Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (I)

Chương 6: Nhìn tôi

Edit: Sữa

Tay súng làm tư thế nhắm chuẩn, nhưng kiểu súng này có sức giật rất mạnh, suy cho cùng thì hắn ta chỉ là một người trẻ chưa được huấn luyện, dưới sự mất khống chế hắn ta không thể nhắm chính xác được, cho nên hắn ta lập tức đổi chủ ý, chuẩn bị dùng hết đạn để bắn vào đám người đang hét to.

Ngay khi hắn ta sắp bóp cò, bỗng nhiên sau lưng bị va chạm mạnh!

Tay súng vốn không thể ngờ có người lại phản ứng nhanh đến vậy, từ lúc hắn ta lấy vũ khí ra cho đến bây giờ còn chưa quá ba giây, cứ như đối phương —— biết trước hắn ta muốn làm gì?

Sao có thể?!

Trong chớp nhoáng, tay súng bị sức lực này làm cho lảo đảo, hơn nữa bản thân hắn ta không đủ cường tráng, trọng tâm không ổn, ngã gục tại chỗ.

Pằng!!

Súng cướp cò, con đường trải đá cách đó không xa lập tức bị bắn thủng một lỗ to.

Adrenalin tăng mạnh, Wesley đã điên cuồng chuẩn bị tâm lý mười phút cho thời khắc đánh lén, nhưng khi đối đầu, cậu đã trải qua hai đời người thường nên vẫn khá sợ —— có phải dùng hết sức đè hắn ta ra thì kết thúc không?

Nhưng suy nghĩ này thật sự ngây thơ, bởi vì cậu lập tức nhận ra mình có khác biệt rất lớn với nhân viên cảnh vụ chân chính, cân nặng của thân thể hiện tại quá nhẹ, lực lượng thì không đủ, không thể hoàn toàn chế phục tay súng vạm vỡ hơn mình được.

Giờ phút này, cậu hoài niệm cảm giác khống chế thân thể Peter trong đêm mưa ấy quá.

Hai người hầu như đảo ngược vị trí chỉ trong phút chốc, Wesley lập tức ăn một cú vào đầu, đôi mắt tối sầm lại, cái ót vốn dĩ đã bị thương giờ lại đập xuống đất lần nữa, vang lên tiếng loảng xoảng, hai lỗ tai yên tĩnh ngay tức thì, theo đó là tiếng vang ầm ầm ngày càng ồn ào hơn.

Wesley biết là chỉ sợ mình đã bị chấn động não rất nghiêm trọng, cơ thể cậu mất cân bằng, ý thức trầm trọng như là lập tức rơi vào bóng tối.

Cậu mau chóng kêu hệ thống cứu mạng trong đầu mình, đồng thời bị cảm giác báo động đáng sợ kích thích cho lông tơ toàn thân dựng thẳng lên hết.

Không nghĩ đến ngay trên đỉnh đầu cậu, tay súng lại cầm vũ khí lên lần nữa, họng súng tối om hướng về đầu Wesley.

Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm thanh thúy.

Tự chữa trị kết thúc, đầu óc Wesley đúng lúc khôi phục tỉnh táo. Ngay khi cậu mở mắt ra, hai thùng dụng cụ to như trái bóng rổ bay ngang trời tới đây, lập tức dùng lực mạnh đáng sợ đập vào vũ khí trên tay tay súng, tay súng kêu lên thảm thiết.

Lạch cạch —— khẩu súng văng ra, ma sát trên mặt đất rồi dừng lại ở một chỗ rất xa.

Tay súng đã bị biến cố liên tiếp và cơn đau chọc giận, cả khuôn mặt bị máu dồn lên đỏ bừng, Wesley cũng không ngờ rằng đối phương phản ứng nhanh thế, có thể nói là học khá đầy đủ, sau khi xảy ra điều bất trắc tay súng lập tức móc một khẩu súng lục ra từ túi quần lao động.

Tay súng không biết thùng dụng cụ bay ra từ đâu, nhưng hiển nhiên có một số việc đã vượt qua kế hoạch của hắn ta.

Phẫn nộ và sợ hãi làm đầu óc hắn ta mờ mịt, tay súng hoàn toàn không suy nghĩ gì, giơ tay bóp cò liên tục về phía người đứng gần mình nhất.

Có lẽ là giây phút sống còn, hắn ta lại cảm thấy viên đạn ngừng lại trong nháy mắt sau khi tiếng súng vang, nhưng cũng chỉ có nháy mắt đó thôi.

Sau giây lát, Wesley cảm nhận ngực mình bị giẫm đạp, ý thức bị đánh bay ra ngoài ——

Bay trên trời nhìn chính mình nằm dưới đất, Wesley trầm mặc một giây, sau đó bảo: “Tôi đã chết.”

“Rất đáng tiếc, cậu chưa chết. Nhưng nếu không trị liệu thì hai giây sau cậu sẽ hoàn toàn tử vong.” Hệ thống vừa dứt lời, Wesley bị một sức kéo như xoáy nước lôi về cơ thể, vấn đề thứ nhất sau khi mở mắt là:

“Rất đáng tiếc?”

“Chú ý, có bình dân sắp ngã xuống.”

… Đây chắc chắn là đánh trống lảng rồi!

Dưới lớp áo của Wesley, lỗ đạn trên ngực còn chưa khép lại. Cậu đứng lên dựa vào hệ thống hỗ trợ, đau đến nỗi linh hồn sắp bay ra khỏi thân thể luôn, hơn nữa cậu chú ý tới lúc này thân thể cậu không có hô hấp.

Học sinh xung quanh đang chạy trốn tán loạn, nhưng đây là một mảnh đất khá trống trải, từ lúc tay súng lên sân khấu tới giờ tổng cộng không hơn mười giây, lúc này họng súng của hắn ta đang nhắm vào một cô bé hoảng loạn không biết chọn đường ở đối diện hắn ta.

Wesley có một trăm hai mươi lý do để nằm giả chết trên đất, nhưng chỉ có một lý do để cho cậu đi cứu người —— trong một thế giới nguy hiểm khắp chốn, làm người xuyên việt, cậu đã sớm không có đường lui.

Wesley lại nhào về phía họng súng.

Một bàn tay thon dài bỗng nhiên ấn lên ngực Wesley rồi đẩy cậu theo quán tính, tuy nhìn như không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng dù sao đối phương cũng là người trưởng thành cao gần một mét chín, Wesley lập tức lui ra ngoài rời xa tay súng.

Dường như một tiếng chất vấn đè nén áp lực còn lưu tại bên tai cậu: "Cậu đang làm gì?!”

Wesley ngã trên mặt đất: “…” Sắp hộc máu.

Magneto tới, Wesley nghỉ ngơi một lát mới ngẩng mặt lên nhìn tình hình chiến đấu, cậu nhanh chóng phát hiện năng lực của anh ấy hình như hơi suy yếu, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng vẫn như cũ, dù gì thì tay súng cũng là người thường, khi hắn ta chả cầm nổi súng thì mọi chuyện kết thúc rất nhanh chóng.

Chờ đến khi tay súng cũng nằm trên mặt đất, Wesley hoàn toàn thả lỏng, bên kia Erik đứng tại chỗ lồng ngực phập phồng, hình như nội tâm bị thứ gì đó đánh sâu vào. Qua một hồi lâu, anh ấy mới bừng tỉnh, nhìn về phía Wesley bên này.

Hình như không thể tin được cảnh mình vừa thấy, Erik lắc đầu, cắn chặt khớp hàm chạy vội lại đây.

Khi một bàn tay hơi run rẩy duỗi về hướng ngực cậu, Wesley vội vàng bắt lấy bàn tay ấy rồi nói: “Đừng đụng vào tôi.”

Cậu vừa nói ra mà bản thân cũng giật mình, giống như chỉ có thở ra mà không có hít vào.

Nhưng sức lực trên tay đối phương lại nhẹ hơn mức bình thường, thành công bị ngăn cản.

Wesley thấy đối phương cúi đầu, mắt thường có thể thấy được hô hấp của anh ấy trở nên dồn dập.

Ngay sau đó Erik không hề do dự khom lưng xuống, hai tay sờ soạng vài cái, Wesley như bay lên trời, anh ấy chạy thật nhanh, nhìn phương hướng là phòng y tế của trường.

Giọng của Erik hơi khàn khàn, nhưng vì xuất thân mà có chứa một chút giọng mũi, anh ấy nói năng hơi lộn xộn, tiếng nói như cắn chặt từ khớp hàm mà ra: “Đừng ngủ, đừng nhắm mắt, cậu còn trẻ, cậu bé, cậu còn trẻ tuổi như vậy… Kiên trì thêm chút nữa…”

Wesley chú ý tới dáng vẻ anh ấy nhìn chằm chằm mình rất đáng sợ, hốc mắt đỏ lên, thay vì nói anh ấy đang nhìn cậu, không bằng nói anh ấy đang xuyên qua mặt mình để nhìn người nào đó trong trí nhớ.

Nhưng lúc này dường như khuôn viên trường đã bị kinh sợ không còn một bóng người, bác sĩ còn chưa đi làm, Erik đặt Wesley trên giường bệnh, lập tức "leng keng leng keng" bắt đầu tìm kiếm trong ngăn tủ —— thay vì bảo là anh ấy tạo ra tiếng động, không bằng nói là tất cả ngăn tủ trong phòng y tế đang tự rung động.

Wesley kêu lên một tiếng, cảm thấy trước ngực ngoại trừ lỗ súng còn có máy khống chế đang quấy phá trong xương ức.

Rất nhanh sau đó, cậu hoàn toàn không kịp nghĩ ngợi thêm điều gì, Erik tay không trở về, cẩn thận kéo vạt áo Wesley lên.

“Đợi…”

“Đừng nói chuyện.”

Một tiếng "Roẹt", áo sơmi của Wesley thành hai mảnh vải rách, hai miệng vết thương trước ngực phải đã khép lại, chỉ còn làn da loang lổ vết máu và máy ức chế hình tròn làm từ kim loại lộ ra trước mắt Erik.

“Tôi nói… Vừa nãy tôi bị đập trúng đầu, tiên sinh.”

Trường hợp này thật là xấu hổ kinh khủng.

Wesley cắn chặt răng mới nhịn được sự chột dạ.

“Tôi... Nhìn thấy cậu bị bắn trúng.” Erik như vừa nín thở thật lâu, lúc này ngực anh ấy phập phồng kịch liệt một hồi, tạm dừng trong chốc lát, anh ấy nhăn mày lại, thấp giọng nói: “Sao lại... Có khả năng?”

Hiện giờ toàn bộ tâm trí anh ấy đều bị cái máy khống chế cướp đi, ngón tay linh hoạt sạch sẽ như bác sĩ ngoại khoa chậm rãi lướt qua mặt ngoài kim loại của máy khống chế, hiển nhiên anh ấy bất chợt nhận ra điều gì, giơ tay vỗ lên trước ngực mình, biểu tình như bị đả kích rất lớn, thậm chí lui ra sau một bước.

Tiếng còi bén nhọn của mấy chiếc xe cảnh sát truyền đến từ xa xa, Erik bị đánh thức từ dòng suy nghĩ sâu xa. Anh ấy nhìn Wesley, yết hầu hơi nhúc nhích, lại lần nữa đè nén cảm xúc trong lòng, giọng điệu đã trở về bình thường: “Tôi đi tìm bộ quần áo khác cho cậu.”

Wesley hoàn toàn nằm liệt trên giường, cơn đau ở chỗ trúng đạn còn chưa biến mất hoàn toàn, đau buồn mà nghĩ —— chẳng lẽ đây là cơn đau ảo ảnh trong truyền thuyết?

“…” Hệ thống: “Video giám sát đã được sửa chữa xong.”

“Còn có ai thấy nữa không?”

“Trên lầu có hai người thấy ký chủ bị nã súng, nhưng khoảng cách quá xa không thể xác nhận được. Bình dân gần nơi xảy ra vụ việc đều lo chạy trốn, chỉ nghe thấy đằng sau mình có tiếng súng.”

Rất nhanh sau đó, Wesley nhận được thông báo nhiệm vụ hoàn thành, lấy 200 tích phân và ba ô trong ba lô nhỏ. Trừ bớt một lần chấn động não, một lần trúng đạn cậu dùng 20 tích phân, hiện tại cậu có tổng cộng 260 tích phân.

Nhiều hơn 10 tích phân là nhiều hơn một cái mạng, Wesley ngủ thiếp đi trong cảm giác mỏi mệt và thỏa mãn.

Cậu mơ hồ cảm thấy trên thân được bao trùm một lớp gì đó, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

Đáng tiếc cảnh bình tĩnh chỉ duy trì trong một lát, cửa phòng y tế mau chóng bị đẩy mạnh ra, ngoài cửa có một đám người ùa vào. Sau khi kiểm tra khẩn cấp một lượt, nhân viên y tế gọi xe cứu thương chạy tới dưới lầu.

“Wesley!” Tiếng la nôn nóng vang lên từ xa, cha nuôi tách mọi người ra rồi đi vào.

“Thằng bé thế nào rồi?”

“Có thể vừa rồi chỉ bị đâm ngất đi thôi, thợ sửa chữa trong trường đưa cậu bé lên đây.” Nhân viên y tế dẫn đầu làm như không thấy máy khống chế trên ngực Wesley, vô cùng cẩn thận đáp lời William.

Ngay sau đó, nội tâm Wesley vốn đang sụp đổ lại thấy cha nuôi đỏ mắt nhìn mình chăm chú, nhất thời cậu có xúc động muốn xoay người chạy trốn.

“Con là một đứa trẻ ngoan, Wesley.” William quả thật không kiềm chế được, đôi môi run rẩy, vuốt mép tóc Wesley bảo: “Con đã cứu mọi người.”

“…”

“Cha cũng suýt chút nữa mất đi con.” Cúi đầu trầm mặc một lát, William dùng lòng bàn tay xoa mắt thật mạnh, nhìn Wesley rồi chậm rãi gằn từng chữ một: “Lần sau, tuyệt đối, đừng bao giờ, làm như vậy.”

“…” Tui sắp chết, cha thật sự rất đáng sợ!

William đứng lên: “Không cần làm ghi chép gì cả, tôi sẽ trực tiếp đưa thằng bé về nhà.”

Nhưng làm cục trưởng cục cảnh sát lâm thời tới hiện trường, William còn có một đống chuyện phải làm, Wesley mặc chiếc áo ngắn tay rất có thể là Erik đưa tới đặt bên cạnh, bị nhân viên y tế ép cậu phủ thêm thảm lông rồi đẩy mạnh vào xe.

Vừa nhìn sang bên cạnh đã thấy rất trùng hợp, đó là Will Graham sau khi nghe nói sự kiện xả súng thì vẻ mặt càng thêm áp lực.

Sự xấu hổ lan tràn trong không khí.

“Cháu có khỏe không?” Sau một lúc lâu, cuối cùng Will quyết định quan tâm đến tâm trạng của trẻ vị thành niên, có lẽ cũng vì vẻ ngây thơ của đứa nhỏ này toát ra một tính chất đặc biệt làm người ta không nỡ không quan tâm đến cậu.

Wesley nhìn anh ấy một cái, trong lòng hiểu rất rõ thái độ của người đàn ông này đối xử với người nhỏ yếu, thầm hỏi lúc này không mở miệng thì đợi đến lúc nào?

“Cháu có thể gọi chú là Will không?” Cậu thấp giọng hỏi.

“Không thành vấn đề.” Will kinh ngạc khi thấy đối phương chủ động kéo gần khoảng cách, gật đầu.

“Will,” Wesley trốn tránh ánh mắt của đối phương, sợ bị Will nhạy bén nhìn ra suy nghĩ chân thật của mình: “Cháu nghe nói chú là điều tra viên rất lợi hại, FBI không thuộc về quyền quản lý của Baltimore đúng không?”

Điều này thật sự khiến Will cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, anh ấy vừa bảo đương nhiên, vừa xem kỹ lại bé trai vừa trải qua khúc chiết rất lớn đang ngồi trước mặt mình. Nói thật, từ lần đầu tiên gặp mặt anh ấy đã cảm thấy trên người đứa nhỏ này có cảm giác không ổn lắm, chỉ là anh ấy vẫn không nghĩ ra được đó là cái gì.

Cậu bé có thể chủ động bắt chuyện với người lạ, có lẽ tình huống của cậu bé không nghiêm trọng như William nghĩ chăng?

“Will, có chuyện này cháu muốn nói với chú, cháu…”

“Will!” Cửa sổ xe được gõ một cách lễ phép, bóng dáng cao lớn của cục trưởng đứng chờ ở ngoài xe.

Wesley yên lặng ngậm miệng lại.

Cửa sổ xe bị Will hạ xuống, chỉ nghe đối phương nói: “Cha mẹ của tay súng đã tới, tôi cần cậu. Thi thể sẽ được đưa đi ngay, tôi đi đối phó với mấy tên phóng viên này trước.”

Một ngày binh hoảng mã loạn trôi qua, hiển nhiên hệ thống nghĩ rằng một ngày tự lành hai lần quả thật đáng để nghỉ ngơi, cho nên đến ban đêm mới bóc lột ký chủ tiếp, dạy cậu chủ động mở hình thức nhiệm vụ như thế nào, sử dụng cảm ứng tinh thần để tìm tòi tín hiệu cầu cứu trong đám người gần đây.

Mới đầu Wesley còn nửa tin nửa ngờ, nhưng ngay sau đó cậu bị tiếng ồn thật lớn vọt vào trong óc, Wesley suýt chút nữa hộc một ngụm máu già nên tin tưởng ngay.

“Bắt đầu lọc tín hiệu.” Hệ thống thong thả ung dung nói.

Wesley lau mồ hôi, trong ý thức chỉ để lại mấy tin tức ít ỏi, có cái là cảm xúc, có cái là âm thanh chồng chéo lên nhau, cậu lập tức thanh tịnh hơn không ít.

Nhiệm vụ hằng ngày làm một cái sẽ được 5 tích phân, 10 tích phân khác nhau, nhưng phần lớn đều rất đơn giản.

Ví dụ như có người tự sát hối hận giữa đường nhưng không thể tự cứu, tính 10 tích phân; rớt xuống sông suýt chút nữa chết đuối cũng coi như 10 tích phân, tình huống ngoài ý muốn thế này cậu chỉ cần bắt chước tín hiệu gọi xe cứu thương, hoặc hack vào xe ô tô rồi điều khiển xe dẫn đường cho người ta đi cứu là được.

Cũng có người bị cướp bóc, đánh đập, Wesley học tập với hệ thống xem phải làm sao để kích thích phần nào tiềm lực trong cơ thể người bị hại thông qua việc ảnh hưởng tới đại não, trên cơ bản đều có thể giải quyết bằng việc chạy trốn. Mà thi thoảng cậu nói một câu, bọn họ còn tưởng là hoảng sợ nên bị ảo giác.

5 tích phân thì càng đơn giản, người không xu dính túi không còn chỗ để đi, không tìm thấy nhẫn kết hôn ngày mai phải dùng, luận văn và máy tính bị hủy chung với nhau…

Ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, có rất nhiều người đồng loạt cảm thấy mình được nữ thần may mắn chiếu cố.

Khi đến khuya chỉ còn một tín hiệu mơ hồ cuối cùng, Wesley bên đây đã bị đủ loại tình huống kỳ lạ khơi gợi hứng thú, định xử lý xong rồi nghỉ ngơi.

Cậu đi xuyên theo phương hướng mũi tên vàng của hệ thống, giây tiếp theo, tiếng nhạc cổ điển thoải mái vang lên bên tai.

Wesley mơ hồ cảm thấy hơi khác thường.

Cảm giác thần kinh tê mỏi hiện lên cùng một lúc, hết thảy mọi thứ xung quanh trở nên lờ mờ.

Hai cánh tay trông như sống trong nhung lụa đặt lên trên tay vịn bằng gỗ, trong đó có tĩnh mạch của một bên đang được truyền nước biển.

Wesley nhìn theo tầm mắt lay động của người này, chú ý tới bóng dáng thon dài đang bận rộn ở cách đó không xa.

Cổ tay áo sơ mi tơ lụa màu rượu đỏ được vén chỉnh tề đến khuỷu tay, áo choàng hoa văn màu nâu phối hợp với chiếc cà vạt mảnh tinh xảo màu vàng xen đỏ ở dưới yết hầu, phần eo mang tạp dề màu trắng thuần.

Quý ông nọ có một đôi tay ổn định mà sạch sẽ, mở ra một chiếc hộp đựng đồ trông rất quý giá trên mặt bàn cẩm thạch gọn gàng ngăn nắp, rút một tấm thiệp từ trong ấy ra, yên tĩnh đọc nội dung trên giấy.

Sau đó anh ta cầm tấm thiệp xoay người lại, mở cánh cửa tủ lạnh hoa lệ sau lưng, lấy từng nguyên liệu nấu ăn tương ứng từ trong đấy ra...

Wesley: Tôi đã ngạt thở.

Tác giả có lời muốn nói: Không hiểu sao tôi vô cùng tưởng niệm nhện con, buông tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com