Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - Đánh nhau

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Lâm Viễn Chi vươn tay rút bức thư về cất lại vào ngăn tủ.

Mập Mạp tự biết bản thân gây nên tội, mặt đầy vẻ xấu hổ cầm lấy cuốn giáo trình, áy náy nhìn Lâm Viễn Chi.

"Lão Lâm, tớ...tớ không cố ý."

"Không sao, không phải cậu muốn đi đưa sách cho người ta sao? Bây giờ đi đi."

Gánh nặng trong lòng lập tức được giải tỏa, Mập Mạp dùng sức gật gật đầu, chỉ là khi vừa ra tới cửa ký túc xá, hắn liền không nhịn được quay đầu lại liếc Cố Bách một cái.

Cố Bách rũ mắt tựa lưng lên giường, những thay đổi trên nét mặt của Mập Mạp hắn đều nhìn thấy rõ ràng.

Trong bức thư kia rốt cuộc đã viết những gì? Càng nghĩ Cố Bách càng thấy tò mò.

Buổi chiều Lâm Viễn Chi còn phải học môn tự chọn, không bao lâu sau liền tắt máy tính đi, đeo balo rời khỏi ký túc xá.

Anh vừa đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Bách. Hắn tựa vào gối đầu, nhìn chằm chằm ngăn tủ dưới bàn học của Lâm Viễn Chi, tim nảy lên thình thịch.

Lúc đó hắn cứ nghi ngờ mãi, người suốt ngày lì lợm la liếm hắn mãi không buông như Lộ Nghiêu sao lại đột nhiên đưa thư tình cho Lâm Viễn Chi. Hiện tại những nghi ngờ đó như hàng ngàn hàng vạn cái bong bóng trồi lên mặt nước, khiến trong lòng Cố Bách thấy cực kỳ bất an nôn nóng.

Nhớ đến vẻ mặt lúc rời đi của Mập Mạp, Cố Bách nhăn mày lại, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà xuống giường.

Hắn đi đến trước bàn học của Lâm Viễn Chi, biết rõ làm như vậy là không đúng, tay lại không chịu theo khống chế mà kéo ngăn tủ đó ra.

Lúc đó hắn nhìn thấy rõ ràng Lâm Viễn Chi kẹp bức thư đó vào trong sách. Hắn tỉ mỉ tìm từng cuốn, trên mặt toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng, vừa lo lắng vừa thấp thỏm sợ bị ai đó phát hiện.

Bỗng nhiên, một bức thư màu lam đập vào mắt hắn. Trên mặt hắn vui vẻ, nhanh chóng rút nó ra.

Khi hắn mở bức thư ra, nhìn thấy dòng mở đầu thư, cả người hắn đơ ra như bị sét đánh.

—Cố Bách thân mến.

Hóa ra bức thư này vốn là viết cho hắn!

Cố Bách không dám tin vào mắt mình, hắn siết chặt tờ giấy trong tay, trợn to mắt nhìn kỹ lại bức thư này một lần, lại xác nhận thêm một lần nữa, bức thư tình này thật sự là do Lộ Nghiêu viết cho hắn.

Lâm Viễn Chi biết rõ đây là đồ của hắn, vậy mà vẫn dám nhận lấy!

"Cậu đang làm gì?"

Phía cửa ký túc xá bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

Thân thể Cố Bách cứng đờ, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Viễn Chi vốn đã ra ngoài lại quay về, đang đứng ở cửa.

Trên mặt hắn không có tí gì là hổ thẹn hay chột dạ khi tự tiện lục lọi đồ của người khác, ngược lại tràn đầy vẻ phẫn nộ mãnh liệt.

"Bức thư này, chắc chắn cậu đã xem qua rồi đúng không?"

Lâm Viễn Chi đóng cánh cửa sau lưng lại, đem balo đặt lên bàn, vốn là anh muốn quay lại lấy USB để quên, không nghĩ tới sẽ bắt gặp cảnh tượng Cố Bách tự tiện đụng vào đồ của mình.

Cũng đúng, Cố Bách nhịn anh nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới tìm được cơ hội gây sự, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh?

"Xem rồi thì sao? Đó là Lộ Nghiêu tặng cho tôi."

Thấy Lâm Viễn Chi vẫn bình thản như không có gì xảy ra, Cố Bách đã hoàn toàn bị chọc giận. Nếu không phải do Lâm Viễn Chi chen vào giữa gây khó dễ, chắc chắn bây giờ Lộ Nghiêu vẫn sẽ thích hắn, mà hắn cũng sẽ từ từ phát hiện ra những điểm tốt của Lộ Nghiêu, nói không chừng người bây giờ đang cùng cậu ngày ngày ngọt ngào chính là hắn!

Nghĩ đến tất cả đều bị Lâm Viễn Chi cướp đi mất, tựa như khi cậu ta từ đâu quay về cướp đi vị trí thừa kế Cố gia của mình vậy, trong đầu Cố Bách cảm giác như có một dòng máu nóng xông thẳng lên não, không chút suy nghĩ vung nắm đấm tới phía trước.

"Đồ đê tiện vô liêm sỉ!"

Lâm Viễn Chi ăn một quyền, mắt kính đều bị hắn đánh lệch cả đi. Anh nhếch nhếch khóe miệng, tháo mắt kính ném thẳng lên bàn, ngay lập tức cũng vung nắm đấm qua.

"Đê tiện vô sỉ là cậu mới đúng, đừng cho là tôi không biết ánh mắt cậu nhìn Lộ Nghiêu ghê tởm như thế nào!"

Mắt Cố Bách giăng đầy tơ máu nhìn thẳng vào anh, cười lạnh một tiếng, "Lộ Nghiêu vốn dĩ là của tao, là mày đã cướp em ấy khỏi tao!"

"Si tâm vọng tưởng!"

Ánh mắt Lâm Viễn Chi sắc bén mà âm trầm, trực tiếp túm lấy cổ áo Cố Bách, bổ một cú thật mạnh lên mặt hắn.

Hai người đánh nhau kịch liệt, không gian ký túc xá vốn dĩ đã nhỏ, bàn ghế đều bị bọn họ đụng cho va đập tứ tung tạo nên tiếng ồn cực kỳ lớn.

Khi Mập Mạp cầm hai ly trà sữa về tới ký túc xá, phát hiện một đám người đang bu lại trước cửa một căn phòng, không biết là đang xem cái gì.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều người quá trời."

Hắn cười ha hả, vốn cũng muốn xem náo nhiệt, thẳng đến khi nhìn thấy tấm bảng ghi số 105 trên cửa.

Loảng xoảng, bên trong lại truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Khung giường sắt cũng bị va đập phát ra tiếng ken két.

Trong lòng Mập Mạp trầm xuống, vội vàng chen vào giữa đám người, quả nhiên thấy Lâm Viễn Chi cùng Cố Bách đang đánh nhau, hắn sợ tới mức hét to lên một tiếng.

Đậu má, khẳng định đều là do cái bức thư kia gây ra. Hắn thật muốn phỉ nhổ cái tay hư của mình, ai bảo mày táy máy mở nó ra làm chi!

"Hai người đừng đánh! Còn đánh nữa là bảo vệ với thầy phụ trách tới đấy!"

Mập Mạp nôn nóng đứng ở cửa khuyên bảo, bây giờ hắn giúp ai cũng không hợp tình hợp lý, khó xử vô cùng. May là dì quản lý kịp lúc dẫn theo hai cậu học sinh cao to vạm vỡ đi vào, mọi người hợp lực hỗ trợ mạnh mẽ tách hai người ra.

Trong phòng cực kỳ hỗn loạn, sách vở rồi đồ dùng rơi đầy đất, bốn cái ghế cũng bị đụng đổ mất ba cái.

"Quá hoang đường, ban ngày ban mặt không đi học lại ở đây đánh nhau, còn phá hoại của công, quả thật là không coi nội quy của nhà trường ra gì!"

Dì quản lý tức giận bất bình nhấc điện thoại gọi cho thầy phụ trách.

"Hai cậu chờ bị xử phạt đi!"

Lâm Viễn Chi gạt đi vết máu trên khóe miệng, nhặt chiếc mắt kính đã bị vỡ mất một bên lên, lần nữa đeo lại lên mũi.

Cố Bách so với anh thì chật vật hơn không ít, hai bên mặt đều sưng đỏ, mũi cũng chảy máu, chỉ có thể dùng khăn giấy chặn lại.

Mập Mạp nhìn người này, lại nhìn người kia, khi đang không biết nên mở lời như thế nào, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, hóa ra là Lộ Nghiêu điện tới.

"Đàn anh, sao lão Lâm hôm nay không tới học? Ảnh muốn trốn học cũng không nói với em một tiếng, hại em một mình phát ngốc ở đây."

Vừa rồi Lộ Nghiêu làm cách nào cũng không gọi được cho Lâm Viễn Chi, cảm thấy hơi lạ nên mới gọi cho Mập Mạp.

Mập Mạp quả thực là khổ không nói nên lời.

Hắn nhìn một mớ hỗn độn dưới mặt đất, khe khẽ thở dài.

"Đàn em, cậu tới 105 một chuyến đi...có chút chuyện."

Tuy Lộ Nghiêu không muốn bước vào cái phòng có Cố Bách đó nữa, nhưng nghe ngữ khí Mập Mạp cứ như là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, cậu lo lắng chuyện này có liên quan tới Lâm Viễn Chi, lập tức xin cô giáo nghỉ học.

Khi cậu đi vào ký túc xá, bên trong hết thảy vẫn như thường, chỉ là có cái chân ghế không hiểu vì sao lại gãy, trong góc tường còn có vụn thủy tinh chưa quét đi hết.

Lâm Viễn Chi đang cầm chổi quét dọn, ngẩng đầu lên thấy Lộ Nghiêu đang đứng ở cửa, lập tức liếc mắt nhìn Mập Mạp một cái.

"Lão Lâm, việc này dù tớ muốn giấu cũng không giấu được, có khi cả tòa nhà này đều đã biết rồi."

Lộ Nghiêu không biết rõ nguyên do, đang muốn hỏi Mập Mạp đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó, cậu liền thấy Lâm Viễn Chi bị mất nửa bên mắt kính, khóe miệng còn đang bầm tím, ứ máu.

Lâm Viễn Chi quét dọn xong mảnh vỡ thủy tinh, không được tự nhiên ngoảnh đầu qua một bên.

"Lâm Viễn Chi, sao anh lại bị thương? Đánh nhau với người ta à?"

Lộ Nghiêu trừ bỏ đau lòng, càng nhiều hơn là sự buồn bực. Tính tình Lâm Viễn Chi tốt như vậy, nói chuyện với người khác luôn nhẹ nhàng từ tốn, sao có thể đột nhiên đánh nhau?

Mập Mạp xấu hổ ho khan hai tiếng.

Lộ Nghiêu nhìn theo tầm mắt hắn, lúc này mới chú ý tới Cố Bách ngồi ở một bên. Trong tay hắn nắm chặt một bức thư màu lam nhạt, gương mặt sưng vù, miếng khăn giấy nhét trong mũi cũng đang nhiễm một màu đỏ lòm, nhìn có vẻ khá chật vật.

Hóa ra là Lâm Viễn Chi đã cùng Cố Bách đánh một trận!

Lộ Nghiêu dùng sức cắn chặt răng, nắm chặt tay Lâm Viễn Chi.

"Là Cố Bách động tay trước đúng không? Trừ vết thương trên mặt này ra còn chỗ nào khác bị thương không? Nếu không chúng ta tới phòng y tế xem đã?"

"Bây giờ anh không đi được, thầy phụ trách sắp đến đây rồi."

Lâm Viễn Chi nắm tay cậu trấn an, "Chỉ là nhìn hơi nghiêm trọng chút thôi, anh thật sự không sao."

Tầm mắt Cố Bách vẫn đang dính trên người Lộ Nghiêu.

Từ khi tiến vào Lộ Nghiêu cứ thế bỏ qua không thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ lo hỏi han Lâm Viễn Chi, nực cười chính là, rõ ràng hắn mới là người bị thương nặng hơn.

Một trái tim lăn lộn trong chảo dầu* là cảm giác gì, hôm nay Cố Bách cuối cùng cũng được nhấm nháp nó rồi.

*Câu này mang ý nghĩa ẩn dụ, thường dùng để diễn tả cảm giác lo lắng, đau khổ hoặc dằn vặt dữ dội.

Không bao lâu giáo viên phụ trách đã tới, thầy nhìn thấy người đánh nhau là Lâm Viễn Chi và Cố Bách, lập tức chấn động đứng hình tại chỗ. Tính tình Lâm Viễn Chi như nào thầy biết rất rõ, là học sinh ba tốt năm nào cũng giành được học bổng, sao có thể đánh nhau với người ta, không còn nghi ngờ gì, Cố Bách mới là đầu xỏ gây họa.

Nhưng hai người này lại là anh em có quan hệ huyết thống, Cố gia quyền cao chức trọng, thầy có thiên vị phía nào cũng không được. Đành phải cho mỗi người năm mươi gậy* và bản kiểm điểm năm nghìn chữ.

*Raw là vậy đó, nma tui kiểu thời buổi này tại sao lại uýnh năm mươi gậy được :v

Lộ Nghiêu gỡ mắt kính trên mặt Lâm Viễn Chi xuống, ghét bỏ đặt lên bàn.

"Còn đeo làm gì, chờ tí nữa đi thay cái mới."

Lâm Viễn Chi ừm một tiếng đồng.

Anh trầm mặc trong chốc lát, lại nhìn Lộ Nghiêu, "Nghiêu Nghiêu, anh có thể tới chỗ em ở vài ngày được không?"

Quan hệ giữa anh và Cố Bách đã trở nên căng thẳng như vậy, Lộ Nghiêu cũng không muốn để anh tiếp tục ở lại chịu thiệt thòi.

"Được, anh thu dọn đồ đạc chút đi, tối em đưa anh qua."

Mập Mạp mua cồn y tế và tăm bông tiêu độc trở về, hắn thấy Lâm Viễn Chi đã có Lộ Nghiêu quan tâm, liền tiến tới cạnh Cố Bách, cẩn thận mở miệng.

"Lão Cố, hay là cậu xử lý vết thương trên mặt trước đã?"

Sắc mặt Cố Bách đen xì, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm gương mặt Lộ Nghiêu.

Tầm mặt kia quá mức nóng rực, Lộ Nghiêu không thể không quay đầu, hung hăng trừng mắt lườm Cố Bách một cái.

Cố Bách bỗng nhiên nhếch khóe miệng, giơ bức thư trong tay lên.

"Cứ tưởng rằng cậu và Lâm Viễn Chi tình cảm tốt lắm chứ, ai dè thư tình cậu ban đầu gửi cho Lâm Viễn Chi, kỳ thật là viết cho tôi."

Nhìn thấy phong thư màu lam nhạt kia, Lộ Nghiêu lập tức hiểu ra toàn bộ. Cố Bách thế nhưng muốn mượn chuyện nửa năm trước để làm nhục Lâm Viễn Chi, tiện tay châm ngòi ly gián tình cảm của bọn họ!

Thằng cha này đúng là đồ điên hết thuốc chữa.

Lộ Nghiêu trào phúng nhướng mày, "Lúc ấy không được thông minh, viết chơi chơi thôi. Một bức thư thì tính làm gì? Về sau tôi có thể viết cho Lâm Viễn Chi mười bức, một trăm bức nhá!"

Sắc mặt Cố Bách xanh mét, rồi lại bị nghẹn đến độ nói không nên lời, chờ Lộ Nghiêu và Lâm Viễn Chi đi khỏi, hắn nhìn bức thư màu lam nhạt trong tay, nhịn không được mà điên tiết dùng sức xé bức thư thành trăm mảnh.

Sau khi chuyển đồ đạc của Lâm Viễn Chi tới chung cư Thư Hương, Lộ Nghiêu liền đưa Lâm Viễn Chi tới bệnh viện kiểm tra, xác nhận anh không có vấn đề gì mới yên tâm, sau đó lại kéo anh đi cửa hàng để mua kính mới.

Mắt kính mới do chính tay cậu chọn cho Lâm Viễn Chi, kiểu viền bạc siêu mỏng, đeo trên mặt Lâm Viễn Chi có cảm giác không nói nên lời.

"Đẹp lắm, nếu miệng anh không có vết thương thì càng đẹp hơn." Lộ Nghiêu nâng mặt anh lên, rất hài lòng.

Lâm Viễn Chi muốn tự mình trả tiền, Lộ Nghiêu nhanh tay hơn cướp phần trả, Lâm Viễn Chi chỉ đành mời cậu ăn tối.

Lúc ăn lẩu, Lộ Nghiêu còn có chút tức giận bất bình, hối hận lúc đó không nện cho Cố Bách một trận.

Có điều nghĩ đến mấy ngày nữa đều được ở cùng Lâm Viễn Chi, đáy lòng lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

"Lần sau Cố Bách còn dám bắt nạt anh, em nhất định tẩn cho hắn một trận đến cha mẹ cũng nhận không ra!"

Lâm Viễn Chi cười khẽ một tiếng, múc một con tôm đã chín bỏ vào bát cậu.

"Hôm nay cậu ta cũng không chiếm thế thượng phong, về sau càng không thể bắt nạt anh."

Ban đầu khi vung một quyền kia đi, trong lòng anh quả thật có chút hổ thẹn, không nên nhận thư tình của người khác, nhưng cho dù có quay lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ chọn làm vậy.

Ăn lẩu xong, hai người vào siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Khăn giấy trong nhà cũng sắp hết, Lộ Nghiêu còn phải mua cho Lâm Viễn Chi khăn tắm và bàn chải đánh răng mới, không thể để anh ấy dùng đồ dùng một lần.

Mua xong vật dùng rồi, Lộ Nghiêu lại mua một đống đồ ăn vặt và sữa bò, hai người cùng nhau đẩy xe đến quầy thu ngân tính tiền.

Thấy Lâm Viễn Chi lại định tranh trả tiền, Lộ Nghiêu cũng không cản anh nữa, cậu biết ngày thường Lâm Viễn Chi làm phiên dịch và gia sư, cũng tích cóp được không ít tiền, chỉ là trời sinh tính tiết kiệm, ăn mặc cũng giản dị.

Chờ nhân viên thu ngân tính tiền xong, tầm mắt Lộ Nghiêu bỗng dừng lại trên một chiếc hộp nhỏ bao bì bắt mắt khiến người khác dễ nghĩ bậy trên kệ hàng.

Nếu ở cùng nhau, cậu cũng không thể để Lâm Viễn Chi ngày nào cũng ngủ sô pha đúng không...

Đến lúc đó cùng nằm trên một cái giường, ngộ nhỡ muốn cái đó...không làm tốt công tác an toàn thì sao được?

Ma xui quỷ khiến, cậu cầm một hộp áo mưa siêu mỏng, trộm nhét vào phía dưới cùng của xe đẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com