Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (I)

Chương 4: Dịch vụ đánh thức

Edit: Sữa

Trên băng nguyên mênh mông tất nhiên ngay cả bóng quỷ cũng chẳng có cái nào, chỉ có riêng "Vù vù" vang vọng không ngớt.

Bị tình cảnh này làm cho chấn động một hồi, Wesley đứng giữa trời cao cho bình tĩnh một lát, rồi mới đi theo mũi tên chỉ thị quả thật sáng đến mù mắt, tạm thời gọi là đèn chỉ thị, vùi đầu trát đi xuống vào lớp băng phía trước ——

Tiếng gió ồn ào náo động bên ngoài bất chợt bị ngăn cách, hắc ám bao trùm ý thức của Wesley. Trong lòng cậu tất rõ ràng, cậu đã đi vào trong não của một người khác.

Nhưng mà chỗ này, siêu… Lạnh luôn!

Vừa rồi ở bên ngoài, nhiệt độ rét lạnh dưới 0 độ không thể làm cho cậu có cảm giác gì, bây giờ cậu lại trước tiên cảm thấy khí lạnh thấu xương, cứ như muốn đông cứng ý thức cậu và cảnh đen tối bốn bề. Cậu hơi run rẩy hỏi:

“Hệ thống, tình huống đen tối đây là như thế nào, anh ấy có phát ra tín hiệu cầu cứu thật không đó?” Nhìn thế nào cũng thấy anh ấy đang ngủ đông!

“Hiện giờ cậu đang ở tầng ngoài ý thức của anh ấy, anh ấy còn đang ngủ say. Tiềm thức của anh ấy đã mỏi mệt không chịu nổi, xuất phát từ sự tôn trọng đối với sinh mệnh vĩ đại này, ký chủ cậu nên mau chóng trợ giúp anh ấy.”

Về phương diện làm nhiệm vụ Wesley vẫn một tay mới, hôm qua cậu chỉ lâm thời kích phát cơ năng của cơ thể nhện con đang chuyển hóa, đối tượng nhiệm vụ hôm nay lại bị đông lạnh thành khối băng vài chục năm, muốn ngón tay anh ấy động đậy thôi đã là chuyện thiên phương dạ đàm.

Hệ thống hướng dẫn nửa ngày, cuối cùng Wesley cũng tăng mạnh kết nối tư duy với đối phương, chìm vào sâu trong ý thức anh ấy như một chiếc tàu ngầm.

Độ ấm đang thong thả tăng lên, ý lạnh thấu xương hòa tan đi, Wesley dần dần tiếp cận bộ phận tỉnh táo của người này. Không bao lâu sau, bọt biển tối tăm ở bốn bề đã biến mất, ngược lại là ánh nắng chói mắt, tiếng ồn ào náo động nhảy vào tai. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh, mình đã đứng trên đường cái nước Mỹ vào niên đại 30-40 thế kỷ trước.

Khi thấy tiêu chí rạp chiếu phim thẻ bài, Wesley biết mình đã tới nơi, đi một vòng tìm được cửa sau của rạp chiếu phim.

Tiếng trầm đục của cú đấm vào da thịt lẫn với tiếng chửi khó nghe đến từ tầng chót của xã hội, góc đó quả thật là một khu hỗn loạn. Wesley đứng xa xa nhìn bóng dáng gầy yếu bị người đánh đập mà không rên một tiếng, ngã trên đất rồi lại đứng lên, muốn đánh một trận ngang tay, nhưng vẫn lần lượt bị đánh ngã.

Cậu muốn đi lên, nhưng bị cái chắn vô hình che ở bên ngoài, bất đắc dĩ đợi trong chốc lát, nhưng cho đến khi thân thể gầy yếu bất thường nọ  hoàn toàn ngã xuống, vẫn không có ai khác ra tay giúp đỡ.

Hình ảnh cửa sau của rạp chiếu phim tản đi nhe sương khói, ngược lại là sân huấn luyện tân binh đất vàng tung bay dưới ánh nắng chói chang.

Ký ức lần này rất dài, nếu không phải hệ thống nói tốc độ dòng chảy thời gian trong tiềm thức khác với bên ngoài, cậu không thể nào ở đây xem thêm nữa.

“Điều này không hợp với lẽ thường.” Wesley nhìn người đàn ông gầy yếu ở nơi xa trước sau vẫn đội sổ, nói với hệ thống: “Tại sao anh ấy lại tra tấn bản thân như vậy?”

Hệ thống hiếm khi trả lời khiêm tốn: “Tôi chỉ biết anh ấy là một thành phần không thể thiếu của thế giới này, đối với tình cảm nội tâm phức tạp của con người, ký chủ cần tự mình đi tìm kiếm.”

Trong trí nhớ anh ấy trước sau không được mời tham gia cuộc thử nghiệm siêu chiến binh cuối cùng, chỉ có thể luôn dùng thân hình gầy yếu để hoàn thành huấn luyện và nhiệm vụ, mỗi ngày đều bị người ta làm lơ, chèn ép, nhưng từ đầu đến cuối anh ấy vẫn cắn răng kiên trì, dường như cố chấp với niềm tin nào đó, làm cho mình sinh tồn như một cây cỏ dại trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Cậu tiếp tục xem, có đôi khi anh ấy sẽ về nhà một mình vào ngày giỗ cha mẹ, không có bạn bè đi cùng; có đôi lúc anh ấy sẽ im lặng sửa sang lại rương hành lý duy nhất trong thời gian nghỉ ngơi giữa buổi huấn luyện, như đang nhắc nhở mình rằng trước mắt chính là toàn bộ.

Cho đến khi toàn bộ tân binh lao vào chiến trường khốc liệt ——

Người quen không ngừng chết đi, làm kẻ nhỏ yếu, anh ấy rất bất lực, tiềm thức cũng bắt đầu chấn động, Wesley thật sự không nhìn nổi, cậu nói với tấm chắn không hiểu sao vẫn luôn hạn chế mình rằng: “Nếu nỗi đau có thể khiến anh khắc sâu sứ mệnh của mình, vậy anh càng nên nhớ rằng, anh và anh trong quá khứ đều không phải là một con người bình phàm.”

Chiến trường bị lửa đạn nổ tung đột nhiên yên tĩnh, tựa như thời gian đọng lại, toàn bộ gương mặt thống khổ hoặc sợ hãi đều trở nên bình thản.

Một giọng nói cùng với bóng người cao lớn cường tráng như là ban ngày hạ bóng dáng, xuất hiện bên cạnh Wesley.

Cùng lúc đó Wesley cúi đầu nhìn, trong vòng bảo hộ của hệ thống mình đã quay về thể ý thức, như là một đống bọt khí hình tròn màu vàng kim nhạt.

Người đàn ông ôn hòa bình tĩnh nói: “Cậu vô cùng kiên nhẫn.”

Để được gặp anh một lần, tôi có ở đây ba ngày ba đêm cũng đáng! Wesley thấy chuyện có khởi sắc, không kiêng nể gì đánh giá bản tôn cuối cùng cũng hiện thân, thân hình cường tráng hơn xa người thường ấy, vượt quá thường nhân cường tráng thân hình, cơ bắp có vẻ đẹp riêng biệt, đôi mắt màu xanh lam không chứa tạp chất, khí chất tinh khiết như ánh ban mai ấm áp.

Nếu không phải hiện trường toàn máu thịt bay tứ tung, cậu sẽ cho rằng trong lòng người này không hề có bóng ma.

“Cậu quen biết tôi?” Đại binh suy tư nhìn kẻ xâm lấn, thần chí của anh ấy đã khôi phục, cảnh chiến tranh xung quanh đổi thành đường phố bình thường.

“Đúng vậy, anh là Steve Rogers, đội trưởng Mỹ.”

Sự thật chứng minh, sau khi hy sinh vì đất nước, người đàn ông không suy nghĩ không lo sợ nọ rõ ràng không vô tri vô giác. Anh ấy biết mình đã mất đi người bạn duy nhất, biết mình “đã chết”, nhưng nỗi khổ trên thân thể kéo dài đến sâu trong nội tâm, hoàn cảnh bị đông lạnh bền chắc bên ngoài làm cho anh ấy mơ hồ cảm thấy vô lực.

Sự cô độc không giới hạn, nỗi tiếc nuối đối với sinh mệnh, niềm quyến luyến với lý tưởng, mặc dù anh ấy đã lựa chọn chính xác khi "còn sống", nhưng người đã hy sinh thân mình vì quốc gia, thẳng thắn đối mặt với nội tâm cũng không sai chứ.

Wesley thân ở trong tiềm thức của Mỹ đội, cậu cảm thấy những đặc tính nhân vật nhỏ của mình cũng được thăng hoa lên không ít, cả người cậu tức thì ấm áp dào dạt.

“Cậu là ai?”

“Anh có thể gọi tôi là Kerr.”

“Rất vui được gặp cậu, Kerr.” Steve hơi chần chờ, anh ấy không biết đoàn sáng này là thiên sứ tới muộn, hay là ác ma đến trễ.

Anh ấy thật sự sắp bị đông cứng, băng lạnh xông vào linh hồn của anh ấy. Anh ấy từng cầu nguyện trong trí nhớ mình, nhưng làm thế nào cũng không chờ đến lúc ý thức trôi đi. Phần lớn thời gian anh ấy đều cảm thấy mình bị Thượng Đế vứt bỏ, đang nhận lấy sự trừng phạt sau khi chết, vì vậy anh ấy kiểm tra lại quá khứ mình một lần lại một lần.

Nơi này chắc chắn là địa ngục không thể nghi ngờ, vậy thì người tên Kerr này…

“Đây không phải địa ngục.” Wesley nói rất trực tiếp, bởi vì ở trong tiềm thức, cậu rất dễ biết suy nghĩ của Steve: “Đây là tiềm thức của anh, tôi tới để thông báo cho anh, Rogers tiên sinh, anh còn sống. Hay là nói… Thân thể của anh lâm vào ngủ say vì bị đóng băng, không lâu sau anh sẽ tỉnh lại.”

Lượng tin tức trong mấy lời này thật sự khá lớn, nhất thời làm cho Steve Rogers á khẩu không trả lời được.

“Tôi... Ngủ bao lâu rồi?”

Wesley do dự xem có nên nói không, tạm dừng một lát cậu vẫn nói: “Bảy mươi mấy năm.” Dù sao chờ anh ấy tỉnh lại thì không nhớ rõ nữa.

Không biết thế giới này lại có hiệu ứng bươm bướm gì, thời gian đóng băng của Mỹ đội còn dài hơn mấy năm so với thế giới nguyên bản. Chỉ sợ nguyên nhân là như thế, dấu hiệu sinh mệnh của Mỹ đội mới bắt đầu yếu đi, thậm chí tiềm thức lâm vào tự hủy diệt.

Mà Steve rõ ràng là một đại binh trong sáng vô tư, dù là tiềm thức cũng quang minh lỗi lạc, làm cho Wesley chẳng mấy chốc đã tiếp nhận quyền sắp đặt tiềm thức, cảnh tượng xung quanh thay đổi, những tòa nhà lớn cao chọc trời, người đi đường mặc trang phục thời thượng, quảng trường Thời Đại của New York phồn hoa náo nhiệt, hình ảnh thời đại mới mang đến ấn tượng sâu sắc khó mà miêu tả cho Steve.

Anh ấy nhìn quanh bốn phía, trong đôi mắt màu lam thâm thúy như trẻ con phản chiếu hình ảnh của một đô thị xa lạ, quan sát thế giới rực rỡ này hồi lâu, anh ấy mới mở miệng: “Chiến tranh đã sớm kết thúc ư?”

“Khi anh hy sinh bản thân, chiến tranh đã sắp kết thúc.” Wesley rất hiểu cảm giác sứ mệnh của anh ấy, vì thế cậu vội vàng bổ sung: “Nhưng theo xã hội phát triển, thế giới hiện nay càng thêm phức tạp. Các sự kiện tàn khốc vẫn ùn ùn không dứt, có khối người muốn hủy diệt Trái Đất. Thế giới hiện nay thậm chí còn cần anh hơn dĩ vãng.”

Cho nên làm ơn anh đừng nghĩ không ra, ngoan ngoãn giữ lại thực lực chờ ngày khai quật… Ách không đúng, chờ ngày phá băng đi.

Steve tham quan rất lâu trong thế giới hư cấu nhưng chân thật nọ, Wesley trôi nổi bên cạnh để phổ cập khoa học và giảng giải thêm cho anh ấy, hai người như đi tản bộ dạo phố vậy, cuối cùng, Steve quay đầu lại nhìn cậu.

Khi Wesley bị anh ấy nhìn chằm chằm đến nỗi hơi mất tự nhiên, mới nghe đối phương nói: “Cảm ơn cậu, Kerr. Tôi có thể cảm giác được, không cần biết cậu đến từ nơi nào, cậu luôn thật lòng giúp đỡ tôi.”

Trên khuôn mặt bình thản anh tuấn mơ hồ nở nụ cười: "Sau khi tỉnh lại tôi còn được gặp cậu không?”

“Tôi không ở gần anh lắm.” Wesley hàm hồ đáp lại, nhưng xuất phát từ dự cảm về tương lai nào đó, cậu vẫn để lại một đường sống: “Có lẽ sau này chúng ta sẽ chạm mặt lần nữa, nhưng chắc hẳn sau khi tỉnh lại anh sẽ không nhớ tôi.”

Steve tốt tính mà cười, như đang giữ lại suy nghĩ của mình trong một đề tài mang tính tranh luận.

“Tôi phải đi rồi.” Wesley thấy đã gần như ổn thỏa, cuối cùng nói với Mỹ đội rằng phải giữ hy vọng, thế giới còn cần anh ấy, rồi rút khỏi tiềm thức của đối phương.

Có lẽ là ảo giác của cậu, tầng ngoài ý thức của Mỹ đội đang ngủ say, hình như không còn đông lạnh như khi cậu vừa tới.

Làm người tốt thì làm tới cùng, dưới sự trợ giúp của hệ thống cậu bắt chước tín hiệu máy bay rồi phóng ra ngoài, không bao lâu sau, người nhận được tín hiệu sẽ tới khu vực này để cứu hộ.

Vừa chớp mắt đã trở về thân thể mình, Wesley còn có phần chưa đã thèm, cậu nhìn đồng hồ, thế mà trong hiện thực mới qua mười phút.

Cuối cùng nhiệm vụ trợ giúp Mỹ đội khen thưởng cho cậu 50 tích phân, hơn nữa là dị năng càng mạnh hơn, từ cảm ứng tinh thần mỏng manh khôi phục tới "Cảm ứng tinh thần bình thường có khuyết tật”, Wesley lăn lộn nửa ngày như táo bón mới làm cho dị năng triển khai vài giây, ngoại trừ phạm vi rộng hơn chút ít, còn lại thì chẳng thay đổi mấy.

Cậu cứ cảm thấy dị năng râu ria này hình như là bị động, muốn chủ động sử dụng thì hiện tại cậu còn chưa có khả năng đó.

Đồng thời hệ thống đã cảnh cáo, ngoại trừ làm nhiệm vụ, những lúc khác cậu đừng nên thử bậy, nếu không vượt qua 30 giây sẽ kích hoạt máy khống chế trước ngực, cha nuôi William sẽ nhận được tin tức trước tiên.

Bình thường William dựa vào phán đoán đã thu thập con nuôi mình đến chết đi sống lại, nếu như ông ta biết tình huống chân thật…

Wesley bắt đầu khóc trong lòng.

Tạm thời bỏ dị năng sang một bên, cậu nhớ tới Will Graham sáng sớm tới thăm, cậu đi ra khỏi phòng ngủ rồi tới gần cửa cầu thang, không ngờ tới đối phương đúng là không đi thật, đang nhỏ giọng nói chuyện với William.

Lúc nãy họ nói cái gì không nghe được, Wesley suy đoán từ cuộc đối thoại của hai người, có thể là liên quan đến tên Minnesota Shrike giết hại thiếu nữ, cuối cùng, cậu nghe thấy William trầm ngâm hồi lâu, dùng một câu để đổi hướng trò chuyện ——

“Tôi quen biết một người, tôi sẽ đề cử anh ta cho cậu.” Có tiếng ghế dựa di chuyển, hình như William đứng lên: “Tin tưởng tôi, vụ án này cần anh ta. Dù sao anh ta là người có kinh nghiệm và thông minh nhất tôi từng thấy, ngoại trừ cậu.”

Wesley: “…” Hình như tôi biết đó là ai.

Không hiểu sao hơi khẩn trương, dưới chân Wesley trượt một cái, cậu vội vàng nắm lấy tay vịn, nhưng vẫn phát ra tiếng vang.

Dưới lầu, tiếng hai người nói chuyện dừng lại.

“Ethan?” Giọng William truyền đến, trái lại nói: “Wesley? Wesley con đang làm gì thế," Ông ta giống như một người cha chân chính vậy, xuất hiện trong tầm nhìn của Wesley, ngay sau đó ông ta thúc giục: "Con mau đi thay quần áo, lát nữa cha sẽ đưa con đến trường.”

Ôi đệch mợ, còn có trường học?!

Wesley chỉ có thể làm mặt liệt giả vờ như đi ngang qua, nhưng tầm mắt dời xuống dưới không ngờ rằng ở dưới lầu Will đang ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh trái với vẻ trốn tránh khi nãy, đối diện với cậu còn mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu nào đó, đây đây đây là làm sao vậy?

Từ từ… Hiện giờ cha nuôi biến thái đã giới thiệu Will quen Hannibal, Minnesota Shrike đúng là vụ án đầu tiên bọn họ quen biết, hơn nữa với hiệu suất của Hannibal, chỉ sợ là sau mấy tháng ngắn ngủi, người đàn ông thiên tài mẫn cảm này sẽ bị Hannibal "chơi hư" hoàn toàn.

Việc cấp bách là cậu phải tạo mối quan hệ tốt cới Will, cùng lúc đó, có lẽ, có khả năng đại khái là, Will có thể giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của tên biến thái William này?

Tuy Will không hợp đàn, nhưng không thể nghi ngờ anh ấy là một người chính phái, một khi anh ấy biết người bạn William Brown của mình bên ngoài thì bình thường, về nhà lại ngược đãi trẻ vị thành niên, anh ấy tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan… Nhỉ?

Bây giờ không phải thời cơ tốt,  Wesley trầm mặc xoay người về phòng ngủ, nghe thấy William ở dưới lầu thở dài, cảm xúc có phần trầm thấp mà nói: “Đừng để ý, lúc trước tôi từng kể với cậu, Wesley… Thằng bé không giống với mấy đứa trẻ bình thường.”

“Không sao cả, tôi biết,” Will trả lời: "Sao cậu bé lại bị thương?”

“Hôm qua thằng bé ngã cầu thang bị dập đầu, nó luôn phản ứng khá chậm.”

Wesley đầu đầy sọc đen đóng cửa phòng.

Nhiệm vụ hôm nay đã đưa lịch sử vào quỹ đạo bình thường, một khoảng thời gian sau, New York ——

Tiếng phát sóng hiện trường trận bóng náo nhiệt đi cùng cơn gió nhẹ thoang thoảng, phòng hồi sức giản đơn ấm áp, người bệnh duy nhất nằm trên giường chậm rãi mở mắt.

So với những người khác bị bệnh tật tra tấn, vị này có vẻ cao lớn và khỏe mạnh quá mức.

Liên tục dò hỏi mấy lần, nữ sĩ phụ trách truyền tin tức vẫn lấy lý do cơ thể chưa hồi phục để khuyên anh ấy nghỉ ngơi cho tốt, không còn cách nào, đại binh vừa tỉnh lại không bao lâu chỉ có thể dùng thủ đoạn “có chừng mực” hơn để ra khỏi phòng bệnh, vừa chớp mắt đã đi vào dòng người đông đúc trên đường.

“Đừng căng thẳng…”

Steve giơ tay lên đánh gãy lời người nọ, anh ấy cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, hình ảnh đô thị lớn phồn hoa vốn dĩ phải vô cùng xa lạ với anh ấy, nhưng hình như anh ấy tiếp nhận chúng rất bình tĩnh.

Cục trưởng S.H.I.E.L.D Nick Fury tạm dừng một lát, ngược lại nói: “Rogers, anh đã ngủ trong thời gian rất lâu.”

Lúc này đại binh mới dừng mắt trên mặt Nick, nở nụ cười: “Đúng vậy, tôi biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com