Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 - Xin lỗi

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Vương Khánh Quốc nghe ra chút quan tâm trong giọng điệu của Lộ Nghiêu.

Cậu ta bật cười khẽ: "Hôm nay thì vẫn còn độc thân, nhưng mấy ngày nữa thì chưa chắc đâu. Mấy người đàn ông kim cương như anh ấy, ai mà chẳng muốn tranh giành."

Suốt năm năm qua, Vương Khánh Quốc không phải chưa từng nhắc đến tình hình của Lâm Viễn Chi với Lộ Nghiêu. Nhưng vì Lộ Nghiêu chưa bao giờ hỏi về chuyện tình cảm của anh, nên Vương Khánh Quốc cũng không đề cập đến.

Giờ thấy cậu chủ động hỏi, cậu ta tất nhiên không bỏ qua cơ hội đẩy cậu một bước.

"Nói thật nhé, tớ cũng phải bái phục giáo thảo, năm năm rồi mà bên cạnh vẫn chẳng có ai. Lộ Lộ, cậu nói xem, tại sao lại thế nhỉ?"

Lộ Nghiêu cúi mắt, im lặng bất thường.

Trước khi về nước, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống tệ nhất—rằng Lâm Viễn Chi đã có người mới.

Chính cậu là người đề nghị chia tay, chính cậu đã làm tổn thương anh quá sâu sắc. Nếu sau khi xa nhau, Lâm Viễn Chi thích một người khác, đó cũng là điều hết sức bình thường.

Nhưng bây giờ, Vương Khánh Quốc lại nói với cậu rằng suốt năm năm qua, Lâm Viễn Chi chưa từng tìm ai khác.

Lồng ngực tràn ngập một cảm giác chua xót khó tả, Lộ Nghiêu cúi đầu, cảm thấy hơi khó thở.

Ở đầu dây bên kia, Vương Khánh Quốc cảm nhận được sự im lặng của cậu, khẽ thở dài.

"Lộ Lộ, tớ cảm thấy năm năm chia xa không phải vấn đề quá lớn. Chỉ cần nói rõ lòng mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trước hết, cậu phải tự gỡ bỏ nút thắt trong tim mình đã, được không?"

"Tớ biết rồi."

Đêm qua có một trận mưa, sáng nay nhiệt độ ở Uyển Thành giảm xuống đáng kể.

Lâm Viễn Chi ra khỏi phòng họp, đi ngang qua phòng nghỉ, vô tình liếc mắt vào trong.

Trên màn hình tivi đang phát sóng tin tức về dự án cải tạo khu phố cũ của Uyển Thành. Một đoạn đường rợp bóng cây quen thuộc thoáng qua trong khung hình, anh đứng lại vài giây, không biểu lộ cảm xúc gì, rồi bưng tách cà phê quay về văn phòng.

Trợ lý mang một chồng tài liệu cần ký duyệt đến.

Lâm Viễn Chi lật xem qua, tốc độ đọc của anh cực nhanh, gần như lướt mắt một cái đã nắm rõ nội dung.

"Hợp đồng này trang thứ chín câu chữ chưa đủ chặt chẽ, bảo bộ phận pháp lý sửa lại."

"Vâng, Lâm tổng."

Xử lý xong đống giấy tờ tồn đọng, anh vừa nhấp một ngụm cà phê thì điện thoại lại reo lên.

Nhìn thấy số gọi đến, hàng mày anh khẽ cau lại.

"Đại thiếu gia, mấy hôm nay chủ tịch cảm thấy tim không khỏe, hôm nay đã nhập viện rồi. Anh xem...có thể đến thăm một chuyến không?"

Lâm Viễn Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mày càng nhíu chặt hơn.

Cố lão gia mỗi năm nhập viện vài lần, có lúc là kiểm tra sức khỏe để đề phòng rủi ro, có lúc thì chẳng bệnh tật gì cũng muốn gây chút náo động.

Tuổi tác của ông đã cao, quyền hành trong công ty phần lớn cũng đã giao ra. Thấy cháu trai đều đã trưởng thành, giờ ông chẳng mong gì hơn ngoài việc sớm được bế chắt.

Thấy thư ký Vương cúp máy, Cố lão gia đang nằm trên giường bệnh vội vàng quay sang, vẻ mặt đầy sốt ruột.

"Sao rồi? Viễn Chi nói gì?"

"Đại thiếu gia nói, chiều nay sẽ đến thăm ngài."

"Tôi biết ngay mà, đứa trẻ này vẫn còn hiếu thuận lắm."

Nhưng thật ra, chính ông cũng không tin vào lời mình vừa nói.

Mấy năm qua, trừ những dịp lễ Tết, Lâm Viễn Chi gần như không đặt chân vào nhà cũ. Dù có về ăn cơm, khi nói chuyện với ông cũng chỉ là khách sáo, xa cách, giống như đang báo cáo với cấp trên hơn là trò chuyện với người thân.

Năng lực của Lâm Viễn Chi ai cũng thấy rõ. Khi còn ở Y tế Hòa Quang, anh mạnh tay cắt bỏ những bộ phận dư thừa, cải cách chế độ lương thưởng, giúp năng suất làm việc tăng lên gấp đôi, cuối năm còn đạt được lợi nhuận cực kỳ khả quan.

Cố lão gia rất xem trọng anh, liền điều về tổng bộ. Dù còn trẻ, nhưng khi đối phó với đám cáo già ở đó, Lâm Viễn Chi vẫn vô cùng linh hoạt, trong các quyết định lại luôn lạnh lùng, dứt khoát, k họ hông hề thua kém ông lúc còn trẻ.

Con trai cả của ông tính khí quá cứng nhắc, tư duy cổ hủ.

Con trai thứ hai lại quá hiền lành, không hợp với môi trường thương trường tranh đấu.

Còn Cố Bách, mấy năm nay tâm tư chẳng còn đặt ở sản nghiệp gia tộc, suốt ngày chỉ muốn chạy ra ngoài.

Bây giờ, người duy nhất ông có thể trông cậy vào, chỉ còn Lâm Viễn Chi.

Nhưng chính vì chuyện của nhà họ Lộ, trong lòng Lâm Viễn Chi vẫn còn khúc mắc chưa thể gỡ bỏ. Suốt năm năm qua, bên cạnh anh không có lấy một người để sẻ chia, quan tâm chăm sóc, điều này khiến Cố lão gia vô cùng lo lắng.

Ông biết rõ, nếu thẳng thắn yêu cầu Lâm Viễn Chi đi xem mắt, chắc chắn anh sẽ từ chối, chỉ còn cách giả bệnh, dùng khổ nhục kế để lừa anh đến đây.

"Gọi cho tiểu thư nhà họ Tạ, bảo con bé chiều nay ghé qua một chuyến, cứ nói là đến trò chuyện với ta."

"Vâng, chủ tịch."

Lâm Viễn Chi còn chưa bước vào phòng bệnh, đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười nói vui vẻ.

Thư ký Vương đứng ở cửa, vừa thấy anh tới liền cung kính cúi đầu chào:

"Lâm tổng."

"Tình hình của ông nội thế nào?"

"Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ cần truyền dịch và nghỉ ngơi một thời gian là ổn."

Lâm Viễn Chi đẩy cửa bước vào, liếc mắt một vòng liền thấy Cố lão gia đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh ông là một cô gái trẻ diện váy trắng, mái tóc dài buông xõa, vừa nhìn thấy anh, cô gái lập tức đỏ mặt, vội vã đứng dậy.

Cố lão gia nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng, cả gương mặt như giãn ra vài phần.

Ông vội vàng giới thiệu:

"Đây là con gái nhà chú Tạ, tên Tạ Đình, vừa từ nước ngoài trở về. Nghe tin ta nhập viện liền đến thăm."

"Chào anh, anh Lâm."

Lâm Viễn Chi thoáng lướt mắt qua cô, ánh nhìn nhanh chóng rời đi, dừng lại trên chiếc tủ đầu giường. Ngoài mấy loại trái cây tươi, chẳng hề thấy bóng dáng một thiết bị theo dõi sức khỏe nào.

Anh lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhưng sắc mặt vẫn điềm nhiên, thản nhiên cất giọng:

"Nếu ông đã không sao, vậy cháu xin phép về công ty trước, còn có một cuộc họp quan trọng cần xử lý."

Thấy anh định đi, Cố lão gia không khỏi sốt ruột, giọng nói mang theo chút trách cứ:

"Cháu vội gì chứ? Không thể ở lại trò chuyện với ông già này thêm một lát sao?"

Tạ Đình dường như cũng nhận ra sự xa cách trong thái độ của anh. Trong mắt cô thoáng qua vẻ ngượng ngùng, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng:

"Cố gia gia, nếu anh Lâm bận thì cứ để anh ấy đi lo công việc, con ở lại nói chuyện với ông cũng được mà."

Cố lão gia hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn cháu trai rồi chậm rãi nói:

"Muốn đi đúng không? Được thôi, nhưng phải tiện đường đưa Tiểu Đình về. Nhà con bé cũng gần công ty, không phiền gì đâu."

Nghe vậy, Lâm Viễn Chi bỗng bật cười, nhưng nụ cười lại mang theo sự giễu cợt:

"Không biết ông đã nói với cô Tạ đây chưa—tôi thích đàn ông."

Tạ Đình thoáng giật mình, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Cô vẫn luôn thắc mắc, một người xuất sắc như Lâm Viễn Chi sao lại cần xem mắt, hóa ra là vì lý do này...

Sắc mặt Cố lão gia lập tức trắng bệch. Ông không ngờ, ngay trước mặt người ngoài, đứa cháu này chẳng hề nể nang mà thẳng thừng vạch trần sự thật.

Tạ Đình cầm lấy túi xách, khẽ liếc nhìn Lâm Viễn Chi với ánh mắt vừa khó xử vừa có chút thương cảm, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Cố lão gia giận đến mức thở dốc, tay siết chặt lấy ngực, ánh mắt hằn học nhìn cháu trai:

"Cháu cố tình muốn chọc tức ta đến chết có phải không?"

Lâm Viễn Chi lạnh lùng nhìn ông, đáy mắt không có lấy một tia dao động:

"Ông đã biết chuyện này từ năm năm trước, vậy còn bày ra vở kịch này làm gì?"

Anh chậm rãi nói, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo rõ ràng:

"Đây là lần cuối cùng cháu nhắc nhở ông. Nếu còn có lần sau, cháu sẽ đệ đơn lên hội đồng quản trị xin từ chức, vĩnh viễn không quay lại Cố gia nữa."

Dứt lời, anh xoay người rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại không chút do dự.

Cố lão gia tức đến mức gương mặt méo xệch.

Năm năm trôi qua, đứa cháu trai này vẫn giữ nguyên cái tính ngang tàng ấy, chẳng mềm mỏng đi chút nào.

Ông già rồi, không còn sức đôi co nữa. Trước đây, dù biết mình không có lý, ông vẫn có thể cố chấp tranh cãi một trận. Nhưng bây giờ, đến phản bác cũng không buồn làm.

Nhưng ông còn có thể làm gì đây?

Đây là đứa cháu nội ưu tú nhất của ông. Nếu thực sự chọc giận nó đến mức bỏ đi, Cố thị sẽ không còn người kế thừa. Khi ấy, Thiệu Tiểu Vân chắc chắn sẽ trở mặt với ông, đứa con trai thứ hai cũng sẽ căm hận ông đến tận xương tủy. Cả Cố gia, từ đó sẽ không còn ngày yên ổn.

Khi Lâm Viễn Chi trở lại khu biệt thự Lục Đình Thủy Tạ, trời đã về khuya.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước trạm kiểm soát, đợi hệ thống nhận diện biển số. Khi đó, một bảo vệ cao lớn bước ra khỏi chòi canh, liếc nhìn vào hàng ghế sau.

"Lâm tiên sinh, có người đang đợi anh trong phòng khách."

Lâm Viễn Chi tháo kính mắt đặt lên hộp tỳ tay ở giữa ghế ngồi, khẽ tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy, anh hơi nhướng mày, chậm rãi mở mắt.

"Ai?"

Người có thể tìm đến tận nhà anh vào lúc đêm khuya như thế này, e rằng không nhiều.

Bảo vệ cung kính đáp:

"Là một vị tiên sinh họ Lộ."

Động tác của Lâm Viễn Chi hơi khựng lại.

Anh hạ kính xe xuống, ánh mắt hướng về phía phòng khách. Qua tấm cửa kính sát đất, có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ thấp thoáng bên trong.

Lâm Viễn Chi cầm lấy kính mắt, đeo lại, phân phó tài xế đi đỗ xe trước rồi tự mình mở cửa bước xuống.

Anh rảo bước thật nhanh, nhưng đi được vài bước bỗng nhận ra bản thân quá vội vàng, có phần buồn cười. Thế nên, anh lại chậm rãi điều chỉnh nhịp chân, từng bước đi về phía phòng khách.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lộ Nghiêu từ trong phòng khách sáng đèn bước ra.

So với lần gặp nhau cách đây nửa tháng, tóc cậu dài ra không ít, làn da cũng rám nắng hơn. Chiếc áo thun xám đơn giản kết hợp với quần kaki màu be, trông cậu vẫn cao gầy và thư thái như trước.

Lộ Nghiêu ngẩng đầu nhìn Lâm Viễn Chi, trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ khó tả.

"Chúng ta... có thể đổi sang chỗ khác để nói chuyện không?"

Ánh đèn trong phòng quá sáng, sáng đến mức khiến cậu cảm thấy bất an, như thể mọi xúc cảm trong lòng đều bị phơi bày không chỗ che giấu.

Lâm Viễn Chi lặng lẽ gật đầu.

Hai người rời khỏi khu biệt thự, bước chậm trên con đường rợp bóng cây yên tĩnh.

Ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống, Lộ Nghiêu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Viễn Chi.

"Anh...mấy năm qua sống có tốt không?"

"Cậu lặn lội đến tận đây, chỉ để sám hối với tôi rằng năm năm trước không nên chia tay sao?"

Giọng nói của anh lạnh lẽo, từng chữ đều chất chứa oán hận, đâm vào tai Lộ Nghiêu như từng mũi kim nhọn, đau đớn đến tận tim. Chính khoảnh khắc ấy, cậu mới hoàn toàn tỉnh ngộ—mình đã làm tổn thương Lâm Viễn Chi sâu đến nhường nào.

Người ấy của trước kia chưa bao giờ nói với cậu một lời nặng nề. Cậu từng ỷ lại vào sự nuông chiều vô hạn của anh mà chẳng chút kiêng dè, nhưng lại quên mất rằng, bất cứ điều gì trên đời cũng đều có giới hạn.

Thứ mà chính tay cậu làm vỡ nát, dù có cố gắng ghép lại thế nào, cũng chẳng thể nào trở về nguyên vẹn như ban đầu.

"Lâm Viễn Chi, em..."

Ngón tay Lộ Nghiêu khẽ động, nhưng khi nhìn vào gương mặt lạnh băng trước mắt, cậu chợt cảm thấy xa lạ, thậm chí có phần sợ hãi.

Lâm Viễn Chi trong ký ức không phải như thế này. Anh luôn dịu dàng, luôn dành cho cậu ánh mắt cưng chiều, trên môi điểm một nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy yêu thương. Chứ không phải như bây giờ—toàn thân tỏa ra sự xa cách lạnh lùng, ánh mắt như phủ một lớp băng dày, giá buốt đến tận xương.

Lâm Viễn Chi hơi nhíu mày, giọng điệu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn:

"Cậu còn gì muốn nói nữa? Lời xin lỗi tôi nghe đủ rồi, không cần thiết phải—"

Lời còn chưa dứt, Lộ Nghiêu bất ngờ nắm lấy tay anh.

Những ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da nóng ấm, khiến Lâm Viễn Chi theo phản xạ cứng đờ cả người.

"Lâm Viễn Chi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?"

Đôi mắt đen láy của Lộ Nghiêu nhìn anh chăm chú, ánh lên tia hy vọng mong manh. Giọng cậu run run, khóe môi còn cố gắng nở một nụ cười.

Lâm Viễn Chi khẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn như thiêu đốt ấy. Trong khoảnh khắc ấy, sự bình tĩnh mà anh cố gắng duy trì suýt nữa bị phá vỡ.

Anh cắn chặt răng, mơ hồ cảm thấy trong cổ họng trào lên vị tanh của máu. Đáy mắt dần dần tràn ra vẻ chế giễu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng.

"Muốn chia tay thì chia tay, năm năm sau lại muốn quay về. Lộ đại thiếu gia, cậu xem tôi là gì? Một con chó ở bên cạnh cậu sao? Muốn gọi đến thì đến, muốn đuổi đi thì đi?"

"Em...không hề nghĩ như vậy."

Ngón tay Lộ Nghiêu khẽ buông lỏng, đôi hàng mi rậm rạp khẽ rủ xuống, giấu đi những cảm xúc hỗn loạn trong mắt.

"Xin lỗi, có lẽ em không nên đến đây."

Thì ra trong mắt anh, cậu là như vậy sao?

Lộ Nghiêu ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chẳng biết mình đã ngẩn người bao lâu, mãi đến khi có một chiếc xe buýt chạy ngang qua, đèn pha rọi sáng cả khoảng không phía trước, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Cậu đạp chân ga, nhấn nút khởi động, vào số...nhưng lại không biết nên đi đâu.

Về biệt thự Bán Sơn ư? Nếu David thấy bộ dạng này của cậu, nhất định sẽ lo lắng mà tra hỏi đủ điều, tạm thời không thể về đó được.

Thế là, cậu cứ thế lái xe vô định trên cầu vượt. Đến khi xuống khỏi cầu, Lộ Nghiêu mới phát hiện mình vô thức chạy đến gần khu vực trường T.

Xuyên qua con đường chính, cổng trường màu xám sừng sững trong màn đêm. Ở ngã tư đông đúc người qua lại, những sinh viên trẻ trung, tràn đầy sức sống khoác ba lô băng qua đường, trước thư viện, bức tượng vị danh nhân vẫn hiền hòa như ngày nào.

Hàng loạt ký ức chợt ùa về. Lộ Nghiêu chớp mắt, cố dời ánh nhìn đi nơi khác.

Cậu lái xe đến trước khu chung cư Thư Hương, dừng lại ở cổng.

Hợp đồng thuê nhà khi đó vẫn còn hạn nửa năm, nhưng chắc hẳn không lâu sau khi cậu rời đi, Lâm Viễn Chi cũng đã chuyển đi rồi.

Trong điện thoại vẫn còn lưu số của chủ nhà. Lộ Nghiêu do dự một lúc, cuối cùng quyết định gọi thử.

Không ngờ, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Alo? Ai đấy?"

"Chú Vệ, cháu là Tiểu Lộ, chú còn nhớ cháu không? Năm năm trước, cháu từng thuê nhà của chú, sinh viên trường T đó."

Chủ nhà lập tức nhớ ra—cậu nhóc đẹp trai có tiền, lái một chiếc Lamborghini rực rỡ, mái tóc còn nhuộm đỏ chót. Đừng nói năm năm, dù mười năm ông cũng chẳng quên nổi.

"Nhớ chứ! Tiểu Lộ, có chuyện gì sao?"

"Cháu chỉ muốn hỏi...căn hộ cháu từng thuê, sau đó chú có cho người khác thuê không ạ?"

"Cho người khác thuê?" Chủ nhà bật cười, như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm. "Tiểu Lộ, cậu không biết à? Cậu bạn đi cùng cháu năm năm trước đã mua lại căn hộ đó rồi. Thỉnh thoảng cậu ấy vẫn về đó ở đấy."

"Chuyện lớn vậy mà cậu ấy không nói với cháu sao?"

Nghe thấy câu này, Lộ Nghiêu nắm chặt điện thoại, cả người cứng đờ, như thể bị thứ gì đó đóng đinh tại chỗ.

Mãi sau, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Lúc đó...cháu đã ra nước ngoài, nên không biết gì cả."

Lộ Nghiêu cũng không nhớ mình đã đi đến cửa căn hộ bằng cách nào.

Cậu đứng trước tấm biển số quen thuộc, sống mũi cay cay, bàn tay run rẩy nhập mật khẩu mở cửa.

Vẫn là dãy số sáu chữ số ấy, vẫn chưa từng thay đổi.

Chốt cửa vang lên một tiếng "tinh", cánh cửa mở ra.

Lộ Nghiêu đứng lặng trong ngưỡng cửa, nhìn thấy tủ giày và chiếc móc chìa khóa quen thuộc.

Nước mắt, không hề báo trước mà cứ thế rơi xuống.

Từng bước, từng bước đi vào trong, mỗi một ngóc ngách, mỗi một đồ vật đều như kéo cậu trở về quá khứ.

Sofa, bàn trà, tủ TV, nam châm dán tủ lạnh...tất cả vẫn y hệt như lúc cậu rời đi.

Như thể năm năm qua, thời gian chưa từng trôi qua vậy.

Đôi mắt Lộ Nghiêu đỏ hoe, cậu khẽ đẩy cửa phòng ngủ.

Khi thấy chiếc gối ôm hình khủng long màu xanh đặt ở đầu giường, cậu không thể kiềm chế thêm nữa.

Lộ Nghiêu gục xuống đất, bật khóc nức nở.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Lộ Nghiêu chậm rãi đứng dậy, trở ra phòng khách.

Cậu ngồi trên thảm, ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nước mắt đã cạn khô, trên da vẫn còn vương lại cảm giác căng tức khó chịu. Cậu đưa tay lên, định dụi mắt thì...

'Cạch'

Cửa mở ra.

Lộ Nghiêu cứng người. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Lâm Viễn Chi, người đang đứng trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com