Chương 36 - Lời ân ái
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Thiếu niên như một chú sư tử nhỏ đấu đá lung tung lao vào lồng ngực Lâm Viễn Chi.
Nụ hôn của cậu cũng vừa mãnh liệt lại vừa trực tiếp như vậy, không có kết cấu mà gặm cắn hai cánh môi của anh.
Lâm Viễn Chi dựa lưng vào cột đèn bên đường, duỗi tay nắm lấy eo Lộ Nghiêu.
Anh hơi hơi rũ mắt xuống, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của cậu, đầu quả tim như bị thứ gì đó bao lấy, ngọt ngào mà mềm mại.
Động tác của Lộ Nghiêu quá mức vụng về, rất nhiều lần hàm răng của cậu va vào môi anh, cảm giác tê dại cùng đau đớn xẹt qua từng dây thần kinh khiến Lâm Viễn Chi có loại ảo giác nằm gai nếm mật.
Dũng khí của Lộ Nghiêu không duy trì được quá năm giây, gương mặt cậu nóng lên, có chút thở không nổi mà lùi về sau, nhìn chằm chằm đôi môi bị mình hôn đến đỏ bừng của anh.
Hai giây sau, cậu mất tự nhiên mà dời mắt ra chỗ khác , "Không phải nói...muốn đi ăn BBQ à?"
Lâm Viễn Chi gỡ xuống chiếc kính vừa nãy bị cậu đụng lệch bỏ vào túi áo khoác.
"Đúng, có điều bây giờ tôi không muốn ăn BBQ cho lắm."
"Vậy anh muốn ăn cái gì?"
Lâm Viễn Chi dùng hành động thay cho câu trả lời, anh duỗi tay nắm lấy cằm Lộ Nghiêu, chân thật đáng tin* mà hôn tới.
*不容置疑: không được nghi ngờ; không nghi ngờ gì nữa; không được phép nghi ngờ.
Hoàn toàn trái ngược so với Lộ Nghiêu lỗ mãng nóng nảy hồi nãy, động tác của anh không nhanh không chậm, kiên nhẫn chỉ đường cho Lộ Nghiêu tiến vào trạng thái, từng chút từng chút cạy mở môi răng của cậu, nhấm nháp nước bọt ngọt ngào sâu trong khoang miệng.
Lộ Nghiêu bị anh hôn đến nỗi cả người đều lâng lâng giống như đang đi trên mây vậy. Thậm chí cậu còn cầm lòng không đặng mà vòng tay ôm lấy cổ Lâm Viễn Chi.
Một nụ hôn sâu kéo dài kết thúc, đầu gối Lộ Nghiêu đã nhũn hết cả ra.
Gương mặt cậu đỏ rực, đôi mắt đen láy bị bao phủ bởi một tầng sương mù, cậu liếm liếm môi như đang hồi tưởng lại hương vị đê mê khi nãy rồi mới quay mặt sang một bên.
"Chúng ta cứ như vậy đứng trên đường lớn hôn môi, sẽ không bị người khác nhìn thấy đấy chứ?"
Vừa rồi cậu cùng Lâm Viễn Chi hôn môi đến mức không biết trời trăng, căn bản không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Vẫn may là hai bên đường đều được trồng đủ loại thân cây cao to, cành lá rậm rạp che chắn hai người kín mít.
Lâm Viễn Chi nhẹ nhàng cong cong khoé miệng, "Bị nhìn thấy thì làm sao, em sợ à?"
Lộ Nghiêu lập tức không chịu thua ngẩng đầu, "Em mới không thèm sợ nhé, hôn môi mà thôi, hai chúng ta cũng không làm gì phạm pháp, bọn họ muốn xem thì cho bọn bọ xem."
Lâm Viễn Chi cười cười, cầm lấy bàn tay Lộ Nghiêu.
"Đúng vậy, để cho bọn họ nhìn. Em có đói bụng không, hay là chúng ta đi ăn gì trước nhé?"
Đại khái là vừa nãy hôn môi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, Lâm Viễn Chi vừa dứt lời, Lộ Nghiêu liền cảm thấy bụng mình đã âm thầm kêu lên hai tiếng.
Lộ Nghiêu có chút quẫn bách mà sờ sờ cái bụng đã khô quắt của mình.
"Được, chúng ta đi ăn BBQ đi, em muốn ăn một bát mì xào, thêm cả chân gà nướng..."
Cậu lầm bầm lầu bầu một hồi, ngón tay không tự giác nắm lấy ngón út của Lâm Viễn Chi.
Đêm mùa xuân, không biết hương thơm loài hoa nào đang phảng phất trong không gian, không khí ẩm ướt mà lạnh lẽo. Lộ Nghiêu nắm tay Lâm Viễn Chi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vầng trăng tròn trên bầu trời đêm.
Không bị áng mây nào che khuất, ánh trăng sáng dịu dàng không chút keo kiệt mà chiếu xuống khắp nơi. Lộ Nghiêu nhìn trăng, không tự giác mà nheo mắt lại.
"Lâm Viễn Chi, anh đã nghe qua câu "Đêm nay trăng thật đẹp" chưa?"
Lâm Viễn Chi đi bên cạnh cậu, khẽ ừ một tiếng.
"Nguyên văn là tiếng Nhật, bắt nguồn từ bản dịch của tác giả Natsume Souseki. Thông thường dùng trong trường hợp tỏ tình với người mình thích, ánh trăng đêm nay thật đẹp, ẩn ý trong đó là tôi rất thích bạn, một loại biểu đạt hàm súc."
Bị anh nghiêm túc giảng giải phân tích một hồi, Lộ Nghiêu lập tức cảm thấy không khí lãng mạn đã bị phá hủy gần như không còn.
Cậu cười haha hai tiếng.
"Mấy người này cũng thật là, trừ trăng với sao ra thì không còn gì để khen sao, lại còn thích ám chỉ này nọ, lỡ người ta nghe không hiểu thì sao?"
Lâm Viễn Chi lộ vẻ tán thành gật gật đầu.
"Kỳ thật không chỉ ánh trăng đẹp, thời điểm cùng người mình thích ở bên nhau thì sẽ thấy cái gì cũng đẹp hết, ánh đèn đường mờ mờ, bóng cây cổ thụ, cơn gió thổi qua,..."
Anh đang nói chuyện, tầm mắt bỗng nhiên dừng trên má Lộ Nghiêu. Cậu bị anh nhìn đến mặt đỏ tim đập, nhịn không được dùng tay cào cào lòng bàn tay anh.
"Làm gì vậy?"
Ánh mắt Lâm Viễn Chi nghiêm túc nhìn cậu, "Nếu cùng so sánh với em, tất cả đều không đáng nhắc tới."
Lộ Nghiêu ngơ mất vài giây mới phản ứng lại, vậy mà anh lại đang nói ra những lời âu yếm, gương mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng như con tôm luộc.
Nhiệt độ bắt đầu toả khắp cổ, có xu hướng lan lên trên vành tai. Cậu nhéo nhéo cổ tay Lâm Viễn Chi, ghét bỏ nói, "Nghe quê quá à, đây quả thật chính là mấy lời tình cảm sến súa, có phải học được từ trên mạng không đấy?"
Lâm Viễn Chi nói xong câu đó cũng có chút ngại ngùng, anh nắm chặt lấy tay Lộ Nghiêu, "Anh chưa bao giờ lên mạng xem mấy thứ này, vừa rồi chỉ là tự nhiên nói ra* thôi, nếu em không thích, lần sau anh sẽ không nói nữa."
*gốc là 有感而发: tui nghĩ quài mà không biết dịch sao cho mượt 🥹
"Em đã nói là không thích đâu..."
Lộ Nghiêu thấp giọng lẩm bẩm, nắm lại lấy tay anh rồi tăng nhanh bước chân, "Em đói sắp chết rồi, đi mau đi mau."
Hai người cùng nhau ăn xong bữa khuya, buổi tối Lộ Nghiêu về đến chung cư đã là gần 12 giờ.
Cậu đứng trong căn phòng tối om, hồi tưởng lại nụ hôn chúc ngủ ngon của Lâm Viễn Chi vừa nãy, cả trái tim như được ngâm trong vại mật, vừa ngọt vừa mềm.
Cậu bật đèn, tuỳ tiện ném áo khoác sang một bên, không nén được hưng phấn mà lăn vài vòng trên giường. Chờ cho bản thân bình tĩnh lại, cậu gấp không chờ nổi phải gọi điện ngay cho Vương Khánh Quốc.
Giọng nói đầu bên kia đang nhập nhèm buồn ngủ, hình như là vừa bị đánh thức.
"Lộ Lộ, muộn như vậy gọi cho tớ làm gì vậy?"
Ngực Lộ Nghiêu phập phồng vài cái, cố gắng để giọng nói của mình nghe bình tĩnh nhất có thể.
"Hôm nay tớ...hôn Lâm Viễn Chi rồi."
"ĐM!"
Cơn buồn ngủ của Vương Khánh Quốc lập tức bay sạch, bật phắt dậy từ trên giường, sợ làm ồn đến mọi người trong ký túc xá, cậu cẩn thận xuống giường, cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.
"Vậy giáo thảo có phản ứng như thế nào? Chưa ăn tươi nuốt sống cậu à?"
Lộ Nghiêu ghét bỏ chậc một tiếng, "Sao cậu dùng từ thô tục vậy, có thể văn minh lên một xíu được không?"
"Anh ấy đương nhiên sẽ không ăn tươi nuốt sống tớ, chỉ là...hôn trả mà thôi."
Vương Khánh Quốc thất vọng "chậc" một tiếng, có điều nghĩ đến việc Lộ Nghiêu cuối cùng cũng thông suốt, lập tức có cảm giác nhẹ nhõm vì thằng con không nên thân nhà mình rốt cuộc cũng đã trưởng thành.
"Cái đầu gỗ nhà cậu thật không dễ dàng gì mới hiểu ra, khiến ông bố già tớ đây gấp đến độ sắp bạc trắng cả đầu rồi đấy."
"Cút sang một bên đi, đừng hòng chiếm tiện nghi của tớ."
Ngoài miệng Lộ Nghiêu mắng mỏ là thế, nhưng giọng nói lại không kìm được sự hưng phấn cùng vui vẻ.
Đáy lòng Vương Khánh Quốc cũng cảm thấy mừng thay cậu, "Vậy hôm hai người các cậu đã chính thức ở bên nhau nhau rồi? Giáo thảo cũng coi như là khổ tận cam lai, về sau cậu phải trân trọng người ta vào, ngàn vạn đừng cô phụ tấm chân tình của anh ấy."
"Nè cái lời này của cậu, sao nghe tớ lại giống một tên tra nam thế. Sao cậu không nói với Lâm Viễn Chi đừng phụ lòng tớ ấy?"
Vương Khánh Quốc hơi hơi nhướng mày, "Thôi đi, Lâm Viễn Chi phụ lòng cậu? Chừng nào sao Hoả đâm vào Mặt Trăng thì may ra. Anh ấy chiều cậu như chiều vong, còn kém chuyện đào tim đào phổi ra dâng cho cậu thôi."
Vốn dĩ Lộ Nghiêu đang mặt mày hớn hở, cho đến khi ngồi dậy, tầm mắt bỗng chạm đến tấm ảnh trên tủ đầu giường, ý cười bên miệng chợt cứng đờ.
Cậu vui mừng, thậm chí còn có chút đắc ý vênh váo, thế nhưng thiếu chút nữa cậu đã quên, người Lâm Viễn Chi thích ban đầu chính là nguyên chủ từ hồi cấp hai kia.
Cậu nhìn nam sinh mắt kính đen trong ảnh, nghĩ đến việc anh cũng từng dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương như thế nhìn nguyên chủ chăm chú, trái tim không khống chế được mà đau xót khôn nguôi.
"Lộ Lộ, sao không nói gì vậy? Sướng phát điên rồi."
Lộ Nghiêu chớp chớp hốc mắt khô khốc vài cái, miễn cưỡng cười cười.
"Ừ, tớ vui muốn điên rồi, hôm nay muộn quá rồi, thôi không nói nữa, cứ vậy đi."
***
Sáng hôm sau là tiết thể dục vũ đạo hàng tuần.
Hôm nay trạng thái tinh thần của Lộ Nghiêu không tốt lắm, thời điểm tập luyện động tác cũng có phần uể oải, bị giáo viên nhắc tên rất nhiều lần.
Tiết này giáo viên để bọn họ phân tổ hai người tự do luyện tập nhảy Waltz. Cô giáo nhìn Lộ Nghiêu đang thất thần, dứt khoát gọi cậu lên trước lớp, lại giơ tay gọi thêm một nữ sinh khác.
"Hai em thử trước một lần, cô sẽ chỉnh sửa động tác cho hai em."
Người tập cùng Lộ Nghiêu chính là nữ sinh học cùng khoa đã từng chào hỏi cậu ở tiết đầu tiên, gương mặt cô có chút đỏ ửng, hơi xấu hổ đi đến trước mặt Lộ Nghiêu.
"Lộ Nghiêu, lại gặp mặt, cậu còn nhớ tớ không?"
Lộ Nghiêu ngẫm lại một hồi, mơ hồ nhớ ra tên nữ sinh.
"Cậu tên Phan..."
"Tớ là Phan Tử Hàm."
Cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang dừng trên người bọn họ, nữ sinh cười khẽ một tiếng, đặt tay lên vai Lộ Nghiêu, nháy nháy mắt với cậu.
"Yên tâm đi, tớ không có ý gì khác với cậu đâu, tớ biết cậu có bạn trai rồi, tớ còn là fan cp của cậu với giáo thảo nữa đó."
Lộ Nghiêu miễn cưỡng cười một cái, duỗi tay đặt hờ lên eo cô.
Hai người bắt đầu chuyển động theo tiết tấu âm nhạc, động tác của cô gái vừa lưu loát vừa chính xác, trái lại là Lộ Nghiêu, quả thật chính là cái kiểu người máy bị hỏng.
Cô giáo nhìn không nổi nữa, nhíu mày, "Cô nói này Lộ Nghiêu, trên mặt em sao lại không có chút biểu cảm gì hết vậy, con gái người ta xinh đẹp thế này, em tốt xấu gì cũng cười một cái xem nào."
Đám nữ sinh vang lên vài tiếng trêu chọc.
"Cô Triệu, đàn anh Lâm còn đang đứng bên cạnh nhìn kia kìa, cô bảo Lộ Nghiêu cười kiểu gì bây giờ, cậu ấy dám cười sao?"
Từ sau tiết đầu tiên hệ hoa tìm Lâm Viễn Chi xin Wechat bị từ chối, không ít nữ sinh trong lớp đều đã biết quan hệ giữa Lâm Viễn Chi và Lộ Nghiêu. Chỉ có cô giáo ít khi quan tâm mấy chuyện thị phi mới không hay biết gì.
"Lộ Nghiêu, nhìn không ra da mặt em lại mỏng vậy nha, sợ đàn anh của mình thế cơ à?"
Lộ Nghiêu bị mọi người trêu chọc xấu hổ muốn chết, đã thế cố tình gia hoả Lâm Viễn Chi còn đang ở bên cạnh xem kịch hay.
Cậu không phục nói, "Em sợ anh ấy làm gì, ảnh nhảy có khi còn không bằng em đâu."
"Hai người các em kẻ tám lạng người nửa cân, không cần so sánh."
Cô giáo nhìn hai đại soái ca ngoại hình xuất sắc của lớp mình, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
"Nếu không như vầy đi, tháng sau thi giữa kỳ, hai người các em cùng nhau nhảy Waltz đôi. Cô sẽ tới chấm điểm, xem ai thắng ai thua."
Cô giáo vừa dứt lời, nữ sinh phía dưới liền phát ra một trận hoan hô vang dội, kèm theo những tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Đôi mắt Lộ Nghiêu trừng lớn, hiển nhiên có chút trở tay không kịp.
Xuyên qua đám người, cậu thấy Lâm Viễn Chi đứng đó, người nọ cũng khẽ mỉm cười nhìn cậu, trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia khiêu khích.
Lòng hiếu thắng của Lộ Nghiêu lập tức bị khơi dậy.
Cái tên toả ra mị lực đáng ghét này, cậu nhất định phải đánh bại anh!
Đêm đó, Lộ Nghiêu liền hùng hổ bắt người tới chung cư, để đối phương luyện tập cho mình.
Cậu dọn bàn trà ra một góc, chừa ra một khoảng trống lớn. Sau khi dùng điện thoại chọn nhạc, cậu ra vẻ nghiêm túc đưa tay về phía Lâm Viễn Chi.
"Em nói trước, em không nhảy bước nữ."
Khoé miệng Lâm Viễn Chi hơi nhếch, "Anh cũng không nhảy bước nữ."
Lộ Nghiêu dường như đã sớm đoán được câu trả lời của anh, cậu hừ lạnh một tiếng.
"Không thì kéo búa bao đi, ai thua người đó nhảy bước nữ."
"Được."
Ván thứ nhất, Lâm Viễn Chi ra kéo, Lộ Nghiêu ra bao, sắc mặt cậu không đổi, chơi xấu nói, "Ý em là ba ăn hai, vẫn còn hai ván đấy."
Ván thứ hai, hai người đồng thời ra cái búa, hoà nhau.
Tới rồi ván thứ ba, lòng bàn tay Lộ Nghiêu hơi đổ mồ hôi, mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Viễn Chi.
Hai người cùng lúc giơ tay lên, Lộ Nghiêu rối rắm một hồi, cuối cùng chọn ra kéo, kết quả Lâm Viễn Chi lại ra búa.
Lộ Nghiêu mặt đầy thất bại, "Đệt, có phải anh biết thuật đọc tâm không đấy?"
Gương mặt anh tuấn của Lâm Viễn Chi giãn ra, mỉm cười nhìn cậu, "Nghiêu Nghiêu, có chơi thì phải có chịu."
Lộ Nghiêu bĩu môi, "Coi như lần này anh gặp may, nhảy bước nữ thì nhảy bước nữ!"
Cậu điều chỉnh đèn phòng khách thành màu vàng dịu mắt. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nhạc du dương như nước chảy vang lên.
Lâm Viễn Chi đi đến trước mặt cậu, lịch sự cúi người, vươn tay về phía cậu.
Lộ Nghiêu không tình nguyện đặt tay lên lòng bàn tay anh, khoé miệng Lâm Viễn Chi mỉm cười, tay còn lại đặt lên eo cậu. Lộ Nghiêu đấu tranh tâm lý vài giây, đành phải đặt tay lên vai Lâm Viễn Chi.
Hai người bắt đầu chuyển động theo tiết tấu âm nhạc, trong đầu Lộ Nghiêu đều nghĩ làm sao để bước chân bắt kịp nhạc, nhảy có chút hùng hổ, khiến Lâm Viễn Chi có hơi không theo kịp, hai người rất nhiều lần dẫm chân lên nhau.
"Lâm Viễn Chi, anh rốt cuộc có nhảy được không vậy? Sao anh lại dẫm em?"
"Nghiêu Nghiêu, em nhảy quá nhanh, tiết tấu âm nhạc không phải nhảy như thế."
"Em mở nhạc hay anh mở nhạc, lẽ nào em không hiểu tiết tấu bằng anh à?"
Hai người nhảy được hai mươi phút, quả thật giống như vừa đánh trận xong, cả người mồ hôi đầm đìa.
Lộ Nghiêu bị anh dẫm vài phát, cuối cùng mệt đến nỗi ngồi bệt xuống nền nhà, hữu khí vô lực trừng mắt nhìn Lâm Viễn Chi.
Lâm Viễn Chi đưa cho cậu chai nước khoáng.
Lộ Nghiêu vặn chai nước, đổ lên mặt lên đầu một nửa, thừa cơ Lâm Viễn Chi không chú ý, đến trước mặt anh hất hất tóc.
Vài giọt nước bắn tung toé lên mặt anh, Lâm Viễn Chi bất đắc dĩ bật cười.
"Sao em ấu trĩ vậy?"
Lộ Nghiêu cong môi cười, vỗ vỗ chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
"Đứng làm gì? Ngồi đi."
Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng, khom lưng ngồi xuống ghế bên cạnh, Lộ Nghiêu bỗng nhiên kéo ghế ra khiến anh ngã ngồi trên mặt đất. Lộ Nghiêu nhìn bộ dáng chật vật của anh, không tim không phổi mà cười khoái trá.
Lâm Viễn Chi đột nhiên hít sâu một hơi lạnh.
Lộ Nghiêu thấy anh ngồi mãi trên mặt đất mà không chịu đứng lên, lập tức có chút khẩn trương, "Anh sao vậy, ngã đau rồi à?"
Một tay Lâm Viễn Chi chống trên sàn nhà, một tay xoa xoa trán.
"Không có gì, chỉ là đầu hơi choáng."
Lộ Nghiêu nhớ tới nửa tháng trước anh bị tai nạn, lại càng lo lắng hơn.
"Đừng nói là di chứng của chấn thương não đợt trước nha, nếu không ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra."
Lâm Viễn Chi lắc lắc đầu, "Không sao đâu, có thể là do hôm nay vận động hơi nhiều, anh nghỉ ngơi một đêm là ổn."
"Không được, chủ nhiệm khoa lần trước đã dặn kĩ là nếu có vấn đề gì thì phải đi kiểm tra ngay. Lần này chúng ta đổi sang bệnh viện khác thử xem."
Nói đến loại chuyện lớn như sức khoẻ này, Lộ Nghiêu một chút cũng không dám qua loa.
"Chờ lát nữa em gọi điện xin nghỉ học buổi sáng ngày mai, cần phải đi bệnh viện."
Lộ Nghiêu đăng ký lịch khám với chuyên gia trên mạng trước rồi mới điện cho chủ nhiệm xin nghỉ. Sáng sớm hôm sau cậu đưa Lâm Viễn Chi đến khoa giải phẫu thần kinh của Bệnh viện Nhân dân nổi tiếng.
Mặc dù là ngày làm việc bình thường, bệnh viện vẫn như cũ chật kín người, hai người phải xếp hàng hơn một tiếng mới chụp xong Xquang.
Sau khi lấy kết quả, hai người cùng nhau đi thang máy từ khu chụp chiếu về khoa phẫu thuật thần kinh.
Lộ Nghiêu buồn chán đếm số tầng trên bảng điện tử của thang máy, cuối cùng dừng lại ở tầng sáu.
Có người đẩy bệnh nhân ngồi xe lăn tiến vào, Lộ Nghiêu và Lâm Viễn Chi vội vàng lùi vào bên trong nhường chỗ.
"Nhị phu nhân, cô thấy ổn không? Đầu còn đau sao?"
Người phụ nữ ngồi trên xe lăn lắc đầu, "Kệ đi, bệnh cũ nhiều năm như vậy, khám hay không khám có khác gì đâu."
Lộ Nghiêu đột nhiên cảm thấy giọng nói người này có chút quen tai, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.
Cậu kéo kéo tay áo Lâm Viễn Chi, vừa muốn nói với anh vài lời, lại phát hiện sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng người phụ nữ.
Vừa lúc thang máy tới tầng bảy, Lâm Viễn Chi không nói gì mà túm lấy tay Lộ Nghiêu, giọng điệu có chút vội vàng.
"Chúng ta tới rồi, đi thôi."
Anh kéo tay Lộ Nghiêu, bước chân khẩn trương đi khỏi thang máy.
Ở phía sau bọn họ, người phụ nữ ngồi xe lăn không biết đã nhìn thấy gì, bỗng nhiên kích động đứng phắt dậy.
"Tôi nhìn thấy Tiểu Bảo! Là Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đã trở về!"
______________________
Gõ bằng điện thoại đã lun =)))) laptop hỏng rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com