Chương 37 - Ghen
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
"Nhị phu nhân, cẩn thận thân thể."
Vú Vương cùng hộ lý bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà, tuy nhiên người phụ nữ vẫn cứ trợn to mắt, cố chấp muốn lao về phía trước.
"Tôi thấy rồi, Tiểu Bảo của tôi đã lớn!"
Hộ lý và vú Vương liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Đây cũng không phải lần đầu tiên tinh thần của nhị phu nhân bị kích động như vậy, kể từ ngày mà đại thiếu gia mất tích trở đi, mỗi năm những lúc chứng đau nửa đầu phát tác nghiêm trọng nhất đều sẽ xuất hiện ảo giác, bà luôn ồn ào nói rằng mình đã nhìn thấy đại thiếu gia.
Nhưng Cố gia đã tìm nhiều năm như vậy, tốn không biết bao nhiêu tiền của cùng nhân lực nhưng vẫn không thu được bất kì tin tức nào của đại thiếu gia. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đại thiếu gia này có lẽ sẽ không cách nào tìm về được.
Chỉ có nhị phu nhân vẫn cố chấp ôm hy vọng, tia hy vọng mong manh còn sót lại này đang tra tấn bà từng giây từng phút, cũng không biết là tốt hay là xấu.
"Vú Vương, bà gọi điện cho Cố Bình đi, kêu anh ấy mau mau trở về."
Người phụ nữ nói xong câu này, tựa như đã mất hết sức lực, mặt trắng như tờ giấy ngồi phịch xuống xe lăn.
"Nhị phu nhân!"
***
Khi Cố Bình đầy thân mệt mỏi về đến nhà thì đã là đêm khuya.
Ông cởi áo khoác xuống đưa cho giúp việc rồi đi lên phòng ngủ chính tầng hai.
Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, trên giường lớn màu xanh biển, Thiệu Tiểu Vân nhắm chặt hai mắt, thân thể cuộn tròn rúc trong ổ chăn. Hộ lý bên cạnh vừa giúp bà đo nhiệt độ xong, thấy ông tiến vào liền cung kính cúi chào, "Cố tiên sinh."
Cố Bình khẽ gật đầu, chậm rãi đến trước giường, "Phu nhân hôm nay kiểm tra sức khỏe xong rồi phải không, kết quả như thế nào?"
"Bác sĩ nói kết quả kiểm tra của phu nhân tất cả vẫn bình thường, không có vấn đề gì lớn. Bị đau nửa đầu có thể là do tinh thần quá mức căng thẳng, không phải do bệnh lý gây nên."
Đáp án này cũng không ngoài dự đoán của Cố Bình, ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho hộ lý ra ngoài.
Ông cúi người nắm lấy bàn tay đang đặt dưới chăn của Thiệu Tiểu Vân.
"Tiểu Vân, anh về rồi đây, hôm nay em thấy sao rồi?"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của ông, lông mày Thiệu Tiểu Vân nhẹ nhàng nhíu nhíu, chậm rãi mở mắt ra.
Gương mặt tái nhợt của bà vốn đang có chút ngái ngủ, trong nháy mắt khi nhìn thấy Cố Bình liền sinh động hẳn lên.
Bà nắm lấy tay Cố Bình, hốc mắt đỏ ửng, rưng rưng nhìn ông, "A Bình, hôm nay ở bệnh viện em đã nhìn thấy Tiểu Bảo, em không lừa anh đâu, thằng bé rất cao, giống y đúc như anh hồi trẻ."
Nhiều năm như vậy, đã không biết bao lần Cố Bình được nghe những lời tương tự, ông kìm nén sự đau xót đến chết lặng trong lòng, an ủi vợ, "Tiểu Vân, có khi nào do bệnh viện đông người nên em hoa mắt rồi không?"
"Không phải đâu, lúc ấy thằng bé từ thang máy đi ra ngoài, em nhìn thấy sườn mặt của nó mà. Chỉ là nó đi nhanh quá, nháy mắt liền biến mất trong đám người, A Bình, anh giúp em tìm nó đi, có được không?"
Giọng nói Thiệu Tiểu Vân gần như đang cầu xin, Cố Bình nhìn gương mặt tiều tuỵ của vợ, không đành lòng rũ mắt né tránh.
"Tiểu Vân, chúng ta đã tìm mười lăm năm, hồ sơ của cảnh sát khắp cả nước cũng đã điều tra qua, anh sợ lần này lại khiến em thất vọng..."
Cố Bình rất rõ ràng, thân thể Thiệu Tiểu Vân sở dĩ năm này kém hơn năm trước, đều do những lần tìm kiếm thất bại gây nên, ngọn lửa hy vọng trong lòng hết lần này đến lần khác bị dập tắt, trái tim dù có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không chịu được.
"Không đâu, A Bình, anh tin em đi, em có loại dự cảm mãnh liệt, lần này tuyệt đối em không nhìn lầm! Tiểu Bảo thằng bé đang ở Uyển Thành, ở bên cạnh chúng ta!"
Đôi mắt Thiệu Tiểu Vân đặc biệt sáng ngời, sâu trong đáy mắt dường như đang có hai ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Cố Bình thật sự không đành lòng từ chối bà, nếu vẫn còn hy vọng, ít nhất bà sẽ ôm hy vọng đó sống thật tốt, trên thế gian này vẫn còn thứ làm cho bà thấy luyến tiếc.
Cố Bình gật nhẹ đầu, "Được, ngày mai anh lại đến Sở cảnh sát tìm sĩ quan Tiêu một chuyến."
***
Ra khỏi bệnh viện, Lộ Nghiêu phát hiện Lâm Viễn Chi hình như có hơi thất thần, nhịn không được nắm lấy cổ tay anh.
"Đại học bá, đang nghĩ cái gì vậy?"
Lâm Viễn Chi hồi thần, nắm trở lại tay cậu, nhẹ nhàng cười, "Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ, nếu có thể khiến em lo lắng cho anh thì bị bệnh như này cũng không tệ chút nào."
Lộ Nghiêu lập tức nhăn mặt lại, "Nói nhảm cái gì đấy, anh không được bị bệnh, phải khoẻ mạnh biết chưa."
Nói đến đây, cậu bỗng nhiên nhớ tới người mà bọn họ vô tình gặp phải khi đi thang máy, trên mặt liền có chú phiền muộn.
"Đúng rồi Lâm Viễn Chi, anh biết không, hôm nay trong thang máy hình như chúng ta đã đụng phải dì hai nhà Cố Bách. Chắc anh cũng biết dì ấy nhỉ, Cố Bách đã từng nhắc qua với anh chưa?"
Vẻ mặt Lâm Viễn Chi khẽ thay đổi, anh mím môi, giọng nói có chút mất tự nhiên.
"Anh chưa nghe cậu ấy nói qua bao giờ."
Lộ Nghiêu thở dài, "Em nghe mẹ nói, dì hai Cố Bách có một đứa con trai, lúc còn rất nhỏ đã bị bọn buôn người bắt cóc, vì chuyện này mà mấy năm nay tinh thần dì ấy vẫn luôn không được tốt, đáng thương quá."
Đang nói, Lộ Nghiêu bỗng ý thức được cái gì đó, có chút áy náy nhìn Lâm Viễn Chi, "Xin lỗi, có phải em đã chọc vào vết sẹo của anh rồi không?"
Cậu suýt thì quên, Lâm Viễn Chi và con trai thất lạc của dì hai Cố Bách cũng có hoàn cảnh tương tự.
Lâm Viễn Chi lắc đầu, "Không sao, đều đã qua lâu rồi."
Lộ Nghiêu ừ một tiếng, cậu nhìn một nhà ba người tay trong tay nói cười vui vẻ không xa, đáy lòng có cảm giác buồn rầu khó hiểu.
Cậu nhìn sườn mặt anh tuấn của nam sinh, cẩn thận nói, "Lâm Viễn Chi, anh có nghĩ qua việc sẽ đi tìm bố mẹ ruột chưa?"
Nghe lời cậu nói, biểu cảm của Lâm Viễn Chi rõ ràng hơi trùng xuống một chút.
Nhìn thấy gương mặt anh lộ ra vẻ mờ mịt cùng thất thố, Lộ Nghiêu có chút không đành lòng, cậu cười hề hề, "Em chỉ hỏi bừa thôi, không có ý gì khác. Em biết tình cảm giữa anh và bố mẹ nuôi rất tốt, bất kể anh quyết định như thế nào, em cũng sẽ ủng hộ anh."
Lâm Viễn Chi cười cười, anh nhét tay Lộ Nghiêu vào túi áo của mình, rũ hàng mi dài xuống, khẽ ừm một tiếng.
***
Lễ hội văn hoá nghệ thuật của trường chính thức được khai mạc vào đầu tháng tư, để hưởng ứng lời kêu gọi của lễ hội, trường học đã tổ chức giải đấu bóng rổ theo khoa. Bởi vì vóc dáng Lộ Nghiêu khá cao, hơn nữa ban nhạc bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhà thi đấu chơi, hôm đó vừa vào sân đã bị đội trưởng đội bóng rổ khoa bọn họ để ý tới.
"Lộ Nghiêu, cuối tháng chính là giải đấu bóng rổ của trường, tôi thấy tố chất cơ thể cậu khá tốt, ném bóng cũng không tồi, nếu không cậu gia nhập viện đội của chúng tôi đi?"
Đội trưởng có vóc dáng cao to lực lưỡng, như một ngọn núi sừng sững đứng trước mặt Lộ Nghiêu, nụ cười thân thiện trên gương mặt cùng thân hình của anh ta nửa điểm cũng không thấy tí liên quan nào.
Bóng rổ còn chưa cầm nóng tay, cậu đành phải đưa bóng lại cho đồng đội khác, ngượng ngùng cười cười, "Đội trưởng, ban nhạc chúng tôi gần đây nhận show rất nhiều, thật sự không rảnh."
"Này đâu có gì đâu, tôi cũng không bắt buộc cậu phải chơi liên tục, một tuần tới hai buổi là được rồi."
Khoé mắt đội trưởng thấy một bóng dáng mặc đồng phục trắng đen đi tới, mặt mày lập tức trở nên hớn hở.
"Lão Cố, cuối cùng cậu cũng tới, mau giúp tôi khuyên nhủ đàn em, đội chúng ta đang cần người đó."
Cố Bách ôm bóng rổ trong tay, tùy tiện đập bóng vài cái, hắn bình tĩnh liếc nhìn đội trưởng một cái, "Tự cậu khuyên đi, tôi không quan tâm."
"Lão Cố, sao cậu lại nói thế, cậu cũng là một phần của đội bóng cơ mà."
Anh ta nói xong, bỗng nhiên tiến đến bên tai Cố Bách, hạ giọng cợt nhả nói, "Không phải trước kia Lộ Nghiêu thích cậu sao? Giờ cậu dùng chút mỹ nam kế, nói không chừng cậu ta tình cũ khó quên rồi đồng ý liền đó?"
Cố Bách nghe thấy mấy lời này, trầm mặt xuống, nhíu mày nhìn anh ta, "Về sau đừng nói những lời này trước mặt tôi."
"Không phải chứ, cậu phản ứng dữ vậy làm gì, tôi chỉ đùa tí thôi mà."
*Tóm gọn: Đùa tí gì căng :)
"Đùa cũng đừng đùa, không buồn cười chút nào đâu."
Cố Bách lạnh mặt xoay người đi, hắn đang muốn nhặt bóng của mình lên, bỗng nhiên phát hiện Lộ Nghiêu đang đứng trước tấm lưới sắt, nhìn về hướng sân thể dục bên cạnh.
Trong tầm mắt cậu, cậu thấy được bóng dáng đang thong thả chạy bộ trên sân của Lâm Viễn Chi.
Gió đêm se se lạnh, Lộ Nghiêu hướng Lâm Viễn Chi ngoắc ngoắc tay, giọng nói như đang làm nũng.
"Anh đẹp trai, có thể thêm Wechat không?"
Lâm Viễn Chi thả chậm tốc độ, đi đến bên tấm lưới sắt, vẻ mặt cưng chiều nhìn cậu.
"Được thôi, tiện thể có muốn hôm nào đó cùng nhau ăn bữa cơm không?"
Lộ Nghiêu trêu anh đã đời rồi, cách tấm lưới sắt câu lấy ngón tay của anh.
"Đừng chạy nữa, vào đây chơi bóng với em."
Lâm Viễn Chi do dự, "Anh...không biết chơi cho lắm."
"Em dạy anh, mau vào đây đi, bên kia có cửa..."
Cậu còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm nhận được phía sau gáy truyền tới âm thanh xé gió, mà Lâm Viễn Chi nhìn phía sau lưng cậu, kinh hoảng thốt lên, "Nghiêu Nghiêu cẩn thận!"
Lộ Nghiêu theo bản năng cúi gập người xuống, che lại cái gáy, cậu thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý bị quả bóng đập cho một cái nổ đom đóm mắt, không nghĩ tới tiếng gió từ sau lưng cậu chệch hướng, ngay sau đó là "phịch" một tiếng, có cái gì đó vừa đập xuống mặt đất.
"Người anh em, cậu không sao chứ."
Nam sinh vừa đánh trượt bóng vội vàng bước qua, vẻ mặt xin lỗi nhìn người mặc đồng phục đang ngã ngồi trên mặt đất, "Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."
"Không sao."
Cố Bách ngồi dậy, vô cảm nhìn đầu gối trầy da hơi rướm máu của mình, phủi phủi tay đứng dậy.
Lộ Nghiêu có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt.
Cậu nghĩ thế nào cũng không ngờ được sẽ có một ngày Cố Bách lại chắn bóng thay cậu, Lộ Nghiêu do dự vài giây, đi đến trước mặt Cố Bách, "Anh...thật sự không sao đấy chứ?"
Lâm Viễn Chi cũng từ cửa hông đi vào, anh liếc nhìn đầu gối bị thương của hắn một cái, "Hay là đi phòng y tế xem thử?"
"Rách da mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn."
Cố Bách tiêu sái vẫy vẫy tay, "Tôi về ký túc xá dùng cồn i-ốt lau qua là được."
Nhìn bộ dáng bước đi khập khiễng của hắn, Lộ Nghiêu ít nhiều cũng có chút áy náy. Cậu nhìn Lâm Viễn Chi một cái, đối phương tựa hồ cũng hiểu ra cậu đang nghĩ gì, lấy xe đạp đuổi theo.
"Lên đi, tôi đưa cậu về."
Anh dừng xe trước mặt Cố Bách.
"Không cần, tôi cũng không què, hai cậu cũng quá..."
Nhìn vẻ mặt không cho phép từ chối của Lâm Viễn Chi, hắn đành không nói tiếp nữa, ngồi lên xe.
Lộ Nghiêu đi bộ bên cạnh, Lâm Viễn Chi cũng không đạp xe quá nhanh, tốc độ hai người không sai biệt lắm.
Nhìn hai người trước mặt nói chuyện câu được câu không, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn đối phương, Cố Bách liền cảm thấy bản thân mình ngồi ghế sau thật sự rất chướng mắt.
Hắn đó giờ chưa bao giờ cảm thấy đường về ký túc xá lại xa đến như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy toà ký túc, hắn nhanh chóng xuống khỏi xe đạp, làm bộ thoải mái mà cười cười.
"Được rồi, tôi không quấy rầy đôi tiểu tình lữ các cậu ngọt ngào nữa. Lão Lâm, cậu mau đưa Lộ Nghiêu về đi."
Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng, chờ Cố Bách đi vào ký túc xá rồi mới rút một tờ khăn ướt ra lau lau đệm xe,
lúc này mới bước lên xe đạp.
"Nghiêu Nghiêu, lên xe."
Chân dài Lộ Nghiêu co lên ngồi xuống ghế sau, hai tay ôm chặt lấy eo Lâm Viễn Chi.
Lâm Viễn Chi nắm lấy bàn tay cậu, hai mắt sáng ngời mà dịu dàng.
"Lâm Viễn Chi."
Lộ Nghiêu chôn mặt vào lưng anh, nghĩ đến bộ dáng nỗ lực lau ghế sau sạch sẽ của anh, nhịn không được mà cười khẽ.
"Đừng nói là anh vừa ghen đấy nhé?"
_____________________
Xin bà con tạ lỗi vì đã không đăng chương suốt 2 tháng 😭🙏 tại tui đang trong thời gian apply học bổng é, đâm ra tui lười, xin hứa là từ nay sẽ chăm chỉ hơn ạ. :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com