~Chương 22: Nhân vật phản diện cùng vai chính chung một nhà~
Hướng Hàn đoán không sai, Chu Việt Trạch ngày thứ hai đã quay lại, còn bị cha hắn tự mình đưa tới.
Hướng Hàn lúc đó mới ngủ dậy, vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang, nghe thấy phòng khách có tiếng người, lập tức khôi phục mặt than.
Thấy hắn xuất hiện, Chu Trình Hi vội vàng đứng lên, bước nhanh đến, đưa tay phải ra, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt mỉm cười khéo léo: "Ngũ gia..."
Hướng Hàn trực tiếp tránh né hắn, cau mày: "Trương bá?"
Nụ cười trên mặt Chu Trình Hi nhất thời cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục tự nhiên thu tay về, ngữ khí mang theo áy náy: "Ngũ gia, thật có lỗi, khuyển tử có chút kiêu căng, hôm qua cũng là vô tình đắc tội ngài, đều do tôi là cha mà chưa giáo dục tốt cho nó. Biết chuyện, sáng sớm hôm nay tôi liền dẫn nó tới bồi tội với ngài. Đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, mong ngài đừng để bụng."
Chu Việt Trạch trên mặt hơi bẩn, tay bị trói ở phía sau, gương mặt lãnh đạm nhìn bọn họ, trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch.
Hướng Hàn không để ý, chờ quản gia đến, trực tiếp chất vấn: "Ai cho ông tùy tiện dẫn người vào?"
Chu Trình Hi nhất thời sửng sốt: "..."
Quản gia cũng ngẩn người, sau đó nhỏ giọng giải thích: "Người đến là Chu tiểu thiếu gia..." Ngài ngày hôm qua không phải bảo tôi sai người theo sau bảo vệ, không phải coi trọng người ta thì là gì?
"Đem bọn họ dẫn sang phòng bên." Hướng Hàn cau mày đánh gãy lời quản gia, sau đó liếc nhìn Chu Việt Trạch, thấy hai tay hắn bị trói, vết máu quẹt lên ghế sa lon, liền dặn dò: "Gọi bác sĩ riêng đến, còn nữa, đem thảm phòng khách thay mới, cái ghế kia cũng đổi, dọn lại cả căn nhà lại một lượt."
Quản gia cũng quen rồi, lui ra làm việc của mình. Chu Trình Hi vẫn còn sững sờ, Chu Việt Trạch lại giận tái mặt, lồng ngực phập phồng.
Hai người rất nhanh bị đem đi, Hướng Hàn dùng xong bữa sáng, chậm rãi lau miệng, sau đó cẩn thận dặn dò nhà bếp: "Ngày mai làm nhiều hơn một lồng bánh bao gạch cua."
Nói xong bí mật quan sát phản ứng của đầu bếp nữ, thấy đầu bếp nữ gật đầu đáp lại, cũng không biểu hiện kinh ngạc. Hướng Hàn thả lỏng, sau đó lại có chút hối hận, hắn cũng muốn thêm một phần há cảo tôm hấp cách thủy.
Chu Trình Hi ở cạnh phòng ăn đợi nửa tiếng đồng hồ, trong lúc đó còn thị uy đem Chu Việt Trạch mắng một trận, nói xong thấy Hướng Hàn còn chưa tới, lại có chút thấp thỏm.
Hắn bước qua bước lại, ngẩng đầu thấy Chu Việt Trạch là mội bộ dáng mọi việc đều không liên quan với mình, lửa giận không có chỗ phát tiết, không nhịn được liền giáo huấn: "Lúc này nếu thật sự đắc tội Ngũ gia, đừng nói mẹ mày, ngay cả Chu gia cũng không yên ổn. Nếu mày nghĩ cho mẹ mày, lát nữa phải ngoan ngoãn nhận sai."
Chu Việt Trạch nghe vậy, thần sắc càng thêm trào phúng. Chu gia có yên hay không thì liên quan gì tới hắn? Về phần Kỷ Luật Vi, hắn chưa từng thấy người mẹ nào như bà, đem con trai ruột của mình đẩy vào hố lửa.
Chu Trình Hi thấy hắn như vậy càng giận, đang muốn giáo huấn thêm, bác sĩ riêng bỗng nhiên đẩy cửa vào, phía sau còn có Hướng Hàn.
Chu Trình Hi vội vã thu tay lại, tiến lên nói: "Ngũ gia, ngài cuối cùng cũng đến. Tôi vừa giáo huấn tiểu tử này, hắn đã nhận sai rồi..."
Hướng Hàn trực tiếp giơ tay ngắt lời, nói: "Ngài trở về đi."
Chu Trình Hi: "Ôi..."
Hướng Hàn ra hiệu bác sĩ riêng cởi dây trói, xử lý vết thương. Quay lại thấy người còn chưa đi, bèn nói: "Để cho đỡ phiền phức, nếu ngài đã mang hắn tới đây, hắn sau này cùng với Chu gia nên cắt đứt quan hệ thì hơn."
Chu Trình Hi hiểu ý, vội vàng nói: "Ngũ gia yên tâm, sau khi trở về tôi sẽ đăng báo giải thích, cùng hắn cắt đứt quan hệ." Nói xong lại cẩn thận dò hỏi: "Nhưng mà... Ngũ gia, hạng mục xây dựng bến tàu mới..."
Sợi dây trên tay Chu Việt Trạch đã được cởi ra, nghe thế, khớp xương nắm lại kêu 'răng rắc', sau đó bị bác sĩ riêng cưỡng ép đẩy ra.
Hướng Hàn bình tĩnh trả lời: "Như cũ."
Ý tứ chính là sẽ do Chu gia định đoạt, Chu Trình Hi cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, thoả mãn rời đi. Trước khi đi, còn thâm ý nhìn Chu Việt Trạch một cái. Tuy rằng mất đi đứa còn này khá là đáng tiếc, nhưng nếu có thể mượn cơ hội này đem Khương gia kéo xuống, cũng đáng lắm.
Chu Việt Trạch không nhúc nhích ngồi ở đó, tùy ý để bác sĩ dằn vặt, lúc Chu Trình Hi đi rồi, hắn cười lạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hướng Hàn: "Ông vui lắm đúng không?"
Hướng Hàn rất bất đắc dĩ, đưa cậu trở về chính là cha đẻ cậu đó, không phải là tôi đâu.
Hắn đẩy kính mắt một cái, mắt kính lóe sáng, âm thanh cũng thật lạnh nhạt: "Cậu sai rồi, từ đầu tới giờ, tôi đều không làm gì, bao gồm cả bỏ thuốc." Đều là anh em cũng cha khác mẹ của cậu làm, muốn trách thì trách bọn họ đi.
Chu Việt Trạch rõ ràng ý hắn, cho nên trong lòng mới càng hận hơn, vì không muốn yếu thế, hừ lạnh nói: "Nếu không phải là ông bức người, hắn sẽ làm như vậy?"
"Chu gia muốn tôi nguôi giận, sợ tôi trả thù. Còn cha cậu bán con cầu vinh, đây là chính ông ta lựa chọn, dù không phải tôi, ông ta cũng sẽ làm như vậy."
Chu Việt Trạch bị nói đúng chỗ đau, nhất thời cúi đầu không nói. Ai bảo hắn có mẹ làm tiểu tam, ai bảo hắn sinh ra đã thấp hơn Chu Việt Khanh một bậc, cho nên chỉ được xem là công cụ lợi dụng.
Thấy hắn lại không lên tiếng, Hướng Hàn xoay người rời đi, thuận tiện dặn dò quản gia vẫn luôn đứng ở ngoài cửa: "Đợi lát nữa dẫn hắn đi tắm rửa, sau đó mang tới thư phòng."
Quản gia luôn miệng đồng ý, chờ bác sĩ riêng xử lý xong, lập tức dẫn Chu Việt Trạch đi tắm, thuận tiện khuyên hắn: Đã đến rồi thì nên ở lại, vì cậu, tiên sinh ngày hôm qua đem toàn bộ bạn trai chia tay hết, cậu cắn hắn, hắn cũng không giận, cậu rời đi hắn còn sai người trong bóng tối bảo vệ... Tôi ở Khương gia hơn hai mươi năm, chưa từng thấy tiên sinh đối với người nào dụng tâm như thế.
Lệ khí trong mắt Chu Việt Trạch càng tăng, nếu không phải người trước mặt là lão nhân gia, phỏng chừng hắn đã sớm kêu 'Câm miệng'.
Nửa giờ sau, Chu Việt Trạch xuất hiện trong thư phòng, thần sắc tĩnh táo hơn rất nhiều, coi bộ đã nghĩ thông suốt, tiến tới nói: "Tôi có thể lưu lại bên cạnh ngài?"
Hướng Hàn đang luyện chữ, đây là thói quen từ thế giới trước, nghe vậy đầu bút lông hơi ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chờ phát hiện mình thất thố, lập tức ho nhẹ một tiếng, che giấu nói: "Cậu có năng lực từ chối sao?"
Chu Việt Trạch trong mắt lộ ra vẻ ẩn nhẫn, nhưng nghĩ tới lời quản gia nói, liền cắn răng : "Tôi biết ngài yêu thích tôi, nhưng chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, tôi cũng nghe nói ngài không thích cưỡng bách người khác. Cho nên, tôi nghĩ chúng ta có thể thay đổi quan hệ, ví dụ như thuê mướn, tôi sẽ chứng minh năng lực của chính mình, giúp ngài xử lý bất cứ chuyện gì, ngoại trừ... Lên giường."
Nói xong câu đó, hắn có chút sốt sắng nhìn Hướng Hàn. Đối phương ngày hôm qua chính miệng thừa nhận, thậm chí cắt đứt cùng tình nhân, cho nên hẳn là thích hắn đi. Loại yêu thích này có lẽ không mãnh liệt, có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng chỉ cần cảm giác mới mẻ vẫn còn, chưa chắc không thể... Trở thành lợi thế đàm phán của hắn.
Hướng Hàn ngây ngẩn cả người, ngòi bút trên giấy ngừng lại, tạo một vệt đen lớn.
Hắn lúc nào từng nói yêu thích tiểu tử này? Chẳng lẽ là ngày hôm qua, hắn cùng mấy tình nhân chia tay? Tiểu tử này nghe thấy được?
Hướng Hàn thiếu chút che mặt, hiểu lầm lớn rồi!
Hắn rất gấp, lo lắng tình huống thế giới trước lại tái diễn, nhưng vì không phá vỡ tính cách thiết lập, chỉ có thể không nhanh không chậm giải thích: "Cậu đại khái hiểu lầm rồi, ngày hôm qua nói như vậy, chỉ là vì cắt đứt tơ tưởng của mấy người kia."
Chu Việt Trạch thần sắc khẽ biến, hiển nhiên cũng không tin. Dưới cái nhìn của hắn, Khương Hàm thân phận như vậy, muốn chia tay còn cần viện cớ gì sao? Nói như vậy chỉ là muốn từ chối khéo léo, hắn vẫn muốn để cho mình... Làm tình nhân của hắn.
Chu Việt Trạch sắc mặt càng thêm lúng túng, hàm răng cắn chặt đến đau đớn, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh.
Mà Hướng Hàn lại chuyển đề tài, còn nói: "Mà yêu cầu của cậu, tôi cũng không phải là không thể đáp ứng." Nhưng thật ra là hận không thể lập tức đáp ứng.
Chu Việt Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác hỏi: "Có điều kiện gì sao?"
"Điều kiện... Chính là cậu phải nhường tôi xem một màn kịch hay."
Hướng Hàn cố ý nở nụ cười tà mị, đặc trưng của nhân vật phản diện. Nhưng nguyên chủ lớn lên rất tốt, khí chất thanh lãnh, quanh năm nghiêm túc thận trọng. Bởi vậy cười một lần, tựa như gạt mây thấy trăng, cả phòng đều tràn ngập hào quang màu xanh.
Chu Việt Trạch có chút sửng sốt, một lát sau, không biết là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên dời tầm mắt, thấp giọng hỏi: "Kịch hay gì?"
Hướng Hàn từ ngăn kéo lấy ra một tập văn kiện, đặt lên bàn đẩy lên trước mặt, sau đó mười ngón đan vào nhau, giả vờ thần bí nói: "Xem xong cậu sẽ rõ."
Chu Việt Trạch liếc hắn một cái, chần chờ tiếp nhận văn kiện, mở ra chốc lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn 'ba' một cái đóng lại, hai tay hơi run, nhìn chằm chằm Hướng Hàn hỏi: "Đây là... lấy từ đâu ?"
"Từ đâu cậu không cần biết, chỉ cần biết nó là thật là được."
Văn kiện giám định của Chu Việt Trạch do Chu Trình Hi, Lộ Uyển giám định kết quả, đương nhiên là giả, thời gian ngắn như vậy, hắn móc đâu ra văn kiện giám định này? Quá trình không quan trọng đâu, có kết quả là được. Ai, nói đến đây, chiêu này cũng là học Lục Trạch.
Chu Việt Trạch chịu không nổi đả kích, nhưng sau khi trải qua việc bị cha hắn bán đến đây, sự chịu đựng nâng cao không ít, chỉ là âm thanh còn lộn xộn: "Tôi dựa vào cái gì tin tưởng ngài? Cha tôi... Có lý do gì mà phải làm như thế?"
Hướng Hàn đồng tình liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh giải thích: "Chu Trình Hi cùng Lộ Uyển kết hôn vì lợi ích, giữa hai người cũng không có tình cảm. Kỷ Luật Vy là bạn học thời đại học của Chu Trình Hi, Chu Trình Hi theo đuổi bà ta hai năm, nhưng thời điểm cùng Lộ Uyển kết hôn buộc phải chia tay, không bao lâu tro tàn lại cháy. Mặt khác, Chu Việt Khanh thân thể không tốt, cần dựa vào quan hệ của Chu gia để tìm bác sĩ."
Nói xong, liền đưa cho hắn một tập văn kiện nữa, nói thêm: "Đây là của Chu Việt Khanh với Chu Trình Hi, Kỷ Luật Vy đã làm giả kết quả giám định."
Chu Việt Trạch liếc mắt nhìn một cái rồi khép lại, nhìn về phía hắn hỏi: "Ngài tại sao lại giúp tôi?"
"Không phải giúp cậu." Hướng Hàn lắc đầu một cái, nói: "Chu gia muốn lợi dụng cậu gây khó dễ cho tôi, tôi đáp lễ một chút cũng bình thường."
"Lợi dụng tôi?"
"Chuyện này cậu không cần biết."
Chu Việt Trạch im lặng, vẫn có chút hoài nghi: "Nhưng dựa vào năng lực của Khương tiên sinh, muốn đạp đổ Chu gia tựa hồ dễ như ăn cháo, hoàn toàn không cần thiết... Làm như thế."
Hướng Hàn khẽ mỉm cười, nói ra lý do đã sớm chuẩn bị kỹ: "Tôi thích xem bộ dạng bọn họ tự lấy đá đập chân mình."
Tác giả có lời muốn nói:
Hướng Hàn: Tôi hôm nay có phải rất tà mị, rất khốc suất không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com