Chương 42 - Trắc trở
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
"Chào chú Cố, chào dì Thiệu." Lộ Nghiêu lễ phép chào hỏi hai người.
Thiệu Tiểu Vân cười cười với cậu, "Đến thăm Lâm Viễn Chi hả, tình cảm hai đứa tốt thật nha."
Lộ Nghiêu cũng không biết có phải bà đã nhìn ra điều gì đó rồi không, hiện tại cậu đầu đầy nghi hoặc, tạm thời không rảnh lo nghĩ chuyện khác.
"Dì Thiệu, vừa nãy là dì đưa cháu và Lâm Viễn Chi đến bệnh viện sao?"
Thiệu Tiểu Vân gật gật đầu.
"Phiền dì rồi ạ, cháu có thể vào thăm anh ấy không?"
"Đương nhiên, thằng bé đang muốn tìm cháu đó, mau vào đi thôi."
Hiện tại điều Lộ Nghiêu lo lắng nhất chính là tình trạng sức khỏe của Lâm Viễn Chi, sau khi được sự đồng ý bèn gấp không chờ nổi mà đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Nhưng mà trên giường bệnh rỗng tuếch, Lộ Nghiêu chợt sững sờ, có điều chỉ lát sau liền nhìn thấy Lâm Viễn Chi đang đứng ngoài ban công.
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc, hướng tầm mắt về phía xa xa, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Bộ quần áo to rộng kia treo trên người anh càng khiến thân hình anh càng thêm thon gầy.
Nghe được tiếng cửa ban công bị đẩy ra, Lâm Viễn Chi quay đầu lại, tựa hồ đã đoán ra người tới là cậu, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
"Nghiêu Nghiêu."
Lộ Nghiêu khẩn trương mà bắt lấy hai tay của anh, nhìn một lượt từ đầu tới chân, "Bác sĩ nói thế nào?"
"Tụt huyết áp dẫn đến choáng váng, nghỉ ngơi hai ngày là được, không có gì nghiêm trọng đâu."
"Em còn tưởng rằng là do di chứng tai nạn trước kia..."
Lộ Nghiêu chớp chớp đôi mắt khô khốc, "Lúc ấy anh chạy không nổi nữa tại sao lại không chịu dừng lại? Còn nhất quyết phải cố tới cùng, anh có biết lúc anh ngất xỉu thiếu chút đã dọa chết em rồi hay không?"
Hốc mắt Lộ Nghiêu ửng đỏ, lải nhải quở trách anh, "Còn nữa, ai bảo buổi trưa anh ăn ít như vậy, cứ gắp hết thịt sang cho em..."
Lâm Viễn Chi giang tay ra ôm lấy cậu.
Lộ Nghiêu bỗng nhiên không trách anh nổi nữa, cậu gác cằm lên vai Lâm Viễn Chi, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, mũi cay cay.
"Về sau không cho anh khiến em lo lắng nữa."
"Được."
Lâm Viễn Chi dịu dàng vuốt ve đầu cậu, cứ như anh đang dỗ dành một chú mèo con xù lông vậy.
Lộ Nghiêu ở trong lồng ngực Lâm Viễn Chi dần dần thả lỏng, cậu duỗi tay ôm lấy eo anh, nghĩ đến hai người bên ngoài phòng bệnh, nghi ngờ vừa áp xuống lại bắt đầu nổi lên.
"Anh biết lúc em đến em đã nhìn thấy ai không?"
Lâm Viễn Chi buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Là chú hai và dì hai của Cố Bách, đúng không?"
"Đúng vậy, lúc ấy em vừa đi tới thì nghe thấy bọn họ đang nói chuyện, nói cái gì mà anh Cố Bách, trưởng tôn Cố gia..."
Lộ Nghiêu nói nói, tự dưng có gì đó lóe lên trong đầu.
"Em biết rồi, bọn họ đã tìm thấy con trai thất lạc rồi phải không?"
Vẻ mặt Lâm Viễn Chi không chút gợn sóng, tựa như việc cậu đoán ra chân tướng đối với anh không hề bất ngờ chút nào.
Lộ Nghiêu nghi hoặc nhíu mày, "Không đúng nha, bọn họ tìm thấy con trai rồi thì hẳn là phải vội vàng đi gặp mới đúng chứ, sao lại xuất hiện ở bệnh viện? Chẳng lẽ con trai họ cũng ở đây?"
Trong đầu Lộ Nghiêu bỗng nhiên nhớ đến việc Thiệu Tiểu Vân xuất hiện tại đại hội thể thao suốt hai ngày liền, cứ cảm thấy bản thân đã bỏ sót manh mối cực kỳ quan trọng nào đó.
Buổi chiều khi Lâm Viễn Chi ngất xỉu, Thiệu Tiểu Vân dường như chỉ trong tích tắc liền từ trong đám người lao tới, hoảng loạn và nôn nóng trên mặt bà không khác gì với một người mẹ đang nhìn đứa con của mình bị thương.
Từ nhỏ Lâm Viễn Chi đã bị bọn buôn người bán tới vùng núi, mà con trai Thiệu Tiểu Vân cũng bị lạc từ nhỏ...
Lộ Nghiêu bỗng nhiên nâng mắt lên nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Viễn Chi.
Lâm Viễn Chi để mặc cho cậu nhìn, "Sao vậy?"
Trong lòng Lộ Nghiêu nảy ra một suy đoán cực kỳ lớn mật, cậu có chút run rẩy cất tiếng, "Đừng nói anh là..."
Sắc mặt Lâm Viễn Chi không đổi, khẽ gật đầu.
Đôi mắt Lộ Nghiêu lập tức trừng lớn, cảm thấy tin tức này quá chấn động địa cầu rồi, "Cho nên, vừa nãy dì Thiệu và chú Cố là đến gặp anh để nói về chuyện này sao?"
"Đúng vậy, bọn họ cho anh xem báo cáo xét nghiệm DNA."
Biểu cảm trên mặt Lộ Nghiêu đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung nữa rồi, cậu nhớ rõ ràng cốt truyện gốc căn bản không hề nhắc tới thân thế của Lâm Viễn Chi, tình tiết quan trọng như vậy sao lại không có...
Cậu liều mạng nhớ lại cốt truyện trong sách, lại phát hiện đầu càng ngày càng đau, như là có ai cầm búa đánh mạnh vào thái dương vậy. Cậu không thể không nhắm mắt lại, dùng sức đè cái trán của mình.
"Nghiêu Nghiêu, em không sao chứ?"
Lâm Viễn Chi lo lắng đỡ lấy cậu.
Đầu Lộ Nghiêu càng ngày càng đau, vô số hình ảnh giống như đèn kéo quân* không ngừng hiện lên trong đầu cậu, đau đớn mãnh liệt làm cậu không thể không cong lưng ôm lấy đầu mình.
*Đèn kéo quân: hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.
Hình ảnh vỡ vụn như thủy triều dũng mãnh tràn vào đại não, cuối cùng dừng tại hình ảnh một chiếc xe thể thao màu vàng bị đâm vỡ tan tành.
Mưa to tầm tã như trút nước, cậu nhìn mình khắp người đầy máu ngã gục trên vô lăng, điện thoại trên bảng điều khiển trung tâm không ngừng rung lên, cậu mở đôi mắt bị máu loãng nhuộm đỏ, muốn nâng tay lên nhưng làm cách nào cũng không thể chạm đến chiếc điện thoại đang gần trong gang tấc...
Lộ Nghiêu hôn mê bất tỉnh.
Khi mở mắt ra, trước giường bệnh vây quanh đầy người, ba mẹ cậu, phụ đạo viên và vài vị lãnh đạo trường, còn có Mập Mạp cùng Nguyễn Thanh, tất cả đều lộ vẻ lo lắng nhìn cậu.
Lộ Nghiêu không thấy Lâm Viễn Chi đâu, bất giác có chút thất vọng.
Bị nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu không thoải mái, Lộ Nghiêu kéo chăn che đến cằm, hữu khí vô lực nói, "Ba, mẹ, sao hai người lại tới đây?"
"Con còn dám hỏi, nếu không phải thầy con nói cho ba mẹ biết, chúng ta cũng không biết con lại xảy ra chuyện lớn như vậy đấy."
Hốc mắt Trần Hương Mai phiếm hồng, bà tiến lên nắm tay Lộ Nghiêu, "Sức khỏe con luôn rất tốt, sao lại đột nhiên té xỉu, có phải hai ngày nay thi đấu quá mệt mỏi không?"
Bà nói chuyện, có chút oán trách liếc phụ đạo viên một cái.
"Mẹ nghe các bạn học khác nói con đăng ký liền ba hạng mục, buổi sáng hôm nay còn chạy 800m, mẹ chưa bao giờ thấy con lại nhiệt tình với thể thao như vậy, đây là bị ai ép buộc tham gia đúng không?"
Thầy phụ đạo tự biết đuối lý, cúi đầu nói, "Mẹ Lộ Nghiêu à, thật xin lỗi, là tôi không suy xét đến thân thể Lộ Nghiêu nên mới để trò ấy báo danh nhiều hạng mục như vậy..."
"Mẹ, mẹ cũng đừng trách thầy, là tự con muốn thi chạy 800m, hơn nữa việc con ngất xỉu cùng chạy bộ không liên quan đến nhau."
"Hương Mai, em bớt nói hai câu đi, hiện tại quan trọng nhất chính là để con nghỉ ngơi cho tốt, không phải bác sĩ đã nói là không có gì đáng ngại sao? Chỉ là bị say nắng thôi."
Lộ Nghiêu thuận thế cùng ba cậu kẻ xướng người họa, "Đúng đó mẹ, bây giờ đầu con vẫn thấy hơi đau đây, mọi người để con yên tĩnh một chút được không?"
Lời cậu vừa nói ra, những người khác trong phòng bệnh liền nhao nhao nói tạm biệt.
Thấy Mập Mạp cùng Nguyễn Thanh cũng muốn đi, Lộ Nghiêu vội vàng gọi với lại.
"Cái kia...anh Lưu Vĩ, em có chuyện muốn hỏi anh."
Cậu hướng Mập Mạp nháy nháy mắt, đối phương lập tức hiểu ý, chờ ba mẹ Lộ Nghiêu rời đi rồi mới tiến đến trước giường cậu.
"Cậu muốn hỏi lão Lâm đúng không? Cậu ấy đang kiểm tra sức khỏe, gia hỏa này cũng không biết trúng gió chỗ nào, bệnh viện của trường không đi mà lại đến bệnh viện tư khám."
Lộ Nghiêu rũ mắt, "Em biết rồi, các anh trở về đi."
Bệnh viện tư nhân này vốn dĩ chính là sản nghiệp của Cố gia, Lâm Viễn Chi là trưởng tôn mới tìm về được của nhà họ, ở đây làm kiểm tra cũng không có gì là lạ.
Mới nửa ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lộ Nghiêu nằm trên giường có chút buồn bực nghĩ, cốt truyện đã hoàn toàn biến thành ngựa hoang thoát cương, Cố Bách và Nguyễn Thanh không chỉ đến tận bây giờ vẫn chưa yêu nhau, mà Lâm Viễn Chi lại trở thành anh họ Cố Bách...
Pháo hôi như cậu...đến lúc nào sẽ lãnh cơm hộp đây?
Khi Lộ Nghiêu đang chìm trong suy tư, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị gõ ba cái, cậu tưởng Lâm Viễn Chi đến, trên mặt lộ ra vui mừng hô "vào đi".
Nhưng khiến cậu thất vọng, người đứng bên ngoài lại là Cố Bách tay cầm giỏ trái cây.
Cố Bách nhìn vẻ mặt biến hóa của cậu, trái tim không thể khống chế mà nhói đau.
Không muốn nhìn thấy mình đến vậy sao?
"Tôi nghe Mập Mạp nói buổi chiều cậu té xỉu, không có vấn đề gì chứ?"
Cố Bách đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường, vừa ngoảnh đầu liền phát hiện Lộ Nghiêu đang nhìn mặt hắn chằm chằm.
Hắn bị ánh mắt quá mức trắng trợn kia làm cho đỏ cả mặt, không được tự nhiên nói, "Cậu nhìn cái gì?"
"Chuyện Lâm Viễn Chi là anh họ anh, mấy hôm trước anh đã sớm biết rồi phải không?"
Ánh mắt Lộ Nghiêu bình tĩnh nhìn hắn, nếu không phải Cố Bách đột nhiên tới thăm cậu, cậu cũng sẽ không nhớ tới hành vi bất thường của hắn ở bữa tiệc sinh nhật hôm đó. Hiện tại xâu chuỗi lại, hóa ra đã sớm có dấu vết.
Cố Bách hơi khựng lại một chút, vài giây sau mới gật gật đầu.
Hắn biết chú hai và dì hai buổi chiều tới bệnh viện nhất định là vì chuyện của Lâm Viễn Chi, bọn họ khẳng định đã nói sự thật cho cậu ta, mà thân thế của Lâm Viễn Chi sớm muộn ông nội cũng sẽ biết, bây giờ vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Cố Bách trầm mặc trong chốc lát mới hỏi, "Là Lâm Viễn Chi nói cho cậu?"
"Tôi tự đoán được phân nửa."
Lộ Nghiêu từ trong giỏ đựng lấy ra một quả dâu tây bỏ vào miệng.
"Hôm đó anh nhằm vào anh ấy như vậy, là do anh không muốn Lâm Viễn Chi trở lại Cố gia sao?"
Những lời này của cậu thuần túy chỉ là thử hắn, không ngờ sắc mặt Cố Bách lập tức thay đổi.
"Tôi nhằm vào cậu ta khi nào? Tôi chỉ muốn có thời gian để chấp nhận sự thật này thôi, có vấn đề gì sao?"
Lộ Nghiêu xin lỗi cười, "Sorry sorry, là tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."
Không nghĩ tới Lộ Nghiêu lại nghĩ hắn như vậy, Cố Bách có chút bực mình, nhịn không được âm dương quái khí nói, "Xem ra sức khỏe cậu rất tốt, không cần tôi quản nhiều chuyện tới thăm cậu."
Nói xong câu này, Cố Bách xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Hắn đi thang máy xuống tầng một, vừa đến đại sảnh điện thoại liền vang lên.
"Cố Bách, con đang ở đâu vậy? Ba mẹ đều đang ở phòng bệnh anh con, sao không thấy con đâu?"
Cố Bách cười lạnh một tiếng, "Nhiều người vây quanh cậu ta như vậy còn chưa đủ sao? Còn cần con làm gì? Con đi vào có khi lại làm mấy người chướng mắt."
"Cái thằng nhãi ranh này mày nói chuyện kiểu gì—"
Cố Bách trực tiếp cúp máy, hắn nắm chặt điện thoại, nhìn gương mặt phản chiếu trên tấm gương đang lộ ra biểu cảm vừa âm trầm vừa ghen ghét.
Hắn nhắm mắt lại, áp xuống cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, nhấc máy gọi điện cho Hàn Dương.
"Đi uống rượu."
***
Lộ Nghiêu ở bệnh viện một đêm, thẳng đến sáng hôm sau cậu mới nhìn thấy Lâm Viễn Chi.
Anh cùng hai vệ sĩ mặc tây trang đen cao to lực lưỡng đi vào.
"Phiền hai anh có thể tránh đi một lát không? Tôi muốn nói chuyện với bạn tôi."
"Lâm tiên sinh, lát nữa còn phải đi kiểm tra..."
"Biết, tôi sẽ chú ý thời gian."
Lâm Viễn Chi đóng cửa phòng lại.
Lộ Nghiêu ngồi trên giường, chớp chớp mắt nhìn anh, trêu chọc nói, "Được nha, hiện tại thành đại thiếu gia Cố gia, bên người đều có vệ sĩ luôn rồi."
"Bọn họ...lo lắng anh lại xảy ra chuyện gì đó."
Lâm Viễn Chi bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay sờ mặt Lộ Nghiêu.
"Ăn sáng chưa?"
"Mẹ em lập tức đem tới, chắc là sắp rồi."
Cậu vừa dứt lời, cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra, Trần Hương Mai xách theo mấy cái hộp giữ ấm hấp tấp đi vào.
"Nghiêu Nghiêu, mẹ làm nhiều món con thích ăn lắm này, đây là bánh bao áp chảo*..." Nhìn thấy trong phòng có người khác, Trần Hương Mai liền dừng nói.
*生煎: một món bánh bao áp chảo đầy thịt và và gelatin tan chảy thành súp khi nấu chín, đặc sản Thượng Hải và Tô Châu.
Lộ Nghiêu mặt không đổi sắc giới thiệu với bà, "Mẹ, đây là người trước kia con từng nói với mẹ đó, thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên—Lâm Viễn Chi."
"Ồ, là Tiểu Lâm đúng không, ba nó cũng từng nhắc cháu với cô đấy, nói cháu ở trường đã giúp đỡ Nghiêu Nghiêu rất nhiều trong học tập."
Tính cách Trần Hương Mai rất nhiệt tình, thấy Lâm Viễn Chi cũng mặc quần áo bệnh nhân, nhịn không được lo lắng nói, "Tiểu Lâm, cháu cũng bị bệnh à?"
"Anh ấy hôm qua chạy bộ rồi tụt huyết áp ngất xỉu đó mẹ, chính con là người đưa ảnh tới bệnh viện á mẹ."
"Cô à, cháu không sao đâu, hôm nay chỉ cần kiểm tra linh tinh thôi."
Đứa nhỏ này lịch sự nhã nhặn, bộ dáng cũng rất đẹp trai, lại hiểu chuyện lễ phép, Trần Hương Mai có ấn tượng đầu tiên rất tốt với Lâm Viễn Chi.
"Vừa hay cô làm bữa sáng cho Nghiêu Nghiêu, Tiểu Lâm cũng ăn cùng nhé."
Trần Hương Mai để túi lên bàn gấp của giường bệnh, mở nắp mấy cái hộp giữ ấm ra.
"Có cháo nếp cẩm, sữa đậu nành, còn có bánh bao áp chảo, đây là món Nghiêu Nghiêu thích ăn nhất đó, da mỏng nhân dày..."
"Mẹ, đừng giới thiệu nữa, con sắp đói chết rồi."
Lộ Nghiêu vuốt cái bụng khô quắt ngồi thẳng lên, lại nháy mắt ra hiệu cho Lâm Viễn Chi.
"Đàn anh, lại đây."
"Phiền cô rồi ạ."
Lâm Viễn Chi nhường ghế dựa dành cho người thăm bệnh cho Trần Hương Mai, bản thân thì ngồi ở mép giường ăn sáng cùng Lộ Nghiêu.
Lúc Lộ Nghiêu ăn bánh bao áp chảo thường không thích ăn phần vỏ bánh, sau khi cắn xong phần nhân thịt liền theo thói quen gắp phần vỏ vào trong bát Lâm Viễn Chi.
Trần Hương Mai đang giúp Lộ Nghiêu thu dọn đồ đạc, khóe mắt thấy một màn này, đang định quát lớn Lộ Nghiêu không hiểu chuyện, bà liền bất ngờ khi thấy Lâm Viễn Chi mắt cũng không chớp lấy một cái tự nhiên ăn luôn phần vỏ bánh kia.
Động tác gấp khăn lông của bà khựng lại, gương mặt lộ ra vẻ suy tư.
***
Buổi chiều, chờ cho Lâm Viễn Chi kiểm tra sức khỏe xong hai người cùng nhau trở về trường học.
Lộ Nghiêu nằm trên giường bệnh một ngày, gấp không chờ nổi lao nhanh về chung cư tắm rửa.
Đại hội thể thao chiều nay đã bế mạc, sáng hôm sau còn có tiết, Lộ Nghiêu chơi game một lúc rồi gửi tin nhắn ngủ ngon trên wechat cho Lâm Viễn Chi, sau đó liền ngủ thiếp đi.
Cậu ngủ không sâu lắm, không đợi đồng hồ báo thức reo liền tỉnh. Lúc đánh răng, mí mắt phải không ngừng giật giật, Lộ Nghiêu tay cầm bàn chải điện, mặt nghệt ra.
Mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy tai, chắc là...không có chuyện gì đâu nhỉ?
Không đúng, cậu chính là sinh viên thế kỉ 21 tin tưởng vào khoa học hiện đại, sao có thể tin mấy thứ mê tín như vậy?
Nói thì nói thế, sau khi tới phòng học, Lộ Nghiêu vẫn không nhịn được mà lấy điện thoại ra mở diễn đàn trường lên xem.
Vẫn ổn, từ đợt "thanh trừng" hồi trước của trường, diễn đàn hầu như không có ai đăng bài nữa, nhìn có chút hiu quạnh.
Lộ Nghiêu hơi hơi yên tâm, theo thói quen ấn mở Weibo, muốn xem hot search hôm nay có gì, kết quả no.1 hot search lập tức khiến cậu choáng váng.
【Thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên tỉnh N bị bắt cóc mười lăm năm cuối cùng cũng đã tìm thấy ba mẹ ruột.】
Tiêu đề màu đen in đậm cỡ lớn đập vào mắt Lộ Nghiêu, trong lòng cậu nhảy dựng lên, ấn vào dòng tiêu đề, phát hiện là trang báo nào đó không biết đã đánh hơi được từ chỗ nào, đưa tin miêu tả cảnh tượng Lâm Viễn Chi và ba mẹ ruột gặp lại nhau sau bao năm xa cách sinh động như thật, nói hai bên lệ rơi đầy mặt, hốc mắt đỏ bừng ôm chặt lấy nhau, mẹ đẻ Lâm Viễn Chi lại càng kích động hơn, trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ...
Cái giọng văn báo lá cải quần què gì vậy?
Lấy sự thông minh của Lâm Viễn Chi, thời điểm chú hai và dì hai Cố Bách tìm tới hẳn là anh đã đoán ra được thân phận bọn họ, cái gì mà lệ rơi đầy mặt, kích động đến ngất xỉu? Đúng là nhỏ không học lớn lên viết báo lá cải.
Đề tài tìm lại người thân luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của xã hội, càng đừng nói nhân vật chính còn là thủ khoa khối Khoa học Tự nhiên đại học T. Không cần phải nói, tin này vừa ra liền khiến dư luận dậy sóng, lượt share và bình luận đều đã vượt qua mười nghìn.
Chỉ là hôm qua ba mẹ ruột Lâm Viễn Chi vừa tìm được anh ấy, hôm nay tin tức liền lọt ra ngoài, tốc độ này cũng quá nhanh rồi.
Ba mẹ anh ấy khẳng định không muốn chuyện này bại lộ ra ngoài quá sớm, trang báo này rốt cuộc đã lấy tin tức từ đâu?
Lộ Nghiêu có chút lo lắng.
Tuy rằng Lâm Viễn Chi bị bắt cóc, nhưng ba mẹ nuôi cũng không hề bạc đãi anh ấy chút nào, ngược lại dốc hết tâm huyết nuôi nấng anh ấy thành thủ khoa. Bây giờ trong phần bình luận có không ít người đang chửi rủa bọn buôn người độc ác, dư luận tạm thời vẫn có thể khống chế, nhưng vạn nhất những người này đem đầu sỏ chuyển sang cho ba mẹ nuôi Lâm Viễn Chi...
Trong suốt tiết học Lộ Nghiêu cứ như đang ngồi trên đống lửa, chuông tan học vừa reo, cậu lập tức cầm balo chạy vọt ra khỏi phòng học về phòng 105.
Nhìn thấy Lâm Viễn Chi còn an an ổn ổn ngồi tại chỗ, tảng đá đè nặng trong lòng cậu lập tức biến mất.
"Sao vậy, có gì mà chạy vội thế?"
Lâm Viễn Chi mở chai nước ra, vẫy vẫy tay với cậu.
"Lại đây uống nước."
Lộ Nghiêu không nói gì, chỉ im lặng bước đến ôm chặt lấy anh.
Sự thân thiết đột ngột của cậu khiến Lâm Viễn Chi được yêu mà sợ*, anh vuốt vuốt tóc Lộ Nghiêu, dịu dàng hôn một cái lên má cậu.
* 受宠若惊: thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
"Nói cho anh, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Gương mặt Lộ Nghiêu chôn trong cổ anh, âm thanh có chút rầu rĩ.
"Chuyện anh được Cố gia tìm thấy đã lên hot search rồi, không biết mấy trang báo đó lấy tin tức từ chỗ nào."
Ánh mắt Lâm Viễn Chi hơi lóe.
Anh trấn anh vuốt ve lưng Lộ Nghiêu, cười khẽ, "Không phải chỉ là lên hot search thôi sao? Không sao đâu, loại tin tức này hôm nay có người tập trung lại xem náo nhiệt, qua hai ngày là chẳng còn ai quan tâm nữa đâu."
Lộ Nghiêu không dám nói ra sự lo lắng của mình, cậu ôm eo Lâm Viễn Chi, khẽ ừ một tiếng.
"Buổi tối đi ăn cá hầm cải chua đi, gọi thêm Nguyễn Thanh và Mập Mạp đi cùng."
"Được."
Bữa cơm này cuối cùng vẫn không ăn được.
Khi Lâm Viễn Chi đang học môn Thương mại quốc tế, phụ đạo viên bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ.
Thầy gọi Lâm Viễn Chi ra ngoài phòng học, ngữ điệu trở nên trầm trọng.
"Lâm Viễn Chi, mẹ nuôi của em...buổi chiều nay đột nhiên bị chảy máu não, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện, ba nuôi em gọi em mau chóng trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com