Chương 04: Nếu anh vẽ cái lò nướng, vậy có cần vẽ thêm máy phát điện không?
Khi toàn bộ người Địa Cầu đang cà khịa cái trứng gà luộc không giống trứng gà luộc kia, Mã Lễ Ngạo đã bắt đầu đi về phía tòa thành máy móc to lớn rộng rãi ở phía Tây.
Mặc dù vẫn chưa đến gần tòa thành kia, nhưng ở vị trí xa xa như anh cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm ngặt đáng sợ của tòa thành được xây dựng hoàn toàn bằng máy móc kim loại.
Nó vượt qua kiến trúc của con người hiện đại quá nhiều, giống như mấy tòa thành siêu cấp ở mấy thế kỉ sau trong phim khoa học viễn tưởng.
Nhưng mà, cho dù một tòa thành máy móc như vậy chẳng qua cũng chỉ là thành phố để giam giữ tội phạm mà văn minh Cơ giới vứt đi nên thả xuống Địa Cầu mà thôi.
Hai tháng trước, Mã Lễ Ngạo đã nhìn thấy tòa thành máy móc khổng lồ này không chỉ một lần qua livestream trên không hoặc APP, nhưng cảm giác nhìn thấy cách một cái màn hình hoặc không trung so với cảm giác chấn động khi lạc vào đó rồi tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn khác nhau.
Con người so với tòa thành này nhỏ bé giống như con kiến, mà sau đây anh sẽ phải sinh tồn sáu ngày ở tòa thành không có bất cứ chất hữu cơ gì, một tòa thành chỉ toàn là kim loại và các loại xăng, năng lượng, cuối cùng còn phải chọn một tội phạm cấp A trong thành phố máy móc để xử lí.
Đột nhiên Mã Lễ Ngạo dừng bước, mắt khép hờ nhìn về phía trước: “…Con có nên nói mật mã thẻ ngân hàng cho hai người trước không? Con cảm thấy có khả năng con sống không qua ải đầu tiên.”
Mọi người đang xem livestream của anh: “…”
Không phải, sao tự nhiên anh ta lại trở nên đưa đám rồi? Không phải vừa rồi còn vẽ trái trứng gà ăn sao?
Nhưng Mã Lễ Ngạo lại lắc lắc đầu: “Thôi. Dù sao làm người phải có chút bận tâm. Nếu như con nói mật mã thẻ ngân hàng cho hai người, có thể con không còn động lực để về nữa. Hơn nữa mang một khối đất ở đây về là bán được 100 ngàn đồng nữa. Con vẫn nên sống sót qua ải đầu tiên thôi.”
【…Lần đầu tiên tôi thấy Dũng giả vượt ải không có chí lớn như vậy.】
【+1】
【+1】
Một hàng +1 khắp khu bình luận.
Nhưng Mã Lễ Ngạo không nhìn thấy, anh lại đổi sang bảng thuộc tính cơ bản của nhân vật. Ngoài một số cấp độ và thuộc tính cố định không thay đổi ra thì có thêm một hàng “Điểm Linh lực”. Đây hẳn là trị số của sức mạnh đặc biệt mà anh vừa mới kích phát.
Mà trong các thuộc tính chờ Tinh thần/Linh lực/Ma lực/Pháp lực, có lẽ là do sức mạnh đặc biệt đó dựa vào ý nghĩ của anh, nên nó được phán định là “Linh lực”. Lúc này những thuộc tính khác đều biến mất.
Bây giờ điểm thuộc tính sáu chiều của anh là:
【HP: 80/90 (gặp mưa, đang liên tục giảm bớt)】
【Thể lực: 6】
【Công kích: 6】
【Phòng ngự: 9】
【Tốc độ: 10 (ngày mưa, tốc độ -1)】
【Linh lực: 85/100】
Tạm ổn, Mã Lễ Ngạo thầm nghĩ.
Điểm tối đa của một bậc HP và Linh lực là 100, điểm tối đa của bốn cái còn lại đều là 10. Tuy thể lực và lực công kích của anh đều hơi thấp, nhưng phòng ngự, tốc độ, HP và Linh lực của anh đều cao. Thuộc tính như vậy cộng thêm kĩ năng trời sinh của anh, thế nào thì cũng không đến nỗi là vật hi sinh…nhỉ.
Sau đó Mã Lễ Ngạo chú ý tới hai trạng thái [Đang gặp mưa] và [Gia đình tang thương] vẫn còn, anh hơi hơi nhăn mày.
Bỏ qua cái trạng thái quen thuộc hằng ngày của anh, không thể để dính mưa nữa. Hiện tại anh đã cảm thấy hơi lạnh, từ đây đến thành phố máy móc ít nhất là tốn hai tiếng nữa. Nếu như anh cứ để bị mưa xối như vậy mà đi tiếp, sợ là buổi tối sẽ cảm lạnh rồi phát sốt. Sau đó thì có thể chờ chết.
Thế nên Mã Lễ Ngạo lại tìm một đại thụ ven đường để trốn mưa, đồng thời vươn ngón trỏ tay phải, bắt đầu vẽ tranh trên không trung.
【Ui ui ui! Mau nhìn mau nhìn mau nhìn! Thằng nhóc này lại sắp vẽ tranh! Đoán xem lần này anh ta sẽ vẽ cái gì? Tôi đoán là dù che mưa, cuối cùng anh ta cũng ý thức được mình đã dầm mưa rất lâu rồi ư?】
【Mạnh dạn đoán dù che mưa +1. Trong “Trò chơi Dũng giả Địa Cầu, trời mưa đã là thời tiết tương đối ôn hòa rồi. Đợi đến khi đến ải thứ hai gặp chất độc và gió lớn mới là muốn mạng.】
【Những lúc thế này cảm giác sức mạnh của anh trai nhỏ này thật tốt nha! Anh ấy chỉ cần nghĩ đến cái gì là có thể vẽ ra cái đó! Trâu bò muốn chết!】
【Trâu bò cái gì. Muốn đồ lợi hại thì anh ta phải vẽ ra được mới được. Dựa vào trình độ vẽ trái trứng gà kia của anh ta, tôi cảm thấy sức mạnh này ngược lại bị phế đi. Các người xem, có phải là anh ta vẽ hỏng rồi không? Lại bắt đầu vẽ lần nữa?】
Lúc này trong trò chơi Dũng giả, động tác vẽ tranh của Mã Lễ Ngạo đột nhiên dừng lại, tùy tiện vung tay lên không trung đánh tan hình tam giác lớn đã vẽ được một nửa. Sau đó suy nghĩ một chút rồi bắt đầu vẽ lần nữa.
Đến giờ mọi người mới ý thức được cái bàn tay vàng vẽ cái gì thành cái đó không phải không có hạn chế. Nếu như người không biết vẽ tranh hoặc vẽ rất chậm rất kém có được nó, sợ là sức mạnh sẽ bị suy giảm mạnh.
Nếu như là một cao thủ vẽ tranh có sức mạnh này thì tốt rồi, nhưng mà bây giờ cũng không có cách nào sửa lại.
Còn nữa, rốt cuộc thanh niên này đang vẽ cái gì? Vì sao từ một hình tam giác lớn biến thành một hình tam giác lớn kèm theo hình tròn nhòn nhọn?
【Ờm…Tôi cảm thấy cái hình vẽ phẳng này hơi giống với búp bê cầu nắng. Nhưng mà cái thứ nhòn nhọn kia là cái quỷ gì?】
【So với cái viên nhòn nhọn, tôi càng tò mò cái khối to to hình chữ nhật ở được thêm trên hình tam giác lớn là cái gì?】
【Tôi đoán được rồi! Không phải anh ta tính vẽ áo mưa đấy chứ? !】
Khi sóng comment còn đang đoán mò, Mã Lễ Ngạo đã vẽ xong thứ mà anh muốn vẽ.
Rồi sau đó, dưới ánh mắt vạn người chờ mong, hình vẽ trên mặt phẳng bắt đầu dần dần có thực thể và màu sắc.
Ba giây sau, Mã Lễ Ngạo vươn tay nắm lấy áo choàng mưa màu xám bạc đang treo giữa không trung, mặc nó lên trên người. Cái viên nhòn nhọn mà mọi người đang ngờ vực là nón nhỏ có mái che của đầu áo choàng, mà cái hình chữ nhật thật dài kia lại là một cái…túi có thể đựng đồ.
【Cho nên anh ta thích áo mưa hơn là dù che mưa?】
【Còn là áo mưa nón có vành và túi ha ha. Tôi phục cái tâm tinh tế này rồi.】
【Đương nhiên áo mưa sẽ tốt hơn dù che mưa rồi. Hai tay có thể rảnh rỗi, lại còn có thêm cái túi nữa chứ!】
Mã Hạnh Vận và Mã Huyền Cơ đang xem livestream ở nhà vô cùng đắc ý mà đập tay nhau. Cháu trai/Con trai bọn họ cẩn thận như vậy là nhờ bọn họ giáo dục tốt nha!
Mã Lễ Ngạo cực kì vừa lòng với cái áo mưa có thể che mưa chắn gió còn có thể tăng chút điểm phòng ngự này.
Nửa tiếng đi đường tiếp theo của Mã Lễ Ngạo tương đối bình an. Thậm chí anh còn đào được ba củ khoai lang đỏ hai củ khoai tây dưới đất hoang trên đường đi, cất vào trong túi áo mưa của mình.
Có lẽ là vì “Máy móc sống còn” là trạm kiểm soát ải đầu tiên cho người mới, hôm nay lại là ngày đầu tiên nhóm Dũng giả mới tham gia trò chơi, vì thế hoàn cảnh sinh tồn ở ngoại ô thành phố Máy móc trừ mưa ra thì cũng không quá ác liệt. Hơn nữa trên đường đi đến thành phố máy móc không có kẻ thù quá lợi hại hay bóng dáng quái vật, ngược lại có không ít cây ăn quả kết trái, thỏ hoang và gà rừng nhảy ra khỏi bụi cỏ rồi nhanh chóng chạy trốn. Chỉ cần nhóm Dũng giả mới vào có một ít thường thức cơ bản về sinh tồn nơi hoang dã thì thể nào cũng có thể tìm được đồ ăn ở đây.
Dựa theo hướng dẫn ải đầu tiên của trò chơi trên trang web chính thức, thu thập đủ đồ ăn ở ngoại ô thành phố Máy móc cũng là trọng điểm để qua ải.
Cho nên trong tình huống bình thường, những Dũng giả tham gia trò chơi thông thường sẽ tìm vài người kết bạn trước, sau đó săn đủ đồ ăn ở ngoại ô rồi mới tiến vào thành phố Máy móc. Tuy nhiên cần phải hoàn thành công cuộc thu thập đồ ăn trước 6 giờ chiều. Bởi vì cửa thành phố Máy móc sẽ đóng lúc 6 giờ chiều, nhóm Dũng giả cũng cần phải vào thành trước giờ đó.
Nếu dừng lại ở vùng ngoại ô, trừ khi bạn trốn tránh, dịch chuyển vị trí hoặc không gian. Nếu không vào ban đêm, chắc chắn bạn sẽ bị máy móc giết chóc khủng bố giết chết.
Mã Lễ Ngạo nghĩ đến đây, tiếp tục chậm rì rì bước đi trong mưa.
Đúng lúc này, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng la từ phía sau sườn phải truyền đến, đồng thời cảm giác nguy cơ khiến lông tóc anh dựng đứng lan ra khắp toàn thân.
Trong khoảnh khắc này, biểu cảm trên mặt Mã Lễ Ngạo thay đổi.
Nháy mắt, kĩ năng trời sinh số 1 phát động.
Đôi mắt vốn đang khép hờ một nửa mở to, tay phải vẽ một đường thẳng tắp trên không trung, chân trái lùi về sau, nghiêng người né tránh những chiếc răng sắc nhọn đánh úp bên trái. Sau đó anh nắm lấy thứ thẳng tắp đang dần được hình thành từ hình vẽ, trở tay thọc vào trong miệng sinh vật tập kích anh.
Toàn bộ quá trình chưa đầy 3 giây, thậm chí tiếng la và nhắc nhở của thanh niên kia còn chưa kịp dứt.
【Đậu xanh? !】
【666 phản ứng của người anh em này cũng hơi nhanh quá nha? !】
【Đệt! Dáng vẻ vẽ đao trên không vừa rồi của anh ấy đẹp trai chết tôi! Trở tay giết cũng thật lợi hại nha!】
Mà hiện tại Mã Lễ Ngạo nhìn nhìn con thỏ màu trắng biến dị kèm theo răng nhọn, đôi mắt vừa mở to lại cụp xuống, ghét bỏ nhíu mày:
“Thứ này xấu quá, có thể ăn không?”
Sau đó anh nghe được âm thanh nhắc nhở của trò chơi.
【Chúc mừng Dũng giả Mã Lễ Ngạo, ngươi đã giết được con thỏ biến dị cấp 1. Đạt được 10 điểm kinh nghiệm và 1 con thỏ chết có thể dùng để ăn.】
Mã Lễ Ngạo: À.
Cho nên có thể ăn.
Nhưng ăn thế nào mới là vấn đề nè? Nếu anh vẽ cái lò nướng, vậy có cần vẽ thêm máy phát điện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com