Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chương 25.5: Nhân vật phản diện cùng vai chính chung một nhà~

Nay rảnh ra chương luôn nhé mọi người ơi ~

Thuận tiện mình tìm được một bộ truyện rất rất hay. Bộ này cùng tác giả với bộ ''Lâm Tổng chỉ bạn cách yêu đương''. Tổng tài đều manh như vậy chỉ là bộ này có nội dung và drama hơn một chút. Nhưng tổng thể vẫn ngọt ngào và nhiều đường. Có nhiều chương nhỏ gộp lại thành 6 chương lớn. Mình sẽ cố edit xong trong vài ngày tới. Các bạn vào profile của mình xem nhé!

Cảm ơn!





*******************************

Hướng Hàn ngày hôm nay không đến công ty, ăn sáng xong liền rảnh tới mốc meo.

Bố trí vài ngày, nội gián mà người "xuyên việt" gài vào Khương gia đã bị bảo tiêu bắt được. Hắn dự định gọi người giúp đối phương dọn dẹp, coi như là ''đáp lễ''.

Chu Việt Trạch đến cổng trường học, bỗng nhiên bị một người kéo lại. Thấy rõ người phía sau, khóe miệng hắn hơi câu lên.

Kỷ Luật Vi sắc mặt tái nhợt, giọng nói run run nghẹn ngào: "Việt Trạch, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Chu Việt Trạch trào phúng hỏi: "Chúng ta còn gì để nói sao "mẹ" ?"

Mấy ngày trước, hắn thật không dễ gì trốn được, là ai khóc lóc khuyên hắn quay lại Khương gia? Là ai lén lút thông báo cho Chu Trình Hi, đem mình trói lại?

Kỷ Luật Vi liếc nhìn xung quanh toàn là học sinh, thần sắc có chút khó khăn, thấp giọng nói: "Việt Trạch, mẹ biết con hận mẹ, nhưng mẹ cũng không còn cách nào. Khương gia thế lực quá lớn, cha con không đắc tội được..."

Chu Việt Trạch xì một tiếng, trực tiếp vòng qua bà ta rời đi.

Kỷ Luật Vi sửng sốt một chút, hoàn hồn sau đó lập tức đuổi tới, lôi kéo hắn nói: "Việt Trạch, con nghe mẹ nói, cha chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu con, nên con đừng chọc cho cha tức giận có được không?"

Chu Việt Trạch trực tiếp bỏ qua câu kia, không nhịn được nói: "Có chuyện gì nói nhanh đi."

Kỷ Luật Vi ngượng ngùng rụt tay về, cẩn thận nói: "Là mẹ cả đời không danh không phận, liên lụy đến con, con giận cũng là phải. Thế nhưng con không nên giận chó đánh mèo với Việt Khanh, thằng bé không làm gì sai, hơn nữa vốn là mẹ con chúng ta nợ người ta..."

"Là bà nợ nó chứ." Chu Việt Trạch lạnh giọng đánh gãy, sau đó có thâm ý khác hỏi: "Hơn nữa, bà là mẹ ruột tôi sao?"

Kỷ Luật Vi nhất thời sửng sốt, trong mắt loé ra một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cười cứng ngắc nói: "Việt Trạch, con nói mê gì đó? Mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn như vậy, không phải mẹ con còn còn là ai?"

Tuy rằng chưa nhận được kết quả giám định, nhưng nhìn thấy phản ứng của Kỷ Luật Vi, Chu Việt Trạch cũng rõ ràng, Khương Hàm cũng không lừa hắn.

Thất vọng xong, hắn lại nhen nhóm vui mừng. Thật tốt, người phụ nữ ích kỷ này không phải mẹ ruột hắn.

Chẳng trách từ nhỏ đến lớn, bà không ngừng nhắc nhở hắn không nên đố kị Chu Việt Khanh, không nên tranh đấu với Chu Việt Khanh, là con riêng thì không có tư cách so sánh với con trai Lộ Uyển. Thì ra bà ta căn bản không phải mang lòng hổ thẹn mà là muốn chiếm lợi ích cho đứa con trai thật sự của bà tai.

Vẻ mặt Chu Việt Trạch càng thêm trào phúng, ý tứ không rõ nói: "Bà tận lực vùi tôi xuống đống lửa thế này, tôi xém chút còn tưởng là bị nhặt về nuôi đấy."

Nói xong không thèm quan tâm Kỷ Luật Vi phản ứng thế nào, trực tiếp rời đi.

Kỷ Luật Vi sững sờ tại chỗ, làm chuyện xấu ắt sẽ nghi thần nghi quỷ, sau khi lấy lại tinh thần, bà ta nhanh chóng gọi điện cho Chu Trình Hi.

Mấy bảo tiêu phục trách theo dõi hành tung của Chu Việt Trạch vội đem chuyện này nói cho Hướng Hàn, Hướng Hàn sai người đến bệnh viện, đem giám định Chu Việt Trạch làm lưu trữ cận thận, thuận tiện bảo người nhắc nhở Chu Trình Hi một phen.

Chu Trình Hi cái gì cũng không tra được, còn bị Hướng Hàn "nhắc nhở" một trận, nhất thời có chút uất ức. Nhưng hắn không dám đi tìm Hướng Hàn và Chu Việt Trạch gây rối, vì vậy chỉ có thể ở trên đầu Kỷ Luật Vi mắng một trận, khiến cho bà ta không dám đến chỗ Chu Việt Trạch nữa.

Kỷ Luật Vi tâm cũng nguội đi một nửa, thời điểm Chu Trình Hi năm đó theo đuổi bà ta, hạ mình biết bao nhiêu. Nay người tới tay, thái độ liền thay đổi, giờ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà nói với bà ta bao lời vô tình. Nhưng Chu Việt Khanh vẫn còn ở Chu gia, vì con, bà đành phải nhẫn nại.

Một tuần lễ sau, giám định có kết quả. Chu Việt Trạch vô cùng bình tĩnh, xem xong giấy giám định, trực tiếp xé ra ném xuống, sau đó rời khỏi bệnh viện, không thèm quay đầu lại.

Hướng Hàn sau khi biết, dặn dò nhà bếp làm thêm vài món ngon.

Hệ thống không nhịn được hỏi: "Hướng tiên sinh, ngài không an ủi hắn sao?"

"Ai ủi thì được gì ? Lúc buồn có đồ ăn ngon, khổ mấy cũng hóa vui." Đây đều là kinh nghiệm cá nhân đó.

Hệ thống: "... Nhưng nãy ngài bảo nhà bếp làm, đều là món mình thích."

"... là...,vậy à?" Hướng Hàn hơi ngượng ngùng, yếu ớt nói: "Vậy tôi bảo người ta làm thêm hai món là được."

Chu Việt Trạch sau khi về nhà, quản gia lập tức tiến lên tiếp nhận cặp sách, mặt mày hòa ái nói: "Nhanh đi tắm rửa, tiên sinh hôm nay nghe nói tâm tình cậu không tốt, đặc biệt kêu nhà bếp làm rất nhiều đồ ăn."

Chu Việt Trạch động tác cứng đờ, trong nháy mắt hiểu được, Hướng Hàn luôn cho người theo dõi hắn.

Sắc mặt hắn nháy mắt không vui chút nào, mà người ở dưới mái hiên, lại không thể phản kháng gì.

Bên trong phòng ăn, Hướng Hàn ngồi ở bàn ăn, cầm trong tay một quyển sách, xem hết sức chuyên chú. Đèn trần chiếu vào hắn, tạo nên bầu không khí yên tĩnh mà an lành, da dẻ trắng mịn lại càng như bạch trong suốt.

Chu Việt Trạch không khỏi hoảng hồn, chán ghét đối với người này như vơi đi nhiều.

Hướng Hàn phát hiện hắn đến gần, vội đặt xuống cuốn tiểu thuyết cẩu huyết được bọc lại bằng tờ bìa tạp chí kinh tế, nhàn nhạt lên tiếng: "Về rồi thì nguồi xuống cùng ăn." Hắn cũng sắp chết đói rồi.

Chu Việt Trạch quét mắt về phía bàn ăn, nhìn thấy không ít món mình bình thường thích ăn, trong lòng dâng lên từng đợt ấm áp, cuối cùng chút chán ghét còn lại cũng tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com