Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (I)

Chương 7: Ban đêm ăn canh thịt

Edit: Sữa

Vụ xả súng trong trường học xảy ra lúc ban ngày đã ảnh hưởng tới rất nhiều người trong hôm ấy.

Đến đêm khuya, Erik vắt áo khoác lên cánh tay, đi ra khỏi cục cảnh sát. Anh ấy đứng ở bậc thang hít thở sâu, ngón tay xoa hốc mắt mỏi mệt.

“Chờ một chút!”

“Tại sao không thể kết thúc luôn đi.” Erik có phần bực bội, bước nhanh xuống bậc thang đi ra ngoài đường cái.

“Này, anh!”

Người tới đuổi theo ngăn cản Erik kịp thời. Nhưng ở trước mặt Magneto đã tràn ngập cảm xúc tiêu cực, trưởng cục cảnh sát cũng lùn hơn một đầu.

William Brown không để bụng, trái lại ông ta nâng tay lên trước ngực Erik, chuẩn xác đụng vào một vật cứng dưới áo đối phương.

“Nghe đây,” Ông ta dùng giọng điệu cảnh cáo, đè thấp giọng nói: “Tôi biết anh là cái gì, đừng giả ngu. Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh có mục đích gì?”

Erik không hề khách khí đẩy tay ông ta ra, rõ ràng là khinh thường trả lời.

Người cục cảnh sát đã thẩm vấn anh ấy cả một ngày vì sự kiện buổi sáng, hiện tại lại thêm một người tới nữa. Nếu ông ta còn không câm miệng, lực nhẫn nại của anh ấy cũng đến giới hạn, anh ấy không ngại cho ông ta chút giáo huấn.

William cười gằn, cứng rắn đứng trước mặt Erik: “Đừng nghĩ đến việc lừa tôi, người thường không có khả năng ném thùng dụng cụ hơn 10 pounds ra xa 60 mét.”

“Ông có thể bắt tôi.” Erik trái lại đến gần ông ta hơn, trên mặt đã hiện lên biểu tình nguy hiểm, thấp giọng nói: “Ông có thể còng tay tôi lại ngay bây giờ.”

“Đừng nóng vội,” William lạnh lùng nói: “Nếu không phải anh cứu Wesley, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha loại người như anh dễ dàng đến vậy. Còn nữa, tôi mong không bao giờ gặp lại anh ở Baltimore.”

“Loại người như tôi.” Erik châm chọc.

Đèn đường bắt đầu lập loè, tiếng vang xì xào phát ra từ bốn phía, thùng rác đột nhiên ngã ngửa, một đoạn ống nước nằm trên cỏ tự dưng rung lên. Dần dần, tạp âm xung quanh càng lúc càng lớn, William Brown ngẩng đầu, bước chân hơi giật, ông ta mơ hồ cảm thấy đèn đường trên đỉnh đầu sẽ rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Giọng nói khàn khàn của Erik đã vô cùng mệt mỏi bởi vì cuộc thẩm vấn kéo dài cả ngày, anh ấy chậm rãi nói: “Loại người như tôi sẽ làm gì, cái đầu thông minh của ông chắc là không khó đoán ra.”

William Brown cắn chặt răng, trên khuôn mặt lấp đầy lửa giận, nhưng tên Lehnsherr này nói rất đúng, hiện tại ông ta quả thật không thể bắt anh ấy lại, dù sao tin tức thợ sửa chữa khuôn viên trường đả đảo tay súng đã sớm đăng lên các trang báo lớn, ngày mai toàn bộ báo chí thành phố sẽ đưa tin chuyện hôm nay —— thật là sỉ nhục!

So với ông ta, trong lòng Erik đã bước đi xa còn cảm thấy áp lực và sỉ nhục gấp ngàn lần.

Người đột biến không phải con cưng của trời, từ khi anh ấy thức tỉnh dị năng tới nay, thân phận người đột biến chỉ mang đến thống khổ và tra tấn. Thân phận này, năng lực này không ngừng lấy đi cha mẹ, gia đình, vợ, và... Anya của anh ấy.

Nhưng cừu hận không giúp anh ấy đi tiếp, Sebastian Shaw muốn mượn sức nhưng cuối cùng lại hủy diệt gia đình anh ấy còn chưa bị anh ấy đâm tận tay, gã đã bị bắt nhốt vào ngục giam người đột biến. Sau khi Erik rời khỏi CIA, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Năng lực của anh ấy là hung thủ giết hại Anya.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay dần dần làm cho anh ấy tỉnh táo, qua mấy tiếng sau, thậm chí anh ấy bắt đầu trở nên khó chịu đựng.

Rời khỏi phạm vi của cục cảnh sát, anh ấy trước tiên tìm một buồng điện thoại, đút hết số tiền xu ít ỏi trên người mình vào trong đó.

Tâm trạng kích động khiến anh ấy siết chặt nắm đấm.

Cằm anh ấy căng chặt, cắn răng gồng cơ má, ấn từng phím một. Trong lúc chờ đợi, anh ấy rốt cuộc không thể nhẫn nại nữa, vỗ một cái "Bốp" thật mạnh lên máy.

Không biết qua bao lâu, cuộc gọi được nhận. Tiếng nói bên kia điện thoại như mới bị đánh thức từ giấc ngủ mơ.

“Greg.”

Đối phương nghe vậy lập tức tỉnh ngủ: “Erik? Trời, anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”

“Tôi có việc tìm anh.”

“Có chuyện gì đấy, anh còn ở Baltimore à?" Chuyên gia làm giả thân phận Greg Odekirk hoàn toàn phấn chấn: “Năng lực của anh… Thế nào?”

“Greg, nói cho tôi biết, anh bảo thiết bị trên người tôi là thứ bị viện nghiên cứu vứt bỏ —— là một cái duy nhất trên thế giới.”

Nghe câu nói này, bên kia điện thoại Greg đột nhiên nói lắp bắp: “Anh, anh nói gì thế?”

Erik nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới thoát khỏi trầm mặc: “Anh lừa tôi.”

Greg Odekirk từng làm giả thân phận hoàn mỹ cho anh ấy, cũng là một trong số ít người quen cũ mà anh ấy tin tưởng.

“Anh bán loại máy khống chế gen này ra ngoài?” Giọng Erik rất thấp, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì: “Đã bao lâu rồi?”

“Nhưng mà Erik…” Bên kia điện thoại thấy mọi chuyện đã gần như không thể vãn hồi, nên không hề biện hộ: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi đã nói trước rồi, là anh tự bảo anh muốn lắp nó lên người, tôi… Tôi đã khuyên anh.”

“Không!!” Tiếng gầm giận dữ cuối cùng cũng phá tan cổ họng: “Anh đang lấy tôi làm thực nghiệm! Nói cho tôi biết, có phải thiết bị này được đưa vào sử dụng rồi không?” Bên trong buồng điện thoại dường như có một cơn gió lốc vô hình, mỗi một chiếc đinh ốc đều rung động leng keng.

Anh ấy lại nghĩ đến mình đã đeo thiết bị trong thời gian dài như vậy, không thể tưởng tượng nổi anh ấy đã giúp người trong ngoài bất nhất đó bao nhiêu lần.

*Trong ngoài bất nhất: Trong lòng và mặt ngoài không giống nhau.

Đặc biệt là trong đầu anh ấy không ngừng hiện lên cảnh sáng sớm hôm nay, bé trai hơi thở thoi thóp nằm trên giường bệnh, trong mắt toát ra vẻ mê mang cứ như cậu bé nghĩ mình đã làm sai chuyện.

Trẻ con… không cần biết đã xảy ra việc gì, bọn họ sẽ luôn cảm thấy mình làm sai.

“… Không lâu lắm.” Bên kia điện thoại bắt đầu không chống đỡ được cơn giận của Erik: “Tin tưởng tôi.”

“Nhưng hôm nay tôi thấy một thiết bị khác.” Tiếng Erik nghe có vẻ lãnh khốc vô tình: “Cái đó có khác biệt rất lớn so với cái trên người tôi, nó đã tiên tiến hơn rất nhiều, hình như không chỉ là chậm rãi 'trị liệu’ gen. Không lâu lắm?”

Bên kia điện thoại trầm mặc, hơn nửa ngày sau mới nói: “Làm ơn, Erik, chúng ta là bạn bè mà, trước nay tôi chưa từng nghĩ tới việc phản bội anh. Hơn nữa —— đây cũng là ý muốn của anh, tôi bán tư liệu đi thì anh có bị tổn thất gì đâu?”

Erik nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng chậm rãi nói: “Tốt nhất anh nên mau chóng chạy trốn đi, bạn tôi ạ.”

“Đừng có ý đồ uy hiếp tôi… Erik, những lời này tôi luôn muốn nói với anh, về ‘trị liệu’, người đột biến —— hoàn toàn không có thuốc chữa.”

Một tiếng "Bíp" cúp điện thoại, Erik ngừng lại thật lâu mới cởi áo ra, quan sát trang bị kim loại trên ngực làm cho dị năng của anh ấy không ngừng suy yếu ——

Không như bé trai nọ, cái trên người anh ấy không bị đâm sâu vào trong cơ thể, chỉ là một trang bị tiêm vào trong thời gian dài.

Nhưng nếu muốn lấy nó ra, không thể nghi ngờ nó sẽ tạo thành xuất huyết trong và miệng vết thương cực lớn.

Vốn dĩ khi anh ấy gắn vào rồi sẽ không nghĩ tới việc gỡ ra nữa, nhưng hiện tại… Anh ấy sẽ lấy ra, nhưng không phải trong buồng điện thoại, anh ấy không có nhiều thời gian như vậy.

Erik mau chóng tính toán hết mọi việc trong đầu, cơn mỏi mệt trên thân thể bởi vì lửa giận mà biến mất, khi anh ấy nghĩ mình vì ích kỷ mà gián tiếp ảnh hưởng đến bao nhiêu người đột biến —— hai tai anh ấy vang lên tiếng ầm ầm.

Bàn thịt thăn nướng tinh xảo như trong nhà hàng năm sao được nhẹ nhàng đặt gần Wesley.

Đối tượng cứu viện của cậu phát ra tiếng đáp lại mỏng manh hàm hồ, đã sớm  không phân rõ đây là đâu, thậm chí nhìn thấy đồ ăn trước mắt còn rất hứng thú.

“…” Wesley yên tĩnh như gà.

Qua gần bốn mươi phút, cậu đã thử rất nhiều cách nhưng đều tốn công vô ích, đặc biệt là theo thời gian trôi qua, nội tâm đã từ hoảng loạn trở thành sợ hãi.

Nửa giờ trước, cậu đã thử kích thích bản năng của cơ thể đối tượng cứu viện, không ngờ rằng ý thức của đối phương đã hoàn toàn sụp đổ, quyền khống chế thân thể lập tức bị Wesley nắm giữ.

Trong hình ảnh mà hệ thống đưa ra, căn phòng xa hoa này được tạo ra trong một cái hầm rất sâu, phía sau hai tấm rèm lớn rũ xuống từ trên trần nhà không hề có cánh cửa sổ như trong tưởng tượng. Còn lối ra duy nhất được thiết kế có mật mã khóa, vậy thì xem ra, nếu cậu không lấy được mật mã từ miệng một người khác trong phòng thì không thể đi ra ngoài.

Wesley đã sớm rơi nước mắt đầy mặt ngửi thấy mùi tuyệt lộ trong căn phòng này.

Không biết cơ thể này trải qua việc gì mà mềm như bông, nhưng sau khi kích hoạt cơ năng của thân thể thì vẫn có sức hơn là ngồi ngốc trên ghế.

Tầm mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Wesley nhẹ nhàng rút kim tiêm ra, im lặng không một tiếng động dùng chân sau để đứng lên.

...

Chân sau?!!

Lập tức mất cân bằng, Wesley hoảng loạn ngã trên mặt đất.

Cậu khiếp sợ quay đầu lại nhìn nơi vốn dĩ phải có một cái chân khác, chỗ đó đang bị bó nhiều lớp băng gạc trắng tinh, đùi dưới biến mất không thấy đâu. Bởi vì động tác của cậu, băng gạc bắt đầu rỉ máu.

Trong lòng vang lên tiếng cảnh báo mãnh liệt, ngay cả cảnh tượng Wesley tự nhìn thấy trong đầu mình cũng có phần lộn xộn. Nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc để sợ hãi, cần phải lập tức…

Tiếng bước chân có tiết tấu đi tới gần đây, một đôi giày da mới tinh xuất hiện trước mặt.

Trên đầu có một cánh tay cực kỳ hữu lực duỗi ra, bỗng nhiên nâng Wesley lên khỏi mặt đất, đồng thời một giọng nói không đồng ý mang theo ngữ điệu không nhanh không chậm đặc thù nào đó, nói: “Charlie, cậu muốn làm gì có thể nói với tôi trước. Cậu xem, băng gạc đã bẩn cả. Nhớ đừng làm chúng hỏng bét.”

Bị ấn lên ghế lần nữa, con ngươi Wesley co rút kịch liệt. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình nhìn thẳng vào mặt người này.

Ngũ quan khắc sâu, cặp mắt không hề gợn sóng giống như mặt hồ yên tĩnh. Dường như không thấy kinh ngạc với bất kỳ hành động nào của Wesley, vị thân sĩ như trong sách giáo khoa nọ dùng ngữ điệu dạy dỗ trẻ con mà nói: “Đừng nóng vội, sắp xong rồi.”

Nói xong, anh ta lại bước đi trong tiếng nhạc dịu nhẹ.

Wesley chấn động bởi biểu hiện bình thản ung dung của nhân vật trong truyền thuyết này, đồng thời chú ý tới Hannibal quay về bên bàn dài, rút cây dao phay ra từ trong giá cắm dao, bận rộn nhưng đôi lúc vẫn hơi mỉm cười với cậu.

“…” Cứu, cứu mạng!

Nhưng bắt đầu từ lúc này, Hannibal không hề quay lưng về phía mình nữa, Wesley bất đắc dĩ phải chờ đợi, để cho ý thức của đối tượng nhiệm vụ tiếp nhận thân thể.

Cuối cùng, ăn cơm.

Wesley đang âm thầm nhìn vị sát thủ liên hoàn rất thong dong nọ.

“Ăn đi, Charlie.” Hannibal Lecter tiếp đón như đối đãi với bạn bè, đặt ly rượu vang đỏ lên mặt bàn, sau đó cắt một miếng thịt - cậu không biết nó làm từ thịt gì - được để ở giữa bàn, cho vào giữa đôi môi mỏng của vị chuyên gia ẩm thực.

Wesley lại lần nữa tiếp quản thân thể.

Cậu run rẩy cầm dao nĩa, đối phó với miếng thịt thăn rắn chắc trước mắt.

Xúc cảm hoàn mỹ khi cắt đến từ tài nghệ cao siêu của đầu bếp, mùi thịt nồng đậm phả vào mặt.

Wesley đau khổ ngừng thở.

Ngay khi bàn tay cậu cầm dao nĩa dần dần dùng sức, chuẩn bị giây tiếp theo sẽ ra tay bất ngờ ———

“Cậu biết không?” Hannibal sửa sang lại khăn ăn, uống một ngụm rượu vang đỏ.

Cuối cùng anh ta nhìn chăm chú vào Wesley, nâng nĩa lên với cậu, nhắc nhở:

“Đôi mắt của cậu.”

“…” ???

“Rất thú vị, chúng nó không phải là màu sắc vốn có.”

Wesley căng chặt yết hầu.

Giây tiếp theo, dường như cậu thấy được kẻ săn mồi chân chính, bóng ma trước mặt mình không ngừng lan rộng.

Oành!! Nhiệm vụ hằng ngày thất bại!

Khác với tiếng nhắc nhở nhận nhiệm vụ rất êm tai, tiếng nổ mạnh báo nhiệm vụ thất bại cứ như là nhạc nền thảm hại của menu trò chơi ở thế kỷ trước.

Wesley thất thần nằm trên giường, một trải nghiệm choáng váng ghê tởm làm cho cậu nhắm hai mắt nằm ngay đơ.

Qua hồi lâu, cậu bất lực hỏi: “Vừa nãy anh nói trừ bao nhiêu?”

“Nhiệm vụ hằng ngày thất bại, đối tượng nhiệm vụ tử vong.” Hệ thống nói: “Xét thấy nhiệm vụ hằng ngày có nhân tố không xác định, trừ 200 tích phân.”

“…” Một buổi tối đã quay về trước giải phóng, Wesley trầm tư một lát rồi khiêm tốn xin ý kiến: “Anh có thể làm cho một người thường bị mất máu quá nhiều, chỉ còn một chân, bị chuốc thuốc an thần đánh gục Hannibal Lecter, lấy được mật mã xong rồi chạy khỏi hầm?”

“Giả thiết như vậy không có ý nghĩa.” Hệ thống nói.

“…”

“Nếu dị năng của ký chủ đủ mạnh mẽ, vậy thì có 30% khả năng.” Cuối cùng hệ thống tổng kết.

“Anh…”

Wesley nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị dao phay chi phối, run run quay về ổ chăn.

Ngủ đi, ngủ thì không phiền não nữa rồi.

Kế tiếp cậu trải qua những ngày gió êm sóng lặng. Bởi vì sự kiện xả súng, Wesley bị cha nuôi yêu cầu ngây người ở nhà nửa tháng. Tuy thoạt nhìn là tốt bụng, nhưng không cho bước ra khỏi cửa một bước, đây lại là thao tác gì thế?

Cậu thật vất vả mới khắc phục sự sợ hãi, lại bắt đầu làm nhiệm vụ hằng ngày, mỗi ngày tích phân đang thong thả tăng lên, dần dần bù đắp 200 tích phân bị tổn thất trong căn phòng dưới mặt đất hôm đó. Nhưng bóng ma tâm lý không thể nào tan đi, thỉnh thoảng nhớ tới, Wesley vẫn có cảm giác không rét mà run.

Rốt cuộc cũng quay về trường học, hoàn toàn ngược lại với lúc trước, rất nhiều học sinh đều muốn kết bạn với Wesley, trạng thái cứ như đang vây xem động vật hoang dã. 

Hôm nay Wesley trốn một mình trong phòng vệ sinh, nghĩ thầm nếu như cậu có một chiếc điện thoại để lên mạng, cậu có thể ngốc trong đây vĩnh viễn không ra ngoài luôn.

Đinh ——

Trong một mảnh ánh vàng, Wesley nhìn chăm chú vào đó, thuyết minh nhiệm vụ chậm rãi triển khai:

Bất kỳ anh hùng nào có chí nguyện vĩ đại đều phải chuẩn bị đầy đủ trước khi làm chuyện lớn, nếu không ngọn lửa tội ác sẽ cắn nuốt người anh hùng non trẻ. Hãy để cho hiện thực dạy cậu trưởng thành đi, đừng vì lỗ mãng sơ suất mà đánh mất sinh mệnh quan trọng nhất ——

Tính chất: Tín hiệu cầu cứu mấu chốt.

Khen thưởng: 1. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được 50 tích phân;

Hạn chế: Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, nếu làm cho dân chúng vô tội bị thương hoặc tạo ra thương vong không thể vãn hồi, phải lập tức trị liệu hồi phục, đổi “Chữa khỏi toàn thân” cần 1000 tích phân, xin hãy hành sự cẩn thận.

Từ ngữ mấu chốt lần này: Tôi không ra được, đau quá, cứu mạng!

Tiếp nhận (Có / Không)

Anh hùng non trẻ?

“Emmm…” Wesley xoa xoa ấn đường.

Khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa mãnh liệt liếm láp mỗi một góc trong tầm nhìn, nhiệt độ cực nóng khiến người ta hít thở không thông, tiếng vang đáng sợ truyền ra từ khắp nơi, dường như cả tòa nhà đều lung lay sắp đổ.

Wesley cảm thấy có một người đang dựa vào lưng mình, người nọ đã lâm vào hôn mê, trong vòng tay còn ôm một con mèo cưng bẩn thỉu. Còn nhân vật chính của nhiệm vụ lần này đang quỳ gối trên sàn nhà, cố hết sức thở hổn hển.

Không được… Đã đi khắp nơi rồi… Tôi không tìm thấy đường đi ra ngoài! Trời ạ… Tôi không thể hô hấp. Tôi không nên lỗ mãng đi vào như thế… Tôi…

“Thái độ nhận sai rất tốt.” Nội tâm Wesley có hơi sụp đổ, giả vờ bình tĩnh nói: “Hãy nói với tôi rằng cậu không phải tự sát, Peter.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com