Chương 53
Editor: Kẹo Mặn Chát
Lối đi tối tăm và chật hẹp, Mộc Cát Sinh bất cẩn va phải vật gì đó, suýt nữa ngã nhào, được Sài Thúc Tân kịp thời đỡ lấy, "Cẩn thận."
"Không sao, anh cứ đi tiếp đi." Mộc Cát Sinh xua tay ra hiệu với người phía sau, "Già rồi, mắt kém."
Sài Thúc Tân không nói gì, rút đao Thỉ Hồng ra, rạch một đường vào lòng bàn tay, rồi vung tay hất máu lên vách tường. Tức thì, những giọt máu bắn tung tóe, lan tỏa trên mặt tường thành một chuỗi huỳnh quang đỏ rực, tựa như những đóa hoa văn uốn lượn bí ẩn.
Cả con đường lập tức sáng bừng lên, Mộc Cát Sinh nhìn mà líu lưỡi, "Tôi nói này Tam Cửu Thiên, anh cũng nên yêu quý bản thân mình chút đi. "
Sài Thúc Tân chỉ "ừ" một tiếng, đáp lại, "Em cũng vậy, đừng ngã nữa. "
Hai người tiếp tục tiến về phía trước, bỗng Mộc Cát Sinh lên tiếng: "Tôi chợt nhớ ra một chuyện. "
"Tín vật của bảy nhà đều được truyền lại qua các đời Chư Tử, nếu sau khi Chư Tử mất mà tạm thời chưa có người kế thừa, tín vật sẽ cảm ứng với Thận Lâu và tự động quay về tháp."
Sài Thúc Tân gật đầu: "Đúng vậy." "
"Thế còn tiền Sơn Quỷ thì sao?" Mộc Cát Sinh quay sang nhìn hắn, "Hồi đó tôi lấy được tiền Sơn Quỷ là nhờ phương trượng chùa Bạch Thủy đưa cho, tại sao nó lại không quay về tháp?"
"Chuyện này tôi biết." Sài Thúc Tân nói: "Trước lúc lâm chung, thầy có dặn Mặc Tử, bảo hắn lấy tiền Sơn Quỷ từ trong Thận Lâu về, giao lại cho phương trượng giữ hộ."
"Sao sư phụ lại vẽ vời thêm chuyện thế?"
"Vì thầy biết em không có ý định kế thừa vị trí Thiên Toán Tử." Sài Thúc Tân trả lời: "Có thể tìm được cách nhét tiền Sơn Quỷ vào tay em đã là may lắm rồi, nếu còn bắt em đi ngàn dặm xa xôi đến lấy về thì chắc chắn em càng không chịu."
Mộc Cát Sinh bật cười: "Cái này thì đúng thật."
Ở cuối lối đi là một căn phòng.
Căn phòng không lớn, một mặt tường gắn một bánh răng cơ khí và tay vặn bằng đồng thau. Mộc Cát Sinh vừa nhìn đã nhận ra ngay tác phẩm của ai làm, "Tay nghề của lão Nhị đây mà."
"Phòng này là do Mặc Tử đời trước nữa xây dựng, Mặc Tử đời trước đã tu sửa qua." Sài Thúc Tân cắm đao Thỉ Hồng vào rãnh đao ở trung tâm bánh răng, sau đó xoay tay vặn.
Bỗng chốc, ánh sáng chói lòa bừng lên khắp nơi, như thể ánh mặt trời đột ngột xé toang màn đêm.
Lúc này Mộc Cát Sinh mới nhận ra, căn phòng họ đang đứng được làm hoàn toàn bằng kính, mà bên ngoài căn phòng là một không gian rộng lớn hơn nhiều —— Bao quanh là năm bức tường khổng lồ vươn thẳng từ dưới lòng đất lên tận trời cao. Trên mỗi bức tường đều chi chít những ngăn kéo, có ngăn chỉ nhỏ bằng bàn tay, có ngăn lại to đến mức lớn hơn cả căn phòng chỗ họ đứng.
Mỗi ngăn kéo lại được gắn đủ kiểu tay nắm khác nhau, giống như những cánh cửa đang chờ được mở ra.
Dù đã gặp qua nhiều thứ lạ lùng nhưng Mộc Cát Sinh vẫn phải sững người một lúc rồi mới lên tiếng, "Đây là năm mặt Tủ Bách Tử sao?"
Tủ Bách Tử vốn là loại tủ chuyên dùng trong tiệm thuốc Đông Y để đựng dược liệu. Một mặt tủ có rất nhiều ngăn kéo và các ô nhỏ, quả thật rất giống những ô ngăn kéo trên các bức tường xung quanh đây.
Chỉ có điều lớn hơn không biết bao nhiêu lần.
"Không hiểu mấy ông thợ cả của Mặc gia ngày xưa nghĩ gì khi thiết kế như thế này nữa, tính mở tiệm thuốc cho người khổng lồ à?"
Sài Thúc Tân điều khiển bánh răng và tay vặn, căn phòng kính từ từ nâng lên trong không gian, "Năm bức tường, cộng thêm trên trời và dưới đất, tổng cộng là bảy mặt tủ Bách Tử, mỗi mặt thuộc về một nhà trong Thất Gia Chư Tử. "
"Hồi đó sư phụ dẫn tôi đến Thận Lâu, nhưng không có lên đến tầng cao nhất." Mộc Cát Sinh nhìn xung quanh, "Giờ thì tôi hiểu vì sao rồi. "
Sài Thúc Tân đáp: "Kẻ trộm không bao giờ về tay không."
"Vẫn là Tam Cửu Thiên hiểu tôi." Mộc Cát Sinh búng tay cái tách, chẳng hề thấy xấu hổ, "Nếu lúc ấy tôi biết có chỗ này, chỉ cần khuâng bừa vài món là cũng đủ quân phí rồi. "
"Tầng cao nhất lưu giữ bảo vật suốt ngàn năm qua của bảy nhà, giá trị không thể đong đếm." Sài Thúc Tân bất đắc dĩ lắc đầu, "Rất nhiều thứ không thuộc về thời đại này, không thể tùy tiện đưa chúng ra ngoài được."
Năm bức tường lần lượt được xây dựng bằng các chất liệu khác nhau, chạm khắc những bức bích họa cổ xưa, "Bồng Lai dùng bạch ngọc, Chu gia dùng chu sa, Âm Dương gia dùng đá ngũ sắc, Mặc gia dùng muội tùng. "
Sài Thúc Tân xoay tay vặn, dừng căn phòng kính trước một bức tường, "Đây là mặt tường của Dược gia, làm bằng men pháp lang xanh nung nóng."
Bức tủ tường khổng lồ là một tấm pháp lang nguyên khối, chạm trổ hoa văn mạ vàng, màu men sứ trang nhã mà lộng lẫy, tỏa sáng như sắc ngọc quý.
Mộc Cát Sinh ngửa đầu nhìn, "Bức tường này trông như một bức tranh vậy. "
"Tranh Thần Nông hái thuốc." Sài Thúc Tân nói: "Ban đầu, bức tủ tường của Dược gia được làm bằng gỗ mun. Nhưng hơn hai trăm năm trước, gia chủ đương thời của Dược gia mê đắm nghệ thuật nung men bạc, cả đời sưu tầm được một lượng lớn pháp lang. Nhưng những món thủ công mỹ nghệ này không liên quan đến học thuật của Dược gia, vốn không được đưa vào Thận Lâu, bỏ đi thì tiếc, nên đời Mặc Tử khi đó đã dùng chúng để ốp lên mặt tủ."
Nói rồi hắn chỉ tay, "Nếu nhìn tiếp lên trên, sẽ thấy phần trên cao của bức tử tường vẫn là gỗ mun."
Mộc Cát Sinh ngẩng đầu, hỏi, "Thế trên trời là của nhà nào?"
"Trên trời thuộc về phái Thiên Toán, dùng thủy ngân lỏng, còn gọi là trời Thủy Ngân." Sài Thúc Tân nói: "Dưới lòng đất thuộc về La Sát Tử, tủ tường làm từ nguyên một tấm đồng xanh."
Mộc Cát Sinh nghe vậy thì hứng thú, "Trong tủ của La Sát Tử có gì?"
"Dưới lòng đất không phải là tủ, mà là một khối đồng xanh nguyên khối, chỉ khi mỗi đời La Sát Tử chết đi thì mới đục ra một ngăn trên khối đồng đó." Sài Thúc Tân bình thản nói: "Dùng để an táng, hay nói đúng hơn là để trấn áp. Sát khí của La Sát Tử quá nặng, hỏa táng bình thường không thể hóa giải. "
"Nhưng Mặc Tử đã qua đời, giờ chẳng ai đục nổi khối đồng ấy nữa, chắc là tôi sẽ không được chôn cất ở đó đâu."
Mộc Cát Sinh nghe xong, trầm tư một lúc rồi nói: "Nói thế này có lẽ hơi thất đức —— nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy may mà lão Nhị chết sớm. "
"Đừng nghĩ nhiều làm gì." Sài Thúc Tân nói: "Năm xưa Mặc Tử cũng nói y chang vậy —— hắn lười lắm không muốn đào mộ cho tôi. Có khi tất cả chúng ta nên đi thắp hương bái lạy cậu ta mới phải. "
"Chuẩn phong cách của lão Nhị rồi." Mộc Cát Sinh thở dài, "Mà phải công nhận, hắn đúng là nói được làm được. "
Sài Thúc Tân điều chỉnh bánh răng. Bánh răng này tinh xảo mà phức tạp, ở chính giữa lòng bánh còn đặt một chiếc muỗng nam châm, trông như phiên bản thu nhỏ của la bàn cổ.
"Những ngăn tủ này có thể di chuyển, muốn tìm một ngăn cụ thể nào đó thì chỉ có thể dựa vào bánh răng chỉ đường." Hắn giải thích với Mộc Cát Sinh.
Mộc Cát Sinh nhìn mà hoa cả mắt, móc một đồng tiền Sơn Quỷ ra, "Hay là anh đừng xoay nữa, để tôi tính ra cho."
"Không cần, tìm ra rồi." Sài Thúc Tân nói rồi ấn tay vặn xuống, căn phòng kính mở ra, bọn họ dừng lại trước một ngăn tủ khổng lồ.
Gọi đây là ngăn tủ thì không hẳn, nó giống một cánh cửa thì đúng hơn. Bọn họ đã di chuyển đến độ cao tới chóng mặt, có thể loáng thoáng nhìn thấy những làn sóng bạc lấp lánh đang trôi ngay trên đỉnh đầu. Đúng như Sài Thúc Tân nói, ngăn tủ này được làm từ gỗ mun.
Mộc Cát Sinh cứ tưởng đối phương sẽ dùng cách thức bí mật gia truyền nào đó để mở cửa —— nào ai ngờ, chỉ thấy Sài Thúc Tân rút đao Thỉ Hồng, nhắm ngay vào khe hở ở giữa rồi bẩy mạnh tay —— cánh cửa lập tức bật tung ra.
Mộc Cát Sinh sửng sốt, "Tôi nói này chứ, biện pháp phòng trộm của Thận Lâu hơi tệ quá rồi đấy nhỉ?"
Đến cái khóa điện tử hiện đại còn phải cài phần mềm chuyên dụng mới phá mở được, vậy mà ai lại để cửa nhà bị cạy kiểu bạo lực như vầy không?
"Mặc Tử chỉ tôi cách này đó." Sài Thúc Tân vung tay, xem ra vừa rồi đã dùng sức rất lớn, "Muốn mở tủ Bách Tử trên tầng cao nhất có ba cách —— Thứ nhất là người trong gia tộc, thứ hai là Mặc Tử đương nhiệm, hai loại người này đều có thể dùng bí pháp truyền thừa để mở tủ ra."
"Còn cách thứ ba chính là phá khóa bằng bạo lực, nhưng chỉ có La Sát Tử mới có thể làm được."
"Chẳng phải anh người Dược gia sao? Anh không biết bí pháp truyền thừa à?"
"Cách ấy cần nhỏ máu nhận chủ, tôi đã rời khỏi gia phả, không lừa được."
Mộc Cát Sinh nắm lấy tay Sài Thúc Tân, thấy gân xanh nổi mờ mờ lên, "Tay anh không sao chứ? "
"Không sao." Sài Thúc Tân nhẹ nhàng đẩy ra, "Đừng chạm vào, bẩn."
Trên tay hắn vẫn còn vệt máu từ vết rạch lòng bàn tay khi nãy.
"Trong miếu Thành hoàng còn mấy gốc mai đang nở." Mộc Cát Sinh nói: "Khi nào chúng ta về, anh nhớ ngâm tay đấy."
Sài Thúc Tân: "Được."
Hai người bước vào ngăn tủ khổng lồ, cánh cửa lớn lập tức khép lại sau lưng.
Trong phòng trống rỗng, Mộc Cát Sinh đưa mắt nhìn quanh, "Giáp Cốt Bàn Canh được đặt ở đây sao?"
Sài Thúc Tân lộ vẻ nghi hoặc, "Tôi chưa đến đây bao giờ, ngày trước tôi kế thừa giáp cốt Bàn Canh trực tiếp từ tay cha. Nhưng theo lời Mặc Tử nói thì đúng là giáp cốt Bàn Canh được cất giữ ở nơi này."
"Hay là sống lâu quá nên nhớ lộn rồi chăng?"
Sài Thúc Tân lắc đầu, "Không thể nào."
Hai người xem xét một lượt, xác nhận đây thực sự chỉ là một căn phòng trống không.
Mộc Cát Sinh nói, "Có lẽ do cách mở cửa không đúng, nói không chừng đây lại là một căn phòng có cơ quan ẩn thì sao. Lão Nhị thích kiểu trò này lắm."
Vẻ mặt của Sài Thúc Tân cũng thoáng bất ngờ, "Trước đây tôi từng dùng chính cách này để lấy đao Thỉ Hồng mà, y hệt không khác một bước."
"Tóm lại cứ ra ngoài trước đã." Mộc Cát Sinh kéo tay áo hắn đi về phía cửa, "Ra ngoài rồi tính tiếp, biết đâu lão Nhị có để lại dấu hiệu gì đó cho anh..."
Nhưng khi cánh cửa mở ra, giọng y chợt nghẹn lại.
Cảnh tượng bên ngoài đã không còn là tầng cao nhất của tòa tháp nữa.
Ánh nắng chiếu rọi, sếu trắng vẳng tiếng vang, biển mây bốc hơi giữa núi non, rừng thông xào xạc từng cơn. Một tiểu đồng gánh nước băng qua rừng trúc, mái tóc búi thành chỏm nhỏ trên đỉnh đầu, buộc bằng dây đỏ.
Từ xa vọng lại tiếng kiếm ngân sắc lạnh.
Mộc Cát Sinh nhìn lầu các điện ngọc trên đỉnh núi, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Chuyên gia thấy thế nào?*"
"Cũng giống như em." Sài Thúc Tân ngắt một chiếc lá trúc xuống, mắt nhìn xa xăm.
"Nơi này là Bồng Lai."
Tình hình chưa rõ, hai người cũng không dám hành động tùy tiện, mà men theo một con đường nhỏ không người đi lên đỉnh núi.
Mộc Cát Sinh ngậm một lá trúc trong miệng, nói không rõ lời: "Tôi mới đến Bồng Lai có một lần. Nói thật, tôi chẳng nhận ra nổi đây là ngày tháng năm nào."
Bồng Lai là tiên sơn trên biển, cảnh sắc ngàn năm không đổi, chỉ dựa vào khung cảnh xung quanh thì thực sự rất khó phân biệt chốn này là ảo cảnh hay hiện thực.
Nếu là ảo cảnh, có thể là ký ức mà người xưa lưu lại, hoặc cũng có thể là bọn họ đã đạp trúng cái bẫy nào đó của Thận Lâu. Nếu là hiện thực, thì ý nghĩa sẽ khác hẳn —— Nơi cất giữ tín vật truyền thừa của Dược gia, cớ sao lại thông đến Bồng Lai?
Mộc Cát Sinh cố ý chọn con đường ít người qua lại. Nếu là ảo cảnh, tốt nhất nên tránh tiếp xúc với người trong cảnh, bằng không rất dễ bị lạc.
Lúc này, dường như Bồng Lai đang diễn ra đại hội gì đó, người đến người đi tấp nập trên thềm núi, không ít người còn cưỡi kiếm bay lượn giữa tầng mây, tiếng kiếm khí vang lên liền hồi từ đằng xa. Sài Thúc Tân nghe một lát rồi nói: "Đây là đại hội Thí Kiếm của Bồng Lai."
Mộc Cát Sinh từng nghe đến cái tên này. Đây là đại hội mười năm một lần của Bồng Lai, là sự kiện long trọng mà Thất Gia Chư Tử đều sẽ được mời đến dự lễ. Tiếc rằng, cả đời y chưa từng một lần tham dự. Ban đầu là vì đi du học ở phương xa, sau đó lại là vì chết quá sớm.
"Thuở trẻ dại nào có hay biết, nay duyên được gặp hội tiệc lệ hoa." Mộc Cát Sinh nheo mắt nhìn về phía đỉnh núi, "Tam Cửu Thiên, sao anh nhận ra được vậy? Anh từng đến rồi à?"
Sài Thúc Tân im lặng gật đầu.
Hai người đi thẳng lên núi, không xa phía trước chính là mái tháp vàng óng của Bồng Lai. Trước đại điện đông nghịt người, một vị lễ quan tay cầm thiếp gấm từ trong điện bước ra, cất giọng vang vọng khắp núi rừng ——
"Quán quân xuất sắc trong đại hội Thí Kiếm lần này là —— Mạc Khuynh Bôi!"
Đám đông lập tức vỡ oà trong tiếng reo hò. Vài luồng kiếm quang chợt lóe lên, lao vút vào không trung. Chỉ thấy giữa không trung có mấy đệ tử cưỡi kiếm đứng lơ lửng ở đó, đang lao nhao xúm vào kéo theo một người. Mọi người cười vang, rồi cùng nhau ném người ấy xuống dưới.
Người bị ném xuống vẫn còn cầm theo một bầu rượu trong tay, thong thả nhấp vài hớp rượu giữa không trung, sau đó búng tay một cái, cưỡi kiếm bay lên trời, dáng vẻ tiêu sái hiên ngang.
"Ta đã nói rồi mà, người thắng năm nay chắc chắn là Mạc sư huynh!" Trong đám người ồn ào náo nhiệt, có đệ tử phấn khích nói: "Mạc sư huynh nhập môn mười hai năm, năm nay vừa tròn hai mươi đã đoạt ngôi quán quân, quả là thiên tài trời ban!"
"Lại còn là đệ tử dưới trướng môn chủ nữa chứ, biết đâu sau này huynh ấy chính là chưởng môn kế nhiệm đấy!"
Mộc Cát Sinh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, y trợn mắt há hốc mồm nhìn thanh niên uống rượu cưỡi kiếm giữa không trung, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Tam Cửu Thiên, có phải tôi hoa mắt rồi không?"
Ánh mắt vẫn luôn bình thản như gió mây của Sài Thúc Tân cũng thoáng chút xao động.
Không cần nghĩ xem đây là ảo cảnh hay hiện thực nữa, hai người bọn họ hiện đang ở trong quá khứ nhiều năm trước.
Cụ thể là bao lâu trước đó thì chẳng ai xác định được.
Nhưng chắc chắn là rất rất nhiều năm về trước, là một thời đại hoàn toàn khác.
Thanh niên trên không trung để tóc đen dài buông xõa, tùy ý vắt qua vai. Nhưng Mộc Cát Sinh và Sài Thúc Tân đều không thể nào nhận nhầm gương mặt của chàng thanh niên ấy được.
Tuy rằng khí chất còn mang nét ngông cuồng phóng khoáng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa —— đó chính là chủ viện Ngân Hạnh trai thời trẻ.
Mạc Khuynh Bôi.
_____________
*Gốc là 元芳, 你怎么看? - Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào?
Câu thoại xuất phát từ bộ phim trinh thám cổ trang nổi tiếng Thần thám Địch Nhân Kiệt. Lý Nguyên Phương là trợ thủ đắc lực, thông minh và trung thành của Địch Nhân Kiệt , một vị quan nổi tiếng thời nhà Đường.
Mỗi lần Địch Nhân Kiệt gặp vụ án mới, ông đều hỏi "Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào?". Câu trả lời tiêu chuẩn của Lý Nguyên Phương thường là một trong hai câu sau:
"Đại nhân, ta thấy chuyện này có điều mờ ám."/"Đằng sau chuyện này nhất định có một bí mật kinh thiên động địa."
Câu này trở nên phổ biến trên mạng vì tính hài hước và cách đối thoại độc đáo, trở thành chủ đề bắt chước và trêu chọc của cư dân mạng.
Kẹo: mình đổi cho thoát ý, mọi người hong ok với câu này thì ới mình nha, iu thưn ૮ '͈ ᗜ '͈ ა♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com