đây cũng là lý do vì sao cháu trai tôi lại sợ anh ấy đến thế."
"Thực ra, mối quan hệ giữa cháu trai tôi và lão Tứ ban đầu rất tốt, thân thiết hơn cả cha con ruột. Cháu trai tôi chỉ mong được bám lấy cha nuôi nó mỗi ngày thôi." Chu Ấm Tiêu lộ vẻ hoài niệm, "Lão Tứ đối xử với nó tốt hơn nhiều so với tôi năm đó, ít nhất cũng sẽ không ném người ta vào trong vườn rau cho bò loạn."
"Đáng tiếc cảnh đẹp lại chóng tàn, năm cháu trai tôi mười tuổi thì lão Tam qua đời."
"Lão Tam là Vô Thường Tử duy nhất trong các đời Chư Tử truyền thừa có tung tích rõ ràng. Sau khi chết, hồn phách của anh ta trở về Phong Đô nguyên vẹn, khiến toàn bộ Thập Điện Diêm La giật mình kinh hãi. Vốn nhà họ Ô còn muốn giữ anh ta lại, nhưng anh ta mệt mỏi rồi, bèn cùng chị dâu bước lên con đường luân hồi."
An Bình không nhịn được xen vào: "Thế chẳng phải quá tốt rồi sao?"
"Em zai đừng vội, nghe tôi kể xong đã." Chu Ấm Tiêu xua tay, "Sau khi lão Tam qua đời, cháu trai tôi không có ai chăm sóc, nhà họ Ô lập tức đón nó về Phong Đô, để các trưởng lão nuôi nấng dạy dỗ."
"Cha nuôi của cậu ta đâu?"
"Cậu cũng biết thể chất của lão Tứ rồi đấy, chết đi sống lại, cơ thể của y mong manh như pha lê vậy. Khoảng thời gian đó vừa đúng là thời gian ngủ đông của y, ngủ một giấc là ngủ liền mấy năm. Anh tôi lại bận chăm sóc y, nên hoàn toàn không có thời gian trông cháu trai tôi."
An Bình đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Không phải bán tiên đã chết trong biến cố bảy nhà sao? Vậy bây giờ y... mà còn nữa, tại sao Linh Xu Tử lại trở thành La Sát Tử?"
"Đó là một câu chuyện khác." Chu Ấm Tiêu khẽ cười, "Câu chuyện này không thể để tôi kể cho cậu nghe được."
Tuyệt, kể một nửa giữ lại một nửa, thích úp úp mở mở ở đây chứ gì, cho anh lên sân khấu kể chuyện luôn đi.
An Bình suy nghĩ rối rắm một lúc, "Về việc chăm sóc Vô Thường Tử ấy, anh không làm được sao?"
"Tôi là người tộc Chu, không tiện can thiệp trực tiếp vào chuyện của Âm Dương gia." Chu Ấm Tiêu xòe hai tay ra, "Với cả lấy tuổi thọ của Chu Tước mà tính thì khi đó tôi cũng vừa mới trưởng thành chưa được bao lâu, ai yên tâm giao trẻ con cho tôi chăm sóc chứ?"
Nói rồi anh không nhịn được mà tiếp tục: "Bây giờ cùng lắm Ô Tất Hữu gọi tôi được một tiếng "anh" thôi, bảo nó gọi "chú" nó sẽ nhảy dựng lên nổi khùng với cậu luôn đấy."
Vai vế của mấy người bọn họ rối tung rối mù hết cả lên, khiến đến tận giờ An Bình vẫn chưa hiểu rõ ra sao. Cậu nhìn Chu Ấm Tiêu mặc đồ nữ vô cùng bắt mắt, bèn gợi ý: "Anh có thể thử bảo cậu ta gọi anh là dì nhỏ."
"Thử rồi, vô dụng."
"... Coi như tôi như nói gì đi."
"Vì chuyện âm binh năm đó, các trưởng lão nhà họ Ô vốn đã không ưa lão Tứ, nay lại bám được vào cháu trai tôi, bọn họ càng nhân cơ hội mà gây rối." Chu Ấm Tiêu thở dài: "Cháu trai tôi bị đám lão già nhà họ Ô tẩy não như vậy đấy, cũng không biết bọn họ đã cho nó uống canh mê hồn gì... Tóm lại là đến lúc hai cha con gặp lại nhau liền trở thành kẻ thù, gặp mặt là đỏ mắt trừng trừng."
Nói tới nói lui một hồi, An Bình cuối cùng cũng hiểu rõ câu chuyện yêu hận tình thù này. So với những sự kiện đầy kịch tính trước đó thì cái nùi bòng bong này thực sự khiến người ta cạn lời, "Thế bán tiên cũng không giải thích gì à? Cứ để mặc như vậy sao?"
"Y nói cháu trai tôi đang trong độ tuổi trẻ trâu, là bệnh mà ai cũng mắc nên không cần phải chữa." Chu Ấm Tiêu lắc đầu, "Nhưng đại khái tôi có thể đoán được dụng ý của y."
"Dụng ý gì?"
"Thời nay địa vị của Thiên Toán Tử đang trong tình thế rất khó xử, các phe phái khắp nơi đều ôm ý đồ hiểm ác, nếu quá thân thiết với y, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Cứ giữ nguyên mối quan hệ cha con vừa thương vừa ghét như này, cũng là một cách bảo vệ cháu gái tôi."
Chốc thì cháu trai lát thì cháu gái, ở Thất Gia Chư Tử, giới tính có lẽ là thứ linh hoạt, thế nào cũng được không quan trọng.
Chu Ấm Tiêu nhún vai, "Mà cũng chẳng phải vấn đề lớn, ai mà chẳng có tuổi trẻ bồng bột chứ. Kệ cha nó nuôi thả, vẫn còn tôi có thể che chở cho nó."
An Bình nhìn Chu Ấm Tiêu, dần hiểu ra sự tự tin của Mộc Cát Sinh đến từ đâu khi bỏ mặc mọi việc —— Cho dù y vắng mặt, bên cạnh thiếu niên vẫn có nguồn bảo vệ đủ mạnh mẽ.
Chu Ấm Tiêu nói xong cầm lấy thư mà Thôi Tử Ngọc đưa tới, "Nếu tôi không nhận lá thứ này, việc đưa thư chắc chắn sẽ rơi vào tay cháu gái tôi. Hiện giờ Thất Gia Chư Tử đều đã suy tàn, Âm Dương gia ở Phong Đô cũng gặp nhiều gian khổ. Tôi dù gì cũng coi như bậc trưởng bối, có thể giúp thì giúp vậy."
An Bình nghe sửng sốt, "Thất Gia Chư Tử suy tàn?"
"Cậu không nhận ra sao?" Chu Ấm Tiêu hỏi ngược lại: "Tộc Chu ở ẩn nhiều năm, truyền thừa của Mặc gia cũng tiêu vong... Thời đại này là thế đấy. Trong mấy chục năm Thiên Toán Tử lặng tiếng, uy nghiêm của mệnh trời dần dần biến mất, Thất Gia Chư Tử đã sớm chia làm năm bè bảy mối rồi."
Nói rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đêm nay ở Phong Đô có yến tiệc hoa đăng, tất cả mọi người đều đang ăn mừng. Nhưng cậu thử hỏi đại người nào đó xem, liệu còn ai biết được trên bầu trời đêm sâu thẳm của Phong Đô, vẫn treo chín vạn ba ngàn bảy mươi hai ngọn đèn kim ngô?"
Anh nhìn về phía An Bình, "Cậu có biết đèn kim ngô và đèn lồng khác nhau như thế nào không?"
"... Khác gì?"
"Thắp đèn lồng cần mỗi người trả tiền, còn cái giá để thắp đèn kim ngô thì do Chu Tước gánh chịu."
"Tộc Chu Tước là hậu duệ của thần, nhưng trong thời đại ngày nay khi các vị thần đã biến mất, mọi người đã không còn mặn mà với việc thờ phụng nữa." Chu Ấm Tiêu lắc đầu, "Họ thích tự mình trả giá hơn cả, cho dù họ cũng không rõ hai loại đèn có gì khác nhau, hay liệu họ có thể gánh được cái giá đó không."
"Tộc Chu đã ở ẩn nhiều năm, tôi là Chu Tước duy nhất hiện giờ còn chấp nhận hiện thế. Vạn vật cuối cùng đều sẽ phải biến mất, con đường ngàn năm cũng đi đến hồi kết, không ai có thể tránh khỏi."
Trong lúc nhất thời, An Bình không biết nên nói gì, cậu chậm rãi sắp xếp câu từ, "Chẳng lẽ thật sự phải thế sao?"
Cậu từng thấy một thiếu niên rút kiếm vùng lên, một tiếng thét giận dữ làm biến sắc cả đất trời, một quẻ bói định càn khôn, một đao chém phá âm dương, một điệu múa trấn sơn hà, và cả một đêm Kim Ngô Bất Cấm Dạ sáng như ban ngày... Những ký ức tráng lệ, hùng vĩ và đầy kịch tính xen lẫn với niềm vui hăng say, những giọt máu và nước mắt ấy —— chúng không nên chỉ là một giấc mộng sắp sửa tan biến.
Chu Ấm Tiêu cười nói: "Phong lưu luôn bị gió dập mưa vùi."
"Mầm mống tai họa của bảy nhà đã được gieo xuống từ trăm năm trước, từ rất lâu trước khi loạn thế bắt đầu, chẳng qua dấu hiệu không hiện rõ trong những năm thái bình. Khi loạn thế ập đến, thầy đã từng cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng tiếc rằng, sức một người không đủ để ngăn cản."
"Bi kịch mà bọn lão Tứ trải qua, chỉ là bông tuyết cuối cùng khiến cả ngọn núi sụp đổ."
An Bình cái hiểu cái không, nghe Chu Ấm Tiêu độc thoại liên miên: "Mọi vật đều có lúc tiêu vong, không phá cái cũ thì không làm được cái mới. Thiên lý tuần hoàn, chẳng có gì là không thể."
"Điều đáng sợ là rết trăm chân chết mà không cứng, xác thối rữa lại gây độc*, đó mới thật sự là kinh hoàng và đáng ghê tởm."
(*Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương – 百足之虫死而不僵 – con rết trăm chân, chết mà không cứng, dùng để hình dung nhân vật, quý tộc hoặc hào môn thế gia có thế lực to lớn, tuy đã suy bại nhưng uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại.)
.
Đến nửa đêm, buổi kể chuyện kết thúc, quán trà lại lần nữa trở nên náo nhiệt vô cùng.
Ô Tất Hữu vội vã bước vào phòng bao, ăn mặc trông như vừa đi đu idol về, trên tay còn cầm theo băng rôn và gậy huỳnh quang.
"Trà của mấy người đã uống xong chưa?" Cậu ta đạp một cước vào cửa phòng, "Uống xong thì đi mau, yến tiệc hoa đăng sắp bắt đầu rồi."
"Buổi hòa nhạc của Quỷ Tam Cơ đã kết thúc rồi à?" Chu Ấm Tiêu đứng lên, "Sân khấu thế nào?"
Ô Tất Hữu liếc mắt nhìn anh, "Hỏi thừa, đương nhiên là hay nhức nách rồi."
Bên ngoài quán trà chật cứng những người bán đèn hoa đăng, lồng đèn treo kín trên giá tre. An Bình để ý thấy phần lớn đèn hoa đăng đều chạy bằng điện, nên dù là ở Phong Đô tăm tối thì vẫn có thể phát sáng rất lâu.
Trên không trung, một chiếc thuyền rồng khổng lồ bay ngang qua, rường cột chạm trổ. Một cô gái ngồi trên đầu rồng, cất tiếng hát du dương, thanh thoát như tiếng xuân về.
"Đó chính là Quỷ Tam Cơ." Chu Ấm Tiêu huých nhẹ vào người An Bình, "Cô ấy có chút duyên phận với cháu trai tôi đấy."
An Bình ngạc nhiên.
"Cô ấy là học trò của chị dâu tôi, cháu trai tôi gọi cô ấy là sư tỷ." Chu Ấm Tiêu nói, "Có thể là cậu chưa từng gặp chị dâu tôi, năm xưa chị ấy là danh kỹ của Quan Sơn Nguyệt, còn hát một vở Tây Sương cùng với bọn lão Tứ nữa đấy."
"Trùng hợp thế nào mà lần đầu tiên chị ấy và lão Tam lên sân khấu, vai hát của hai người chính là Oanh Oanh và Trương Sinh." Chu Ấm Tiêu nở nụ cười, "Đúng là duyên phận định mệnh."
An Bình loáng thoáng nhớ tới cảnh tượng năm đó.
Cậu lập tức hiểu ra, chẳng trách trong bữa cơm tất niên hôm ấy, Chu Ấm Tiêu không hát vai Oanh Oanh, mà lại hát vai Hồng Nương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com