Sau khi được hệ thống, đại A, tiểu B luân phiên an ủi, Hướng Hàn đi vào văn phòng, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch cứu vớt.
Kỳ thực nhiệm vụ rất đơn giản, chính là giúp nhân vật chính báo thù ngược tra, một lần nữa trở thành tinh anh trong giới kinh doanh. Nói cách khác, chính là đưa vở kịch 'xuyên việt' này về quỹ đạo.
Với Hướng Hàn, hoàn toàn có thể lợi dụng thế lực Khương gia đè bẹp Chu gia, sau đó sẽ đem Khương gia đóng gói đưa cho vai chính, quá gọn gàng, quá hoàn mỹ luôn!
Đại A& tiểu B: "..." Vậy còn cần ngài làm gì? Cứ thế thì kêu ai tới làm mà chả được? Ngài không cùng hắn phát triển quan hệ, chúng tôi làm sao tìm kiếm cộng hưởng, làm sao đem hắn kéo trở về hiện thực???
Hệ thống cũng là một đứa trẻ đáng thương, đã không rõ chân tướng thì thôi đi, lại còn phải nghiêm túc sửa chữa tam quan cho người ta: "Hướng tiên sinh, yêu cầu là trợ giúp mục tiêu báo thù, không phải thay mục tiêu báo thù. Còn có, mục tiêu bây giờ còn là học sinh, ngài đem sản nghiệp Khương gia giao cho hắn, hắn sao mà gánh nổi."
Hướng Hàn: "Ơ...nói thế nghĩa là tôi không chỉ phải nuôi hắn lớn, còn phải dạy hắn quản lý sản nghiệp, báo thù ngược tra?"
Hệ thống: "Đúng thế đúng thế."
"Thế này với nuôi con nhỏ có khác nhau sao?" Hướng Hàn thiếu chút muốn thắt tâm, muốn hắn cùng Lục Trạch yêu đương không nói, giờ còn bắt hắn nuôi con.
"Đúng rồi, Tiểu Cửu, sau này... có thể đừng gọi hắn mục tiêu được không? " Hướng Hàn hơi do dự hỏi.
"A? Tại sao vậy?" Hệ thống không rõ vì sao.
"... Gọi mục tiêu này mục tiêu nọ, tôi theo bản năng đều nghĩ là Lục Trạch." Hướng Hàn hơi khó chịu.
"À, ra vậy, thế sau này cứ gọi thẳng tên là được ." Hệ thống ngượng ngùng nói.
Công việc ở công ty, đa số không cần Hướng Hàn trực tiếp xử lý. Hắn chỉ cần đưa ra quyết định cho những dự án quan trọng, khiến mọi thứ trong quỹ đạo được khống chế. Thế giới trước cùng Lục Trạch mưa dầm thấm đất nhiều năm, hắn tốt xấu cũng học được kha khá thứ, lại có hệ thống hỗ trợ, rất nhanh liền xử lý xong hết thảy văn kiện.
Buổi chiều nghe đâu còn có xã giao, Hướng Hàn trực tiếp hoãn lại, cũng không ai dám nói điều gì. Hắn quyết định về nhà xem xem vai chính, đây mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.
Nguyên chủ không được coi là cuồng công việc, trò tiêu khiển không thiếu, rất ít buổi trưa mà lại trở về nhà. Cho nên, lần trở về như vậy liền có một ít người hiểu lầm, còn cố ý chuẩn bị một phần lễ vật chờ hắn trở lại.
Trở lại biệt thự, quản gia là Trương bá lập tức tiến lên, mang găng tay mới dám nhận áo khoác từ tay hắn, sau đó lui lại vài bước, cung kính hỏi: "Tiên sinh, ngài có muốn dùng bữa trưa từ nhà bếp không?"
Hướng Hàn ánh mắt sáng lên, trong đầu xoát một cái, trong nháy mắt thổi qua tên vô số các món ăn, hắn đang muốn gọi mấy món, nhưng mà...
Hệ thống cảm thấy kinh sợ, vội vã nhắc nhở: "Tính cách thiết lập! Tính cách thiết lập phải thật lạnh lùng."
Hướng Hàn buồn bã nhịn xuống, mặt than cũng xuất hiện một biến hóa tuy là rất nhỏ, sau đó gian nan nuốt nước miếng, làm bộ bình tĩnh chỉ 'ừ' một tiếng.
Hệ thống nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Trương bá lại có chút nghi hoặc, hắn vừa nãy thế nào lại cảm thấy... Tiên sinh thật giống có chút ai oán.
Cũng may Hướng Hàn lúc này liền hỏi một câu: " Đứa bé lúc sáng sớm đâu rồi?"
Trương bá lập tức cẩn thận trả lời: " Ở lầu hai rẽ phải, tại phòng khách thưa tiên sinh " Nói xong ngẩng đầu quan sát Hướng Hàn một cái, lại cẩn thận bổ sung: "Đã rửa sạch, phòng khách cũng thế. "
Bước chân Hướng Hàn hơi ngừng lại, lời này nghe sao cứ thấy lạ lạ? Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, vì không muốn phá vỡ tính cách thiết lập, đành nhàn nhạt đáp một tiếng.
Thấy hắn 'Không thể chờ đợi được nữa' mà lên lầu, lão quản gia nhất thời u buồn. Bệnh luyến đồng của tiên sinh hình như lại nghiêm trọng, trước đây tốt xấu gì cũng tìm người ngươi tình ta nguyện, nhưng bây giờ...
Làm một đại quản gia đầy tinh thần trách nhiệm, ông làm sao có thể đứng nhìn? Thế nhưng cái gọi là 'Chủ đã muốn, tớ khuyên can cũng không nổi', khuyên can... Ông nhất định là không dám, vì vậy đành lấy điện thoại di động ra, bấm bấm liền gọi cho ai kia.
Hướng Hàn tiến vào phòng khách, rồi lại vào phòng ngủ mới tìm thấy Chu Việt Trạch. Đối phương nằm ở chính giữa trên giường, trên người che kín một lớp chăn mỏng, sắc mặt hơi ửng hồng, cái trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ. Thấy hắn tiến vào, lập tức trợn mắt nhìn.
Hướng Hàn thấy kỳ quái, trời không nóng, chăn cũng không dày, vai chính bị gì thế nhỉ? Nhưng rồi hắn cũng không nghĩ nhiều, giúp người khác nuôi con nhỏ đã mệt mỏi rồi, còn muốn làm người thân thực sự? Hắn cũng không phải lão Vương cách vách đâu.
Quét mắt đến ghế salon bên cạnh, dùng khăn ướt lau chùi một chút, thấy hoàn toàn sạch sẽ, Hướng Hàn mới thấy cảm giác không khỏe bớt bớt một chút, tùy tiện ngồi xuống.
"Cậu đứng lên đi, chúng ta nói chuyện chút. " Hắn lời lẽ bình thản, tâm tình trong mắt lại bị cặp kính che khuất, khí chất trở nên lạnh lùng.
Chu Việt Trạch lại cắn chặt hàm răng, một đôi mắt đen láy đẹp đẽ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tràn ngập thù hận dày đặc.
Hướng Hàn cuối cùng cũng phát hiện có điều không đúng, đứng dậy tiến đến, theo bản năng vén chăn lên.
Chu Việt Trạch bỗng nhiên nhắm mắt lại, lông mi nhỏ dài không ngừng run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ khuất nhục. Chăn che khuất nửa người dưới trần trụi, bị một sợi dây đỏ tinh tế trói lại, da dẻ hiện ra đỏ ửng khác thường, thoạt nhìn cực kỳ cực kỳ đẹp.
Hướng Hàn ngây ngẩn cả người, sau đó dời tầm mắt, sau tai đỏ ửng cả lên. Phải biết, ngoại trừ Lục Trạch cùng cha hắn, hắn hoàn chưa từng thấy người khác trong tình trạng trần trụi, đặc biệt là như thế... Khụ khụ.
Hắn vội vàng đem chăn đắp trở lại, tỉnh táo suy nghĩ, rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra. Người "xuyên việt" tính kế Chu gia cùng Khương gia, cũng không phải chỉ vì muốn hại Chu Việt Trạch, mục đích cuối cùng của tên kia có lẽ muốn lật đổ Khương Hàm.
Khương gia có nhiều bảo tiêu là gian tế hắn đưa vào, nhiệm vụ chính là khiến Khương Hàm cùng Chu Việt Trạch bất mãn lẫn nhau, sau đó bản thân hưởng lợi.
Chu Việt Trạch mới vừa thành niên, mà chứng minh thư trước đây không lâu bị đổi thành 17. Cứ như vậy, sự việc này một khi bị đưa ra ánh sáng, Khương Hàm chắc chắn sẽ bị mắng chửi.
Khương gia nắm trong tay A thị tuy rằng lợi hại, nhưng không chắc đã quản được miệng lưỡi toàn bộ thiên hạ này. Bị dư luận chỉ trích, chắc chắn hắn cũng không rảnh rỗi. Thừa dịp này, người "xuyên việt" sẽ lại kích động Khương gia phản đối thế lực của hắn, không chắc có thể lật đổ Khương Hàm nhưng cũng khiến hắn phải tổn gân động cốt một phen.
Nhưng đáng tiếc nhất chính là, Khương Hàm một là không thích cưỡng bách, hai là không ra tay với vị thành niên, ba... hắn 'không được'. Cho nên trong nội dung vở kịch, người "xuyên việt" vẫn luôn không thể thực hiện được âm mưu. Giờ đến lượt Hướng Hàn, vậy càng đừng đùa, không bị đè lại là tốt lắm rồi.
Hướng Hàn lúc này suy nghĩ một chút, những hộ vệ kia có vẻ không có can đảm xuất hiện trước mặt hắn, cho nên nhất định là ở trong phòng động chân động tay.
"Tiểu Cửu, kiểm tra gian phòng một chút." Hắn nhanh chóng dặn dò.
Hệ thống tra xét một chút, quả nhiên phát hiện vài cái máy thu hình siêu nhỏ, tiện tay làm hỏng luôn. Hướng Hàn hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Chu Việt Trạch.
Chu Việt Trạch thần trí đã mơ mơ hồ hồ, đôi môi bị cắn đến bật máu, hiển nhiên chẳng còn nhẫn nại. Phát hiện Hướng Hàn nhìn sang, vừa lúc mở mắt liên căm tức nhìn hắn, thế nhưng khí thế so với lúc trước yếu đi rất nhiều.
Nói tới chuyện này, Hướng Hàn không thể quen thuộc hơn được nữa, không phải là chỉ là trúng thuốc thôi à?
Hắn bề ngoài bình tĩnh, kì thực lấy điện thoại vội vàng gọi bác sĩ riêng tới, sau đó phát sầu nhìn Chu Việt Trạch.
Nhìn qua một chút, đứa nhỏ này sắp không chịu được nữa rồi, có thể bác sĩ còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới đến, vậy phải làm sao bây giờ?
Hướng Hàn suy nghĩ một chút, tay nắm nắm góc chăn, đem chăn xốc lên, sau đó nhẫn nhịn không khỏe giúp hắn cởi dây trói, cố gắng bình tĩnh nói: "Tự cậu tuốt đi."
Ai, nói ra lời đó, hắn cũng là muốn tốt cho người ta thôi.
Vậy mà Chu Việt Trạch trong mắt lửa giận càng tăng lên, hàm răng nghiến vào nhau ken két, quả thực hận không thể nhào tới cắn hắn mấy cái. Đáng tiếc Chu Việt Trạch bị tiêm thuốc, lúc này căn bản không còn tí sức lực nào.
Hướng Hàn hiển nhiên cũng phát hiện rồi, liền đưa ra đề nghị: "Chà xát cũng được." Kinh nghiệm, đều là kinh nghiệm a.
Chu Việt Trạch vậy mà chẳng hề cảm kích, từ trong hàm răng rít ra hai chữ: "Biến thái!"
Nhưng bị thuốc hành hạ, hắn rất nhanh liền thần trí mơ hồ, âm thanh nghẹn lại, trán nổi lên gân xanh, đôi môi cũng bị cắn muốn nát, hiển nhiên là không thể chịu đựng nữa rồi.
Hướng Hàn không chấp nhặt với hắn, dù sao mình bây giờ cũng đóng vai ác. Hơn nữa tình trạng của đối phương cũng làm cho hắn lo lắng, không biết... có chết người không nhỉ?
"Rất có thể." Đại A bỗng nhiên nhô ra, rất tri kỷ nói.
Hệ thống: "..."
"Nếu hắn không có sức lực, ngài có thể giúp hắn 挊 một chút không, bác sĩ lập tức tới ngay." Đại A dao động.
Hướng Hàn: "..."
"Chu Việt Trạch chết rồi, nhiệm vụ sẽ thất bại đó." Tiếp tục dao động.
Hệ thống: "..." Có điểm đồng tình với Hướng tiên sinh, nhỡ bị vạch trần thì làm sao bây giờ?
Hướng Hàn cũng do dự rồi.
"Tiểu Cửu, có thể khống chế tay phải giúp tôi không?"
"A?" Hệ thống giật mình.
Tiểu B: "... Nó chỉ là một cái chương trình, buông tha cho nó đi."
Hướng Hàn yếu ớt nói: "Vai chính cũng thế a, bọn họ tiếp xúc lẫn nhau cũng chỉ như giao lưu dữ liệu thôi mà"
Tiểu B: "..." Tôi không có gì để nói.
Đại A: "..."
"Hướng tiên sinh, hắn hình như không xong rồi''Hệ thống bỗng nhiên la hét.
Hướng Hàn cả kinh, vội nhìn Chu Việt Trạch, thấy sắc mặt hắn đã đỏ nghẹn cả máu, nhất thời không kịp nghĩ nhiều, cúi người cầm lấy cái của đối phương, vô cùng trượng nghĩa giúp đỡ.
Đại A & tiểu B: "..." Lợi hại, nhanh gọn lẹ như vậy mà trước đây không nhìn ra?
Hệ thống cũng bị chính mình kinh sợ, sau đó nhủ thầm: Xin lỗi Hướng tiên sinh, tôi không phải loại hệ thống tùy tiện, cũng là để giữ cho dữ liệu được an toàn. Ngược lại ngài là con người, chạm vào dữ liệu không sao đâu.
Chu Việt Trạch ý thức từ lâu đã mơ hồ, cảm thấy cái có gì mát lạnh chạm vào, nhất thời thỏa mái đến rên lên, sau đó đem đối phương ôm chặt lấy, vùi đầu vào cổ người ta.
Hướng Hàn cứng đờ người, khẽ cắn răng : Này cũng là vì nhiệm vụ.
Chu Việt Trạch đã sớm cận kề cực hạn, vì khoái cảm mà lại rên lên một tiếng, theo bản năng gặm cắn lỗ tai của người kia, thân thể run lên nhè nhẹ.
Hướng Hàn tê cả da đầu, chỉ muốn lập tức đẩy đối phương ra, sau đó rửa tay thật nhiều lần. Mà chưa đợi hắn kịp phản ứng, vành tai truyền tới cảm giác đau nhói, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Quản gia lúc này bỗng nhiên gõ cửa, do do dự dự nói: "Tiên sinh, bữa trưa chuẩn bị xong rồi. Lộc tiên sinh cũng vừa tới đây.
Như đã hứa, mình đã đăng hai chương. Một phần thực sự rất rất dài, mình chưa rà lỗi được. Ngày mai mình sẽ xem lại. Mọi người thông cảm nha. Chúc chủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com