Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (I)

Chương 3: Trưởng cục cảnh sát

Edit: Sữa

Thời gian tối tăm không biết trôi qua bao lâu, Wesley đã chịu tổng cộng bốn lần điện giật, mỗi lần đều tựa như không bao giờ kết thúc. Hình như William cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép về con nuôi mình, một lòng muốn sửa chữa lại "sai lầm" của cậu. Trong quá trình ngược đãi con nuôi, ông ta còn không ngừng dùng ngôn từ để cảm hóa cậu, muốn cậu đánh mất suy nghĩ dùng dị năng "có lẽ có"* ấy đi.

*Nghĩa là bịa đặt vô căn cứ.

Cũng may cha nuôi biến thái chỉ dùng máy khống chế ở ngực Wesley để trừng phạt cậu, không có sở thích dâm loạn hay đánh đập trẻ vị thành niên, ông ta thấy toàn thân Wesley như vừa vớt từ trong nước ra, tựa như giây tiếp theo sẽ tắt thở, ông ta rất tiết chế mà dừng tay.

Lúc này trên mặt William mang theo thương hại và thống khổ, kiểm tra miệng vế thương trên gáy Wesley một phen, tự mình bôi thuốc băng bó xong rồi đưa cậu nằm lên chiếc giường đơn, động tác cực kỳ mềm nhẹ, cuối cùng còn vuốt ve mép tóc Wesley, giọng ông ta trầm thấp, có phần lúng túng nói:

“Cha... Sẽ mua cho con bánh sandwich mà con thích ăn. Lần sau con không được làm vậy nữa, cha tức điên lên. Cha vừa về nhà, lên lầu đã thấy con nằm đây... Cha luôn phát hiện ra được, con biết mà.”

Wesley hai mắt vô thần nhìn người cha hiền này, không còn lời nào để nói. Cha nuôi đã quen đứa trẻ tự kỷ Wesley luôn trầm mặc, không có bất cứ nghi ngờ gì.

Cửa phòng ngủ vang lên tiếng kẽo kẹt, bóng người ngoài cửa không biết đã nhìn bao lâu, giờ thấy mọi chuyện chuyển sang kết thúc tốt đẹp,  muốn rón rén trốn đi.

William nói: “Ethan, là con à?”

“Đúng vậy thưa cha, con vừa về.” Cửa cầu cứu  thang có tiếng đáp lại sơ sài.

Bóng hình cao lớn giẫm bước chân nặng nề rời đi, đến lúc này cục trưởng mới chuẩn bị đi thay quần áo, hiển nhiên hôm nay có nhiệm vụ gì, ông ta mặc đồng phục cảnh sát rất đoan chính.

Chờ cửa đóng lại, Wesley nhắm mắt nói với hệ thống: “Tôi cảm thấy cơ bụng của tôi mạnh hơn không ít.”

Trăm nghe không bằng một thấy, đã thấy không bằng thử xem —— lời vàng lời ngọc đấy!

Lúc trước chỉ nghĩ cha nuôi của nguyên thân là biến thái, bây giờ cậu đột nhiên cảm thấy, biến thái không có gì ghê gớm, biến thái còn kém xa kiểu đầu óc có bệnh thế này.

Nếu ông ta chỉ đơn thuần là ngược đãi mình thôi thì dễ nói, nhưng cái loại cảm xúc từ ái đau đớn vô biên là chuyện thế nào?!

Vốn dĩ Wesley bị “Điện liệu” thế này tra tấn trong thời gian dài, EQ rất thấp, hơn nữa cậu bé không hề biết vì sao cha nuôi lại đối xử với mình như vậy, cũng chẳng nhìn ra những tiết mục cảm tình phong phú ấy của William, đổi thành Wesley hiện tại thì khác, cậu chỉ nhìn sơ thôi đã thấy chỗ đáng sợ của William Brown.

Toàn bộ sự kiện đều phát sinh trong một ngày, tựa như sóng to gió lớn ập đến, chiếc thuyền nhỏ Wesley cũng lênh đênh sắp chìm, hơn nữa cậu hiểu rõ sâu sắc, nếu cậu đã biến thành Wesley Field, người duy nhất cậu có thể dựa vào là chính mình, có lẽ còn có hệ thống, phải nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của cha nuôi, bằng không William Brown với người sau lưng ông ta có khả năng đang “Dạy dỗ” cậu không ngừng, nhất định sẽ hủy diệt mình hoàn toàn.

Ngày hôm sau, khi Wesley bị tiếng thông báo đánh thức, ngoài khung cửa kính màu sắc rực rỡ đã lộ ra dấu hiệu của thời tiết sáng sủa. Lần này không phải hệ thống đang đọc diễn cảm, mà là thông báo chặn tín hiệu của hệ thống, dùng âm thanh 70 dB phát trong não Wesley.

Wesley nhìn thoáng qua đồng hồ, buổi sáng 6 giờ 40 phút.

“Làm một ký chủ người mới online chưa đủ 24 tiếng, cậu có rất nhiều thứ phải học.” Hệ thống làm thầy giáo mẫu mực nên thúc giục đâu vào đấy.

Mới chỉ ngủ một giấc dậy, Wesley đã có ý "Vết sẹo mới kết vảy đã quên đau", tính ngủ thêm một lát trong âm thanh ma quái xuyên qua não thế này.

“Ethan, Wesley, xuống nhà ăn sáng!”

Wesley lập tức ngồi dậy.

Hệ thống mỉm cười: “Xem ra vẫn là giáo dục của cha có hiệu quả.”

“…” Cha ơi là ngươi thiền ngoài miệng à, ông là ma quỷ hả?!

Đến cửa cầu thang cậu đụng phải một thanh niên đang ngáp, diện mạo vô cùng giống William, nhưng không cường tráng cao lớn như William mà rất thon gầy, một đầu tóc ngắn như con nhím.

Nhìn thấy cậu đi ra, hình như Ethan tỉnh táo hơn chút, quay đầu lại nhìn chằm chằm dưới lầu, ngay sau đó xoay người, nhanh chóng quay sang muốn đấm Wesley một cú.

Wesley đang chuẩn bị xuống lầu, nếu cậu bị Ethan thực hiện được, đừng nói lăn xuống cầu thang, ngã một cú thật đau là chắc chắn. Nhưng trò xiếc như thế Wesley đã thấy rất nhiều trong trí nhớ của nguyên thân, nguyên thân luôn nghĩ rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, cho nên cậu bé chỉ biết trốn tránh Ethan, làm cho phần lớn thời gian cậu bé luôn khó lòng phòng bị.

Hơn nữa Wesley cảm thấy hai cha con Ethan và William ngồi chung một thuyền, khi cậu bé bị Ethan đánh, ông ta sẽ không nói một chữ nào.

Tránh khỏi nắm đấm của Ethan, nghĩ thầm rằng sau này sẽ thu thập anh, Wesley đỡ tay vịn mau chóng xuống lầu, phía sau cậu là tên côn đồ không ngờ rằng cậu vậy mà tránh được, vẻ mặt hoang mang.

Quả nhiên William đã làm bữa sáng xong, bánh mì, sữa bò pha ngũ cốc, trứng ốp la, thịt xông khói, vô cùng phong phú.

Wesley học theo dáng vẻ thường ngày của nguyên chủ, nói tiếng cảm ơn rồi nhận đĩa,  trầm mặc không nói gì mà ăn sáng.

Lúc ăn cơm cậu luôn cảm thấy William đang nhìn cậu, không quá vài phút, William lại thường xuyên nhìn Ethan.

Ethan đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng không chịu nổi: “Làm sao vậy?”

William bỏ bánh mì xuống, giơ tay kéo áo thun Wesley, chỉ vào những vết bầm tím mà không nói gì.

Sắc mặt Ethan có phần trắng bệch.

“Đi tìm đứa trẻ nào lớn hơn con mà chơi, Ethan.” Ánh mắt William mang vẻ nghiêm khắc: “Còn đụng vào thằng bé một chút nữa thôi, cha sẽ cho con biết thế nào là giáo huấn.”

Cơ quai hàm của Ethan cắn thật chặt chẽ, nhưng cậu ta không dám đi ra bàn ăn.

Wesley ngồi tại chỗ, đột nhiên cảm giác được một làn sóng gợn nào đó truyền ra từ người mình, gặp được vật thể thì bắn ngược lại, tiếp theo, cậu tiếp nhận được cảm xúc táo bạo phẫn nộ, còn có hơi oan ức.

Chỉ cần nhìn mặt Ethan đã biết trong lòng cậu ta nghĩ gì, chắc chắn là suy nghĩ biến thái kiểu “Tại sao ông có thể còn tôi thì không được".

Chẳng lẽ đây là “Cảm ứng tinh thần”?

Quả thật rất mỏng manh, còn không hề do cậu khống chế.

Nhìn biểu tình của Ethan, không uổng công hôm qua cậu nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện trong lúc khẩn cấp, để lộ vết thương ra trước mặt William. Bởi vì đối với người cha hiền rất có “Tinh thần trọng nghĩa” như William, hiển nhiên Wesley không phải người mà con trai ruột Ethan của mình có thể tùy tiện đánh được, bởi vì Ethan không giống ông ta, đứng trên điểm cao chót vót.

“Còn có con nữa, Wesley.” Căn cứ vào việc hai đứa nhỏ có mâu thuẫn, hai đứa đều phải bị giáo dục tư tưởng, William nói: “Đừng đi trêu chọc anh trai con.”

Logic thần tiên à cha ơi!

Không đợi Wesley dọn bàn dọn đĩa xong, chuông cửa vang lên, William đi mở cửa. Ngoài cửa có tiếng nói chuyện thân thiết với nhau, chẳng mấy chốc, William đã mời khách vào nhà.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người này, Wesley chấn động tinh thần.

Khuôn mặt có vẻ u buồn, đáy mắt xanh đen do thiếu ngủ trong thời gian dài, đầu tóc lộn xộn với quần áo như người qua đường, không thể nhìn ra bóng dáng của cảnh sát hay chuyên gia, đặc biệt là lúc giao lưu với William, quan hệ hai người trông có vẻ không tồi...

“Will, đây là con trai cả Ethan của tôi, đây là Wesley. Hai người các con đi lên trước đi, cha có chuyện muốn nói với đồng nghiệp.”

Vị đồng nghiệp này chỉ nhìn lướt qua hai đứa nhỏ ánh mắt lại dời sang nơi khác.

Will Graham, khi Wesley lên lầu, cậu quay đầu lại nhìn lén, không ngờ rằng sau khi bọn họ đi rồi Will trái lại nhìn chăm chú vào bóng dáng hai đứa con trai của trưởng cục cảnh sát, vừa lúc đối diện với Wesley.

Hai người đều dời mắt đi nhanh như chớp.

Tuy cha nuôi là cầm thú, nhưng dù sao ông ta cũng là cục trưởng cục cảnh sát Baltimore, gần đây số dân cư mất tích của Baltimore nhanh chóng tăng lên, hầu như cứ cách ba ngày là có người mất tích, cách đó không lâu còn có vụ án của Minnesota Shrike, Will làm một chuyên gia đặc biệt, nhất định sẽ được cục cảnh sát mời đến phá án.

Bây giờ xem ra không chỉ là quen biết, thậm chí quan hệ của hai người không tệ lắm.

Wesley hồi tưởng lại tin tức mà mình biết về người này.

Không thể nghi ngờ Will Graham là một thiên tài, tuy anh ấy không có siêu năng lực, nhưng anh ấy trời sinh đã mẫn cảm với tình tiết của vụ án, có năng lực “Dời tình”.

Anh ấy chỉ thông qua việc quan sát hiện trường vụ án, đã có thể lạc vào trong cảnh để nghiền ngẫm suy nghĩ của tội phạm và quá trình phạm tội, thậm chí anh ấy cảm thấy mình chính là tên tội phạm đó, làm cho tính cách anh ấy quái gở, có khuynh hướng tự bế trong thời gian dài.

Nguyên nhân chính là như thế, hậu kỳ bác sĩ Hannibal Lecter cũng bị năng lực dời tình thần kỳ của Will hấp dẫn, có ý đùa bỡn Will trong lòng bàn tay, nhưng hắn không ngờ rằng cuối cùng mình vẫn bị Will Graham đưa vào ngục giam, sự kiện kẻ ăn thịt người ban ngày ban mặt hạ.

Tuy kết quả tốt, nhưng trải qua sự kiện Hannibal, bị học giả vốn dĩ đã mẫn cảm yếu ớt cũng kề bên bờ vực tử vong, không chỉ tâm lý, thân thể càng bị tổn thương nghiêm trọng, chịu đựng di chứng tra tấn trong thời gian dài.

Cậu bảo hệ thống lấy tư liệu của Will ra, quả nhiên, hiện tại Will vẫn có quan hệ không cạn với FBI BAU (bộ phận phân tích hành vi), mà đời trước của BAU là bộ phận khoa học hành vi, là nơi làm việc sớm nhất của Will.

Nhưng tư liệu về những thành viên BAU này, sao trong đó lại có mấy người trông rất quen mắt nhỉ?

Đinh ——

Tiếng nhắc nhở bất chợt qua đi, giao diện nhiệm vụ nhiễm sắc vàng kim lại triển khai ra lần nữa.

Thuyết minh nhiệm vụ ——

Kẻ ăn thịt người đang chuẩn bị bữa tiệc tối hoa lệ, bóng ma tại bang Maryland không ngừng lan tràn, thế giới chính nghĩa của Will Graham sụp đổ trước mặt kẻ địch lớn mạnh. Hãy cứu vớt Will Graham sắp bị hủy diệt, cứu vớt anh ấy chính là cứu vớt vô số bình dân vô tội!

—— Nhiệm vụ trường kỳ 1

Tính chất: Tín hiệu cầu cứu đến từ tương lai.

Khen thưởng: 1. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được 1000 tích phân; 2. Tự động giải khóa dị năng người đột biến: Cảm ứng tinh thần cấp 3 (cảm ứng tinh thần mạnh mẽ có khuyết tật); 3. Mở khóa gen dị năng của Wesley Field;

Hạn chế: Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, nếu làm cho dân chúng vô tội bị thương hoặc tạo ra thương vong không thể vãn hồi, phải lập tức trị liệu hồi phục, đổi “Chữa khỏi toàn thân” cần 1000 tích phân, xin hãy hành sự cẩn thận.

Cảnh cáo: Xin ký chủ hãy gián tiếp ảnh hưởng đến lựa chọn của nhân vật mấu chốt, cấm trực tiếp báo với nhân vật mấu chốt về sự kiện trong tương lai, nếu không có khả năng gây ra hiệu ứng thế giới không thể nghịch chuyển.

Từ ngữ mấu chốt lần này: Tôi trốn không thoát, Hannibal Lecter, tên ác ma chân chính này!

Tiếp nhận ( Có / Không )

“…” Sau lưng có hơi lạnh lẽo thì phải làm sao bây giờ?

Không thể nói trực tiếp, chẳng lẽ trước khi hoàn thành nhiệm vụ cậu phải luôn duy trì thân phận con nuôi của William để tiếp cận Will?

Còn có điều căng da đầu hơn là, cậu chưa kịp thở dốc hay cẩn thận suy nghĩ kế sách, một cửa sổ khác lại bắn ra ngay sau đó.

Đinh ——

Thuyết minh nhiệm vụ ——

Anh ấy là…

Nhìn đến câu đầu tiên, nhịp tim Wesley bỗng nhiên nhanh hơn, không tự chủ được ngồi dậy:

“Chiến dịch trong quá khứ đã kết thúc, chiến dịch tương lai sắp khai hỏa, anh ấy là một thành phần vĩ đại không thể thiếu trê thế giới này, một trái tim cực nóng đang ngủ say trong biển băng giá lạnh…”

Từ ngữ mấu chốt lần này: Vậy mà địa ngục lại rét lạnh đến thế.

Tiếp nhận ( Có / Không )

Wesley còn chưa thấy rõ phần thưởng là gì, tay cậu đã nhấn xuống.

Nhưng lần này cậu học thông minh, thân thể chôn trong ổ chăn, nằm nghiêng nhắm mắt lại, làm ra vẻ như đang ngủ bù.

Trong phút chốc, dưới chân Wesley dẫm lên nước biển đen tối đáng sợ, vực sâu không thấy đáy đang nhìn chăm chú cậu, phía trước có một mũi tên rất lớn lấp lánh ánh vàng, chỉ vào vùng băng nguyên giáp với vùng biển cách đó không xa.

Lớp băng màu lam được tầng sương mù mờ đục mênh mông bát ngát bao phủ, làn gió biển sắc như dao nhỏ xuyên qua ý thức của Wesley, chỉ để lại vẻ trang nghiêm túc mục như hầm mộ.

Wesley ngây ra một lát, nội tâm mắc kẹt cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài ——

Ông trời của tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com