Chương 51
Editor: Kẹo Mặn Chát
Ô Tất Hữu rõ ràng bị chọc tức không hề nhẹ, thanh toán xong liền bỏ đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Mộc Cát Sinh nhìn bóng lưng thiếu niên dưới màn đêm, cười nói: "Tam Cửu Thiên, từ khi nào mà anh học được cách trêu chọc trẻ con thế?"
Sài Thúc Tân trả lời một nẻo: "Tiệm này dùng quá nhiều dầu, sau này cứ đợi tôi về nấu cho."
"Biết rồi, thưa má Sài." Mộc Cát Sinh lười nhác đáp lại: "Bây giờ trông anh càng ngày càng có thần thái của lão Nhị năm xưa khi quản chuyện ăn uống đấy."
Sài Thúc Tân: "..."
Đêm nay, người bị chọc tức hiển nhiên không chỉ có một người. Mộc Cát Sinh về tới miếu Thành hoàng, ôm ca tráng men lướt xem vòng bạn bè, thấy An Bình đăng một dòng trạng thái mới —— một tấm biển tầng hầm -1F viết hoa khổng lồ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Ô Tất Hữu đã kể hết sự thật cho An Bình. Mộc Cát Sinh biết đám trẻ này thường xuyên bí mật liên lạc với nhau. Y bật cười, thả một lượt thích, rất nhanh sau đó y nhận được tin nhắn riêng của An Bình: "Bán tiên này, lần sau ngài có sắp xếp gì, có thể báo trước cho tiểu nhân một tiếng được không?"
Mộc Cát Sinh: "Cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ, nếu biết trước thì chẳng phải mất hết cả vui sao."
An Bình lập tức trả lời bằng một gif cúi đầu bái lạy liên hồi.
Mộc Cát Sinh gửi lại một meme mèo thò đầu ra ngó, "Nói chứ, bữa tối hôm nay của các cậu thế nào? Vui không?"
"Hai vị nữ hiệp so chiêu." An Bình nói: "Kẻ mạnh gặp nhau, ai dũng cảm người đó thắng."
Chắc hẳn bữa cơm giữa Sài Yến Yến và mẹ An vô cùng đặc sắc. Mộc Cát Sinh còn chưa kịp trả lời thì An Bình đã gửi tiếp một câu, "Đi ăn cơm còn được tặng thêm họ hàng, thật sự quá kích thích luôn."
Mộc Cát Sinh: "Sao, mấy đứa nhân dịp uống rượu rồi kết nghĩa vườn đào hả?"
"Giá mà được vậy thì hay rồi." An Bình nói: "Mẹ tôi nhận một cô con gái nuôi."
Mộc Cát Sinh chớp mắt mấy cái, nhanh chóng hướng về phòng Sài Thúc Tân hô lớn: "Tam Cửu Thiên!"
Sài Thúc Tân đẩy cửa sổ ra, "Gì vậy?"
"Anh có thêm một cô cháu gái này!"
Sài Thúc Tân: "?"
Mộc Cát Sinh đưa điện thoại cho đối phương xem, bấm ngón tay tính vai vế, "Để tôi tính xem nào. Như vậy thì, mẹ nuôi của Yến Yến chính là cháu gái của anh, còn An Bình có lẽ là chắt ngoại của anh ấy nhỉ?"
Sài Thúc Tân nhìn y có chút bất lực, trả điện thoại lại cho Mộc Cát Sinh, "Đừng nghịch nữa, nghỉ ngơi sớm đi, sau nửa đêm còn việc phải làm." Nghĩ một lát, hắn lại nói: "Chuyện tỷ thí ở Thận Lâu, em có định để An Bình đi cùng không?"
Mộc Cát Sinh nói: "Đây là việc của Dược gia, đương nhiên do anh quyết định."
"Dựa theo truyền thống của Thất Gia Chư Tử, khi Thận Lâu mở ra, các nhà đều có thể cử đại diện tham dự." Sài Thúc Tân nói: "Nếu em muốn cậu ấy đến, cũng không sao."
"Tôi cũng có ý này." Mộc Cát Sinh cười, "Quá tuyệt."
Y gửi tin về cuộc tỷ thí ở Thận Lâu cho An Bình, ngay lập tức nhận được hồi âm, "Vậy là, ca phẫu thuật của Linh Xu Tử rất suôn sẻ đúng không?"
Mộc Cát Sinh: "Ờ ờ."
An Bình: "Lúc đầu tôi nghe Vô Thường Tử nói tình hình không mấy khả quan, có hơi lo lắng."
Mộc Cát Sinh: "Tình hình quả thật không mấy khả quan."
An Bình: "?"
Mộc Cát Sinh: "Nói thẳng ra, ca phẫu thuật của Tam Cửu Thiên thực sự không thể coi là thành công. Đại hạn của bệnh nhân sắp tới, chỉ mổ xẻ thôi thì không cứu nổi."
An Bình: "Vậy Sài Bồ Đề sao có thể để yên như thế được?"
"Tất nhiên là có diệu kế rồi." Mộc Cát Sinh nói: "Tôi bảo con gái tôi xuống Phong Đô một chuyến, trực tiếp sửa sổ sinh tử, bệnh nhân đó còn có thể sống khỏe thêm mấy chục năm nữa. Đoán chừng người nhà ông ta sẽ tặng cờ thưởng cho bệnh viện đấy."
An Bình: "..."
Lại là gif cúi đầu bái lạy liên hồi.
Mộc Cát Sinh: "Ái khanh bình thân." Nói rồi gửi thông tin thời gian và địa điểm tỷ thí Thận Lâu cho An Bình, hóa ra là ở Nghiệp Thủy Chu Hoa, "Ngày mai nhớ ăn sáng trước khi đến nhé."
An Bình: "?"
Mộc Cát Sinh: "Hoặc mang theo chút thuốc dạ dày cũng được."
Ngày hôm sau An Bình dậy từ rất sớm, mới hơn bốn giờ sáng, cậu đã vội vã chạy tới phố Thành Tây. Tài xế vừa lái xe vừa tán gẫu với cậu: "Cậu nhóc dậy sớm thế này là muốn đến miếu Thành hoàng dâng hương sao?"
An Bình buồn ngủ đến mức đầu óc quay cuồng, "Không đến miếu Thành Hoàng, bác tài, đến Nghiệp Thủy Chu Hoa."
"Giờ này đi ăn lẩu?" Tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Vừa thức trắng đêm xong à?"
"Không ăn lẩu." An Bình ngáp một cái, mơ màng nói: "Đi đánh hội đồng."
Tài xế im lặng, không biết lẩm bẩm câu gì ở ghế lái phía trước. Anh nhìn bộ dạng An Bình buồn ngủ đến độ mở mắt không nổi, chắc nghĩ đứa nhỏ xui xẻo này đang nói mớ.
Xe taxi chạy đến phố Thành Tây. Phố Thành Tây là con phố cổ trăm năm tuổi, lại có nhiều công trình kiến trúc cổ, được chính quyền thành phố quy hoạch thành phố đi bộ, ngoại trừ xe quản lý đô thị, xe cộ bình thường đều bị cấm ra vào —— Thế nhưng, dưới ánh đèn đường lúc bốn giờ rưỡi sáng, ngay đầu phố lại đậu kín hai hàng xe hơi. Người đứng đông nghịt, tập hợp thành hai phe rõ rệt như con sông ranh giới giữa Sở và Hán.
Cuối đoàn xe có đặt một chiếc ghế, ngăn cách hai phe, trên ghế có một bóng người đang ngồi xổm, hình như đang ăn mì.
Tài xế chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như này, bắt đầu tin đến bảy tám phần vào câu nói "đi đánh hội đồng" của An Bình. Anh nơm nớp lo lắng gọi cậu thanh niên đang ngủ gật ở ghế sau dậy, "Này nhóc? Đến phố Thành Tây rồi."
An Bình mơ màng mở mắt, lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã, "Cám ơn anh, hết bao nhiêu ạ?"
"Khoan nói chuyện tiền nong, cậu thực sự đến đây để đánh hội đồng hả?" Tài xế là một ông anh, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới vài lần, "Cậu cứ tay không thế này mà qua đó à, không đeo trang bị cũng không mang theo support gì luôn?"
Phải mất một lúc, An Bình mới hiểu ra đối phương đang nói gì, có vẻ như ông anh này và Ô Tất Hữu có chung sở thích.
"Thế này nhé, tôi có một thanh kiếm Thái Cực để trong cốp sau, vốn định mang về cho ông già nhà tôi dùng, nhưng cậu em cứ cầm lấy nó đi." Ông anh trực tiếp mở cốp ra, "Hai tay khó địch lại bốn tay, anh hùng hảo hán không đánh kẻ đông người, đến Quan Công đơn phương độc mã đi dự tiệc còn phải cầm theo đao cơ mà, không có trang bị sao mà cướp mạng được."
An Bình: "Không không không, thật sự không cần đâu..."
Một lát sau, chiếc taxi nghênh ngang rời đi. An Bình đứng ở giao lộ, ôm một thanh đại bảo kiếm to đùng, mắt tròn mắt dẹt nhìn dãy xe hơi chật kín đường.
Hai bên toàn người là người, tính sơ sơ thì không dưới vài chục người, nhưng không ai bước vào phố Thành Tây một bước —— Ngay đầu phố có đặt một chiếc ghế, tiếng húp mì xì xụp vang vọng khắp con phố dài, và người đang ăn mì chính là Chu Ấm Tiêu.
Chu Ấm Tiêu ngẩng đầu nhìn thấy An Bình, cười lớn, cất tiếng chào: "Chào buổi sáng em zai, đến tập thể dục à?"
Một đám người đồng loạt quay đầu lại nhìn An Bình.
An Bình nhắm mắt nhắm mũi đi qua, xung quanh ngoại trừ cậu và Chu Ấm Tiêu, tất cả mọi người đều đeo găng tay.
Cả con phố đều là người của Dược gia.
Phía đầu hàng xe có hai bóng người đang đứng bên cạnh, là Sài Yến Yến và Sài Bồ Đề. Sài Bồ Đề ngậm một điếu thuốc mỏng dài, nhìn thấy An Bình thì mỉm cười với cậu: "Bảo sao Thiên Toán Tử lại vô duyên vô cớ nhận cậu làm đồ đệ, thì ra cậu chính là cậu chủ nhỏ nhà họ An."
Nói đến khoản hóng chuyện, nghe ngóng tin tức trong Thất Gia Chư Tử thì đỉnh cao toàn là phụ nữ, ai cũng nhanh nhạy hơn cả. Xem ra chuyện ngày hôm qua đã lan truyền khắp nơi rồi. An Bình không muốn đối đầu với Sài Bồ Đề, dứt khoát giả ngu, quay sang hỏi Chu Ấm Tiêu: "Nhóm bán tiên vẫn chưa đến sao?"
Chu Ấm Tiêu ăn xong bát mì, lau miệng một cái, "Sắp đến rồi."
Vừa dứt lời, phía xa xa bỗng sáng lên hai luồng đèn xe, đang từ từ tiến lại gần. Không biết có phải là ảo giác do cậu chưa tỉnh ngủ hay không, An Bình dường như nghe thấy giai điệu của bài hát "Chúc mừng sinh nhật".
Nhưng sự thật chứng minh đó không phải ảo giác. Một chiếc xe quản lý đô thị chậm rãi chạy tới, ung dung lướt qua hàng loạt xe sang rồi dừng lại ngay đầu phố.
Người lái xe là Ô Tất Hữu, một tay gác lên cửa sổ xe, phía trên vẫn còn đeo băng tay đỏ.
Bài hát Chúc mừng sinh nhật thu hút ánh mắt của mọi người, bốn phía lặng ngắt như tờ, khung cảnh trông có phần quái dị, giống như một đám đại ca giang hồ đang đứng nghiêm trang chào xe quản lý đô thị.
Chu Ấm Tiêu đứng dậy mở cửa xe, Ô Tất Hữu nhảy xuống, sau đó là Sài Thúc Tân.
Sài Yến Yến lập tức lên tiếng chào hỏi: "Ông cậu."
Sài Bồ Đề dập điếu thuốc, "La Sát Tử."
Sài Thúc Tân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ gật đầu với hai người một cái, hoàn toàn phớt lờ cả đám hậu bối đứng đầy trên đường, rồi quay sang dặn dò gì đó với Chu Ấm Tiêu
An Bình lén kéo Ô Tất Hữu lại, "Bán tiên đâu?"
Ô Tất Hữu: "Lão quá đát đó không đi cùng bọn tôi, ổng vào quán từ lâu rồi."
An Bình: "Mấy người làm gì lúc nửa đêm vậy?"
Ô Tất Hữu: "Nhập hàng." Nói xong, cậu ta chỉ vào đống túi lớn nhỏ phía sau xe, rồi lại chỉ vào đám người hai bên, "Cung ứng cho từng này người ăn uống, cộng thêm buôn bán cả ngày hôm nay nữa, chút hàng tồn của Nghiệp Thủy Chu Hoa sao mà đủ."
"Ăn uống?" An Bình sửng sốt, "Ý cậu là sao?"
"Không thì cậu nghĩ đến Nghiệp Thủy Chu Hoa để làm gì?" Ô Tất Hữu nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc, "Nơi này vốn thuộc về Mặc Tử, Thận Lâu cũng do Mặc gia xây dựng, Nghiệp Thủy Chu Hoa đóng vai trò như một trạm trung chuyển. Nếu biết cách, có thể tiến vào rất nhiều nơi khác nhau —— như xuống Phong Đô chẳng hạn."
Vậy nghĩa là có thể vào Thận Lâu thông qua Nghiệp Thủy Chu Hoa ư? An Bình nhớ đến cách xuống Phong Đô lần trước, lẽ nào cũng là đi thang máy? Nhưng cậu nhớ thang máy kia không lớn lắm, có thể chứa hết từng người như này sao?
"Vào Thận Lâu đương nhiên không đơn giản vậy." Ô Tất Hữu nói: "Muốn vào trong, trước tiên phải trải qua Hồng Môn Yến đã."
Rất nhanh sau đó, An Bình đã hiểu được ý của Ô Tất Hữu. Bên trong Nghiệp Thủy Chu Hoa, mấy chục chiếc bàn lớn được xếp thành một hình dáng kỳ quái, người Dược gia ngồi chật kín mênh mông bát ngát.
Ô Tất Hữu và Sài Thúc Tân vào buồng bếp, không biết làm cách nào mà chỉ chốc lát sau đã dọn ra mấy chục bàn thức ăn đầy ắp —— Dĩ nhiên An Bình chẳng nhận ra món nào cả, nhân viên phục vụ cũng không phải đồng nghiệp cậu quen khi đi làm thêm, thậm chí trông bọn họ còn không giống người sống.
Nhưng cậu hiểu được tại sao Mộc Cát Sinh lại dặn cậu phải mang theo thuốc dạ dày rồi.
Bởi vì cậu đến đây để ăn lẩu.
5 giờ sáng, bụng đói, ăn lẩu.
Sau khi các bàn đều được dọn món lên hết, Ô Tất Hữu nhảy lên một chiếc bàn ngay giữa đại sảnh, miệng ngậm tẩu thuốc, "Tôi biết Dược gia đẻ ra lắm quy củ, cái đám cầu kỳ ăn uống như mấy người cứ kiêng cái này kỵ cái kia, nhưng hôm nay nếu đã tới, ai muốn vào Thận Lâu thì làm theo lời ông đây nói."
"Phần nước lẩu đã được nêm sẵn, trên mỗi bàn đều có một tờ danh sách, dựa theo thứ tự trên đó mà cho đồ ăn vào nồi. Trong lúc ăn không được uống nước, phải ăn sạch mọi thứ trên bàn, bao gồm cả nước lẩu."
"Ăn xong dự là các người sẽ rất muốn chết đấy." Ô Tất Hữu phả ra một làn khói, "Đợi đến khi các người chết đi sống lại, mở mắt ra sẽ đến Thận Lâu."
Lần này An Bình được tận mắt chứng kiến khả năng chịu đựng của đám người Dược gia. Ô Tất Hữu vừa nói dứt lời xong, Sài Yến Yến và Sài Bồ Đề đồng thời phất tay một cái, thế là tất cả mọi người bắt đầu động đũa. Nước lẩu là lẩu ớt siêu cay, cả nồi đỏ rực, vậy mà ai nấy vẫn ăn mà mặt không đổi sắc, thậm chí không có một tiếng ho khan.
An Bình thử hít một hơi, lập tức bị sặc đến độ suýt tắt thở.
Bàn của cậu là ít người nhất, chỉ có Ô Tất Hữu, Chu Ấm Tiêu và Sài Thúc Tân, còn một ghế trống, hiển nhiên là để dành cho Mộc Cát Sinh. Xung quanh không có người ngoài, An Bình nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Chúng ta thực sự phải ăn hết nồi lẩu này sao?"
"Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện ma nhé." Một giọng nói trầm thấp vang lên, "Nước lẩu ở đây đều do tôi nấu cả đấy."
An Bình giật mình, quay đầu lại nhìn, chẳng biết Mộc Cát Sinh xuất hiện từ đâu ra.
Đã lẩu ớt siêu cay, lại còn do Mộc Cát Sinh nấu.
...Đây là chế độ địa ngục gì vậy.
"Nhưng tôi cũng không ngờ người Dược gia lại chịu đựng giỏi đến thế." Mộc Cát Sinh ngồi xuống, động tác của y nhẹ như ma quỷ, không làm kinh động đến bất kỳ ai, "Tôi cứ tưởng mình đã dồn hết mọi sáng tạo của kiếp trước vào nồi lẩu này rồi, vậy mà vẫn chưa ăn đến chết người nhỉ?"
Tạm không bàn đến câu nói ấy có vấn đề gì, nhưng ít nhất so với kiếp trước, người này đã tự biết mình hơn chút rồi.
Sài Thúc Tân nhúng một bát mì, ăn mà mặt vẫn không biến sắc, "Thầy thuốc phải biết phân biệt ngũ vị, tự mình nếm thử chua, đắng, ngọt, cay, mặn. Nước lẩu em nấu tuy cay, nhưng so với việc nhai hoàng liên sống thì vẫn chưa là gì."
Đây là kiểu giáo dục gia tộc gì vậy. An Bình thầm nghĩ, ai nấy cũng đều là Thần Nông nếm bách thảo hết cả à.
Mộc Cát Sinh nghe vậy múc một muỗng nước lẩu, "Biết thế để anh nấu từ đầu cho rồi."
Chu Ấm Tiêu đang bận nhúng ức gà, "Người mà Yến Yến và Sài Bồ Đề mang đến chắc chắn đều là nhân tài xuất sắc trong gia tộc. Lão Tứ à, lần này anh tính sai rồi."
"Cũng không sao." Sài Thúc Tân nói: "Người Dược gia tuy có thể chịu đựng được, nhưng ăn đồ em ấy nấu, dạ dày sẽ khó chịu đến mức tạm thời mất ý thức cũng không phải chuyện khó."
Mộc Cát Sinh: "Tam Cửu Thiên, rốt cuộc anh đang khen tôi hay chê tôi vậy?"
Ô Tất Hữu: "Chim Hầm Tiêu, anh là gà đấy, có thể đừng cướp thịt gà trong bát ông đây được không?"
An Bình: Không phải chứ, bàn của họ chỉ có một người Dược gia, tại sao những người khác vẫn ăn ngon lành như vậy? Chẳng lẽ ai trong Thất Gia Chư Tử cũng đều có Đồng Tử Công thần kỳ gì sao?
Còn đám người này vừa nhìn là biết đã quen ăn chung một bàn, thì thầm to nhỏ vẫn có thể tạo nên không khí náo nhiệt.
Dường như nhìn thấy được nghi hoặc của An Bình, Chu Ấm Tiêu khẽ nói: "Em zai đừng nghệt mặt ra nữa, nước lẩu bàn chúng ta là do anh tôi nấu."
"Chẳng lẽ cậu thực sự cho rằng chỉ ăn một bữa cơm là có thể vào Thận Lâu ư?" Ô Tất Hữu cười khẩy, "Lão quá đát đã mở lối vào từ lâu rồi, ăn chỉ là phần thêm vào cho vui thôi, chủ yếu để chơi đám người này." Nói rồi cậu ta chỉ đũa về phía cửa chính, "Giờ cậu nhìn ra ngoài xem đi, chúng ta đã ở trong Thận Lâu rồi."
An Bình nhìn đám người xung quanh đang cắm đầu ăn trong đau khổ, không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào, thầm nghĩ lẽ ra mình nên nên nghĩ đến điều này từ sớm.
Chiêu trò của Mộc Cát Sinh không ai có thể lần ra hết, vui một mình không bằng mọi người cùng vui, ai cũng đừng hòng thoát được.
Cậu nhúng một miếng sườn bò, lúc này mới phát hiện trong nồi là lẩu canh chua, không biết được nấu từ gì, ngửi thì thấy cay nồng, nhưng thực ra vị lại rất dịu nhẹ.
Dù sao thức ăn cũng toàn thịt cá, ăn lúc bụng đói sáng sớm vẫn thấy kích thích dạ dày. Chẳng trách Chu Ấm Tiêu phải ngồi ở đầu đường ăn mì trước để lót dạ. Lúc ấy, An Bình còn tưởng người này cố tình tạo dáng lấy khí thế.
"Sao không để cô cả Sài ngồi qua đây?" An Bình nhìn sang bàn của Sài Yến Yến, "Cô ấy chịu nổi không?"
"Con gái phải học cách tự lực cánh sinh." Mộc Cát Sinh nói: "Muốn kế thừa vị trí Linh Xu Tử, đến ăn uống mà cũng không biết thì sao mà được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com