Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Thắng lợi trở về

Chương 66: Thắng lợi trở về.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Cuối cùng Trình Khải dẫn người đi tìm được một chiếc xe nâng, cả đội cùng nhau hỗ trợ đem toàn bộ thiết bị dây chuyền sản xuất lớn kia tháo dỡ xuống, gom hết tất cả nguyên vật liệu có thể dùng, chất đầy vào thùng xe tải hàng nặng. Lô pin năng lượng mặt trời thành phẩm thì được chuyển hết lên một chiếc xe quân dụng, số binh sĩ ban đầu trên xe ấy cũng được phân qua ba chiếc quân xa khác.

Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn lại còn thu hoạch được kha khá tinh hạch, Lý Minh càng thêm cảm kích Triển Vân và Tô Duệ Triết, lần này may nhờ có hai người bọn họ nếu không dù không bị kẻ khác giở trò ám toán, cả đội cũng khó mà tránh khỏi bị thương nặng dưới nanh vuốt của tang thi cấp cao và tang thi chó. Lý Minh quyết định sau khi trở về sẽ viết báo cáo thật tốt cho cả hai, tranh thủ giúp họ thêm chút phúc lợi.

Đón mấy binh sĩ bị thương an trí ở tòa nhà nhỏ kia lên xe xong, đội ngũ lại tiếp tục lên đường.

Những binh sĩ đó vận khí coi như không tệ, tất cả đều vượt qua được giai đoạn virus ăn mòn còn thành công thức tỉnh dị năng. Trong số đó có một tân binh nhỏ  tuổi tên Quách An thậm chí còn thức tỉnh dị năng không gian đặc biệt, không gian chừng năm mét khối có thể chứa được kha khá đồ đạc. Nhờ vậy, cậu nhóc này lập tức trở thành "bảo bối" mới của cả đội, về sau thu thập vật tư hay vận chuyển đồ đạc chỉ cần có dị năng giả không gian hỗ trợ là giải quyết nhẹ nhàng.

Ba ngày sau, đoàn xe an toàn trở về căn cứ, họ mới rời đi khoảng sáu bảy ngày mà căn cứ đã thay đổi đến mức khó tin. Có lẽ do số lượng người sống sót tham gia sửa chữa khá đông, tường thành được khôi phục với tốc độ chóng mặt, từ bên ngoài nhìn vào toàn những bức tường cao sừng sững cùng các đài quan sát phía trên, chẳng khác gì một pháo đài cổ trong phim truyền hình.

Cổng thành cũng được chia ra làm hai lối rõ ràng. Bên trái là đường riêng dành cho người sống sót mới đến, tất cả đều phải xếp hàng đăng ký lần lượt, không một ai được chen ngang. Bên phải là đường cho người đã có giấy tờ cư trú tạm thời hoặc thân phận chính thức trong căn cứ nên chỉ cần xuất trình chứng nhận là có thể ra vào thoải mái.

Vừa lúc đó Tô Duệ Triết nhìn thấy một đội xe đang rời khỏi căn cứ, dáng vẻ nghiêm chỉnh, vũ trang đầy đủ, hẳn là đội vệ thành, lực lượng chuyên phụ trách tiêu diệt tang thi quanh khu vực mỗi ngày.

Bốn chiếc xe quân dụng và một chiếc xe tải thùng lớn nối đuôi nhau tiến tới cổng thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang ra vào. Đội lính gác liền báo cáo với cấp trên, đồng thời mở toang cổng thành để đoàn xe thuận lợi tiến vào giữa ánh mắt hiếu kỳ của đám đông.

Không may là thẻ cư trú tạm thời của nhóm Triển Vân đã hết hạn, họ buộc phải đến khu đăng ký một lần nữa để làm thủ tục xin cấp thẻ căn cứ chính thức.

Cả nhóm đành tạm dừng xe ở cửa thành để Triển Vân và vài người vào trước làm giấy tờ.

Lý Minh thì bận chuyển giao thiết bị phát điện năng lượng mặt trời nên sau khi chào qua loa vài câu với họ, liền vội vã rời đi trước.

Sau khi vào thành, Tô Duệ Triết và đồng đội phát hiện khu đất trống gần cổng bỗng dựng đầy lều trại chen chúc. Hỏi thăm một binh sĩ gác cổng họ mới biết phần lớn những người này không đủ khả năng hoặc không muốn trả tiền thuê nhà trong căn cứ nên đành sống tạm bợ như thế.

"Vậy sao họ không tìm việc làm? Hay là trong thành hết chỗ tuyển rồi?" Trịnh Gia Hòa khó hiểu lên tiếng.

Đảo mắt nhìn đám người sống chen chúc trong lều, kẻ thì nằm im bất động trong bóng tối, người lại loạng choạng bước ra ngoài xin ăn từng miếng đồ ăn thừa, đa số là người già, phụ nữ và trẻ con, nhưng cũng không thiếu đàn ông trai tráng tay chân lành lặn mà chỉ ngồi không.

"Sao có thể chứ? Căn cứ lúc mới xây dựng thiếu người khắp nơi, ai chịu làm là có việc ngay. Mấy người họ chẳng qua là ngại khổ, không chịu động tay động chân thôi." Người lính nọ bĩu môi, giọng đầy khinh thường.

Theo lời anh ta nói chế độ căn cứ hiện giờ đã rất nhân đạo rồi, cho dù là người già, yếu, bệnh hay tàn tật, đều sẽ được sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe. Người lớn tuổi có thể được phân công tưới cây, quét dọn; thể trạng yếu thì xếp  vào vị trí chỉnh lý giấy tờ trong văn phòng. Nếu mắc bệnh căn cứ vẫn phát thuốc, chỉ là sau khi hồi phục thì phải làm việc để trả lại phần chi phí ấy. Ngay cả những người bị khuyết tật tay chân cũng sẽ được bố trí những công việc đơn giản nhất có thể.

Ví dụ như Vương Nhị Cẩu đang phụ trách ghi danh người sống sót mới tới ngoài cổng ấy, từ nhỏ bị liệt một chân, chân trái teo tóp hẳn nhưng người ta cố gắng học cách viết chữ để làm việc đấy thôi.

"Tô Duệ Triết!" Bỗng nhiên một tiếng gọi cắt ngang câu chuyện.

Cả nhóm quay đầu theo phản xạ, Tô Duệ Triết nhìn về phía phát ra âm thanh, bắt gặp một cô gái có vẻ quen mắt đang đứng giữa đám đông, cô mặc một chiếc váy cũ kỹ xám xịt, mái tóc rối bù như cỏ khô, nhưng khi vén tóc ra để lộ gương mặt xinh đẹp đến lạ.

"Cô là ai?"

Thiếu nữ thoáng sững người, không ngờ Tô Duệ Triết lại hỏi câu như thể chưa từng gặp mình, sắc mặt cô lập tức tái nhợt đi.

"Em là Từ Giai Ni mà!"

Cái tên này nghe xong cũng gợi chút ký ức mơ hồ, khuôn mặt kia đúng là trông quen quen mà Tô Duệ Triết nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi đã gặp cô ấy ở đâu.

"Có chuyện gì không?" Cậu không muốn phí thời gian đoán già đoán non, dứt khoát hỏi thẳng.

Từ Giai Ni cắn môi, ánh mắt ngân ngấn nước, cô chỉ đứng đó như thể bị câu hỏi của cậu giáng cho một đòn thật mạnh.

Cô muốn gì ư? Còn có thể muốn gì ngoài một chỗ dựa? Đã hai ngày kể từ khi cô vào căn cứ này, ngày mai là hạn cuối được ăn ở miễn phí, sau đấy nếu không làm việc sẽ phải ra ngoài, mà những việc được phân đều là dạng dơ bẩn và mệt nhọc, thử hỏi một tiểu thư từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa như cô sao chịu nổi?

Hôm qua cô theo cha tới đại sảnh đăng ký nhận việc rồi bị phân đi khuân gạch, nguyên ngày làm cật lực được vỏn vẹn có năm điểm công, trừ ra hai điểm để trả phí chỗ ở, còn lại ba điểm đổi lương thực thì chỉ đủ ăn cho có.

Trước khi đến căn cứ, đã nhiều ngày cô không được ăn no một bữa nào đàng hoàng, cô không muốn sống kiểu lay lắt như vậy nữa.

Từ Giai Ni nhìn thấy Tô Duệ Triết và đội ngũ của cậu trở về từ một cổng khác vào thành, có xe, có vũ khí, còn trò chuyện được với mấy binh lính mặt mũi hằm hằm mà chẳng bị làm khó, như vậy nhất định họ là một đội ngũ có địa vị không nhỏ trong căn cứ.

Nhớ hồi còn học ở trường, chỗ ngồi của Tô Duệ Triết chỉ cách mình một lối đi, hồi đó ai cũng còn là những thiếu niên ngây ngô mới chớm biết rung động. Có lần trong lúc tám chuyện với bạn học, cô nghe người ta kể rằng Tô Duệ Triết từng nói cô rất xinh đẹp. Cô biết gia cảnh của cậu ấy không khá giả gì nên khi đó cũng chẳng từng chủ động bắt chuyện.

Biết đâu, biết đâu cậu ta vẫn còn thích mình? Nếu cậu chịu mở lời giúp cô một cậu thôi —

Trong lòng cô bồn chồn như có một con mèo con cào loạn, mắt thấy Tô Duệ Triết sắp bước về phía điểm đăng ký, cô không nhịn được nữa, mở miệng gọi anh lại.

Đâu ngờ... Cậu vậy mà lại không nhận ra cô...

Mới hết kỳ nghỉ hè thôi mà, vì sao cậu có thể quên cô nhanh như vậy chứ?!

Từ Giai Ni làm sao biết được cái gọi là "nghỉ hè ngắn ngủi" trong lời nói của cô, đối với Tô Duệ Triết lại dài như cách cả một đời. Cậu đã từng chết qua một lần, mang theo ký ức đầy máu tanh sống lại, và trong trí nhớ ấy chưa từng có chỗ cho một nữ sinh từng ngồi cùng dãy năm nào. Giờ đây trong mắt cậu chỉ có hình bóng của Triển Vân.

"Mình, mình..." Từ Giai Ni lắp bắp, muốn nói lại thôi.

Tô Duệ Triết nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn, đối với cậu đây chẳng qua là một người lạ đột ngột chặn đường, nói chẳng nên lời, ánh mắt lại đầy mong chờ làm người ta khó chịu.

"Rốt cuộc cô muốn nói gì? Không có chuyện thì tôi đi trước."

"Cậu... Cậu..." Hốc mắt Từ Giai Ni lập tức đỏ hoe, mím môi đầy ấm ức.

Ngay lúc bầu không khí trở nên xấu hổ đến cực điểm, Trình Kiều không nhịn được cười khúc khích, bước đến vỗ vai Tô Duệ Triết, chọc ghẹo: "Tiểu Triết à, không ngờ cậu lại chậm hiểu dữ vậy, nhìn là biết cô bé đây vừa mắt cậu rồi còn gì!"

"Tôi đâu có quen cô ấy đâu!" Tô Duệ Triết lập tức lùi một bước, hất tay Trình Kiều, nói như thể bị sét đánh.

Cậu liếc sang Triển Vân, chỉ thấy người kia đang khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không, rõ ràng là chờ xem trò hay.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán chỉ trỏ, Từ Giai Ni sao chịu nổi cảnh đó, cô dậm chân, nước mắt lưng tròng quay đầu chạy đi như bị đuổi khỏi giấc mộng.

Tô Duệ Triết đứng tại chỗ, trên trán như mọc ra hàng loạt dấu chấm hỏi.

"Đi thôi đi thôi, đừng có đứng nói nhảm nữa, nhanh đi đăng ký đi chứ không ai chờ đâu." Triển Vân kéo tay cậu tới chỗ đăng ký, bực bội liếc Trình Kiều.

Tưởng Húc Châu đã sớm dặn dò người phụ trách nhanh chóng đưa cho họ thủ tục đăng ký thân phận chính thức, chỉ cần lăn tay ghi nhận dấu vân tay, một loạt thông tin được xác thực rất nhanh chóng, mỗi người đều nhận được thẻ chứng minh. Có thẻ này trong tay, từ nay trở đi việc ăn uống hay đổi vật tư trong căn cứ đều tiện lợi hơn nhiều, quét mã phát là xong.

Còn về cô gái vừa xuất hiện như một cơn gió thoảng qua rồi lại chạy mất kia, giống như chưa từng thực sự tồn tại trong câu chuyện của họ.

============================

Mộng Linh Tiểu Kịch Trường

Nhiều phen trèo đèo vượt núi cuối cùng cũng tới được kho hàng. Các binh sĩ hừng hực khí thế đẩy cửa ra, nào ngờ — một đám tang thi chó chen chúc lao ra như đi hội.

Trịnh Gia Hòa: Tiếp chiêu đêeee ~~~

Trình Kiều: Gió nổi lên rồi đây ~

Trình Khải: Chíu chíu chíu—Pikachu giật điện ~

Tang thi chó: ...Đạo diễn ơi, có phải bọn tui đi lộn phim trường rồi không?

Trịnh Gia Hòa: Nói nhảm cái gì đấy? Tiền lương diễn viên quần chúng hôm nay nhận đủ cả rồi, còn muốn lười à? Mau diễn tiếp đi!

Tang thi chó: Không phải chứ, rõ ràng chúng tôi được phân công tấn công mấy nhân vật phụ kia mà? Sao mấy ông vai chính cũng nhảy vào??

Tô Tiểu Triết ôm chặt Tiểu Hắc, cười khẩy: Xin lỗi nha, team tụi tôi thuộc 'miêu đảng'.

===================================

Trên Đường Ruộng - Tiểu Kịch Trường

Trịnh Gia Hòa: Tang thi chó kìa! Giờ là lúc cho thiên hạ thấy phong độ ta oai hùng ra sao!

Trình Kiều: Hắc hắc! Nổi gió lên nào! Làm màu cho cậu á ~

Trình Khải: Chiêu cuối tới nha! Tôi là điện, tôi là sét, tôi là ánh sáng của thế giới... — Ủa khoan, sao Kiều Kiều bay còn nhanh hơn sét của anh vậy trời?!

Trịnh Gia Hòa: Em với Kiều Kiều là couple trời định, anh vợ nhào vô phá làng phá xóm có thấy ngại không? Khoan đã? Sao tui bay lên trời rồi? Thăng thiên thật à?? Không nhaaa!

Trình Kiều: Hình như hôm nay nóng quá, cho anh tí lốc xoáy mát lạnh nè! (^_^)"

Trình Khải: Ha hả, ai là anh vợ của cậu! Cái này gọi là combo kim-thổ-lôi, điện giật xong chôn luôn!

Trịnh Gia Hòa: Báo cáo! Anh em nhà này quá hung dữ, tôi xin đổi cặp đôi!!

Tiểu kịch trường phản hồi: Ồ~ dám làm tiểu tam ha! Nhưng bác sĩ đẹp trai nhà người ta vừa lạnh vừa khó theo đuổi á, yêu thầm thì ráng chịu, mà yêu kiểu đó phải công khai đàng hoàng, Đông Đông có dặn — không được trốn trốn lén lén!

Trịnh Gia Hòa: Tui leo lộn thuyền hải tặc rồi...

.
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com