Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Editor: Kẹo Mặn Chát

An Bình không ngốc, lập tức đoán ra ý đồ của Sài Yến Yến. Cậu liền giật lấy điện thoại, nói: "Không được! Chuyện này thực sự không được đâu, bán tiên!"

Mộc Cát Sinh ở đầu dây bên kia cười ngặt nghẽo, trêu chọc: "Sao, Yến Yến nhà chúng tôi cũng là tiểu thư khuê các đấy, nhan sắc tiền tài đều có cả. An Bình này, cậu không ưng à?"

Sài Yến Yến nhướng mày, đeo kính râm lên.

An Bình suýt thì phát điên, "Chuyện chuyện chuyện... chuyện này không phải trò đùa đâu nha!"

Thất Gia Chư Tử toàn một đám yêu ma quỷ quái lắm trò nghiện diễn, vừa mới lên sàn đã chơi ngay cấp độ hạn chế độ tuổi. Tội nghiệp cho An Bình ế từ trong trứng nước, bị kích thích đến mức suýt ngất xỉu, liên tục xua tay, mặt đỏ bừng, "Không được! Tuyệt đối không được!"

Chu Ấm Tiêu đứng xem trò vui không ngại lớn chuyện, trực tiếp livestream phát tin tức cho Ô Tất Hữu. Ô Tất Hữu liền hú hét trong nhóm chat, còn gân giọng gửi một tin nhắn thoại: "Chào anh rể An!"

Một đám người quậy thì quậy thế thôi, cuối cùng vẫn làm theo sắp xếp ban đầu của Yến Yến, tạm thời cũng lừa được mẹ An. Mộc Cát Sinh mặc áo blouse trắng, ra vẻ nghiêm túc dặn dò Sài Yến Yến: "Người trẻ tuổi ra ngoài hẹn hò là chuyện dễ hiểu, nhưng con gái vẫn nên mặc ấm thêm chút."

Nói rồi, y làm bộ làm tịch kê đơn thuốc, cầm bút múa may loạn xạ, chữ viết nguệch ngoạc không khác gì bùa vẽ quỷ.

Thư ký Tiểu Lưu của mẹ An đứng bên cạnh, ánh mắt liên tục liếc qua liếc lại giữa An Bình và Sài Yến Yến, ẩn chứa đầy hàm ý sâu xa.

An Bình: Tôi có thể đi chết rồi hẵng quay lại được không?

Tiểu Lưu ra ngoài lấy thuốc, An Bình không yên tâm, bèn nhiều chuyện hỏi Mộc Cát Sinh một câu: "Bán tiên, rốt cuộc anh kê thuốc gì đấy?"

Mộc Cát Sinh: "Thuốc an thai."

An Bình lập tức nhấc chân định chạy đi đuổi theo Tiểu Lưu, nhưng bị Sài Yến Yến cản lại, "Ông tổ à, người đừng trêu cậu ta nữa, con gà non này da mỏng quá." Nói xong cô vỗ vai An Bình một phát, "Trên đơn thuốc ghi là vitamin C với thuốc dạ dày Thái Hòa. Trông cái bộ dạng hèn nhát của cậu kìa."

An Bình bị đám người này trêu đùa đến mức tuyệt vọng không thiết sống nữa. Đúng lúc đó tiếng điện thoại lại vang lên, vẫn là tin nhắn Wechat từ mẹ ruột cậu.

"Mẹ vừa cho người điều tra thử rồi, cô bạn gái nhỏ của con có lai lịch khá thú vị đấy, hai đứa chơi thêm một lúc ở trung tâm mua sắm đi nhé. Đợi mẹ xử lý xong chuyện bên này, tối sẽ mời hai đứa đi ăn."

An Bình trả lời: "Mẹ có ý gì? Một tiếng nữa là bạn con phải về rồi."

Mẹ An: "Đó là người yêu của con đấy, giữ chân bạn gái con khó đến vậy hả?"

An Bình: "Mẹ ơi —— cô ấy không phải bạn gái con! Kiếm tiền quan trọng hơn, mẹ mau đi bàn chuyện làm ăn của mẹ đi."

Mẹ An: "Mẹ nghĩ đối tác lần này có thể cân nhắc lại."

An Bình: "?????"

Mẹ An: "Dù sao thì hợp tác với tập đoàn Dược thị cũng chỉ có thể kiếm tiền. Nhưng hợp tác với bên này nói không chừng có thể kiếm thêm con dâu cho mẹ."

An Bình chết lặng, đứng hình, cả người tê cứng.

"Cho tôi lắm mồm một câu." Mộc Cát Sinh thong thả nói: "Yến Yến là gia chủ nhà họ Sài. Dựa theo quy củ của Dược gia, chồng của gia chủ phải ở rể."

An Bình: "..."

Bị mọi người ép buộc, Chu Ấm Tiêu tạm thời đổi thân phận thành anh trai kiêm bạn học của Sài Yến Yến, đành đến trung tâm mua sắm mua một bộ đồ nam thay vào, chuẩn bị cho buổi đi ăn với mẹ An tối nay.

Cho đến lúc rời đi, An Bình vẫn trong trạng thái chết máy, mất kết nối, đang chờ khởi động lại.

.

Mọi người lần lượt rời đi, màn đêm buông xuống, bên ngoài phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn đỏ. Mộc Cát Sinh buồn chán đi dạo chung quanh. Y dừng lại trước máy bán hàng tự động, mua một lon cà phê nóng rồi đứng đó ngắm nghía sơ đồ tầng trên bức tường đối diện.

Bệnh viện thường sẽ không đánh dấu nhà xác ở đâu trên sơ đồ tầng, vị trí của nó cũng khác nhau tùy từng bệnh viện. Có bệnh viện đặt ở tầng hầm, có nơi thì ở góc tầng một, có nơi lại nằm bên ngoài tòa nhà, thậm chí có nơi còn ở tầng trên cùng.

Mộc Cát Sinh chợt nhớ tới câu nói buổi sáng của Chu Ấm Tiêu khi buột miệng thốt ra: "Tôi cứ tưởng lão Tứ sẽ rất quen thuộc với bệnh viện chứ."

Câu nói ấy chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng chỉ cần suy luận một chút thì cũng có thể dễ dàng đoán ra đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện —— Có lẽ là trong những năm y ngủ say chưa tỉnh, cơ thể của y đã từng được đặt tại một bệnh viện nào đó.

Chuyện này không cần nghĩ cũng biết là do Sài Thúc Tân sắp xếp. Đến tận bây giờ, Mộc Cát Sinh vẫn không biết hắn đã dùng cách gì để kéo mình trở về từ bên ngoài sáu cõi luân hồi —— Bởi vì, các đời Thiên Toán Tử khi chết đi đều sẽ hồn phi phách tán. Cho dù Linh Xu Tử có khả năng cải tử hoàn sinh cũng không thể cứu y sống lại.

Y đã hỏi đối phương vài lần, nhưng câu trả lời luôn lập lờ, không rõ ràng. Y ngủ một giấc kéo dài hơn nửa thế kỷ, còn Sài Thúc Tân lại sống lâu hơn y rất nhiều năm. Chàng công tử Dược gia bị trêu chọc một chút là lộ tẩy năm xưa, giờ đã tu luyện thành tinh, mặc cho y có dò hỏi thế nào cũng không chịu hé răng nửa lời. Mộc Cát Sinh thử vài lần, tự thấy chẳng thú vị nên cũng thôi không hỏi nữa.

Với tính cách của Sài Thúc Tân, những gì cần biết hắn chắc chắn sẽ nói. Y đã nhận được rất nhiều ân tình từ đối phương mà không vì gì cả, nếu cứ bám riết truy hỏi đến cùng thì thật không biết điều.

Mộc Cát Sinh gãi gãi đầu, y vẫn luôn biết trí nhớ của mình không hoàn chỉnh, cũng may là chỉ số thông minh vẫn còn online. Hơn nữa có tiền Sơn Quỷ trong tay, chuyện đến trước mắt cũng có thể suy đoán được phân nửa.

Thế nhưng gần đây, y dần nhận ra, có lẽ mình thực sự đã quên mất một chuyện quan trọng gì đó.

Một chuyện rất quan trọng.

Y từng dùng tiền Sơn Quỷ tính thử, tiếc rằng đáp án nhận được đều mờ mịt khó hiểu. Chỉ có một lần y dường như đã tìm ra manh mối, nhưng tiếp đấy, y lại cảm nhận được một loại nhân quả nào đó đã giáng xuống người mình.

—— Sau lần ấy, y nhanh chóng gặp được An Bình, rồi đến sự việc thang Âm dương biến động dị thường, Phong Đô mời bảy nhà tụ họp. Và cho tới giờ, chuyện kế thừa vị trí Linh Xu Tử được đưa ra bàn luận.

Một chuỗi các sự kiện cứ như những quân cờ domino, bởi vì y chạm phải một công tắc nào đó mà khiến cho một thứ vô hình đang âm thầm chuyển động trong bóng tối.

Và rốt cuộc thứ đó là gì?

"Chàng trai trẻ, đợi vợ à?" Một giọng nói bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộc Cát Sinh.

Một bà lão ngồi trên băng ghế nhựa dài bên cạnh, dường như đã quan sát y được lúc lâu.

Mộc Cát Sinh đang mải suy nghĩ vẩn vơ, buột miệng bịa bừa, "Bà nhìn chuẩn ghê, cháu đưa vợ đến khám thai."

Ô Tất Hữu vừa làm xong việc Mộc Cát Sinh giao cho mình, về tới bệnh viện thì đi khắp nơi chẳng tìm thấy một ai, khó khăn lắm mới thấy được Mộc Cát Sinh. Ai ngờ chỉ thấy đối phương đang nói xạo như thật: "Vợ cháu lần đầu đi khám thai nên cũng hồi hộp lắm."

Ô Tất Hữu: "..." Cậu ta nghe mà đầy dấu chấm hỏi trong đầu, thầm nghĩ không biết y lại đang diễn trò gì đây.

Nhưng châm ngôn sống của thiếu niên trẩu tre chính là gây thêm phiền phức cho Mộc Cát Sinh, thế nên sao có thể bỏ qua cơ hội trước mắt này được. Nghĩ vậy, cậu ta lập tức bước tới, mở miệng gọi: "Cha, mẹ con đâu?"

Bà lão sửng sốt nhìn Ô Tất Hữu, quay sang hỏi Mộc Cát sinh: "Con trai cậu đã lớn thế rồi cơ à?"

Đứa nhỏ xui xẻo này vì muốn làm đối phương khó xử mà bất chấp tất cả. Mộc Cát Sinh bị tiếng gọi "cha" của Ô Tất Hữu làm cho ngây người, hồi lâu mới đáp: "... Đứa này là nhặt được, còn trong bụng là đứa thứ hai."

Nhìn dáng vẻ thanh niên trẻ trung của y, thể nào cũng không giống một người có đứa con trai lớn như Ô Tất Hữu.

Ô Tất Hữu bị câu "nhặt được" chọc tức không nhẹ, còn chưa kịp mở miệng chửi bới thì đã bị Mộc Cát Sinh xoa đầu, "Đi thôi đi thôi, mẹ con sắp ra rồi. Đi lấy chút nước nóng cho mẹ." Vừa nói vừa đẩy cậu ta về phía đối diện hành lang.

Hai người thuận thế theo cầu thang đi xuống lầu, Ô Tất Hữu giãy khỏi tay Mộc Cát Sinh, "Đậu má nó, ông lại phát điên gì thế hả?"

Mộc Cát Sinh nói, "Bà lão kia, ta vừa mới nói chuyện phiếm với bà ấy. Bà ấy không giống như đang đi cùng con gái đến khám thai."

"Vậy thì sao?"

"Thì có thể là, bà ấy đi cùng con gái đến phá thai." Mộc Cát Sinh liếc nhìn cậu ta, "Con gái phá thai mà chồng không đến, điều này có ý gì?"

Ô Tất Hữu sững lại, nhất thời không nói được lời nào.

"Bà ấy tuổi đã cao, lại một mình ngồi chờ con gái trong đó phá thai, chắc chắn trong lòng chẳng dễ chịu gì."

Chuyện như này rõ ràng hơi quá tầm hiểu biết của Ô Tất Hữu, cậu ta cứng cổ nói: "Vậy liên quan gì đến ông?"

"Ta nói ta đưa vợ đi khám thai, tuy so sánh có hơi xót xa, nhưng ít nhất cũng có thể khiến bà ấy tin rằng trong đêm đông vẫn còn có chút ấm áp, không phải tất cả đàn ông đều không đáng tin." Mộc Cát Sinh kiên nhẫn giải thích cho Ô Tất Hữu, "Tùy mặt gửi lời, đối nhân xử thế, con từ từ mà học."

Ô Tất Hữu hừ lạnh: "Cái đó gọi là dẻo miệng."

Mộc Cát Sinh nở nụ cười: "Năm xưa lão Tam được xưng là Ngọc Diện Lang Quân, tài ăn nói còn giỏi hơn cả ta đấy. Nếu con không muốn gia nhập hàng ngũ những kẻ dẻo miệng, thì trước hết phải thắng được ta đã."

Nói rồi y giơ ngón tay cái với cậu ta, "Nhưng tiếng gọi "mẹ" khi nãy của con hay lắm, nghe rất thân thiết."

Ô Tất Hữu suýt nữa phát nổ ngay tại chỗ, song lại bị Mộc Cát Sinh cướp lời, "Đói chưa? Đi, cha đưa con đi ăn tối."

Mộc Cát Sinh không tới căng tin bệnh viện mà ra ngoài tìm một quán ăn rất đàng hoàng. Y gọi mấy món, đều là những món Ô Tất Hữu thích ăn.

Hai người vừa mới cầm đũa lên thì điện thoại của Mộc Cát Sinh đổ chuông, trên màn hình hiển thị người gọi là Sài Thúc Tân, "Em đang ở đâu?"

Mộc Cát Sinh húp mì măng chua, hỏi: "Phẫu thuật xong rồi à?"

"Ừm."

"Đang dẫn con gái đi ăn bên ngoài." Mộc Cát Sinh báo địa chỉ, "Món vẫn chưa lên hết đâu, giờ anh qua là vừa kịp ăn nóng."

"Đợi tôi mười phút."

Ô Tất Hữu nói: "À đúng rồi, nãy quên chưa hỏi ông. Mấy cái chuyện tào lao mà Chim Hầm Tiêu lảm nhảm trong nhóm chat ấy, thế rốt cuộc hai người kia là như nào?"

Mộc Cát Sinh xúc một thìa bắp xào tôm nõn, đáp không rõ lời: "Con thấy sao?"

Ô Tất Hữu hừ một tiếng: "Rùa cạn sánh với đậu xanh*."

Mộc Cát Sinh nghe vậy chớp chớp mắt, "Lát nữa chờ Tam Cửu Thiên tới, con thử hỏi xem hắn thấy thế nào."

Sài Thúc Tân đến rất nhanh, Mộc Cát Sinh bảo nhân viên phục vụ thêm một phần mì, "Vất vả rồi, ăn nhiều vào."

Rồi quay sang nói với Ô Tất Hữu: "Người thanh toán đã tới, con gái à, muốn ăn gì cứ việc gọi thêm."

Dù đã nửa đêm nhưng trông Sài Thúc Tân vẫn khá tỉnh táo. Hắn uống một hớp canh, nhìn về phía Ô Tất Hữu, "Hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi."

Ô Tất Hữu nhịn cả buổi, lập tức kể nhanh lại chuyện buổi chiều, Sài Thúc Tân suy tư một lát, "Nên là cậu muốn hỏi ý kiến của tôi?"

Ô Tất Hữu gật đầu.

Sài Thúc Tân nhìn về phía Mộc Cát Sinh, "Chuyện này là do em sắp xếp từ trước phải không?"

Ô Tất Hữu trợn mắt há hốc mồm: "Cái quái gì vậy?"

Mộc Cát Sinh nhún nhún vai, nói: "Tôi chỉ bảo với Yến Yến là chiều đến trễ một chút, tốt nhất là sau năm giờ."

Sau đó cô gặp An Bình vừa xuống xe, tiếp đấy đụng ngay mẹ An đến tham quan, thế là vở kịch bắt đầu mở màn.

Mộc Cát Sinh lấy ra một đồng tiền Sơn Quỷ, tung lên không trung, "Duyên phận của người trẻ cứ thuận theo tự nhiên là được. Tôi cũng không muốn làm lão già quá đát bị ghét bỏ vì cứ lo làm mai dẫn mối đâu. Lần này tôi chỉ muốn gây chút rắc rối nhỏ cho việc kinh doanh của tập đoàn Dược thị thôi ấy mà."

"Yến Yến hiểu được ẩn ý này, lão Ngũ hẳn là cũng đoán ra rồi."

Thế nên, trong toàn bộ sự việc này, Ô Tất Hữu chỉ nhìn ra tầng nghĩa thứ hai, trong khi cậu ta lại nghĩ mọi người chỉ thấy ở tầng thứ nhất. Nhưng thực ra, tất cả mọi người đều thấy tầng nghĩa thứ năm.

"Không sao." Mộc Cát Sinh an ủi cậu ta, "Ít nhất tối nay An Bình vẫn đang ở tầng âm một."

"Tôi ăn xong rồi." Sài Thúc Tân đặt bát xuống, nói với Ô Tất Hữu: "Cậu thanh toán đi."

Ô Tất Hữu: "...Tại sao lại là tôi?"

Sài Thúc Tân bình thản đáp: "Bởi vì cậu vẫn còn nợ thằng ngốc tôi đây hóa đơn tiền hàng."

________________

*王八配绿豆 có nghĩa đen là "rùa nhìn đậu xanh—vừa mắt nhau rồi", dùng để miêu tả hai người bị thu hút lẫn nhau, thường mang ý nghĩa trêu chọc hoặc châm biếm.

Con rùa có đôi mắt nhỏ, kích thước tương tự hạt đậu xanh. Khi hạt đậu xanh được đặt trước mắt rùa, nó sẽ nhìn chằm chằm vào hạt đậu mà không rời mắt, vì thế được ví von là "vừa mắt nhau rồi."

Thành ngữ này thường được dùng để miêu tả hai người vì một lý do nào đó (tính cách, sở thích, v.v.) mà bị thu hút lẫn nhau. Tuy nhiên, nó mang tính châm biếm, ngụ ý rằng mối quan hệ này có thể không phù hợp hoặc không nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com