Chương 10 - Phá băng
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
Cảm ơn mọi người đã vote cho mình nha iu iu
_____________________
*Tên chương này có thể hiểu là giải quyết hiểu lầm, phá bỏ nghi ngờ, ngờ vực và xa lánh giữa con người với nhau, giống như phá vỡ lớp băng dày vào mùa đông.
_____________________
Sự yên tĩnh trong xe bị phá vỡ, Lộ Nghiêu nhíu nhíu mày, mắt cũng chưa mở mà mò lấy điện thoại từ trong túi ra.
Cậu xoa xoa cổ có chút đau nhức, ngồi dậy nghe điện thoại.
"Mẹ, con đang trên đường về rồi...vâng, một lát là về tới, vâng, vậy nha mẹ."
Tắt điện thoại xong, Lộ Nghiêu lười nhác ngáp một cái, bây giờ mới nhận ra vừa nãy hình như mình đã dựa vào người Lâm Viễn Chi ngủ say.
"Ngại quá, lỡ dựa vào người anh rồi."
Lâm Viễn Chi không tiếng động mà siết chặt tay, tựa hồ muốn cảm nhận nhiệt độ của người ấy còn sót lại trong lòng bàn tay.
Anh rũ lông mi xuống, ngữ khí không gợn sóng, "Không sao."
Tới cổng trường, Lộ Nghiêu ghé vào cửa xe nhìn bóng dáng cao cao gầy gầy của Lâm Viễn Chi dần khuất vào sau cánh cổng.
Cậu cảm thấy bóng dáng kia hình như mang theo vài phần cô đơn.
Lộ Nghiêu buồn ngủ muốn chết nên cũng không nghĩ nhiều nữa, liền bảo tài xế quay xe đi về nhà.
Cuối tuần trôi qua, ngày đầu tiên trở lại trường học, thành tích kỳ thi giữa kỳ đã có, Lộ Nghiêu vào web trường tra điểm, nhìn đến thành tích của chính mình, nhịn không được hô to một tiếng đờ mờ!
"Môn nào cũng 80 điểm trở lên, vãi, Lộ Nghiêu, cậu cũng quá trâu bò rồi đi!"
Thành tích Vương Khánh Quốc quả thật là kiểu dưới đáy xã hội, còn có hai môn chuyên ngành không đạt tiêu chuẩn, lúc này nhìn thấy bảng thành tích của Lộ Nghiêu, trong lòng quả thật hâm mộ lẫn ghen tỵ muốn chớt.
"Không đúng, cái này phần lớn công lao đều thuộc về giáo thảo, cậu nên làm gì đó cảm ơn người ta đi."
"Yên tâm, tớ đã đồng ý mời anh ấy ăn một bữa lớn."
Cậu gửi bảng điểm cho Lâm Viễn Chi, đối phương lập tức gửi lại hai cái sticker cố lên và chúc mừng.
Lâm Viễn Chi: Kỳ thi cuối kỳ và cấp sáu sau này cũng phải cố lên.
Lộ Nghiêu: Bao giờ anh rảnh, tôi mời anh ăn một bữa thật lớn.
Lâm Viễn Chi: Hai ngày nay đang chuẩn bị thi hùng biện tiếng Anh, cuối tuần hẳn là sẽ rảnh.
Lộ Nghiêu đang nghĩ xem cuối tuần có nên kêu vài người tới cho náo nhiệt chút hay không, điện thoại lại rung lên một chút.
Lâm Viễn Chi: Trận chung kết thứ sáu có thể mang bạn bè hoặc người thân cùng đi, cậu có muốn tới không?
Thứ sáu cậu chỉ có một tiết, muốn đi xem Lâm Viễn Chi thi đấu cũng không phải không thể.
Lộ Nghiêu sảng khoái trả lời: Không thành vấn đề, có cần tôi đem theo băng rôn tới không?
Lâm Viễn Chi nhìn đầu bên kia trả lời liền cười khẽ một tiếng. Anh nín cười gõ chữ: "Băng rôn thì không cần, đem người tới là được."
Mập Mạp buông tai nghe xuống, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lâm Viễn Chi chuyên chú ôm điện thoại, cũng không biết đang cùng người khác nói cái gì, mặt mày anh tuấn mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Lại đang nói chuyện phiếm với đàn em hả, xem mặt cậu hớn hở chưa kìa."
Lâm Viễn Chi còn có vài bản thảo cần sửa, anh đè khóe miệng xuống, đem điện thoại bỏ vào ngăn kéo.
"Chỉ là tùy tiện nói hai câu."
"Lần này kết quả thi giữa kỳ của Lộ Nghiêu hẳn là không tồi đi, Lão Lâm, bao giờ thi cuối kỳ cậu cũng dạy kèm tớ nhá, đến lúc đó thành tích quá khó coi, năm tư của tớ không tốt......"
Đang nói chuyện, cửa ký túc xá kẽo kẹt một tiếng, bị người khác thô bạo đẩy ra.
Một dáng người cao lớn đang tức giận đi vào.
"Cậu thật sự không muốn nhìn thấy tớ như thế sao, nhất quyết phải dọn ra ngoài ở?"
"Tớ không có ý này, tớ chỉ muốn..." Nhận ra trong ký túc xá còn có hai người khác, Nguyễn Thanh đột nhiên ngừng câu chuyện lại.
Cố Bách nhăn mày lại, mặt đầy khó chịu đi đến chỗ của mình kéo ghế ra ngồi xuống.
Mập Mạp thấy tình thế như vậy liền biết Cố Bách và Nguyễn Thanh cãi nhau. Lâm Viễn Chi và Cố Bách quan hệ không tốt đã khiến hắn đủ đau đầu rồi, không nghĩ tới hiện tại lại đến lượt Cố Bách và Nguyễn Thanh ồn ào, cảm nhận được bầu không khí trong ký túc xá như đóng băng lại, Mập Mạp hận không thể ngồi lên tên lửa chạy trốn khỏi Trái Đất.
Tốt xấu cũng là anh em tốt của mình, Mập Mạp nhịn không được liếc Cố Bách một cái.
"Hai người các cậu sao lại thế này? Mấy ngày trước không phải vẫn còn tốt hay sao?"
Cố Bách xụ mặt xuống không nói gì.
Nguyễn Thanh rũ lông mi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Cậu không nghĩ tới, vừa nghe thấy chuyện cậu muốn dọn ra ngoài ở, Cố Bách liền có phản ứng lớn như vậy, tuy rằng điều này chứng minh trong lòng hắn để ý đến mình, nhưng nghĩ đến trước kia Cố Bách luôn nói rằng mình ghét đồng tính luyến ái ra sao, Nguyễn Thanh liền cảm thấy mình nên giữ khoảng cách với hắn là tốt nhất.
Cậu quá bị động trong mối quan hệ này, biết rõ là không nên nhưng lại luôn ỷ lại hắn, cậu sợ mình lại ngồi ngốc ở ký túc xá, cậu sợ nếu như mình không giấu nổi tình cảm này, có một ngày cậu sẽ không nhịn được mà thổ lộ với hắn. Mà kết quả sau đó, rất có thể khiến hắn không chấp nhận được, cậu không muốn bọn họ đến cả bạn bè cũng không làm nổi nữa.
"Tớ tìm được một phòng tranh để thực tập, muốn dọn ra ngoài ở cho tiện." Nguyễn Thanh bình tĩnh trả lời.
"Hóa ra cậu muốn dọn ra ngoài sống một mình à, khó trách Cố Bách không đồng ý, cậu ấy cưng cậu như đôi mắt của mình vậy."
Nghe thấy Mập Mạp trêu chọc, Cố Bách ngoảnh đầu liếc mắt nhìn Mập Mạp, Mập Mạp lập tức hiểu ý, thu lại nụ cười, "Có điều Thanh Nhi à, cậu nói xem cậu gầy yếu như vậy, nếu một mình ở bên ngoài trường, vạn nhất đụng phải người xấu thì làm sao? Vẫn là ở ký túc xá an toàn hơn."
"Tớ đều là người trưởng thành rồi, vì cái gì không thể ở bên ngoài một mình, con người tớ vẫn có tính độc lập."
Nghĩ nghĩ, Nguyễn Thanh lại không phục nói, "Không phải Lộ Nghiêu cũng sống bên ngoài một mình sao? Tớ thấy em ấy thích ứng rất tốt đó thôi."
Nhắc tới cái tên Lộ Nghiêu này, vẻ mặt Lâm Viễn Chi và Cố Bách đồng thời giật giật.
Nguyễn Thanh tựa như không để ý đến gương mặt đang ngày càng đen của Cố Bách, đi đến trước mặt Lâm Viễn Chi.
"Lão Lâm, cậu có thể giúp tớ hỏi Lộ Nghiêu một chút không, xem em ấy có đề cử căn chung cư nào tốt hay không, hôm nào tớ mời các cậu ăn cơm."
"Được, tớ sẽ nói với cậu ấy." Lâm Viễn Chi ngữ khí ôn hòa.
_____________________________
Trên xe taxi, Lộ Nghiêu nghe thấy tin tức này thì cực kì kinh ngạc, cậu nhớ rõ trong nguyên tác Nguyễn Thanh nháo qua nháo lại một hồi muốn ra ngoài ở, nhưng lại bị Cố Bách dỗ trở lại rồi, như thế nào mà lần này khuyên không nổi vậy?
Hay là nên nói, đây chính là tình thú giữa đôi bạn trẻ?
"Ừm, cậu ấy muốn hỏi cậu một chút, gần đây có tiểu khu nào tốt tốt đang cho thuê chung cư không?"
Lộ Nghiêu còn rất vui khi nhìn Cố Bách ăn mệt, nếu thật sự Nguyễn Thanh muốn dọn ra ngoài, tên kia hẳn là sẽ tức giận đến nổi điên.
Đến lúc đó sẽ có trò hay để xem rồi.
Lộ-muốn xem náo nhiệt-Nghiêu đồng ý ngay lập tức, "Được, chờ lát nữa tôi vào diễn đàn của tiểu khu hỏi xem."
Đến Đại học Ngoại ngữ, Lâm Viễn Chi muốn đi hội trường rút thăm trước, một lúc nữa mới bắt đầu thi đấu, Lộ Nghiêu nhàm chán muốn chết, ở dưới vườn trường đi dạo loanh quanh.
Phố ăn vặt có tiệm trà sữa đang tổ chức hoạt động mua hai tặng một. Lộ Nghiêu vừa lúc khát, gọi một ly trà sữa ba anh em*, lại giúp Lâm Viễn Chi gọi một ly sương sáo*, cuối cùng nhân viên cửa hàng tặng cậu một ly chanh quất*.
*Theo mình tìm hiểu thì nó không phải tên một hãng mà là một loại trà sữa, trong đó chỉ có 3 loại topping nên gọi là ba anh em =))))
Xách theo ba ly đồ uống nặng trĩu, Lộ Nghiêu nhận vé vào cửa rồi đi tới hậu trường tìm Lâm Viễn Chi.
Bên trong đều là các tuyển thủ đang chuẩn bị cho thi đấu, Lộ Nghiêu không nhìn thấy Lâm Viễn Chi đâu, nhưng chưa gì đã thấy một gương mặt khiến cậu thấy ghét.
"Bạn học Cố Bách, vừa nãy tớ lỡ mua nhiều thêm một ly nước, cậu có muốn uống không?"
Đứng ở trước mặt nam sinh con lai chính là hệ hoa* của khoa ngoại ngữ, cô nhìn Cố Bách một mình đứng bên cạnh bàn, thật vất vả mới lấy hết can đảm đến gần hắn.
*Ngược lại với hệ thảo là dành cho con trai, hệ hoa chỉ nữ sinh đẹp nhất một khoa.
Cố Bách liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ sinh một cái. Nếu không phải hai ngày nay đang cùng Nguyễn Thanh cãi nhau, hắn cũng sẽ không tới tham gia thi đấu một mình đâu. Bởi vì mỗi khi đứng một mình, lúc nào cũng có người tới bắt chuyện với hắn, thật sự phiền muốn chết.
"Không cần, tôi tự mang nước tới rồi, cảm ơn."
Trên mặt nam sinh tuấn mỹ lộ ra biểu cảm lạnh nhạt khiến hệ hoa xấu hổ, chỉ đành không cam lòng cầm chai nước rời đi.
Cô vừa quay người lại, tầm mắt Cố Bách liền chạm phải Lộ Nghiêu đang đứng xem náo nhiệt sau lưng hai người.
Lộ Nghiêu:......
Tại sao ở đây không có cái cột nào để cho cậu núp vậy?
Dù sao cũng đụng phải rồi, Lộ Nghiêu cũng không thể làm bộ không quen biết, coi như là vì để Lâm Viễn Chi ở ký túc xá thoải mái một chút đi, dù sao cũng phải cải thiện mối quan hệ giữa anh và Cố Bách.
Lộ Nghiêu hào phóng đi qua.
Sắc mặt Cố Bách hiện ra một tia kỳ dị, tuy rằng hắn mơ hồ đoán ra Lộ Nghiêu sẽ tới xem Lâm Viễn Chi tham gia thi đấu, nhưng không nghĩ tới người này vậy mà mua ba cốc trà sữa, là vì hắn ở đây nên đặc biệt mua riêng sao?
Cậu ta thừa dịp Lâm Viễn Chi không ở đây, rốt cuộc là muốn làm gì?
Nhìn Lộ Nghiêu đi tới càng ngày càng gần, trên mặt Cố Bách hiện lên một tia cảnh giác, tầm mắt cũng không tự chủ được mà liếc tới túi đựng trong tay Lộ Nghiêu, cậu ta làm sao biết được mình thích nhất là sương sáo?
"Đàn anh Cố, thật trùng hợp, anh có nhìn thấy Lâm Viễn Chi đâu không?"
Đây là lần đầu tiên Lộ Nghiêu chủ động chào hỏi hắn kể từ sau sự việc trên sân bóng xảy ra. Nam sinh mặc một chiếc áo khoác vàng nhạt, quần jeans trắng, cả người đẹp trai sạch sẽ, khuyên tai hắc mã não trên tai trái càng làm tăng thêm vẻ đào hoa.
Cố Bách phát hiện tầm mắt chính mình nhất thời khó có thể dời khỏi khuôn mặt cậu. Hắn nắm chặt bàn tay, không nóng không lạnh nói, "Cậu ấy đi toilet."
"Ồ, ra vậy, khó trách không thấy anh ấy đâu."
Lộ Nghiêu gật gật đầu, tầm mắt bắt đầu ngắm nhìn xung quanh.
Sao cậu ta vẫn chưa đưa trà sữa cho hắn? Ở đây làm bộ làm tịch gì nữa?
Phát hiện tầm mắt Cố Bách liên tiếp nhìn về túi trà sữa trong tay cậu, Lộ Nghiêu nhẹ à một tiếng, "Đàn anh, anh khát đúng không? Này."
Trong ánh mắt nôn nóng của Cố Bách, Lộ Nghiêu đem ly chanh quất nhỏ nhất kia đưa cho hắn.
Khóe miệng Cố Bách hơi cứng đờ, vừa rồi hắn rốt cuộc đang mong chờ cái gì?
"Đây là hoạt động mua hai tặng một của tiệm trà sữa, tôi đang đau đầu không biết nên giải quyết ra sao đây."
Lộ Nghiêu chớp chớp mắt, cười đến ngây thơ vô tội, "Cảm ơn đàn anh đã hỗ trợ."
_______________________
Cố Bách ảo tưởng đến nghiện mất gòi =))))))
*Trà sữa ba anh em
*Sương sáo: bên TQ gọi là Thiếu Tiên Thảo, nghĩa là Sương sáo cháy.
*Chanh quất: này thì không có gì đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com