Chương 48 - Dục vọng chiếm hữu
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Anh hơi cúi đầu dán đôi môi ấm áp lên, Lộ Nghiêu không thỏa mãn với kiểu hôn như chuồn chuồn lướt nước này, bàn tay đè lại cổ anh, hơi dùng sức làm sâu thêm nụ hôn.
Lâm Viễn Chi nếm được vị trà sữa trong miệng Lộ Nghiêu, hương vị có hơi ngọt ngấy qua môi lưỡi của cậu liền trở nên ngọt thanh một cách lạ kỳ, làm anh không nhịn được muốn vĩnh viễn đòi hỏi.
Khi hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, cánh cửa ký túc xá rầm một tiếng bị người khác thô bạo đẩy mạnh ra.
Lộ Nghiêu hơi hoảng sợ vội vàng lùi ra, cũng buông bàn tay đang nắm cổ tay Lâm Viễn Chi xuống.
Ngay cả Mập Mạp đang chơi game cũng bị âm thanh này kinh động tới, hắn vén rèm lên đang định mắng hai câu, nhưng nhìn thấy người tiến vào là Cố Bách bèn im lặng, khó hiểu nhìn hắn.
"Cố Bách anh có bị gì không đấy? Mở cửa cũng lớn tiếng như vậy làm gì?"
Lộ Nghiêu bất mãn trừng mắt nhìn Cố Bách.
Cố Bách ném mạnh chiếc balo lên ghế, sắc mặt khó coi nhìn hai người chằm chằm. Đôi môi Lộ Nghiêu vừa hồng vừa ánh lên một lớp nước, nhìn là biết vừa bị người khác hung hăng hôn qua.
"Cũng không phải tôi cố ý, không khống chế được lực mà thôi."
Cố Bách lấy sách trong balo từng cuốn từng cuốn ra đặt lên bàn, nhếch nhếch khóe miệng.
"Ngược lại là hai người, kể cả là đang yêu đương, tốt xấu gì cũng chú ý một chút đừng làm ảnh hưởng tới người khác, đây là ký túc xá chứ không phải khách sạn, đừng có không biết xấu hổ giống mấy con thú động dục nữa đi."
Lộ Nghiêu mấy hôm nay nhìn bộ dạng âm trầm u ám của Cố Bách vốn dĩ đã thấy khó chịu, bây giờ thấy hắn mỉa mai mình liền khiến cậu tức điên lên.
"Cố Bách, đầu anh có vấn đề à? Tôi và Lâm Viễn Chi yêu đương cũng không phải ngày đầu tiên, mắc gì bây giờ anh mới tỏ ra không chịu nổi? Không vừa mắt thì dọn ra ngoài đi, chẳng ai thèm cản anh đâu."
Cố Bách cười lạnh một tiếng, "Người nên dọn ra là cậu mới đúng."
"Nghiêu Nghiêu, em bình tĩnh một chút."
Lâm Viễn Chi bắt lấy cánh tay Lộ Nghiêu kéo cậu ra sau lưng mình, anh giương mắt nhìn Cố Bách, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén.
"Cố Bách, cậu có gì không vừa ý thì cứ nói thẳng với tôi, không cần phải nhắm vào Nghiêu Nghiêu."
Cố Bách châm chọc cười một tiếng, "Tôi lúc nào nhằm vào cậu ta? Do tính tình cậu ta khó ưa, không bị nện cho một trận là không chịu được."
Chính là hắn nhìn không nổi Lộ Nghiêu bây giờ toàn vẻ yêu đương mụ mị đầu óc, càng không quen nhìn hai người này ân ân ái ái trước mặt hắn!
Mập Mạp thật sự nghe không nổi nữa, nhanh chóng đứng ra hòa giải, "Ai nha, tối muộn rồi các cậu đừng có làm ồn, chờ tí nữa quản lý ký túc xá tới thì lại không hay. Cái đó...lão Lâm, không phải vừa nãy cậu nói muốn cùng Lộ Nghiêu ra ngoài đi dạo sao? Mau đi đi."
Hắn nháy nháy mắt với Lâm Viễn Chi, người kia liền hiểu ý hắn, nắm lấy bàn tay Lộ Nghiêu.
"Nghiêu Nghiêu, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, không khí chỗ này có hơi bức bách."
Lộ Nghiêu cũng chẳng muốn ở lại thêm một giây một phút nào, bắt lấy tay Lâm Viễn Chi bước nhanh ra khỏi ký túc xá.
Tới phố ăn vặt, tâm tình Lộ Nghiêu vẫn chưa hoàn toàn tốt lên được, nghĩ đến ly trà sữa mới uống được một nửa còn để ở ký túc xá, trong lòng cậu lại càng buồn bực hơn.
"Sao vậy? Vẫn tức giận sao?" Lâm Viễn Chi nhéo nhéo má cậu.
Lộ Nghiêu lộ một nụ cười giả tạo, tức giận trừng mắt nhìn anh, "Nếu không phải hắn có quan hệ huyết thống với anh, chỉ cần cái loại thái độ lồi lõm này của hắn ta là em đã sớm trở mặt với hắn rồi."
Lộ Nghiêu hồi tưởng một chút, phát hiện việc Cố Bách ở ký túc xá cố tình phá đám bọn họ thân mật cũng không phải lần đầu tiên, giống như hắn không chịu được chuyện mình cùng Lâm Viễn Chi ngọt ngọt ngào ngào vậy.
"Anh nói xem hắn rốt cuộc là vì cái gì? Hắn không chấp nhận anh được nhận về Cố gia sao? Tốt xấu gì anh cũng là anh họ của hắn, lẽ nào hắn lại thiển cận như vậy?"
Lâm Viễn Chi nắm chặt tay cậu, nhìn cây đa cao lớn trên đỉnh đầu, khe khẽ thở dài.
Kỳ thật trong lòng anh rõ ràng hơn ai hết, biểu hiện khác thường của Cố Bách hơn phân nửa là vì Lộ Nghiêu, bây giờ cậu ta một chút cũng không muốn che dấu, hận không thể quang minh chính đại mà khiêu khích anh.
Lộ Nghiêu kéo kéo khóe miệng, đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa tiệm trà sữa.
"Nhìn kìa, kia không phải là anh Nguyễn Thanh sao? Người bên cạnh ảnh là ai vậy?"
Lâm Viễn Chi cũng nhìn qua bên đó, không vẻ gì là ngạc nhiên, "Hẳn là người đang theo đuổi cậu ấy, nghe nói là học khoa công nghiệp."
"Vờ lờ, chuyện lớn như vậy sao anh không nói sớm cho em biết?"
Trong lòng Lộ Nghiêu cực kỳ khiếp sợ, đặc biệt là nhìn thấy khoảnh khắc Nguyễn Thanh cùng nam sinh kia tay chạm tay nhau, lại liên tưởng tới biểu hiện Cố Bách mấy ngày nay khác thường, cậu lập tức hiểu ra tất cả.
Hóa ra là bởi vì bị quá nhiều tình địch uy hiếp thành ra Cố Bách mới trở nên vui buồn thất thường giống như đồ thần kinh vậy.
"Vẫn luôn có rất nhiều nam sinh theo đuổi Nguyễn Thanh, chẳng qua trước kia đều bị Cố Bách chặn lại hết, bây giờ quan hệ hai người bọn họ không còn như trước, những nam sinh đó lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch."
Lộ Nghiêu Ồ lên một tiếng, cậu buông tay Lâm Viễn Chi ra, kêu anh đi cửa tiệm gần đó mua xiên que, bản thân thì yên lặng không tiếng động đi tới sau lưng Nguyễn Thanh.
Cậu vươn tay, chụp nhanh một phát lên bả vai phải Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh theo bản năng quay đầu qua hướng bên phải, Lộ Nghiêu lập tức trốn qua hướng bên trái.
"Lộ Nghiêu, sao em lại ở đây?" Nguyễn Thanh rất nhanh liền phát hiện ra cậu.
"Em với Lâm Viễn Chi ra ngoài dạo phố, anh Nguyễn Thanh, vị bên cạnh anh đây là?"
Lộ Nghiêu tủm tỉm cười nhìn chằm chằm nam sinh đứng bên cạnh cậu.
Gương mặt Nguyễn Thanh ửng đỏ, ngượng ngùng cười cười.
"Đây là bạn anh, nay bọn anh cũng ra ngoài đi dạo."
"Ồ, chỉ là bạn thôi à."
Thoáng nhìn thấy nam sinh bên cạnh Nguyễn Thanh lộ ra vẻ hụt hẫng, Lộ Nghiêu nhịn không được muốn giúp hắn một phen.
"Đàn anh, gần đây em muốn hẹn anh đi chơi mà không thấy anh đồng ý, sao giờ lại cùng bạn đi ra ngoài dạo phố rồi?"
Nguyễn Thanh mất tự nhiên chớp mắt vài cái, cậu lén liếc nam sinh bên phải, có chút cảnh cáo nhìn Lộ Nghiêu nói.
"Anh không đồng ý á, sao có thể? Có mà ngày nào em cũng muốn cùng Lâm Viễn Chi dính một chỗ, không có thời gian ngó ngàng tới bọn anh mới đúng."
"Cái đó...Chu Hạo, hay là cậu đi vào trong lấy trà sữa đi, tớ ở đây nói chuyện với đàn em một chút được không?"
Chu Hạo có chút không cam tâm mà nhìn cậu một cái, lúc này mới gật gật đầu, "Được, tớ vào trong chờ cậu."
Nguyễn Thanh kéo Lộ Nghiêu qua một bên.
"Sao em lại một mình ở đây, lão Lâm đâu?"
"Em bảo ảnh đi mua xiên que cho em, cửa hàng đó buôn bán khá tốt, phải xếp hàng lâu lắm."
Lộ Nghiêu nhìn bóng dáng cao gầy trong tiệm trà sữa, nghĩ nghĩ một hồi, vẫn không nhịn được muốn nhắc nhở Nguyễn Thanh.
"Anh Nguyễn Thanh, Cố Bách mấy ngày nay có hơi không được bình thường, có phải chuyện anh đi cùng với người đang theo đuổi anh kích thích đến hắn rồi không? Hai người vẫn tốt đấy chứ?"
Nguyễn Thanh nghe thấy cậu nói vậy, ban đầu là sửng sốt một hồi, tiếp theo liền lộ ra một nụ cười phức tạp.
"Chuyện của anh...không kích thích được cậu ta đâu."
Lộ Nghiêu có chút mờ mịt nhìn cậu, hiển nhiên không hiểu cậu đang nói cái gì.
Nguyễn Thanh nhìn thấy cậu như vậy, khẽ thở dài, "Lộ Nghiêu, có phải đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra không, thật ra Cố Bách..."
"Nguyễn Thanh, tớ lấy trà sữa xong rồi."
Tiếng Chu Hạo đánh gãy lời Nguyễn Thanh nói.
"Cố Bách hắn làm sao cơ?" mặt Lộ Nghiêu đầy nghi hoặc.
Khóe mắt thấy Chu Hạo đang đi tới bên này, Nguyễn Thanh chỉ đành phải kết thúc câu chuyện tại đây, cậu duỗi tay sờ sờ đầu Lộ Nghiêu, "Tóm lại, mấy ngày này em tránh xa Cố Bách ra là được, đừng cùng cậu ta đối diện trực tiếp. Tính cậu ta bướng bỉnh vậy đó, đừng để ý đến làm gì."
Tuy rằng Lộ Nghiêu không nghe được nguyên do, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu mua hai ly trà chanh rồi đi tới cửa hàng xiên nướng tìm Lâm Viễn Chi.
Người xếp hàng rất nhiều, Lâm Viễn Chi đứng ở đó như hạc trong bầy gà, cực kỳ nổi bật. Phía sau anh còn có hai nữ sinh cầm điện thoại, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào anh.
"Soái ca, một mình anh tới ăn xiên que hả?"
Nữ sinh lấy hết can đảm mở miệng.
Cô đoán là anh đẹp trai này hẳn là vẫn độc thân, nếu mà đã có bạn gái, khẳng định sẽ đưa bạn gái cùng đi ăn xiên que, không lý nào lại một mình xếp hàng như vậy được.
Lâm Viễn Chi nghiêng đầu nhìn cô một cái, rất nhanh lại quay đầu lên.
"Không phải, tôi đang đợi người."
Đáy lòng nữ sinh dâng lên một cảm giác mất mát, "Anh đang đợi bạn gái sao?"
"Tôi không có bạn gái."
Trong lòng nữ sinh lại vui vẻ lên, đang muốn tìm cớ xin kết bạn Wechat, một thân người thon dài bỗng nhiên từ đằng sau bước tới ôm lấy bả vai Lâm Viễn Chi.
"Anh, sao vẫn còn ở đây xếp hàng thế? Em sắp chết đói rồi."
Hai nữ sinh phía sau mở to mắt nhìn, vậy là, anh đẹp trai này đang đợi em trai sao?
Cứu mạng, em trai cũng siu đẹp trai luôn!
Lâm Viễn Chi có chút bất đắc dĩ nhìn Lộ Nghiêu, trên mặt rõ ràng viết: Lần này em lại muốn quậy gì đây?
"Sắp đến lượt rồi, em không muốn chờ có thể vào bên trong ngồi."
"Anh, xem anh nói gì này, không phải em tới đưa trà sữa cho anh sao?"
Lộ Nghiêu cười tủm tỉm lấy một ly trà chanh ra, cắm ống hút vào đưa tới bên miệng Lâm Viễn Chi.
"Nào anh, há mồm."
Gân xanh trên trán Lâm Viễn Chi nhảy nhảy, nhưng cũng chiều theo cậu ngậm lấy ống hút.
"Hương vị thể nào, em cũng uống thử."
Không đợi anh uống được bao nhiêu Lộ Nghiêu lại lấy ly trà chanh về, dùng sức uống một ngụm lớn.
"Chậc, ngon phết."
Lộ Nghiêu liếm liếm môi, cười tươi rói nhìn Lâm Viễn Chi, tay trái cầm lấy cổ tay Lâm Viễn Chi.
"Anh, có muốn uống nữa không?"
Hai nữ sinh đứng đằng sau nhìn một màn này, cả người đều choáng váng.
Giữa anh em có thể có tình cảm tốt đến mức này sao?
Uống cùng một ly trà chanh thì thôi, còn tay trong tay nữa, bầu không khí giữa hai người này còn ngọt ngào hơn các cặp đôi đang yêu nhau, đừng nói đây là mối quan hệ cấm kỵ gì đó nhe trời.
"Tiểu Vy, hay là chúng ta đi trước đi."
Nữ sinh kia nghĩ đến bản thân vừa nãy còn muốn xin Wechat của người ta, lập tức cảm thấy xấu hổ.
"Được, chỗ này xếp hàng đông quá, tớ cũng không muốn đợi."
Liếc thấy hai người kia đã đi xa, trên mặt Lộ Nghiêu lập tức hiện lên vẻ đắc chí.
Lâm Viễn Chi nhéo nhéo eo cậu, bất đắc dĩ nói, "Diễn đủ chưa, vừa lòng rồi chứ?"
Lộ Nghiêu nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút bắt bẻ nhìn anh.
"Chưa hài lòng, ai bảo anh trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, em mới đi khỏi một lúc là liền có người sà tới, tức chết mất."
Lâm Viễn Chi rất thích nhìn cậu ghen, trước kia lúc cậu ghen đều là kiểu đấu tranh dữ dội không muốn thừa nhận, bây giờ mới thoải mái biểu lộ ra ngoài dục vọng chiếm hữu của mình.
"Ừm, đều là anh không đúng, sau này ra ngoài anh sẽ đội mũ đeo kính râm khẩu trang, đảm bảo ai cũng không nhận ra, thế nào?"
Lộ Nghiêu bị anh chọc cười, nhịn không được huých một cái vào tay anh.
"Anh cho rằng anh là ai nha? Lại còn đội mũ đeo kính râm, tưởng mình là đại minh tinh hở?"
"Đúng rồi, chúng ta mua xiên que về ăn đi, em đi qua bên kia mua takoyaki."
"Về ký túc xá sao? Hay là về chung cư Thư Hương?"
Lộ Nghiêu bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, "Cố Bách đã như vậy rồi anh còn muốn về ký túc xá nhìn bản mặt hắn nữa hả?"
Lâm Viễn Chi gật gật đầu, mỉm cười nhìn Lộ Nghiêu.
"Ăn xong bữa khuya thì cũng muộn rồi, vậy...chỉ đành đi chỗ em tá túc nhờ một đêm thôi."
Tuy rằng lời anh nói không có ám chỉ cái gì, nhưng Lộ Nghiêu nghe vào liền cảm thấy trong lòng nhảy dựng, cả người đều nóng lên.
Nghĩ đến gương mặt Lâm Viễn Chi đỏ ửng lên, làn da nõn nà chảy đầy mồ hôi, cậu không nhịn được nắm chặt ly trà chanh trong tay, thấp thỏm ừ một tiếng.
_____________________
Chúc cả nhà iu của kem năm mới vui vẻ phát tài phát lộc vạn sự như ý nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com