Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Chân tướng

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________

Truyện phờ lốp quá nên thui 1 tháng 1 chương nhe

***

Buổi tối, sau khi nhìn Lộ Nghiêu ngủ say, Lâm Viễn Chi nhẹ nhàng xuống giường, lặng lẽ đi ra phòng khách.

Anh bấm một cuộc gọi.

"Ông nội, cháu là Lâm Viễn Chi."

Đây là lần đầu tiên Cố lão gia nghe thấy anh gọi mình là "ông nội". Dù sao thì đến cả bố mẹ ruột, Lâm Viễn Chi cũng chưa từng chịu gọi một tiếng.

Ông đặt cặp kính lão xuống, có chút ngạc nhiên mà ngồi dậy trên giường.

"Viễn Chi, trễ thế này gọi cho ông có chuyện gì sao?"

Lúc hỏi câu này, trong lòng ông cũng có phần chột dạ. Dù sao thì mấy chuyện tồi tệ mà Cố Bách làm trong hai ngày qua, ông đều biết rõ. Ông vốn muốn cho nhà họ Lộ một bài học, nên cũng làm ngơ, để mặc cháu trai mình giở trò.

"Cháu đã đồng ý với bố mẹ sẽ quay về nhà họ Cố, ông có thể hứa với cháu một chuyện không?"

"Cháu nói đi, chuyện gì ông cũng đồng ý với cháu."

"Cháu muốn vào Y tế Hòa Quang."

Cố lão gia khựng lại. Lâm Viễn Chi nói vậy, đương nhiên không phải chỉ đơn giản là muốn vào thực tập. Anh là muốn thay nhà họ Lộ lấy lại đơn hàng đó.

Ông chần chừ vài giây, cháu trai đã nhượng bộ lùi một bước, nếu ông còn làm khó nhà họ Lộ nữa thì cũng không hợp tình hợp lý.

"Được thôi, cháu muốn vào lúc nào cũng được. Ông sẽ nói với Tổng giám đốc Cao, để ông ấy dẫn dắt cháu, cháu cứ làm trợ lý cho ông ấy."

"Cảm ơn ông nội."

Cúp điện thoại, trên mặt Lâm Viễn Chi không còn chút biểu cảm nào nữa.

Có lẽ vì có anh bên cạnh, nên tối nay Lộ Nghiêu ngủ rất ngon. Khi ánh mặt trời chiếu vào, hàng mi cậu khẽ rung rung, việc đầu tiên sau khi mở mắt chính là xoay người, ôm lấy eo Lâm Viễn Chi.

Lâm Viễn Chi nhẹ nhàng xoa vai cậu, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

Lộ Nghiêu vùi mặt vào hõm cổ anh, luyến tiếc cọ cọ.

"Chiều nay anh lại phải quay về trại hè à?"

"Không về."

Lộ Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu. "Nhưng mai là thứ hai, các anh không có lịch đào tạo à?"

"Anh đã rút khỏi trại hè rồi, cũng không định học thạc sĩ nữa."

Giọng anh bình thản như thể đang nói về chuyện của người khác.

Lộ Nghiêu trợn to mắt, không dám tin nhìn anh.

"Không học thạc sĩ nữa là sao? Sau khi tốt nghiệp anh không học cao học à?"

Lâm Viễn Chi gật đầu. "Đã đồng ý quay về nhà họ Cố rồi, sau này anh phải đến công ty con để rèn luyện, học cao học cũng không cần thiết."

Về lý mà nói, lý do của anh hoàn toàn hợp lý. Dù sao thì sản nghiệp nhà họ Cố rất lớn, cần có người tiếp quản. Là một trong những người kế thừa, Lâm Viễn Chi đương nhiên nên vào công ty càng sớm càng tốt.

Nhưng Lộ Nghiêu lại cảm thấy, làm nghiên cứu mới là con đường thích hợp nhất với Lâm Viễn Chi. Anh là một người trong sáng và thuần khiết như vậy, thích hợp sống trong môi trường học thuật đơn giản hơn.

Thương trường thì quá phức tạp, có đấu đá, có nhân tình thế thái. Người nhà họ Cố cũng không phải ai cũng thật lòng hoan nghênh anh, có thể tưởng tượng được anh sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực và cực khổ.

"Anh không học cao học nữa, em thất vọng đến vậy sao?"

Lâm Viễn Chi véo nhẹ má cậu, giọng điệu mang theo ý cười.

"Nếu em thực sự thích học bá, vậy anh có thể học thạc sĩ tại chức, rồi học tiếp tiến sĩ tại chức cũng được."

"Anh có thể bớt phiền không?" Lộ Nghiêu quay mặt đi, không muốn đùa giỡn với anh nữa.

Lâm Viễn Chi khẽ cắn vành tai cậu. "Đừng giận nữa, anh biết em đang nghĩ gì. Yên tâm đi, những người nhà họ Cố đó, anh đối phó được."

Lộ Nghiêu vẫn còn bực bội, chui vào trong chăn, không thèm để ý tới anh. Lâm Viễn Chi đành phải xuống giường, ra ngoài mua bữa sáng cho cậu.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Lộ Nghiêu cũng không giả vờ ngủ nữa mà lập tức mở mắt.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

Thấy là số của bố, trong lòng Lộ Nghiêu căng thẳng, sợ lại có chuyện xấu gì xảy ra.

"Nghiêu Nghiêu, có phải con và Tiểu Lâm đã đi tìm Cố lão gia xin giúp đỡ không? Sáng nay Y tế Hòa Quang đã gọi điện tới xin lỗi, muốn ký lại hợp đồng với chúng ta, giá đưa ra còn cao hơn trước nữa!"

Lại có chuyện tốt thế này sao?

Lộ Nghiêu vò đầu, ngồi dậy.

"Ơ... con cũng chưa gặp ông nội anh ấy, chắc là Lâm Viễn Chi đi tìm ông ấy rồi."

Giọng điệu của Lộ Nghiêu có chút không chắc chắn.

"Đúng là một phen hú vía, may mà Tiểu Lâm đáng tin cậy. Sau này con đưa cậu ấy về nhà chơi, cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm nhé."

Lộ Vũ Phong nói với vẻ vui mừng.

Lộ Nghiêu qua loa đáp vài tiếng.

Cậu cũng muốn vui vẻ như bố mình, nhưng cậu không cười nổi. Cậu biết Lâm Viễn Chi đã hy sinh điều gì để đổi lấy sự nhượng bộ của Cố lão gia.

Lâm Viễn Chi mua xong bữa sáng về nhà, phát hiện Lộ Nghiêu đã dậy rồi, thậm chí còn bất thường đến mức đang dọn dẹp nhà cửa.

Lâm Viễn Chi giật mình, nghĩ rằng cậu vẫn còn giận, bèn tiến lên giành lấy cây lau nhà.

"Nghiêu Nghiêu, để anh làm là được rồi."

"Thôi đi, chỉ là lau sàn thôi, đâu phải là anh làm được mà em thì không?"

Cậu chỉ tay về phía anh. "Anh ngồi qua bên kia đi, đừng có dẫm bẩn chỗ em vừa lau."

Lâm Viễn Chi đành phải lùi lại, đặt bữa sáng lên bàn.

Lộ Nghiêu hỏi anh: "Bao giờ anh bắt đầu thực tập ở công ty?"

"Ngày mai."

"Vậy cũng tốt, em cũng phải tìm việc gì đó để làm, không thể cứ rảnh rỗi mãi thế này được."

Lâm Viễn Chi vẫn không yên tâm, chậm rãi bước tới, ôm lấy eo cậu từ phía sau.

"Nghiêu Nghiêu, em không giận anh nữa chứ?"

"Sao anh dính người thế hả? Giữa trời nóng nực mà cũng không tha."

Lộ Nghiêu miệng thì than phiền, nhưng thân thể lại ngoan ngoãn dựa vào lòng anh.

Lâm Viễn Chi lúc này mới yên tâm, siết chặt eo cậu, hôn nhẹ lên khóe môi.

"Anh chỉ dính em thôi."

Tối đó, Lâm Viễn Chi về Cố gia ăn một bữa cơm. Sau buổi tiệc đón tiếp này, anh xem như đã chính thức được Cố gia công nhận.

Vợ chồng Thiệu Tiểu Vân đã chuẩn bị sẵn phòng cho anh, nhưng anh không muốn ở lại nhà họ, mà vẫn về căn hộ Thư Hương sống cùng Lộ Nghiêu.

Vì con trai và con dâu đều có mặt, Cố lão gia cũng không tiện nổi giận, đành phải nhịn xuống.

Lâm Viễn Chi đi thực tập ở Y tế Hòa Quang, còn Lộ Nghiêu cũng không rảnh rỗi, suốt ngày chạy qua studio của Vương Khánh Quốc.

Hôm trước, Vương Khánh Quốc mượn cậu một chiếc máy ảnh DSLR để chụp ảnh sản phẩm cho cửa hàng online. Nhưng thực tập sinh mới không biết sử dụng, Lộ Nghiêu dạy cả buổi vẫn không xong, cuối cùng đành tự tay làm.

Giờ cậu đã trở thành nhiếp ảnh gia bán thời gian của studio nhỏ này, thỉnh thoảng còn giúp Vương Khánh Quốc quay vài vlog.

"Chỗ này nhỏ quá, quần áo đều chất đống lại với nhau. Đồ mà nhãn hàng gửi đến cũng không có chỗ phân loại."

Vương Khánh Quốc ngồi trước gương trang điểm, cẩn thận bấm cong lông mi.

"Cậu tưởng tớ không muốn đổi sang studio lớn hơn chắc? Nhưng có tiền đâu mà đổi? Nghề này cạnh tranh quá khốc liệt, tớ vất vả lắm mới làm hot được vài video, thế mà một đống kẻ bắt chước ăn theo, đến cả phong cách trang điểm lẫn quần áo cũng giống y hệt tớ. Tức chết đi được!"

Lộ Nghiêu thấy vậy cũng không nỡ. "Hay thế này đi, tớ đầu tư vào studio của cậu, hai mươi vạn* có đủ không?"

*200k RMB = 705 triệu VND.

Vương Khánh Quốc chớp mắt. "Bố mẹ cậu có đồng ý không đấy?"

"Không cần họ đồng ý, đây là tiền lì xì Tết năm ngoái của tớ."

Vương Khánh Quốc nhìn cậu đầy ghen tị.

"Chậc chậc, thiếu gia đúng là không giống người thường mà."

Anh ta nhìn Lộ Nghiêu cúi đầu chỉnh máy ảnh, khuôn mặt nghiêm túc, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Lộ Lộ, hay cậu cũng lập một tài khoản quay video đi? Với nhan sắc của cậu, chắc chắn sẽ hot."

Lộ Nghiêu lắc đầu.

"Đừng có bày trò với tớ."

Cậu vẫn còn ám ảnh tâm lý với vụ hot search lần trước.

Vương Khánh Quốc đành thở dài. "Thôi được rồi, vậy trước mắt cứ để cậu làm cổ đông của tớ, sau này có lợi nhuận tớ chia cho cậu."

Lộ Nghiêu tranh thủ về biệt thự một chuyến. Cậu nghĩ chuyện công ty đã giải quyết xong, lẽ ra Trần Hương Mai phải vui vẻ mới đúng, nhưng không ngờ gương mặt bà vẫn hiện rõ vẻ u sầu.

Không thấy Lộ Vũ Phong đâu, cậu khó hiểu hỏi: "Mẹ, bố chưa về ạ?"

Trần Hương Mai ủ rũ đáp: "Ông ấy nói có tiệc xã giao, cứ uống đến chết ngoài đó đi thì hơn."

Chuyện của bố mẹ, Lộ Nghiêu cũng không tiện can thiệp, nhưng trong lòng cậu có cảm giác bất an, mấy đêm liên tiếp đều gặp ác mộng.

Tối nay, cậu lại mơ thấy mình gặp tai nạn xe.

"Nghiêu Nghiêu, em không sao chứ?"

Lộ Nghiêu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đôi mắt mở to, vô định nhìn về phía trước.

Lâm Viễn Chi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, gương mặt đầy lo lắng.

"Sao thế? Lại gặp ác mộng à?"

Lộ Nghiêu nhìn vào mặt anh, đồng tử đen láy dần dần lấy lại tiêu cự, khẽ "ừm" một tiếng.

Cậu không nhớ rõ cảnh trong mơ, chỉ lờ mờ nhớ rằng trong nguyên tác có một tình tiết rất quan trọng cần được xác nhận.

"Tuần này có mưa không?"

Cậu bỗng nhiên hỏi Lâm Viễn Chi.

Lâm Viễn Chi hơi sững lại, cầm điện thoại xem dự báo thời tiết, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Thứ sáu có cảnh báo mưa bão."

Thứ sáu...dường như chính là ngày nguyên chủ gặp tai nạn xe.

Lộ Nghiêu gật đầu, rồi vùi mặt vào lồng ngực anh, hai tay ôm lấy cổ anh.

"Em không ngủ được, Lâm Viễn Chi, chúng ta làm gì đó khác đi?"

Lâm Viễn Chi dở khóc dở cười. "Quầng thâm mắt em đậm thế này rồi, còn sức nữa à?"

Anh thực sự lo lắng nếu Lộ Nghiêu cứ liên tục gặp ác mộng, nghỉ ngơi không đủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Lộ Nghiêu không nói gì, chỉ dính sát vào anh như thể không có xương.

Ban đầu, Lâm Viễn Chi còn có thể giữ vững lý trí, nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã hoàn toàn bại trận, hung hăng đè người xuống gối.

Đến ngày thứ sáu.

Ngay từ sáng sớm, bầu trời đã âm u, những đám mây chì nặng như chì lơ lửng nơi chân trời, báo hiệu một cơn bão lớn sắp đến.

Lộ Nghiêu vừa thức dậy đã thấy đau đầu, cậu gọi điện cho Vương Khánh Quốc, bảo hôm nay mình không đến studio.

Cậu xoa đôi mắt mơ màng, vừa kéo cửa phòng ngủ ra thì ánh mắt chợt ngưng lại.

Lúc thức dậy, cậu theo thói quen sờ thử bên cạnh, không cảm nhận được hơi ấm của Lâm Viễn Chi, tưởng rằng anh đã đi làm.

"Sao anh chưa đến công ty?"

"Hôm nay anh làm việc ở nhà."

Lâm Viễn Chi thấy cậu xoa trán, lập tức bỏ chuột xuống, bước đến.

"Sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

Hôm nay, Lâm Viễn Chi có vẻ đặc biệt lo lắng cho cậu.

"Có lẽ tối qua ngủ không ngon, đầu hơi đau một chút."

Lâm Viễn Chi giơ tay xoa hai bên thái dương cho cậu, Lộ Nghiêu cũng không chịu yên, hai tay nghịch ngợm véo eo anh.

"Bây giờ sao rồi?" Lâm Viễn Chi xoa nhẹ má cậu.

"Không đau nữa, chỉ hơi đói."

Lâm Viễn Chi bật cười, "Anh đã nấu sủi cảo, vẫn còn nóng trong nồi, em ra ăn đi."

Lộ Nghiêu gật đầu, vào bếp lấy sủi cảo.

Lâm Viễn Chi làm việc online, Lộ Nghiêu ngồi đối diện, tự học chỉnh sửa video bằng phần mềm. Trưa, họ gọi cơm niêu ngoài hàng, Lộ Nghiêu ăn không nhiều, phần còn lại đều đưa cho Lâm Viễn Chi.

Đến chiều tối, cơn mưa đã tích tụ cả ngày cuối cùng cũng trút xuống. Những hạt mưa nặng hạt liên tục nện vào cửa kính, phát ra những tiếng lộp độp rõ ràng.

Gió gào thét, cây cối trong bồn hoa bị thổi nghiêng ngả, sắc trời nhanh chóng tối sầm.

Lộ Nghiêu đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn màn mưa ngoài trời, cơn đau đầu lại âm ỉ kéo đến.

Mưa lớn như vậy, nhưng nguyên chủ vẫn nhất quyết lái xe ra ngoài, rốt cuộc là vì điều gì?

Là để gặp ai? Hay là muốn xác nhận điều gì, nên mới đi ra ngoài vào đêm mưa?

Nhớ đến gương mặt u sầu của Trần Hương Mai, trái tim Lộ Nghiêu bỗng trầm xuống.

Cậu gọi điện cho thư ký của Lộ Vũ Phong.

"Thư ký Vương, bố cháu hôm nay vẫn ở công ty chứ? Hay là đã về nhà rồi?"

Đầu dây bên kia rõ ràng không ngờ sẽ nhận được cuộc gọi từ cậu, do dự vài giây mới trả lời: "Lộ tổng đã tan làm rồi. Còn đi đâu thì chú cũng không rõ lắm."

Dù là thư ký, anh ta không thể tiết lộ hành trình của Lộ Vũ Phong, nhưng cũng không dám nói dối trước mặt đại thiếu gia.

Lộ Nghiêu mím môi, tiếp tục gọi điện cho Lộ Vũ Phong.

Nhưng điện thoại bên kia liên tục báo bận, hoàn toàn không thể kết nối.

Thấy cậu cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, Lâm Viễn Chi lập tức đóng laptop lại.

"Nghiêu Nghiêu, em định đi đâu?"

"Em...có chút chuyện cần ra ngoài."

Cảm giác bất an trong lòng Lộ Nghiêu ngày càng mãnh liệt. Cậu có dự cảm mạnh mẽ rằng, vụ tai nạn xe của nguyên chủ không phải là sự cố ngoài ý muốn, chắc chắn đã có điều gì kích thích cậu ta trước đó. Bây giờ, cậu cần xác nhận rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Mưa bên ngoài đã ngớt đi một chút, Lâm Viễn Chi nhìn biểu cảm của cậu, không hỏi thêm.

"Anh đi cùng em, để anh lái xe."

Nếu số phận không thể tránh khỏi, vậy anh chọn cùng Lộ Nghiêu đối mặt.

Lộ Nghiêu gật đầu, đặt chìa khóa vào tay anh. Lâm Viễn Chi lúc này mới nhận ra bàn tay cậu lạnh đến mức đáng sợ.

Anh giúp cậu khoác thêm áo, rồi cả hai cùng xuống gara lấy xe.

Lộ Nghiêu cố gắng hồi tưởng lại cảnh trong ký ức. Cậu nhớ địa điểm xảy ra tai nạn là một ngã rẽ, xung quanh toàn là biệt thự đơn lập, ngay góc đường có một biển báo ghi...

"Đi đến Điền Lâm Bắc Lộ!"

Lộ Nghiêu nắm chặt cổ tay Lâm Viễn Chi, giọng điệu vội vã.

Lâm Viễn Chi gật đầu, cài đặt định vị.

Điền Lâm Bắc Lộ cách đây không xa, khoảng nửa tiếng lái xe.

Trên đường đi, Lộ Nghiêu trầm mặc suốt quãng đường. Cậu kéo khóa áo lên tận cằm, phần lớn khuôn mặt giấu bên trong, ánh mắt mơ hồ nhìn ra quang cảnh ban đêm ngoài cửa xe.

Lâm Viễn Chi lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt.

Cuối cùng, xe đến Điền Lâm Bắc Lộ.

Lộ Nghiêu ngồi thẳng dậy, bảo Lâm Viễn Chi dừng xe ngay biển báo.

Chếch đối diện biển báo là một căn biệt thự đơn lập. Trên hàng rào sắt đen được chạm khắc hoa văn leo đầy hoa hồng trắng, vài nhành nguyệt quế vươn ra khỏi bức tường sân.

Lâm Viễn Chi nhìn cánh cổng sắt đen đóng chặt.

"Nghiêu Nghiêu, em đến tìm ai sao?"

Lộ Nghiêu lắc đầu, siết chặt nắm tay.

"Chờ một chút."

Đây là khu biệt thự, xe cộ qua lại không nhiều.

Không biết đã đợi bao lâu, một chiếc xe thương vụ màu trắng dừng lại trước cổng biệt thự.

Một người đàn ông cao lớn, anh tuấn bước xuống từ ghế sau, giương ô che mưa.

Lộ Nghiêu nhận ra đó là Lộ Vũ Phong. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, nhưng ngay lúc đó, từ trong xe bước ra một người phụ nữ mặc váy trắng.

Người phụ nữ khẽ mỉm cười với Lộ Vũ Phong, ông ta liền nghiêng ô sang phía cô, thuận thế ôm lấy vai cô và đặt một nụ hôn lên má cô.

Cũng lúc đó, Lộ Nghiêu mới nhìn rõ, trong lòng người phụ nữ còn bế theo một cậu bé chừng ba, bốn tuổi.

Đường nét khuôn mặt của cậu bé ấy có đến bảy, tám phần giống Lộ Vũ Phong.

Lộ Nghiêu nhìn gia đình ba người họ thân mật cùng che chung một chiếc ô, bước vào khuôn viên ngôi nhà.

Máu trên mặt cậu rút sạch, cả người như một con rối không có sự sống, ngồi chết lặng tại chỗ.

Lâm Viễn Chi ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã nhận ra Lộ Vũ Phong và hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Anh siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Lộ Nghiêu, giọng nói có chút run rẩy:

"Nghiêu Nghiêu..."

Một cảm giác buồn nôn và ghê tởm chưa từng có dâng trào trong Lộ Nghiêu. Cậu dời ánh mắt khỏi sân vườn, giọng khàn đặc:

"Lái xe đi, em muốn rời khỏi đây."

Lâm Viễn Chi khởi động xe. Trong đêm mưa đen kịt, ánh đèn đường trở nên mờ mịt. Khi anh chuẩn bị rẽ, một chiếc xe tải phía trước bỗng mất lái, bấm còi inh ỏi lao thẳng về phía họ.

Đồng tử co rút, Lâm Viễn Chi lập tức xoay mạnh vô lăng, trong tích tắc tránh được chiếc xe tải mất kiểm soát. Nhưng xe của họ lại lao thẳng vào bồn hoa bên đường.

Lực va chạm mạnh khiến Lộ Nghiêu bị ép chặt vào lưng ghế. Khi túi khí bật ra, cậu theo bản năng nắm chặt lấy tay Lâm Viễn Chi.

Khoảnh khắc lướt qua lưỡi hái tử thần, đầu óc Lộ Nghiêu bỗng trở nên vô cùng tỉnh táo.

Những mảnh ký ức vỡ vụn nay bỗng ghép lại hoàn chỉnh, như một bức tranh cuối cùng đã thành hình trước mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com