Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Căn cứ Hoán Thành

Chương 70: Căn cứ Hoán Thành.

[Edit & Beta: Momo]

.
..
Nhiều người sống sót hoảng loạn gào khóc, chen chúc nhau chạy về phía đội dị năng Lôi Đình mong được họ bảo vệ, thế nhưng tiếng súng vang lên lại khiến càng nhiều tang thi bị thu hút tới, từ xa cũng có thể nhìn thấy những bóng đen lảo đảo, lắc lư kéo đến ngùn ngụt.

Có người hoảng sợ vội khóa trái cửa xe rồi chui xuống dưới ghế, hy vọng có thể trốn thoát khỏi sự truy lùng của lũ tang thi.

Bầy tang thi đã tiến sát đến khu vực đoàn xe phát ra những tiếng gầm gừ khát máu nơi cổ họng, chúng tham lam hít hà không khí, ngửi thấy mùi thức ăn liền phấn khích đập mạnh vào cửa kính, điên cuồng đuổi theo con người.

"A a a..." Một chiếc xe bị tang thi đập bể cửa kính, người bên trong bị kéo ra trong tiếng kêu thảm thiết, bị tàn nhẫn cắn xé, máu thịt bê bết khắp nơi.

Có người bị tang thi nhào lên cắn mạnh vào cổ, máu tươi phun trào, mùi tanh nồng đậm lập tức lan tỏa trong không khí khiến cảnh tượng càng thêm khủng khiếp.

Xe cộ chen chúc, người hoảng loạn chạy như ong vỡ tổ khắp nơi khiến Tô Duệ Triết và đồng đội rất khó xác định mục tiêu để bắn, dùng súng máy thì sợ làm bị thương người sống sót, không còn cách nào khác, họ buộc phải xông lên đối chiến trực tiếp.

Bỗng đội dị năng Lôi Đình kia lại bất ngờ hành động, bọn họ nhanh chóng leo lên xe, vừa nổ súng ngăn cản tang thi áp sát, vừa khởi động phương tiện chuẩn bị chạy trốn?!

Đội dị năng lợi hại gì chứ? Chẳng phải nói sẽ bảo vệ sao? Sao chỉ bắn vài phát đã bỏ chạy? Dị năng đâu sao không thấy sử dụng vậy?

Họ đâu biết rằng, dù mang danh đội dị năng nhưng thật ra trong đội Lôi Đình chỉ có đội trưởng và phó đội trưởng là thực sự sở hữu dị năng, những nhiệm vụ thu gom vật tư bên ngoài căn cứ thường không quá nguy hiểm nên phần lớn người được cử đi đều là các đội viên bình thường. Dù gì cũng có súng thì mấy con tang thi lẻ tẻ có thể đối phó được, còn tình hình vượt quá tầm kiểm soát thì chạy là thượng sách!

Hiện tại, những đội viên bình thường trong đội Lôi Đình sớm đã thấy rõ bọn họ không đánh lại, vì thế lập tức quyết định rút lui trước, trở về gọi cứu viện rồi quay lại quét sạch đám tang thi này. Còn những người sống sót kia ư... Liên quan gì đến họ chứ?

Người có điểm tích lũy hoặc nắm giữ vật tư thì rất nhanh được cho phép leo lên xe theo cùng. Không có vật tư? Vậy chỉ còn cách tuyệt vọng đuổi theo phía sau xe, liều mạng chạy về hướng căn cứ Hoán Thành.

Bấy giờ Tô Duệ Triết và đồng đội đã bắt đầu ra tay, Triển Vân trực tiếp thi triển dị năng trọng lực khiến từng con tang thi bị đè rầm rầm xuống mặt đất bằng áp lực gấp mười lần bình thường, lũ tang thi bị nghiền nát bởi sức ép khủng khiếp, mấy con đầu cấp cũng bị ép đến nổ tung ngay tại chỗ.

Nói đi nói lại cũng là dị năng giả cấp hai, sức mạnh đã hoàn toàn vượt xa người thường.

Trịnh Gia Hòa thì sức mạnh kinh người, thấy xe cộ cản đường là liền dứt khoát đá bay một chiếc xe chắn lối, tay trái cầm tấm khiên do Tô Duệ Triết đưa, tay phải vung cây gậy bóng chày yêu thích, từng cú nện nát đầu tang thi không hề nương tay.

Trình Khải và Trình Kiều thấy bên trong không còn chỗ để ra tay, chớp mắt tách ra lao thẳng đến tuyến ngoài, nghênh chiến những con tang thi bị tiếng súng thu hút đến, trong khoảnh khắc ngắn ngủi xuất hiện cuồng phong gào thét cùng hồ quang điện lóe sáng khắp nơi, khung cảnh như thể bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Chỉ bằng sức mạnh của bốn người đã nhanh chóng khống chế được cục diện, tiêu diệt đợt tang thi có khả năng gây ra thương vong nghiêm trọng.

Quan Hồng vốn đã biết đội nhỏ này lợi hại, nay tận mắt chứng kiến bọn họ đánh thẳng vào đàn tang thi mà vẫn giữ được thế chủ động lại càng thêm thán phục. Còn tiến sĩ Dương và hai trợ lý đi cùng thì hoàn toàn sững sờ.

Từ khi mạt thế bắt đầu, tiến sĩ Dương là một trong những nhân tài khoa học đầu tiên được quân đội giải cứu khỏi viện nghiên cứu, sau đó luôn được bảo vệ nghiêm ngặt trong căn cứ, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng tàn khốc như vậy ngoài thực địa, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Tiến sĩ Dương hoàn toàn không ngờ sức chiến đấu của đội Triển Vân lại mạnh mẽ đến mức này!

Anh chỉ biết trong đội bọn họ có một người sở hữu dị năng đặc biệt có thể biến thực vật thành vũ khí chiến đấu mà trung tâm nghiên cứu của anh cũng vừa phát minh ra loại đạn mới cực kỳ lợi hại, thành ra ấn tượng ban đầu đối với đội không gì là quá đặc biệt.

Thậm chí còn nghĩ chỉ cần mang theo người có dị năng hệ mộc kia là đủ rồi, việc gì phải kéo cả đội theo? Suốt dọc đường không thấy họ ra tay lần nào càng khiến anh tin rằng đây chỉ là một nhóm phế vật.

Đâu ngờ giờ đây anh lại hoàn toàn kinh hãi...

Khi đội cứu viện từ căn cứ Hoán Thành cuối cùng cũng đến nơi thì toàn bộ tang thi bên ngoài đã sớm bị quét sạch.

"Mọi người ra tay đúng là đáng nể, không biết đến từ căn cứ nào vậy? Tôi là Vương Tự Vinh, đội trưởng đội dị năng Lôi Đình."

Người dẫn đầu nhóm cứu viện vừa thấy Quan Hồng và đoàn người trong quân phục chỉnh tề liền đoán được họ chắc chắn đến từ một căn cứ người sống sót khác để hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt, hắn nở nụ cười niềm nở nhanh chóng bắt chuyện.

"Chúng tôi đến từ căn cứ Nam Phương, được mời đến quý căn cứ để học hỏi kỹ thuật mới. Tôi là Quan Hồng, đội trưởng phụ trách nhiệm vụ lần này."

"Ra là đội trưởng Quan, thật thất lễ!" Vương Tự Vinh cười tươi đáp lời, "Căn cứ Hoán Thành hoan nghênh mọi người."

Lúc này Trịnh Gia Hòa đã dọn sạch những chiếc xe chắn phía trước mở ra một con đường thông thoáng, mọi người đều trở lại xe để đi theo đoàn xe của Vương Tự Vinh, vượt qua cầu lớn Ứng Thiên Môn tiến về phía cổng căn cứ Hoán Thành.

Ngay lúc họ chuẩn bị làm thủ tục vào thành, Vương Tự Vinh đột nhiên lên tiếng: "Chắc mọi người đều biết để vào căn cứ chúng tôi phải nộp phí vào thành..."

"Chúng tôi chỉ đến học tập cũng phải nộp sao?" Quan Hồng hơi cau mày, nhiệm vụ này đi theo khá đông người, nếu phải nộp theo mức ba cân lương thực mỗi người thì họ hoàn toàn không xoay xở nổi.

"Vậy thì mỗi người một cân đi, dù sao cũng là khách mà."

Quan Hồng không muốn làm lớn chuyện với căn cứ Hoán Thành, lỡ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì rất phiền phức, may mà cấp trên đã dự tính trước việc cả đoàn phải sinh hoạt tại căn cứ một thời gian nên đã chuẩn bị sẵn một ít vật tư, hắn lấy hết ra để nộp phí, vừa đủ để đưa mọi người vào.

Có điều không biết sắp tới còn phải tốn thêm khoản nào nữa không, chứ đoàn người đông thế này, chuyện ăn ở đâu phải chuyện nhỏ....

Nhìn ra vẻ khó xử của Quan Hồng, Triển Vân chợt lên tiếng: "Trừ lương thực ra, các anh còn nhận thứ gì khác không?"

"Gì cũng nhận, miễn là dùng được." Vương Tự Vinh cười tủm tỉm.

Triển Vân trầm ngâm một chút rồi hỏi: "Các anh có nhận nước không?"

"Nước à?" Vương Tự Vinh hơi nhướng mày, "Nước uống bình thường thì không cần đâu, căn cứ chúng tôi có không ít dị năng giả hệ thủy, mặt khác rượu hay các loại nước giải khát thì chúng tôi thu."

Triển Vân gật đầu khẽ, "Còn trái cây hay rau củ thì sao?"

Ngoài mặt căn cứ Hoán Thành nắm giữ kỹ thuật trồng cây không cần đất, nhưng e là vẫn chưa thể nhanh chóng thu hoạch được gì đáng kể?

Nghe tới những thứ đó, mắt Vương Tự Vinh lập tức sáng lên: "Đương nhiên là có rồi!"

Quả đúng như Triển Vân dự đoán, mặc dù căn cứ đã nghiên cứu thành công kỹ thuật trồng không cần đất,ngặt nỗi hiện tại vẫn ở giai đoạn ươm giống, phải mất ít nhất hai, ba tháng nữa mới có thể thu hoạch thực sự. Tuy trong căn cứ cũng có một vài dị năng giả hệ mộc có khả năng thúc đẩy sinh trưởng rau củ quả song số lượng quá ít, trong khi dân cư lại quá đông, thành thử rất ít người được tiếp cận nguồn thực phẩm tươi này.

"Dị năng giả được miễn phí vào thành đúng chứ?"

"Chính xác là vậy."

Triển Vân đưa mắt ra hiệu cho Quan Hồng, hắn hiểu ý quay sang nói với hai dị năng giả hệ mộc trong đội: "Chú Viên, Tiểu Giang, phiền hai người giúp một tay."

"Không có gì, để bọn tôi lo." Chú Viên và Tiểu Giang bước sang một bên, lấy ra vài hạt giống quý trong người, gieo xuống đất rồi tưới lên một chút nước, tiếp theo cả hai bắt đầu sử dụng dị năng để thúc đẩy sinh trưởng.

Dưới năng lực điều khiển của họ, chỉ trong chốc lát, chú Viên đã cho ra vài quả dưa hấu to tướng, còn Tiểu Giang thì trồng được một cây cà chua sai trĩu quả. Chắc hẳn mọi người đều biết, trái cây được sinh trưởng bằng dị năng luôn mọng nước, ngọt thanh, chất lượng vượt trội hơn bình thường, khi tận mắt chứng kiến thành phẩm ngay tại chỗ, ánh mắt Vương Tự Vinh như dính chặt vào chúng không nỡ rời đi.

"Nhiêu đây đã đủ chưa?"

Tuy nói dưa hấu mà chú Viên trồng ra chỉ nặng chừng 5 đến 10 cân mỗi quả, còn gốc cà chua của Tiểu Giang không cho ra bao nhiêu trái, nhưng bù lại điểm đáng giá nằm ở sự hiếm có, chừng đó thôi cũng đổi được khá nhiều lương thực. Hơn nữa, dị năng giả lại được miễn đóng vật tư khi vào thành, như vậy coi như đã đủ.

"Thật sự có nhiều dị năng giả đến vậy?" Nghe Quan Hồng báo con số dị năng giả trong đội, Vương Tự Vinh không giấu nổi kinh ngạc, nhíu mày hỏi lại: "Không phải đang nói đùa đấy chứ? Lúc đăng ký, chúng tôi sẽ kiểm tra dị năng từng người."

Nhìn đội ngũ của Quan Hồng chưa tới trăm người, hắn thật sự không thể tin lại có tới hơn hai mươi dị năng giả.

"Tất nhiên chúng tôi không nói đùa, lát hồi lúc đăng kiểm anh sẽ thấy."

Những ai đóng vật tư thì ghi danh đơn giản là có thể vào căn cứ ngay, những người còn lại phải tới phòng bên cạnh để kiểm tra dị năng trước khi được thông qua.

Đúng như lời Quan Hồng, ngoài vài người trong đội hắn vốn đã có dị năng thì toàn bộ tổ đội của Triển Vân đều là dị năng giả, cộng lại là hơn hai mươi người không sai chút nào.

Tại bàn đăng ký, mỗi dị năng giả được phát một chiếc huy hiệu tròn màu đỏ yêu cầu đeo trước ngực. Dị năng giả ở Hoán Thành căn cứ được hưởng đãi ngộ vô cùng tốt, người có huy hiệu này sẽ nhận được nhiều quyền lợi đặc biệt và tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên, xe cộ không được phép chạy thẳng vào trong, mọi người đành phải đậu tại bãi xe bên ngoài rồi vác ba lô đi bộ vào căn cứ.

Căn cứ Hoán Thành thoạt nhìn có vẻ rộng lớn và đông dân hơn căn cứ Nam Phương nhưng điều kiện sinh hoạt lại kém hơn bởi họ không có hệ thống phát điện dùng năng lượng mặt trời, phần lớn nơi đây phải xài nến hoặc đuốc để chiếu sáng.

Bọn họ vừa mới đặt chân vào căn cứ chưa được bao lâu thì đã có một đám người ăn mặc rách rưới xúm lại, tranh nhau hỏi có cần người dẫn đường hay không, trong số đó có cả nam lẫn nữ, người già lẫn trẻ, ánh mắt ai nấy đều dán chặt vào ba lô đeo trên lưng họ.

"Anh gì ơi, tôi rành mọi ngóc ngách ở đây, chỉ cần một gói bánh quy thôi!" Một người đàn ông lùn tịt lớn tiếng nói.

"Cậu à tôi cũng quen thuộc khu này lắm, nửa gói bánh là đủ rồi!" Một người phụ nữ gầy gò vội chen lên.

"Chú ơi cháu chỉ cần một miếng ăn thôi... Một miếng thôi là được rồi..." Bé gái lấm lem ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khẩn thiết van xin.

Căn cứ Hoán Thành không hề giống với căn cứ Nam Phương với trật tự và kỷ luật nghiêm ngặt, ở đây làm gì có người phụ trách tiếp đón hay hướng dẫn tân binh, kết quả mới xuất hiện những người chuyên sống bằng nghề dẫn đường thế này.

Người mới tới đều muốn nhanh chóng tìm nơi ổn định để ở, đi theo những người dân bản địa quả thật có thể tiết kiệm được nhiều công sức, với lại giá cả họ đưa ra cũng không quá đắt, vì vậy dịch vụ này cũng tạm coi là có đất sống.

Tô Duệ Triết vốn mềm lòng nhất với trẻ con, thấy bé gái nhỏ nhắn, mặt mũi lem luốc bị người lớn chen lấn đến nỗi suýt ngã, cậu liền dâng trào lòng trắc ẩn, "Vậy em đi theo bọn anh nhé."

====================================

Tiểu Kịch Trường Trên Đường Ruộng

Triển Tiểu Vân: Ở căn cứ lâu rồi, chúng ta ra ngoài một chút đi, nhớ là phải khiêm tốn đó!

Chúng tôi chỉ là quần chúng thích ăn dưa hóng drama thôi mà!

Quần chúng thích ăn dưa: A, có tang thi!

Triển Tiểu Vân: Khiêm tốn! Nhưng đừng quá lộ liễu...

Tiểu đội Lôi Đình: Đại gia bình tĩnh! Chúng tôi sẽ xử lý hết!

Quần chúng thích ăn dưa A: A ~~ Là tiểu đội Lôi Đình! Mau! Nhường đường! Thảm đỏ! Xếp hàng! Hô khẩu hiệu của chúng ta đi!

Quần chúng thích ăn dưa B: A ~~ Quân nhân đó! Quá đẹp trai đi! Mắt tôi sắp mù lòa mất!

Quần chúng thích ăn dưa C: A ~~ Đội trưởng có phải vừa liếc mắt về phía tôi không, không được, tôi muốn hạnh phúc đến ngất đi rồi! Đừng đánh thức tôi dậy, cho tôi chìm đắm trong vẻ đẹp của đội trưởng mà không thể tự kiềm chế!

Trịnh Gia Hòa: Lão đại! Không ngờ còn có người muốn ra vẻ hơn cả anh...à không, được hoan nghênh hơn cả anh luôn! Cứ như nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết ấy!

Triển Tiểu Vân (nhướng mày): Vậy đem cậu ra so với họ, cậu đoán Xuẩn Ca sẽ cho ai nhiều đất diễn hơn?

Trịnh Gia Hòa: Σ ( ゜ロ゜; ) Tôi không dám nói bậy nữa, lão đại, cầu xin tha cho tôi!

================================

Mộc Phù Tang Tiểu Kịch Trường

Trịnh Gia Hòa: Nhóm này đúng là không biết bình tĩnh mà, trước kia Ngô Tĩnh bọn họ đâu có hét lên thế này.

Ngô Tĩnh: Tôi không phải, tôi không có, chúng tôi chỉ là quen rồi.

Triển Vân: Nhìn mấy dị năng giả ở đây thật sự yếu quá, còn không bằng Tiểu Triết!

Tô Duệ Triết: Tôi không phải, tôi không có, tôi là ăn gian trọng sinh á!

.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com