Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Đến thành phố G

Chương 60: Đến thành phố G.

[Edit & Beta: Momo]
- Created: 31/03/2025 -

..

Sau khi thức tỉnh dị năng thì sức ăn uống của Đông Đông cũng tăng một cách đáng kể, lúc trước chỉ cần một tô mỳ đã làm cậu no bụng, còn hiện tại dù đã húp sạch nước mỳ trong tô nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn cơn đói của cậu, thế là tiếp tục nhờ Tô Duệ Triết nấu thêm một phần nữa. Không biết có phải do chịu ảnh hưởng từ Đông Đông hay không, Tiểu Hắc thời điểm đó lại bước đến gần Đông Đông đang vùi đầu ăn tô thứ ba, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm hai miếng nước mỳ gói.

"Nè nè! Mày không thể ăn cái đó đâu!" Tô Duệ Triết nhanh chân chạy đến ngăn cản, tuy kinh nghiệm nuôi mèo có hạn nhưng cậu nghe nói dạ dày mèo nhỏ yếu lắm, mà lượng muối trong mỳ gói nhiều vậy nên đương nhiên sẽ không tốt đối với mèo.

Tiểu Hắc làm gì lọt tai được câu nào, nó nhẹ nhàng lướt qua bàn tay đang ngăn cản của Tô Duệ Triết xong liền ngậm lấy một cọng mỳ hút tọt vào bụng.

Tô Duệ Triết lực bất tòng tâm, lỡ đâu nó ăn bậy ăn bạ lại đau bụng thì biết tìm bác sĩ thú y ở đâu giờ!

"Không sao đâu anh, Tiểu Hắc nó thấy ngon lắm á!" Dư Đông Đông nhẹ nhàng  cất tiếng nói.

Nghe vậy Tô Duệ Triết chợt ngây người trong chốc lát, quay qua hỏi Đông Đông, "Em có thể giao tiếp với nó à?"

Dư Đông Đông lắc lắc đầu, "Em không nói chuyện được với Tiểu Hắc, chỉ cảm giác được nó đang rất vui vẻ."

Có vẻ vì Dư Đông Đông thức tỉnh năng lực hệ tinh thần nên cậu bé có thể cảm nhận được cảm xúc của Tiểu Hắc, tính đi tính lại thì Tiểu Hắc đâu phải là một con mèo bình thường, có lẽ dạ dày của nó sẽ khác với những động vật còn lại ha, Tô Duệ Triết tự an ủi bản thân...

*****

Đến giữa trưa ngày hôm sau thì Trịnh Gia Hoà cũng tỉnh, trái lại Triển Vân không hiểu vì lý do gì mà vẫn sốt cao hừng hực.

"Anh... Sao giờ anh chưa chịu tỉnh nữa chứ? Anh làm em lo quá... Chẳng lẽ anh không thấy đói bụng sao? Cơm nước em nấu đầy đủ đợi anh rồi đây..." Một bên dùng khăn ướt hạ nhiệt cho Triển Vân, một bên Tô Duệ Triết trò chuyện cùng hắn, đúng là cậu có niềm tin Triển Vân sẽ thuận lợi vượt qua đợt thăng cấp dị năng, thế nhưng cậu không tài nào ngồi yên chờ được. Cứ mỗi nửa tiếng, Tô Duệ Triết lại dùng khăn ướt lau từ mặt xuống đến cổ cho Triển Vân, ngoài ra còn thường xuyên đỡ hắn uống thêm nước ép cùng nước đun sôi để nguội tránh việc cơ thể bị thiếu nước do sốt cao lâu ngày.

Triển Vân nằm li bì mất một ngày một đêm, thẳng đến gần giữa trưa ngày thứ ba mới bắt đầu tỉnh dậy.

"Triển đại ca! Anh tỉnh rồi hả?!" Tô Duệ Triết luôn chú ý nhất cử nhất động của Triển Vân, thời điểm thấy Triển Vân bước ra khỏi phòng làm cậu vỡ oà trong vui sướng, "Anh đói bụng lắm đúng không? Đồ ăn em chuẩn bị hết rồi, chờ chút em đem ra liền!"

Hôn mê lâu như vậy khẳng định Triển Vân sẽ đói lả người, thành thử Tô Duệ Triết luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn, một khi tỉnh dậy lập tức hâm nóng là ăn được ngay.

"Tiểu Triết." Lúc này mọi người đều đang ngủ trong phòng, căn hộ 501 hiển nhiên chỉ còn lại hai người họ. Bất chợt, Triển Vân cảm thấy một cảm giác ấm áp trong lòng, liền đi tới, ôm Tô Duệ Triết vào lòng ngực mình.

"Anh..." Mặt Tô Duệ Triết lập tức đỏ phừng phừng, miệng lắp bắp mãi mới nói thành lời.

"Khoảng thời gian anh phát sốt, có vẻ người nào đó luôn trò chuyện cùng anh thì phải." Triển Vân nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình, cố ý để đôi môi kề sát tai Tô Duệ Triết như đang nghịch ngợm.

"Anh...em..." Giọng nói Tô Duệ Triết mang theo chút run rẩy, vành tai vốn dĩ trắng trẻo của cậu bỗng nhiễm một sắc đỏ diễm lệ khiến trong lòng ai đó phải ngưa ngứa. Triển Vân đã mê man rất lâu, mà Tô Duệ Triết lại không yên tâm nên cậu luôn ở bên cạnh chăm sóc. Mỗi lúc cậu lo lắng lại không thể kìm được mà nói lung tung những lời ngượng ngùng, không nghĩ rằng Triển Vân lại nghe thấy hết, thật sự là khiến cậu xấu hổ chết đi được!

"Lúc phát sốt cao, trong lòng anh luôn nghĩ về em..." Triển Vân cảm nhận được người trong lòng mình hơi hơi rúc vào, đôi mi dài run rẩy trông thật đáng yêu, hắn khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi Tô Duệ Triết. Môi của cậu thật mềm mại, còn có một chút hương trái cây nhàn nhạt, chắc là cậu vừa ăn trái cây trước đó.

Nụ hôn của Triển Vân tuy không quá mãnh liệt nhưng lại mang theo một sự dịu dàng ấm áp, hai người miệng lưỡi quấn quýt, chìm đắm trong những giây phút thân mật ấy.

"Anh..." Khi nụ hôn kết thúc, Tô Duệ Triết dựa vào ngực Triển Vân, nhẹ nhàng thở dốc. Nhưng rồi cậu cảm thấy có một vật gì đó cứng cứng đè lên đùi mình, vừa đúng lúc nhận ra đó là gì, khuôn mặt cậu liền đỏ bừng bừng gần như muốn bốc cháy.

Triển Vân lúc này hít một hơi thật sâu rồi vội vàng buông cậu ra, chọc giỡn cậu vậy hơi lố rồi, giọng nói khàn khàn, "Vừa nãy em nói có đồ ăn phải không, cho anh ăn với nha."

Dứt lời, ánh mắt của Triển Vân cố tình dừng lại ở một chỗ không thể nói rõ trên người Tô Duệ Triết, khiến cậu càng thêm xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

May là đồ ăn luôn được giữ nóng nên có thể bưng lên bàn ngay. Mùi thơm của cơm trắng nóng hổi, canh sườn với hương vị tuyệt vời, cùng với thịt kho tàu đầy hấp dẫn, tất cả tạo ra một không gian đầy mùi thơm khiến ai cũng không thể kiềm chế được sự thèm ăn.

"Tiểu Triết, em ăn chưa vậy?"

"Tụi em đều đã ăn hết rồi, còn đây là phần chuẩn bị cho riêng anh, nhân lúc thức ăn nóng thì ăn đi anh."

"Vậy anh ăn đây."

"À anh, hôm nay đội trưởng Lý có đến để thông báo với chúng ta là 6 giờ tối tập hợp tại cổng lớn khu căn cứ." Trong lúc Triển Vân đang ăn cơm, Tô Duệ Triết tranh thủ thông báo cho hắn về việc Lý Minh đã đến và kế hoạch của buổi tối.

Lý Minh bên kia vẫn luôn đợi Triển Vân hồi phục, mắt thấy buổi tối hôm nay phải xuất phát làm nhiệm vụ nhưng phía Triển Vân chưa hề có động tĩnh nào  khiến trong lòng Lý Minh nóng như lửa đốt, thành thử rạng sáng có ghé ngang

một chuyến coi như thế nào, ai ngờ đâu Triển Vân vẫn đang ở trạng thái hôn mê, mọi người cũng không biết làm gì hơn. Cuối cùng, Tô Duệ Triết phải ra mặt để trả lời Lý Minh, nói rằng chỉ cần Triển Vân có thể tỉnh lại và chuẩn bị sẵn sàng vào đêm nay, họ sẽ tham gia vào nhiệm vụ hành động. Nghe vậy, Lý Minh mới yên tâm rời đi.

"Được thôi, đêm nay chúng ta xuất phát." Triển Vân gật đầu đồng ý.

******

Đúng 6 giờ tối, đội ngũ Triển Vân tập trung đầy đủ trên chiếc xe việt dã để đến cổng lớn của căn cứ. Đứng chờ bọn họ ở điểm xuất phát có 4 xe quân đội cùng 1 xe tải chuyên chở vật tư.

Thời điểm Lý Minh nhìn thấy bọn Triển Vân xuất hiện, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Đội trưởng Triển, hoan nghênh mọi người gia nhập."

Triển Vân gật đầu chào hỏi, "Hợp tác vui vẻ, đội trưởng Lý."

Đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai đội hợp tác hành động nên đều tự động lược bỏ phần nói chuyện dài dòng, chào hỏi xong liền bắt đầu khởi động xe di chuyển.

Phụ trách mở đường là xe quân sự của Lý Minh, xe việt dã của đội ngũ Triển Vân theo phía sau là được.

Lý Minh và đội của anh phụ trách mở đường phía trước, trong khi đội Triển Vân lái xe việt dã theo sau.

Trước khi khởi hành, Lý Minh đưa cho họ 1 bộ đàm cầm tay để tiện cho việc trao đổi trong cự ly 2km.

Ngoài ra, Lý Minh còn phát cho mỗi người một cục cơm nắm lớn, nhân bên trong có dưa muối và một cây xúc xích nhỏ.

Như cái gọi là 'nhân thị thiết, phạn thị cương'(*), chỉ khi ăn no thì mới có thể sống tốt được, binh sĩ đói kém thì làm sao hoàng đế cho xuất quân được đúng chứ!

Nhân thị thiết, phạn thị cương (*): Ý muốn nói 'Người là sắt, cơm là thép', con người phải ăn thức ăn để phát triển tinh thần của họ, cũng như sắt trở thành thép trước khi cứng.

Cơm nắm vẫn còn ấm, hương vị khá ngon, nhưng đối với dị năng giả thì nắm cơm này chỉ đủ để lót bụng. May là họ đang ngồi riêng trong xe việt dã nên có thể ăn thêm chút đồ mà không bị ai phát hiện.

Hành trình từ căn cứ đến thành phố G ước tính sẽ mất khoảng 2-3 ngày. Trên đường đi, họ sẽ cần xử lý một số tang thi lang thang. Tuy nhiên, con đường tương đối thông suốt vì trước đó đã có quân đội đi qua và dọn dẹp.

Hừng đông, mọi người nghỉ chân ở một thôn nhỏ dọc đường đi, nơi đây đã không còn người sống, chỉ còn một ít tang thi giơ nanh múa vuốt lao vào tấn công họ.

Sau khi xử lý sạch sẽ khu vực và đào lấy tinh hạch của tang thi, mọi người bắt tay đốt sạch thi thể rồi vào trong nhà nghỉ ngơi.

Lúc Lý Minh nhìn thấy Triển Vân và đội của anh đang chăm sóc một đứa trẻ 4 tuổi và một con mèo nhỏ, cảm thấy hơi bất ngờ. Dù vậy, anh hiểu đây là việc riêng của đội Triển Vân, miễn là họ có khả năng bảo vệ đứa bé và con mèo, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ hiện tại thì anh sẽ không can thiệp.

Chờ đến lúc mặt trời xuống núi ngày hôm sau, mọi người lại tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, khi xe đang chạy, Đông Đông bỗng lên tiếng: "Anh ơi, có một chiếc xe phía sau."

Đông Đông hiện giờ là dị năng giả hệ tinh thần, khả năng cảm ứng tinh thần của cậu rất nhạy bén. Mọi người liền quay lại nhìn nhưng chỉ thấy bóng tối dày đặc, không có đèn đường nên không thể thấy rõ tình hình phía sau.

Chỉ đến khi xe đi qua một khúc cua, dưới ánh trăng, họ mới mơ hồ thấy một chiếc xe đen phản chiếu một chút ánh sáng.

Dường như chiếc xe này cố tình không bật đèn, và không biết bắt đầu theo sau họ từ lúc nào, nương theo bóng đêm để bám sát một cách cẩn thận. Nếu không có Đông Đông phát hiện, có lẽ họ sẽ không nhận ra sự hiện diện của chiếc xe này.

Triển Vân lập tức dùng bộ đàm báo cáo tình hình cho Lý Minh.

Lý Minh cảm thấy rất ngạc nhiên. Dọc theo con đường này không có thôn xóm hay cửa hàng, chiếc xe kia từ đâu xuất hiện? Tại sao lại bám theo họ?

Nếu đó là người sống sót, lẽ ra họ nên tìm cách liên lạc để nhờ giúp đỡ. Việc theo dõi lén lút như vậy có ý đồ gì?

Cần phải xác định ý đồ của mấy người đó mới được.

Xe việt dã phía Triển Vân đột ngột tắt đèn rồi lặng lẽ dừng ở bên đường, đoàn xe của Lý Minh tiếp tục đi về phía trước, và trong bóng tối, không ai nhận ra chiếc xe của Triển Vân đã dừng lại.

Không lâu sau, chiếc xe đen theo dõi bọn họ cũng vượt qua.

Bất thình lình Triển Vân bật đèn pha lên, ánh sáng mạnh mẽ chiếu rọi con đường phía trước khiến chiếc xe đen bám theo họ bại lộ dưới ánh đèn. Chiếc xe đen này rõ ràng đã theo họ một quãng đường dài mà không một ai nhận ra.

Chiếc xe đen ở phía trước đương nhiên rất hoảng hốt, vội vàng đạp ga định bỏ chạy nhưng không ngờ phía trước lại bật lên một loạt đèn. Hai chiếc xe quân dụng không biết từ lúc nào đã chặn ngang con đường với hàng chục binh sĩ cầm vũ khí, nhắm thẳng vào chiếc xe lạ.

Tiếng thắng xe kêu rít lên một cách chói tai, chiếc xe đen không còn cách nào khác phải dừng lại.

"Đừng bắn, đừng bắn!" Cửa xe mở ra, một người đàn ông béo, lùn lùn bước xuống, giơ tay lên để thể hiện sự đầu hàng.

Lý Minh nghiêm giọng hét lớn: "Các người đây là đang làm gì?!"

Người đàn ông mập mạp vội vã trả lời: "Tôi chỉ là người dân bình thường! Trên xe có vợ tôi và con tôi!" Ông ta nhanh chóng chạy đến đón những người trong xe, bảy người từ chiếc xe du lịch bước xuống: một phụ nữ trung niên, ba người đàn ông và hai cô gái trẻ. "Đây là vợ tôi, hai con gái, một con trai, và bạn bè của họ."

Lý Minh hỏi: "Các người theo sau chúng tôi làm gì?"

"Chúng tôi từ N thị chạy ra, muốn đi thành phố G tìm gia đình. Gần đây đường xá không an toàn, trên xe lại có ba phụ nữ, thật sự không yên tâm. Khi thấy các anh có nhiều người, chúng tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu đi theo, nên mới làm vậy. Chúng tôi không hề có ý xấu đâu!" Ông ấy giải thích với giọng điệu thành khẩn.

Sau khi nghe xong, Lý Minh cảm thấy tình huống này không quá đáng ngại. Dù sao, bọn họ cũng chỉ là những người dân bình thường, không có ý định gây hại. Tuy nhiên, nhiệm vụ của đội họ hiện tại rất quan trọng và độ nguy hiểm cao. Vì vậy, Lý Minh không thể mang theo người lạ, đặc biệt là khi họ đang trên đường đến thành phố G, nơi tình hình còn phức tạp hơn gấp bội.

=======================

[ Tiểu kịch trường trên đường]

Tô Tiểu Triết: "Đông Đông, Trình Khải, lấy nước rau củ lên đây nhanh lên."

Đông Đông: "Dạ có liền!"

Trình Khải: "Không! Tuyệt đối không! Quá trình uống thứ nước đó thật sự rất kinh dị, tôi không chịu nổi đâu."

Trịnh Gia Hòa: "A! Ngon quá! Hả? Trình Khải, cậu nói gì á? Quá kinh dị?"

Trình Khải: "Không có gì. À, tôi vừa thức tỉnh dị năng hệ lôi đó."

Trịnh Gia Hòa: "!!! Lão đại! Không xong rồi! Anh sắp mất chức rồi!"

Triển Tiểu Vân: "Hả?"

Trịnh Gia Hòa: "Cái này giống như trong tiểu thuyết vậy, nhân vật chính luôn gặp khó khăn, rồi có bạn bè liều mạng cứu giúp. Quan trọng là nhân vật chính nhất định phải có dị năng hệ lôi, và nó lại còn  ánh vàng nữa! Đại ca, anh vẫn là nhân vật chính trong câu chuyện này đúng không? Tôi có nên bỏ phe chính nghĩa theo phe phản diện chăng?!"

Triển Tiểu Vân: "Tiểu Triết, trong không gian của em có sẵn sáu trái anh đào không?"  →_→

.
..

EDITOR M: 1 PHÚT CHƠI NGÂU NÊN MẤT TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÊN WATTPAD NHA MỌI NGƯỜI :)))))

TỪ TỪ MÌNH SẼ UP LẠI HẾT VÀ UPDATE CHƯƠNG MỚI LIÊN TỤC NGHEN! 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com