Chương 2: Bế lên bú sữa/sờ vú/bắt nạt
2: [Vườn trường hạ] Bế lên bú sữa/sờ vú/bắt nạt
Cảm giác căng sữa lại ập đến, bầu vú vĩ đại dán sát vào ngực Tiêu Trạch, Diệp Thanh Ước có thể cảm nhận được đầu vú của mình đang cương lên, huống chi Tiêu Trạch đang cùng hắn tiếp xúc thân mật, quả nhiên một giây sau gã ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ nhìn hắn.
Diệp Thanh Ước muốn buông tay che đi chỗ nhạy cảm của mình, nhưng lại bị Tiêu Trạch tóm lấy tay, hắn chỉ có thể tiếp tục ôm cổ gã ổn định cơ thể, cánh mông còn bị gã nâng lên đặt trên bệ cửa sổ.
Vú mềm vì chấn động mà lắc lư, Diệp Thanh Ước nghiêng mặt đi không dám nhìn thẳng Tiêu Trạch, đôi môi khẽ run rẩy, làn da trắng nõn non nớt không che được vẻ ửng hồng ngượng ngùng, mùi rượu Whisky quá nồng, khiến hắn không thể nào cự tuyệt được.
Mối quan hệ của bọn họ rất kỳ lạ, nói không tốt thì không thể ở chỗ này ái muội vuốt ve, nói tốt cũng không phải, Tiêu Trạch hay bắt nạt hắn, nhưng nghiêm túc nói bắt nạt như nào Diệp Thanh Ước cũng không nói được.
Tiêu Trạch nhỏ hơn hắn hai tuổi, bởi vì thành tích xuất sắc nên được nhảy lên hai lớp, cha mẹ bọn họ đều quen biết nhau, cho nên qua lại cũng coi như thân mật, Tiêu Trạch thường mặc quần áo thể thao màu đen, hai bên tay áo có hai sọc trắng, giày thể thao cũng là kiểu dáng mới nhất, mỗi lần thấy hắn đều mỉm cười xấu xa, thuần túy là một tên lưu manh có vẻ ngoài đẹp trai, Diệp Thanh Ước nhìn tình huống hiện tại, hắn nghĩ quả thật không sai tí nào.
Dưới thân cứng ngắc không lờ đi được, cứng đến nỗi phồng lên một khối, Diệp Thanh Ước dùng cánh mông nhẹ nhàng cảm thụ một chút, nghĩ thầm không hổ là alpha cấp S, kích thước cũng phải lớn hơn người thường.
Cánh môi đột nhiên bị ngậm lấy, không hề có chút kỹ năng nào, chỉ có thể xem như chọc ngoáy lung tung. Đầu lưỡi đến gốc lưỡi đều chui vào khoang miệng Diệp Thanh Ước, cuốn lấy đầu lưỡi đang cuộn tròn của hắn. Có điều Tiêu Trạch có chút thiên phú hơn người, vừa mới bắt đầu Diệp Thanh Ước còn thấy hơi đau đau, giờ đã thấy cả lưỡi tê dại.
Hương vị tình dục ám nhuộm toàn thân, mũi chân Diệp Thanh Ước co lại không chạm đất, sữa dần dần từ đầu ti tràn ra dính ướt áo, núm vú hồng hào cứ vậy mà lộ ra ngoài.
"Sao Thanh Ước lại tiết ..."
"Không được xem!" Diệp Thanh Ước che mắt Tiêu Trạch, toàn bộ thịt vú đều đè lên người gã, eo hắn hạ thấp, thịt mông tròn trịa hơi cong lên, miệng còn dính nước bọt Tiêu Trạch vừa hôn hắn, có chút ý tứ làm nũng lắc lắc người.
Tiêu Trạch nheo mắt, kéo xuống bàn tay đang che mắt mình, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh Ước, đôi tay nâng người hắn lên để hắn ịn mông ngồi lên tay mình.
"Ngứa không, có muốn tôi giúp không?" Hơi thở Tiêu Trạch phun lên núm vú sưng tấy, rõ ràng gần trong gang tấc, gã hoàn toàn có thể ngoàm một phát, lại còn giả vờ hỏi ý Diệp Thanh Ước.
Diệp Thanh Ước lắc đầu, răng cắn một bên môi dưới, ánh mắt ngập nước chớp chớp, người khác đều nói Diệp Thanh Ước giống như một dòng suối trong vắt trong rừng cây, lạnh lùng trong sáng. Nhưng bộ dáng bây giờ của Diệp Thanh Ước ngoại trừ trong sáng còn mị hoặc vô cùng.
Làn da hắn rất trắng, càng làm nổi bật cặp môi ửng hồng vừa mới bị Tiêu Trạch dày vò, hơn nữa hiện tại Diệp Thanh Ước còn cắn mảnh môi hồng kia, giống như đang cố ý quyến rũ gã vậy đó.
"Tôi chỉ bú một chút thôi, bú xong là nhả ra trả cậu ngay."
"A...đừng..."
Tiêu Trạch mặc kệ sự giãy dụa yếu ớt của Diệp Thanh Ước, trực tiếp cắn mút núm vú sưng to, môi bao lấy toàn bộ quầng vú, đầu lưỡi nhẹ nhàng ấn vào lỗ ti, ép sữa chảy ra ngoài, gã bú có hơi dùng sức nên phát ra tiếng "chụt, chụt".
Diệp Thanh Ước như rơi vào lốc xoáy, lực xoáy vô cùng mạnh bạo khiến cả người hắn đều bị hút vào, đầu Tiêu Trạch nhấp nhô trên vú hắn, núm vú còn lại có hơi cô đơn, vểnh cao chờ đợi người ta nhấm nháp.
Sữa hơi tanh, nhưng đa phần là vị ngọt và hương thơm của rượu Brandy.
Diệp Thanh Ước cảm thấy hoảng sợ và xấu hổ, Tiêu Trạch không ngừng bú sữa, cắn đỏ cả vú lên rồi, hắn biết lượng sữa hôm nay nhiều hơn bình thường, sữa từ núm vú bên cạnh đã thấm ướt lớp quần áo chảy xuống tới mặt đất.
Bàn tay rảnh rỗi của hắn lắc lắc đầu Tiêu Trạch, sau lại chống lên trán gã đẩy về phía sau, lúc môi rời vú mọng còn phát ra một tiếng "chụt".
"Sao cậu không cho tôi uống nữa? Sữa Thanh Ước ngọt ngào và thơm như vậy mà." Tiêu Trạch oán trách có chút lớn tiếng, rõ ràng trong trường học không có ai, lại làm cho Diệp Thanh Ước hơi lo lắng.
Diệp Thanh Ước không trả lời gã, chỉ cong vai, thẳng lưng và cởi cúc áo, để lộ núm vú bị bỏ quên trong không khí, chìa nó đến trước mặt Tiêu Trạch, bên mép gã vẫn còn vết sữa, núm vú hồng nộn bừng bừng phấn chấn như đang kịch liệt mời chào, nửa bên vú phì đã ướt đẫm, sữa tẩm ướt bề mặt da làm thịt vú non mềm trở nên lấp lánh.
Tiêu Trạch nhẹ nhàng nói xin lỗi và mút một ngụm.
"Xin lỗi nha, bỏ quên bé rồi."
Nhưng gã cũng không mút lâu, chỉ liếm vành tai hắn rồi se đầu vú cho sữa chảy ra.
Tay Tiêu Trạch chậm rãi trượt xuống chân trái của hắn, Diệp Thanh Ước trong nháy mắt tỉnh táo lại, bên kia là tuyến sinh dục của hắn, Tiêu Trạch làm sao biết được.
Diệp Thanh Ước cau mày trừng mắt nhìn Tiêu Trạch, bộ dáng như kiểu gã còn dám sờ nữa là nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc liền.
"Tôi đoán cậu tò mò vì sao tôi biết ở đó."
Diệp Thanh Ước ngẩng đầu ra hiệu cho gã tiếp tục nói.
"Cậu có biết rằng mình rất gợi tình mỗi khi nhìn tôi không? Mặt cậu đỏ bừng và chân sẽ nhũn ra khi tôi đến gần. Cậu nghĩ rằng tôi không nhận ra ư? Dâm đãng đến mức tôi thực sự muốn đụ chết cậu."
Gã thổ lộ những lời này một cách thản nhiên, không hề ngập ngừng xấu hổ, Diệp Thanh Ước nghe thì lại đỏ mặt, tức giận nhìn gã.
Tiêu Trạch cười hề hề, tay cách lớp quần áo xoa tuyến sinh dục, Diệp Thanh Ước sợ hãi, run rẩy ngăn cản
"Đừng."
"Cho tôi đụ cậu nha." Cặc của Tiêu Trạch vẫn đang bị phong ấn dưới lớp khoá quần, chỉ cần Diệp Thanh Ước đồng ý, gã sẽ nhờ em ấy sục cặc, rồi dùng chân kẹp cặc, ấn em ấy lên tường đụ, đụ xong lại bú sữa, bú xong thì ăn vú em ấy luôn.
"Không được." Diệp Thanh Ước vẫn cự tuyệt.
"Vì sao không được, có phải còn nghĩ đến nam nhân khác hay không? Có phải còn nghĩ đến thằng O mối tình đầu chó má kia của cậu không? "
Tiêu Trạch ôm chặt Diệp Thanh Ước, dùng gậy thịt cọ kẽ mông hắn, chỉ cần hắn nói ra hai chữ đúng rồi, Diệp Thanh Ước hôm nay đừng mơ thẳng chân bước ra khỏi phòng học này.
"Bây giờ đang trong trong lớp học! Cậu muốn mọi người biết à?"
Chờ Diệp Thanh Ước nói ra những lời này, Tiêu Trạch thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải là tên omega hay alpha nào.
"Vậy thì về nhà tôi được chứ? Trên giường, trong phòng làm việc, trong phòng khách... Tôi sẽ ôm eo cậu, bú vú dâm của cậu, đụ mông phì của cậu".
Cuối cùng ở phòng học vẫn không thể làm tình thành công, khi họ ra khỏi trường thì trời đã khuya, sự nhớp nháp trên cơ thể khiến Diệp Thanh Ước cảm thấy khó chịu, một tay của Tiêu Trạch ôm eo hắn, cả người hắn dựa vào người gã mới miễn cưỡng đi bộ được.
"Đừng nhúc nhích, cậu lại đẩy tôi ra nữa là tôi không ngại dã chiến đâu đấy." Tiêu Trạch nắm chặt bả vai Diệp Thanh Ước, hắn cảm thấy nếu gã nắm chặt hơn nữa chắc mình không thở được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com