Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Thân mật

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

"Bọn họ đối xử với cháu rất tốt, bằng không cháu cũng không đỗ nổi đại học T."

Ánh mắt Lâm Viễn Chi bình thản.

"Nhưng vừa rồi mẹ nghe ông ta nói—"

Thiệu Tiểu Vân có chút không cam lòng.

"Dì Thiệu, mọi chuyện trong quá khứ đều đã qua rồi, không cần truy cứu làm gì. Rất cảm ơn dì mấy ngày nay đã giúp đỡ cháu, có điều bệnh tình mẹ cháu đã ổn định rồi, không cần dì đến đây mỗi ngày nữa đâu."

Nghe thấy sự xa lạ trong lời nói của Lâm Viễn Chi khiến đáy lòng Thiệu Tiểu Vân vô cùng đau đớn. Bà cũng hiểu rằng nếu tiếp cận quá vội vàng sẽ dọa đến Lâm Viễn Chi, nhưng bà càng không muốn con phải một mình gánh vác trọng tránh nặng nề đến thế.

"Viễn Chi, mày nói chuyện với mẹ mày kiểu gì đấy?"

Người đàn ông nghiêm khắc trừng mắt nhìn Lâm Viễn Chi một cái, khi quay qua nói chuyện với Thiệu Tiểu Vân lại tỏ ra vô cùng khép nép.

"Ngài là Thiệu Tiểu Vân phu nhân đúng không, vợ tôi được chuyển tới bệnh viện tốt như vậy đều là nhờ công lao của ngài, ngài cũng biết gia đình chúng tôi không có bao nhiêu tiền, có thể nuôi nấng thằng nhóc Viễn Chi này thành thủ khoa cũng không dễ dàng gì, ngài xem..."

Thiệu Tiểu Vân chán ghét liếc mắt nhìn ông ta, "Phí phẫu thuật Cố gia sẽ chi trả, không cần ông nhọc lòng. Có điều tôi cần ông phải hiểu rõ một điều, Viễn Chi có thể trở nên ưu tú như ngày hôm nay không phải do mấy người dạy dỗ, mà là gen Cố gia vốn dĩ đã ưu tú. Nếu không phải vì Viễn Chi, tôi đã sớm bắt mấy người chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

Nghe thấy hai chữ "pháp luật", sắc mặt người đàn ông lập tức hoảng hốt, ông ta không ngừng cúi gập người xuống, "Ngài nói đúng, đều là do tôi sai, chúng tôi tuyệt đối sẽ không gây thêm bất cứ phiền phức nào cho ngài nữa."

Lâm Viễn Chi vô cảm nhìn một màn khôi hài này.

Sau khi đuổi được ông ta đi, Thiệu Tiểu Vân quay đầu lại liền đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Viễn Chi.

Trong lòng bà đau đớn như bị dao đâm, có chút hoảng loạn nói: "Viễn Chi, vừa nãy mẹ không khống chế được cảm xúc, có hơi quá lời...con đừng hiểu lầm mẹ nhé?"

Lâm Viễn Chi châm chọc cười một tiếng, "Dì có biết vì sao mẹ cháu đột nhiên chảy máu não không?"

"Cái này...mẹ không rõ cho lắm."

"Bởi vì cái hot search kia, mấy tên phóng viên muốn săn tin hot đã trực tiếp tới thôn tìm bọn họ, mẹ nuôi cháu bị bọn họ quấy rầy ăn không ngon ngủ không yên, đến mức bà phải lên núi tránh né thì bị trượt chân té ngã, thân thể bà vốn dĩ đã không khỏe, cảm xúc kích động một cái liền ảnh hưởng đến não."

Thiệu Tiểu Vân trầm mặc không nói gì, cùng làm mẹ, bà đương nhiên hiểu được tâm trạng của mẹ nuôi Lâm Viễn Chi.

"Xin lỗi con Viễn Chi, mẹ cũng không biết vì sao tin tức lại bị lộ ra ngoài, mẹ đã hỏi qua cảnh sát Vương, anh ấy nói hồ sơ điều tra của bọn họ luôn được bảo mật kĩ càng, chưa từng tiết lộ cho bất cứ bên truyền thông nào."

Lâm Viễn Chi trào phúng cười khẩy.

"Tin tức có thể lộ ra ngoài như nào còn không phải do Cố gia mấy người làm sao? Muốn ép tôi trở về?"

"Viễn Chi, sao con có thể nghĩ mẹ như vậy?"

Sắc mặt Thiệu Tiểu Vân tái nhợt, bả vai gầy yếu run lên, "Mẹ đã rất vất vả mới tìm thấy con, sao có thể làm ra loại chuyện sẽ khiến con hận mẹ như vậy được, chỉ cần con khỏe mạnh, có trở về Cố gia hay không cũng không quan trọng."

Trải qua một đời, Lâm Viễn Chi đối với tính cách Thiệu Tiểu Vân cũng có sự hiểu biết nhất định.

Tuy rằng tính cách của bà có chút mạnh mẽ cùng cố chấp, nhưng từ khi anh được Cố gia nhận lại, trọng tâm cuộc sống của bà cơ bản đều xoay quanh anh, một cái nhíu mày của anh cũng khiến Thiệu Tiểu Vân dù có tốn trăm phương nghìn kế cũng phải tìm ra nguyên nhân, loại chuyện không màng đến cảm xúc của Lâm Viễn Chi như vậy...quả thật không phải cách làm của bà.

Vậy rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức ra ngoài?

***

Trong quán bar ánh đèn mê ly.

Cố Bách uống liên tục một ly lại một ly, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ lên vai hắn.

"Lão Cố, sao lại ở đây uống rượu thế này? Vẫn chưa chấp nhận hiện thực à?"

Nghe thấy giọng điệu ngả ngớn của Hàn Dương, Cố Bách nhếch nhếch khóe miệng.

"Mày tới đây để chê cười tao đúng không?"

Hàn Dương ngồi xuống ghế trống bên cạnh, vẫy tay gọi bartender tới làm cho hắn một ly Bloody Mary.

"Anh em chúng ta chơi với nhau đã bao lâu, tao chê cười mày làm gì? Tao là cái loại người không biết tốt xấu như vậy sao?"

Cố Bách ngửa đầu uống cạn ly rượu, "Tao cũng không cần mày thương hại tao."

"Nói linh tinh gì đấy, người thừa kế Cố gia còn cần người khác thương hại à? Mày mà đáng thương thì tao đây là cái gì?"

Cố Bách cười nhạo một tiếng, "Cái chữ thừa kế này chắc tao cũng chẳng đảm đương nổi mấy ngày nữa đâu."

"Có ý gì? Chẳng lẽ ông nội mày muốn đổi người thừa kế à, thằng Lâm Viễn Chi kia?"

Sườn mặt tuấn mỹ của Cố Bách căng chặt, thật lâu sau mới thấp giọng nói, "Cậu ta là cháu đích tôn Cố gia, lại thiệt thòi nhiều năm như vậy, chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra."

Hàn Dương hận rèn sắt không thành thép mà nhéo vai hắn, "Mày cứ suy nghĩ lung tung gì đấy, cậu ta cùng lão gia tử cũng chẳng có tình cảm gì, mà mày lại là bảo bối ông ấy nâng niu trong lòng bàn tay, mày còn sợ cái gì?"

Không biết Hàn Dương lại nghĩ cái gì, cười khẩy, "Lại nói, Lâm Viễn Chi bây giờ đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện của mẹ nuôi, nó không rảnh quan tâm đến Cố gia đâu, nói không chừng còn hận lây bố mẹ ruột nữa kìa."

Cố Bách nhíu mày, đề phòng nhìn hắn chằm chằm, "Mày có ý gì?"

Hàn Dương nhấp một ngụm rượu, chỉ cười không nói.

Cố Bách bỗng nhớ tới hôm Lâm Viễn Chi nằm viện, người trong Cố gia đều đi thăm anh, hắn không muốn xem náo nhiệt, hơn nữa trong lòng phiền muộn liền gọi cho Hàn Dương ra ngoài uống rượu.

Đêm đó hắn uống say quắc cần câu không biết gì, trong miệng phun ra một đống bực tức, khẳng định đã nói ra chuyện của Lâm Viễn Chi...

Vẻ mặt Cố Bách trầm xuống, hắn đột nhiên túm lấy cổ áo Hàn Dương.

"Là mày đã tiết lộ tin tức ra ngoài?"

"Đúng vậy, thế nào, mày thấy tao làm việc này tốt không haha." Ngữ điệu hắn có vẻ rất tự hào.

"Mày có biết mẹ nuôi Lâm Viễn Chi chính vì bị mấy tên phóng viên quấy rầy mới đột nhiên chảy máu não không, con mẹ nó mày có bệnh à?"

Hàn Dương bị hắn nắm cổ áo mắng cho một trận, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

"Cố Bách, tin tức là tao tiết lộ không sai, nhưng tao cũng không bảo mấy tên phóng viên ruồi bọ đó tìm đến tận cửa nhà mẹ nuôi cậu ta, mày đẩy chuyện này lên người tao làm gì?"

"Còn nữa, chính mày cũng không muốn thấy Lâm Viễn Chi vẻ vang quay lại Cố gia đúng không, tao làm chuyện này rốt cuộc là vì ai? Còn không phải là vì mày à?"

Nhà Hàn Dương có hai anh em, loại tình cảnh lớn lên trong gia đình đông con, cha mẹ khẳng định khó mà đối xử công bằng được, hắn từ nhỏ đã rõ ràng một đạo lí, có vài thứ nếu không cố gắng tranh đoạt thì mãi mãi sẽ không phải của mình.

Cố Bách buông cổ áo hắn ra, dùng sức vuốt mặt một cái, "Lòng tốt của mày tao không cần, phiền mày về sau đừng nhúng tay vào chuyện của tao nữa."

Hàn Dương cười lạnh, "Lão Cố, mày coi Lâm Viễn Chi là anh em, nhưng nó có coi mày là anh em không? Lại nói, thím hai mày tính tình thế nào trong lòng mày rõ ràng. Chờ Lâm Viễn Chi trở về Cố gia, mày cảm thấy lão gia tử sẽ để mắt tới mày nữa sao? Tao coi mày là anh em nên mới giúp mày phòng ngừa chu đáo, con mẹ nó mày còn không cảm kích!"

Trên mặt Cố Bách lộ vẻ mệt mỏi, hắn day day trán, "Đừng nói nữa, mày đi đi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra."

***

Buổi chiều thứ sáu, sau khi học xong tiết cuối cùng, Lộ Nghiêu dùng tốc độ ánh sáng vọt tới chung cư Thư Hương.

Cậu kéo vali đã chuẩn bị từ trước ra, xác nhận không quên giấy tờ nào liền đeo chiếc kính râm lên, ngâm nga một bài hát rồi ngồi lên taxi ra sân bay.

Hai tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay tỉnh N.

Giờ này ngoài đường đèn đuốc sáng trưng, gió đêm se se lạnh, Lộ Nghiêu đứng ngoài lối ra của sân bay, khung cảnh xa lạ cũng không ngăn được cảm giác kích động cùng hưng phấn của cậu.

Cậu cuối cùng cũng có cơ hội đến thăm nơi Lâm Viễn Chi lớn lên rồi!

Trên đường đến bệnh viện, Lộ Nghiêu gọi điện thoại cho Lâm Viễn Chi.

"Anh còn ở bệnh viện sao?"

"Anh vừa ăn xong, bây giờ về bệnh viện ngay đây."

Lâm Viễn Chi đi bộ dưới tán cây ven đường, bên ngoài dòng xe tấp nập ồn ào, anh cũng không nghe ra giọng điệu Lộ Nghiêu hôm nay có chút kích động hơn bình thường.

"Em đang ở đâu? Ở ký túc xá hay về nhà rồi?"

Lộ Nghiêu quyết định tung hỏa mù lừa anh trước đã, "Em đang trên đường về, tài xế trong nhà tới đón."

"Ừm, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, mai ngủ nhiều chút biết chưa?"

"Em biết rồi."

Liếc mắt thấy trên biển báo giao thông ngoài cửa sổ viết chữ "Bệnh viên nhân dân thành phố", hai mắt Lộ Nghiêu sáng lên.

"Thôi không nói nữa, em về đến nhà rồi, mẹ kêu em ăn cơm."

Cúp điện thoại, ngón tay Lộ Nghiêu gõ gõ lên cửa xe, nghĩ đến chuyện lát nữa Lâm Viễn Chi sẽ có vẻ mặt gì khi nhìn thấy cậu, nhịn không được mà cười một tiếng.

Bệnh viện.

Lâm Viễn Chi vừa đi qua quầy y tá thì đã bị một y tá cười tủm tỉm gọi với lại.

"Tiểu Lâm, mẹ em đã vượt qua cơn nguy kịch, hiện tại đã được chuyển tới phòng bệnh thường rồi, ở phòng 702 đó."

Lâm Viễn Chi nghe thấy tin này liền vui vẻ ra mặt, mỏi mệt mấy ngày qua lúc này đều buông xuống không ít.

"Cảm ơn, các chị vất vả rồi."

"Em cũng vất vả, thăm mẹ xong thì về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, đừng lại đến lúc mẹ em khỏe rồi thì lại đến lượt em bệnh."

"Cảm ơn chị, em biết chừng mực."

Lâm Viễn Chi đi thang máy lên lầu bảy, ở đây so với phòng ICU thì náo nhiệt hơn nhiều, thường xuyên có người đỡ bệnh nhân đi qua đi lại, xa xa có thể nghe thấy tiếng trò chuyện vọng lại.

Lâm Viễn Chi đẩy cửa phòng 702 ra liền kinh ngạc phát hiện Tiền Phương đã tỉnh rồi.

Tuy rằng cơ thể bà vẫn rất suy yếu, tạm thời không thể nhúc nhích nhiều, nhưng khi bà vừa thấy Lâm Viễn Chi đến, hai cánh tay rũ bên người không ngừng lắc lắc.

Lâm Viễn Chi vội vàng đi qua nắm lấy tay bà.

"Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi."

Cơ mặt Tiền Phương dùng sức động đậy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Tiểu Chi...con đừng ở đây nữa...đi về...học đi..."

Bàn tay Tiền Phương khô khốc lại lạnh băng, hai bàn tay Lâm Viễn Chi bọc lấy tay bà, cho đến khi tay bà ấm lên rồi, đáy mắt anh mới nhu hòa vài phần.

"Con được nghỉ hai ngày, không cần đi học mới về thăm mẹ, mẹ đừng lo lắng."

Tiền Phương nói vài câu liền thấy mệt, yếu ớt nhắm mắt lại, Lâm Viễn Chi giúp bà đắp chăn xong rồi đi vào toilet, mở vòi nước ấm thấm ướt khăn lông giúp bà lau mặt.

Làm xong hết thảy, Lâm Viễn Chi cẩn thận mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài hành lang.

Vừa định đi vào thang máy, chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên.

Nhìn tên người gọi, ánh mắt anh ấm áp, mỉm cười nghe máy.

"Nghiêu Nghiêu, ăn cơm xong chưa?"

"Lâm Viễn Chi, anh quay đầu lại đi."

Lâm Viễn Chi vừa ngoảnh đầu liền phát hiện trên hành lang có một bóng dáng cực kì quen thuộc. Đèn huỳnh quang sáng ngời chiếu xuống gương mặt người ấy khiến Lâm Viễn Chi có cảm giác không chân thật.

Lộ Nghiêu từng bước từng bước đi tới, như là từ ảo ảnh trong giấc mơ bước ra ngoài hiện thực.

"Haha, anh đơ rồi à?"

Không nghĩ tới hiệu quả gây kinh ngạc này so với dự đoán của Lộ Nghiêu còn tốt hơn nhiều, khiến cậu không nhịn được mà đắc ý cười hì hì.

Giây tiếp theo, cậu đã bị người trước mặt ôm chặt lấy. Lâm Viễn Chi dùng sức vuốt ve khuôn mặt cậu, giọng nói nghẹn ngào, "Anh không nói chuyện mẹ anh đã chuyển tới phòng bệnh thường cho em mà, sao em biết được?"

"Em lại không phải đồ ngốc, đến quầy hỏi y tá là biết liền, lại nữa, mấy chị gái y tá đó có ấn tượng rất sâu sắc về anh đấy, ai ai cũng khen anh đẹp trai lại còn hiếu thảo."

Lời này của Lộ Nghiêu nghe thế nào cũng thấy chua chua, nói xong chính cậu cũng thấy không ổn, vội vàng điều chỉnh lại biểu tình, nghiêm mặt nói, "Dì thế nào rồi? Nếu không em vào thăm dì một lát?"

Lâm Viễn Chi buông vai cậu ra, ánh mắt vẫn như cũ luyến tiếc không rời khỏi mặt cậu, "Mẹ anh vừa ngủ được một lát, sẽ có y tá tới chăm sóc sau."

"Vậy là tốt rồi, bằng không một mình anh cũng không lo được hết nhiều việc như vậy."

Lộ Nghiêu duỗi tay vuốt ve mắt anh.

"Anh nhìn anh xem, quầng thâm đều rõ ràng như vậy rồi."

Lâm Viễn Chi bắt được bàn tay có chút lạnh lẽo của cậu bỏ vào trong túi áo khoác của mình.

"Ăn cơm chưa? Ngồi máy bay hay xe lửa tới?"

"Ngồi máy bay tới, cơm của họ khó ăn muốn chết, một miếng em cũng chưa đụng."

Vừa nãy vội vàng đến bệnh viện hỏi thăm Lâm Viễn Chi và mẹ nuôi anh ấy, Lộ Nghiêu không hề cảm thấy đói chút nào, lúc này tâm trạng thả lỏng, cảm giác đói cồn cào trong bụng trở nên cực kỳ rõ ràng.

"Gần bệnh viện có quán mì khá ngon, anh đưa em đi ăn."

Lâm Viễn Chi nắm tay cậu, tiện thể kéo theo chiếc vali đang đặt một bên, hai người nắm tay nhau đi vào thang máy.

Tới quán mì, Lâm Viễn Chi giúp cậu gọi một bát mì thịt bò, sợ Lộ Nghiêu không đủ ăn, anh lại đi quán ăn bên cạnh mua thêm hai cái bánh nướng.

"Món mì thịt bò ngồng tỏi này ăn ngon lắm, sợi mì đều do ông chủ tự tay làm, em nếm thử đi."

Lộ Nghiêu thật sự là đói lắm rồi, cậu ăn một miếng mì, lại há miệng cắn một miếng bánh to, ngồng tỏi thanh mát cùng vị thịt ngọt ngào dung hòa trong miệng, khiến cậu nhịn không được thở dài một tiếng, "Oa, mì này ngon thật đó."

Lâm Viễn Chi cười cười, "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, anh đi mua cho em cốc nước chanh."

Lộ Nghiêu ăn xong một bát mì thịt bò lớn và hai cái bánh nướng, cậu cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm đầy sảng khoái rồi đi theo Lâm Viễn Chi vào khách sạn.

Chị gái lễ tân khách sạn có ấn tượng rất sâu với Lâm Viễn Chi, nhìn thấy anh đi vào liền mặt mày hớn hở đứng lên.

"Anh đẹp trai, mới từ bệnh viện về hả?"

Lâm Viễn Chi gật đầu chào hỏi cô.

Cô còn chú ý tới phía sau anh còn có một anh đẹp trai nữa, nụ cười lập tức càng thêm rạng rỡ.

"Anh đẹp trai này là bạn của anh sao? Có muốn thuê một phòng không?"

"Không cần, cậu ấy ở cùng tôi."

Lễ tân hơi sửng sốt, tầm mắt cô chuyển qua Lộ Nghiêu, cậu cũng mỉm cười nhìn lại, còn nghịch ngợm nháy mắt với cô, "Không phải anh ấy ở phòng đôi sao, vừa hay có hai cái giường, chúng tôi mỗi người một cái, không có vấn đề gì chứ?"

"Đương nhiên không thành vấn đề, mời cậu cung cấp chứng minh thư."

Chị gái lễ tân cảm thấy có chút hổ thẹn vì bản thân đa nghi quá mức, hai soái ca quang minh lỗi lạc như vầy sao có thể là cái loại quan hệ kia được chứ.

Mở cửa ra, Lộ Nghiêu lập tức nhíu mày.

Lâm Viễn Chi kéo vali tiến vào, thấy cậu đứng ở cửa liền hỏi, "Nghiêu Nghiêu làm sao vậy?"

Căn phòng này không tính là nhỏ, hai chiếc giường sạch sẽ chỉnh tề, nhìn không ra dấu vết có người từng nằm qua. Điều này chứng minh rằng mấy ngày nay Lâm Viễn Chi đều túc trực ở bệnh viện.

Khó trách người vốn dĩ thích sạch sẽ như anh ngày đó lại không cạo râu...

Lộ Nghiêu chớp chớp đôi mắt có chút khô khốc.

"Giường ở đây nhỏ quá, không đủ cho em ngủ."

"Nếu không anh đổi một phòng lớn hơn nhé?"

Lộ Nghiêu lắc lắc đầu, cậu ném điện thoại qua một bên, sắn tay áo lên trên khuỷu tay.

Lâm Viễn Chi không hiểu chuyện gì mà nhìn cậu chằm chằm.

"Còn thất thần làm gì, mau tới giúp em dọn giường đi, ghép hai cái vào nhau chẳng phải sẽ rộng hơn sao?"

Kê hai cái tủ đầu giường ra chỗ khác, hai người hợp lực đẩy hai chiếc giường đơn dính vào nhau.

Lộ Nghiêu nhìn nhìn rồi thỏa mãn gật đầu, "Em đi tắm cái đã, anh sạc giùm em cái điện thoại nha."

Lâm Viễn Chi ừ một tiếng, chờ Lộ Nghiêu vào phòng tắm rồi anh mới mở vali ra, lấy áo khoác và áo sơ mi treo vào tủ quần áo.

Lộ Nghiêu rất nhanh đã tắm xong, cậu mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng một chiếc quần đùi rộng thùng thình, cả người ướt dầm dề.

"Sấy tóc đã, buổi tối nhiệt độ giảm sâu, đừng để bị cảm."

"Dong dài."

Lộ Nghiêu ngoài miệng oán giận nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy máy sấy sấy tóc.

Sau khi sấy xong cậu cũng có chút mệt mỏi, quay đầu lại thấy Lâm Viễn Chi đang bận rộn trước máy tính, nhịn không được đi tới, xấu xa sờ sờ cằm anh.

"Em xem anh đã cạo sạch râu chưa nào."

Ngón tay đang gõ bàn phím của Lâm Viễn Chi dừng lại, bỗng nhiên khép máy tính "phập" một cái.

Lộ Nghiêu chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn lên, Lâm Viễn Chi bắt lấy một tay cậu, tay còn lại siết chặt vòng eo cậu, hơi dùng lực một chút liền khiến cả hai người đồng thời ngã xuống giường.

Cả người Lộ Nghiêu rơi xuống chăn đệm mềm mại, Lâm Viễn Chi vội vàng mà tham lam cuốn lấy môi cậu, lại ở khoảnh khắc môi răng tạm thời tách ra thấp giọng gọi tên cậu, cứ như là đang xác nhận sự tồn tại của cậu.

"Nghiêu Nghiêu..."

Tha thiết như vậy, nồng nhiệt như vậy.

Lộ Nghiêu dùng toàn bộ cơ thể để đáp lại anh, cậu vòng tay ôm lấy cổ Lâm Viễn Chi, ngón tay vuốt ve gương mặt anh, giống như con thú nhỏ quấn quýt không muốn rời xa hơi thở của chủ nhân.

"Em ở đây."

Hai người đều có chút động tình.

Lộ Nghiêu gỡ mắt kính của Lâm Viễn Chi xuống, cậu bỗng nhiên trở mình, khóa ngồi trên người Lâm Viễn Chi, từ trên xuống dưới nhìn anh.

"Lâm Viễn Chi, anh có muốn...tiến thêm một bước không?"

____________________

Ở Trung Quốc chơi một tháng trời lười dã man lun giờ mới nặn ra được một chương, tội lỗi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com