Chương 39 - Ngồi lên đùi
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Lộ Nghiêu ngồi bên cạnh ao cho cá ăn, bỗng nhiên cảm thấy sau cổ lạnh căm căm, tựa như có ánh mắt nào đó đang nhìn bọn họ chằm chằm.
Cậu quay đầu, thoáng nhìn về hướng gác mái cách đó không xa, cánh cửa sổ khắc hoa lan lịch sự tao nhã kia đang đóng chặt, chỉ có tiếng chiếc chuông gió treo dưới mái hiên nhẹ nhàng vang lên.
"Sao vậy?" Lâm Viễn Chi hỏi cậu.
"Em cứ cảm thấy...trên lầu hình như có người đang nhìn chúng ta."
Lộ Nghiêu gãi gãi đầu, nghi ngờ bản thân suy nghĩ nhiều quá, sau khi cho cá ăn xong, cậu lười biếng ngáp một cái.
"Chắc là em nhìn nhầm thôi, ánh nắng mùa xuân thoải mái quá trời, làm em muốn ngủ đến nơi rồi."
Lâm Viễn Chi cũng nhìn về hướng đó.
Người ở lầu hai...là bọn họ sao?
Hai người ở cạnh hồ chơi không bao lâu, Mập Mạp cùng Nguyễn Thanh cũng đi tới.
"Đàn em, sao cậu với lão Lâm lại trốn ở chỗ này, sinh nhật lão Cố sắp bắt đầu rồi."
"Nơi này không phải vừa ít người vừa thanh tĩnh sao, lại còn có thể ngắm cảnh."
Lộ Nghiêu phủi phủi tay đứng lên.
"Hai anh đi dạo thế nào rồi?"
"Chỗ này rộng quá, tôi cứ như Lưu mụ mụ dạo vườn Đại Quan* ấy, thiếu chút nữa nhìn hoa cả mắt." Mập Mạp khoa trương cảm thán.
* Lưu mụ mụ dạo vườn Đại Quan: một tình tiết trong đại danh tác Hồng Lâu Mộng (tui chưa đọc truyện hay xem phim nên cũng không biết cụ thể), chỉ những người trước đó chưa từng tiếp xúc thấy thế giới bên ngoài đột nhiên đến với một thế giới đầy mới lạ. Nó có thể dùng để chế giễu những người thiển cận và thiếu hiểu biết, hoặc có thể dùng với cách nói khiếm tốn.
Mấy người đang nói chuyện, Cố Bách cũng từ phòng khách đi ra, trên mặt mang theo nụ cười.
"Các cậu còn ở bên ngoài làm gì? Mau vào đi, tiệc sắp bắt đầu rồi."
Đoàn người thuận lợi tiến vào đại sảnh, Cố Bách sắp xếp cho mấy người ký túc xá ngồi xuống bàn xong, liền gọi Hàn Dương đang trên khán đài xuống.
"Chú với dì đâu, không ăn cùng chúng ta sao?"
Hàn Dương nhìn thấy đại sảnh chỉ bày đúng một bàn, không khỏi có chút buồn bực.
Cố Bách cười cười, "Bọn họ chê chúng ta đều là tiểu bối, ngồi cùng nhau không tiện. Bọn họ cùng lão gia tử đang ở viện phía nam ăn rồi, không cần mày nhọc lòng đâu."
Sau khi Cố Bách sắp xếp cho khách đến ngồi xuống, bỗng nhiên phát hiện trên bàn không có thuốc lá. Mấy người ký túc xá bọn họ thật ra không ai hút thuốc, chỉ là nhóm hồ bằng cẩu hữu do Hàn Dương cầm đầu đều là người nghiện thuốc, nếu không có e rằng sẽ không yên, bọn họ khẳng định sẽ làm loạn.
Hắn nhớ rõ trong thư phòng lầu hai có một bao Hoàng Hạc Lâu trước kia ba hắn để quên, chắc là có thể lấy ra ứng phó một lúc.
Cố Bách đi đến thư phòng, còn chưa bước vào, hắn liền phát hiện bên trong có người, cánh cửa đang khép hờ, ngoài ý muốn nghe được ba mẹ hắn đang nói chuyện.
"Cố Quân, việc này dù thế nào cũng không thể cứ giấu thằng bé mãi được, lại còn trong ngày sinh nhật của nó nữa. Vạn nhất nó phát hiện ra mục đích thực sự mà lão gia tử tổ chức sinh nhật cho nó là..."
"Vũ Nhu, em đừng quá đa tâm, con trai mình thế nào trong lòng anh tự biết, dù cho về sau nó có phát hiện ra thì nó cũng sẽ không để ý đâu, thằng bé không phải loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy."
"Em vẫn cảm thấy như vậy không tốt, hay chúng ta cứ nói sự thật cho Tiểu Bách đi, cũng là để đứa bé kia chuẩn bị trước tâm lý. Rốt cuộc...chờ nó bước vào cửa Cố gia, sau này lão gia tử sẽ đưa xí nghiệp Cố thị cho ai còn chưa biết đâu."
Đứa bé nào? Đứa bé ở đâu ra?
Cố Bách đứng bên ngoài không hiểu chuyện gì, nhưng đáy lòng hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vớ vẩn, đừng nói là ba hắn có con riêng bên ngoài nên mới cùng mẹ bàn luận một phen đấy nhé?
Hắn cơ hồ không cần suy nghĩ liền đẩy cửa ra, mặt đầy phẫn nộ đứng trước phòng.
"Ba, mẹ, hai người rốt cuộc đang nói cái gì? Hai người đang có chuyện gì rất quan trọng đang gạt con sao?"
Nhìn thấy Cố Bách bỗng nhiên xuất hiện, hai vợ chồng đồng thời tỏ ra kinh ngạc.
Mày rậm Cố Quân dựng thẳng lên, sắc mặt bất mãn nhìn hắn, "Đi vào cũng không gõ cửa, ai dạy con không lễ phép như vậy?"
Phương Vũ Nhu vỗ nhẹ cánh tay chồng, không tán thành nói, "Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bách, anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng chút được không?"
Sắc mặt Cố Bách âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm Cố Quân, "Ba, hai người vừa nãy rốt cuộc đang nói cái gì? Đứa bé kia là ai?"
Việc đã đến nước này, cũng không cần phải giấu diếm nữa, Cố Quân khẽ thở dài, cùng Phương Vũ Nhu liếc mắt nhìn nhau một cái.
"Nếu con đã nghe thấy, thôi được, cũng đến lúc nói cho con biết rồi."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Quân, trái tim Cố Bách như bị siết chặt, vô thức có loại dự cảm xấu.
"Là như thế này, mấy ngày trước chú hai và dì hai của con đã tìm thấy đứa con trai bị thất lạc mười lăm năm của họ."
"Đứa bé kia cũng ở Uyển Thành, càng trùng hợp hơn là, con cũng quen biết nó."
Cố Bách nghe thấy ông nói như vậy, sau ót cứ như bị người ta giáng cho một cú, hắn mờ mịt nhíu mày, không thể tin được nói, "Con cũng quen biết? Đây là có ý gì?"
Phương Vũ Nhu cười khẽ, ánh mắt trìu mến nhìn hắn, "Thằng bé học cùng chuyên ngành với con, hai đứa lại còn ở chung phòng ký túc xá nữa đấy. Nếu không thì sao có thể gọi là anh em họ đây?"
"Ở cùng một phòng ký túc với con?"
Cố Bách hoàn toàn choáng váng, đầu óc hắn chợt trở nên trống rỗng trong vài giây. Thật lâu sau, hắn mới tìm lại được ý thức của mình.
"Đứa bé kia...là Lâm Viễn Chi sao?"
Vừa ở cùng một phòng ký túc vừa học cùng chuyên ngành với hắn, chỉ có Mập Mạp và Lâm Viễn Chi, Mập Mạp lớn hơn hắn hai tuổi, có thể loại đầu tiên, còn lại cũng chỉ có Lâm Viễn Chi.
Cố Quân gật nhẹ đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái.
"Thằng bé lớn lên ở vùng núi, từ nhỏ cũng chưa từng được tiếp xúc với tài nguyên giáo dục xuất sắc, vậy mà có thể trở thành thủ khoa tỉnh N rồi thi vào đại học T, thật sự là quá ghê gớm. Cố Bách, về sau con phải noi gương anh con mà học tập đấy."
Lâm Viễn Chi...vậy mà lại là Lâm Viễn Chi...
Cố Bách bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên thật nực cười, bạn cùng phòng ở chung ba năm, thế mà lại là người anh họ hắn mới gặp qua vài lần đã bị người ta bắt cóc kia.
Hắn làm độc đinh nhà họ Cố, từ nhỏ sống trong muôn vàn chiều chuộng mà lớn lên, lão gia tử cũng nhiều lần bóng gió sẽ giao Cố thị cho hắn trong tương lai. Hắn làm người thừa kế duy nhất của đại gia tộc, có thể nói là tiền đồ vô lượng.
Hắn dường như đã quên mất mình còn có một người anh họ thất lạc, và đúng vào năm sinh nhật hai mươi mốt tuổi của hắn, người anh đó đã quay trở lại.
Khó trách, ông nội bỗng nhiên nói muốn giúp hắn tổ chức sinh nhật, hoá ra nhân vật chính của bữa tiệc này không phải hắn, mà là Lâm Viễn Chi.
Nực cười, thật là quá nực cười.
"Cố Quân, anh cho nó chút thời gian tiếp thu không được à? Anh không thấy sắc mặt con trai anh đã kém tới mức này sao?"
Phương Vũ Nhu chú ý tới sắc mặt Cố Bách có chút tái nhợt, nhịn không được đặt tay lên mu bàn tay hắn, lo lắng nhìn con, "Tiểu Bách, con không sao chứ, ông nội cũng chỉ là có ý tốt, muốn nhân dịp sinh nhật con thuận tiện gặp anh con một lần, con tuyệt đối đừng suy nghĩ vớ vẩn."
Cố Bách cười khổ một tiếng, "Con phản đối thì có tác dụng gì sao, mọi người đã sớm biết Lâm Viễn Chi là anh con, lại thẳng đến hôm nay mới nói cho con, có ai đã nghĩ cho cảm nhận của con chưa?"
"Tiểu Bách, mấy ngày hôm trước ba mẹ cũng mới biết tin, huống chi anh con cái gì cũng chưa hề biết, ba mẹ sợ nói cho con, con lại không giữ được chuyện. Đến lúc đó anh con không chuẩn bị gì đột nhiên biết thân thế của mình, chỉ sợ tâm lý sẽ không thừa nhận nổi."
Cố Bách cười lạnh, "Nói đến nói đi, mọi người toàn bộ đều thay Lâm Viễn Chi suy xét, còn con, con nghĩ như thế nào một chút cũng không quan trọng, đúng không?"
Cố Quân nhăn chặt mày, "Cố Bách, con nói chuyện kiểu gì đấy? Con có biết anh con đã chịu khổ như thế nào không? Bố mẹ nuôi thằng bé đều là nông dân, nó từ nhỏ đều ở ngoài ruộng mà lớn lên. Nhìn lại con xem, đẻ ra đã là thiếu gia áo mặc tới tay cơm bưng tận miệng, chúng ta thay anh con suy nghĩ, chẳng lẽ là sai sao?"
Cố Bách cười tự giễu, "Đúng, đúng thế, con không xứng làm thiếu gia nhà họ Cố, Lâm Viễn Chi anh ta mới xứng, vậy là được chứ gì!"
Nhìn bóng dáng Cố Bách đạp cửa đi ra ngoài, Cố Quân quả thực đã nổi trận lôi đình.
"Cái thằng nhãi ranh này, lại còn lì lợm!"
"Anh bình tĩnh chút đi, nói chuyện với con hung dữ như thế làm gì? Đột nhiên nhiều thêm một người anh họ, nó không tiếp thu được cũng là chuyện bình thường."
Phương Vũ Nhu thở dài, nhìn ra ngoài cửa, giữa hàng lông mày mang theo một tia u sầu.
"Điều em lo lắng bây giờ chính là, chờ về sau đứa bé kia vào Cố gia, hai anh em chúng nó sẽ ở chung như thế nào. Anh họ nó vừa sinh ra, lão gia tử đã cưng nó như bảo bối, dù sao cũng là trưởng tôn Cố gia..."
Cố Quân nghe ra ẩn ý, ông xụ mặt, biểu tình cũng hoà hoãn đôi chút.
"Tiểu tử này xứng đáng nhận được, mấy năm nay là em quá chiều nó, cũng nên để nó nếm thử hiện thực tàn khốc."
***
Đồ ăn đã lên đủ nhưng thọ tinh lại chậm chạp không tới, mọi người trong đại sảnh đều có chút trầm mặc.
Lộ Nghiêu đã sớm đói bụng, nhưng Cố Bách vẫn chưa xuất hiện, cậu cũng ngại động đũa. Cậu uống một ngụm đồ uống, nhéo nhéo lòng bàn tay Lâm Viễn Chi, nghiêng đầu cùng anh kề tai nói nhỏ.
"Tên Cố Bách này rốt cuộc đang làm gì vậy? Mời chúng ta tới nhà ăn cơm, kết quả chính hắn lại không xuất hiện, sao lại thế này?"
Tầm mắt Lâm Viễn Chi xuyên qua đình viện, nhìn thoáng qua cửa sổ thư phòng lầu hai.
"Không biết, khả năng nhà cậu ta đang có chuyện gì đó."
Hàn Dương là kiểu không chịu ngồi yên, cái gì tám được cũng đã tám qua một lượt, bây giờ thật sự tìm không nổi chủ đề gì để nói nữa. Trong miệng hắn ngậm điếu thuốc, đi ra một góc gọi điện thoại cho Cố Bách.
Một hồi lâu sau đầu bên kia mới bắt máy.
"Đại thọ tinh, mày đang làm gì đấy? Sao còn chưa xuống nữa? Thức ăn trên bàn nguội hết bà nó rồi đây này."
Cố Bách ngồi trong hoa viên, nhìn hoa sơn trà đang nở rộ đầy vườn, trong lòng lại cảm thấy vô cùng hoang vắng.
"Tụi mày ăn trước đi, không cần chờ tao."
Hàn Dương nghe thấy giọng nói hắn không ổn, lập tức nhạy cảm phát hiện ra điều gì đó.
"Không phải, mày làm sao đấy? Lại bị ba mắng à?"
Người ba kia của Cố Bách tính tình nóng nảy, Hàn Dương cũng lĩnh giáo qua vài lần, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này.
"Mày nói coi chú Cố cũng thật là, hôm nay dù gì cũng là sinh nhật mày, ổng muốn mắng mày cũng nên đổi thời gian đi chứ."
"Không phải chuyện của ba tao."
Cố Bách day day cái trán, ngữ điệu đầy mệt mỏi, việc này hắn không thể nói cho Hàn Dương, nhưng nếu hắn cứ trốn mãi ở đây không xuất hiện, vậy thì bữa tiệc kia sẽ hoàn toàn hỏng bét.
"Thôi, tao lập tức đến, tụi mày đói thì ăn trước đi."
Sau khi Lộ Nghiêu uống xong hai ly đồ uống lớn, Cố Bách rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Trước đó hắn còn hăng hái tươi tỉnh, nhưng lúc này đã thay đổi 180 độ, cả người lộ ra vẻ suy sút thấy rõ.
Lâm Viễn Chi vừa nhấc mắt, liền đối diện với ánh nhìn của Cố Bách.
"Thật ngại quá, có chút việc phải trì hoãn, tôi kính mọi người một ly."
Nhìn thấy Cố Bách trong nháy mắt uống xong một ly rượu trắng, trên bàn lập tức vang lên một trận vỗ tay.
"Tốt, có điều không thể tự phạt một ly được, ít nhất cũng phải ba ly!"
Hàn Dương cười ha hả cầm lấy ly rượu rót cho hắn, ai đến Cố Bách cũng không từ chối, liên tiếp uống ba ly.
Tuy rằng Lộ Nghiêu cảm thấy hôm nay Cố Bách có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu vội vàng vùi đầu dùng bữa, chờ sau khi ăn uống no say ngẩng đầu lên, Cố Bách đã uống nguyên một chai rượu trắng, gục xuống bàn không đứng dậy nổi.
"Anh không cảm thấy...Cố Bách từ khi trở lại đây đã có chút không bình thường sao?"
Lâm Viễn Chi gắp cho cậu miếng xương sườn, biểu cảm nhàn nhạt.
"Vậy sao? Anh lại không cảm thấy gì cả."
Anh đại khái có thể đoán được, Cố Bách đột nhiên hành xử như vậy là vì cái gì.
Là vì đã biết thân phận thực sự của anh đi, vậy mới có thể dùng ánh mắt không cam lòng để nhìn anh như thế.
Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, trên mặt bàn bỗng nhiên "đùng" một tiếng, miếng xương sườn trong miệng Lộ Nghiêu suýt chút nữa đã bị doạ rớt, vừa ngẩng đầu mới phát hiện thì ra là Cố Bách đang xách một bình rượu trắng, nghiêng ngả đứng trước mặt bọn họ.
Trên má hắn đỏ ửng, khi nói chuyện cũng líu hết cả lưỡi lại, "Lão Lâm, chúng ta làm huynh đệ ba năm, cậu không cùng tôi uống, như vậy là không phải phép có đúng không?"
Mập Mạp cùng Nguyễn Thanh đều có chút lo lắng mà nhìn hắn.
Những người ở đây chỉ cần có mắt thì đều có thể nhìn ra được Cố Bách hôm nay không bình thường, càng đừng nói đến bạn cùng phòng sớm chiều ở chung như bọn họ.
Chỉ có Hàn Dương không tim không phổi lại còn thích hóng hớt, vẫn luôn lôi kéo chuốc rượu cho Cố Bách.
Lâm Viễn Chi đối diện với ánh mắt Cố Bách, vẻ mặt vô cảm.
"Được, cậu muốn uống như thế nào?"
"Hai chúng ra uống cũng quá nhàm chán, kêu Lộ Nghiêu cũng tới đi."
Cố Bách bỗng nhiên cười cười, hắn rót rượu đầy chén của hai người, tùy tiện đặt chai rượu lên bàn rồi duỗi tay ôm vai Lộ Nghiêu.
"Lại nói tiếp, hai người các cậu có thể đến với nhau, chuyện này tôi còn góp không ít công đâu đấy."
Cảm nhận được trên vai nhiều thêm một cánh tay, cả người Lộ Nghiêu cứng đờ, nhanh chóng gạt cái tay kia ra.
Mập Mạp thấy một màn như vậy, chuông cảnh báo trong đầu lập tức reo vang, lão Cố khẳng định là đã uống say, bằng không sẽ không bao giờ nói ra mấy lời hoang đường này.
Hắn vội vàng haha một tiếng, ý đồ xoa dịu bầu không khí, "Lão Cố, cậu uống say rồi, lời này không thể nói bậy bạ như thế được đâu, đàn em cùng lão Lâm ở bên nhau là do bọn họ có duyên."
Sắc mặt Lâm Viễn Chi trầm xuống, trấn an vuốt vai Lộ Nghiêu, cầm chén rượu lên đi đến trước mặt Cố Bách.
"Đúng, cậu nói không sai, tôi và Lộ Nghiêu có thể ở bên nhau, quả thật phải cảm ơn cậu, tôi kính cậu một ly."
Anh lưu loát ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu.
Cố Bách nhếch khoé miệng, liếc mắt nhìn Lộ Nghiêu.
"Đàn em, cậu không uống cùng sao?"
Lộ Nghiêu hít sâu hai cái, nhiều đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm như vậy, không thể không cho Cố Bách mặt mũi. Quỷ rượu thật sự phiền chết người!
Cậu đang định cầm ly rượu lên, bỗng nhiên bị Lâm Viễn Chi lấy mất.
"Lát nữa Nghiêu Nghiêu còn phải lái xe, tôi thay em ấy uống."
Hàn Dương là tên thích xem náo nhiệt, không sợ cái gì chỉ sợ chuyện không đủ lớn, thấy Lâm Viễn Chi uống liền hai ly, lập tức xung phong vỗ tay.
Cố Bách cười cười, "Lão Lâm, không cần phải che chở cậu ta tới mức đấy chứ, tôi cũng sẽ không làm Lộ Nghiêu khó xử."
Một tay Cố Bách khoác lên ghế tựa của Nguyễn Thanh, một tay khác chụp thật mạnh lên vai Lâm Viễn Chi một cái.
"Được, tửu lượng của cậu tốt đấy, tiếp theo tôi cùng cậu uống, chúng ta đổi thành uống chai, thế nào?"
Nguyễn Thanh thật sự nghe không nổi nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố Bách đang phát điên cố ý muốn dùng rượu làm khó Lâm Viễn Chi.
Cậu tự rót rượu cho mình, đứng lên nhìn Cố Bách, "Sao cậu cứ nhắm vào Lâm Viễn Chi làm gì vậy? Những người khác trong ký túc uống cùng cậu không được sao? Mập Mạp, cậu nói xem?"
Mập Mạp bắt sóng được ánh mắt ám chỉ của cậu, lập tức đứng lên, cười tủm tỉm đi tới ôm bả vai Cố Bách.
"Đúng vậy, lão Cố, cậu cũng đừng uống rượu mãi thế, ăn chút đồ lấp bụng đi, bằng không uống mỗi rượu sẽ không tốt cho cơ thể."
Hắn nửa ôm nửa lôi Cố Bách đi ra chỗ khác.
Rốt cuộc cũng không cần để ý tới tên ma men kia nữa, Lộ Nghiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhìn sắc mặt Lâm Viễn Chi vẫn bình thường, xem chừng anh ấy không say, liền yên tâm hơn chút.
Ăn xong bữa này, những người trong ký túc xá phòng 105 trừ Lộ Nghiêu đều đã uống không ít, đặc biệt là Mập Mạp, say đến ngã trái ngã phải, còn cùng Cố Bách ôm bả vai nhau hát 《Hảo hán ca》.
"Anh Nguyễn Thanh, bọn em định về trường học, anh muốn đi cùng không?"
"Không cần, chờ chút nữa anh gọi xe về thẳng nhà luôn."
Nhìn Nguyễn Thanh lên xe taxi, Lộ Nghiêu cũng yên tâm, Nguyễn Thanh hôm nay uống không nhiều lắm, vẫn rất tỉnh táo, một mình về nhà không vấn đề.
Thậm chí Mập Mạp uống say bí tỉ cũng đã tự mò vào phòng Cố Bách ngủ, không cần cậu quan tâm.
Hiện tại, bên cạnh cậu chỉ còn một người không rõ là say hay không.
Lộ Nghiêu đỗ xe vào gara chung cư, tắt máy, nhìn Lâm Viễn Chi ngồi bên ghế phụ, cảm thấy có hơi nhức nhức cái đầu.
Gia hoả này rốt cuộc có say hay không vậy?
Vừa nãy cậu nhét anh vào trong xe, hình như anh còn mở mắt ra nhìn cậu một cái.
"Lâm Viễn Chi."
Lộ Nghiêu thử thăm dò gọi một tiếng, không có tiếng đáp lại, cậu nhịn không được giơ móng vuốt chọc chọc gương mặt ấm áp của nam sinh.
Đàn hồi như thạch trái cây vậy, cảm giác rất tuyệt.
"Anh không nói gì, vậy em tự lên đấy nhé? Anh ngồi ở đây ngủ luôn đi."
Lộ Nghiêu đang muốn đóng cửa xe, bên hông đột nhiên bị một lực kéo mạnh, cả người liền ngã ngồi lên đùi Lâm Viễn Chi.
Mắt kính Lâm Viễn Chi bị cậu đụng lệch sang một bên, đôi mắt đen láy kia không biết khi nào đã mở ra, bình tĩnh nhìn cậu.
"Nghiêu Nghiêu, đừng đi."
Hô hấp của anh mang theo mùi rượu, giọng nói khàn khàn.
Trong khoang xe nhỏ hẹp, Lộ Nghiêu nhìn chằm chằm đôi mắt Lâm Viễn Chi, khóe miệng hơi cong lên.
"Anh không say à, vừa nãy còn giả vờ không đi nổi, nhất quyết phải để em đỡ, kỹ thuật diễn của anh khá tốt đấy."
Lâm Viễn Chi tháo kính xuống đặt lên khung trống giữa ghế, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lộ Nghiêu, cũng không nói lời nào, cứ chuyên chú nhìn cậu như thế.
Lộ Nghiêu chỉ cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo mình càng ngày càng nóng, không khí trong khoang xe cứ như đã ngừng lại, đặc quánh ngột ngạt, khiến người ta không thở nổi.
"Lâm Viễn Chi, anh rốt cuộc có xuống xe không?"
Lâm Viễn Chi thấp giọng cười cười, ngón tay anh dừng lại trên bờ môi Lộ Nghiêu, đầu ngón tay như có như không mà nhẹ niết môi cậu.
"Em ngồi trên người anh, bảo anh xuống như thế nào đây?"
"Chứ không phải anh cứ ôm em không buông à?"
Lộ Nghiêu hơi thẹn thùng giãy dụa muốn xuống xe, cánh tay Lâm Viễn Chi cứ như sắt thép, mạnh mẽ khoá chặt eo cậu lại, khiến cậu không thể nhúc nhích được.
Cậu không chịu thua vặn eo, đang muốn cạy bàn tay Lâm Viễn Chi ra, bỗng nhiên phát hiện phía sau có gì đó là lạ.
Ý thức được nơi nào đó của Lâm Viễn Chi xảy ra biến hoá, Lộ Nghiêu lập tức đỏ mặt câm nín.
___________________
Nhỏ editor lười quá tr rồi, có cách nào xử nó không ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com