Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Editor: Kẹo Mặn Chát

An Bình vẫn nhớ như in cảnh tượng Thất Gia Chư Tử cùng tề tựu năm xưa. Trong gian thủy tạ của thư viện Ngân Hạnh, những tấm bình phong bằng giấy trắng được bày vòng quanh, tín hương nhè nhẹ lượn lờ, mọi người ngồi ngay ngắn đầy trang nghiêm.

Khung cảnh ấy đặc biệt khắc sâu trong trí nhớ của cậu, tựa như có thứ gì đó bị tấm rèm trúc ngăn cách, biến bên trong và bên ngoài gian thủy tạ thành hai thế giới khác nhau. Các Chư Tử mặc áo trắng tay rộng, cử chỉ khoan thai, dưới vẻ yên bình là bão tố đang ngầm chực chờ.

Nhưng chỉ một tràng cười, đã dẹp mọi phong ba.

Đó là ấn tượng trực quan nhất của cậu đối với Thất Gia Chư Tử.

—— Cậu vốn tưởng rằng buổi tụ họp của Thất Gia Chư Tử hôm nay cũng sẽ như vậy.

Mộc Cát Sinh đập "bộp" quân bài xuống bàn, "Tôi ù rồi!"

Nói xong y vươn tay lấy tiền từ bốn phía, "Cảm ơn cảm ơn nha." Rồi lại gọi người bên cạnh: "Phán quan Thôi, phiền ngài rót trà!"

Trong miếu Thành hoàng bày hai bàn mạt chược, tiếng xáo bài không ngừng vang lên. Mộc Cát Sinh, Lâm Quyến Sinh, Chu Bạch Chi và Chu Ấm Tiêu ngồi một bàn. Mộc Cát Sinh đã thắng liên tiếp tám ván, đại sát tứ phương, kiếm tiền đầy cả túi.

Y chuẩn bị rất đầy đủ, không mang tiền mặt thì có máy POS, không cầm thẻ thì có mã QR, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tiền âm phủ, có thể quay sang đổi trực tiếp với Thôi Tử Ngọc, ai thua cũng đừng hòng quỵt.

Lâm Quyến Sinh thở dài, bất lực nói: "Nếu là chơi cờ, có lẽ ta còn có cơ hội thắng, chơi mạt chược thì thực sự phải xin bái phục chịu thua."

Đây là lần đầu tiên An Bình nhìn thấy Chu Bạch Chi ở ngoài đời. Ông trông không khác gì so với năm xưa, trạng thái tinh thần vẫn rất tốt, chỉ thay mỗi áo trắng tay rộng thành quần áo bông và giày vải lười, giống như một đạo sĩ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt vừa mới xuống núi.

Chu Bạch Chi là người thua nhiều nhất, Chu Ấm Tiêu liếc thấy sắc mặt của ông cụ nhà mình bèn len lén đưa bài cho ông. Ông chỉ vuốt râu, lãnh đạm nhìn anh một cái mà không nói gì.

Hai bàn mạt chược, một bàn đủ bốn, một bàn ba thiếu một, cuối cùng ngay cả An Bình cũng bị kéo vào cho đủ sĩ số. Cậu nhìn sang Sài Yến Yến ở bên cạnh đang nháy mắt ra hiệu với mình, trong lòng thầm nghĩ, đây quả thực là một buổi gặp mặt quái dị.

Ngồi bên trái An Bình là Sài Yến Yến, bên phải là Ô Tất Hữu. Còn phía đối diện là một người đẹp mắt sâu, gò má cao, mặc một thân đồ đen, đeo găng tay lụa dài quá khuỷu tay, đội mũ rộng vành với mạng che mặt lưới đen, trên môi điểm chút son đỏ thẫm.

Hôm nay là ngày hai tám tháng Giêng âm lịch, từ sáng sớm đã bắt đầu lục đục có người đến miếu Thành hoàng. Người đến đầu tiên là Lâm Quyến Sinh, tiếp theo là Chu Ấm Tiêu và Chu Bạch Chi. Khi Ô Tất Hữu tới còn dẫn theo Thôi Tử Ngọc, và cuối cùng là Sài Yến Yến. Lúc vào cửa, cô khoác tay một vị phu nhân, trên gương mặt nhỏ nhắn nở cười tủm tỉm, giọng điệu thân mật nhưng vẫn giữ vẻ đoan trang.

Dạo gần đây An Bình đã thân quen với Sài Yến Yến, biết đây là chiêu thức ứng phó khéo léo của cô tiểu thư này. Sài Yến Yến là một nhóc quỷ tinh quái, vừa lém lỉnh lại vừa quậy, biết làm nũng nhưng ăn nói cũng rất sắc bén, người thường sẽ dễ cảm thấy thân thiết —— nhưng đó chỉ là vẻ ngoài xã giao của cô mà thôi. Với các mối quan hệ thực sự thân sẽ là như những lúc xưng em gọi chị với Chu Ấm Tiêu, hoặc là như mỗi lần gặp Ô Tất Hữu đều sẽ xỉa xói nhau, chẳng chút khách khí lịch sự nào.

Nhưng cũng có ngoại lệ —— ví dụ như trước mặt Sài Thúc Tân, Sài Yến Yến sẽ là một cô tiểu thư khuê các chuẩn mực, đoan trang nhã nhặn, giấu kín đuôi cáo của mình. Ngay cả khi Ô Tất Hữu cố ý trêu chọc thì cô vẫn có thể giữ vẻ điềm tĩnh, hiểu chuyện mà nhẫn nhịn —— còn chuyện trả thù như thế nào, tạm thời không đề cập tới.

Nhìn vẻ mặt của Sài Yến Yến, An Bình biết ngay mối quan hệ giữa cô và vị phu nhân này chắc chắn không tốt. Quả nhiên, Chu Ấm Tiêu kéo cậu qua, nói nhỏ: "Đây là Chủ tịch tập đoàn Dược thị, tên là Sài Bồ Đề, Yến Yến gọi bà ta là bác."

An Bình nhìn Sài Bồ Đề như thể đang nhìn góa phụ đen, đẹp nhưng đầy lạnh lùng. Cũng không biết Mộc Cát Sinh xếp bàn thế nào mà lại xếp Sài Yến Yến và Sài Bồ Đề cùng một bàn, vậy mà vẫn thiếu một người.

Sài Thúc Tân đã ra ngoài từ sáng sớm, không biết đi đâu, cuối cùng An Bình bị kéo vào gom cho đủ bàn. Thường ngày Sài Yến Yến và Ô Tất Hữu cãi nhau um tỏi, nhưng giờ lại bắt tay hợp tác, lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với An Bình, ba người họ sẽ liên thủ lừa Sài Bồ Đề thua tiền.

Kế hoạch được lập vô cùng hoàn hảo, nhưng đến tận lúc bắt đầu chơi An Bình mới biết được, Sài Yến Yến và Ô Tất Hữu đều là những con bạc dở tệ, không có tệ nhất chỉ có tệ hơn, toàn bộ ván bài đều phải dựa vào một mình cậu xoay chuyển thế trận. An Bình thường xuyên theo ba mẹ tham gia vào các buổi xã giao, nên đánh bài đối với cậu không phải chuyện khó, nhưng với Sài Bồ Đề ngồi đối diện lại khiến cậu hơi nhức đầu—— Không vì gì khác, mà vì bà ta cũng là chủ tịch tập đoàn, khí chất của bả có vài phần giống mẹ cậu.

An Bình bốc được quân Cửu Vạn, chính là quân bài mà mình đang chờ, cậu ngửa bài xuống, nói: "Ù rồi."

Sài Bồ Đề nâng nhẹ vành mũ lên, khẽ mỉm cười nhìn cậu, "Đánh hay lắm."

Sài Yến Yến đạp mạnh vào chân của An Bình dưới gầm bàn. An Bình cố nén cơn đau, nặn ra một nụ cười gượng, "Nào đâu, ngài quá khen rồi."

Bà cô ơi, quân địch đang ở trước mặt đấy, ít ra cũng nên kéo tôi về phe mình chứ? Đạp mạnh thế không sợ tôi chạy vội sang phe địch à?

Cũng không biết Mộc Cát Sinh tính làm gì —— một đám người bắt đầu đánh bài từ sáng sớm, hiện tại đã quá giờ cơm trưa. Nhưng những người ngồi ở đây, người thì tu tiên, người thì thành tinh, người thì quy thiên, có vẻ chẳng có ai cần ăn cơm thật.

Nhưng tập hợp Thất Gia Chư Tử lại một chỗ rầm rộ như thế này, lẽ nào chỉ là gọi đến đánh bài thôi ư?

Mộc Cát Sinh thiếu tiền đến phát điên rồi hả? Cố tình chọn Thất Gia Chư Tử để kiếm tiền sao?

Chẳng qua mọi người ở đây cược lớn thật. Cậu không biết tỷ giá đổi tiền âm phủ là bao nhiêu, nhưng nhìn sắc mặt của Thôi Tử Ngọc thì chắc chắn không phải số tiền nhỏ.

Vị phán quan đại nhân này cũng quá khổ, bị Phong Đô phái tới làm chim đầu đàn, phải bất chấp tất cả đi đắc tội với người khác, đến đây còn chưa có chỗ ngồi thì lại bị Mộc Cát Sinh sai bưng trà rót nước cả buổi sáng.

Đánh thêm hai ván, Chu Bạch Chi liếc nhìn Chu Ấm Tiêu một cái, Chu Ấm Tiêu buộc phải mở lời: "Lão Tứ, đã quá trưa rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé?"

Mộc Cát Sinh xua tay, "Vừa mới bị Chu trưởng lão thắng mất hai ván, tiền thua tôi còn chưa kiếm về được đâu."

Chu Bạch Chi lãnh đạm nói: "Thiên Toán Tử tập hợp chúng ta đến đây, chẳng lẽ chỉ là để đánh bài?"

Mộc Cát Sinh: "Mấy chục năm không gặp, hội ngộ mấy ông bạn già cho tình cảm chút cũng tốt mà."

Chu Bạch Chi hừ lạnh "Mấy chục năm không gặp, Thiên Toán Tử vẫn chứng nào tật nấy."

"Đâu có đâu có, Chu trưởng lão à, ngài cũng càng già càng dẻo dai." Mộc Cát Sinh chống cằm cười nói: "Tháng Giêng chưa hết, lớn nhỏ ngồi đây đều là hậu bối của ngài, hay ngài nhân dịp Tết này phát bù lì xì đi?"

"Thế thì ngại quá." Sài Yến Yến lập tức nói, "Chu trưởng lão, chúc ngài phát tài phát lộc!"

Ô Tất Hữu thuận miệng tiếp lời: "Lì xì cầm lấy."*

(*恭喜发财,红包拿来: cung hỉ phát tài, hồng ba nã lai.)

Nói xong mới nhận ra mình bị gài, ánh mắt như muốn giết người.

Sài Yến Yến làm mặt hề trêu lại cậu ta.

An Bình: "..."

Sắc mặt Chu Bạch Chi đen như đáy nồi, cuối cùng vẫn là Lâm Quyến Sinh lên tiếng giải vây: "Bàn việc chính trước, chuyện trò sau cũng không muộn. Thất Gia Chư Tử đã lâu rồi chưa tụ họp, Thiên Toán Tử xin hãy nói đôi lời về chuyện tới đây đi."

"Không dám không dám, kết nối tình cảm mới là việc chính, những thứ khác chỉ là phụ thôi." Mộc Cát Sinh bưng ca tráng men lên, uống một ngụm, sau đó giơ ngón tay cái với Thôi Tử Ngọc, "Tay nghề của Phán quan Thôi khá thật đấy, trà này pha ngon tuyệt hảo."

Thôi Tử Ngọc lau mồ hôi trên trán, "Thiên Toán Tử quá khen."

"Phán quan Thôi khiêm tốn quá rồi." Mộc Cát Sinh nói, "Vậy ngài nói đi, gọi chúng tôi tới là vì việc gì thế?"

Thôi Tử Ngọc sửng sốt, "Ty chức chỉ là phán quan của một giới, sao dám làm phiền các vị Chư Tử đại giá đến đây?"

"Những lời này thật khách sáo, chẳng phải chính ngài đã gửi thư cho tôi, mời Thất Gia Chư Tử tụ họp sao?" Mộc Cát Sinh ra hiệu với mọi người xung quanh, "Giờ tôi đã gọi người đến hết cho ngài rồi, có việc gì, ngài phân phó đi."

Thôi Tử Ngọc thực sự muốn quỳ xuống lạy y, "Chuyện này... Ty chức tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám. Ty chức chẳng qua chỉ phụng lệnh của Phong Đô..."

"Ồ, hóa ra là Thập Điện Diêm La phái ngài tới làm sứ giả. Vậy hôm nay sao không thấy các ngài Diêm Vương quá bộ tới nhỉ?"

Thôi Tử Ngọc trông như sắp ngất đến nơi, "Vài ngày trước, La Sát Tử đã gặp Thập Điện Diêm La..."

"Thật tiếc quá, hôm nay La Sát Tử không có mặt ở đây." Mộc Cát Sinh thong thả nói: "Thất Gia Chư Tử hiếm khi mới tụ họp một lần, rốt cuộc Phong Đô đã phái ngài làm việc gì, xin ngài cứ nói thẳng." Nói rồi chỉ vào ván bài trước mặt, "Ngài nói nhanh lên, tôi đang chờ đến lượt bốc bài đấy."

An Bình nghe mà choáng váng hết cả đầu, cảm thấy nếu mình là Thôi Tử Ngọc thì giờ này chỉ ước được đập đầu vào tường chết quách cho xong.

Ô Tất Hữu bỗng nhiên lên tiếng: "Còn có thể là chuyện gì nữa, không phải là vì thang Âm dương biến động bất thường sao?" Nói xong nhìn về phía Mộc Cát Sinh, hừ nhẹ: "Tôi nhớ Chim Hầm Tiêu đã đưa thư cho ông rồi còn gì? Trí nhớ kém thế?"

Chu Ẩm Tiêu: "..."

An Bình thầm khen, lời chen ngang này thật quá đúng lúc, nếu cậu là Mộc Cát Sinh, chắc giờ sẽ bóp chết thằng nhóc này luôn.

Ô Tất Hữu không ngốc, chỉ là mỗi khi đối đầu với Mộc Cát Sinh thì trí tuệ đều tụt giảm.

Mộc Cát Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường, quay sang nói với Thôi Tử Ngọc: "Phán quan Thôi, lần sau nếu Phong Đô có tin tức gì thì ngài cứ gửi thẳng đến miếu Thành hoàng là được. Người trẻ vô tư vô ý, khó tránh khỏi làm lỡ việc."

Thôi Tử Ngọc lập tức đồng ý, rồi lại nghe thấy Mộc Cát Sinh bổ sung thêm một câu: "La Sát Tử không ăn thịt người, sẽ không làm gì người đưa tin đâu."

Thôi Tử Ngọc: "..."

Thâm thật.

Mộc Cát Sinh nhìn quanh bốn phía, mở lời: "Mỗi nhà đều có nguồn tin của riêng mình, nên chắc hẳn các vị đều biết rõ chuyện thang Âm dương xảy ra biến động cách đây một thời gian."

"Lần này biến động khác với trăm năm trước, âm binh còn lại không nhiều, nhờ có Âm Dương gia trấn áp, đã không còn đáng lo ngại ——"

Lời còn chưa dứt thì Sài Bồ Đề bỗng giơ tay lên, giọng nói vang lên từ dưới mạng che mặt: "Thiên Toán Tử, cho phép tôi hỏi một chút."

"Cô Sài cứ nói đừng ngại."

"Tuy tôi chưa từng trực tiếp trải qua sự kiện trăm năm trước, nhưng cũng đã được nghe kể rất nhiều." Giọng nói của Sài Bồ Đề trầm thấp: "Thảm kịch năm ấy thật kinh hoàng."

"Âm binh bạo động vẫn luôn là nỗi ám ảnh của Thất Gia Chư Tử. Nếu trăm năm trước vẫn chưa quét sạch hoàn toàn, vậy thì hiện tại Thiên Toán Tử dựa vào đâu mà nhận định rằng, lần trấn áp này của Âm Dương gia đủ thỏa đáng?"

"Này." Ô Tất Hữu nói, "Ý bà là sao?"

Chu Bạch Chi lộ vẻ không vui, "Âm binh bạo động chẳng qua chỉ là tàn tích năm xưa chưa thể diệt trừ tận gốc mà thôi. Thất Gia Chư Tử đã trải qua bao nhiêu triều đại, mấy tên âm binh nhỏ nhoi là thá gì mà trở thành nỗi ám ảnh của bảy nhà."

"Vãn bối còn trẻ, hiểu biết hạn hẹp." Sài Bồ Đề hơi cúi đầu về phía Chu Bạch Chi, rồi quay sang nhìn Ô Tất Hữu, "Nếu việc trấn áp đã thỏa đáng, vậy Phong Đô cần gì phải triệu tập bảy nhà tụ họp? Hôm nay đến đây chẳng phải là để bàn bạc về chuyện âm binh biến động bất thường sao?"

Ô Tất Hữu cười khẩy: "Triệu tập bảy nhà là quyền mà Thiên Toán Tử mới có, biết mình hiểu biết hạn hẹp thì mau ngậm miệng lại đi, đừng có làm trò cười ở đây. Hơn nữa bà cũng biết hôm nay là ngày bảy nhà tụ họp, gia chủ Dược gia đã tới, một thương nhân như bà lớ rớ vào chỗ này làm gì?"

Sài Bồ Đề khẽ cười: "Yến Yến là phận con cháu, trông coi gia nghiệp mấy năm để chơi đùa chút cũng được, dù sao cũng phải lấy chồng."

"Thú vị thật đấy." Ô Tất Hữu dò xét bà ta, "Nói cứ như bà không phải phụ nữ vậy, bà còn chưa gả đâu đó, lo chuyện của cô ta làm gì? Là do tâm lý ghét kết hôn của gái ế lớn tuổi? Hay là vì bà chị à, bà chị tới tuổi mãn kinh rồi sao? Ăn mặc thì như góa phụ, bà chị độc thân lâu quá, không chịu nổi cô đơn quạnh quẽ nên bắt đầu tưởng mình đang ở góa luôn rồi hả?"

Ngoại trừ những lúc ở trước mặt Sài Thúc Tân ra, Ô Tất Hữu móc mỉa chẳng hề nể mặt bất kỳ ai, mở miệng ra là đốp chát cả tràng dài. Sài Bồ Đề đã trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng đây lại là lần đầu tiên bà ta gặp thanh niên trẻ trâu lên cơn, trong phút chốc không kịp đáp trả vì nghẹn tức, liền đập "bộp" vào khung bàn mạt chược trước mặt, làm các quân bài đổ rạp hết xuống.

Cuộc đối thoại càng lúc càng trở nên kỳ cục, Mộc Cát Sinh lại có vẻ như đang xem kịch vui, không hề có ý định ngăn cản. Cho đến khi Lâm Quyến Sinh khẽ ho một tiếng rồi nói: "Cô Sài có điều chưa biết. Vài ngày trước khi thang Âm Dương xảy ra biến động, ngoài Âm Dương gia ra tay trấn áp, thì có ta và Thiên Toán Tử cũng hỗ trợ gia cố phong ấn. Bồng Lai có thể bảo đảm, hiện giờ âm binh đã không còn là mối lo ngại nữa."

Sài Bồ Đề chạm nhẹ vào vành nón, "Thì ra là vậy, tôi đã mạo muội rồi." Nói xong nhìn về phía Thôi Tử Ngọc, "Nếu âm binh đã không còn là mối lo, vậy tại sao Phong Đô vẫn lo lắng đến thế?"

Thôi Tử Ngọc hắng giọng, chậm rãi nói: "Năm đó sau khi âm binh bạo động, Thiên Toán Tử từng tính một quẻ."

An Bình sửng sốt, lập tức hiểu ra chuyện mà Thôi Tử Ngọc đang nói tới.

"Mọi nhà đều biết, khi xưa Thiên Toán Tử khởi quẻ tính vận nước, và quẻ tượng báo rằng —— loạn thế sẽ chấm dứt, đất nước trường tồn mãi mãi. Quẻ tượng vừa xuất hiện thì mấy năm sau, Hoa Hạ thực sự đã lấy lại thái bình."

Sài Bồ Đề: "Nếu đã vậy thì sao phải lo lắng?"

"Lúc trước trong quẻ tượng mà Thiên Toán Tử lập có một quẻ biến, trong đó biểu thị có liên quan đến thang Âm dương. Sau khi giải quẻ, Thiên Toán Tử khẳng định trong vòng trăm năm tới, thang Âm dương sẽ không xảy ra vấn đề gì." Thôi Tử Ngọc nói: "Nhưng nay còn chưa tới trăm năm, thang Âm dương đã xuất hiện biến động. Cho nên Phong Đô mới lo lắng, liệu quẻ của Thiên Toán Tử có phải đã..."

"Xấc xược." Chu Bạch Chi thẳng thừng quát lớn: "Thiên Toán Tử là người được tiền Sơn Quỷ lựa chọn, ngàn năm qua chưa từng có sai sót nào. Phong Đô nhà ngươi cũng dám nói ra lời cuồng ngôn thế này à?"

Ở đây không ai dám khiêu chiến với Chu Bạch Chi, Thôi Tử Ngọc hiển nhiên cũng không có lá gan đó, cúi đầu im như thóc.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, cuối cùng Mộc Cát Sinh hắng giọng, nói: "Phán quan Thôi, ý của Phong Đô là gì, ngài cứ nói thẳng đi." Sau đó y mỉm cười, "Có ta ở đây, đảm bảo ngài sẽ còn sống trở về."

Chỉ thấy Thôi Tử Ngọc run lẩy bẩy, như thể đang lấy hết can đảm, chuẩn bị tâm lý thật vững vàng rồi mới ngẩng đầu lên, giọng nói quả quyết đầy dứt khoát ——

"Phong Đô cầu xin Thiên Toán Tử, tính lại quẻ năm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com