Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 - Bữa cơm

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Trời nắng như đổ lửa.

Lộ Nghiêu mới chụp được vài tấm ảnh, mồ hôi đã lấm tấm trên cổ. Trần Anh, đàn anh của cậu bước tới, chu đáo đưa cho cậu một gói khăn giấy, rồi tiện thể liếc nhìn chàng trai tóc vàng đứng phía sau cậu.

"Đây là em trai cậu à? Nghe nói đậu vào Caltech* rồi, đúng là thiên tài."

*Viện Công nghệ California (California Institute of Technology hay còn gọi là Caltech) là một viện đại học nghiên cứu tư thục ở Pasadena, California, Hoa Kỳ. Caltech có sáu đơn vị thành viên, hướng trọng tâm vào các ngành khoa học và kỹ thuật và là 1 trong 10 đại học hàng đầu thế giới.

Lộ Nghiêu đeo máy ảnh trên cổ, rút khăn giấy lau mồ hôi.

"Cũng bình thường thôi. Bố nó là giáo sư UCLA, mẹ nó là giáo sư Stanford, nó không học lên tiến sĩ thì đúng là có lỗi với bộ gen nhà mình."

David vẫn đang trong giai đoạn học tiếng Trung sơ cấp, nghe không hiểu rõ lời Trần Anh, nhưng đoán được chắc là đối phương đang khen mình. Cậu ta chớp đôi mắt xanh lam, mỉm cười, gật đầu với anh ta.

Trần Anh nhìn hai anh em đều có ngoại hình xuất sắc, cảm thán: "Hai người mà không vào showbiz thì đúng là đáng tiếc."

Hai người còn đang bàn bạc về cách quay tài liệu thì David bỗng bị thứ gì đó thu hút, kinh ngạc kêu lên:

"Nghiêu, bên kia có một đứa bé đang khóc."

Tên nhóc này từ khi sang Trung Quốc thì chuyện gì cũng thấy tò mò, Lộ Nghiêu sớm đã quen, thản nhiên đáp:

"Biết rồi, trẻ con mà, khóc một lúc là tự nín thôi."

"Không đúng, hình như có máu kìa."

Đôi mắt David mở to, vô thức kéo nhẹ ống tay áo Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng khóc. Dưới bức tường xám, một bé gái đang ngồi xổm trên mặt đất với vẻ hoang mang, bên chân là hai viên gạch rơi xuống.

Trên trán con bé có một vết máu rõ ràng, có lẽ vì chưa cảm nhận được cơn đau nên vẫn còn ngơ ngác. Nhóm bạn chơi cùng nó thấy máu trên mặt, hoảng sợ khóc ầm lên.

Chỗ bọn trẻ chơi là một khu nhà cũ đã xuống cấp, có biển cảnh báo cấm khách du lịch lại gần. Có lẽ không ai trông nom nên chúng mới lén lút vào đây chơi, không ngờ lại bị gạch rơi trúng.

Thấy máu trên mặt bé gái, Lộ Nghiêu thoáng sững lại, cố nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, nhanh chóng bước tới.

"David, dắt đứa bé đang khóc sang chỗ khác đi."

David gật đầu, vội vàng chạy tới giúp.

Lộ Nghiêu bế bé gái vào bóng râm, dùng khăn giấy lau máu trên trán, dịu dàng hỏi:

"Bé con, bố mẹ cháu đâu rồi?"

Bé gái lúc này mới cảm nhận được cơn đau, sắc mặt tái nhợt, môi khẽ run rẩy:

"Bố mẹ cháu không có ở nhà, bà ngoại đang ngủ... Chú ơi...đau quá..."

Lộ Nghiêu nhìn thoáng qua vết thương trên đầu con bé, lập tức dời mắt đi.

"Đừng sợ, chú sẽ đưa cháu đến bệnh viện ngay."

Những người trong đoàn làm phim thấy tình huống bất ngờ cũng vây lại giúp đỡ, người thì lau mồ hôi, người thì cầm máu cho cô bé. Trần Anh vội vàng gọi tài xế tháo thiết bị xuống, chừa một chiếc xe để đưa bé đến bệnh viện.

Nhưng vừa bế cô bé lên xe, bỗng nhiên có mấy thanh niên không biết từ đâu xông tới, hùng hổ chặn trước cửa xe, lớn tiếng chất vấn bọn họ đang bắt cóc trẻ con.

Trần Anh bất đắc dĩ giải thích: "Cô bé này bị thương, chúng tôi cần đưa nó đến bệnh viện, lát nữa sẽ quay lại."

Gã cầm đầu có vẻ du côn, nhếch mép nói: "Ai biết mấy người nói thật hay giả? Lỡ các người lái xe đi luôn thì sao?"

Lộ Nghiêu đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn của bé gái, điềm tĩnh lên tiếng:

"Nếu các anh không yên tâm thì có thể đi cùng, bố mẹ con bé không có ở nhà, có người trông chừng cũng tốt."

Mấy người kia liếc nhau, có vẻ chần chừ. Gã cầm đầu ghé vào trong xe, thấy máu trên trán cô bé thì lập tức giật mình lùi lại.

Chuyện này không đùa được, nếu lên xe cùng mà đến bệnh viện lại bị gia đình con bé vu oan thì rắc rối to. Ai mà biết nó bị thương kiểu gì chứ?

Một người trong số đó nghi ngờ hỏi: "Mấy người tự nhiên tốt bụng vậy? Có khi nào chính mấy người làm con bé bị thương không?"

Một dân làng nhìn về phía thiết bị quay phim xung quanh, sắc mặt không khỏi nghi hoặc:

"Có khi nào là do đồ của mấy người rơi xuống làm cô bé bị thương không?"

Trần Anh tức đến bật cười: "Chúng tôi đã dựng rào chắn quanh khu vực quay phim, người ngoài không vào được. Đứa bé chơi ở chân tường, không cẩn thận bị gạch rơi trúng. Giờ có thể để chúng tôi đi được chưa?"

"Không được, lão Hoàng, anh có biết con bé này là con nhà ai không? Mau đi tìm bố mẹ nó đến đây."

Hai bên cãi vã, người vây xem ngày càng đông, tình hình càng lúc càng ồn ào. Trưởng thôn liếc nhìn về phía đó, lập tức nhận ra trong nhóm người có một tên du côn lêu lổng, không nghề ngỗng, chỉ giỏi gây rối, lòng ông trầm xuống.

Dạo gần đây có một đoàn làm phim đến quay ở khu phố cổ, đám ăn chơi này lẽ nào lại gây chuyện với đoàn phim sao?

"Lâm Tổng, có vẻ trong thôn xảy ra chuyện, tôi phải qua đó xem thế nào."

Trán Trưởng thôn Tôn lấm tấm mồ hôi lạnh.

Lâm Viễn Chi khẽ cười: "Tôi đi cùng ông, biết đâu có thể giúp được gì."

"Đám nhãi ranh các cậu cả ngày ăn không ngồi rồi, vây quanh đây làm gì?"

Trưởng thôn Tôn bước nhanh đến, phình bụng bia, mất kiên nhẫn quát lên. Mấy tên thanh niên nghe thấy giọng ông thì khí thế giảm đi vài phần, lùi lại một chút.

Trần Anh từng làm việc với Trưởng thôn Tôn, lập tức giải thích rõ sự tình.

Nhìn mấy tên vô lại chặn trước xe, Trưởng thôn Tôn vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Xin lỗi mọi người, là lỗi của chúng tôi. Phiền các anh đưa con bé đến bệnh viện trước, tôi sẽ đi tìm bà ngoại nó ngay."

Quay sang đám thanh niên, mặt ông sa sầm:

"Còn không tránh ra? Người ta đang giúp đỡ con bé, nó bị thương ở đầu, lỡ chậm trễ điều trị, các cậu có gánh nổi hậu quả không?"

Gã cầm đầu có vẻ yếu thế, gượng gạo nói: "Chúng tôi chỉ hỏi thôi mà, nhỡ đâu họ thật sự là bọn buôn người..."

"Bọn họ ngày nào cũng quay phim ở đây, các cậu chưa thấy chắc? Tôi thấy các cậu mới giống bọn buôn người ấy!"

Từ trong xe vang lên một giọng nói trong trẻo dễ nghe:

"Trưởng thôn, hay ông đi cùng chúng tôi, như vậy họ cũng yên tâm hơn."

Đứng bên ngoài, Lâm Viễn Chi khẽ giật mình.

"Nghiêu, em cũng muốn đến bệnh viện." David đứng ngoài xe, không cam lòng bám vào cửa xe.

"Không được, trong xe không đủ chỗ, cậu ở lại đây đợi, lát nữa anh sẽ về."

Trưởng thôn Tôn theo lên xe, chiếc xe van xám lăn bánh rời đi.

Lâm Viễn Chi đứng bên đường, ánh mắt dõi theo khuôn mặt nghiêng lướt qua khung cửa sổ tối màu, cả người như khựng lại, bất động hồi lâu.

Trợ lý giương ô che nắng, hơi do dự tiến lên:

"Lâm Tổng, bốn giờ còn có diễn đàn thương mại..."

"Báo với bên tổ chức là tôi bận, hủy đi."

Trợ lý thoáng sững sờ, không dám hỏi nhiều, vội vàng gật đầu.

Lộ Nghiêu đưa bé gái đến bệnh viện, giúp làm thủ tục nhập viện. Sau khi xác nhận con bé không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cậu mới cùng Trần Anh quay lại phim trường.

David đang ngồi xổm dưới bóng cây, cầm mấy viên kẹo sữa, xung quanh là mấy đứa trẻ con, trong đó có cả đứa bé lúc nãy khóc lóc.

"Mỗi người một viên, không được tranh nhau, xếp hàng nào."

Lộ Nghiêu nghe giọng nói tiếng Trung lơ lớ của cậu ta thì không nhịn được cười, bước tới.

"Nghiêu, cuối cùng anh cũng về."

David thấy anh, mắt sáng lên, vội chia nốt chỗ kẹo rồi chạy đến, nhìn anh từ trên xuống dưới.

Chợt, cậu ta phát hiện cánh tay Lộ Nghiêu có một vết bầm tím, lập tức cau mày.

"Chuyện gì đây?"

"Xuống xe vội quá, vô ý đập vào cửa." Lộ Nghiêu hờ hững nhìn cánh tay mình.

"Anh bảo cậu tìm tư liệu, cậu đã tìm được chưa?"

"Em chụp được rất nhiều ảnh, lát nữa cho anh xem."

David vẫn lo lắng, kéo cậu ngồi xuống bồn hoa, nhẹ nhàng xoa thử vào vết bầm.

"Thế này có đau không?"

"Không sao, có gãy xương đâu. Cậu làm quá lên rồi đấy."

Trong chiếc xe thương vụ màu đen cách đó không xa, Lâm Viễn Chi ngồi ở ghế sau, lặng lẽ quan sát cảnh hai người thân thiết.

Một lúc lâu sau, anh khẽ bật cười, như thể đang chế giễu chính mình, rồi ra lệnh cho tài xế lái xe rời đi.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến tối về đến biệt thự Bán Sơn, Lộ Nghiêu chỉ cảm thấy mệt nhoài.

David ngồi trong phòng khách xem video học tiếng Trung, Lộ Nghiêu tắm xong liền ngả lưng lên ghế sofa, thỉnh thoảng sửa phát âm cho cậu ta.

Đột nhiên, điện thoại reo lên.

Nghiêu vẫn dùng số cũ từ khi trở về nước, nhìn thấy cái tên "Mập Mạp" hiện trên màn hình, cậu thoáng sững người.

"Đàn anh Lưu Vĩ?"

"Lộ Nghiêu, anh nghe Vương Khánh Quốc nói cậu về nước rồi, sao không báo anh một tiếng? Anh với Nguyễn Thanh muốn mời cậu ăn bữa cơm tẩy trần đây."

Trước khi Lộ Nghiêu ra nước ngoài, Mập Mạp không kịp gặp mặt lần cuối, trong lòng luôn canh cánh chuyện này. Hôm qua nghe Vương Khánh Quốc bảo Lộ Nghiêu đã về, hắn ta mừng đến phát điên.

"Em cũng định báo mọi người, nhưng vừa mới về, đồ đạc còn chưa dọn xong."

"Được, cậu cứ từ từ dọn, nhưng thứ bảy này phải ra ngoài ăn cơm đấy. Anh sẽ gọi cả đám bạn cùng phòng và Vương Khánh Quốc nữa."

Giọng Mập Mạp đầy hào hứng, lại bổ sung: "Còn nữa, đừng gọi tôi là đàn anh Lưu Vĩ, nghe xa lạ quá, khó chịu lắm."

Nghe nói mọi người cùng phòng sẽ đến, ánh mắt Lộ Nghiêu khẽ dao động.

"Tối thứ bảy sao?"

Mập Mạp nghe giọng điệu chần chừ của cậu, lập tức nhớ ra điều gì đó, liền vỗ trán tự trách.

Hắn ta suýt quên mất—năm năm trước, Lộ Nghiêu và Lâm Viễn Chi đã chia tay. Nếu hai người gặp lại trong buổi họp mặt này, chẳng phải sẽ vô cùng ngượng ngùng sao?

"À... Lộ Nghiêu, hay là thế này, để anh với Nguyễn Thanh mời cậu riêng, rồi gọi thêm Vương Khánh Quốc, được không?"

"Không sao, đông người càng vui."

Lộ Nghiêu dường như đoán được hắn ta đang nghĩ gì, cười nhạt.

"Mọi người trong ký túc xá cũng lâu rồi chưa tụ họp, không cần vì em mà chia ra, cứ gọi hết đi."

"Vậy cũng được, để anh tìm một nhà hàng có đánh giá tốt, rồi gửi địa chỉ cho cậu sau."

Thứ bảy.

Hôm nay không có lịch quay, Lộ Nghiêu ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc. Khi cậu dậy, David đã tập luyện xong, trên cổ vắt một chiếc khăn lông, mặt lấm tấm mồ hôi.

"Nghiêu, dưới tầng hầm vẫn còn nhiều đồ lắm, hôm nay có dọn tiếp không?"

"Hôm nay không dọn, lát nữa anh phải ra ngoài, bữa tối cậu tự lo đi."

David nhìn thấy cậu đang lục lọi trong tủ quần áo thì không khỏi ngạc nhiên. Bình thường, mấy ngày nay đi quay phim, Lộ Nghiêu chỉ tiện tay túm đại một chiếc áo thun mặc vào, có khi còn chưa kịp mở mắt hẳn.

"Nghiêu, anh đi đâu thế? Hẹn hò à?" Giọng David đầy vẻ hóng chuyện.

Lộ Nghiêu hơi khựng lại, nét mặt thoáng mất tự nhiên.

"Không phải hẹn hò, chỉ là họp lớp thôi."

Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của David, Lộ Nghiêu bỗng thấy không được tự nhiên, cậu dứt khoát vớ đại một chiếc áo thun mặc vào.

"Họp lớp à? Thế em cũng đi! Em không muốn ở nhà ăn mì Ý một mình đâu!"

David lập tức nhào tới, túm lấy cánh tay cậu, ra vẻ nũng nịu như một chú cún con.

"Cho em đi cùng đi mà! Ở nhà chán lắm! Đến đó còn có thể luyện tiếng Trung với bạn của anh nữa!"

Lộ Diêu bị hắn quấn lấy không buông, nghĩ đến chuyện gã này mới hôm trước nấu ăn còn suýt đốt luôn cái bếp, cậu cũng chẳng yên tâm lắm, cuối cùng đành bất lực gật đầu.

"Được thôi. Nhưng tối đến đó rồi thì đừng hỏi những chuyện không nên hỏi, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Cũng không được lén lút báo cáo với mẹ, nghe chưa?"

"Yes, sir!" David cười hì hì, nghiêm trang giơ tay chào cậu.

Mập Mạp đặt bàn ở một nhà hàng Quảng Đông có tiếng, nằm ngay trung tâm khu thương mại CBD. Mà khu này cứ đến thứ bảy là đông nghẹt người, Lộ Nghiêu phải chật vật lắm mới tìm được chỗ đậu xe.

Vào trung tâm thương mại, Lộ Nghiêu dẫn David vào thang máy. Nhìn những con số đỏ không ngừng nhảy lên, cậu bỗng cảm thấy một sự căng thẳng muộn màng.

Người đó...cũng sẽ đến sao?

Năm năm trôi qua rồi, giờ anh ấy trông như thế nào?

"Đinh"—cửa thang máy mở ra.

Lộ Nghiêu hít sâu một hơi, kéo David đi về phía nhà hàng.

Mập Mạp là người đến sớm nhất, chẳng mấy chốc, Nguyễn Thanh và Chu Hạo cũng bước vào. Bây giờ Nguyễn Thanh là giáo viên dạy mỹ thuật ở một trường trung học, còn Chu Hạo sau khi tốt nghiệp thì vào viện nghiên cứu. Hai người vẫn rất mặn nồng, vừa vào đã nắm tay nhau.

Mập Mạp nhìn mà phát hờn. Vì sống cùng thành phố với Nguyễn Thanh nên bọn họ liên lạc thường xuyên, chẳng khách sáo gì với nhau.

"Thanh này, cậu làm sao vậy? Họp lớp mà cũng phải dắt theo người yêu để khoe khoang à? Đúng là không thể chịu nổi mấy cặp đôi như các cậu!"

Nguyễn Thanh bật cười. "Không chịu nổi thì tự tìm lấy một người đi, đừng suốt ngày ghen tị nữa."

Nhắc đến chuyện này là Mập Mạp lại ủ rũ. "Công ty bọn tớ thế nào cậu chẳng biết, toàn đàn ông. Ngay cả con chó giữ cửa cũng là đực! Trước đây có một cô gái mới vào, chưa được mấy ngày đã bị người ta cướp mất. Tớ còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô ấy nữa. Đúng là số nhọ mà!"

"Cậu nói quá rồi! Không thì thử sang công ty bên cạnh tìm xem?"

Ba người đang nói chuyện thì Vương Khánh Quốc cũng đến. Cậu ta chào Nguyễn Thanh, khoác chiếc túi LV, ngồi xuống bên cạnh Mập Mạp, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Lộ Nghiêu vẫn chưa tới à?"

"Tôi còn định hỏi cậu đây, hai người không đi cùng nhau à?"

Đúng lúc đó, cửa phòng bao bị đẩy ra, Lộ Nghiêu và David cùng bước vào.

Mập Mạp vừa nhấp một ngụm trà, thấy sau lưng Lộ Nghiêu là một chàng trai tóc vàng, mắt xanh, suýt nữa thì phun luôn ngụm trà ra ngoài.

Không phải chứ?! Nhóc này dắt theo cả bạn trai đến à?

Chết rồi, lát nữa mà gặp phải lão Lâm thì chẳng phải thành trận chiến kinh hoàng sao?!

Mập Mạp và Nguyễn Thanh liếc nhìn nhau, biểu cảm trên mặt cả hai đều vô cùng đặc sắc.

"Lộ Nghiêu, em vẫn không thay đổi gì mấy, trông chẳng khác gì năm năm trước." Nguyễn Thanh cười, ánh mắt lại rơi vào chàng trai tóc vàng phía sau cậu.

"Người phía sau em là ai vậy? Không định giới thiệu một chút sao?"

Lộ Nghiêu thừa biết việc dẫn David theo sẽ bị hiểu lầm, bất lực xoa xoa thái dương.

"Em trai em, đừng nghĩ linh tinh."

Vương Khánh Quốc cũng lên tiếng phụ họa: "Là con trai của cha dượng cậu ấy, xét về mặt pháp lý thì là anh em kế."

"Chào các anh!" David ngoan ngoãn nở nụ cười với mọi người.

Mập Mạp thở phào một hơi.

Hú hồn, trận chiến kinh hoàng này coi như tạm thời được hóa giải!

Có David làm "cây hài", không khí bữa tiệc cũng chẳng lo ảm đạm. Mập Mạp muốn thử trình độ tiếng Anh của mình nên hào hứng bắt chuyện với cậu ta. Nhưng chẳng ngờ, David toàn dùng thứ tiếng Trung méo mó để trả lời. Hai người đối thoại chẳng đâu vào đâu, liên tục gây ra những tình huống dở khóc dở cười, khiến bầu không khí trong phòng bao cũng dần sôi nổi hơn.

Lúc này, nhân viên phục vụ vào rót trà, hỏi họ có muốn lên món luôn không.

"Còn một người chưa đến, chờ thêm chút nữa đi."

Mập Mạp liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, cau mày. Trong nhóm bạn cùng phòng 105 ngày trước, Cố Bách đang ở châu Phi theo một dự án, ít nhất một năm rưỡi nữa mới về được. Còn lão Lâm thì vẫn ở thành phố này, nhưng cậu ta lúc nào cũng bận rộn. Hôm trước gọi điện, tuy đồng ý sẽ đến nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ cũng chưa chắc chắn lắm.

Không phải cậu ta sẽ cho mình leo cây đấy chứ?

Mập Mạp còn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài vang lên giọng nói của nhân viên phục vụ: "Mời anh đi lối này."

Cánh cửa gỗ chạm trổ nặng nề bị đẩy ra, một bóng dáng cao ráo, thanh thoát bước vào.

Ngay từ giây phút nghe thấy tiếng cửa mở, tim Lộ Nghiêu đã như bị ai đó bóp chặt, lồng ngực căng tức đến nghẹt thở.

Khi tiếng bước chân dừng lại ở cửa, cậu vô thức siết chặt lòng bàn tay, rồi chậm rãi ngẩng lên.

Người đàn ông trẻ tuổi, thanh tú và nhã nhặn, mặc sơ mi màu nhạt phối cùng quần âu đen, vẫn cao ráo như trước.

Trên sống mũi là chiếc kính không gọng bằng hợp kim titan, đôi mắt sâu thẳm ẩn sau tròng kính lướt qua Lộ Nghiêu, rồi nhanh chóng dời đi, quét một vòng nhìn mọi người trong phòng.

Năm năm không gặp, đường nét khuôn mặt anh ấy đã trưởng thành hơn, khí chất cũng trở nên trầm ổn hơn nhiều.

"Xin lỗi, tôi bị kẹt xe, đến muộn một chút."

Giọng nói vẫn trầm ấm, lạnh lẽo như ngày nào.

"Lão Lâm, cậu đến muộn nhất đấy nhé. Lát nữa phải phạt rượu đấy!"

Mập Mạp khoác vai anh đầy thân thiết, nhưng rồi chợt nhớ ra thân phận hiện tại của đối phương, liền có chút lúng túng mà buông tay ra một chút.

"Giờ tớ không thể gọi cậu là 'lão Lâm' nữa rồi nhỉ? Phải gọi là 'Lâm Tổng' mới đúng, có phải không?"

Lâm Viễn Chi chỉ cười bất đắc dĩ. "Cậu thích gọi thế nào thì gọi."

"Anh chàng đẹp trai này cũng là đàn anh của anh sao?"

David lén kéo tay áo Lộ Nghiêu.

Nhưng Lộ Nghiêu chỉ mải mê uống trà, hoàn toàn phớt lờ cậu ta.

Trong phòng bao chỉ còn lại một chỗ trống, vị trí này quay lưng về phía cửa ra vào, là chỗ để nhân viên phục vụ lên món, nên đương nhiên Mập Mạp không thể để Lâm Viễn Chi ngồi ở đó.

Anh ta kéo ghế của mình ra, nhiệt tình vẫy tay gọi.

"Lại đây, lão Lâm, ngồi chỗ này đi."

Ghế bên cạnh chính là chỗ của David. Lâm Viễn Chi liếc nhìn mái tóc vàng kia một chút, không biểu lộ cảm xúc gì, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

David không chỉ mê văn hóa Trung Quốc mà còn là một kẻ cuồng sắc đẹp vô phương cứu chữa. Từ trước đến nay, cậu ta luôn nghĩ Lộ Nghiêu là người đàn ông Trung Quốc đẹp trai nhất mình từng gặp. Nhưng không ngờ, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa.

David phấn khích kéo tay áo Lộ Nghiêu lần nữa.

"Nghiêu, anh chàng đẹp trai này cũng là đàn anh của anh đúng không? Sao anh không chào hỏi anh ấy?"

Lộ Nghiêu lúc này chỉ muốn tự vả mình vì đã dẫn David đến bữa tiệc này, cậu chỉ hận không thể lấy một cái khăn mà nhét vào miệng cậu ta ngay lập tức.

Thế nhưng, cái kẻ ngốc nghếch này vẫn không nhận ra lời nói vô tư của mình đã khiến cả phòng bao chìm vào một sự im lặng kỳ quái.

Trong bầu không khí gần như đông cứng, bóng dáng cao gầy kia đột nhiên đứng dậy.

Lâm Viễn Chi cầm một ly rượu trong tay, quay về phía Lộ Nghiêu, khóe môi vẽ nên một nụ cười rất nhạt.

"Lộ Nghiêu, lâu quá không gặp."

"Tôi mời cậu một ly, thế nào?"

Bàn tay trái đặt trên đầu gối của Lộ Diêu siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau tựa như hành hạ chính mình ấy mới khiến cậu hơi tỉnh táo lại.

Cậu chậm rãi ngước lên, chạm vào ánh mắt của Lâm Viễn Chi, rồi cũng nâng ly rượu lên, khẽ mỉm cười.

"Một ly thì không đủ đâu. Anh đến muộn mà, ít nhất phải ba ly mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com