Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nhiều Người Như Vậy, Không Một Người Nào Biết Nấu Cơm Sao

Chương 1. Nhiều Người Như Vậy, Không Một Người Nào Biết Nấu Cơm Sao

Editor: Cừu

_________________

Vuốt cái bụng nhỏ nhô lên, Nguyên Triều Vũ trợn tròn mắt.

Trong gương thiếu niên tinh tế, mắt hạnh kiều mũi môi mỏng, cùng cậu bảy phần tương tự, lại càng đẹp mắt.

Xuyên thành người có giá trị nhan sắc cao, cũng là một chuyện tốt.

Nhưng sao cái bụng lại to thế này?

Rõ ràng phía dưới có cái kia a.

Nguyên Triều Vũ đầu óc một mảnh hỗn độn, nhớ tới vừa mới nhìn trời kêu 《 Chỉ Hận Tương Phùng Phụ Thâm Tình 》 siêu siêu cẩu huyết.

"Nắm giữ kinh tế mạch máu toàn cầu" lão đại yêu một thực tập sinh cùng công ty, hai người dính với nhau say mê không dứt, ngọt ngào vô cùng, nhưng tất nhiên không thể nào thiếu một pháo hôi.

Trong đó một pháo hôi tên Nguyên Triều Vũ, là tiểu minh tinh tuyến 18, bởi vì ngoài ý muốn, cùng lão đại 419*, ngoài ý muốn có bảo bảo, còn muốn cho bảo bảo một danh phận, lão đại cùng với tiểu minh tinh đi lãnh chứng.

(419*: "four one nine" phát âm giống "for one night" nghĩa là tình một đêm)

Tiểu minh tinh lúc đầu còn an phận, nhưng bị một ít ý xấu từ bạn bè mê hoặc, cho rằng lão đại là yêu hắn, liền đến chỗ tuyên thệ chủ quyền, xúc phạm điểm mấu chốt của lão đại, sau lại càng quá đáng mà chi tiền thuê người hãm hại vai chính thụ.

Cuối cùng "Nguyên Triều Vũ" bị tống vào bệnh viện tâm thần.

Trãi qua trăm cay ngàn đắng sinh hạ tiểu bảo bảo thành công cũng bị đại lão đưa cho vai chính thụ nuôi dưỡng.

Nguyên Triều Vũ trong đầu hiện lên một kí ức về hình ảnh của nguyên chủ, hắn cẩn thận đi lục lại hồi ức, xác định chính mình liền xuyên thành nhân vật lót đường một tên ngu ngốc Nguyên Triều Vũ.

Cậu nhất định không thể dẫm vào vết xe đổ của nguyên chủ, muốn rời xa Đông Phương Bác Diễn.

Trên đời nam nhân nhiều không đếm kể, nguyên chủ xinh đẹp như vậy, lại dẫm chân vào giới giải trí, tùy tùy tiện tiện cũng hốt được mỹ nam, còn sợ không có nam nhân nào thích?

"Phu nhân, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, mời ngài dùng cơm." Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

"Vào đi." Nguyên Triều Vũ nói.

Cậu từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, phòng ngủ thuộc loại xa hoa, phong cách trang hoàng kiểu Âu, trên tường treo mấy bức tranh sơn dầu, bên ngoài là một cái sân vườn lớn.

Lão quản gia ăn mặc tây trang đầy trang trọng đẩy xe đựng đồ ăn tiến vào, như thường lệ đem đồ ăn đặt trên bàn cơm cạnh cửa sổ.

"Đây là do ngài vào ngày hôm qua đã yêu cầu: gan ngỗng đông lạnh, nướng ốc sên, bạch nước hấp tiểu thịt bò, hàu sống......"

Một bàn tinh xảo toàn thức ăn kiểu Tây, Nguyên Triều Vũ xem đến mắt nhìn thẳng vào món ăn, lúc trước khi xuyên sách cậu được đào tạo trong khuôn mẫu 996* của lập trình viên, nào có tiền có thời gian đi hưởng thụ loại này mỹ thực.

(996* là văn hoá làm việc 12 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần, 72 giờ mỗi tuần. )

Tuy rằng rất muốn ăn, nhưng mà...
Cậu xoa xoa bụng, hỏi: "Này những thứ đó người mang thai đều có thể ăn được sao?" Cậu nhớ rõ trong sách viết quá, nguyên chủ không chú ý ẩm thực, phàm ăn, dẫn tới sinh sản gặp nhiều khó khăn.

Lão quản gia lễ phép mà nói: "Nhà dinh dưỡng cũng không kiến nghị ngài ăn những món này, sẽ ảnh hưởng tới sự ra đời của bảo bảo."

Nguyên Triều Vũ: "Vậy ngươi còn bưng lên làm gì?"

Lão quản gia: "......" Không phải ngài ngày hôm qua còn làm trời làm đất muốn ăn sao, còn gọi điện báo với tiên sinh, nói ta phụ trách không tốt.

Nguyên Triều Vũ đem đầu nhìn sang một bên, nhìn vách tường, đem nước miếng nuốt xuống, gian nan mà nói: "Đều đem đi, ta muốn uống cháo, lại mang thêm đồ chua."

Lão quản gia: "Bởi vì ngài ý kiến, chúng tôi đã đem đầu bếp Trung Quốc đuổi đi rồi, đầu bếp Tây cũng không còn, có lẽ ngài có thể nếm trước một ít canh bắp, dung ta gọi điện thoại vì ngài từ khách sạn của gia tộc đặt trước một phần cháo cùng đồ chua."

Nguyên Triều Vũ: "Phải chờ đến bao lâu?"
"Bởi vì trang viên ở vùng núi, dự tính nhanh nhất yêu cầu một tiếng rưỡi."

Nguyên Triều Vũ nghi ngờ nói: "Đông Phương gia không phải rất có tiền sao? Tôi muốn uống cháo hiển nhiên còn phải chờ một tiếng rưỡi!" Cậu cho rằng cái mắt chó của lão quản gia đang xem thường người, ở đây làm khó dễ cậu.

Lão quản gia nghĩ, ta còn tưởng ngươi thay đổi tính tình, tóm lại là đổi cách hành hạ người khác.

"Nếu ngài thật sự muốn đồ ăn lập tức đến, có thể gọi điện cho tiên sinh, nhờ hắn mà đòi lấy phi cơ trực thăng sử dụng, có thể nội trong hai mươi phút đem cháo đưa tới."

Nguyên Triều Vũ cả người run lên, ăn bát cháo mà còn dùng phi cơ trực thăng, thật là đáng sợ đi. Cậu mới không nghĩ đi trêu chọc con người lạnh nhạt đáng sợ kia.
"Thôi, ta tự mình xuống bếp làm."

Nguyên Triều Vũ định bụng, muốn lão quản gia dẫn đường đến phòng bếp.

Lúc trước phòng ngủ thôi mà đã xa hoa, cậu đã đủ giật mình.

Hành lang kim bích huy hoàng, màu trắng ngà không biết cái gì mà thạch tài mặt tường, với nét bút kim sắc hoa văn xa hoa khoa trương của tác giả, cùng với người nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu cái này với giả thiết rất tương xứng.

Biệt thự có hai loại thang máy, phân thành của chủ nhân dùng và của người hầu dùng.

Thang máy trong ngoài đều là dát vàng ròng sắc.

Nguyên Triều Vũ: "Thật là giàu đến làm người hít thở không thông."

Đi đến gian bếp Trung Quốc, các loại nồi chén gáo bồn nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mọi thứ.

Nguyên Triều Vũ lấy gạo, bỏ vào nồi áp suất nấu.

Lại cắt mướp hương, đánh hai cái trứng.
Đông Phương Bác Diễn trở lại trang viên, hắn vào cửa lại hỏi: "Hắn đâu?"

Hầu gái biết tiên sinh trong miệng "Hắn" là cái xưng hô cố định, là tiểu tiên sinh, được mọi người gọi là phu nhân.

"Phu nhân ở phòng bếp nấu ăn."
Đông Phương Bác Diễn: "......" Hắn không tin, một tiểu minh tinh sao biết nấu cơm đuợc.

Hắn đi đến phòng bếp, người hầu đều đi theo ở hắn phía sau.

Đông Phương Bác Diễn nhìn cái kia bụng nhỏ hơi nhô lên của thiếu niên, thuần thục mà chiên xào, nấu ăn, bưng nồi lên, đem mướp hương xào chung với trứng đảo tới lui.

Nguyên Triều Vũ lại mở ra nồi áp suất, múc ra một chén cháo.

Lão quản gia ở bên cạnh giúp đỡ, giúp cậu đem đồ ăn, cơm đặt ở khay, mang sang tới ăn, đi đến cửa phòng bếp liền thấy sắc mặt lạnh lùng của Đông Phương Bác Diễn.

Nguyên Triều Vũ rửa tay xong, phun tào nói: "Các ngươi nhiều người như vậy, không có đến một người biết nấu cơm a."

Lão quản gia kêu lên: "Tiên sinh."

Nguyên Triều Vũ: "......" Má ơi, người nam nhân này như thế nào đã trở lại.
_____________

Cầu mọi người cho xin một sao❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com