Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Ma men

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Nay anh công xỉn nên đổi xưng hô phát hjhj

***

Lộ Nghiêu ngó trái ngó phải, may quá trên đường không có ai, cậu bắt lấy tay Lâm Viễn Chi, cười nhạo nhìn anh, "Còn nói không say hả, đây không phải là say rượu làm loạn thì là gì đây?"

Lâm Viễn Chi lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, sau đó đột nhiên xoay cổ tay, nắm lấy tay Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu hơi hơi sửng sốt, nhìn những ngón tay thon dài của Lâm Viễn Chi bao lấy bàn tay cậu.

"Lạnh không?"

Cặp mắt long lanh bị phủ lên một tầng ánh trăng mỏng, điểm lên vài gợn sóng phập phồng.

"Tôi cũng không sợ——"

Từ "lạnh" còn chưa nói ra khỏi miệng, Lộ Nghiêu liền không dám tin mà trừng lớn mắt.

Lâm Viễn Chi dùng cả hai tay cầm lấy tay phải Lộ Nghiêu, đặt ở bên miệng, cúi đầu hôn một cái.

Xúc cảm mềm mại ấp áp lướt qua giây lát, phảng phất như có một chiếc lông ngỗng khẽ cào nhẹ lên ngực Lộ Nghiêu.

Chỉ chốc lát tai cậu liền nóng đến đỏ bừng, cậu cuống quýt rút tay ra.

Gia hỏa này bị điên rồi à? Ở trên đường lớn hôn tay cậu, ba cậu còn đang ở tầng trên khách sạn ăn cơm cùng người khác đó, lỡ mà đẩy cửa sổ ra là sẽ nhìn thấy ngay.

"Lâm Viễn Chi, anh đang tìm chết có đúng không?" Lộ Nghiêu hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Lâm Viễn Chi nhìn đôi mắt đen như hắc thạch đó, bởi vì lửa giận, đôi mắt ấy càng lấp lánh tỏa sáng, phá lệ động lòng người.

"Tôi là bạn trai em, hôn hôn tay em cũng không được sao?"

Nhìn thấy Lâm Viễn Chi làm bộ vô tội như vậy, Lộ Nghiêu càng giận hơn.

"Bạn trai cũng không được, không có sự cho phép của tôi, cái gì anh cũng không được làm!"

Lộ Nghiêu ném xuống những lời này liền xoay người rời đi. Có điều dưới ánh đèn đường, cái bóng dài phía sau vẫn luôn bám theo cậu.

Đi tới một cái ngã tư đường, Lộ Nghiêu rốt cuộc không nhịn được xoay người.

"Anh cái con ma men này, đừng có đi theo tôi!"

Lâm Viễn Chi đứng dưới thân cây, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cậu.

"Nhưng mà, Nghiêu Nghiêu à, vừa nãy tai em...đỏ rồi kìa."

Chắc là...cậu cũng không chán ghét anh đến vậy.

Lộ Nghiêu bị anh đâm trúng chỗ đau, giống như con mèo xù lông lui lại hai bước.

"Đó là bởi vì trời lạnh nên tai tôi mới bị đỏ, không phải do thẹn thùng!"

Nhưng mà càng phủ nhận, cậu càng không thể chối bỏ nhiệt độ nơi vành tai, đặc biệt là nơi Lâm Viễn Chi vừa sờ qua, chỗ đó nóng bỏng như sắp cháy vậy.

"Còn nữa, không được kêu Nghiêu Nghiêu!"

Lâm Viễn Chi nhìn vành tai đỏ ửng như sắp chảy máu của Lộ Nghiêu, hầu kết anh giật giật, nói giọng khàn khàn, "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi hơi kích động, lần sau tôi sẽ đợi em cho phép rồi mới làm."

Ngữ điệu anh thành khẩn, trên gương mặt mang theo áy náy, chỉ là lời xin lỗi này rơi vào trong tai Lộ Nghiêu thấy thế nào cũng không ổn lắm.

Cái gì gọi là lần sau sẽ đợi cậu cho phép?

Lần sau anh còn muốn làm gì nữa?

Bầu không khí đang im lặng, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng còi xe tải. Lộ Nghiêu đang muốn lùi tới gần vạch sang đường, mà lúc này vừa hay là đèn đỏ, Lâm Viễn Chi nhanh tay lẹ mắt duỗi tay ôm lấy eo cậu kéo về phía trước.

Trong tiếng còi xe chói tai, một chiếc xe tải chở hàng chạy sượt qua hai người với tốc độ cao, Lộ Nghiêu vùi đầu vào lồng ngực Lâm Viễn Chi, kinh hồn táng đảm ngẩng đầu lên.

"Đệt, làm em sợ muốn chết."

Lúc này cậu mới phát hiện bản thân đang dựa vào vai Lâm Viễn Chi, liền vội vàng lùi về sau vài bước.

"Anh đừng đi theo tôi, tôi tự về được."

"Tôi đưa em về trước rồi sẽ trở lại trường sau."

Người say rượu cố chấp hơn bình thường rất nhiều, Lộ Nghiêu không còn cách nào, đành phải để Lâm Viễn Chi về chung cư cùng cậu.

Cậu đổi giày vào nhà, quay đầu lại liền phát hiện con ma men nào đó cũng đi theo vào.

Lộ Nghiêu nghĩ nghĩ, để con ma men này về trường một mình thì không được an toàn cho lắm, cậu chỉ chỉ sô pha, "Qua kia ngồi đi."

Mắt Lâm Viễn Chi nhìn thẳng, ngoan ngoãn đi tới trước sô pha ngồi xuống.

Lộ Nghiêu nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Lâm Viễn Chi, cảm thấy khá buồn cười, cậu khoanh tay hứng thú đánh giá anh.

"Lâm Viễn Chi, có phải tôi nói gì anh cũng đều làm theo không?"

Lâm Viễn Chi rũ tay đặt trên đầu gối, gật gật đầu.

Lộ Nghiêu đảo đảo mắt, "Vậy anh hát bài gì đó cho tôi nghe đi."

Lâm Viễn Chi chớp chớp mắt, vài giây sau, anh hé miệng, hùng hồn hát, "Đoàn kết chính là lực lượng, đoàn kết chính là lực lượng......Lực lượng này là sắt, lực lượng này là thép......"

Rõ ràng là giọng hát trầm thấp dễ nghe, vậy mà lại nghiêm túc hát Quân ca một cách khí thế làm Lộ Nghiêu cười đau hết cả bụng.

Cậu đang định quay lại bộ dáng ngốc nghếch này của Lâm Viễn Chi thì điện thoại trong túi bỗng reo lên, hóa ra là mẹ cậu gọi tới.

"Nghiêu Nghiêu, nghe nói con xảy ra chút chuyện ở trường nên ba con đi xử lý?" Đầu dây bên kia có chút lo lắng. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại không nói cho mẹ biết?"

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là tí chuyện cỏn con thôi, đều đã giải quyết xong rồi."

"Vậy ba con vẫn ở trường học à?"

"Ba đang uống rượu với lãnh đạo trường con, mẹ, hai người đã là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, còn cần phải kiểm tra nữa ạ? Không yên tâm ba con như vậy sao?"

"Cái thằng bé này, ba hoa quá đấy."

Trần Hương Mai bị cậu dỗ dành đến vui vẻ, hai người lại trò chuyện thêm vài câu mới tắt điện thoại.

Cậu vừa quay đầu, liền phát hiện Lâm Viễn Chi đã nghiêng người sang một bên, hình như đã ngủ say rồi.

Lộ Nghiêu tay chân nhẹ nhàng đi qua, chọc chọc lên má anh.

"Nè, Lâm Viễn Chi."

Đôi lông mi dài của nam sinh đang nhắm chặt, gương mặt ửng hồng, hô hấp vững vàng.

"Không thú vị gì cả, ngủ nhanh như vậy."

Lộ Nghiêu lẩm bẩm, cởi áo khoác đi vào phòng ngủ, chỉ là vừa mới đóng cửa, cậu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại đi ra ngoài phòng khách đắp chăn lông cho Lâm Viễn Chi.

Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu qua lớp rèm cửa sổ sát đất, mí mắt Lâm Viễn Chi giật giật, anh chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân không phải ở trong ký túc xá, vẻ mặt chợt lộ ra một tia mờ mịt.

Lộ Nghiêu đánh răng xong liền ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy anh đã tỉnh, cậu nhướng mày.

"Ồ, anh dậy sớm ghê."

"Tối hôm qua tôi——" Lâm Viễn Chi vuốt chăn lông trên người mình, lộ vẻ nghi hoặc.

"Anh biết hôm qua anh đã làm những gì chưa?"

Lộ Nghiêu đang muốn trêu anh, cố ý dùng ngữ điệu khoa trương nói, "Tối hôm qua anh say đến mức không biết một cái gì, ở trên đường cái ôm cột đèn hôn tới tấp, còn hát 《Ánh trăng nói hộ lòng tôi》cho thùng rác phía dưới tiểu khu nghe, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy!"

Lâm Viễn Chi:......

Trán anh đầy vạch đen, "Tôi chỉ uống say chứ không có mất trí nhớ, tối hôm qua xảy ra chuyện gì tôi rất rõ ràng."

Sao lại thấy thất vọng vậy ta? Vẫn là Lâm Viễn Chi uống say đáng yêu hơn nhiều.

Có điều, nếu anh ấy cái gì cũng nhớ rất rõ, vậy chuyện anh ấy sờ tai mình, còn hôn tay mình nữa...

Lộ Nghiêu tưởng tượng đến liền xấu hổ chết đi được, cậu vội vàng cầm lấy điện thoại cùng ví tiền, "Tôi muốn đi học, anh cứ tự nhiên."

Lâm Viễn Chi còn muốn nói gì đó, Lộ Nghiêu đã "bang" một tiếng đóng cửa nhà lại.

Anh đè cái trán đang ẩn ẩn đau, lộ ra một nụ cười khổ.

***

Lộ Nghiêu vừa học xong tiết Thống kê, lớp trưởng từ phía sau đi tới nói Chủ nhiệm lớp tìm cậu.

Lộ Nghiêu đại khái đoán được là chuyện gì, cậu không nhanh không chậm mà đi vào văn phòng Chủ nhiệm lớp.

Phó Kiệt trưng ra vẻ mặt như chó nhà có tang, đầy nản lòng đứng trước bàn làm việc, nửa điểm vênh váo tự đắc trước kia không thấy đâu nữa.

"Bạn học Lộ Nghiêu, thật xin lỗi, tôi không nên sai người lên mạng đăng bài bôi nhọ cậu và người nhà của cậu. Tôi thành thật xin lỗi cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi."

Phó Kiệt thật sự không nghĩ tới trường học có thể truy ra hắn ta thông qua địa chỉ IP của bài viết kia, càng không nghĩ tới trường học muốn lấy hắn làm tấm gương xấu để chỉnh đốn lại diễn đàn.

Cô chủ nhiệm ở một bên nói, "Trường học đã xem xét về việc xử phạt rồi, cha mẹ em ấy cũng đã biết, em yên tâm, loại chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu."

Lộ Nghiêu khoanh tay vô cảm nhìn Phó Kiệt, "Nếu cậu đã lên diễn đàn bôi nhọ tôi, thì phiền cậu đem lời xin lỗi của mình ghim lên top trong vòng một tháng. Chờ một tháng sau tôi hết giận sẽ lại cân nhắc thêm nên tha thứ cho cậu hay không."

Phó Kiệt cắn chặt răng, "Được."

Mới vừa nói xong, điện thoại của hắn báo có tin nhắn mới, vừa nhìn thấy, sắc mặt hắn liền xấu đi trông thấy.

Lộ Nghiêu đối với việc bắt nạt một con chó rơi xuống nước không mấy hứng thú, thù cũng đã trả, hai tay cậu đút túi quần chậm rì rì ra khỏi văn phòng.

"Lộ Nghiêu." Người phía sau không cam lòng đuổi theo. "Cậu nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"

Lộ Nghiêu khó hiểu quay đầu nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, "Khiến cậu xin lỗi cũng gọi là tuyệt tình?"

"Bạn gái tôi muốn chia tay với tôi, việc này chẳng lẽ không phải cậu làm?"

Lộ Nghiêu hơi hơi sửng sốt, việc này không liên quan đến cậu nha. Có điều loại người như Phó Kiệt mà cũng có bạn gái sao?

***

"Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, có người phốt chuyện Phó Kiệt bắt cá hai tay lên confession đó, không phải hắn có một cô bạn gái bạch phú mỹ sao? Hắn ăn trong bát* còn ngại không đủ, lại vụng trộm ngoại tình với đàn em trong Ban truyền thông, còn hẹn con gái nhà người ta đi nhà nghỉ, lịch sử trò chuyện bị người ta cap đăng hết lên cfs luôn, quả thật rất khó coi!"

*吃着碗里看着锅里: vừa ăn trong bát vừa nhìn trong nồi. Thời xưa dùng để diễn tả bản tính ham ăn, tham lam vô độ. Cách giải thích hiện nay xuất phát từ "Kim Bình Mai", chỉ một người đã có gia đình (chủ yếu là đàn ông), đã có vợ rồi mà vẫn còn động lòng với những người phụ nữ khác, hoặc là tán tỉnh, ngoại tình với họ.

Vương Khánh Quốc nói xong một hơi dài lại thấy Lộ Nghiêu đang cắn ống hút ngẩn người, liền duỗi tay quơ quơ trước mặt cậu.

"Cậu đang nghĩ gì đó?"

Lộ Nghiêu nhíu mày, "Tớ đang nghĩ ai đã làm chuyện này?"

"Thư ký của ba cậu?"

Lộ Nghiêu lắc lắc đầu, "Ba tớ không đến mức cho người điều tra sinh hoạt cá nhân của Phó Kiệt đâu."

Trong lòng cậu có một suy đoán đang hiện lên, lại cảm thấy không có khả năng cho lắm.

Nghĩ nghĩ, cậu mở khung chat của Lâm Viễn Chi ra gửi cho anh một cái sticker đầu mèo dễ thương.

Lộ Nghiêu: Chuyện trên cfs, là anh làm?

Lâm Viễn Chi: ?

Lộ Nghiêu: Đừng có giả vờ, mau thành thật khai báo cho tổ chức, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị trừng trị.

Lâm Viễn Chi nhìn chằm chằm màn hình di động, nghĩ tới bộ dáng hóng hớt không chờ nổi của Lộ Nghiêu, đáy mắt ẩn ẩn có một tia ý cười.

Lâm Viễn Chi: Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng thôi.

Gia hỏa này bề ngoài ngây thơ nhưng thật ra lại nghẹn một bụng ý xấu, nghĩ tới đó Lộ Nghiêu liền cất điện thoại đi, tâm trạng tốt lên không ít.

Cậu lái xe trở về chung cư, vừa mới bước lên bậc thềm dưới hiên nhà liền thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Đàn anh Nguyễn Thanh."

Nguyễn Thanh ôm một thùng giấy chứa đầy tập tranh nhìn Lộ Nghiêu, khuôn mặt thanh tú cười tươi.

"Lộ Nghiêu, trùng hợp quá."

"Đàn anh, để em dọn giúp anh."

Nguyễn Thanh nói cảm ơn, chỉ là tươi cười trên mặt liền ảm đạm, giữa lông mày mơ hồ mang theo một tia u sầu.

Vào thang máy, Lộ Nghiêu nhạy bén nhận ra cảm xúc Nguyễn Thanh không đúng, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, "Đàn anh, anh có chuyện gì sao?"

Nguyễn Thanh há miệng, một vẻ muốn nói lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com