Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (I)

Chương 9: Cậu vô tình

Edit: Sữa

Vừa đến rạng sáng hôm sau, không đợi hệ thống bắt đầu bật quảng cáo, Wesley đã mở mắt ra, mang giày đi vào nhà vệ sinh, thả nắp bồn cầu xuống, ngồi ở trên đó bắt đầu trầm tư.

Nhưng cậu suy nghĩ một buổi tối vẫn không nghĩ ra cách đối phó, có cho cậu thêm mấy tiếng cũng chẳng thể thông não được.

Thật sự không phải là cậu không đủ thông minh, mà nói thật —— Hannibal vốn dĩ chưa từng gặp cậu.

Cho dù ở trong đầu tiền trạch nam Wesley, kiếp trước kiếp này Hannibal đều là vụ án máu chảy đầm đìa, đã sớm vạch trần trước cả thế giới, cậu biết rất rõ ràng. Nhưng buổi tối hôm ấy, cậu đơn phương gặp được người đàn ông đứng trên đỉnh chuỗi thực vật, tư thế chết có thể nói là cực kỳ thê thảm, nhưng ở trong lòng đối phương vốn dĩ không thể nào có bóng dáng “Wesley Field”.

Chuyện xảy ra hôm ấy cậu đã chứng thực với hệ thống, đã biết mình khi sử dụng dị năng, không cần biết là cơ thể của mình hay là cơ thể của đối tượng nhiệm vụ, biểu hiện bên ngoài, ví dụ như màu của tròng mắt, sẽ có thay đổi không rõ rệt.

Bài học kinh nghiệm đẫm máu và nước mắt lần này hàm chứa rất nhiều tri thức về dị năng của người đột biến, Wesley đã nghe tai này rồi lọt ra tai kia, lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ ——

Ừm… Tôi có nên uống bình thuốc tẩy bồn cầu này không?

Vặn cái nắp ra ngửi thử, sắc mặt Wesley hơi xanh mét, vừa mới đưa lên gần miệng, lại không nhịn được cầm quơ quơ. So với đôi tay của mình thì cái bình chứa chất lỏng màu xanh này có hơi lớn thật, cậu không khỏi nghĩ thầm, có nên uống một nửa để lại một nửa không nhỉ, vậy thì lần sau còn có thứ mà uống…

“Wesley!” Bên ngoài cửa phòng ngủ bị gõ ba cái dứt khoát, William lớn tiếng nói: “Rời giường ăn bữa sáng!”

Wesley nhìn ngoài cửa, lại nhìn thuốc tẩy bồn cầu, yên lặng bỏ nó xuống.

Nếu như giữa trưa William phát hiện không đúng rồi kéo cậu đi bệnh viện, cậu không thấy kết cục khi chọc giận cha nuôi dễ chịu hơn Hannibal bao nhiêu. Mà đáng sợ hơn việc đi bệnh viện là, William không hề phát hiện.

“Hệ thống, tôi có chuyện bàn bạc với anh.” Wesley xoa trán.

Vì thế, William và Ethan trên bàn ăn sáng đều phát hiện, hôm nay Wesley càng trầm mặc hơn thường ngày, thậm chí có đôi lúc hỏi cậu một vấn đề, lặp lại mấy lần mới có thể trả lời.

William đoán rằng cậu đang căng thẳng vì hôm nay phải nói chuyện với người xa lạ, ngược lại ông cũng chẳng nói gì, cuối cùng bảo Wesley: “Cha có việc đi cục cảnh sát trước, giữa trưa cha sẽ về, con hãy thành thật ở nhà chờ cha. Còn con —— Ethan, đi lấy đồ của con đi.”

Wesley hậu tri hậu giác đứng lên, trong lòng có hơi mừng thầm, tốt nhất William nên bận việc cả ngày.

Ở trong đầu cậu, hôm nay Bưu điện Washington đã đọc hết từ đầu tới đuôi, giọng nam bình tĩnh trầm ổn không hề qua loa mở một tờ báo mới ngẫu nhiên, đọc diễn cảm bắt đầu từ ngày và tiêu đề ở trang đầu, ngay cả quảng cáo nhà ăn Mexico cũng không bỏ qua.

Phương pháp này quả thật vô cùng tốt, đối với một người thường có lực chú ý bình thường, chỉ cần đặt lực chú ý lên những thứ khác là có thể bảo vệ suy nghĩ chân thật của mình ở một mức độ rất lớn, biểu hiện chậm mấy nốt nhạc như thế cũng rất phù hợp với tính cách của nguyên chủ.

Đối mặt với tội phạm có IQ cao như bác sĩ Hannibal Lecter, không được bại lộ bản thân trước, đó là điều kiện sống sót cơ bản nhất của Wesley.

Ai ngờ nhìn bóng dáng Wesley bước đi, William cũng có suy nghĩ, bỗng nhiên kêu cậu lại: “Kế hoạch thay đổi, Wesley, bây giờ con đi thay quần áo rồi đến cục cảnh sát với cha, giữa trưa chúng ta không về nhà.”

Wesley vốn dĩ cho rằng sự việc còn có cơ hội thay đổi: “…” Sao ông lại nói mà không giữ lời như thế!

Đến cục cảnh sát, William ném Wesley vào một văn phòng để trống, người phụ nữ làm văn chức ngoài cửa thỉnh thoảng đi vào quan tâm cậu một lát, làm cho cậu không thể không thành thật ngồi ngốc trên sô pha. Điều càng khiến cho Wesley cảm thấy lưng như bị kim chích, là hệ thống nhắc nhở cậu William luôn xem xét tình hình của cậu thông qua camera.

Còn có một điều cha nuôi không nói sai, người cục cảnh sát thật sự là quá bận, tiếng ồn ào được vách tường cách âm chất lượng tốt ngăn ở ngoài cửa, nhưng không khí thật sự có phần cuồng loạn.

Để đi vào trạng thái trước, Wesley vẫn luôn bảo hệ thống đọc tin tức, tin thời sự mới nhất ở các nơi đã đọc xong lâu rồi, thời gian đẩy về hôm trước, bây giờ bên tai cậu toàn là tin tức đường viền hoa của hoa hoa công tử Bruce Wayne —— đúng là Bruce Wayne mà cậu biết.

Cậu còn đang xúc động, rốt cuộc làm sao mà paparazzi lại biết phú nhị đại có của cải xấp xỉ với Stark không chỉ đồng thời hẹn hò với hai người mẫu nữ mà còn có hai thư ký nữ, rõ từng chi tiết như đang phát sóng trực tiếp tại hiện trường, thì cuối cùng William cũng đẩy cửa đi vào.

Ông ta nhìn đồng hồ: “Đi thôi, chúng ta bị muộn rồi.”

Wesley ngồi như bức tượng trong phòng chờ của bác sĩ Lecter, cuối cùng thì người bệnh trước - một thanh niên béo lùn - liên tiếp nói cảm ơn, vẻ mặt tràn đầy nhiệt tình và lưu luyến vô cùng, bị người ta tiễn ra khỏi phòng.

Cảnh vật xung quanh rất yên tĩnh, từ trong cửa truyền ra tiếng nói đặc biệt, với tiết tấu bình tĩnh và giáo dưỡng rất tốt, mau chóng kết thúc cuộc đối thoại.

“Đến con rồi.” William kéo cậu đứng lên, đẩy cửa sang bên cạnh, giơ tay lên chào hỏi người trong phòng, tỏ vẻ mình phải đi trước.

Wesley: Tay Nhĩ Khang —— (1)

“Đến đây đi, Wesley.” Bóng người cao lớn vừa nãy liên tục được thanh niên khen tặng lộ ra nửa thân mình, nửa chân che lại sau cửa, khiến người khác không thể thấy rõ vẻ mặt anh ta.

Âu phục đặt riêng cao cấp cực kỳ sạch sẽ, trên ngực có khăn vuông màu sắc khiêm tốn gấp trong túi áo.

Anh ta không quen biết tôi, anh ta không quen biết tôi.

Wesley run rẩy ở trong đầu bảo hệ thống phóng to âm lượng, đi theo Hannibal vào văn phòng hẹn trước.

Lãnh địa tư nhân của Hannibal, hết thảy sự vật, hết thảy chi tiết đều tinh xảo mà có phẩm vị cực cao. Đương nhiên, tất cả nội thất trong này đều có giá trị xa xỉ.

Làm chuyên gia tâm lý tốt nhất toàn cầu, thu nhập hàng năm của anh ta đủ để bước vào xã hội thượng lưu.

Thế cho nên Wesley vừa ngồi xuống ghế sô pha nhỏ, trong lòng lập tức không nhịn được ngưỡng mộ —— Mẹ nó, tôi đang ngồi trên cái gì đây, tiền mặt hả, thoải mái quá đi!

Bản thân Hannibal lại không vội vã, dường như anh ta muốn biểu hiện đây không phải là một cuộc “trò chuyện” chính thức, xoay người đi vào nơi sâu trong phòng: “Cậu muốn uống cái gì, cà phê, trà?”

Anh ta cũng không mong Wesley trả lời, ngược lại bảo: “Nghe nói William cuối cùng cũng muốn cho tôi gặp đứa con trai nhỏ mà ông ấy luôn treo trên miệng, hôm qua tôi đã nghĩ kỹ xem hôm nay nên chuẩn bị cho cậu thức uống gì —— tôi đề cử trà.” Thái độ của anh ta tốt vô cùng, giữ một khoảng cách vừa phải, nhanh chóng bưng hai ly trà đi tới.

Gương mặt kia vừa tới gần, Wesley không khỏi có cảm giác máu dồn về tứ chi, toàn thân đều căng thẳng, cho đến khi bác sĩ đặt tách trà xuống, không nhanh không chậm ngồi trên sô pha đơn ở đối diện.

“Cho nên, cha cậu bảo tinh thần cậu không tốt vì đợt xả súng ấy, cậu muốn nói về nó không?”

Ở chung một chỗ với kẻ tâm thần, bạn rất khó giữ tinh thần tốt được.

Một lát sau Wesley mới lắc đầu, trong lòng cậu luôn cảnh giác, cố gắng làm cho mỗi hành động của mình đều phù hợp với tính cách của nguyên chủ.

“Không sao cả, cậu có thể giữ lại ý kiến trước, nhưng tôi có một vấn đề,” Anh ta ưu nhã thân sĩ nâng tách trà lên, đôi môi hơi mỏng ung dung nhấp một ngụm trà, dường như vô cùng thả lỏng: “Tại sao cậu lại nhào về phía tay súng đó, Wesley? Cậu không thấy hắn ta đang cầm súng à?”

Lần này hắn chờ đợi trong thời gian rất dài, thế nên Wesley không thể không trả lời: “Đúng, tôi thấy.”

Hannibal hơi mỉm cười.

Nhìn nụ cười này như chồng lên cảnh đêm đó, Wesley lập tức căng thẳng cúc hoa. Nhưng cậu không ngờ rằng Hannibal đột nhiên đổi đề tài: “Cậu có vừa lòng cuộc sống hiện tại không, Wesley?”

Wesley cảnh giác không đáp lời.

Nhưng dường như bác sĩ Hannibal Lecter không cần biết đáp án, một lần nữa chậm rãi mở lời, giọng nói mềm nhẹ hỏi: “Cậu đối đãi với cha nuôi William Brown của cậu như thế nào?”

Chuông báo động trong lòng Wesley reo vang, hôm qua cậu tự hỏi cả đêm, hơn nữa có hiểu biết sâu sắc về Hannibal Lecter, khiến giờ này cậu trả lời khá nhanh chóng.

Cậu hơi dời tầm mắt đi, nhìn sàn nhà trước chân mình, thấp giọng đáp: “Cha đối xử với tôi rất tốt, ông ấy là người tốt.”

“Phải không?” Giọng điệu Hannibal không hề thay đổi: “Cậu muốn biết ông ấy đánh giá cậu như thế nào không, Wesley?” Hơi dừng lại, hắn nhìn Wesley ngồi trên sô pha đối diện, tự hỏi rồi nói: “Ông ấy nói cậu cũng là một đứa bé ngoan… Nhưng có đôi khi cậu sẽ làm sai. Đương nhiên, đó không phải là lỗi của cậu, cậu còn nhỏ, ông ấy cũng thừa nhận rằng mình phải học tập làm một người cha đủ tư cách.”

Không khí tĩnh lặng lan tràn giữa hai người.

Hannibal nhích về phía sau, mười ngón giao nhau đặt trước người.

Hắn chờ rồi lại chờ, nhưng không hề nghi ngờ gì, hắn không nhận được phản ứng trong tưởng tượng.

Thậm chí, hắn không nhận được bất cứ phản ứng gì.

Vào lúc Hannibal uống trà lần thứ hai, Wesley rốt cuộc bưng ly trà lên trong không khí yên lặng khiến người không yên.

Vị chua xót vào miệng, dư vị… Hửm?

Wesley đột nhiên cảm thấy bàn tay mình cầm chén trà hơi nhũn ra, chén trà dần dần nghiêng, cho đến khi một đôi tay khác ổn định cầm lấy tay cậu.

“Cẩn thận, Wesley.” Hannibal ngồi xổm xuống.

“Đây… Là cái gì?”

“Không phải căng thẳng.” Gần trong gang tấc, khuôn mặt có hình dáng khắc sâu nở nụ cười lễ phép, bình tĩnh đến mức tận cùng, ánh mắt không hề gợn sóng nhìn thẳng vào cậu: “Chỉ là Psilocybin (2) thuần thiên nhiên được lấy ra từ nấm. Tôi phát hiện cậu khá sợ tôi, Wesley, thứ này có thể khiến cậu thả lỏng hơn phần nào. Đương nhiên, dưới sự chăm sóc của tôi, cậu vô cùng an toàn.”

“Tôi…”

“Suỵt…” Đôi tay kia giúp Wesley thoáng nâng ly trà lên: “Tất cả rồi sẽ tốt hơn thôi, Wesley.”

Đầu óc Wesley hơi đờ đẫn, nhưng bản năng không muốn làm cho người này tức giận, dưới tình huống đối phương lại gần mình như thế cậu chỉ có thể cúi đầu, dựa vào tay đối phương, uống thêm một ngụm trà chứa hương vị chua xót độc đáo.

Hannibal quan sát thiếu niên này trong khoảng cách gần, đôi mắt màu nâu sẫm mê ly của đối phương, vào giờ phút này vẫn có vẻ không hề tăm tối.

Trong đôi mắt ấy phản chiếu bản thân mình ở đối diện.

Trong giọng nói của Hannibal lộ ra vẻ quan tâm vô cùng, chân thành tha thiết nhìn vào mắt Wesley, chậm rãi hướng dẫn: “Đừng sợ, hãy để cảm giác này cọ rửa cậu, Wesley, cho nó chảy xuôi trong cơ thể cậu, hãy để tôi…”

Trong đầu óc hỗn loạn của Wesley đột nhiên xuất hiện một câu nói cậu từng nghe ở kiếp trước, đúng là nói ra từ miệng của vị bác sĩ Lecter trước mắt cậu:

Để nó cọ rửa cậu, chảy xuôi trong cơ thể cậu, để tôi…

“... Dẫn đường cho cậu.” Wesley nhắm mắt lại, lẩm bẩm.

Lời Hannibal chưa nói xong lại đột nhiên im bặt, chậm rãi rút đôi tay đặt trên mu bàn tay của Wesley để cầm tách trà. Một tiếng thanh thúy, tách trà rơi trên mặt đất, mang theo phân nửa nước trà còn thừa lại, làm cho mặt đất bên chân hai người loang lổ vệt nước.

Wesley mờ mịt mở mắt ra.

“Ngủ một lát đi, Wesley Field.”

Cậu chỉ nhìn thấy bóng dáng Hannibal đứng lên bỏ đi, tảng đá lớn luôn đè trong lòng mình lập tức rơi xuống, thả lỏng toàn thân.

Cậu hiếm khi tích cực đáp lại: “Vâng, bác sĩ Lecter.”

Cậu cuộn mình nằm trên ghế sô pha thoải mái rộng rãi, trong cơn ngủ mơ lạ kỳ, dường như cậu nghe thấy có người đang thấp giọng dò hỏi mình: Tại sao cậu sợ hãi Hannibal Lecter?

Chút lý trí cuối cùng của cậu, khiến cậu điên cuồng ép mình nhắm chặt miệng trong tiếng đọc tin tức, cuối cùng không hề thốt ra chữ nào.

“Thật đáng tiếc, William…”

William?

Không biết qua bao lâu, Wesley mơ hồ nghe thấy tiếng hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, lúc này người đang nói đúng là Hannibal.

… Tôi tôi tôi tôi tôi sao lại ngủ rồi?!!

Wesley mơ hồ mở mắt ra, đồng thời nhận thấy tiếng trò chuyện đến từ phía sau mình. Nhưng trước mắt chỉ có tiếng của một mình Hannibal, một người khác đang im lặng lắng nghe, chỉ có tiếng hít thở rõ rệt.

“Anh nói rất đúng,” Giọng Hannibal hơi khàn, nghe có vẻ trầm trọng: “Cậu bé chủ động công kích tay súng, thật sự có khuynh hướng tự sát… Hơn nữa đó không phải là trùng hợp, cậu bé đã biết trước rằng chuyện gì sẽ xảy ra."

Tiếng hít thở nọ tạm dừng một lát, ngay sau đó đổi thành tiếng thở gấp nặng nề: “Không sao, bác sĩ Lecter, còn có điều gì, anh còn phát hiện điều gì nữa?”

“Còn có… Tôi cảm thấy trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Wesley cũng đọc suy nghĩ của tôi.”

Wesley: Tôi không có anh vô cớ gây rối!

Trên đường về nhà từ văn phòng của Hannibal, ngay cả tay lái cũng cảm nhận được lửa giận của William Brown.

Wesley bị Hannibal hãm hại nghiêm trọng thì ngồi trên ghế phụ im lặng như ve sầu mùa đông.

“Cha đặt cuộc hẹn cho con một lần nữa, từ nay trở đi mỗi tuần con đều phải gặp bác sĩ Lecter.” Những lời này gần như là William gằn từng chữ ra từ cổ họng.

Cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt như vậy, dị năng của Wesley luôn co đầu rút cổ cũng bị kích phát, lập tức đáp trả cậu hai chữ: Lạnh lạnh.

Vào cửa nhà, Wesley bị siết cánh tay chặt chẽ, gần như là bị kéo lê lết lên phòng ngủ trên lầu.

William giống như bị lửa đốt mà quẹo trái quẹo phải, cuối cùng ông nghĩ ra điều gì, mở ngăn kéo lấy ra một quả bóng cao su thuộc về Wesley.

“Con biết nên làm thế nào rồi!” Rốt cuộc cơn giận của William không kiềm hãm được nữa, ông ta rống to: “Trời! Wesley, mày làm tao mất hết cả mặt! Cắn nó!!”

Wesley hoảng sợ lùi về sau một bước.

Tiếp theo đó là tính tình gắt gỏng của cha nuôi hoàn toàn không thể đè nén, ông ta không hề do dự lấy ra một trang bị điều khiển từ xa nhỏ bằng chìa khóa xe.

Ngày hôm qua Peter không biết chạy đi đâu giữa buổi tham quan bên ngoài, hôm nay vẫn né tránh trừng phạt của thầy giáo như thường ngày.

Chẳng qua hôm nay cậu ấy phải đợi trễ hơn chút mới lên đường được, quần áo mới của cậu ấy còn chưa làm xong.

“Ấy…” Bất chợt thấy choáng váng một lúc, làm cho Peter bất đắc dĩ dừng động tác trên đỉnh đầu.

Nhưng lần này thì mau chóng khôi phục lại, Peter hất đầu, cảm thấy hơi lạ ——

Hình như cậu ấy lại nhìn thấy hình ảnh gì đó kỳ lạ?

Chẳng lẽ cũng là tác dụng phụ từ nọc độc của con nhện?

_______________

Tay Nhĩ Khang:

Psilocybin (C12H17N2O4P) là một hợp chất tự nhiên gây ảo giác được tạo ra do hơn 200 loài nấm, gọi chung là nấm Psilocybin hay Psilocybe. Nấm Psilocybe, Nấm thức thần, nấm ma thuật hay Psilocybe pelliculosa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com