Chương 8 (I)
Chương 8: Cậu không biết
Edit: Sữa
"Cái gì... Kerr?!" Peter đang quỳ rạp trên đất chợt vùng vẫy một hồi, trong suy nghĩ tràn ngập vẻ vui mừng lẫn ngạc nhiên từ tận đáy lòng, sau đó lại có hơi chột dạ: "Anh... Anh tới cứu tôi ư, Kerr?"
“…” Nói nhảm, tôi không tới để cứu cậu chẳng lẽ tới để ôn chuyện, ở một nơi thế này?
Mặc dù bụi mù dày đặc cách mắt kính bảo vệ thì nó vẫn khiến người ta không mở mắt ra được. Wesley đến rõ ràng làm cho con nhện nhỏ thân lâm vào nguy hiểm phấn chấn hơn nhiều. Theo tầm nhìn của cậu ấy, Wesley nhìn thấy một bàn tay của Peter chống trên mặt đất nắm chặt lại, một tay khác thì kéo người dân phía sau, ra sức cõng đối phương lên lưng mình.
Wesley có thể cảm giác thân thể trông gầy gò của mình lúc này, phần lớn cơ thể đều bị bỏng không nhẹ, đặc biệt là đôi tay đã chồng chất vết thương.
Wesley không khỏi sinh ra tâm lý như người cha già, hận sắt không thành thép mà bảo: “Cậu không hề chuẩn bị đã tới cứu người, đây là một hành động vô cùng không sáng suốt.”
Còn nữa, con nhện nhỏ đang mặc cái gì đây, áo ngủ hả?
Ừm… Không hiểu sao cậu chợt cảm thấy mấy câu này nghe quen quen...
Peter hàm hồ tỏ vẻ: “Có rất nhiều nguyên nhân.”
Thật ra Wesley cũng biết, hiện giờ trang bị trên người con nhện nhỏ đều dựa vào cậu ấy tự chế, muốn nói thiên phú, trí thông minh của cậu ấy quét sạch rất nhiều nhân tài nghiên cứu khoa học. Thế nhưng theo tình huống hiện nay, chắc hẳn tơ nhện của cậu ấy còn chờ tăng cường, không thể đối kháng với trận lửa lớn như vậy.
Điều quan trọng nhất là cậu thường xuyên thấy Superman đi ra đi vào đám cháy, con nhện nhỏ mới online đã đi cày phó bản cao cấp như vậy, thật sự có phần đùa giỡn với tính mạng mình.
Đương nhiên bây giờ không phải lúc dạy dỗ cậu ấy, tình huống hiện tại quả thật rất nguy cấp, Peter vừa đứng lên, thân thể lay động một lát, lại lần nữa gục ngã.
Cậu ấy khó chịu nói: “Tôi thở không nổi, Kerr.”
“Dưỡng khí nơi đây sắp hết sạch, Peter. Trong một phút đồng hồ cậu còn không ra khỏi tòa nhà này được, người dân này và con thú cưng mà cậu cứu đều sẽ chết.”
“Tôi nên làm gì bây giờ?” Giọng Peter vô cùng bất lực.
Tuy việc này cũng liên quan đến tích phân của Wesley, nhưng cậu chỉ có thể trầm mặc chờ đợi.
“Tôi… Kerr… Trời… Tôi sắp… Rất xin lỗi…”
Cơ thể Peter mềm nhũn, hoàn toàn ngã xuống mặt đất nóng cháy.
“Đừng nói 'Rất xin lỗi', Peter.”
Dưới mặt nạ bảo hộ bị đốt rách bươm, vẻ mặt Peter Parker bỗng trở nên rất buồn phiền, ánh sáng kim loại màu vàng kim khuếch tán trong con ngươi rồi mở ra, chỉ thấy một tay cậu căng cứng mà bò dậy, một tay kia tóm mạnh lấy nạn nhân bị bén lửa ném lên sau lưng, cuối cùng nắm nhúm lông trên cổ con mèo, nhanh chóng đứng lên.
Tình trạng của Peter không được phép lạc quan, hoàn cảnh quanh mình càng tệ vô cùng, thế nên cho dù Wesley có thể tạm thời khống chế thán thể Peter, nếu cậu không ra được, mọi người vẫn phải chết chung.
Cũng may hệ thống đã cung cấp con đường tốt nhất từ trước, mỗi khi chạy qua một chướng ngại vật và lối rẽ, đồng hồ đếm ngược sẽ có thêm vài giây thời gian cứu mạng.
“Tôi có dự cảm không lành.” Wesley nói với hệ thống: “Chắc phải có tình huống khác mới làm cho Peter nói ra từ ngữ mấu chốt như vậy. Còn bao nhiêu lâu chúng ta mới đi ra ngoài được.”
Ngọn lửa ở nơi bọn họ đang đi qua không còn đáng sợ như trước. Tuy tầm nhìn vẫn bị làn khói đặc chiếm mất, không khí nóng hổi, nhưng dù sao dưỡng khí được khôi phục một chút.
Lúc trước Peter chắc chắn đã chuẩn bị không ít, trong khu chung cư kiểu cũ này đã không còn một bóng người.
“Đúng vậy,” Hệ thống không có lúc nào là không chỉnh sửa số liệu quanh mình, cuối cùng đưa ra một sự kiện có khả năng phát sinh nhất trong tương lai: “Lầu một xảy ra trận nổ mạnh, dưới tình huống không dùng đến tơ nhện của Spider Man, ký chủ sẽ gặp phải sự cố sụp đổ nghiêm trọng. Thời gian chạy trốn còn có tám giây.”
“Được... được rồi!” Wesley cắn răng, chạy càng nhanh hơn: “Tiện thể hỏi một câu, mèo chết rồi có trừ tích phân không?”
“… 6 ——5 ——4 ——”
Bước chân Spider Man đột nhiên lảo đảo một cái, năng lực phản ứng rất mạnh mới làm cho cậu ấy miễn cưỡng không ngã.
“… Kerr, Kerr?”
“Chạy! Rẽ phải, Peter!”
“Cái gì?!” Peter mới tỉnh lại đã thấy đầu óc có một đợt lạnh lẽo nhanh chóng khuếch tán, một đường đi dọc theo phần cổ, xương sống xuống phía dưới, che kín toàn thân, kích thích cơ bắp trên thân cậu ấy đều siết chặt, xuất phát từ niềm tin tưởng, cậu ấy lập tức nghe lời chạy như điên.
“2 ——1 ——”
Nơi gần nhất ở đằng trước có thể một lần chứa hai người trưởng thành —— thêm một con mèo, cửa sổ thoát hiểm chỉ cách bọn họ gần mười mét, một tiếng vang lớn "Ầm ầm" truyền tới từ sàn nhà dưới chân.
“Nhảy qua đi!”
Sàn nhà lập tức sụp đổ, cánh cửa sổ làm con đường cho bọn họ chạy trốn cũng bị biến hình, thủy tinh "Rắc" một tiếng nát bươm.
Nhưng đây chỉ là tiếng nổ đầu tiên ở phía dưới, Wesley biết thứ bọn họ thật sự không thể chống đỡ được còn ở phía sau.
Peter đã bị kinh sợ, trong phút chốc cậu ấy bộc phát ra tiềm lực xưa nay chưa từng có, cảm giác lạnh lẽo ở trong cơ thể mình, giống như làm cơn mệt nhọc do hồi nãy liều mạng cứu người đã biến mất cả.
Cậu ấy nhảy ra một khoảng cách xưa nay chưa từng có.
Ngọn lửa bùng nổ lướt qua mặt nạ và cơ thể cậu ấy, theo sát phía sau là tiếng nổ thứ hai, cả tòa chung cư phát ra tiếng vang lớn đáng sợ, toàn bộ nó đều hướng vào bên trong, giống như bê tông cốt thép cát bụi sụp đổ xuống.
Trong khoảng trời rộng mở với các tòa nhà san sát, tơ nhện của Peter rốt cuộc có tác dụng, trước tiên cậu ấy đưa người bị thương hôn mê vào trong tay nhân viên cứu hộ đang chờ đợi, cũng để lại con mèo ở đấy luôn, xong rồi mới chuẩn bị chạy đi trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của quần chúng vây xem.
“Lấy chiếc thảm.” Wesley vô tình chỉ ra, ngoại trừ mặt nạ bảo hộ, quần áo rách rưới trên người Peter còn bay hai lần nữa thì sẽ hoàn toàn rơi ra khỏi người.
“Kerr ——” Peter muốn nói lại thôi, không có nguy hiểm đến tính mạnh, cậu ấy cũng hoàn hồn lại từ sự vui sướng khi trợ giúp người khác, không khỏi bắt đầu nghĩ mà sợ, đặc biệt là người đồng bọn gặp mặt lần thứ hai này, cậu ấy cảm thấy gần đây mấy hành động bí mật của mình có nói ra thì hơi xấu hổ...
Quả nhiên, cậu ấy nghe thấy âm thanh bình tĩnh đó nói:
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Wesley cảm thấy Peter vốn dĩ không biết lần này nguy hiểm biết bao, đây là một mặt. Về mặt khác, Peter cũng không biết mình nhìn như rất thuận lợi cứu cậu ấy ra, thật ra lại thường xuyên mất hết bản lĩnh, đặc biệt là đã xảy ra sự kiện nạn nhân của Hannibal tử vong, Wesley thật sự phải nhắc nhở con nhện nhỏ hành sự cẩn thận.
Muốn nói chỗ tốt khi làm nhiều nhiệm vụ hằng ngày, đó là hiện tại Wesley đã nắm giữ thành thạo thời gian nhiệm vụ, không chỉ vô cùng có kiên nhẫn đi cùng Peter tìm được ba lô và đồ thường, vứt quần áo bị đốt không thể nhìn đi, còn luôn nghe cậu ấy giải thích ở trong đầu về chuyện dạo này cứ xảy ra liên tục, cuối cùng sẵn tiện mua một cái pizza khổng lồ.
Rất nhanh sau đó, Peter đeo khăn trùm đầu lên, đi vòng qua hai quảng trường, bò lên trên đỉnh một tòa nhà cũ, ngồi yên rồi thì nhét khăn trùm đầu tự chế vào ba lô, mở hộp pizza vẫn đang bốc hơi nóng.
“Anh có biết không Kerr,” Cậu ấy ngắm nhìn thành phố trước mắt, an tĩnh trong chốc lát mới nói: “Phong cảnh ban đêm ở đây tốt hơn nhiều.”
Dọc theo đường đi, hiểu biết từ thay đổi thân thể cho đến thay đổi tâm lý của thanh thiếu niên, trong lòng Wesley · mới làm cha (??) · Field vô cùng vui mừng, cậu nương theo tầm mắt của Peter, nhưng nhìn thấy tòa tháp Stark là nhiều nhất.
“…” Được rồi, cướp đứa trẻ với Stark là không có lực cạnh tranh gì cả.
Có lẽ là nội tâm Peter không đề phòng cậu chút nào, hai lần Wesley làm nhiệm vụ này đều có thể biết toàn bộ suy nghĩ của Peter một cách rõ ràng, mà không có phần giữ lại như những người khác.
Lúc này trong lòng Peter mơ hồ dâng lên sự tò mò, hướng tới và sùng bái Tony Stark.
… Điều này thì không có cách nào, dù sao nửa năm trước Tony Stark đã tuôn ra anh ấy chính là Iron Man, đến nay tin tức này vẫn rất nóng hổi.
Trong ý thức đơn thuần của Peter, Wesley trải qua rất vui vẻ, nhưng điều nên nhắc nhở thì vẫn phải nói.
“Bắt đầu làm từ việc nhỏ, Peter.” Wesley nói: “Nếu hôm nay tôi không nhận được tín hiệu cầu cứu của cậu, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tuy năng lực của cậu rất mạnh mẽ, nhưng không phải không có giới hạn.”
“Đúng vậy, tôi biết.” Peter thu tầm mắt lại, chột dạ cầm pizza lên: “Cảm ơn anh đã tới cứu tôi, Kerr, tôi đang nói, anh đã cứu tôi hai lần, nếu tôi có nguy hiểm, anh… Anh sẽ luôn biết được.”
“Đáp ứng tôi, Peter.” Wesley bỏ qua ý đồ lừa dối qua cửa của cậu ấy: “Nếu lần sau lại có như vậy —— tình huống có số người thương vong lớn, hãy tìm những người khác để hỗ trợ. Ít nhất trước khi cậu vào đại học, cậu đều phải làm vậy.” Hoặc là trước khi cậu gặp được Stark.
Nhưng đương nhiên Wesley sẽ không nói thẳng với cậu ấy là thần tượng mà cậu ấy thích có thể xuất hiện trước mặt cậu ấy bất kỳ lúc nào, thế nhưng anh hùng ở New York nhiều như vậy, chẳng thấy ai làm học sinh cấp ba mười lăm tuổi mà mỗi ngày đi ra ngoài liều mạng như cậu ấy.
Peter hơi uể oải, nhưng cuối cùng vẫn không thể không nhỏ giọng đồng ý: “Tôi đã biết rồi, Kerr.” Nói xong cậu ấy vội vàng bổ sung: “Đừng đi trước nhé.”
“… Được, mười phút sau tôi mới đi.”
…
Thưởng thức xong phong cảnh tòa nhà cao ốc ở New York, Wesley thật sự cảm thấy sảng khoái tinh thần, trạng thái này giúp cậu ngồi cả ngày trong phòng học.
Cho đến buổi hoàng hôn cùng ngày, William gõ cửa đi vào phòng ngủ của Wesley, kéo ghế dựa qua, bày ra tư thế muốn nói chuyện.
“Cha đã thay con xin nghỉ học ngày mai, Wesley.”
Mấy ngày gần đây không còn người dân báo mất tích nữa, nhưng vấn đề dư lại từ mấy tháng trước vẫn làm cho cục cảnh sát bận như một cuộn chỉ rối, William vội đến mức chân không chạm đất, hôm nay xem như là lần đầu không tăng ca trong cả trăm ngày bận rộn.
Wesley ngồi nghiêm chỉnh, cậu cũng không cần hỏi tại sao, William hơi tạm dừng rồi tự nhiên giải thích: “Cha có một người quen làm về tâm lý học, xem như bạn bè của cha, dạo gần đây cậu ấy đi công tác nửa tháng, hôm nay vừa mới về. Đương nhiên, cậu ấy cũng rất quan tâm đến con, sự kiện đã xảy ra hồi đầu tháng ấy… Cha hy vọng ngày mai con sẽ nói chuyện với cậu ấy.”
Ngón tay Wesley thành thật đặt trên đầu gối bỗng chốc thần kinh giật giật.
“…” Đệt đệt đệt đệt!
Dạo này cậu làm nhiệm vụ quá thường xuyên, cực ít khi chú ý tới Will bên bang Minnesota đã tiến triển đến đâu, làm sao bây giờ, hình như đã mắc phải bệnh tim rồi ——
Trước mắt cậu không thể ức chế mà hiện lên hình ảnh đáng sợ, cây dao nhỏ tước da sắc bén được cầm trong bàn tay gọn gàng ngăn nắp, chỉ nhẹ nhàng rạch một cái đã khiến đầu người choáng váng phun hết chất lỏng ra…
Cậu vội vàng ngăn chặn đoạn ký ức cực kỳ không ổn nọ, không đợi Wesley từ chối thử, cơ thể William đã nhích lại gần phía sau:
"Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ăn trưa xong cha sẽ đưa con qua đó.”
“…” Wesley: Hộc máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com