Chương 64 - Quan tâm
Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Ami.
_____________________
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Viễn Chi uống liền ba ly rượu.
Mập Mạp vốn đã lo rằng hai người này gặp nhau sẽ có chuyện, thấy anh uống xong ly thứ ba, liền vội vàng khoác lấy cánh tay anh, kéo anh ngồi xuống.
"Thôi nào, đồ ăn còn chưa lên mà, uống rượu suông thế này làm gì? Đừng có mà làm hại sức khỏe đấy."
Hắn liếc mắt ra hiệu cho Vương Khánh Quốc, đối phương lập tức hiểu ý, huých nhẹ vào tay Lộ Nghiêu.
"Lộ Lộ, mau ngồi xuống đi, ăn chút gì trước đã."
Lộ Nghiêu đặt ly rượu xuống, ngồi trở lại chỗ của mình. Rượu trắng nồng quá, cậu không quen uống, chỉ mới một ly mà dạ dày đã bỏng rát, hai gò má cũng hơi đỏ lên.
David lo lắng nhìn cậu.
"Nghiêu, anh ổn chứ?"
Tuy có hơi chậm hiểu, nhưng David cũng cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa anh chàng đẹp trai kia và Lộ Nghiêu có lẽ không đơn giản chỉ là bạn cùng lớp. Nghĩ lại dáng vẻ do dự của Lộ Nghiêu trước khi ra khỏi nhà lúc chọn đồ trong tủ quần áo, David dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào, lần lượt dọn thức ăn lên. Lộ Nghiêu uống một ngụm trà để xua đi vị cay nồng trong cổ họng, ánh mắt bình thản.
"Anh không sao, lo mà ăn của cậu đi."
David vốn không rành dùng đũa, Mập Mạp chu đáo nhờ phục vụ chuẩn bị một bộ dao nĩa, nhưng David vẫn cố chấp muốn gắp thức ăn bằng đũa.
Ngón tay cậu ta run run, hai chiếc đũa cứ tréo vào nhau, loay hoay mãi cũng không gắp nổi một miếng bò. Lộ Nghiêu nhìn mà phát bực, bèn dùng thìa múc một muỗng thịt đầy bỏ vào bát của cậu ta.
"Đừng có làm trò nữa, dùng thìa mà ăn."
Lâm Viễn Chi khẽ liếc qua phía đó, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
David ngượng ngùng cười cười. Cậu ta cũng nhận ra tâm trạng Lộ Nghiêu không được tốt, nên không dám làm trò nữa, ngoan ngoãn cầm thìa ăn cơm.
Mập Mạp thấy không khí sắp trầm xuống, lập tức không chịu nổi, liền bắt đầu kể chuyện vui trong công ty mình. Vương Khánh Quốc và Nguyễn Thanh thỉnh thoảng phụ họa vài câu, còn David thì tròn xoe đôi mắt xanh, chăm chú lắng nghe như đang luyện kỹ năng nghe hiểu tiếng Trung.
"Tôi nói này, Mập Mạp, cậu không thể nói chậm lại chút à? Không thấy người bạn nước ngoài của chúng ta nghe không kịp sao?"
Vương Khánh Quốc cười trêu hắn.
Cậu ta vốn định nhân cơ hội nói rõ chuyện David thực ra là em trai của Lộ Nghiêu, để xem phản ứng của Lâm Viễn Chi thế nào. Nhưng Mập Mạp cứ huyên thuyên mãi không dừng, cậu ta căn bản chẳng chen vào được câu nào.
"Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Lâm Viễn Chi liếc nhìn màn hình di động, bỗng nhiên đứng dậy.
Mập Mạp biết anh ta bận rộn công việc, cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò với vẻ không yên tâm:
"Lão Lâm, cậu không được bỏ về giữa chừng đâu đấy! Dù có bận đến đâu cũng không thể lỡ mất buổi họp lớp này đâu nhé!"
Lâm Viễn Chi cười khẽ, bất đắc dĩ nói:
"Là bạn cùng phòng suốt bốn năm trời, tớ đâu có quá đáng đến mức đó."
Đợi Lâm Viễn Chi đi khỏi, Vương Khánh Quốc lập tức chọc vào tay Lộ Nghiêu.
"Cậu không ra xem thử à?"
Lộ Nghiêu chỉ lẳng lặng rót rượu vào ly. Khi nãy mọi người nói chuyện, cậu chỉ ngồi một mình tự rót tự uống. Nghe Vương Khánh Quốc hỏi, cậu có hơi lơ đãng suy nghĩ mấy giây.
"Tớ ra xem ai?"
"Lâm Viễn Chi chứ còn ai nữa? Đừng nói với tớ là cậu không muốn gặp anh ấy."
Lộ Nghiêu khẽ mím môi.
Vương Khánh Quốc thấy cậu do dự, không khỏi thở dài đầy lo lắng.
Ai cũng có thể nhìn ra, chuyện giữa Lộ Nghiêu và Lâm Viễn Chi vẫn chưa thể kết thúc. Dù khi nãy lúc uống rượu, cả hai đều nở nụ cười, nhưng nụ cười đó rõ ràng không xuất phát từ tận đáy lòng. Trong lòng họ, ai mà biết đang đắng cay đến mức nào.
"Năm năm không gặp, tớ không cần biết hai người khi đó vì lý do gì mà chia tay. Nhưng đã có dịp gặp lại nhau, ít nhất cũng nên chào hỏi, nói chuyện với nhau một chút chứ?"
Lộ Nghiêu cúi đầu, nhìn chằm chằm hoa văn trên khăn trải bàn.
Cậu uống hơi nhiều, trong dạ dày bỏng rát như lửa, đầu óc cũng nặng trĩu, nhưng từng lời của Vương Khánh Quốc, cậu vẫn nghe rõ mồn một.
Năm năm qua, cậu đã dùng vô số chuyện vụn vặt để lấp đầy thời gian rảnh của mình, chỉ để bản thân không có cơ hội phân tâm mà nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Thế nhưng, vào những đêm khuya thanh vắng, khi mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, cậu lại trằn trọc trên giường, hết lật mình rồi lại trở người, trong đầu không ngừng tái hiện khoảnh khắc chia tay với Lâm Viễn Chi.
Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có làm sai hay không. Đáng lẽ cậu không nên đẩy Lâm Viễn Chi ra xa bằng cách tuyệt tình như vậy. Dù là vì ông nội Lâm Viễn Chi không thích cậu, hay vì chuyện cha cậu ngoại tình, mẹ cậu cắt cổ tay tự sát, tất cả những tổn thương tâm lý mà chuyện đó gây ra—chỉ cần họ yêu nhau, mọi khó khăn đều có thể từ từ giải quyết. Họ không nhất thiết phải chia tay thì mới có thể chữa lành những vết thương ấy.
Nhưng còn lựa chọn nào tốt hơn sao? Lộ Nghiêu không chắc. Năm năm đã mất đi không thể lấy lại, giờ cậu chỉ có thể tiếp tục bước về phía trước.
Lộ Nghiêu siết chặt chiếc ly trong tay, đáy mắt hơi đỏ lên.
Cậu đứng dậy.
"Tớ đi vệ sinh một lát."
Cậu rời khỏi phòng riêng, men theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, bước chân hơi loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh.
Vừa rẽ qua một góc, cậu bỗng nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng bên cửa sổ.
Đó là một sảnh tiếp khách mở, trước cửa treo biển khu vực hút thuốc.
Lộ Nghiêu khựng lại, ánh mắt dừng trên bóng lưng mà cậu từng quen thuộc đến mức khắc sâu vào trí nhớ.
Lâm Viễn Chi lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay áo sơ mi xắn lên, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc đã cháy được một nửa. Một cơn gió thổi qua, anh hơi nghiêng mặt, đưa tay còn lại che chắn điếu thuốc, cúi đầu, đôi môi nhợt nhạt ngậm lấy đầu lọc.
Khói thuốc xanh nhạt tỏa ra từ môi anh, bao trùm lên khuôn mặt tuấn tú, khiến nó trở nên mơ hồ, khó mà nhìn rõ.
Trước đây anh chưa từng hút thuốc. Rốt cuộc là từ bao giờ anh đã hút nhiều đến thế?
Lộ Nghiêu nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy tim mình thắt lại từng cơn. Cậu vô thức siết chặt nắm tay, muốn bước đến nói gì đó, nhưng hai chân lại như chìm vào bùn lầy, không thể nào nhấc lên được.
Người đứng bên cửa sổ dường như cảm nhận được ánh nhìn từ phía này. Lộ Nghiêu thấy anh sắp quay mặt lại, lòng cậu chợt hoảng loạn, vội vàng xoay người rời đi.
Thế nhưng cậu quay đầu quá nhanh, lại đúng lúc va phải nhân viên phục vụ đang bưng đồ ăn từ đầu hành lang đi tới.
Choang!
Nhân viên phục vụ không kịp dừng bước, chiếc bát sứ trắng trên khay đổ xuống, nước súp nóng hổi bắn tung tóe.
"A! Xin lỗi! Tôi xin lỗi!" Nhân viên hoảng hốt cúi đầu xin lỗi.
"Không sao, là do tôi bất cẩn."
Mu bàn tay Lộ Nghiêu bị bỏng đỏ một mảng lớn, nhưng cậu dường như không cảm thấy gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ trên sàn giúp nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ càng thêm áy náy. "Để tôi dọn là được rồi. Anh không sao chứ?"
"Tôi không sao."
Lời vừa dứt, một lực mạnh bỗng kéo cậu đứng dậy.
Lộ Nghiêu vừa ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt đầy giận dữ của Lâm Viễn Chi.
Anh không nói gì, chỉ trầm mặt kéo cậu vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước hết cỡ, anh giữ chặt tay Lộ Nghiêu, đặt vào dưới dòng nước lạnh, để làn da bị bỏng đỏ không ngừng được xả mát.
Lực tay của anh quá mạnh, siết chặt cổ tay cậu, khiến Lộ Nghiêu không thể vùng ra, thậm chí còn hơi đau.
"Cậu đi đường không biết nhìn à?" Giọng Lâm Viễn Chi lạnh băng.
Lộ Nghiêu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười tự giễu.
"Lúc đó tôi đang nghĩ chuyện khác, không chú ý...làm phiền anh rồi."
"Nghiêu, tay anh sao vậy? Bị bỏng à?"
David bước vào nhà vệ sinh, vừa vặn bắt gặp cảnh này.
Lâm Viễn Chi lập tức buông tay Lộ Nghiêu ra khi thấy có người xuất hiện. Gương mặt anh lạnh đến mức như có thể đóng thành băng.
David nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cuối cùng quyết định lên tiếng với Lâm Viễn Chi.
"Chào anh, tôi là em trai của Lộ Nghiêu. Anh tên gì? Có thể làm quen không?"
Nhờ "bị" Lộ Nghiêu chỉnh phát âm không biết bao nhiêu lần, từ "em trai" trong tiếng Trung được David nói cực kỳ rõ ràng.
"Em trai?"
Lâm Viễn Chi sửng sốt nhìn cậu ta.
Hóa ra...là anh em sao?
"Đúng vậy, tức là 'brother in law', tôi nghĩ tiếng Trung của tôi cũng không đến nỗi tệ đâu."
David cười tươi rói, để lộ tám chiếc răng trắng sáng.
"Tôi có thể biết tên anh không?"
Lộ Nghiêu dùng khăn giấy lau khô tay, trừng mắt với David.
"Cậu không phải đi vệ sinh à? Đứng đây nói chuyện làm gì?"
"Tôi là Lâm Viễn Chi."
Lâm Viễn Chi nới lỏng hàng lông mày đang cau chặt, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút. Anh đưa tay ra với David.
"Rất vui được gặp cậu."
"Tôi cũng rất vui được gặp anh." David bắt tay anh một cái, rồi lại nhìn Lộ Nghiêu.
"Vậy hai người cứ tiếp tục nói chuyện nhé, tôi không làm phiền nữa."
David nháy mắt với Lộ Nghiêu.
"Nghiêu, tay anh tốt nhất nên để vị tiên sinh đây đưa đến bệnh viện kiểm tra đi. Dù sao tay của đạo diễn cũng rất quý giá mà."
Khóe môi Lộ Nghiêu giật nhẹ.
Khi ánh mắt Lâm Viễn Chi quét tới, cậu đành cười bất đắc dĩ.
"Thằng nhóc này tính cách vốn thế, cậu ta ngốc nghếch thật thà, nếu có nói gì khiến cậu khó chịu, đừng để bụng."
Lâm Viễn Chi khẽ gật đầu.
Có vài người bắt đầu ra vào nhà vệ sinh. Lộ Nghiêu không muốn đứng đó lâu, vứt khăn giấy vào thùng rác, chỉ nói một câu "Tôi về phòng trước", rồi vội vã quay về.
Cuối cùng, trong phòng riêng, ngoại trừ Chu Hạo và David, mấy người còn lại đều uống không ít. Mập Mạp mở điện thoại gọi tài xế hộ, rồi hỏi Lộ Nghiêu có cần không.
"Anh giúp em gọi một chiếc. David chỉ có bằng lái Mỹ, không quen đường ở Trung Quốc."
Mập Mạp mở ứng dụng, đang định đặt xe thì Vương Khánh Quốc liền chặn tay hắn lại.
Vương Khánh Quốc vuốt lọn tóc xoăn trên vai, cười nhìn Lâm Viễn Chi.
"Lâm tổng, chắc anh có tài xế riêng đưa đón nhỉ? Hay là làm việc thiện chút, tiện đường đưa luôn Lộ Lộ và em trai cậu ấy về nhé? Xe anh chắc còn chỗ chứ?"
Tim Lộ Nghiêu giật thót, định từ chối, nhưng lại nghe giọng nói trầm thấp ấy cất lên.
"Được, tôi bảo tài xế đi lấy xe."
Vương Khánh Quốc nở một nụ cười đầy đắc ý, lén đẩy Lộ Nghiêu một cái.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên xe đi. Xe của cậu để hôm khác đến lấy cũng được mà."
Lộ Nghiêu không còn cách nào khác. Sau khi chào tạm biệt mọi người trong phòng riêng, cậu dẫn theo David đi theo sau Lâm Viễn Chi, ba người cùng nhau đến bãi đỗ xe.
Chiếc xe thương vụ màu đen đỗ dưới ánh đèn đường. Người tài xế mặc vest đứng bên cạnh, thấy Lâm Viễn Chi đến liền lập tức cung kính chào: "Lâm tổng."
"Tôi ngồi ghế phụ, họ ngồi phía sau."
Tài xế nhìn thấy phía sau có hai người nữa, nhanh chóng hiểu ra đây hẳn là bạn của Lâm tổng. Anh ta mỉm cười, giúp Lộ Nghiêu và David mở cửa xe.
"Hai vị, mời lên xe."
"Cảm ơn."
Lộ Nghiêu lên xe trước, David theo sau. Cậu ta vừa vào trong liền nhìn thấy trên ghế có mấy món đồ ăn vặt và nước uống, hai mắt sáng rực, như một đứa trẻ hí hửng chọc vào cánh tay Lộ Nghiêu.
"Anh, chiếc xe này sang trọng thật đấy, bên ngoài nhìn không ra đâu. Vị Lâm tiên sinh này chắc giàu lắm nhỉ? Anh nói xem, mấy món đồ ăn vặt này em có thể ăn không?"
Lộ Nghiêu uống khá nhiều rượu, dạ dày nặng trĩu, đầu cũng quay cuồng, thực sự không muốn để ý đến cậu ta.
David hỏi bằng tiếng Anh, tưởng rằng Lâm Viễn Chi nghe không hiểu. Nhưng không ngờ, từ ghế phụ lái, giọng nam trầm ấm cất lên với phát âm tiếng Anh chuẩn mực kiểu Anh.
"Muốn ăn gì thì cứ tự nhiên, dưới ghế vẫn còn."
Chúa ơi, người đàn ông này nói tiếng Anh giỏi đến vậy sao?
David nhìn khuôn mặt điển trai của Lâm Viễn Chi, cảm giác như toàn thân anh ta đang tỏa sáng lấp lánh.
"Cảm ơn anh, anh thật là tốt bụng!"
"Phía sau có nóng không? Có cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống không?"
"Đã đủ lạnh rồi, em thấy nhiệt độ rất vừa." David liếc nhìn sang bên cạnh, định hỏi ý kiến Lộ Nghiêu, nhưng phát hiện đầu cậu đã nghiêng sang một bên, dường như đã ngủ thiếp đi.
Cậu ta lập tức hạ thấp giọng.
"Anh ấy hình như ngủ rồi, vậy em không làm phiền anh nữa."
Lâm Viễn Chi nghiêng mặt nhìn thoáng qua.
Anh do dự vài giây rồi mới nhẹ giọng hỏi: "Cậu ấy... bình thường rất vất vả sao?"
David gật đầu: "Theo em biết thì từ khi vào USC, anh ấy đã vô cùng chăm chỉ. Đặc biệt là khi làm phim, một ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng là chuyện thường. Em nghe nói hội đạo diễn còn suýt nữa kiện anh ấy đấy."
Cậu ta cố ý nói hơi quá lên, muốn xem phản ứng của Lâm Viễn Chi.
Lâm Viễn Chi im lặng vài giây, theo thói quen định lấy hộp thuốc lá trong túi, nhưng nghĩ đến việc trên xe còn có người, anh lại đặt bao thuốc về chỗ cũ.
"Cậu nên khuyên cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, sức khỏe là quan trọng nhất."
"Ừm, chuyện này em biết."
Chiếc xe chạy lên khu biệt thự trên núi.
Lộ Nghiêu không ngủ sâu, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Viễn Chi và David.
Khi xe dừng lại trong sân, cậu cũng mở mắt.
"Hôm nay làm phiền anh rồi, cảm ơn anh."
Lộ Nghiêu ngồi thẳng dậy, nhìn tấm lưng của Lâm Viễn Chi.
Người ấy hơi nghiêng mặt, giọng điệu không có nhiều cảm xúc.
"Chỉ là tiện đường thôi, hai người về nghỉ ngơi sớm đi."
"Lâm tiên sinh, sau này có cơ hội chúng ta lại gặp nhau nhé."
Lúc xuống xe, David còn có chút lưu luyến. Cậu ta đứng yên một lúc, nhìn chiếc xe thương vụ màu đen rời đi rồi mới quay lại, cười tít mắt khoác lấy cánh tay Lộ Nghiêu.
"Anh, trước đây anh với Lâm tiên sinh này có quan hệ gì thế?"
Lộ Nghiêu dùng chìa khóa mở cửa, không thèm để ý đến cậu ta, trực tiếp đổi giày ở lối vào.
"Quan hệ bạn học, không có gì khác."
"Bạn học?" David đảo đôi mắt xanh biếc. "Khi anh bị bỏng tay, anh ấy căng thẳng lôi anh đi rửa nước lạnh, cái này không giống quan hệ bạn học bình thường đâu nhé."
Nếu không thỏa mãn được sự tò mò của thằng nhóc này, có khi nó sẽ lải nhải hỏi cả đêm mất. Lộ Nghiêu xoa trán, bị hỏi đến phiền lòng, đành thẳng thừng buông một câu:
"Cậu ấy là bạn trai cũ của anh, được chưa? Còn hỏi nữa là anh đóng gói cậu gửi thẳng về Mỹ đấy, khỏi ở Trung Quốc nữa."
"Oh my god, em đoán đúng thật rồi!"
David hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên vài cái, nhưng thấy sắc mặt Lộ Nghiêu không tốt, cậu ta lập tức thu lại biểu cảm, đứng nghiêm chỉnh sang một bên.
"Okay, em sẽ không hỏi nữa. Anh mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có lịch quay đấy."
"Biết là tốt, sáng mai chuẩn bị sẵn thiết bị đi, đừng để anh phải giục."
"Biết rồi, đồ cuồng công việc."
Lộ Nghiêu ấn nhẹ vào trán đang đau nhức, rót một ly trà mật ong bưởi rồi trở về phòng ngủ.
Cậu uống cạn ly trà chỉ trong hai ngụm, sau đó vào phòng tắm tắm rửa. Khi thay đồ, cậu nhìn thấy trên mu bàn tay vẫn còn vết đỏ nhạt, liền nhớ lại cảnh hôm nay Lâm Viễn Chi siết chặt cổ tay mình.
Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy tim mình run lên khe khẽ.
Là ảo giác của cậu sao? Lâm Viễn Chi...có lẽ vẫn còn quan tâm đến cậu. Dù phần lớn thời gian trong phòng tiệc anh ấy đều lạnh nhạt, khi nói chuyện với cậu cũng không còn dịu dàng như trước. Nhưng cậu cứ có cảm giác, Lâm Viễn Chi chưa bao giờ thay đổi.
Lộ Nghiêu mở cửa tủ quần áo, bên trong có một cánh cửa ẩn dẫn đến phòng chứa đồ. Trước hôm nay, cậu chưa từng nghĩ đến việc mở cánh cửa ấy.
Cậu ấn công tắc trên tường, ánh đèn rọi sáng cả căn phòng nhỏ. Trong góc, một con gấu bông được bọc trong túi chống bụi trong suốt, ngả nghiêng dựa sang một bên, đôi mắt thủy tinh màu nâu nhìn chằm chằm về phía Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu gỡ bỏ lớp túi, ôm con gấu bông trở lại giường.
Cậu gối đầu lên chiếc bụng mềm mại của nó, giống như vô số lần trước đây, lặng lẽ nhìn lên trần nhà rồi chầm chậm nhắm mắt.
Hôm sau, Lộ Nghiêu và Trần Anh chuyển đến vùng khác để quay phim. Bộ phim tài liệu họ thực hiện xoay quanh kiến trúc Huệ phái và văn hóa dân gian địa phương, cần thu thập cảnh quay ở nhiều nơi trên khắp đất nước. Lượng công việc trong giai đoạn tiền kỳ vô cùng lớn.
Buổi tối, mỗi khi rảnh rỗi, Lộ Nghiêu vẫn phải tra cứu tài liệu trên điện thoại, thỉnh thoảng còn tìm các chuyên gia liên quan để xin ý kiến, xác định hướng đi cho bộ phim.
Bận rộn suốt nửa tháng, Lộ Nghiêu lại bị nhiệt miệng, trong miệng có hai vết loét, ăn gì cũng đau.
"Quay xong phần này, cậu về nghỉ vài ngày đi." Trần Anh cầm hộp cơm ngồi xuống đối diện Lộ Nghiêu, nhìn bộ dạng nhăn nhó của cậu mà không khỏi mềm lòng.
"Tiến độ của chúng ta cũng không gấp đến mức đó."
Lộ Nghiêu có thói quen làm xong hết mọi việc trong một lần, sau đó mới nghỉ ngơi bù. Lần trước sau khi quay xong bộ phim điện ảnh thể loại đường trường, cậu đã ngủ liền một mạch suốt một ngày một đêm.
Cậu cố gắng lắm mới ăn hết hộp cơm, nhíu mày nói: "Nói trước, lúc tôi nghỉ anh đừng có tìm tôi. Chỗ nào không chắc chắn thì tự quyết là được."
"Được thôi, dù sao hướng đi lớn đã định rồi, mấy tập sau chúng ta cứ giữ nhịp độ này mà làm."
Giai đoạn quay lần này kết thúc, tối đó Lộ Nghiêu liền bay về Uyển Thành, vừa về đến nhà đã ngủ ngay.
Gần đây David đăng ký một lớp học tiếng Trung. Cậu ta vừa về nhà, thấy trên ghế sô pha có một cái bóng đen, còn tưởng có trộm đột nhập. Đến khi bật đèn lên mới phát hiện đó là Lộ Nghiêu, lập tức vui mừng ra mặt.
"Nghiêu, anh về rồi à!"
Lộ Nghiêu vốn ngủ không sâu, bị cậu ta gọi như vậy, rất nhanh liền tỉnh.
Cậu gật đầu một cái, xoa xoa mái tóc rối bù, ngồi dậy khỏi ghế sô pha.
Nheo mắt đi vào phòng tắm, cậu rửa mặt, cạo râu, vừa đặt dao cạo xuống thì điện thoại trên kệ đồ rung lên.
Là cuộc gọi từ Vương Khánh Quốc.
"Thế nào rồi? Nửa tháng trôi qua, có tiến triển gì không?"
Lộ Nghiêu đáp rằng nửa tháng qua cậu đều ở bên ngoài quay phim.
Vương Khánh Quốc day ấn đường, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
"Lâm Viễn Chi không tìm cậu thì thôi đi, nhưng cậu cũng không chủ động nói chuyện với anh ấy à? Một ngày cậu có hai mươi tư tiếng, chẳng lẽ lúc nào cũng chỉ có làm việc?"
Lộ Nghiêu im lặng không đáp.
Vương Khánh Quốc thở dài, nhớ đến tin tức vừa nghe ngóng được, quyết định tung thêm một cú chốt hạ.
"Tớ nghe nói gần đây Cố lão gia đang muốn tìm đối tượng xem mắt cho Lâm Viễn Chi đấy. Cụ ấy tìm khắp nơi xem ai môn đăng hộ đối, học vấn tương xứng. Tớ nói thật, nếu cậu còn không ra tay, có khi anh ấy sắp thành người có đôi có cặp rồi đấy."
"Anh ấy bây giờ...vẫn còn độc thân?"
Lộ Nghiêu chỉ nắm bắt duy nhất một trọng điểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com