Chương 25 - Ôm một lát
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Chương này cực kì dài, gấp đôi chương bình thường =)))))
***
Khoảnh khắc lời nói của Lâm Viễn Chi rơi xuống, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nhạc thật lớn, còn có tiếng đếm ngược của học sinh toàn trường.
"Mười, chín, tám......"
Tim Lộ Nghiêu đập như nổi trống, cậu làm bộ không để ý đến câu nói kia của Lâm Viễn Chi, xoay người nhìn về hướng sân vận động, đi theo đám người cùng nhau kêu.
"Năm, bốn, ba, hai, một!"
Khoảnh khắc đếm ngược về số không, vô số pháo hoa lộng lấy bung nở trên bầu trời đêm, 0 giờ qua đi, năm mới đã đến, tất cả mọi người đều kích động hò hét hoan hô.
"Năm mới vui vẻ! Lâm Viễn Chi."
Lộ Nghiêu chớp chớp mắt, nhìn nam sinh anh tuấn đĩnh bạt đối diện.
Khi Lâm Viễn Chi không đeo kính, cảm giác lạnh lùng xa cách trên người liền giảm bớt không ít, nghe thấy Lộ Nghiêu nói, anh liền cười lên thật dịu dàng.
"Năm mới vui vẻ."
"Chờ lát nữa mọi người muốn chụp ảnh cùng nhau, tôi quay lại trước đây."
Lộ Nghiêu hành động như chưa có chuyện gì xảy ra, cởi áo khoác lông trên người đưa cho Lâm Viễn Chi.
Lâm Viễn Chi đeo kính lên, chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Lộ Nghiêu, anh khẽ ừ một tiếng.
Đếm ngược xong, bữa tiệc cũng chính thức kết thúc, phần cuối của chương trình là tất cả những người tham gia chụp ảnh tập thể trên sân khấu.
Lộ Nghiêu vừa đi tới đã khiến mọi người trở nên ồn ào.
"Tiểu Vương rock and roll đã tới!"
"Toàn trường có cậu nhân khí cao nhất, mau tới vị trí center đứng đi."
Cuối cùng cậu bị mọi người ồn ào náo nhiệt xô đẩy một hồi, Lộ Nghiêu thật sự phải đứng ở trung tâm sân khấu, bên cạnh MC Cố Bách.
Trên sân khấu không đủ chỗ, lúc chụp ảnh chung, Lộ Nghiêu không thể không dựa gần vào bả vai Cố Bách, kì thật cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, chờ nhiếp ảnh gia chụp xong cậu liền như con cá trạch chuồn ngay lập tức.
"Lộ Lộ, buổi tối mọi người đi bar tổ chức party năm mới, cậu có đi không?" Vương Khánh Quốc hỏi cậu khi đang tháo trang sức ở hậu trường.
"Tớ buồn ngủ muốn chết rồi, không muốn động." Lộ Nghiêu ngáp ngắn ngáp dài gãi gãi tóc, dùng nước tẩy trang lau hết son trên môi mình.
Rạng sáng hơn hai giờ Lộ Nghiêu mới về đến chung cư, ngay cả tắm còn chưa tắm đã mệt mỏi đến cực điểm mà nằm vật lên giường, trong nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, cậu tỉnh lại trong một cơn đau đầu kịch liệt. Nhìn nhìn đồng hồ, cậu mới phát hiện một giấc này mình đã ngủ thẳng tới giữa trưa.
Xoa xoa cái bụng đã đói meo, Lộ Nghiêu chậm rì rì ngồi dậy, cơ bắp toàn thân đau nhức lợi hại, đầu cũng hôn hôn trầm trầm, chẳng lẽ là bị cảm rồi?
Thân thể Lộ Nghiêu luôn luôn rất tốt, nếu không phải do tối hôm qua ăn mặc phong phanh biểu diễn giữa tiết trời âm độ, phỏng chừng cũng sẽ không bị lăn lộn đến mức ốm như này. Trong nhà không có nhiệt kế, Lộ Nghiêu không còn sức đi mua, liền vớ lấy điện thoại gọi cho Lâm Viễn Chi.
"Nghiêu Nghiêu, làm sao vậy?"
Lộ Nghiêu cũng lười sửa cái xưng hô này, cậu mệt mỏi nói, "Anh có thể giúp tôi mua cái nhiệt kế không?"
Lâm Viễn Chi nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu liền nhận ra không ổn.
"Bị cảm rồi?"
"Chắc là vậy, tôi đau đầu muốn chết rồi, anh giúp tôi mua thêm ít thuốc tới đây nha."
Cúp điện thoại, Lộ Nghiêu nằm trên giường tầm mười phút thì Lâm Viễn Chi đã mang nhiệt kế cùng thuốc đi vào.
"Lâm Viễn Chi."
Giọng điệu cậu đáng thương vô cùng, giọng mũi có chút nặng, một khuôn mặt hơi đỏ ló ra từ dưới chăn, đôi mắt mơ màng như phủ một lớp sương mù nhìn chằm chằm anh.
Lâm Viễn Chi đo nhiệt độ cho cậu, 38.5 độ, sốt nhẹ.
"Phải ăn gì đó trước đã, rồi uống thuốc sau."
Lộ Nghiêu trở mình, cả khuôn mặt chôn trong gối, "Tôi không muốn ăn, uống thuốc là được rồi."
"Bụng rỗng uống thuốc không tốt cho dạ dày, ngoan, ăn gì đó trước đã."
Lâm Viễn Chi ngồi ở mép giường nhẹ giọng dỗ dành cậu, duỗi tay sờ nhiệt độ trên trán Lộ Nghiêu, đầu ngón tay anh hơi lạnh làm cậu cảm thấy rất thoải mái, cậu không tự giác nghiêng đầu cọ cọ lên tay Lâm Viễn Chi.
Ngón tay Lâm Viễn Chi run nhẹ, đáy lòng một mảnh mềm mại.
"Tối hôm qua rơi tuyết cả đêm, không muốn dậy nhìn thử sao?"
Lông mi Lộ Nghiêu giật giật, đôi mắt cố gắng mở ra, "Thật à?"
Cậu bọc chăn nhung thật dày ngồi dậy, phát hiện những mái nhà bên ngoài cửa sổ đều được phủ lên một tầng tuyết mỏng, cậu giống như một người miền Nam lần đầu được thấy tuyết mà khoa trương oa lên một tiếng.
Lâm Viễn Chi thuận thế đem cháo bí đỏ hạt kê đổ ra bát, đặt trên tủ đầu giường.
"Ăn chút cháo rồi uống thuốc."
Lộ Nghiêu miễn cưỡng ăn non nửa chén cháo, uống thuốc hạ sốt rồi nằm trở về trên giường.
Một giấc này cậu ngủ tới chạng vạng, chờ tới khi cậu tỉnh lại, rèm cửa buông xuống một nửa, trong phòng tối tăm lại yên tĩnh. Không nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, trong lòng Lộ Nghiêu bất giác hoảng hốt, thử kêu một tiếng.
"Lâm Viễn Chi?"
Gia hỏa này sẽ không ném người bệnh ở nhà một mình rồi chạy tới thư viện học tập đấy chứ?
"Làm sao vậy?" Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lâm Viễn Chi xuất hiện.
Trái tim Lộ Nghiêu đang treo lơ lửng bây giờ mới buông xuống, lúc sau lại cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình có chút quái quái.
"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Lâm Viễn Chi hỏi cậu.
"Tôi...muốn uống nước." Lộ Nghiêu hơi chột dạ.
Lâm Viễn Chi rót cho cậu ly nước ấm, chờ cậu uống xong thì đo nhiệt độ lần nữa, 37.2 độ, đã hạ sốt rồi.
Cơ thể Lộ Nghiêu vẫn hơi uể oải, chôn trong chăn không muốn động đậy. Nhưng cậu không muốn ở một mình trong phòng, đại khái là do bị bệnh, so với thường ngày cậu càng không chịu được cảm giác cô đơn.
"Anh lại đây xem phim với tôi đi."
Lâm Viễn Chi gật gật đầu, ngồi cạnh Lộ Nghiêu đang quấn chăn như một con gấu.
Lộ Nghiêu ngồi xếp bằng trên giường, lau lau nước mũi rồi mở Macbook ra tìm phim.
Cậu trước tiên click vào ổ D, muốn xem bên trong có tải xuống bộ phim điện ảnh nào hay không, rồi cậu tình cờ thấy một folder tên là "Phim hành động Âu Mỹ."
Không tồi, cậu đang cần một bộ phim kích thích một chút.
Lộ Nghiêu hứng thú bừng bừng mở folder ra, cũng không xem kỹ dòng tiêu đề tiếng Anh, tùy tiện click mở một bộ. Thẳng đến khi trên màn hình hiện lên hai người đàn ông trần chuồng đang ôm hôn nhau......
Vài giây sau, lộ Nghiêu mới phản ứng lại đây cái gì, bang một tiếng đóng sầm máy tính lại.
Tự nhiên mình đòi xem phim làm gì cơ chứ, còn nữa, tại sao cứ nhất quyết phải click vào cái folder này!!!
"Tôi...không phải tôi muốn xem loại phim này đâu, phim cũng không phải tôi tải!"
Gương mặt cậu đỏ đến sắp bốc khói, vội vội vàng vàng rút dây nguồn mà không nhận ra mình đang làm điều vô ích.
Lâm Viễn Chi so với cậu thì bình tĩnh hơn nhiều, khóe miệng anh cong lên rất nhẹ, liếc mắt nhìn Lộ Nghiêu một cái, "Cậu thích thể loại này à?"
Lúc này lộ Nghiêu quẫn bách đến mức hận không thể tìm cái khe đất chui vào, lúc này nghe Lâm Viễn Chi nói như vậy, cả người như muốn bốc khói.
"Loại nào tôi cũng không thích, anh...anh ra ngoài trước đi!"
Đem Lâm Viễn Chi đuổi ra khỏi phòng, Lộ Nghiêu lúc này mới cẩn thận mở máy tính ra, chạy nhanh đến tắt máy chiếu rồi xóa bỏ cái folder kia.
***
Bởi vì sự cố phim điện ảnh đó, sau khi Lộ Nghiêu khỏi bệnh, mỗi lần cậu thấy Lâm Viễn Chi đều phải đi đường vòng, ở nhà ăn đụng phải cậu cũng làm như không quen biết.
"Ai, Lão Lâm, sao đàn em tự nhiên không để ý tới cậu vậy?"
Mập Mạp đứng bên cạnh Lâm Viễn Chi, thấy Lộ Nghiêu hai mắt nhìn thẳng đi lướt qua hai người, không khỏi có chút khó hiểu.
Lâm Viễn Chi nhìn bóng dáng hoảng loạn chạy trốn kia, không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt sau thấu kính nhiễm một tia ý cười.
"Bạn nhỏ da mặt mỏng, qua mấy ngày sẽ ổn thôi."
"Vậy sao?" Mập Mạp lộ vẻ hoài nghi, rồi lại khó hiểu sờ sờ cằm.
"Không để ý cậu thì cũng thôi, sao tới tớ cậu ấy cũng không care vậy?"
Lâm Viễn Chi:...
Qua ba ngày, Lộ Nghiêu miễn cưỡng thoát ra khỏi sự xấu hổ. Vì trở nên nổi tiếng trong bữa tiệc đầu năm nên gương mặt của Lộ Nghiêu giờ đây gần như đã được cả trường biết đến, ngay cả thầy Mã Nguyên nhìn thấy cậu cũng thay đổi cách xưng hô.
"Tiểu vương rock and roll hôm nay tới sớm quá nhỉ."
Lộ Nghiêu cười gượng hai tiếng, căng da đầu nói câu chào thầy, nhanh chóng lui tới dãy bàn cuối lớp.
Ngồi trước bàn của cậu vừa hay là "Kim Thành Vũ" khoa Quản lý kinh tế và bạn thân hắn ta.
*Tác giả không nhắc tên thật nên mình gọi là Kim Thành Vũ cho ngắn nhé.
Kim Thành Vũ vừa thấy Lộ Nghiêu ngồi xuống, đôi mắt liền phát sáng, "Người anh em, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lộ Nghiêu nghĩ bây giờ mình đã là người "nổi tiếng" trong trường, đối phương nhận ra mình cũng là chuyện bình thường, hơi hơi gật đầu cười với nam sinh.
"Tiệc năm mới tôi tới xem các cậu biểu diễn, ban nhạc các cậu quá bùng nổ, bạn gái tôi lúc ấy vẫn luôn ngồi bên cạnh hét chói tai, nói phải sinh khỉ con cho cậu đó."
Lộ Nghiêu nghi hoặc mà "ấy" một tiếng, "Cậu cùng bạn gái...vẫn ở bên nhau?"
Lần trước không phải hắn còn oán giận bạn gái hắn quá quắt làm hắn muốn chia tay sao? Sao bây giờ nhìn biểu hiện của hắn, cậu còn cảm thấy tình cảm hai người vẫn khá tốt?
Kim Thành Vũ ngượng ngùng cười cười, "Ngay từ đầu tôi đã nghĩ tới việc chia tay, có điều sau khi nghĩ kĩ lại, bạn gái tôi cô ấy, ưu điểm cũng rất nhiều, xinh đẹp, hào phóng, tính cách rộng rãi ——"
Bạn thân hắn một bên yên lặng nói, "Chủ yếu là vì xinh đẹp..."
"Mày im miệng cho tao!"
Đem bạn tốt ấn xuống ghế, Kim Thành Vũ lại sâu kín thở dài, "Tôi còn đi tìm cố vấn tâm lý, cố vấn viên nói tình huống này là do bạn gái tôi thiếu cảm giác an toàn. Tôi chợt tỉnh ngộ, tại sao cô ấy không như thế với người khác mà lại như thế với tôi? Không phải bởi vì để ý tới tôi sao? Tôi muốn cùng cô ấy chia tay, như thế có khác gì thằng tồi đâu?"
"Cô ấy càng làm vậy, càng chứng minh rằng cô ấy không thể rời khỏi tôi, yêu tôi càng sâu đậm!"
Lộ Nghiêu:......
Thật là đậu má, khó trách cậu đã thử đủ loại thủ đoạn trước mặt Lâm Viễn Chi trong hai ngày đó, kết quả không có tí tác dụng nào, ánh mắt Lâm Viễn Chi ngẫu nhiên nhìn cậu cũng có chút quái quái, tên kia sẽ không cho rằng...mình yêu thảm ảnh đi?
Cứu mạng!
Lộ Nghiêu cũng không sầu nổi hai ngày, tuần thi cuối kỳ cuối cùng cũng đã tới, đối với sinh viên T đại mà nói, đây như một tuần dưới địa ngục vậy. Mỗi ngày khi trời còn chưa tỏ, trước cửa thư viện đã có hàng dài sinh viên xếp hàng.
Học xong tiết cuối cùng của môn kinh tế vĩ mô, Lộ Nghiêu nhức nhức cái đầu đeo balo ra khỏi phòng học.
Vừa rẽ vào một góc, liền thấy bên cạnh lan can đang đứng một thân ảnh quen thuộc.
Đệt, gia hỏa này tới chặn đường cậu mà cũng không thèm nói trước một câu.
Lộ Nghiêu chột dạ mà chớp chớp mắt, muốn làm bộ không nhìn thấy Lâm Viễn Chi, nhưng mà chưa đi được hai bước, balo trên vai đã bị người kéo lại.
Rẹt-
Âm thanh khóa kéo balo bị mở ra, trên vai đột nhiên trầm xuống, hình như Lâm Viễn Chi vừa thả thứ gì đó vào trong.
"Anh làm gì đó?" Lộ Nghiêu có chút đề phòng mà nhìn chằm chằm anh.
"Mấy đề thi ôn tập, đều ở bên trong." Lâm Viễn Chi bình tĩnh nói như chưa có chuyện gì xảy ra, "Đi ăn thịt dê hầm không?"
Lộ Nghiêu vừa hay đang đói, nghe đến hai chữ thịt dê, trong miệng không nhịn được bắt đầu ứa nước miếng.
Đáng giận, gia hỏa này biết rõ ràng mình sẽ không thể từ chối.
Lâm Viễn Chi thấy cậu do dự, nhìn đồng hồ, không chút để ý nói, "Chậm một chút nữa khẳng định sẽ không còn nữa đâu."
Lộ Nghiêu đã bị đánh bại trong một giây.
"Tôi đi."
***
Có tư liệu ôn tập của Lâm Viễn Chi, thi cuối kì cũng không còn đáng sợ như Lộ Nghiêu tưởng nữa. Thi xong môn cuối cùng, sinh viên đại học T liền nghênh đón kì nghỉ đông kéo dài một tháng. Lộ Nghiêu là một người rất thích tụ tập, ngay ngày hôm đó liền gọi điện thoại cho Lâm Viễn Chi, kêu anh gọi mọi người trong ký túc xá tới chung cư ăn lẩu.
"Kế hoạch là thế này, tôi sẽ chịu trách nhiệm mua nguyên liệu còn anh sẽ chịu trách nhiệm xử lý nguyên liệu, thế nào?"
"Ừ, vậy cậu mua đầy đủ chưa?"
Lộ Nghiêu trầm mặc hai giây, "Tôi định đặt trên mạng, có điều bọn họ nói gần đây đơn hàng đang quá tải, nếu muốn gửi tới đây thì phải sau 8 giờ tối mới có. Nếu không thì cứ trực tiếp đi ăn lẩu Haidilao ha?"
Lâm Viễn Chi:...
"Cậu không nghĩ tới phương án đi chợ mua đồ sao?"
Lộ Nghiêu nghi hoặc, "Chợ bán thức ăn? Gần trường chúng ta có chợ sao?"
Lâm Viễn Chi:...đại thiếu gia quả nhiên là lớn lên từ trong hũ mật, phỏng chừng từ nhỏ tới lớn cũng chưa đi qua chợ thức ăn bao giờ.
"Đương nhiên là có, tôi gửi định vị cho cậu, đừng lái xe qua đó, gọi xe là được, chờ lát nữa chúng ta gặp nhau ở đấy."
Trong khu dân cư gần đại học T có một chợ bán thức ăn giấu mình trong một con hẻm nhỏ, lối vào rất khuất. Nếu không bắt taxi thì khả năng Lộ Nghiêu sẽ không bao giờ tìm ra nơi này.
Lộ Nghiêu vừa bước xuống xe đã nghe thấy có người gọi tên cậu, Lâm Viễn Chi vừa cao ráo vừa sáng sủa, cực kì nổi bật giữa các chú thím trung niên. Anh cầm một cái khẩu trang đưa cho Lộ Nghiêu.
"Bên trong khả năng sẽ có mùi hơi nặng, cậu đeo khẩu trang vào đi."
"Khoa trương vậy sao?"
Lộ Nghiêu không để bụng mà nhận lấy khẩu trang đeo lên, đi theo Lâm Viễn Chi vào trong chợ. Vừa vào khu bán thủy hải sản, cho dù đã đeo khẩu trang thì mùi tanh nồng nặc vẫn đập vào mặt liên tục.
"Mua hải sản trước đã, hải sản tương đối dễ xử lí. Có thể làm phi lê cá, cậu muốn ăn cá gì?"
Một lúc lâu mà người phía sau vẫn không có phản ứng gì, Lâm Viễn Chi xoay người, phát hiện Lộ Nghiêu đang nhìn chằm chằm một cái đầu cá cực kì to. Đầu cá kia phỏng chừng là vừa được cắt, mắt nó lồi ra, màu máu đỏ sậm vẫn chảy ròng ròng trên thớt.
Lộ Nghiêu chưa nhìn thấy hình ảnh này bao giờ, kéo kéo tay áo Lâm Viễn Chi, sắc mặt có chút trắng bệch, "Con cá này...có phải nó chết không nhắm mắt không?"
"...Nếu không thì cậu giải oan cho nó đi?"
Lộ Nghiêu:....Tạm biệt.
Dạo xong khu hải sản nồng nặc mùi tanh, cả người Lộ Nghiêu đều cảm thấy không thoải mái. Gia hỏa Lâm Viễn Chi này còn để cậu sờ bạch tuộc, thứ kia trơn trơn nhớt nhớt giống như con ốc sên vậy, cậu chạm vào một chút thôi cũng cảm thấy ớn.
"Cậu đi mua gia vị đi, tên hàng tên nhãn hiệu đều viết trong danh sách, tôi đi mua rau củ."
Nhìn tờ giấy Lâm Viễn Chi nhét vào tay mình, Lộ Nghiêu tỏ vẻ không phục, "Tôi đi mua rau củ không được sao?"
Lâm Viễn Chi hơi hơi nhướng mày, "Cậu phân biệt được cải thảo xanh và cải thảo trắng không? Nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm đùi gà ba loại này có gì khác nhau?"
Lộ Nghiêu:......
Học bá vào chợ mua thức ăn thì vẫn cứ là học bá, không nghiền ép mấy đứa học tra như cậu thì không chịu nổi đúng không?
Hai người đi loanh quanh hơn một tiếng mới mua xong nguyên liệu nấu ăn, rồi bọn họ xách theo bốn cái túi đồ nặng trĩu về chung cư.
Lâm Viễn Chi trước dùng xương bò nấu nước dùng, tiếp theo bắt đầu thuần thục rửa rau, chuẩn bị đồ ăn. Lộ Nghiêu cũng không rảnh rỗi, ở trong phòng khách bày đồ ăn vặt và đồ uống.
Không qua bao lâu chuông cửa liền vang lên, ba người còn lại trong ký túc xá đều tới rồi, Nguyễn Thanh còn đem theo một bó hoa hướng dương.
"Lộ Nghiêu, tặng em hoa này, hy vọng em sẽ thích."
Lần trước tới đây Nguyễn Thanh liền chú ý đến trên tủ TV có một cái bình gốm trắng rất thích hợp để cắm hoa, nếu cứ để không như vậy thì rất đáng tiếc.
"Cảm ơn anh, mọi người tùy tiện ngồi đi, muốn ăn cái gì thì cứ ăn."
Mập Mạp và Cố Bách cũng không tới tay không, mỗi người mang theo một thùng sữa bò, Mập Mạp thận trọng nhìn xung quanh, khi nhìn thấy bộ điều khiển PSP trên bàn trà, hắn đột nhiên nổi lên hứng thú.
"Mấy trò chơi hot đều có hết đó, đàn anh cứ chơi thoải mái."
Mập Mạp chỉ chờ có thế, hai mắt lập tức sáng lên, ôm lấy máy PSP chơi vui vẻ.
"Lão Lâm ở trong bếp một mình sao?" Nguyễn Thanh nghe thấy mùi xương bò thơm lừng, có chút tò mò hỏi.
Lộ Nghiêu vâng một tiếng, "Em nói muốn giúp ảnh một tay, ảnh ghét bỏ em cắt khoai tây xấu như chó gặm liền đuổi em ra ngoài."
Nguyễn Thanh phụt cười, "Quả thật là phong cách của Lão Lâm, có điều cũng không thể để một mình cậu ấy lo hết được, anh vào đó hỗ trợ chút."
Tay Nguyễn Thanh là bàn tay để cầm bút vẽ, quá quý giá rồi, Lộ Nghiêu đang định từ chối, phía sau bỗng vang lên giọng nói.
"Để tớ, cậu ở phòng khách nghỉ ngơi đi." Người mở miệng là Cố Bách nãy giờ vẫn luôn không nói gì.
Thấy Nguyễn Thanh và Lộ Nghiêu cùng lúc quay lại nhìn mình, trên mặt hắn liền hiện vẻ mất tự nhiên.
Tầm mắt hắn xẹt qua gương mặt đang nghi ngờ của Lộ Nghiêu, hừ lạnh một tiếng, "Cậu cho rằng tôi giống cậu sao, năng lực tự sinh hoạt cũng không có."
Từ nhỏ hắn đã được bồi dưỡng làm người thừa kế Cố gia, dương cầm, hội họa, cưỡi ngựa, trượt tuyết, các loại tài nghệ đều đã học qua, đến kỹ năng nấu nướng cũng chưa hề giảm sút, ông nội Cố Bách thậm chí còn mời đầu bếp Michelin tới dạy hắn học.
"Vậy...mời ngài?" Lộ Nghiêu không chút thành tâm nói.
Cố Bách khẽ nhếch môi, sắn tay áo đi tới phòng bếp, Lâm Viễn Chi thấy hắn tiến vào, trong tay đang làm sạch tôm, "Khoai tây, bí xanh, ngó sen thái thành miếng, xong thì ướp thịt bò."
"Biết rồi."
Cố Bách rửa sạch tay, mắt nhìn tạp dề hình gấu trên người Lâm Viễn Chi, lại cúi đầu nhìn áo len sáng màu của mình, có chút ngại ngùng mở miệng, "Cậu còn tạp dề không?"
Lâm Viễn Chi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn đáp, "Chỉ có một cái."
"Thôi, không có thì không có."
Lộ Nghiêu không yên tâm mà đứng ở cửa phòng bếp quan sát một lúc, sau khi phát hiện Cố Bách thái rau củ quả thật ra hình ra dạng liền yên tâm trở về phòng khách cùng bọn Nguyễn Thanh nói chuyện phiếm.
Một lúc sau Vương Khánh Quốc cũng tới, hôm nay cậu ta mặc một bộ lolita ren màu đen cực kì khoa trương, trong tay còn xách theo một lốc bia.
"Lộ Lộ, tớ nhớ cậu muốn chết!" Vừa nói xong cậu ta liền nhào vào trong ngực Lộ Nghiêu.
Hai tay Lộ Nghiêu đè trán cậu ta lại, ngữ điệu ghét bỏ, "Ở đây đều là người, cậu có thể bình thường chút không?"
Vương Khánh Quốc buông bia xuống, nhìn thấy Nguyễn Thanh và Mập Mạp liền ngọt ngào chào hỏi hai người. Tầm mắt vừa chuyển, lại thấy hai bóng người đang bận rộn trong phòng bếp.
"Đệt, không phải chứ Lộ Nghiêu?! Hai đại nam thần trường chúng ta đang ở trong bếp nấu cơm?"
Vương Khánh Quốc chưa từng thấy chuyện lạ như vậy bao giờ, hai mắt đều trừng lớn, vẻ mặt không thể tin được.
"Chuyện nhỏ, cậu hoảng cái gì, nói không chừng lát nữa bọn họ còn muốn đi rửa bát đấy."
Lâm Viễn Chi và Cố Bách hợp tác xác thực đem đến hiệu quả rất cao, không tới hai tiếng liền xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, cắt nhỏ bày gọn trên đĩa. Lộ Nghiêu dọn bàn ăn, những người khác cũng giúp sắp xếp bát đĩa và bày nồi lẩu.
Ngoài cửa sổ gió bắc lạnh thấu xương, trong nhà lại ấm áp như mùa xuân. Chờ mọi người ngồi xuống xong xuôi, Lộ Nghiêu dẫn đầu cầm lấy chén rượu.
"Chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tụ họp, mọi người cứ thoải mái ăn uống, tự nhiên như ở nhà! Mặt khác cũng sắp tới Tết Âm lịch rồi, em xin chúc mọi người năm mới vui vẻ!"
"Năm mới vui vẻ!"
Mọi người sôi nổi đứng dậy chạm cốc.
Nồi nước dùng thịt bò cà chua đang sôi phát ra tiếng ùng ục, Lộ Nghiêu đang lúc thả thịt viên vào liền nghe thấy Vương Khánh Quốc hỏi Lâm Viễn Chi.
"Giáo thảo, kỳ nghỉ đông anh định về quê hay là sao?"
"Tôi định ở lại thêm một tuần, đợi qua Tết ông Táo rồi về."
"Ở lại một tuần, không phải là vì Lộ Lộ đấy chứ?"
"Không, tôi còn công việc gia sư chưa làm xong."
Còn may không ở lại vì cậu, Lộ Nghiêu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhìn về phía Nguyễn Thanh đối diện.
"Anh Nguyễn Thanh, nghỉ đông anh định làm gì?"
"Chắc hai ngày nữa anh sẽ về nhà."
Nguyễn Thanh cắn miếng bò viên trong bát, lại do dự liếc nhìn Cố Bách bên cạnh.
"Cậu định thi lên thạc sĩ không? Hay là năm sau đi thực tập?"
Nguyễn Thanh sớm đã quyết định thi lên thạc sĩ, Cố Bách cũng biết điều đó. Thời điểm trước kia quan hệ hai người còn gắn bó keo sơn, Cố Bách cũng ngỏ ý muốn cùng cậu thi thạc sĩ, không kế thừa công ty trong nhà nữa. Có điều trải qua hai tháng này, Nguyễn Thanh lại không dám chắc chắn.
"Tạm thời chưa biết được, khả năng là sẽ đi công ty trước xem thế nào."
"Lão Cố, tớ thật hâm mộ cậu, trong nhà có cả gia nghiệp lớn như vậy để thừa kế."
Mập Mạp hình như cũng đã hơi quá chén, có chút đa sầu đa cảm, dựa vào vai Cố Bách bắt đầu khóc lóc kể lể, "Không giống tớ, mỗi ngày làm trâu làm ngựa trong công ty, tiền lương còn thấp đến đáng thương. Lão cố, không thì về sau tớ đi theo cậu nha?"
Cố Bách gạt cái móng heo trên người mình xuống, nhìn hắn một vòng từ đầu xuống chân, "Làm trâu làm ngựa? Sao tớ cảm thấy cậu còn sống tốt hơn trước kia vậy?"
"Huhuhu...Lão Lâm, cậu nghe thấy cậu ta nói gì chưa?"
Mập Mạp lại bò tới ngả lên vai Lâm Viễn Chi.
Mới vừa tựa vào không quá hai giây, hắn chợt cảm thấy sau gáy lạnh bất thường, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Lâm Viễn Chi.
"Lão Lâm, đến cậu cũng ghét bỏ tớ, chỉ có đàn em là tốt nhất!"
Đôi mắt Mập Mạp sưng đỏ, hướng Lộ Nghiêu tìm kiếm an ủi.
Lộ Nghiêu cùng hắn cụng ly, "Đàn anh, kỳ thật em vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi anh. Rốt cuộc tên thật anh là gì vậy?"
Mập Mạp:......Hắn đã quá thất vọng với cái thế giới này rồi.
"Cậu ta tên Lưu Vĩ." Lâm Viễn Chi không nóng không lạnh nói.
Mập Mạp đau khổ nuốt xuống một miếng thịt bò, "Một lần kia Lão Lâm kêu tên anh ở nhà ăn, lập tức có năm người quay đầu lại, cậu tin không? Năm người!"
Hắn khoa trương giơ bàn tay năm ngón ra.
"Anh muốn sửa tên quá đi, tên này thật sự...quá quê."
"Nói như nào thì cũng tốt hơn cái tên Vương Khánh Quốc rồi." Giọng nói Vương Khánh Quốc đã ngà ngà say, mặt cậu ta ửng đỏ, ánh mắt mê mang chỉ vào Mập Mạp.
"Anh đúng là có phúc mà không biết hưởng."
Mọi người ăn lẩu, uống bia, thỉnh thoảng còn chọc nhau cười, rất nhanh đã ngồi tới hơn 10 giờ tối.
Nguyễn Thanh ngày thường rất ít khi uống rượu, bây giờ đã có chút say, hai bên má trắng nõn đã hiện lên hai mạt đỏ hồng.
"Tớ đưa Nguyễn Thanh về trước, các cậu nhớ chú ý an toàn."
Cố Bách tửu lượng khá tốt, tuy rằng đã uống hai chai bia nhưng sắc mặt cũng không thay đổi gì. Sau khi chào hỏi mọi người xong, hắn đỡ Nguyễn Thanh đi vào thang máy.
Nguyễn Thanh mềm oặt dựa vào trên người hắn, Cố Bách hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy gương mặt ửng đỏ, hàng mi thật dài của đối phương.
Thật khiến người thương tiếc, giống như trước kia vậy.
Rất nhanh thang máy đã tới tầng tám.
Bị gió từ hành lang thổi một hồi, Nguyễn Thanh cũng có chút tỉnh táo, cậu dùng chìa khóa mở cửa nhà rồi lấy tay xoa xoa mặt. Có lẽ do cồn làm chất xúc tác, lại nghĩ hai người xa cách đã lâu như vậy, cậu bỗng nhiên hơi hơi xúc động.
"Cố Bách."
"Làm sao vậy?"
Bước chân Cố Bách dừng lại, cho rằng cậu có chỗ nào không thoải mái, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm.
Nguyễn Thanh cắn cắn môi dưới, nâng mắt lên, thấp thỏm chờ mong mà nhìn hắn, "Cậu...có muốn vào trong nhà ngồi một chút không?"
Nếu là một tháng trước, Cố Bách tin tưởng chính mình sẽ không chút do dự mà đồng ý. Nhưng hiện tại Nguyễn Thanh đã có người thích, nếu thừa dịp uống say vào nhà cậu ấy có lẽ sẽ khiến người khác hiểu lầm, vậy nên bảo trì khoảng cách thì tốt hơn.
"Không được rồi, hiện tại...quá muộn, chút nữa tớ còn phải đưa Mập Mạp về ký túc xá."
Nghe thấy Cố Bách nói như vậy, dũng khí mà Nguyễn Thanh rất vất vả mới tích góp được liền tan biến không còn chút gì, sâu trong tim là sự thất vọng cùng đau đớn.
"Vậy thôi, cậu về đi, trên đường cẩn thận."
Điện thoại và ví tiền của Cố Bách vẫn còn để ở nhà Lộ Nghiêu. Hắn quay lại tầng sáu, thấy cửa đang khép hờ liền mở ra.
Trên bàn ăn còn rất nhiều đồ ăn chưa được dọn sạch, trong phòng khách một người cũng không thấy đâu, Mập Mạp và Vương Khánh Quốc phỏng chừng đã kéo nhau đi đâu đó. Nghĩ tới Lộ Nghiêu tên kia, xem bộ dạng vừa nãy có vẻ như uống không ít, hẳn là đã bò lên giường đi ngủ rồi.
Cố Bách không tìm thấy điện thoại ở phòng khách, hình như là để quên trong bếp, hắn liền đi vào bếp tìm, quả nhiên tìm thấy nó trên giá để đồ.
Lộ Nghiêu uống cũng không nhiều lắm, chỉ tầm hai chai bia, cả người chỉ cảm thấy hơi lâng lâng mà thôi. Sau khi đi vệ sinh xong liền đi ra phòng khách nhìn nhìn.
Haiz, mấy người này sao mà kéo nhau đi nhanh như vậy?
Phòng khách vốn đang náo nhiệt bỗng chốc trống trải yên lặng, Lộ Nghiêu có chút chưa thích ứng kịp, cậu nhìn trong phòng bếp không bật đèn có một người đang đứng liền cho rằng đó là Lâm Viễn Chi.
"Sao anh lại đứng đây rửa bát? Không phải nói cứ dùng máy rửa bát đi sao?"
Phía sau lưng bỗng nhiên bị thứ gì đó đụng phải, động tác rửa tay của Cố Bách cứng đờ, ý thức được người phía sau là ai, máu trong người hắn như đông lại, trái tim cũng đập thình thịch.
Hắn cho rằng thứ mình cảm nhận đầu tiên phải là chán ghét mới đúng. Nhưng cảm giác lại giống đêm đó khi đứng trên sân khấu chụp ảnh cùng nhau, Lộ Nghiêu bị mọi người xô đẩy phải đứng sát vào hắn, thân thể hắn cũng không có nửa điểm bài xích. Ngược lại, xúc giác và khứu giác của hắn bây giờ đều trở nên cực kì nhạy bén, mùi rượu nhàn nhạt trên người Lộ Nghiêu, hô hấp ấm áp, sợi tóc xù xù đều biến thành những sự chọc ghẹo vô hình, ngứa ngứa, tê tê chui vào trong tim hắn.
Ai, gia hỏa này sao cứng đờ cả người vậy?
Lộ Nghiêu không nhịn được ngẩng đầu lên, trong phòng bếp không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào. Có điều chỉ cần vậy cũng đủ để cậu thấy rõ sườn mặt người này.
Cậu hét to một tiếng, giống như thấy quỷ mà lui về sau hai bước.
"Gì mà cậu phản ứng lớn vậy?"
"Anh...sao vừa nãy anh không đẩy tôi ra?"
Lộ Nghiêu không dám tin tưởng mà nhìn hắn chằm chằm. Cậu nhớ rõ công chính có bệnh sạch sẽ, trừ bỏ thụ chính, người khác muốn chạm vào hắn dù chỉ một chút cũng không được. Vừa rồi cậu còn tựa đầu vào lưng hắn, tên này vậy mà không có phản ứng gì.
"Vừa nãy tôi trả lời tin nhắn, không để ý."
Ánh mắt Cố Bách có chút né tránh, hắn bước nhanh ra khỏi phòng bếp, vừa lúc đụng phải Lâm Viễn Chi đi vất rác trở về.
Lâm Viễn Chi hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ quay lại.
Cố Bách tằng hắng giọng, chột dạ đến mức không dám nhìn vào mắt Lâm Viễn Chi.
"Tớ quay lại lấy điện thoại, về trước đây."
Hắn như chạy trốn mà bước nhanh vào thang máy.
Lâm Viễn Chi nghi hoặc liếc nhìn bóng dáng kia một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi vào trong nhà.
Anh đem bát đũa còn dư lại trên bàn mang vào phòng bếp, vừa quay đầu lại liền phát hiện Lộ Nghiêu khoanh tay đứng ở cửa nhìn chằm chằm anh.
"Tôi phát hiện..."
Cậu ý vị thâm trường mà kéo dài giọng, Lâm Viễn Chi cũng dựng lỗ tai lên chờ câu tiếp theo.
"Từ góc này nhìn thì, anh và Cố Bách có chút giống nhau..."
Đồng tử Lâm Viễn Chi đột nhiên co rút lại, đáy lòng anh là một mảnh sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt vẫn như mặt nước giếng không chút gợn sóng.
"Cậu uống bao nhiêu bia mà đã say thành như vậy?"
"Mới hai chai bia mà thôi, tửu lượng của tôi rất tốt." Lộ Nghiêu đi đến phía sau anh, thấy anh vẫn còn dùng tay rửa chén liền nhíu mày lại.
"Sao không bỏ vào máy rửa bát, anh dùng tay rửa làm gì?"
"Dù sao cũng phải rửa cặn bẩn trước khi cho vào máy, còn không bằng rửa luôn bằng tay cho tiện."
Lộ Nghiêu xì một tiếng, chờ Lâm Viễn Chi bắt đầu tráng bát đĩa thì cậu đột nhiên giơ tay lên.
Mu bàn tay bỗng nhiên bị cảm giác ấm áp bao trùm khiến Lâm Viễn Chi hơi run nhẹ.
"Tay anh nhiều vết chai ghê."
Tay Lâm Viễn Chi thoạt nhìn thon dài trắng nõn, nhưng khi sờ đến lòng bàn tay thì sẽ cảm nhận được một tầng vết chai mỏng, phỏng chừng phải làm việc nặng thời gian dài mới có.
Ngón tay Lộ Nghiêu tinh tế mịn màng, lòng bàn tay mềm mại bao lấy tay anh. Lâm Viễn Chi cúi đầu nhìn đầu ngón tay hai người đang đan vào nhau, chỉ cảm thấy trong ngực một trận khô nóng.
Anh tắt vòi nước, trong mắt là vô số cảm xúc đen tối bị đè nén, "Tay tôi đang có dầu, cậu đừng chạm vào."
Bổn thiếu gia vất vả thể hiện lòng tốt, quan tâm một chút, kết quả gia hỏa này còn không thèm cảm kích.
Lộ Nghiêu hừ lạnh một tiếng rút tay về, nhưng chưa đi được hai bước, Lâm Viễn Chi liền gọi cậu.
"Nghiêu Nghiêu."
"Cái gì? Anh phiền quá đấy."
Lâm Viễn Chi rửa tay sạch sẽ, đi tới trước mặt cậu lẳng lặng nhìn chăm chú, bỗng nhiên anh duỗi tay ôm lấy em cậu.
Lộ Nghiêu ngẩn người.
"Để tôi ôm một chút, có được không?"
Lâm Viễn Chi thì thầm nói bên tai cậu, hô hấp ấm áp xẹt qua tai Lộ Nghiêu, trong nháy mắt cậu liền đỏ bừng mặt, lời từ chối ra tới miệng liền yên lặng nuốt vào.
"Anh...ôm chặt quá..."
Dưới lớp áo len mỏng, xương sườn của Lộ Nghiêu bị ấn chặt đến có chút đau. Hơi thở duy nhất thuộc về Lâm Viễn Chi bao bọc lấy cậu kín kẽ không chút khe hở khiến Lộ Nghiêu có chút không thể thở được, cậu gian nan mà giãy giụa trong lòng ngực anh.
"Thêm năm giây nữa thôi, cậu có thể đếm ngược."
Lộ Nghiêu cố gắng làm chính mình xem nhẹ giọng nói hơi khàn đang vang lên bên tai kia, "Anh nói đó nhé, em đếm ngược đây."
Lộ Nghiêu bắt đầu đếm, "5, 4, 3, 2——"
Khoảnh khắc cậu đếm tới một, Lâm Viễn Chi quả nhiên buông cậu ra. Cậu cho rằng bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhàng đi, nhưng đáy lòng lại xẹt qua một tia mất mát khó hiểu.
Cái gì vậy, gia hỏa này nói buông ra là buông ra thật à?
Ôm tâm lý rối rắm mà chính cậu cũng hông hiểu được, Lộ Nghiêu vào phòng nằm vật xuống giường.
Khi Lâm Viễn Chi thu dọn xong phòng bếp đã là 11 rưỡi, anh khử trùng bát đũa sạch sẽ, sau lại không yên tâm mà đi phòng ngủ nhìn Lộ Nghiêu một chút.
Anh cho rằng Lộ Nghiêu đã ngủ, không nghĩ tới gia hỏa này vắt chân chữ ngũ (五), tinh thần phấn chấn dựa vào đầu giường chơi game.
"Một đám học sinh tiểu học, thao tác thì ngu, phiền vl." Lộ Nghiêu vừa đánh vừa mắng.
Vừa nhấc mắt đã thấy Lâm Viễn Chi đứng lù lù ở cửa nhìn cậu chằm chằm, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Nghĩ đến người này đã bận rộn cả buổi chiều cộng thêm cả buổi tối, Lộ Nghiêu bỗng không thể chơi game một cách thoải mái nữa.
"Mấy giờ rồi?" Cậu ho khan hai tiếng, định lảng sang chủ đề khác.
"11 rưỡi."
"Vậy anh không về ký túc xá được?"
"Ừ."
Lộ Nghiêu nhìn thảm lông thật dày dưới sàn, vỗn dĩ cậu định để Lâm Viễn Chi ngủ ngoài sô pha, có điều phòng khách toàn là mùi lẩu, gia hỏa này chắc không thể ngủ thoải mái được đâu.
"Nếu không anh ngủ phòng tôi đi?"
"Có thể chứ?" Lâm Viễn Chi đi vào trong.
"Sao lại hỏi thế, hai ta còn nói ai với ai."
Lộ Nghiêu thay đổi tư thế chơi game, "Tủ quần áo có thảm lông và chăn còn mới đó, anh lấy đi."
Chờ Lâm Viễn Chi trải chăn gối xuống đất xong, đứng thẳng lên đã phát hiện Lộ Nghiêu nằm hình chữ đại (大) lệch qua đầu giường, điện thoại vẫn phát ra âm thanh trò chơi, đôi mắt đã nhắm chặt lại. Lâm Viễn Chi bật cười, anh chưa thấy ai mà ngủ nhanh như vậy.
Lâm Viễn Chi giúp cậu tắt điện thoại đặt sang một bên, đem chân tay cậu nhét đàng hoàng vào trong chăn. Dưới ánh đèn bàn ấm áp, nam sinh kiêu ngạo ngày thường giờ đây lại cực kì ngoan ngoãn, mặt mày nhu hòa ngủ ngon lành.
"Cùi bắp..." Lộ Nghiêu thấp giọng lầu bầu, trong lúc ngủ mơ trở mình một cái.
Khóe miệng Lâm Viễn Chi cong lên, anh vuốt vuốt tóc Lộ Nghiêu, vươn tay tắt đèn.
***
Ngày hôm sau, Lộ Nghiêu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong giấc mơ cậu đang càn quét hẻm núi trong Vương giả, mộng đẹp được một nửa liền bị đánh gãy, sắc mặt cậu xấu đến cực điểm, mắt cũng chưa mở đã lầm bầm, "Thằng ngu nào——"
"Mẹ cậu gọi tới, không nghe sao?" Bên tai vang lên âm thanh dịu dàng.
Mẹ cậu mới sáng sớm đã gọi đến làm gì? Lộ Nghiêu miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Viễn Chi ăn mặc chỉnh tề đứng ở đầu giường, chăn gối trên mặt đất cũng đã không thấy đâu nữa.
Cậu rúc lại vào trong chăn, chỉ duỗi bàn tay ra, ngái ngủ nói, "Đưa hộ tôi cái điện thoại."
"Mẹ? Mới sáng sớm mẹ gọi con có chuyện gì vậy?" Lộ Nghiêu nhăn mũi, ngữ khí có chút oán trách.
"Đã hơn 9 giờ rồi còn sớm cái gì, có phải con lại thức đêm chơi game không? Nghỉ học cái là y rằng." Trần Hương Mai nói, "Ba mẹ biết hôm nay con được nghỉ đông nên đặc biệt đến trường đón con đây."
"A, ba mẹ muốn tới đón con?" Lộ Nghiêu trợn to mắt, nháy mắt thanh tỉnh không ít, "Khi nào tới ạ?"
"Chúng ta đang ở dưới lầu rồi, muốn cho con bất ngờ ấy mà." Giọng nói Trần Hương Mai mang theo ý cười.
"Bây giờ đang đợi thang máy."
Lộ Nghiêu giật thót một cái, xốc chăn lên nhảy phắt xuống giường kéo lấy cánh tay Lâm Viễn Chi.
"Làm sao vậy?" Lâm Viễn Chi khó hiểu.
"Anh...mau mau tìm chỗ trốn một chút, ba mẹ tôi đang lên đây!"
Nếu như ba mẹ thấy cậu cùng Lâm Viễn Chi từ phòng ngủ đi ra, nhất định sẽ hiểu lầm bọn họ đang ở cùng nhau!
Đệt mẹ!
_____________________
Quà năm mới của tác giả, bả còn nói là gộp hai chương vào nữa, thảo nào nó dài hú hồn như thế, edit gần 3 ngày mới xong.
6886 từ =)))) type muốn gãy tay lun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com