Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Editor: Kẹo Mặn Chát

Hôm nay Ô Tất Hữu vốn định đến Nghiệp Thủy Chu Hoa xử lý việc làm ăn, song không ngờ rằng Sài Thúc Tân sẽ đi làm phẫu thuật. Chuyện phấn khích như này cậu ta chắc chắn không muốn bỏ lỡ, liền lập tức xung phong gọi một chiếc xe, cả nhóm người rầm rộ kéo nhau tới bệnh viện.

Địa chỉ ghi trên thiệp mời là một bệnh viện tư nhân, khá nổi tiếng trong thành phố, "Quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách." Mộc Cát Sinh nói, "Thời gian ghi trên đó là ba giờ chiều, dù sao thì cứ qua xem tình hình trước đã." Sài Thúc Tân vừa lên xe đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không rõ có ngủ hay không. Ô Tất Hữu không dám làm càn, cậu ta sợ mình chơi game sẽ lại buột miệng chửi bậy, đành phải trừng mắt nhìn nhau với Chu Ấm Tiêu.

Chẳng bao lâu sau chính cậu ta cũng chịu không nổi, bắt đầu tìm chuyện để nói: "Sáng nay tự nhiên có một đống hàng được giao tới Nghiệp Thủy Chu Hoa, không biết tên ngốc nào đã đặt hàng, chắc là điền nhầm địa chỉ. Vừa hay qua Tết nhà bếp đang thiếu nguyên liệu nấu ăn, được lợi một món hời lớn."

Chu Ấm Tiêu nhướng mày, "Trời ban tài lộc, cẩn thận rước họa."

Ô Tất Hữu khịt mũi khinh bỉ, "Bản thân ông đây chính là Vô Thường, chả cần biết tên đấy là họa quái gì, tôi sợ chắc?"

Sài Thúc Tân vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Tôi đặt đấy."

Ô Tất Hữu: "Hả?"

Mộc Cát Sinh phe phẩy tấm thiệp mời làm quạt, ung dung nói: "Hôm qua Tam Cửu Thiên xuống chợ phiên một chuyến, tiện tay giúp con bổ sung chút hàng ấy mà."

Rồi y nói tiếp: "Hắn chính là tên ngốc đó đó."

Ô Tất Hữu: "..."

Sài Thúc Tân: "Hóa đơn sẽ được gửi cho cậu sau."

"Không nghe người lớn nói, hậu quả hiện ngay trước mắt." Chu Ấm Tiêu vỗ vỗ vai cậu ta, tỏ vẻ vô cùng thấm thía, nhịn cười đến mức sắp nội thương, "Họa từ miệng mà ra, thôi thì của đi thay người, em zai nén bi thương nha."

Ô Tất Hữu mặt mày méo xệch, tràn đầy biểu cảm "tôi tiêu đời rồi" và "thế đ*o nào mọi chuyện lại thành ra như này", suốt dọc đường đi luôn chìm trong trạng thái hoài nghi nhân sinh.

Lúc đến cổng bệnh viện tư nhân, Mộc Cát Sinh vừa xuống xe, Sài Bồ Đề đã nhanh chóng dẫn người ra đón, "Thiên Toán Tử, chờ đã lâu." Sau đó giới thiệu người bên cạnh, "Vị này là viện trưởng và phó viện trưởng của bệnh viện."

Mộc Cát Sinh xua tay, "Cô Sài không cần khách sáo, hôm nay chúng tôi chỉ đến góp vui thôi." Nói rồi đẩy Sài Thúc Tân lên trước, "Mọi người cứ thong thả trò chuyện."

Viện trưởng và phó viện trưởng trông đã có tuổi, nhưng lại cung kính chào hỏi Sài Thúc Tân như học sinh, nét mặt có phần dè dặt. Sài Bồ Đề mỉm cười, nói: "Hai vị này đều là chi họ xa dòng thứ của Dược gia, nếu tính theo bậc hệ, có lẽ là cháu nội của La Sát Tử ngài đấy."

"Lễ nghi hình thức thôi miễn đi, đã lâu rồi tôi không quan tâm đến chuyện trong Dược gia." Sài Thúc Tân đút hai tay vào túi áo khoác, lạnh nhạt nói: "Giờ tôi cần gặp bệnh nhân."

Sài Bồ Đề hơi khựng lại, sau đó cười nói: "Đương nhiên rồi."

Sài Thúc Tân và mấy người khác đi phía trước, đám người Mộc Cát Sinh thì lặng lẽ theo sau từ xa. Mộc Cát Sinh vừa đi vừa cảm thán: "Bệnh viện ngày nay thay đổi ghê thật, không hổ danh là tập đoàn Dược thị, đúng là có tiền."

Mộc Cát Sinh thực ra là kiểu người "cắm rễ ở nhà" vạn năm, bình thường ngoại trừ con đường đi từ phố Thành Tây đến trường Trung học phổ thông số 1 ra, thì về cơ bản y hầu như chỉ ru rú trong miếu Thành hoàng. Với thể chất đặc biệt, y sẽ chẳng bao giờ đến những nơi như bệnh viện. Nếu đến đây đăng ký khám hoặc xét nghiệm máu, có khi còn bị coi là kỳ tích y học hoặc là được đưa thẳng vào nhà xác.

Năm xưa khi tỉnh dậy từ cõi chết, đối diện với mọi thứ sau một thế kỷ, y quả thực rất hoang mang về những chuyện đã xảy ra trong nhiều năm qua. Nhưng từ trước tới nay, y luôn giữ tâm thái thoải mái vô tư, chết coi như hết. Cộng thêm ký ức rời rạc, khiến y càng thấy nhẹ người, ấy vậy mà thích nghi với cuộc sống hiện đại rất nhanh.

Giờ đây ký ức dần quay trở lại, Mộc Cát Sinh ngửi thấy mùi nước khử trùng trong không khí, đột nhiên nhớ tới tiệm thuốc Sài thị ngày xưa trong thành. Chưởng quầy gói dược liệu trong giấy dầu và dây bông, trên tủ gỗ bày chiếc hũ sứ bụng tròn màu xanh, đựng cỏ long đờm thảo đắng chát mà the mát.

Chu Ấm Tiêu kinh ngạc hỏi, "Tôi cứ nghĩ lão Tứ phải quen thuộc với bệnh viện lắm chứ."

Ô Tất Hữu cười khẩy, "Ổng có La Sát Tử bên cạnh rồi, cần đến bệnh viện làm gì?"

Mộc Cát Sinh suy nghĩ một chút, nói: "Thực ra tôi từng đến bệnh viện một lần rồi." Y nhìn về phía Ô Tất Hữu, "Con gái à, có lẽ con không nhớ rõ. Hồi con còn nhỏ có lần sốt cao, con cố sống cố chết không chịu uống thuốc Đông y mà Tam Cửu Thiên sắc, cuối cùng đành phải đưa con đến bệnh viện để tiêm."

Nói rồi y nở nụ cười, "Nhưng lúc tiêm con khóc dữ hơn, tiếng khóc to đến mức bên ngoài phòng cấp cứu cũng nghe thấy, y hệt tiếng heo bị chọc tiết. Hồi đó con chẳng sợ Tam Cửu Thiên tí nào, còn tè lên cả người hắn."

Ô Tất Hữu đỏ bừng mặt, "Ông bớt xạo đi, tôi chả có chút ấn tượng gì hết."

"Hồi đó con mới hai tuổi, nhớ được mới lạ đấy." Mộc Cát ung dung nói: "Khi ấy con khóc quấy kinh lắm, đến lão Tam cũng không muốn xía vô dỗ. Dù gì có sốt chết cũng chẳng sao, chỉ cần xuống điện Diêm Vương sửa vài nét trên sổ sinh tử, rồi kéo con từ Phong Đô về lại là được thôi mà."

Chu Ấm Tiêu nghe xong bật cười lớn, liên tục khen là diệu kế.

Sài Thúc Tân cùng mọi người đi thăm hỏi bệnh nhân trước, sau đó vào phòng họp bắt đầu thảo luận chi tiết về ca phẫu thuật.

Mộc Cát Sinh tuy ở chung với Sài Thúc Tân đã lâu, nhưng y chỉ hiểu biết chút ít về y lý, đối với Tây y thì lại càng mù tịt, hoàn toàn nghe không hiểu đống thuật ngữ chuyên ngành của đám người kia. Nghe được nửa chừng, y bèn tự động bỏ chạy, dẫn theo Chu Ấm Tiêu và Ô Tất Hữu dạo chơi trong bệnh viện.

"Ông thảnh thơi thật đấy." Ô Tất Hữu tới để hóng chuyện, nào ngờ cuối cùng lại biến thành ông chú đi tản bộ, cậu ta giễu cợt nói: "Chạy tới bệnh viện chỉ để đi dạo, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi."

"Con gái à, con nói thế là không đúng rồi, người chết đi dạo bệnh viện, đây gọi là sự kết hợp hoàn hảo, trong nhà xác đều là đồng hương của ta cả đấy." Mộc Cát Sinh thư thả đáp: "Huống hồ, con là Vô Thường Tử, bệnh viện đối với con mà nói phải càng náo nhiệt hơn chứ."

Ô Tất Hữu hừ lạnh một tiếng.

Cậu ta mang cơ thể bán âm, sinh ra đã có mắt âm dương. Bệnh viện mang âm khí nặng, nỗi ai oán của người sắp chết, vong hồn mới mất, quỷ sai qua lại, còn cả đủ loại yêu ma bẩn thỉu. Những thứ xuất hiện trong tầm mắt của cậu ta ít nhất phải gấp đôi so với những gì người thường nhìn thấy. Quả thực rất ồn ào náo nhiệt.

Nhưng dù yêu ma quỷ quái có náo nhiệt đến đâu cũng không đặc sắc bằng mấy kẻ bên cạnh cậu ta. Một người là hậu duệ của thần thú thượng cổ, là đại yêu đã thành tinh. Còn một người đã chết nhưng lại không vào luân hồi, mệnh cách vô cùng hỗn loạn. Cả hai chẳng ai hiền lành, các loại thần quỷ vừa trông thấy bọn họ thì đã vội đi đường vòng tránh xa.

Có quỷ sai nhận ra Ô Tất Hữu, mà Vô Thường Tử có thể điều khiển vạn quỷ, Ô Tất Hữu coi như là cấp trên trực tiếp của họ, vì thế họ buộc phải cắn răng nhắm mắt đến chào hỏi, giọng run lẩy bẩy còn lắp bắp. Quỷ chưa dọa người nhưng người đã dọa quỷ, đúng là cảnh tượng dở khóc dở cười.

Chẳng qua điều gây chú ý nhất vẫn là khu vực xung quanh phòng họp, khi Sài Thúc Tân vừa bước vào ngồi, cả tầng lầu ngoài người sống ra thì không còn chút âm khí nào, tất cả đều chạy sạch sành sanh, còn sạch hơn cả gương chiếu yêu.

"Hai ta cứ như máy hút bụi ấy nhỉ, bao nhiêu thứ ô uế đều tránh xa, đi đến đâu cũng có thể dọn sạch." Chu Ấm Tiêu nói đùa với Mộc Cát Sinh: "Còn anh tôi thì chính là một quả bom, ném vào một phát là không còn ngọn cỏ nào."

"Chu Tước là thần thú, trừ tà tránh tai, là điềm lành cát tường." Mộc Cát Sinh nghe xong lắc đầu, "Tôi và Tam Cửu Thiên không giống nhau, bên cạnh hắn không có tà khí vốn không phải là vì hắn có thể trừ tà, mà là do sát khí của hắn quá mạnh. Hiện tại, khu vực quanh phòng họp trông có vẻ sạch sẽ, nhưng thực ra lượng sát khí mà một mình hắn mang đến còn nhiều hơn cả bệnh viện."

"Bất luận y thuật của Tam Cửu Thiên có tốt đến đâu, ca phẫu thuật sắp tới sẽ rất khó khăn -- sát khí của chính bản thân hắn sẽ ảnh hưởng đến người bệnh. Nếu chỉ là khám bệnh kê đơn bình thường thì không sao, nhưng phẫu thuật là sẽ phải mổ xẻ thấy máu. Đức Diêm vương mà lên bàn giải phẫu, đến thần tiên cũng khó sống sót."

"Tôi là người chết, không bị ảnh hưởng, nên mới có thể ở chung sớm chiều với hắn." Mộc Cát Sinh bất đắc dĩ nói: "Nhưng bệnh nhân vừa nãy lại khác, tuy tôi không hiểu phẫu thuật mở hộp sọ nguy hiểm cỡ nào, nhưng các chú cũng nhìn thấy cả rồi đấy, người nọ rõ ràng không còn nhiều thời gian sống."

Với y thuật của Sài Thúc Tân, cứu người không thành vấn đề, cho dù người đó chẳng còn sống được bao lâu, thì cũng không quá khó khăn -- nhưng vấn đề mấu chốt là tập đoàn Dược thị rõ ràng đang ép buộc gây khó dễ.

Nguyên tắc của y học bao gồm "vọng, văn, vấn, thiết"*, bốn phương pháp chẩn đoán cần được kết hợp với nhau, không thể vội vàng làm một bước mà xong.

(*望闻问切 vọng (nhìn), văn (nghe, ngửi), vấn (hỏi), thiết (xem mạch, sờ nắn) là bốn phương pháp chẩn đoán bệnh của phương Đông, còn gọi tắt tứ chẩn)

Cho dù hắn có là Hoa Đà tái thế, cũng khó mà làm người chết sống lại chỉ trong vài giờ đồng hồ.

"Sài Bồ Đề thật biết tính toán." Chu Ấm Tiêu nói: "Xem ra dù kết quả thế nào, bà ta cũng là người được lợi."

Nếu ca phẫu thuật thất bại, tập đoàn Dược thị sẽ có cớ để đối đầu với La Sát Tử; nếu ca phẫu thuật thành công, cũng sẽ mang lại danh tiếng cho bệnh viện bọn họ. Mà Sài Thúc Tân chắc chắn không thể vạch ra cái bẫy trong chuyện này. Một khi hắn nói ca phẫu thuật quá khó, nằm ngoài khả năng, thì điều đó đồng nghĩa với việc y thuật của hắn chưa đủ giỏi -- Với tư cách là Linh Xu Tử đời trước, sao có thể có người mà hắn không chữa được?

Ô Tất Hữu cau mày, "La Sát Tử làm được thật chứ?"

Mộc Cát Sinh lại chẳng hề tỏ ra lo lắng chút nào, bước đi nhàn nhã, trông rất tự tin , "Làm được, đi theo ta nào."

Ô Tất Hữu còn tưởng y muốn dẫn mình đi đâu, kết quả ngẩng đầu lên nhìn, hai chữ to vàng lấp lánh suýt nữa làm cậu ta lóa mắt --

Căng tin.

Tin tức Sài Thúc Tân chuẩn bị làm phẫu thuật lan truyền rất nhanh. An Bình lập một nhóm trên Wechat, thành viên lần lượt là cậu, Chu Ấm Tiêu, Sài Yến Yến và Ô Tất Hữu. Ban đầu tên nhóm là do An Bình đặt, gọi là "Mùa xuân của lớp cá biệt", sau đó bị Ô Tất Hữu đổi thành "Trại chăn nuôi tinh cốt gà", tiếp đấy Chu Ấm Tiêu lại đặt "Phòng đánh bài của cán bộ cao tuổi", hầu như mỗi ngày đổi một tên. Cuối cùng Sài Yến Yến vung tay, đổi thành "Sài Thái hậu cùng dàn nam sủng của cổ".

Từ sáng sớm, nam sủng Chu đã gửi tin tức Sài Thúc Tân sắp làm phẫu thuật vào trong nhóm chat. Trong khi đó, An Bình dành gần cả buổi sáng để đấu trí đấu dũng với mẹ ruột nhà mình, khó khăn lắm mới tiễn lão Phật gia đi, đến lúc xem được tin nhắn thì đã là giữa trưa.

Bệnh viện tư nhân cách nhà cậu khá xa, mà buổi trưa ba An về nhà lại giữ cậu ăn cơm. Thành ra, khi An Bình bắt xe tới nơi thì trời đã gần tối.

Vừa xuống xe, cậu đã thấy Sài Yến Yến. Cô cả Sài dường như cũng chỉ mới đến. Nhìn thấy An Bình, cô quay người dặn dò vài câu với một ông lão trông như quản gia, rồi bước lại chỗ cậu với dáng vẻ thận trọng dè dặt, thế nhưng vừa mở miệng đã nói: "Chị tôi gửi tin lên nhóm từ tận sáng sớm, mà cái tên FA không bận đi hẹn hò như cậu sao giờ mới tới?"

Những người bước ra từ miếu Thành hoàng hầu như đều kế thừa miệng lưỡi sắc bén của Mộc Cát Sinh. Câu nói kia thật khiến người ta chạnh lòng. An Bình mất một lúc lâu mới thốt lên được: "Cô cả tôi ơi, không phải cô cũng vừa mới tới sao?"

"Trong nhà có việc, tôi cũng phải cố lắm mới xếp được chút thời gian qua đây xem tình hình thế nào đấy." Sài Yến Yến quay lại phất tay với quản gia, "Một tiếng sau tôi phải đi rồi."

Nói xong cô đưa túi xách cho An Bình, hôm nay cô mang giày cao gót, đeo kính râm, toát lên vài phần khí chất quyến rũ tuyệt đẹp của Chu Ấm Tiêu, đúng kiểu ăn mặc để trấn áp cả khung cảnh. Hiển nhiên, việc tới nơi này là xâm nhập doanh trại địch, phải sẵn sàng dốc toàn lực khai hỏa đại sát tứ phương bất cứ lúc nào.

An Bình nhìn lại trang phục của mình, cảm thấy hôm nay cậu cứ ngoan ngoãn làm thằng đệ xách túi là được, tựa như phiên bản đời thực của "Sài thái hậu cùng nam sủng của cổ", mà có khi lại giống "Sài Thái hậu cùng An công công"  hơn đó.

Thế nhưng Sài Thái hậu còn chưa kịp khởi giá, không biết An Bình đã nhìn thấy gì mà sắc mặt lập tức tái đi, kéo Sài Yến Yến chạy vào trong bệnh viện. Sài Yến Yến bị cậu làm cho giật mình: "Cậu làm gì vậy? Định tạo phản hả?"

An Bình không quay đầu lại, "Thấy chiếc SUV màu đen đằng kia không?"

"Thấy rồi." Sài Yến Yến không hiểu chuyện gì, "Sao, cậu tông phải à?"

"Đó là xe của mẹ tôi!"

Sài Yến Yến: "Hả?"

An Bình kêu khổ thấu trời, mẹ An bảo chiều nay sẽ uống trà với tập đoàn Dược thị, bệnh viện tư nhân này khá nổi tiếng, tới đây tham quan khảo sát cũng không phải chuyện lạ -- đáng lẽ cậu phải nghĩ đến điều này từ trước. Hiện tại cậu chỉ có thể cầu nguyện mẹ mình khi bàn chuyện làm ăn hãy chuyên tâm một chút, đừng để mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương là được.

Chẳng qua, rõ ràng là cậu đã nghĩ quá nhiều. An Bình vừa mới cùng Sài Yến Yến chạy lên lầu hai, điện thoại di động của cậu bèn reo lên, là cuộc gọi video từ mẹ An.

An Bình không dám không nghe, mở lên một phát liền thấy mẹ mình đang ngồi trong xe, nhìn cậu nở nụ cười đầy ẩn ý: "Con trai, con bị ốm à? Sao không nói với mẹ?"

An Bình á khẩu không trả lời được. Sài Yến Yến đảo mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên tháo kính râm xuống, ghé sát vào bên cạnh cậu, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, "Chào bác gái, cháu là bạn học của An Bình."

"Hôm nay câu lạc bộ tụ họp, cháu bỗng cảm thấy đau dạ dày, vừa hay trung tâm thương mại lại ở gần bệnh viện." Cô cả Sài diễn xuất tại chỗ vô cùng xuất sắc, lông mày khẽ nhíu lại, giọng nói yếu ớt, "Nên cháu nhờ An Bình đưa cháu đến đăng ký khám."

"Vậy à, cô bé phải chú ý sức khỏe nhiều hơn nhé. An Bình, con chăm sóc bạn cẩn thận vào." Cũng không biết mẹ An có tin hay không, chỉ nghe bà trực tiếp dặn dò An Bình, "Mẹ quen bác sĩ ở đây, con đăng ký một suất khám chuyên gia luôn đi. Đau dạ dày thì đừng để bạn đi lại nhiều, bao giờ lấy thuốc xong, mẹ bảo Tiểu Lưu đưa hai đứa về."

Nhanh chóng dứt khoát, lập tức sắp xếp đâu ra đấy. Sài Yến Yến vẫn vững như bàn thạch, không hề bối rối, lịch sự cảm ơn với mẹ An rồi mới cúp điện thoại.

Đây không phải lần đầu tiên An Bình được chứng kiến diễn xuất của cô cả Sài, nhưng lần này lại là diễn kịch trước mặt mẹ ruột của cậu, cậu chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Sài Yến Yến trực tiếp dùng điện thoại di động của cậu mở wechat lên, nhanh chóng thông báo tình hình vào nhóm "Sài Thái hậu cùng dàn nam sủng của cổ", rồi sắp xếp mọi việc ổn thỏa trong vòng một nốt nhạc. Chu Ấm Tiêu sẽ chạy đến trung tâm mua sắm giả làm bạn học của họ, còn Mộc Cát Sinh thì đi tìm một chiếc áo blouse, giả làm bác sỹ chuyên khoa.

Toàn bộ sự việc thực sự quá mức kịch tính, vậy mà không biết Ô Tất Hữu đang làm gì. Cậu ta trả lời bằng tin nhắn thoại, âm thanh phát ra là tiếng gió rít rợn người xen lẫn với tiếng cười cuồng loạn đầy chế giễu của cậu ta.

"Thế này chắc là ổn rồi, tôi đã nghe chị tôi kể qua chuyện của cậu. Về trường lớp các thứ... tôi cũng nắm được sơ sơ. Chốc nữa cậu phải cố mà phối hợp với tôi, đừng để lộ sơ hở." Sài Yến Yến trả điện thoại cho An Bình, "chậc" một tiếng: "Biết trước mẹ cậu khó chơi như vậy thì tôi đã không cứu cậu rồi, kệ cậu sống chết mặc bay luôn."

An Bình còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đã thấy trên điện thoại hiện lên tin nhắn wechat của mẹ mình -- "Thằng nhóc này thành thật khai báo mau. Con làm lớn bụng con gái nhà người ta rồi đúng không?"

An Bình: "..."

Mẹ An vẫn không chịu buông tha, "Con bé ngoan ngoãn là thế, con làm thì con phải chịu trách nhiệm cho mẹ. À đúng rồi, bạn con tên là gì?"

An Bình máy móc đáp: "Họ Sài ạ."

"Họ Sài?" Chẳng biết mạch não của mẹ An đã vòng vèo đến đâu: "Bà ấy chính là con dâu của mẹ ư?"

Sài Yến Yến tinh mắt nhìn thấy tin nhắn đó, suy nghĩ một lát rồi nói: "Hôm nay mẹ cậu tới đây làm gì?"

An Bình thầm nghĩ, tui vẫn chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại rơi vào cái động Bàn Tơ đáng sợ này chứ. Cậu chỉ đành chọn ra mấy điểm trọng yếu nhất, giải thích qua việc kinh doanh của gia đình mình.

Sài Yến Yến đảo mắt một vòng, móc điện thoại ra gọi cho Mộc Cát Sinh: "Ông tổ ơi, người giả trang xong chưa? ...Dạ không, tình hình hiện giờ rất đặc biệt, có lẽ phải nhờ người thêm chút nữa."

"Người có thể giả làm bác sĩ khoa sản được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com