Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mù (2)

»Editor: Tiểu Hy Hy
_______________

Người ta bảo cân nặng của người bệnh thần kinh và người say rượu là rất giống nhau, thân thể đặc biệt nặng, lời này vẫn tương đối có lý. Người cha không đáng tin cậy kia của Bạch Kha, Bạch Tử Húc, đừng nhìn gương mặt lịch sự văn nhã, vóc người cũng mảnh khảnh, nhưng ngã vào tấm lưng gầy của Bạch Kha cũng là một gánh nặng không nhỏ.

Nhưng nặng thì nặng, Bạch Kha vẫn có thể cõng rất chắc chắn vững vàng, còn thuận tay cầm dù che. Có thể thấy ngày thường làm chuyện này không ít lần, khá là giàu kinh nghiệm.

Hơn nữa, tất cả những cặp cha con từng gặp qua họ đều nói: Nếu chỉ nhìn mặt, Bạch Kha và Bạch Tử Húc chỉ giống nhau ba phần, dù sao thì Bạch Kha vẫn luôn nhắm mắt lại, quanh mắt còn có vết bớt quỷ dị, ảnh hưởng không nhỏ đến gương mặt. Chỉ là, nếu như nhìn hai người từ xa, khí chất cả hai lại cứ như được đúc ra từ một khuôn…

Tiền đề là Bạch Tử Húc không mở miệng ra nói, đặc biệt là lúc sấm chớp trở trời...

Bạch Kha cõng Bạch Tử Húc - người có dung mạo và khí chất như anh trai nhưng hành vi lại y như con trai cậu, sải bước về tới tòa nhà cũ.

Vị trí tòa nhà cũ mà Bạch Kha đang cư trú có chút không tốt lắm, tuy rằng khu dân cư này khi quy hoạch đã là một mớ bùi nhùi, nhưng nó lại đặc biệt vô duyên, y như một mảnh rác không cẩn thận bị rơi ra ngoài cái thùng vậy. Nó ở sau lưng toàn bộ tiểu khu, được xây dựng độc lập, trước có con hẻm vừa cao vừa dài chắn mất, sau thì có khu dân cư che, lấy ánh sáng là một vấn đề lớn, mỗi ngày thời gian mặt trời chiếu tới đều rất ngắn, thời điểm bốn giờ thì đã không còn chút ánh nắng nào, có vẻ vô cùng rách nát âm u.

Với vấn đề ví trí cộng thêm ảnh hưởng của thời tiết, tuy rằng bây giờ chỉ vừa đến giờ cơm chiều, hàng hiên của tòa nhà cũ đã tối đến mức không thấy nổi bậc thang. Nếu đi một người thì không sao, cảm giác dưới chân khá là rõ, không té ngã dễ đến thế, nhưng nếu trên lưng cõng thêm người nữa, bước chân sẽ khó tránh việc nghiêng ngả. Huống chi, ở trong mắt những hàng xóm xung quanh, Bạch Kha vẫn là một người mù. Có thể tưởng tượng được cõng một người lên lầu khó đến cỡ nào.

Nhưng Bạch Kha lại hoàn toàn không có ý muốn gọi người giúp, cậu chỉ cau mày, yên lặng đứng đó nhìn bậc thang một lúc lâu, sau đó đỡ cái tên bất tỉnh nhân sự phía sau chắc hơn chút.

“Hôm nay, tối đến độ khác thường…”

Cậu khẽ trầm giọng nói câu nói kia, suy nghĩ một lát, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cửa chính những nhà khác đã đóng chặt, không có dấu hiệu ra vào, chắc là đang ăn cơm chiều.

Im lặng trong chốc lát sau, Bạch Kha thu hồi tầm mắt, sau đó thở dài, như là làm ra quyết định trọng đại nào đó, mở đôi mắt đã nhắm chặt mấy năm kia ra.

Đã từng có hàng xóm âm thầm suy đoán nói, Bạch Kha đã nhắm chặt hai mắt nhiều năm nay, chắc là do đôi mắt lâu rồi không được sử dụng, dần dần bị biến dạng trong quá trình phát dục dậy thì, không mở ra được nữa.

Nhưng sự thật lại không phải thế, đôi mắt đã lâu không được sử dụng này không chỉ không xuất hiện bất kì dấu hiệu thoái hóa hay vẩn đục nào, ngược lại có vẻ sáng ngời hơn trong bóng tối dưới hàng hiên. Nhưng nếu nhìn lại thì sẽ phát hiện, đôi mắt này ngày thường nhắm lại thì vẫn hợp hơn. Bởi vì chúng căn bản không có tròng trắng mắt, trong mắt chỉ chứa một màu thuần đen sang sáng.

Màu đen này thuần khiết lại tối kịt, lại như tỏa ra ánh sáng lấp lánh lưu động huyền ảo. Thoạt nhìn, dường như thứ trong hốc mắt Bạch Kha không phải là đôi mắt của con người, mà giống như hai dòng nước đen đang lưu chuyển hơn.

Giữa trời đêm mưa sa gió giật sấm sét ầm ầm như vậy, nếu lúc này có người đi qua, thấy Bạch Kha mở hai mắt, lại hình hình tượng ướt đẫm nhỏ nước này của cặp cha con, tuyệt đối là tới một người hừ chết một người, tới một đôi hừ chết một đôi.

Thật ra ban đầu đôi mắt này cũng không như thế, mà giống y như người bình thường cơ.

Trong ấn tượng của Bạch Kha, câu mà cậu nghe nhiều nhất khi còn nhỏ là: “Đôi mắt rất xinh đẹp, chỉ đáng tiếc…”

Đáng tiếc, không nhìn thấy gì hết.

Từ khi Bạch Kha bắt đầu có ký ức, thế giới của cậu chỉ có một màu đen, thậm chí không cảm giác được chút ánh sáng nào, hoàn toàn mù lòa. Khi đó, Bạch Tử Húc - người từ trước đến nay không đáng tin cậy - lại hiếm khi đáng tin mà tìm một nơi cho cậu, cùng những trẻ cũng bị mù lòa như cậu và một bà dì mập mạp, dùng phương thức độc đáo của bọn họ để thích ứng với sinh hoạt bình thường.

Cùng một thứ, khi bọn họ học sẽ hơi chậm hơn người bình thường, thế cho nên từ lúc ba bốn tuổi đến hơn mười tuổi, người dạy bọn họ luôn là bà dì mập và mấy người bạn của dì. Chỉ có thể nói, bọn họ dạy cũng không tệ, những đứa trẻ năm đó trưởng thành rất tốt, tích cực lạc quan, mấy đứa còn phá lệ thích cười thích quậy, ngay cả Bạch Kha cũng thiếu chút nữa trở thành người như vậy.

Mà chuyện khiến cậu biến thành loại tính cách như vậy giờ, chính là sự kiện lúc cậu mười hai tuổi kia.

Bạch Kha không nhớ hôm đó tại sao lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Cậu chỉ nhớ chờ đến khi mình tỉnh dậy, trong mũi đều sặc mùi thuốc sát trùng pha lẫn hương cồn.

Bởi vì đôi mắt của mình, cậu luôn rất mẫn cảm với mùi vị của bệnh viện.

Ngay lúc đó cậu có thể nghe được tiếng thét chói tai của bà dì mập: “Ể?! Tỉnh rồi! Tôi thấy ngón tay của nó cử động! Bánh Chưng, mau đi kêu bác sĩ y tá đến xem!”

Bạch Kha quay đầu về hướng của dì mập theo bản năng, lập tức cảm giác được một luồng sáng thoáng qua khi mình còn chưa mở mắt.

Thật ra vào mấy năm kia, cậu có cảm giác mắt của mình đang có chiều hướng phát triển tốt hơn, bằng chứng là những quầng sáng hình người mơ mơ hồ hồ kia. Cậu không nhớ bắt đầu từ khi nào, trước mắt cậu không còn là màu đen đơn điệu dày đặc. Mà bắt đầu xuất hiện vài tia sáng cực kỳ mơ hồ không rõ.

Sau khi cậu dần dần thích ứng được, cậu phát hiện, những quần sáng đó đúng là những con người ở trước mặt cậu. Những quần sáng này dần trưởng thành theo năm tháng, lấy tốc độ vô cùng thong thả, dần dần trở nên rõ ràng hơn, trở thành những hình dáng đại khái có thể để người ta phân biệt.

Cũng vì sự tồn tại của những quầng sáng này, sinh hoạt Bạch Kha mới trở nên không quá khó khăn như vậy, tình huống đi đường đụng vào người ta đến choáng váng ngày càng ít dần, cuối cùng biến mất trong sinh hoạt hằng ngày của cậu, thế nên hành động của cậu mới ngày càng trông tự nhiên như người bình thường.

Khi đó Bạch Kha cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, không nói những biến đổi đó cho bất kì ai, mà hình như người chung quanh cũng không phát hiện ra cậu có gì bất thường, duy chỉ có bà dì béo trong lúc lơ đãng mà nói một câu: “Hình như gần đây Tiểu Kha không loạng choạng như trước nữa.” Sau đó kéo cậu đi thử quang cảm một chút xem sao.

Chỉ là khi đó, những quần sáng kia chỉ có thể nhìn thấy dưới tình huống cậu mở mắt thật to.

Cho nên lúc ở bệnh viện, khi thấy được quần sáng hình dáng của dì béo và Bánh Chưng kể cả khi nhắm mắt, dường như rõ ràng hơn bao giờ hết, Bạch Kha ngây ngẩn cả người.

Từng mở to mắt mới có thể nhìn thấy này đó, Bạch Kha cảm thấy là bởi vì hai mắt của mình đang dần dần khôi phục bình thường, nhưng bây giờ nhắm cả hai mắt cũng có thể nhìn thấy, Bạch Kha lập tức cảm thấy không đơn giản như vậy ——

Cho dù là người có hai mắt hoàn toàn bình thường, cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng đến thế khi nhắm mắt, cùng lắm thì có thể cảm ứng được ánh sáng mà thôi.

Không quá vài giây, cậu phát hiện chuyện mình khiến bản thân giật mình hơn —— cậu không chỉ có thể nhìn thấy người, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng của vật thể chung quanh, tuy rằng không rõ ràng như người thường được, còn cực kỳ ảm đạm, dường như hòa làm một với màu đen kia…

Nhưng thế thì sao?!

Điều đó không ảnh hưởng gì đến cảm xúc đó của cậu —— cậu có thể thấy!

Cho dù phương thức không bình thường đến cỡ nào, nhưng ít ra, cậu có thể thấy!

Nếu nhắm hai mắt đã có thể thấy nhiều thứ như vậy, vậy thì mở mắt ra chẳng phải là…

Ngay lúc đó Bạch Kha mang theo cảm xúc phức tạp: kinh hỉ, vui mừng đan xen hồi hộp, mong chờ mà mở mắt…

Quả nhiên! Mọi người và vật thể đều rõ ràng hơn mấy lần so với lúc nhắm mắt. Chỉ là —— biến đổi không chỉ đến đó…

Bạch Kha trợn to mắt nhìn phòng bệnh trống rỗng đột nhiên nhiều thêm hai người mặt không cảm xúc, cùng với vài thứ ánh sáng linh tinh vụn vặt không biết là gì, mờ mịt không biết nên phản ứng thế nào.

Khi đó, Bánh Chưng đã đi ra ngoài kêu y tá đến, mà dì béo cũng đi tới cửa phòng bệnh đón, không ai chú ý tới Bạch Kha đã mở bừng mắt, hơn nữa vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Y tá nhỏ dẫn đầu đi vào, vừa nói “Bác sĩ sẽ tới ngay”, vừa đi đến mép giường của Bạch Kha, khom lưng… Sau đó như là nhìn thấy thứ đáng sợ nào đó, hét lên một tiếng rồi đột nhiên lui về phía sau hai bước. Dì béo và Bánh Chưng đi theo sau đỡ lấy y tá nhỏ, sau đó tiến lên một bước, nhìn về phía Bạch Kha đang nằm trên giường.

Sau đó nữa là một tràng cảnh hỗn loạn…… Hỗn loạn đến nỗi nhiều năm sau, khi Bạch Kha hồi tưởng lại, đã không nhớ rõ tình huống cụ thể là thế nào.

Cậu chỉ nhớ y tá nhỏ giống như bị dọa đến điên rồi muốn chạy ra khỏi phòng bệnh, trong miệng còn hét lên: “Đôi mắt… Quái vật…” Mấy từ linh tinh, mà dáng người hơi thấp bé của Bánh Chưng giống như muốn nhảy dựng lên, nhanh chóng đi đóng cửa, sau đó giúp dì béo túm chặt lấy y tá nhỏ đang giãy dụa.

Lúc Bạch Kha nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt mà không biết làm sao, dì béo quay đầu lại đây nói một câu với Bạch Kha: “Nhắm mắt lại, Tiểu Kha! Nhắm hai mắt lại!”

Bởi vì đôi mắt mù lòa, Bạch Kha trời sinh rất thiếu thứ gọi là cảm giác an toàn, có rất ít người cậu có thể tin tưởng, chẳng qua dì béo cũng là một trong số những người có thể đếm trên đầu ngón tay đó. Dường như ngay lúc dì béo nói câu kia, cung phản xạ của cậu bắt đầu nhanh chóng hoạt động mà nhắm mắt lại. Vì thế bốn phía lại khôi phục dáng vẻ lúc cậu chưa mở mắt —— hai người xa lạ mặt không cảm xúc kia biến mất một cách vô thành vô tức, y như cách mà bọn họ xuất hiện.

Bạch Kha không nhớ rõ dì béo và Bánh Chưng đã nói gì với y tá nhỏ đó, chỉ biết là trưa hôm đó, khi y tá nhỏ tiến vào phòng bệnh lần nữa, giọng điệu bình dị ấm áp, hoàn toàn không giống như người ban sáng. Mà dì béo và Bánh Chưng chỉ hơi kinh ngạc lúc đầu, rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường, chỉ cẩn thận dò hỏi Bạch Kha một vài vấn đề.

Bạch Kha nói toàn bộ biến đổi của mắt cậu những năm gần đây cho họ nghe, cô đơn nhìn lướt qua người xuất hiện từ hư không kia.

Sự kiện kia tựa như những phiến đá nho nhỏ, sau vài đợt sóng thì tất cả lại yên tĩnh. Những người đã chứng kiến toàn bộ là dì béo và Bạch Kha cũng đối xử với Bạch Kha không khác gì lúc trước, chỉ đôi khi dưới một vài tình huống sẽ hỏi về tình hình gần đây của đối mắt cậu.

Chỉ có điều từ đó về sau, Bạch Kha không còn mở mắt trước mặt người khác nữa.

Nhưng, không mở mắt trước mặt người khác, không có nghĩa là không mở mắt khi cậu ở một mình. Hai ba năm sau, khi Bạch Kha một mình hoặc khi không có người chú ý đến, thường sẽ mở đôi mắt kia ra trong chốc lát. Sau đó cậu sẽ nhìn thấy một thế giới khác biệt hoàn toàn ——

Tất cả những vật chết đều rất ảm đạm, nhưng đã sáng hơn so với khi cậu nhắm mắt;

Tất cả vật sống bao gồm người, luôn mờ rõ không giống nhau. Ví dụ như dì béo, Bánh Chưng cùng với mấy người bạn khác của dì, sẽ sáng rõ hơn những người xa lạ khác rất nhiều, không những hình dáng rõ ràng, thậm chí còn có thể thấy rõ mặt mũi; người cha điên điên khùng khùng của cậu mờ hơn nhiều so với dì béo, nhưng cũng sáng hơn đại đa số người một chút; Bạch Kha cũng từng nhìn thấy vài người như Bạch Tử Húc, chẳng qua một đám người chỉ có một hình dáng, mờ hơn cây già, rõ hơn bàn ghế.

Nhưng ngoại trừ này đó ra, Bạch Kha còn từng nhìn thấy một loại đặc biệt ——

Giống như dì béo, bọn họ cũng có ngũ quan mơ hồ, trong đó thậm chí có vài người Bạch Kha có thể nhìn rõ biểu cảm của bọn họ, chỉ có điều bọn họ đa phần đều ảm đạm dị thường, không rõ bằng rất nhiều người, giống như là hai người nhìn thấy ở bệnh viện kia.

Ban đầu, Bạch Kha chỉ cảm thấy bọn họ đặc biệt, cũng không rõ là đến tột cùng bọn họ là người nào. Lớn lên, qua nhiều năm, chuyện nghe nói càng ngày càng nhiều, Bạch Kha bắt đầu mơ hồ suy đoán trong lòng, thẳng đến một ngày, Bạch Kha thấy được bà lão họ Trần đã qua đời hai ngày phía sau đám người dưới lầu, mở to đối mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn cậu, sau đó do dự run rẩy đưa tay lên, bẫy hai cái về phía cậu, sau đó cậu mơ hồ nghe được giọng nói đường như không dễ nghe lắm: “Tiểu Kha à, tới chỗ của bà Trần nào, bà Trần có chuyện muốn nói…”

Cậu chần chờ trong chốc lát, vẫn nhấc chân đi qua, nhưng vừa mới đi đến trước mặt bà, cúi đầu, lập tức nghe thấy tiếng hút khí "hô hô", sau đó bà Trần ở trước mặt cậu, biểu tình thống khổ đến mức gần như dữ tợn, tiếp theo đó thì như là ai đó đánh tan, hóa thành vô số mảnh giấy bay phất phơ, biến mất không thấy nữa. Cảnh đánh sâu vào thị giác như vậy khiến cậu gặp ác mộng nhiều đêm liền.

Từ đó về sau cho tới bây giờ, đã qua gần ba bốn năm rồi, cho dù là ở một mình hay là không ai chú ý, Bạch Kha cũng ít khi mở mắt ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com