*Mỗi ngày một chương nhé!
Nghe thấy tiếng quản gia, Hướng Hàn kỳ thực thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe nói Lộc tiên sinh đến, càng giống như thấy cứu tinh.
Họ Lộc kia là bạn trai của nguyên chủ... Xem như tương đối được sủng ái. Bởi vì người nọ có khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con, da dẻ trắng nõn, nhìn vào vô cùng mềm mềm lại ngoan ngoãn. Tuy rằng hơn hai mươi tuổi, mà nhìn qua chỉ như mười bảy, mười tám. Nhưng người này cũng chỉ giống như những người tình trước đây của nguyên chủ, giữa hai người chỉ tồn tại giao dịch tiền tài, không có tình cảm.
Này thì dễ rồi, Hướng Hàn nhéo mạnh vào cằm Chu Việt Trạch, khiến cho đối phương phải nhả ra, sau đó đem người ấn xuống giường, chật vật đứng dậy.
Phát hiện thứ mát lạnh trong lòng 'Ôm gối' muốn chạy, Chu Việt Trạch cực kỳ bất mãn, cánh tay giơ giơ trên không trung, nắm lấy vạt áo sau của Hướng Hàn, nhanh như chớp túm thật chặt.
Hướng Hàn toàn thân ngứa ngáy, thật giống như có vô số con sâu nhỏ đang bò khắp người hắn. Muốn đi tắm, muốn đi tắm... Cũng may đối phương không có khí lực gì, dễ dàng bị hắn kéo ra. Vì tránh không bị túm lấy lần nữa, Hướng Hàn lần này dùng chăn đem người bọc lại, sau đó mới vội vàng đi mở cửa, đồng thời không quên dùng khăn giấy bọc ở chốt cửa...
Quản gia thấy hắn đi ra liền thu lại cách tay chuẩn bị gõ cửa, thần sắc cung kính: "Tiên sinh, trước tiên mang bữa trưa lên nhé?"
"Chờ chút đã." Hướng Hàn nhẫn nhịn cảm giác không khỏe, nhìn về phía người bên cạnh quản gia.
Tiểu tình nhân họ Lục thấy hắn nhìn mình, lập tức mỉm cười, điệu bộ vừa ngại vừa thẹn chào hỏi: "Khương tiên sinh."
Hướng Hàn gật đầu một cái, sau đó... Liền đem Chu Việt Trạch giao cho tiểu tình nhân, chính mình thì vội vã vào phòng tắm.
Tiểu tình nhân kia một mặt ngổn ngang, đi vào phòng ngủ, nhìn thấy tướng mạo Chu Việt Trạch, chợt nổi lên đố kị. Nhớ tới việc Hướng Hàn giao phó, hắn không tình nguyện tiến đến, định vén chăn lên, giúp đối phương một cái.
Ai ngờ Chu Việt Trạch lúc này bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt mang đầy sát ý, lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn.
Tiểu tình nhân nhất thời bị doạ lùi về sau, chờ phản ứng lại, hắn hết sức bực mình, không lâu liền cất cao giọng khiêu khích nói: "Cậu chính là do Chu gia đưa tới? Hừ, trẻ tuổi thì thế nào, Khương tiên sinh ngay cả hứng thú xem cậu tự X cũng không có, có thể thấy được chẳng phải yêu thích gì cậu, Chu gia các người chỉ sợ đánh chủ ý sai người rồi."
Nói xong liền khoe khoang: "Khương tiên sinh thích nhất nhìn tôi tự X, mỗi lần gọi tôi đến đều phải xem rất lâu, hắn còn khen tôi da dẻ xinh đẹp, phụ nữ cũng không bì nổi..."
Chu Việt Trạch buồn nôn, nghĩ đến Khương Hàm cũng muốn để cho mình biến thành như vậy, khuôn mặt càng vặn vẹo, cắn răng hét lên: "Cút!"
Tiểu tình nhân bị dọa sợ hết hồn, sau đó bĩu môi nói: "Là chính cậu không muốn để cho tôi giúp đỡ đấy, lát nữa dám tìm Khương tiên sinh cáo trạng thì...,hừ ~" nói xong liền uốn éo người rời đi.
Chu Việt Trạch trán hằn lên gân xanh, toàn thân phát run. Chẳng trách lão già kia vừa nãy để cho mình tự tuốt, thì ra hắn thích xem cái này, thật quá biến thái!
Rất nhanh thôi thuốc sẽ được mang lên, hắn cố sức nhẫn nại, gắt gao cắn chặt hàm răng. Thời điểm hắn nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt thanh lãnh kia, thân thể lại càng nóng.
Hắn kỳ thực biết trước đó xảy ra chuyện gì, thân thể người đó tràn ngập khí tức dễ chịu, ôm cũng rất thoải mái. Hắn vốn nên chán ghét, nhưng lại không chống đỡ nổi khát vọng người đó theo bản năng.
Chu Việt Trạch cắn chặt hàm răng, đầu óc không ngừng thoáng hiện lên hình ảnh, dáng dấp người đó. Mà một lát sau, giống như mất đi toàn bộ sức lực, nội tâm sinh ra chán ghét chính bản thân mình.
Hướng Hàn trong phòng tắm mấy tiếng đồng hồ, tẩy rửa làn da phát nhăn, vết thương trắng bệch mới ra ngoài.
Bác sĩ tư nhân nửa giờ trước đã đến, vừa xử lý xong tình huống của Chu Việt Trạch, lại đến giúp hắn xử lý vết thương.
Nhìn Hướng Hàn cau mày, bác sĩ giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói: "Tôi đã dùng cồn khử trùng, còn đeo thêm cả găng tay rồi."
Hướng Hàn miễn cưỡng chấp nhận, bác sĩ xem vết thương của hắn, lập tức cau mày nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, cậu khiết phích đến mức này thì nên đến bác sĩ tâm lý khám thử."
Hướng Hàn cũng không phản đối, xử lý xong vết thương, liền phất tay kêu bác sĩ rời đi. Hắn chỉ bị nguyên chủ ảnh hưởng mà thôi, nên xem bác sĩ tâm lý phải là nguyên chủ. Nhắc đến, cũng may mà là hắn, nếu nguyên chủ bị cắn, chưa biết chừng còn đi tiêm phòng vacxin chó dại.
Tiểu tình nhân cũng ở phòng khách, vẫn luôn ai oán nhìn hắn. Hướng Hàn có chút đau đầu, chờ cho bác sĩ rời đi liền nói chia tay cùng bồi thường chút tiền tài vật chất cho tiểu tình nhân.
Tiểu tình nhân nghe thấy được bồi thường số tiền lớn như vậy, mặt mày vui mừng muốn nở hoa. Hắn cùng Khương Hàm qua lại, ngoại trừ thỉnh thoảng phải tự X cho đối phương xem, ngược lại thật sự không chịu ủy khuất gì. Nhưng bởi vì đối phương là Khương Hàm, hắn liền không nỡ chia tay, càng không dám quá trớn.
Bây giờ còn có cả phí chia tay, nhưng ở Hướng Hàn trước mặt, hắn cũng không dám biểu hiện ra nhiều, tỏ ra ủy khất một lúc thì đồng ý, không quên trưng ra khuôn mặt ai oán hỏi: "Khương tiên sinh, ngài không phải là yêu thích vị Chu gia gì đó rồi chứ? Có người mới, liền không cần em nữa ?"
Hướng Hàn chỉ cầu mau chóng chia tay, nghe vậy còn tưởng rằng đối phương muốn tiếp tục dây dưa, lạnh lùng phun ra mấy lời chém đứt tơ tình: "Cậu rõ ràng là tốt rồi."
Tiểu tình nhân vô cùng sửng sốt, không nghĩ tới hắn cứ thế thừa nhận. Nhớ tới hai chị em buổi sáng cũng bị Khương tiên sinh đuổi đi, hắn nhất thời giật mình, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Khương tiên sinh thật sự gặp được chân ái?
Nghĩ vậy càng không khỏi đố kị, tại sao người kia lại không phải hắn chứ? Khương tiên sinh có tiền như vậy, cho dù là đời này chỉ có thể dùng gậy massage, hắn cũng không phải không chịu được...
Tiểu tình nhân khi nãy còn vui mừng giờ lại vô cùng tiếc nuối rời đi.
Hướng Hàn lấy điện thoại di động ra, thuận tiện cùng hai người còn lại cũng chia tay luôn. Sau đó đứng dậy đi ăn cơm, kết quả vừa ngẩng đầu, liền thấy Chu Việt Trạch đứng trên cầu thang, bàn tay siết chặt lấy tay vịn, không biết đã đứng bao lâu rồi.
Thấy Hướng Hàn nhìn sang, trong mắt Chu Việt Trạch lập tức chợt lóe lên trào phúng. Thích hắn? Cho rằng hắn sẽ tin sao? Lớn hơn mình mười tuổi, còn muốn trâu già gặm cỏ non, nghĩ thế nào cũng cảm thấy buồn nôn.
Hướng Hàn thấy hắn như vậy thì càng sầu, bây tiểu tử này đối với hắn thành kiến càng ngày càng sâu, làm sao mới hóa giải được đây?
Sầu thì sầu, tính cách thiết lập lại không thể phá vỡ. Thấy Chu Việt Trạch cánh tay khẽ run, chân cũng không thể khống chế nổi cũng run theo, hắn dời mắt, lạnh nhạt nói: " Cùng dùng bữa trưa đi."
Còn bữa trưa cái gì, dằn vặt đến bây giờ, cơm cũng thành cơm tối rồi! Hướng Hàn rất muốn ôm bụng than thở, nhưng ai luyến tiếc hắn đây, lại cũng chẳng có ai trách mắng hắn bỏ bữa...Hắn vẫn muốn Lục Trạch cơ.
Chu Việt Trạch cười khẽ một tiếng, bước chân bất ổn nhưng tiêu sái đến trước mặt hắn, hất cằm lên, trong mắt tràn đầy chống đối: "Tôi muốn rời đi."
Hướng Hàn theo bản năng lùi về sau hai bước, đùa à, nhóc này không biết đã rửa ráy chưa. Hơn nữa, hắn rất muốn nói cho đối phương biết: Đứa nhỏ ngốc, mẹ cậu không phải mẹ ruột, cha cậu mặc dù là cha đẻ, nhưng lại không do dự đem cậu bán đi. Mẹ ruột cậu... có khi đang ôm con người khác như bảo bối. Giờ cậu rời đi, có nơi nào để đi à?
Nhưng là chủ nhân Khương gia, hắn không thể nói như vậy, chỉ đẩy đẩy mắt kính: "Cha cậu đã cho người đem cậu tới đây rồi, cậu muốn đi là được?"
Nói xong trực tiếp bước vòng qua, đi về hướng nhà ăn.
Chu Việt Trạch trong mắt bùng lên lửa giận, căm hận nói theo bóng lưng hắn: "Ông đây là giam cầm trái phép!"
Hướng Hàn: Tiểu tử này sao lại ngây thơ như vậy? Quả thực là chưa hề trải đời.
Hệ thống: "..."
Hướng Hàn tâm tình thật tốt, quay người nhìn hắn: "Xem ra cậu vẫn không nhận thức được chính cậu đang trong hoàn cảnh gì, được thôi, nếu muốn rời đi, trước tiên nên ăn cơm đã."
Chu Việt Trạch sững sờ, không nghĩ tới người kia lại dễ dàng đáp ứng như vậy.
Lúc ăn cơm, Hướng Hàn bảo quản gia chiếu cố Chu Việt Trạch. Chu Việt Trạch ăn rất nhanh, có lẽ đói bụng đã lâu, ăn như hổ như sói.
Chờ hắn ăn xong rồi, Hướng Hàn vẫn còn nhai kỹ nuốt chậm, động tác vô cùng tao nhã. Chủ yếu là thế giới trước bị đau dạ dày, bị Lục Trạch rèn luyện thành quen.
Đem bản thân so sánh với người ta, Chu Việt Trạch liền quẫn bách, nhưng rất nhanh chuyển thành xem thường, thầm mắng vài câu 'Giả vờ giả vịt', 'Ngụy quân tử', sau đó theo dõi hắn hỏi: "Tôi đi được chưa?"
Hướng Hàn cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt 'Ừ' một tiếng.
Cuối cùng cũng không còn ai quản chế, cuối cùng cũng không cần kiêng kỵ đau dạ dày, cuối cùng cũng có thể ăn uống thỏa mái! Hướng Hàn ăn đến vô cùng tập trung!
Chu Việt Trạch vốn nên thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Hướng Hàn một bộ dáng không quan tâm, một nỗi tức giận không tên bùng lên. Mới vừa rồi còn nói thích hắn, muốn cùng tình nhân chia tay, đảo mắt liền không để ý hắn nữa, không hổ là ngụy quân tử, nói dối đến trơn tru... Hừ, hắn mới không cần quan tâm!
Chu Việt Trạch cảm thấy mình bị tức đến chập mạch rồi, lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói: "Tôi đi đây."
Hướng Hàn nhíu nhíu mày, chờ Chu Việt Trạch rời đi, quay người đối quản gia nói: "Gọi hai người ngầm đi theo bảo vệ hắn."
Lão quan gia 'Hồi hộp' một chút, thầm nghĩ: Tiên sinh sẽ không thật sự coi trọng đứa nhỏ này chứ?
Hướng Hàn không nhanh không chậm lại ăn thêm vài món, hệ thống không nhịn được nhắc nhở: "Hướng tiên sinh, coi như không có đau dạ dày, ăn nhiều cũng sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu."
"Ồ." Hướng Hàn tiếc nuối đặt đũa xuống, hắn đúng là no mất rồi.
"Hướng tiên sinh, ngài tại sao lại để hắn đi? Như vậy sau này lại phải nghĩ cách tiếp cận, hơn nữa hình tượng nguyên chủ thế kia, đối phương sẽ e rằng muốn tránh không kịp ấy." Hệ thống hiếu kỳ dò hỏi.
Hướng Hàn tự tin nói: "Cậu đó, vẫn là too young, hắn hiện tại bị bạn bè xa lánh, trên người còn dán tem của Khương Hàm, nhìn A thị xem, còn ai dám thu lưu hắn?"
Đại A& tiểu B: "..." Quả nhiên trước đây là giả ngu.
Mỗi chương sẽ dài từ 8-12 trang word. Mình edit hơn 2 tiếng mới xong, chưa kể sau đó soát lỗi ít nhất 5 lần nhưng vẫn không tránh khỏi có những lỗi mà mình soát thế nào cũng không ra. Nếu có sai sót các bạn trực tiếp comment vào dòng có lỗi để mình sữa nhé. Mỗi ngày một chương. Thân!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com