Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Editor vẫn còn sống nha quý vị =))))
____________________

Pháo hôi thụ biến thành vạn nhân mê phải làm sao?
*tên gốc tui đặt nhưng vì app dở chứng nên tui phải đổi :))

Tác giả: Nhất Mai

Edit: Ami (wattpad @aminineteen)

Tình trạng bản gốc: Hoàn 77 chương + 15 PN.

Tình trạng bản dịch: 06/10/2023 —

Nhân vật chính: Lâm Viễn Chi x Lộ Nghiêu.

Một câu tóm tắt: Tuân thủ nghiêm ngặt nam đức giáo thảo công x Vô tư không tim không phổi kiêu ngạo thụ.

Thể loại: nguyên tác, hiện đại, đô thị tình duyên, vườn trường, chủ thụ.

Nguồn: Tấn Giang.
Mã truyện: 6051072

Đã mua raw ủng hộ tác giả, có 842 xu TG thui, đâu đó 12 tệ ~ 42k, siu rẻ.

***
🌝 Warning: về mấy chỗ xưng hô, tui sẽ chuyển qua thuần Việt hết, nhưng sẽ chừa lại từ giáo thảo, học bá (tuỳ ngữ cảnh có chỗ tui sẽ dịch là nam thần, học sinh giỏi chứ không phải dịch giáo thảo, học bá hoàn toàn nhé), tui biết nó không thuần Việt nhưng tui thấy thích nên tui để :v, ai không thích có thể skip từ đây nhé, sỏ ri.

🌝 Truyện edit phi thương mại, đăng tải duy nhất tại wattpad: aminineteen, vui lòng không đăng lậu (mà thật ra t thấy có web đăng rồi 🙄)

🌝 Truyện edit ngắt quãng nên có chỗ xưng hô không được đồng nhất (thật ra là do editor não cá vàng), nào edit xong sẽ beta lại từ đầu nhoé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~~~~

Văn án

Lộ Nghiêu xuyên thành pháo hôi* thụ của một quyển tiểu thuyết trai thẳng cẩu huyết, việc thường ngày của cậu là bám mãi không buông công chính, khiến hắn sinh ra bóng ma tâm lý kỳ thị đồng tính, sau cùng bởi vì lòng ghen ghét đố kị đi hãm hại thụ chính mà rơi vào cảnh chết thảm vì tai nạn xe.

*炮灰: pháo hôi: nhân vật hi sinh.

Lộ—từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc yêu thương—Nghiêu: ? Trở thành con chó la liếm* người khác, mình bị điên à?

*gốc là 舔狗: là một thuật ngữ trong tiếng Trung, được dùng để chỉ những người yêu mến hoặc theo đuổi ai đó một cách mù quáng, không được đáp lại tình cảm, và luôn cố gắng làm hài lòng người mình thích mà không nhận được sự đáp lại. Từ này mang nghĩa hơi tiêu cực, ám chỉ những người làm quá nhiều cho người khác mà không nhận lại gì, giống như một "con chó liếm" mà không có được tình cảm tương xứng.

Lộ Nghiêu nhìn thư tình trong tay, lại nhìn về hướng trên sân bóng rổ—gương mặt không có tí nhẫn nại nào của công và mấy người bạn thân đang chờ xem kịch hay của hắn.

Lộ Nghiêu quyết đoán chuyển hướng, đem thư tình đưa cho bạn cùng phòng đang đứng bên cạnh công—nam thần thanh lãnh, trầm mặc ít lời, gia cảnh bần hàn của đại học T.

Lũ bạn thân và công kiểu: ???

Lâm Viễn Chi nhíu mày nhận lấy thư tình mở ra, đập vào mắt anh là dòng chữ mở đầu viết tên bạn cùng phòng của anh.

Lâm Viễn Chi:...

Anh nhìn thiếu niên lóa mắt mà mình đã mơ ước hai đời, mặt không biểu cảm nhét thư tình vào túi áo: "Tôi đồng ý."

Lộ Nghiêu: ??? Cứu mạng!

***

Sau khi Lộ Nghiêu và Lâm Viễn Chi ở bên nhau, toàn bộ đại học T đều nghĩ rằng Lâm Viễn Chi chẳng chịu được vị tiểu thiếu gia gắt gỏng ương ngạnh này bao lâu. Cố Bách cũng nghĩ như thế, thẳng tới hôm hắn là người đầu tiên trở lại ký túc xá, vừa mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy tiểu thiếu gia đuôi mắt ửng đỏ, vạt áo thun to rộng để lộ ra một đoạn eo thon, bị bạn cùng phòng xưa nay lạnh lùng kia đặt trên đầu giường, tay nắm chặt mắt cá chân.

"Nghiêu Nghiêu, cho anh thơm thơm thêm một chút, có được không?"

Lộ Nghiêu trông cực kỳ tủi thân: "Chỉ một chút, không được hôn thêm nữa."

Cố Bách:...eo của thằng nhóc kia đẹp thật đấy.

Sau đó...

Cứu mạng, sao hệ thảo* và giáo thảo lại đánh nhau vì tên thiếu gia chảnh chọe kia rồi?

P/s: Lộ Nghiêu chính là nguyên chủ, cụ thể nguyên nhân về sau trong truyện sẽ giải thích.

*Hệ thảo: đẹp trai nhất khoa.
Giáo thảo: đẹp trai nhất trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com